Chương 5

"Vậy nên, cậu nói là, Wangho chạy mất sau khi nghe lời tỏ tình của cậu?"

Bae Junsik mỉm cười đầy ý vị, tay cầm tấm thẻ như thể đang chơi đùa với một quân bài trị giá hàng triệu. Bàn tay phải thường xuyên cầm súng của anh khéo léo xoay tấm thẻ một cách đầy chế giễu, biểu diễn một động tác phô trương nhưng vô dụng.

"Và cái thẻ cậu đưa cho cậu ta, không thiếu một xu nào luôn?"

Người ngồi đối diện, Lee Sanghyeok, hiếm khi lộ vẻ mặt tối sầm như vậy, chỉ khẽ ừ một tiếng.

Đúng như anh dự đoán, nụ cười khoái trá của Bae Junsik gần như không thể kiềm chế: "Cậu ta còn nghỉ việc ở quán luôn?"

"Bên đó đã nói vậy." Lee Sanghyuk nhắm mắt lại, nhớ lại tối hôm qua khi hắn đến quán rượu, người quản lý với khuôn mặt tươi cười ra tiếp đón hắn, run rẩy đưa tấm thẻ đen.

Cùng lúc đó, có một người chuẩn bị lên sân khấu đi ngang qua, là người đứng đầu bảng trước khi QueeN đến, Watch.

"Ngài tìm QueeN sao? Cậu ấy nghỉ việc rồi." Watch mỉm cười xã giao, nhưng ý cười không nằm trong đáy mắt. Hôm nay, cậu ta mặc một bộ đồ múa màu đen vàng rực rỡ, những nếp lụa như bông tuyết bao quanh vòng eo nổi bật, cực kỳ bắt mắt.

Người quản lý lau mồ hôi lạnh, cố gắng giữ chân vị khách lớn: "Chỗ chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm của ngài, tối nay sẽ có màn biểu diễn của người mới, ngài có thể xem thử có ai hợp ý không?"

Lee Sanghyeok chỉ nhìn Watch: "Cậu ấy không để lại lời gì sao?"

Người đứng đầu bảng lúc bấy giờ là Watch tiếc nuối lắc đầu: "Không có."

Lee Sanghyeok đứng dậy bỏ đi, mặc kệ người quản lý đang khổ sở than phiền Watch không biết nói lời ngọt ngào để giữ khách. Watch chỉ tượng trưng níu kéo hắn lại một câu: "Ông chủ Lee à, ngài không cân nhắc người khác sao?"

Lee Sanghyeok không dừng bước, ở phía sau, cuộc trò chuyện nhàn nhạt của Watch và người quản lý vọng đến.

"Người ta là ông chủ lớn, đâu có ngu, những nơi thế này, ai đến cũng chỉ vì mới lạ, hết mới rồi thì còn tìm gì nữa."

"Cậu biết cái gì mà nói! Không ông chủ nào đến đây chỉ để tìm mới lạ! Không có họ, lấy gì trả lương cho các cậu!"

"Thôi nào, chẳng phải tối nay có đám mới sao? Chúng là cây hái ra tiền tương lai của ông mà, không lo trông chừng à?"

"Bao nhiêu đứa cũng khó mà có một QueeN khác... Haizz... Sao cậu ấy lại đi chứ..."

"Tùy duyên thôi." Watch nhận ra Lee Sanghyeok quay đầu lại nhìn mình, liền nhếch miệng cười nhạt với hắn.

Duyên phận sao?

Làm gì có duyên phận, từ đầu đến cuối, có lẽ chỉ là hắn... tìm kiếm cảm giác mới lạ.

"Haha, cậu cũng có ngày hôm nay." Bae Junsik cười đến phát điên: "Tôi nói này, đây là lần đầu tiên... cậu tỏ tình với ai phải không? Thế mà bị từ chối ngay lập tức... Hóa ra Sanghyeok nhà chúng ta không có sức hấp dẫn với Omega đấy nhỉ?"

"Câm miệng." Lee Sanghyeok cảm thấy một sự bực bội mà chính hắn cũng không hiểu rõ: "Không hẳn. Cậu ta không trả lời thẳng tôi. Quà, hoa, tiền, thứ gì cần chuẩn bị tôi cũng đã làm, nhưng cậu ta không động vào bất cứ thứ gì cả, cậu ta là không cần những thứ đó."

"Người ta cũng chẳng cần cậu luôn." Bae Junsik đã lâu lắm rồi không thấy bạn thân chịu thua như vậy, bắt đầu cân nhắc xem nên chia sẻ niềm vui này với Lee Jaewan hay Chae Gwangjin thì hợp hơn.

Hay là tìm anh Sungwoong ha? Bae Junsik vui vẻ lật danh bạ, suy tính khả năng gửi tin nhắn nhóm.

"Nhưng Sanghyeok à, theo tôi thì nên dừng ở đây thôi. Cậu cũng nói rồi, người ta không muốn ở bên cậu." Bae Junsik chỉ vào tài liệu trên bàn: "Cậu ta dù gì cũng đã giúp Hoa Hồng của chúng ta một việc lớn. Dù có từ chối hay lạnh nhạt với cậu thì cậu cũng không được dùng thủ đoạn không chính đáng để trả thù hay quấy rầy người ta, hãy giữ tác phong đúng đắn mà rời đi trong êm đẹp, từ nay mỗi người một ngả."

"Junsik à." Lee Sanghyeok quay lại.

"Là cậu bảo tôi đối tốt với cậu ta, là cậu xúi tôi tỏ tình với cậu ta... Giờ, cậu còn muốn tôi từ bỏ sao?"

"Không hợp lý chút nào."

Bae Junsik nhìn vào mắt người bạn thân, trong lòng như vang lên tiếng chuông báo động, thầm kêu không ổn.

Lee Sanghyeokk... Hình như lần này, mẹ nó, cậu ta thật sự nghiêm túc rồi.

Chuyện này phải quay lại từ hai tháng trước.

Hôm đó hai người quấn lấy nhau cả đêm, đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Han Wangho sau khi thức dậy, liếc thấy trên bàn có thuốc tránh thai, liền nhàn nhạt hỏi: "Cẩn thận vậy cơ à?"

Lee Sanghyeok không nói gì.

"Nhưng cũng đúng thôi, dù sao ngài là người có thân phận, địa vị, lỡ mà có con không rõ ràng thì rắc rối lắm." Han Wangho cười, ngay trước mặt Alpha mà uống hai viên thuốc: "Như thế được chưa? Ông - chủ - đại - nhân."

Lee Sanghyeok khẽ vuốt ve cổ cậu, nhìn cậu mỉm cười: "Gì cũng được."

Sau hôm đó, hai người cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn duy trì cuộc sống trước đây, nhưng kỳ hạn một tháng rất nhanh đã tới, A Đại và A Nhị xuất hiện đúng giờ, lấy đi số tiền mà Han Wangho giữ giúp Lee Sanghyeok.

Sau đó, nhóm vệ sĩ trước kia cứ theo sát như hình với bóng kia cũng không còn xuất hiện nữa. Việc bao trọn quán rượu của Hắc Kiếm cũng chấm dứt, quán quay lại mở cửa làm ăn như trước.

QueeN vẫn là ngôi sao đầu bảng của quán, còn Lee Sanghyeok vẫn là ông trùm xã hội đen.

Mọi thứ như chưa từng xảy ra.

Không cần đến lời đồn đại, từ ngày đội vệ sĩ của Hoa Hồng không còn ghé quán, mọi người đều hiểu một điều: Lee Sanghyeok đã chơi chán rồi.

"Wangho, chắc chắn anh ta chịu áp lực từ bang phái nên mới rời xa cậu, cậu phải đợi anh ta đó!"

"Thôi đi anh ơi, đã bảo anh ít xem mấy phim truyền hình kỳ cục rồi mà." Han Wangho nằm dài trên ghế sofa chơi điện tử, chẳng buồn ngẩng đầu lên. "Cái đầu nghĩ ra mấy kịch bản kỳ cục này mà đem dùng để tính toán nước bài thì anh đâu có thua hoài được."

Cho Jaegeol chẳng bận tâm đến sự vô lễ của Han Wangho, chỉ tươi cười: "Nhưng mà Wangho của chúng ta ấy, chẳng phải nên vui mừng mới đúng sao?"

"Dù gì em cũng rất ghét phải xử lý mấy vụ liên quan đến bang Hoa Hồng mà, giờ anh ta không tìm em nữa, cấp trên sẽ phân người khác tiếp nhận vụ này, em nên vui mới phải chứ."

Đúng vậy, đáng lẽ nên vui chứ, Han Wangho ngẩn người, cố nặn ra một nụ cười.

Mẹ kiếp cái đám xã hội đen chết tiệt, từ nay ông đây không còn liên quan gì tới nữa.

"Nhưng nói chứ, giai đoạn một của chiến dịch thu lưới coi như thất bại hoàn toàn rồi." Cho Jaegeol rót cho mình một ly trà. "Cái bang Nohara này đúng là cáo già mà."

Chiến dịch thu lưới do Cục Khiên Trắng chủ trì để điều tra bang Nohara đã thất bại ngoài dự đoán. Trong tình thế không đạt được kết quả mong muốn, Cục Kiên Trắng trước giờ chưa từng dễ dàng bỏ cuộc, tấn công là phong cách của họ.

Nhắc đến chuyện này, Han Wanghao cũng nhíu mày cảm thán: "Quả nhiên lúc đó nên được đặc biệt phái đi. Đáng ra... em cũng nên tham gia, ít nhất sẽ không tay trắng ra về."

"Khoảng thời gian đó chẳng phải cậu bám riết lấy lão đại của Hoa Hồng sao, anh trai cậu làm sao nỡ phá chuyện tốt của cậu." Người vừa bước vào là Lee Seohaeng, giọng điệu trêu chọc đến mười phần.

"Sao rồi? Đừng bảo ngủ với người ta xong quên luôn mấy ông anh đã giúp đỡ em đấy nhé."

Dù biết Lee Seohaeng tới vì việc quan trọng nhưng Han Wangho vẫn không nhịn được mà cầm gối ném về phía anh ta.

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc đi. Hôm nay tôi tới là vì hiện tại trong Cục không còn nhiều nhân lực nữa." Lee Seohaeng đặt lại chiếc gối, nhìn về phía Cho Jaegeol: "Chuyện bang Nohara đã làm kinh động bọn chúng, nhưng cấp trên vẫn yêu cầu chúng ta nhanh chóng tổ chức đợt hành động thứ hai."

"Lần này không được phép thất bại, nên Cục yêu cầu tất cả đặc phái viên từ cấp C trở lên đều phải tham gia."

Hai người nghiêm túc gật đầu.

"Hành động dự kiến diễn ra sau một tháng nữa, trước đó cần một đặc vụ chìm xuất sắc, tốt nhất là có thể tiếp cận được phía bên trên của Nohara."

"Trong hành động lần trước, chúng ta đã mất gần như toàn bộ tuyến ngầm bên trong Noharan nên cấp trên quyết định lần này sẽ thử tiếp cận thông qua các lãnh đạo của các bang phái khác."

Cho Jaegeol lật xem nhiệm vụ: "Trừ mấy bang phái phụ thuộc trong nước thì Nohara không thân thiết với bất kỳ bang phái nào khác, hoàn toàn không có cách ra tay."

"Nhiệm vụ chìm này, hiện tại chỉ có Wangho mới làm được thôi."

"Hửm?" Han Wanghao ngẩng đầu lên.

Lee Seohaeng cười khổ: "Nhưng có lẽ cần em... phải nghĩ cách chiếm tiện nghi từ tình nhân của em đấy."

"Cái gì cơ?" Han Wanghao không hiểu ra sao.

"Bởi vì mục tiêu tổ chức lần này là buổi tiệc nhỏ có số lượng khách mời cực kỳ giới hạn và tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt. Theo tin tức nội bộ, bang chủ Hoa Hồng – Lee Sanghyeok chính là một trong những người được mời."

——

Bae Junsik lúc đi ngang tầng một vô thức liếc qua khu vực tiếp khách, thấy một cái gáy trông có chút quen thuộc. Mang theo cảm giác không thể nào, phó bang chủ Bae đi vòng qua.

Sau khi đối phương ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh, xác nhận không sai, Bae Junsik nghi hoặc ngồi xuống: "QueeN? Sao cậu lại ở đây? Là Sanghyeok bảo cậu đợi cậu ta ở đây à?"

Khuôn mặt xinh đẹp của người đứng đầu bảng quán rượu thoáng chút ngượng ngùng: "Là tôi tự mình muốn đến... tìm ông chủ Lee."

Nghe vậy, Bae Junsik hiểu ra, liếc nhìn nhân viên lễ tân đang hoảng sợ đứng một bên, khẽ hắng giọng: "Ngài QueeN đúng là... bạn của bang chủ đấy. Lần sau cậu ấy đến thì nhớ đưa vào phòng nghỉ, sau đó thông báo một tiếng."

QueeN cảm kích nở nụ cười ngọt ngào với Bae Junsik: "Cảm ơn anh."

Khi Bae Junsik dẫn Han Wanghao vào phòng, Lee Jihoon đang nghiêm túc nhắc nhở Lee Yechan, người đang cố tình chơi xấu trong ván cờ: "Vài ngày nữa cậu ra nước ngoài rồi, qua bên đó cũng định gian lận với kỵ sĩ đoàn sao?"

Lee Sanghyeok cầm ly nước đi ngang qua, liếc qua bàn cờ, xoa đầu Lee Yechan: "Yechan xem ra vẫn mạnh hơn Jaehwan nhiều."

Kỹ năng chơi cờ và đánh bài của Lee Jaehwan quả thật nổi tiếng "tỉ mỉ".

Đến cả Lee Jihoon, người luôn nghiêm túc, cũng không nhịn được bật cười, ba người vây quanh bàn cờ, vừa chơi vừa nói chuyện vui vẻ.

Han Wangho theo sau Bae Junsik, mang dáng vẻ của một lãnh đạo đến thăm cơ sở, quan sát các cán bộ hội Hoa Hồng.

Cảm giác mấy tay xã hội đen này sống sung sướng ghê, người nào người nấy bóng bẩy, béo tốt, thoải mái và an nhàn. Đâu như bọn họ làm công chức, ngày nào cũng mạo hiểm liếm máu đầu dao, mệt muốn chết, thỉnh thoảng còn phải bán cả nhan sắc, làm công chức đúng là thảm quá mà.

Sau khi cảm thán xong, Han Wangho nghi hoặc nhận ra người đang co rút trên ghế sofa da thật, chỉ lộ cái đầu, làm nũng với Lee Sanghyeok – chính là Lee Yechan.

Gương mặt lạ thật, phải ghi lại thôi, dù gì ai có thể ngồi cùng bàn cờ với đầu não của Hoa Hồng chắc chắn không phải người đơn giản đâu.

Đứng ở góc nhìn của Bae Junsik thì Han Wangho trông như đang cố gắng chớp mắt liên tục, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lee Yechan, trông vừa buồn bã, lại xen lẫn chút địch ý đối với người kia... Tất cả đều là do cái tên Lee Sanghyeok kia gây ra cả, anh nhìn mà không chịu nổi nữa.

Lee Sanghyeok cậu không phải người mà, dù chia tay rồi cũng nên sắp xếp ổn thỏa cho đối phương chứ.

Trong lòng đã mường tượng ra mọi chuyện, Bae Junsik nhịn không được lên tiếng với giọng lớn hơn: "Sanghyeok à, nếu hôm nay cậu không bận lắm thì cũng nên dành chút thời gian mà ở bên QueeN đi chứ."

Khi đi ngang qua Lee Sanghyeok, anh hạ giọng, lầm bầm: "Cậu liệu mà đối xử tử tế với người ta đi."

Chờ đến khi Lee Jihoon và Lee Yechan bị Bae Junsik nghĩ đủ mọi cách kéo đi, phòng khách rộng rãi chỉ còn lại hai người. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn cậu, chỉ vào sofa: "Ngồi đi."

"Sanghyeok hyung..."

"Em đến một mình à? Lần sau có thể gọi điện cho tôi, tôi sẽ cử người đến đón em."

"Cảm ơn anh."

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Khi Lee Sanghyeok vừa định nói gì, cậu dường như đã lấy hết dũng khí, ngẩng đầu lên, nặng nề thốt ra: "Sanghyeok hyung, em có thai rồi."

Lee Yechan rình ngoài cửa nghe xong hoảng hốt suýt chút nữa té ngã, may mà Lee Jihoon nhanh tay đỡ được.

"Người mà Sanghyeokie bao nuôi bên ngoài là đây à?"

"Không ngờ nhé, Sanghyeok nhà ta không nói một lời mà đã sắp làm bố rồi."

"Im đi, tôi không nghe được họ nói gì nữa rồi."

Lee Sanghyeok đứng bật dậy vì tin tức này, hồi lâu mới mở miệng: "Không phải em đã uống thuốc rồi sao?"

Han Wangho ấm ức như muốn khóc: "Em cũng không biết nữa, có phải thuốc có vấn đề không..."

Hắn đi qua đi lại, chìa tay ra: "Đưa báo cáo khám thai cho tôi xem."

Khi đọc xong hình siêu âm mà Lee Seohaeng đã tỉ mỉ làm giả, hắn trầm ngâm một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Xin lỗi em."

"Không sao đâu... em đi phá là được mà." Giọng Omega run run, như sắp khóc đến nơi, ba người đàn ông đang nghe trộm ngoài cửa ai nấy đều không khỏi đau lòng cho cậu.

Ai mà ngờ, Lee Sanghyeok đúng là cứng rắn đến mức không có trái tim.

"Nhưng mà Sanghyeok, sau này... anh có thể thỉnh thoảng... đến thăm em được không?" Han Wangho một tay che nửa mặt, tay kia đặt lên bụng, giọng nói nghẹn ngào.

Nhịp điệu này hoàn hảo quá rồi, đây chính là điều mà cậu mong muốn. Giả vờ mang thai, rồi tỏ ra hiểu chuyện rằng mình sẽ tự phá bỏ, sau đó thêm một màn đáng thương để lay động rồi nắm bắt được trái tim của Alpha. Kế hoạch này không thể nào thất bại, và Han Wangho tin chắc rằng Lee Sanghyeok sẽ mang mình đến buổi tiệc riêng tư của mục tiêu trong tuần tới.

Bởi vì trong thiệp mời của buổi tiệc đó có ghi rõ, "vui lòng đi cùng bạn đời".

Bên cạnh Lee Sanghyeok hiện tại không có ai, ít nhất là thời gian này, chỉ có mình cậu, người đứng đầu bảng của quán rượu đó haha. Hoàn mỹ không chỗ nào để chê!

Kế hoạch đúng là hoàn hảo không một kẽ hở. Han Wangho giả vờ gắng gượng ép ra hai giọt nước mắt, mà chỉ có thiên tài như cậu mới có thể trong thời gian ngắn ngủi này lập ra được kế hoạch chi tiết và chu đáo đến vậy. Lại thêm kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của cậu nữa, quả thật không có chỗ nào chê được.

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok lại áy náy nói thêm một lần nữa, rồi đi đến trước mặt cậu, "Nếu như tôi sớm biết chuyện này thì tốt rồi."

"Không phải lỗi của anh đâu, anh không cần phải nói xin lỗi em." Han Wangho hai mắt đẫm lệ liên tục, "Đều là do em không tốt, lúc đó em nên đem những viên thuốc đó nhai luôn, như vậy thì sẽ không làm anh phải khó xử như vậy."

"Sanghyeok hyung yên tâm, em sẽ không nói chuyện này ra bên ngoài để hủy hoại danh tiếng của anh đâu, em có bạn là bác sĩ, em sẽ lén đi giải phẫu mà." Han Wangho đem bản thảo lời tình cảm mà cậu đã học thuộc lòng do Cho Jaegeol gọt dũa qua một lần cho cậu, đọc làu làu.

"Đều do em không tốt, hôm nay em không nên đến đây, em nên đi đến chỗ đó xử lý gọn gàng chuyện này mới đúng."

"Làm cho tâm trạng của Sanghyeok hyung tệ đi rồi, em xin lỗi.. huhu.."

Cho Jaegeol không biết xem những bộ phim kỳ quặc như thế ở đâu nữa, Han Wanghovừa cố gắng rung vai giả vờ khóc thút thít, vừa nằm phịch xuống ghế sofa mà trong lòng bực bội thôi

Chờ xong nhiệm vụ này nhất định phải bắt Lee Sanghyeok lại, đánh cho một trận rồi cảnh cáo không được kể chuyện này ra ngoài. Nhân viên công chức không thể mất mặt như thế này được!

"Wangho à, thực sự xin lỗi em." Lý Tương Hách một lần nữa lên tiếng, bước đến trước mặt Han Wangho, nửa quỳ xuống nắm lấy tay cậu: "Chờ sau khi đứa bé ra đời, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em."

"Dù là đám cưới hay bất kỳ điều gì khác, chỉ cần cái gì em muốn, đều được hết. Xin lỗi em, những điều này lẽ ra tôi phải chuẩn bị sớm hơn mới phải."

Tiếng khóc lóc đầy đau khổ và bi thương của Han Wangho bỗng chốc im bặt.

"Hả??"

Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn cậu: "Sinh đứa bé ra nhé Wangho."

Han Wangho lúc này thật sự muốn khóc thật rồi!

——

P.s: Ê thức đêm trans xong ả mới phát hiện bà author của cái fic này bả chỉ public đến chương 5 thôi ᵒ̴̶̷̥́ ·̫ ᵒ̴̶̷̣̥̀  xong bả đóng truyện này thành sách xuất bản rồi, truyện này 12 chương lận, vậy nên là.. chắc chỉ dừng lại ở chương 5 thôi nha..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top