Chương 3

Han Wangho vô tư ngâm nga bài hát, trên miếng cắn một miếng bánh mì việt quất còn lại từ hôm qua, đứng trước tủ quần áo suốt cả buổi, cuối cùng chọn một chiếc áo hoodie màu xanh dương sáng, trên áo có những họa tiết graffiti phức tạp, cố tình chọn size lớn để bao bọc toàn thân khiến khuôn mặt ngây thơ của cậu càng thêm nhỏ nhắn.

Nếu như bình thường cậu mặc vest trông có vẻ như một sinh viên đại học thì giờ đây, cậu chẳng khác gì một học sinh năm hai trung học cơ sở, đoán chừng còn là học sinh chuyên ngành mỹ thuật.

Nói chuyện thực tế một chút thì, những đứa trẻ ở độ tuổi này đáng lẽ ra phải đang tận hưởng cuộc sống học đường vô tư, chứ không phải thức khuya dậy sớm làm việc phi pháp tại các quán rượu đâu.

Tất nhiên, công việc phi pháp chỉ là nhiệm vụ tạm thời, còn đối với Han Wangho - một đặc vụ cấp A thuộc Cục Tình báo của Bộ An ninh Quốc phòng - thì duy trì hình tượng này chỉ là yêu cầu của nhiệm vụ. Và cũng là lẽ đương nhiên, bởi vì một tên trùm băng đảng xã hội đen, mà đây là nhiệm vụ khó khăn nhất mà cậu phải nhận trong thời gian gần đây.

Han Wangho vừa nhấm nháp miếng bánh mì vừa mở cửa, đồng hồ vừa điểm ba giờ chiều, thời gian không quá sớm cũng không quá muộn.

Khu 13 khá vắng vẻ, mọi người mắt nhắm mắt mở, một số cửa hàng đóng cửa, vài nhân viên hoặc những cô gái, chàng trai ở các quán rượu lẻn ra ngoài tụ tập trò chuyện đánh bài. Thỉnh thoảng, nếu ai đó thua tiền, sẽ lớn tiếng kêu ca hoặc cố gắng ăn vạ, ngay lập tức sẽ bị những người ở hàng quán đối diện trêu chọc, còn các đứa trẻ giúp việc thì đứng xung quanh xem cuộc cãi vã của các anh chị lớn hơn mình.

Không hiểu sao, Han Wangho khá thích cái không khí yên bình của Khu 13 này. Và đó kèm theo, nếu không phải bị theo dõi từ xa.

Việc bị người của Lee Sanghyeok theo dõi dường như đã trở thành một bí mật công khai. Han Wangho không hỏi gì, hắn cũng không giải thích, có lẽ tên đại ca xã hội đen này vẫn lo sợ rằng cậu sẽ ôm tiền mà bỏ trốn, nên việc phái vài tên thuộc hạ theo dõi cậu là điều khá bình thường.

Nhưng hôm nay, giữa ban ngày, chúng lại theo cậu suốt hai kilomet, làm cho những người đi đường nhìn cậu với ánh mắt như thể cậu là kẻ phạm tội. Có thể theo dõi, nhưng làm ơn giữ khoảng cách dùm đi!

Han Wangho mua một lon Coca-Cola ở ngã rẽ tiếp theo, lững thững đi vào con đường quẹo vào con hẻm, hai người theo dõi cậu liền vội vàng chạy theo chỉ thấy nơi cổng chào cổ kính vắng vẻ, chẳng còn thấy bóng dáng ai.

"Chết tiệt, báo cho đội C, mất dấu rồi." Hai người nhanh chóng liên lạc với đồng đội và quay lưng đi, để lại một dấu hiệu không đáng chú ý ở đầu hẻm.

Sau khi hai người rời đi, Han Wangho từ thùng rác lấy ra một thứ gì đó, thản nhiên vỗ vỗ bụi bẩn trên người, rồi chăm chú nhìn vào dấu hiệu trên cổng hẻm. Đây không giống dấu hiệu của người của bang Hoa Hồng, cậu vuốt nhẹ dấu hiệu, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại chụp lại, sau đó tháo chiếc áo hoodie màu xanh dương ra, bên trong lộ ra một chiếc áo polo xám đơn giản.

Han Wangho kéo cổ áo lên và lấy khẩu trang trong túi, che gần hết khuôn mặt, rồi cầm áo nghênh ngang đi ra khỏi hẻm, chuẩn bị chạy ra đường lớn nhưng không ngờ lại gặp hai người đang đứng canh ở đầu hẻm.

Hai người này ép Han Wang-ho phải quay lại con hẻm.

"Xin lỗi." Han Wangho tháo khẩu trang, cười với hai người kia: "Các anh muốn làm gì vậy? Nếu không mang đủ tiền, tôi có thể giảm giá cho các anh đó."

QueeN là người đứng đầu bảng trong các quán rượu ngưu lang của Hắc Kiếm, ai cũng biết điều này nhưng hai người này rõ ràng không có tia hứng thú nào, một người trong số họ lạnh lùng lên tiếng: "Một tên đàn em của Nohara chết trên giường của cậu, mặc dù cảnh sát nói cậu có bằng chứng ngoại phạm nhưng để phòng bất trắc thì cậu vẫn phải đi với chúng tôi một chuyến, bang chủ chúng tôi muốn gặp cậu."

"Anh bạn." Han Wangho cười nhạo: "Quy định của quán rượu bọn tôi là không được phép giao dịch ở bên ngoài đâu."

"Nên là muốn gặp tôi thì vui lòng hãy đến chỗ tôi xếp hàng nhé."

"Đừng có ở đây nói đùa nữa." Một người khác tức giận quát, ngay lập tức cả hai tên Alpha đồng loạt tấn công Han Wangho, định dùng vũ lực buộc Omega phải nghe lời.

Cậu vừa lùi lại một bước, vừa vung tay tát mạnh vào mặt người phía trước khiến một người lăn lộn, mắt trắng dã theo quán tính liền ngã ngược về sau, cùng lúc đó, cậu vung chiếc áo hoodie đánh thẳng vào mặt người còn lại, rồi không chút nương tay đá vào chỗ hiểm của anh ta, khiến tên Alpha đau đớn la hét thảm thiết.

Hai tên Alpha không ngờ rằng tên đầu bảng quán rượu này nhìn có vẻ yếu ớt lại không kém gì những người dao miệng dính máu trong bang phái như bọn họ, thậm chí có thể nói là sử dụng kỹ năng võ thuật tệ hại của cậu một cách thuần thục.

Nhưng chỉ một lúc sau, hai người một kẻ ôm bụng, một kẻ ôm mặt đứng dậy, sắc mặt vô cùng thú vị, một trong số họ run rẩy rút một khẩu súng trường Scorpion từ trong áo ra, nhắm vào Han Wangho, đe dọa: "Mày dám không nể mặt bang Nohara tụi tao à?"

Súng Scorpion, loại súng được chế tạo bởi người Czech, là loại súng trường nhỏ gọn, chỉ bằng lòng bàn tay, rất tiện mang theo, khẩu súng này có thể cho vào túi giống như súng lục nhưng sức mạnh lại vượt trội hơn hẳn. Với số lượng đạn, tầm bắn và tốc độ bắn hoàn toàn vượt qua súng lục cổ điển, khả năng xả đạn mạnh mẽ có thể dễ dàng bắn nát người.

Khi nhìn thấy khẩu súng, Han Wangho nhíu mày. Đây là loại súng hiện đại không phải sản xuất trong nước, ít người biết đến, cậu là đặc vụ A, quen với nhiều vũ khí, nhưng bây giờ một tên thuộc hạ quèn trong băng đảng xã hội đen lại có loại súng này, điều này thật thú vị.

Xem ra, vụ buôn lậu của bang Nohara có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

Han Wangho không tỏ ra lo lắng, tay cậu đã nhẹ nhàng đặt lên thắt lưng, nếu chỉ đánh tay đôi thì cậu hoàn toàn tự tin, nhưng nếu là chiến đấu với súng thì dù có tuyệt vời đến đâu, một cơ thể con người cũng không thể đấu lại.

Cậu lén sờ vào khẩu súng Moser giấu trong thắt lưng, liền suy tính lực lượng giữa hai bên và tỷ lệ chiến thắng, nếu không cần thiết thì cậu không muốn tiết lộ việc cậu cũng có súng.

QueeN chỉ là một chàng trai ở quán rượu, nếu bỗng nhiên rút súng ra thì ai mà không cảm thấy kỳ lạ chứ?

Thấy Han Wangho im lặng, hai tên Alpha liền cười vẻ tự mãn rồi ra lệnh: "Giơ tay đi về phía trước, dám làm trò nữa tao sẽ bắn chết mày."

Han Wangho vẫn đang cân nhắc, nhưng đột nhiên cậu nhận thấy có người đang tiến lại gần từ phía sau hai người kia, cậu mỉm cười, có chút thách thức hỏi lại: "Các anh không biết tôi là ai sao?"

Đối phương quay sang nhìn nhau đầy nghi hoặc, rồi quát: "Hắc Kiếm là cái thá gì, chỉ là một bang đảng hạng thấp, có gan lộng hành trước Nohara tụi tao?

Vừa kịp dứt lời, hai người kia liền cảm thấy một luồng lạnh lẽo từ nòng súng chĩa vào sau đầu, cả hai tên đồng loạt rùng mình, từ từ giơ tay lên.

Han Wangho huýt sáo một tiếng, nở nụ cười: "Các anh không biết à? Bạn trai của tôi bây giờ là ông trùm xã hội đen đó nha."

Bang Nohara thực sự là một trong những tổ chức lớn nhất ở phía Trung hiện tại, nhưng trước tiên, phạm vi ảnh hưởng của họ không phải ở thành phố này, thứ hai, ngoài lực lượng cốt cán đóng ở miền Trung, bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc còn có thế lực mạnh mẽ của tứ đại băng đảng uy quyền khác.

Mà thành phố này lại nằm trong khu vực của bang Hoa Hồng, một tổ chức xã hội đen lâu đời và có bề dày lịch sử ở phía Đông. Có thể nói, trong thành phố nà không ai dám khiêu khích Lee Sanghyeok, người đứng đầu của bang Hoa Hồng.

Hai tên thuộc hạ của Nohara giật mình, không dám nói gì. Đây là lần đầu tiên bọn chúng gặp phải một tình huống như thế, những tay bảo vệ cao lớn đứng đằng sau đang kê súng vào đầu chúng nhìn Han Wangho như cáo mượn oai hùm, có chút bất đắc dĩ lắc đầu và nói: "Phiền hai vị ở Nohara về thông báo lại một chút, QueeN hiện đang là tình nhân của bang chủ của chúng tôi."

Cả hai bên đều không muốn nổ súng vì dù sao thì chảy máu thì nhẹ, chết người thì nghiêm trọng, đổi lại cảnh sát sẽ gây khó dễ cũng không phải là điều tốt.

Người của Nohara đành hạ súng tự động ngừng chiến, cả hai bên lùi lại, dù sao thì Hoa Hồng là thế lực chủ đạo ở đây, người của Nohara chỉ biết cúi đầu xin lỗi Han Wangho rồi rút lui trong thất bại.

Han Wangho dẫn hai người trở lại quán rượu, tò mò nhìn những tay bảo vệ cao lớn và hỏi: "Chức vụ của các anh trong Hoa Hồng là gì thế? Lee Sanghyeok bảo các anh theo dõi tôi à? Các anh có bao nhiêu người luân phiên vậy, lần trước gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi không phải anh này, cũng không phải anh kế bên luôn?"

"Các anh có bao nhiêu viên đạn dự phòng vậy? Cho tôi mượn thử chơi được không? Đây là súng thật sao?"

"Nếu so Nohara với Hoa Hồng thì bên nào mạnh hơn thế? Nghe nói Nohara mạnh hơn, nhưng tôi thấy họ rất e ngại ông chủ của các anh đó nha."

"Này, các anh bị câm điếc à?"

Một người chịu đựng mãi mới không nhịn nổi, cuối cùng thở dài nói: "QueeN, đừng hỏi nữa, ông chủ đã dặn bọn tôi không được nói gì với anh."

"Vậy các anh tên gì? Hôm nay ít nhất các anh đã cứu tôi một mạng thì tôi không thể cứ mãi quấy rầy các anh như vậy." Han Wangho hiểu chuyện gật đầu.

"Chúng tôi... chỉ gọi là A Đại và A Nhị thôi." A Đại mặt đỏ bừng nói.

Thật sự giống như hai con cún biết vâng lời, Han Wangho mỉm cười bóp vỡ ly rượu cao.

Tối hôm đó, khi Lee Sanghyeok đến, Han Wangho lại rất hiếm khi ngồi chờ sẵn ở sảnh, khi thấy hắn ta đến, cũng chẳng tỏ thái độ gì.

Hôm nay Lee Sanghyeok có vẻ không có nhiều công việc, không mang theo đội ngũ thư ký, lại mặc đồ khá thoải mái, sau khi ngồi xuống, hắn nhìn cậu trai nhỏ đang mang vẻ mặt cau có, hỏi: "Thua liên tục à?"

"Hyung à." Hàn Vương Hạo ngồi xa hắn, vẻ mặt ủy khuất nói: "Hôm nay em bị người ta chĩa súng vào người đấy."

Lee Sanghyeok vừa nâng một ly nước chanh lên vừanhíu mày, một bên A Đại nhanh chóng đến gần, ghé vào tai hắn kể lại chi tiết sự việc buổi chiều.

"Chuyện này nghiêm trọng quá nhỉ, hay là chúng ta báo cảnh sát nhé?" Lee Sanghyeok nhìn ly nước chanh trong tay, chậm rãi xoay nhẹ: "Vậy giờ QueeN đang làm nũng với tôi à?"

Cái người này có phải là có vấn đề về đầu óc phải không? Han Wangho vừa đôi mắt đáng thương vừa che miệng, trong lòng lại đem hết những câu từ cẩu huyết mắng lên đầu đối phương cả nghìn lần.

"Hyung à, em sợ lắm đó."

"Sợ gì?"

"Liệu bọn họ có giết em không vậy?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, vuốt ve tay của cậu: "Em thật sự sợ lắm à?"

Ý cười của của hắn không hề chạm tới đáy mắt, Han Wangho lập tức rút lại vẻ mặt đáng thương, liếc hắn một cái đầy tức giận. Thảo nào khi người trong thế giới ngầm đều đồn đại rằng, Lee Sanghyeok, ông chủ bang Hoa Hồng có lẽ chẳng thích con người chút nào.

Trước đây, trong mắt những Alpha khác, Han Wangho luôn chiếm ưu thế, nhưng với Lee Sanghyeok thì cậu liền bị làm cho kinh ngạc, không phải vì tình yêu hay ham muốn mà vì mỗi hành động của hắn đều có một mục đích duy nhất: lợi ích của hắn, đế chế bang phái của hắn.

Suy nghĩ thông suốt, Han Wangho quyết định không diễn nữa, cậu hất tay Lee Sanghyeok ra và chẳng ngại ngần quay lưng lại nói: "Em không khỏe, em về nhà đây."

Nói xong không chờ người khác phản ứng, cậu liền đứng dậy đi đến cửa quán rượu, theo kinh nghiệm trước đây, nếu như thế này, đa số Alpha thích chơi trò "lạt mềm buột chặt" chắc chắn sẽ tìm cách đến để làm lành, dỗ dành cậu.

Dù Lee Sanghyeok có là người cứng nhắc và chẳng thích giả vờ ân ái AO gì đi nữa, hắn chắc hẳn cũng sẽ làm theo kịch bản này, không phải sao?

Ai ngờ, Han Wangho đi ra ngoài, thoải mái đi suốt hai dãy phố mà không bị ngăn cản, thậm chí những tay thủ hạ của Lee Sanghyeok cũng không ai ngăn cậu lại, cậu liền ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Omega cứ thế đi tới tầng một của khu dân cư, đột nhiên nhận ra rằng mình đã đi quá xa, quay lại nhìn rồi quyết định không nghĩ ngợi nữa.

Thôi thì ai sợ ai, hôm nay cậu không muốn nhượng bộ diễn trò với cái tên hồ ly này nữa, cậu bãi công đây.

Han Wangho nghĩ thông suốt, hài lòng, vừa hát nghêu ngao vừa đi về nhà, trên đường ghé qua cửa hàng tiện lợi mua thêm bánh mì việt quất để ăn sáng. Nhưng khi về đến nhà, lên tầng rồi Han Wangho mới bất chợt quay đầu lại, nhìn thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng cách đó mười bước đi bộ, đứng ở lối cầu thang và đang nhìn cậu.

Căn nhà của Han Wangho là một khu dân cư cũ, không có thang máy, lúc cậu chạy lên cầu thang không để ý, vậy mà Lee Sanghyeok lại cứ thế đi theo đến tận cửa nhà.

Cậu  vừa tức giận vì sự lơi lỏng của mình vừa mắng thầm Lee Sanghyeok trong lòng, là một đặc vụ cấp cao mà lại bị theo dõi đến tận cửa nhà, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười xã giao: "Hyung này, anh đi nhầm đường rồi à?"

"Không."

"Vậy anh đến đây làm gì?"

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, vuốt tóc cậu, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Không phải em nói không khỏe à? Lại còn rất sợ à?"

Han Wangho ngớ người, nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu, ngơ ngác hỏi: "Hả?"

"Tình nhân của mình mà lại ra nông nỗi thế này, chắc chắc là lỗi của anh rồi." Lee Sanghyeok tự nhiên đem Han Wangho ôm vào lòng: "Vậy anh dọn đến đây chăm sóc em nhé." 

"Hả?" 

Han Wangho suýt bị người này làm tức chết mất rồi!

----

P.s: Chương sau có H á quý vị~
Mà đợi fic có nhiều mắt xem thì đăng nhé (*ˊᵕˋ)*‧₊˚
Với tâm thế không muốn người xem phải chờ đời mòn mỏi nên ả đang trans con fic nguyên 1 ngày đấy để đăng hết luôn đấy ạ. Thả sao ủng hộ cho ả để ả có động lực tìm thêm những fic ngon bổ khác để trans nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top