Chương 4
Cục Tình báo trực thuộc Bộ An ninh Quốc phòng của quốc gia ở quốc tế có tiếng tăm vô cùng lừng lẫy, được giới chính thống coi là hình mẫu và giới xã hội đen kính nể mà tránh xa.
Huy hiệu chiếc khiên trắng – biểu tượng của Cục Tình báo, do đích thân Tổng thống tham gia thiết kế ngay từ khi thành lập, đã trở thành một biểu tượng nổi tiếng toàn cầu, ngang hàng với các tổ chức như FBI hay CIA và cái tên "Cục Khiên Trắng" cũng từ đó mà lưu truyền khắp nơi.
Mà hiện tại đặc vụ cấp A xuất sắc nhất của Cục Khiên Trắng - Han Wangho - đang đau đầu muốn chết. Bởi vì trong nhiệm vụ lần này, cậu lại bị một ông trùm xã hội đen, người vốn dĩ là mục tiêu giám sát của anh, đảo ngược tình thế và xâm nhập vào "lãnh địa" của cậu.
Lee Sangheok lúc này đang ngồi trên chiếc sofa nhỏ trong phòng, lật xem cuốn truyện tranh hắn vừa đọc gần đây. Còn Han Wangho thì co người lại trên ghế máy tính, lòng như lửa đốt, giả vờ nghịch điện thoại.
Căn hộ được cậu thuê tuy đã được ngụy trang kỹ lưỡng, nhưng Han Wangho vẫn không thể không lo lắng rằng Lee Sanghyeok có thể phát hiện ra điều gì đó. Mọi thông tin liên quan đến Cục Khiên Trắng đều là tuyệt mật cấp SSS. Nếu bị lộ, chưa nói đến Lee Sanghyeok, ngay cả cậu cũng không gánh nổi trách nhiệm với cấp trên đâu.
May mắn thay, trước khi cải tạo căn cứ này, Han Wangho đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Toàn bộ máy tính và thiết bị làm việc đều được giấu sau bức tường lật trong phòng tắm, kho vũ khí và các thiết bị hỗ trợ khác cũng được cất kỹ trong các ngăn bí mật. Nếu phải nói còn sơ hở gì, có lẽ chỉ là khẩu súng lục Mauser giấu trên người cậu và lưỡi dao giấu dưới đế đôi ủng trong tủ quần áo.
Sau khi kiểm tra lại lần nữa, đảm bảo rằng ngoài phòng tắm ra không có gì có thể làm lộ thân phận, Han Wanghao mới khóa màn hình điện thoại.
"Hyung, đã hai giờ rồi, ngày mai anh không cần dậy sớm đi làm sao?"
Lee Sanghyeok đặt cuốn truyện xuống, nghi hoặc nhìn Han Wangho: "Dậy sớm đi làm?"
Ánh mắt của hắn làm Han Wangho không thoải mái chút nào, khiến cậu ngơ ngác phải hỏi lại: "Thường thì 1 giờ là anh về rồi mà? Có khi còn dẫn mấy chị thư ký xinh đẹp đi cùng..."
Câu "đến quán rượu làm việc" cuối cùng cậu vẫn kìm lại không nói ra. Lee Sanghyeok có vẻ bị phản ứng của cậu chọc cười, hắn đặt cuốn truyện tranh về chỗ cũ, đứng dậy: "Đúng là không còn sớm nữa, vậy đi ngủ thôi."
Han Wangho vừa thở phào nhẹ nhõm, Lee Sanghyeok đã nới lỏng cà vạt, nhìn cậu và nói: "Nhưng trước khi ngủ, tôi muốn tắm đã."
Nụ cười vừa nở trên mặt Han Wangho lập tức trở nên căng thẳng: "Hyung?"
Lee Sanghyeok mở cửa nhà, giao vài lời dặn dò cho thuộc hạ giữ cửa bên ngoài. Han Wangho nghe thấy hắn bảo thuộc hạ đi mua đồ tắm và quần áo ngủ, sau đó, hắn đóng cửa lại, tự nhiên bắt đầu cởi cúc áo sơ mi, đi qua cửa vào phòng tắm, hắn còn tháo áo khoác treo lên giá, mọi động tác thuần thục như thể đang ở nhà của mình.
Nếu hắn phát hiện ra cửa bí mật trong phòng tắm, nhiệm vụ của cậu coi như tiêu đời. Han Wangho ghét nhất là thất bại, cậu kiêu ngạo đến mức chỉ chấp nhận được chiến thắng mà thôi.
Quyết định liều mạng, Han Wanghao cắn chặt môi, lấy hết can đảm bước nhanh lên vài bước, lao vào lòng Lee Sanghyeok, nhân cơ hội đẩy hắn dựa vào tường.
Ánh sáng vàng ấm áp từ chiếc đèn nhỏ ở lối vào nhấp nháy như thể đang thẹn thùng, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn Han Wangho, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng mà ngẩng lên, đôi mắt to tròn lườm hắn.
"Chỉ là muốn dùng phòng tắm thôi, QueeN sẽ giận tôi vì chuyện này à?" Lee Sangheok thuận thế vòng tay ôm lấy eo cậu, cúi xuống nói: "Hay là em muốn tắm cùng tôi?"
"Đúng vậy đấy." Han Wanghao vòng tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, đưa tay xé bỏ miếng ngăn mùi ở cổ hai người: "Đây là điều mà tình nhân nên làm mà."
Han Wangho nói xong liền ngửa đầu hôn lên môi Lee Sanghyeok. Sau khi xé miếng dán ngăn cách mùi hương, Han Wangho cảm thấy có chút thoải mái.
Chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ giữa Alpha và Omega, ngủ với ai mà chẳng là ngủ, Lee Sanghyeok nhìn qua đúng chuẩn người đứng đắn, vậy coi như ông trùm xã hội đen này tự nguyện đến làm công cụ massage cho đặc vụ Han là được rồi, dù sao cậu cũng chẳng thiệt thòi gì.
Nhưng dù vậy, cậu vẫn không ngửi được mùi hương pheromone của Lee Sanghyeok, nếu không phải khi hắn đưa tay giữ gáy cậu, vừa tăng thêm độ sâu cho nụ hôn vừa vuốt ve tuyến thể phía sau của cậu, thì cậu thực sự đã nghĩ Lee Sanghyeok là một Beta.
Việc Alpha vuốt ve tuyến thẻ của Omega, ở một mức độ nào đó, là một dấu hiệu cho thấy ý định đánh dấu.
Hai người say mê trao nhau nụ hôn, quần áo trên người cũng bị xé bỏ dứt khoát. Vừa hôn, Lee Sanghyeok vừa bế Han Wangho vào phòng ngủ, khi chuẩn bị bật đèn, hắn bị cậu kéo lại nằm xuống giường.
Cậu dường như thực sự muốn chứng minh rằng cậu là một tình nhân đủ tiêu chuẩn, ngoan ngoãn quỳ giữa hai chân Lee Sanghyeok, đưa tay cởi thắt lưng quần âu của hắn, rồi kéo xuống.
Đúng như Han Wangho dự đoán, Lee Sanghyeok thật sự chẳng có chút hứng thú nào với cậu, hoàn toàn không cương cứng.
Han Wangho do dự không lâu, cúi đầu ngậm lấy bộ phận nam tính của Lee Sanghyeok, khéo léo dùng lưỡi mơn trớn phần đầu nấm để kích thích hắn. Nhưng thứ bên dưới của người này rõ ràng là quá khổ, khiến cậu không thể ngậm vào hết được, chỉ có thể tạm thời tập trung phục vụ phần đầu mà thôi.
Vừa mút, Han Wangho vừa thất thần suy nghĩ, mặc dù đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này với một Alpha, nhưng kích thước này thì hơi quá đáng rồi đấy.
Từ khi trưởng thành và phân hóa thành Omega, Han Wangho đã có không ít bạn tình, nhưng chẳng ai đi đến đâu lâu dài, nguyên nhân chẳng có gì ngoài việc cả hai chỉ đơn thuần thỏa mãn nhu cầu thể xác, không đi đến tình cảm nên không kéo dài cũng là chuyện bình thường.
Công việc của Han Wangho rất đặc thù, dù cậu chưa bao giờ thiếu tiền bạc, nhưng gần như không thể ổn định để xây dựng một mối quan hệ lâu dài như người bình thường được.
Vì tính cách của cậu, hầu hết những Alpha từng ngủ với cậu đều đóng vai trò phục vụ cậu, tư thế đều rất nhún nhường, nhưng Lee Sangyheok thì khác. Han Wangho biết rất rõ rằng muốn khiến ông trùm của bang phái xã hội đen khó đoán này phục tùng mình là chuyện không thể tưởng, trông hắn chẳng giống người sẽ làm gì cả đâu.
Lee Sanghyeok bị Han Wangho kích thích đến cương cứng, sau khi cương lên, kích thước khiến Han Wangho thêm vất vả, gần như chạm tới cổ họng. Cậu cố gắng kiềm chế cảm giác buồn nôn mà cứ nhẹ nhàng nuốt ra nuốt vào.
Lee Sanghyeok khi được phục vụ cảm thấy dường như tạm được, nhưng hắn chẳng nói gì. Trong bóng tối, dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, hắn lặng lẽ ngắm nhìn khóe mắt hơi đỏ lên của Han Wangho, đưa tay lau đi vài giọt nước mắt sinh lý.
Căn phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng nước và những âm thanh nghẹn ngào đầy ám muội vang vọng khắp không gian. Han Wanghoo bắt đầu cảm thấy mệt, có chút bực bội, người này tại sao còn chưa bắn ra nữa... đã bao lâu rồi... Đang nghĩ thì Lee Sanghyeok bất ngờ đưa tay giữ đầu cậu lại, kéo bộ phận sinh dục ra.
Han Wanghao ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn anh: "Hyung?"
"Kỹ thuật của QueeN hình như không được tốt lắm nhỉ?" Lee Sanghyeok bế Han Wangho lên, cúi đầu xuống tuyến thể ở cổ cậu hít nhẹ một hơi: "Nhiều người thích em như vậy, là vì mùi pheromone của em sao?"
Mặt Han Wangho lập tức đỏ bừng, vội vàng biện hộ: "Kỹ thuật kém mà hyung chẳng phải vẫn rất là hưởng thụ đó sao?"
"Không hẳn là rất hưởng thụ, chỉ là mùi của em, thật sự rất thơm." Lee Sanghyeok thản nhiên nói, không để ý đến lòng tự tôn yếu ớt và tính hiếu thắng của Han Wangho. Hắn cúi xuống liếm nhẹ tuyến thể của cậu, cười nói: "Tôi thích lắm."
Han Wangho trừng mắt nhìn hắn, vừa định mở miệng nói gì đó thì bất ngờ ngửi thấy một mùi hương khác thường. Mùi hương rất nhạt, nhưng lại mang theo một sức hấp dẫn chết người không thể bỏ qua. Han Wangho há miệng, bám lấy đối phương để cố gắng lại gần thêm một chút mà tìm kiếm nguồn gốc mùi hương.
Trong cơn mơ màng, cậu nhận ra đó dường như là mùi pheromone của Lee Sanghyeok.
Nhưng cơ thể cậu phản ứng còn nhanh hơn cả khứu giác, cơn nóng rực từ hậu huyệt bất ngờ dâng lên từ phía sau, khiến Han Wangho hoảng loạn trong giây lát. Đây là dấu hiệu cậu chỉ cảm nhận được khi đến kỳ động dục hàng tháng.
Người này... thật sự không phải Beta. Han Wangho không còn sức lực mà gục trong lòng hắn, cắn răng mà nghĩ.
Lee Sanghyeok cũng nhận ra rằng Han Wangho đã bị pheromone của hắn dẫn vào kỳ động dục, hài lòng với điều đó, hắn đưa tay chạm vào phía sau của cậu, không ngạc nhiên khi cảm nhận được sự ướt át nóng bỏng.
Han Wangho bối rối muốn đứng dậy. Cậu không thể chấp nhận việc hoàn toàn mất đi quyền chủ động trên giường, nhất là với một tên xã hội đen mà cậu hoàn toàn không biết rõ lai lịch.
Điều này hoàn toàn khác với những tình một đêm trước đây. Han Wangho cố gắng biến Lee Sanghyeok thành "công cụ massage" của mình, nhưng cậu không biết liệu suy nghĩ này có bị Lee Sanghyeok nhìn thấu hay không.
Mùi hương pheromone nhàn nhạt mơ hồ của hắn lặng lẽ quấn lấy cậu, vừa như an ủi, vừa như dụ dỗ. Mà cơ thể Omega của cậu lại không ngừng nhắc nhở cậu rằng từng ngóc ngách đều đang mong chờ sự chạm vào của Lee Sanghyeok.
Điều này khiến Han Wangho bực bội và đầy xấu hổ khi phải ngẩng đầu nhìn hắn.
"Hyung... mau lên..."
Han Wangho chưa bao giờ căm ghét pheromone đến vậy.
Lee Sanghyeok có thể được coi là nhẹ nhàng mà hôn Han Wangho, đưa tay nắm lấy bộ phận sinh dục nhạy cảm của cậu và bắt đầu vuốt ve. Đôi tay của hắn vô cùng thanh tú và đẹp mắt, các khớp ngón tay rõ ràng, từng khúc xương tay như một tác phẩm nghệ thuật, lớp da trắng lạnh của hắn dù trong bóng tối mờ ảo vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ.
Han Wangho gần như bị kích thích chỉ sau vài động tác chạm nhẹ của hắn, hậu huyệt phía sau càng chảy ra nhiều nước hơn, khắp cơ thể cậu bừng lên cảm giác nóng rực, vô thức dựa vào Lee Sanghyeok để cọ sát tới lui.
"Trình độ kỹ thuật của em đúng là không ra gì, nhưng nước thì lại nhiều thật." Lee Sanghyeok ghé vào tai cậu thì thầm những lời tục tĩu, tay vẫn không ngừng di chuyển.
Hắn dùng tay bao bọc lấy bộ phận sinh dục của cậu, tiếp tục thực hiện động tác vuốt ve. Han Wangho theo chuyển động của hắn mà nhấp nhô hông, khoái cảm liên tục tích tụ, sắp lên tới đỉnh điểm thì Lee Sanghyeok đột ngột dừng lại.
Ngay khi cậu chuẩn bị đạt cực khoái thì lại bị ngắt quãng, cậu không hài lòng liền ôm lấy tay Lee Sanghyeok và nhìn lên.
"Tên thật của QueeN ấy, là gì nhỉ?"
Toàn bộ máu trong cơ thể Han Wangho như thể ngừng chảy vào khoảnh khắc này. Vừa phải đấu tranh với khao khát sinh lý, cậu vừa cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "... Hyung... Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà... Anh đừng hỏi em chuyện này..."
Lee Sanghyeok như thể đã nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ nhỏ nhặt của cậu, một tay hắn giữ chặt lấy cổ tay của Omega, đồng thời chặn lấy đỉnh đầu nấm nhạy cảm, một tay còn lại vẫn không ngừng kích thích phía bên dưới.
"Tôi đổi ý rồi, tôi không thể nào không biết tên của Omega của mình được."
Han Wangho cố đạp chân để giải phóng bản thân, nhưng so với sức lực của Lee Sanghyeok, dù trông có vẻ gầy yếu, lại rất mạnh hơn cậu rất nhiều. Hắn giữ chặt cơ thể của Omega trước mặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
Ham muốn không được giải tỏa làm Han Wangho phát điên, giọng nói cậu biến đổi vì gấp gáp: "Thả... thả em ra... để em... a...ha"
Lee Sangheok cắn lấy cổ cậu như một con sói, liên tục cắn mút tuyến thể, đồng thời lạnh nhạt yêu cầu: "Trả lời câu hỏi của tôi."
Han Wangho uốn cong hông, cố gắng sử dụng bàn tay của Lee Sanghyeok để đạt được cực khoái và thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng đầu nấm nhạy cảm bị chặn lại quá mức, tuyến thể sau gáy cũng bị Lee Sanghyeok cắn lấy, hai luồng khoái cảm ở hai nơi bị tấn công khiến cho cơ thể cậu vừa đau vừa ngứa ngáy.
Hậu huyệt vì pheromone kích thích mà thêm tê rần, khiến Han Wangho hé miệng, nước mắt chảy ròng ròng vì bị bắt nạt. Nhưng khi Lee Sanghyeok nhìn thấy cậu khóc, hắn lại mỉm cười liếm đi nước mắt: "Ngọt."
Han Wangho bấp bênh giữa đau đớn và khoái cảm, đầu óc cậu mơ hồ, uất ức trừng mắt nhìn Lee Sangheok, yếu ớt thốt lên: "... Han Wangho."
Lee Sanghyeok có vẻ hài lòng, thả ngón tay đang chặn đầu nấm của cậu ra, đồng thời tăng tốc độ kích thích ở gốc dương vật, Han Wangho chỉ nhắm mắt lại, cả người như được giải thoát, bắn ra ngoài. Dòng tinh dịch vương trên bàn tay xinh đẹp của hắn, lấm tấm rơi xuống ga giường và cơ thể hai người. Han Wangho thở hổn hển, nằm rũ trong vòng tay hắn, không thốt nên lời.
"Han - Wang - Ho." Lee Sangheok nhấn nhá tên cậu với vẻ thích thú, vỗ nhẹ vào eo cậu: "Mở chân ra."
Han Wangho tất nhiên không nghe lời hắn, dù không còn sức cũng cố gắng khép chặt chân lại. Lee Sangheok đùa bỡn với Omega đã vô lực phản kháng, tận dụng lỗ nhỏ đã ướt át, đẩy hạ thân vào trong cơ thể cậu.
Lỗ nhỏ phía sau bị mở rộng đột ngột khiến Han Wangho nghiến răng giãy dụa một cái, cơ thể co giật vì căng thẳng mà cuộn lại muốn phản kháng tiến công của hắn, nhưng lối vào lại liên tục bị pheromone của Alpha làm cho thích thú đến thảm thương, không ngừng hút lấy hạ thân của Lee Sangheok.
"... Ha... Lee Sanghyeok... Hyung..."
Đây là lần đầu tiên Han Wangho gọi tên hắn. Trước đây cậu há mồm ngậm miệng luôn gọi "hyung", như thể đó chỉ là một truyện cười, Omega này trong miệng rõ ràng nói lời ngon tiếng ngọt nhưng lại chỉ xem đó như một ký hiệu để đối nhân xử thế với người được gọi.
Nhưng khoảnh khắc này đây, khi bị hắn ép xuống giường mà chịch, cậu mới thực sự gọi tên Lee Sanghyeok. Khi toàn bộ hạ thân của Lee Sangheok chôn sâu vào cơ thể, Han Wangho không thể nhúc nhích, miệng mở ra nhưng lại không phát ra âm thanh nào.
Lee Sanghyeok nằm ở trên người cậu, cúi xuống, bắt đầu nắc từng nhịp chậm rãi, vừa di chuyển vừa nhẹ nhàng gọi: "Wangho à."
Cảm giác sung sướng bị xuyên ra xuyên vào tích tụ nhanh chóng làm cho đầu óc Han Wangho tê dại. Khi một điểm nhạy cảm trong cơ thể bị chạm tới, cậu không còn cách nào kìm nén nổi tiếng thở dốc rên rỉ, đau đớn còn có thể cắn răng chịu được, nhưng khoái cảm của Omega thì cậu vô pháp chống lại được.
Cậu ngửa đầu, vừa thở dốc vừa nhìn Lee Sanghyeok, người kia đang cười, cậu hận mình không thể ngậm chặt môi để không phát ra âm thanh để hắn càng thêm tự mãn. Lee Sanghyeok sợ cậu tự cắn chính mình, nên dùng một tay nâng cằm cậu, mạnh mẽ khóa môi người dưới thân.
"...Ô... Ưm... Ha..." Han Wangho bị hắn giữ miệng không khép lại được trong lúc hôn, nước miếng chảy xuống từ khóe miệng, hòa với dịch thể trên cơ thể khiến toàn thân cậu trở nên nhớp nháp.
Lee Sanghyeok vừa hôn cậu, vừa nắm chặt eo cậu mà gia tăng tốc độ nhịp ra vào. Phía sau cậu bị chịch mãnh liệt đến mở rộng ra, khiến cậu nói không nên lời. Vùng giao hợp trơn trượt, dâm dịch không ngừng trào ra bị từng cú va chạm làm tan ra, tạo thành những vệt bọt trắng.
"... Chậm... chậm lại một chút mà..." Han Wangho bị chịch đến mức không chịu nổi, giọng khàn khàn kêu lên, điểm nhạy cảm bị Lee Sanghyeok không ngừng cọ xát vào, làm cậu như muốn phát điên, buộc phải đầu hàng: "Ha... Lee... Sanghyeok..."
"Wangho, em gọi tôi là gì?"
"... Hyung."
"Không đúng." Lee Sanghyeok nhấc chân Han Wangho lên cao, khiến cậu như bị cuộn lại thành một khối nhỏ, tư thế này khiến hắn chịch cậu càng sướng hơn, đồng thời khiến cậu không còn điểm tựa, đôi chân lơ lửng quẫy đạp loạn xạ, chỉ có thể bám lấy eo hắn để tìm kiếm sự cứu rỗi.
Nhưng hành động này chỉ khiến hạ thân tiến vào sâu hơn, Han Wangho vừa khóc vừa hét, một lần nữa bắn ra, vừa thở dốc vừa gọi:
"... Sanghyeok hyung... đừng mà... a..."
Có được đáp án khiến mình hài lòng, Lee Sanghyeok chậm lại một hồi, đem người dưới thân lật lại để tiếp tục, khoái cảm liên tục khiến cho Han Wangho căn bản không thể suy nghĩ được gì, càng không có cách nào đếm được hắn đã chịch cậu bao nhiêu lần khiến cho lỗ nhỏ phía sau bởi vì pheromone làm ảnh hưởng mà dần dần hé mở vì Alpha này.
Đợi đến khi Han Wangho nhận ra kịp thì hắn đã chặn trước lối vào khoang sinh sản của cậu, hắn cắn lên tuyển thể sau gáy, bắt đầu tiến hành đánh dấu tạm thời trên người cậu. Theo pheromone của Alpha rót vào cơ thể, khoang sinh sản của Han Wangho triệt để mở rộng, chỉ cần Lee Sanghyeok tiến vào bên trong thành kết là có thể đánh dấu vĩnh viễn cậu.
Ý thức được ý đồ của đối phương, cậu cuối cùng cũng hoảng sợ mà muốn dùng hết sức lực để trốn khỏi.
"... Buông em ra.. không được mà.. Lee Sanghyeok.. anh đừng đánh dấu em.."
Omega cự tuyệt việc bị Alpha đánh dấu nhưng khoang sinh sản lại không thể hiện như vậy mà theo bản năng mời gọi hạ thân của Alpha tiến vào, Lee Sanghyeok đem người đặt dưới thân, suy nghĩ rồi hỏi, "Là ai nói, làm cái gì với em cũng được mà?"
"Giao dịch lúc đó.. sao có thể bao gồm cả chuyện này chứ?" Tóc gáy cả người Han Wangho đều dựng đứng lên, cậu tuy rằng vẫn còn nước mắt sinh lý bên trên thế nhưng vẫn đủ sức lực để cau mày hung dữ nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, "Một tháng, hai trăm triệu mà anh đã nghĩ muốn mua nửa đời còn lại của em?"
Ở trên giường mà nói chuyện làm ăn đương nhiên là một hành vi vô cùng mất hứng, Lee Sanghyeok buộc phải thừa nhận Han Wangho thực sự là người am hiểu việc phá hỏng bầu không khí, hắn vừa cười vừa vặn người hôn lên môi cậu.
Đồng thời hạ thân cũng không ngừng công tác, tiếp tục đánh vào khoang sinh sản của đối phương, khoang sinh sản vốn dĩ là nơi nhạy cảm gấp mấy chục lần những nơi khác, ngoại trừ khi bản thân ra vào kỳ động dục sẽ không thể mở ra được.
Mà Han Wangho bởi vì khoái cảm trước mặt mà lý trí đã bị xé toạc ra, biến thành một đám mây, không cần dùng gió thổi đến mà đã bay đi nơi nào.
Sung sướng ngập đầu không ngừng thanh tẩy ý chí của Omega, lối vào chật hẹp bên trong lỗ nhỏ co giật khiến cho Lee Sanghyeok ở giây phút cuối cùng cũng lui khỏi khoang sinh sản của cậu, bắn vào bên trong hành lang bên trong lỗ nhỏ.
Han Wangho bị chịch đến mức hai bắp đùi tuyết trắng mở rộng, lỗ nhỏ không giữ được tinh dịch bên trong chậm rãi chảy ra dọc theo bờ mông của cậu, rơi giọt xuống trên giường.
Pheromone ngọt ngào như có như không lần nữa quanh quẩn xung quanh cậu, khiến cậu híp hai mắt lại, khẽ mím môi.
Pheromone của Lee Sanghyeok, cứ giống như nước, ngửi không ra nhưng không chỗ nào không hiện diện, không có tính công kích nhưng lúc đánh dấu tạm thời cậu lại có thể ngửi ra được hương vị ngọt ngào.
Han Wangho nằm trong lòng hắn, thở một hơi nhẹ nhõm, vừa nghiêng đầu thì lại ngất đi.
Omega bị hắn chịch đến ngất xỉu, Lee Sanghyeok có chút không ngờ hôn lên trán của cậu, đôi môi như mèo hơi nhếch lên, có chút đắc ý rồi lại trở về nơi cũ vuốt ve tuyến thể sau gáy của cậu.
Mùi sữa tươi ngọt ngào, ban đầu có chút ngán, nhưng chỉ cần ngửi một lần, chắc chắn sẽ là pheromone không bao giờ quên được.
Hai người nếu tính dựa theo pheromone, thật sự là một dạng cực đoan nhỉ.
Mặc dù ở thời khắc cuối cùng, hắn đã mềm lòng mà không đánh dấu vĩnh viễn Han Wangho, nhưng tâm trạng của hắn vẫn rất tốt, dù sao thì còn phía trước còn rất nhiều thời gian mà.
Phủ lên người một chút áo khoác ngoài, Lee Sanghyeok đi đến cửa phòng để nhận lấy những món đồ mà thuộc hạ đã đi mua theo lệnh trước đó. Nếu Han Wangho còn thức, cậu chắc chắn sẽ thấy, A Đại có chút do dự rồi đưa lên một hộp thuốc tránh thai nhỏ.
"Ai bảo cậu mua cái này thế?" Lee Sanghyeok tức giận mà cười: "Cậu muốn tôi tuyệt tự tuyệt tôn đến thế à?"
Mấy tên thuộc hạ đều đỏ mặt, im lặng một cách bất lực. A Đại nhỏ giọng giải thích: "Chính ngài nói mà, nếu có con trước khi kết hôn thì sẽ không công bằng với phu nhân sau này."
Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu ta một cái đầy ngạc nhiên: "Cậu nhớ khá lâu đấy." Nhưng hắn cũng không nói gì thêm, nhận lấy hộp thuốc tránh thai.
Dù không biết Han Wangho làm việc cho ai, nhưng chắc chắn cậu cũng không muốn mang thai ngoài ý như vậy, nên thuốc này vẫn phải cho cậu uống.
Lee Sanghyeok nghĩ đến đây, quay lại phòng, trực tiếp đi vào phòng tắm của Han Wangho, nơi mà cậu sẵn sàng làm mọi chuyện để chuyển hướng sự chú ý của hắn, lướt mắt qua cấu trúc tổng thể rồi nhẹ nhàng gõ lên gạch men.
Âm thanh rất trong, giống như thật là gạch men phòng tắm. Lee Sanghyeok nhìn toàn bộ bức tường, lại sờ vào vòi hoa sen của phòng tắm, khi hắn định đưa tay tháo ra thì trong phòng truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Lee Sanghyeok thở dài, quay người đi ra.
Quả nhiên, Han Wangho đã lăn từ giường xuống, cậu đang vật lộn cố gắng đứng dậy từ tấm thảm nhưng cơ thể không còn sức lực, chân vẫn run rẩy.
Khi thấy Lee Sanghyeok quay lại, Omega rõ ràng cảm thấy vô cùng tức giận và xấu hổ, hừ một tiếng rồi chọn cách nằm xuống giả vờ chết. Hắn bị thái độ tự lừa dối của cậu làm cho buồn cười, bế cậu từ dưới đất về giường.
"Muốn gì thì cứ nói với tôi."
Han Wangho cứng đầu nhấn mặt vào chăn, lâu lâu mới nhỏ giọng nói ra một câu: "Muốn đi tắm, thứ của anh ở trong, em khó chịu."
Lee Sanghyeok dừng lại một chút, rất lâu sau, mới đem chăn lột khỏi cậu mà đáp: "Được rồi."
——
P.s: Lý do chương này lên sớm hơn dự kiến vì tin sốc ả ta biết được sau khi trans xong truyện, tin shock nằm ở cuối chương 5, đừng ai chửi ả nha trời, ả không cố ý đâu ạ (╥ω╥)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top