Chương 2

Khu 13 có một quán rượu xảy ra án mạng, nạn nhân là một cán bộ cấp cao thuộc băng đảng lớn nhất khu phía Trung - bang Nohara . Sau khi cảnh sát đến hiện trường, họ đã ra lệnh cho quán đóng cửa một tuần, đồng thời bắt đầu điều tra hung thủ theo kiểu "ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới."

Ở Khu 13, nơi tỉ lệ tội phạm luôn ở mức cao, ai cũng hiểu rõ trong lòng: với những nhân vật cấp cao trong thế giới ngầm như thế này, số lượng kẻ thù có lẽ ngay cả nạn nhân cũng không thể đếm xuể, gom hết lại có thể phủ kín cả một khu phố, chưa kể khả năng bị các thế lực đối địch thuê sát thủ ám sát. Nếu không bắt được tận tay hoặc có chứng cứ rõ ràng, thì hung thủ kiểu này có khi điều tra đến nửa đời sau cũng chẳng tìm ra.

Bang Hắc Kiếm cũng không còn cách nào đối phó với việc quán dưới trướng phải đóng cửa vài ngày, dù Khu 13 là nơi tự do, nhưng có những ranh giới không thể vượt qua, đánh nhau thì không sao, nhưng giết người là chuyện không được phép.

Cán cân giữa thế giới trong tối và ngoài sáng cuối cùng vẫn nằm ở sự sống và cái chết.

Những khách quen của quán đành ngậm ngùi than thở và chờ đợi một tuần, nhưng đến đêm ngày thứ tám, khi quán chuẩn bị mở cửa trở lại, tấm bảng "ngừng phục vụ" đã sớm được treo trước cửa.

"Không phải nói chỉ đóng cửa một tuần sao? Sáng nay quán rượu ngưu lang (*quán rượu dành cho đồng tính nam) bên bang Longzhu vừa có người chết, trưa cảnh sát rời đi thì họ đã mở cửa kinh doanh rồi."

"Quán rượu mấy người còn muốn làm ăn nữa không vậy? Nghĩ chúng tôi không có chỗ nào khác để đi à?"

"Rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế? Tôi cả tuần rồi chưa được gặp Watch rồi đấy!"

Quản lý đứng trước cửa cố gượng cười: "Xin lỗi các vị, hôm nay có một quý khách bao trọn quán suốt một tháng rồi ạ."

----

Khi Lee Sanghyeok bước vào quán thì trời chỉ vừa mới chập choạng tối, đúng lúc sau giờ ăn tối. Nhân viên trong quán đã sớm xếp thành hàng, đồng loạt cúi chào hắn sau đó tất cả đều tròn mắt tò mò nhìn.

Mấy hôm trước, Bae Junsik còn hào hứng đi cùng Lee Sanghyeok đến đây, nhưng sau vài lần phát hiện anh chỉ ngồi xuống để làm việc và đọc hợp đồng thì lập tức chán nản. Sau giờ làm, Bae Junsik còn chạy nhanh hơn cả Lee Jaewan.

Lee Sanghyeok vừa đi vừa thảo luận công việc với thư ký, khi hắn ngồi xuống khu vực chính, các thư ký liền hối hả lấy ra một xấp tài liệu đồng thời mở máy tính xách tay giúp anh.

Đám vệ sĩ đi theo phía sau đã quá quen thuộc, tự động tìm chỗ ngồi cách xa. Quản lý thì cười cười bước lên giải thích với hắn: "QueeN nói cậu ấy vừa ngủ lúc 6 giờ sáng nay, giờ mới thức dậy tức thì, đang rửa mặt, mong ngài đợi một chút."

Hắn chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, rồi không để tâm tiếp tục cầm bút khoanh nội dung trong tài liệu mà bàn bạc cồn việc với người bên cạnh.

Quản lý và nhân viên trong quán đều kinh ngạc, bởi từ trước đến nay chưa bao giờ gặp được vị khách nào đặc biệt như vậy. Bao trọn quán suốt một tháng chỉ để có sự bầu bạn của người đừng đầu bảng - nghe qua cứ như một câu chuyện lãng mạn, xa hoa của một tổng tài si tình nào đó.

Nhưng làm gì có ai đến quán mỗi ngày lại dẫn theo thư ký và vệ sĩ để tăng ca làm việc?

Quản lý thậm chí còn nghi ngờ rằng, nếu quán không bắt đầu hoạt động vào lúc 8 giờ tối, thì có lẽ vị khách này sẽ chuyển cả bàn làm việc đến đây từ 8 giờ sáng nữa cơ đấy.

Khi Han Wangho ngáp dài từ phòng nghỉ đi ra thì Lee Sanghyeok đã ký xong cả xấp tài liệu dày cộm, còn các thư ký đang thu dọn máy tính và cặp hồ sơ. Thấy cậu xuất hiện, quản lý như được đại xá, vội vã chen lên dùng giọng nhỏ tiếng oán trách: "Sao chậm chạp thế tổ tiên của tôi ơi, cậu làm ơn để tâm đến ngài Sanghyeok một chút đi!"

"Biết rồi ông lão ạ, ông tìm chỗ mà nghỉ ngơi đi." Han Wangho khó chịu xua tay đuổi người, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, còn cố ý nháy mắt với anh ta.

"Hôm nay không có tài liệu nào cần xem à?"

Các thư ký thu dọn xong liền rời khỏi, chỉ còn lại hai người cùng với đĩa trái cây tươi vừa được mang đến, Lee Sanghyeok chỉ tựa vào tay vịn ghế, không khẳng định cũng không phủ định: "Hôm qua làm gì mà 6 giờ sáng mới ngủ?"

Han Wangho quay đầu, xuyên qua cả đại sảnh trợn mắt nhìn quản lý, sau đó quay lại nhìn Lee Sanghyeok, đôi mắt cậu lóe sáng một chút rồi đột nhiên cười, nghiêng người dán vào người hắn, gần như áp sát tai hắn, cậu nhẹ giọng nói: "Em nhớ anh đến mất ngủ đấy."

Từ góc nhìn của những người khác trong quán, Han Wangho và Lee Sanghyeok giống như bất kỳ cặp đôi AO nào khác, vô cùng thân mật khiến cho ai nấy đều tin chắc rằng cậu đã leo lên được giường của hắn, thậm chí còn đã bị đánh dấu.

Bằng không thì sao người như Lee Sanghyeok có thể chi rất nhiều tiền vì một người đứng đầu bảng ở quán rượu này.

Các nhân viên khác trong quán đều ngưỡng mộ Han Wangho, người có thể theo một ông chủ giàu có và quyền lực. Cũng có người ghen tị với cậu, nghĩ rằng cậu đã được bao nuôi, có lẽ đã đến lúc đổi người đầu bảng rồi. Tất nhiên, cũng có những kẻ thầm mong chờ, thậm chí hy vọng một ngày nào đó Lee Sanghyeok sẽ chán QueeN và bỏ rơi cậu.

Nếu không phải vì Han Wangho luôn ở gần Lee Sanghyeok và cậu vẫn không hề cảm nhận được chút dấu hiệu tình cảm nào từ Alpha này, thì chính cậu cũng phải tin rằng Lee Sanghyeok có thể đã yêu cậu không thể cứu vãn được nữa rồi.

"Lần sau nhớ tôi, có thể trực tiếp đến bang Hoa Hồng Đen tìm tôi." Lee Sanghyeok nói với gương mặt không biểu cảm, nghe có vẻ giống như một lời xã giao, khiến cho Han Wangho thấy không có chút nào thú vị nên cậu lười biếng rút lui: "Anh thật nhàm chán quá đi."

"Xin lỗi nhé." Lee Sanghyeok tựa tay lên cằm: "Vậy hôm qua em đã làm gì?"

"Chơi game, hôm qua em chơi hăng quá, leo rank như uống rượu vậy đó, em chơi đến quên cả thời gian luôn, vươn vai một cái thì thấy đã sáng rồi."

"Vậy có thể cho tôi biết, sáng nay em giết người là vì cãi nhau với người ta trong game phải không?"

Người bị giết trong vụ án tuần trước là một trong những thành viên cấp cao của bang Nohara, nạn nhân là một Alpha bình thường rất ham mê mỹ sắc, cũng chính là người đã đặt lịch trước với Han Wangho vào đêm đầu tiên mà hắn và cậu gặp nhau.

Lee Sanghyeok lúc đấy nhìn thấy Han Wangho bất ngờ, rồi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đầy vết máu, Omega dịu dàng và xinh đẹp hai giờ trước còn pha rượu cho hắn, vào thời điểm kỳ lạ này, hiếm khi gợi dậy được một chút hứng thú, vậy nên đánh thức sự tò mò của hắn.

"Này, giúp em chút đi."

"Giúp em làm sao?"

"Đưa em đi, làm cho em một chứng cứ ngoại phạm." Han Wangho liếm môi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok: "Em ở bên anh một tuần nhé, anh muốn em làm gì cũng được hết."

"Mọi thứ đều được à?"

"Chỉ cần em có thể làm được, hoặc anh muốn làm gì với em cũng được mà."

"Một tháng."

"Đồng ý."

Lee Sanghyeok quay người, kéo cậu vào trong lòng rồi đi ngược lại dòng người ra ngoài quán.

"Anh, không phải chúng ta đã nói rồi sao, em sẽ tiêu tiền của anh, anh đừng hỏi em mấy chuyện này nữa mà." Han Wangho làm nũng, ánh mắt cười tươi nhưng chẳng có chút ấm áp: "Em cũng không làm gì người của anh cả, hay là thực ra bang chủ họ Kim của Longzhu là Omega mà anh thích hả?"

Mặc dù Lee Sanghyeok đã quen với những suy nghĩ kỳ quái và lời lẽ ngắt quãng của Han Wangho trong suốt hơn một tuần qua, nhưng hắn vẫn tranh thủ nghĩ về gương mặt của người bạn cũ, người có vẻ ngoài thờ ơ hơn cả chính hắn, và thở dài.

"Rất nhiều người thích cậu ấy, nhưng trong đó không có tôi."

Người này thật sự rất biết cách khiến cuộc trò chuyện chết yểu mà, Han Wangho bĩu môi: "Anh bận rộn thế mà vẫn đến đây mỗi ngày, thực ra cũng không cần thiết đâu. Số tiền ấy em đã đầu tư giúp anh rồi, khi nào cần thì nói với em, lãi suất cứ chia cho em một ít là được."

Lee Sanghyeok vốn không kỳ vọng gì vào việc Han Wangho sẽ xử lý số tiền đó, hắn chỉ thử giao dịch một lần để xem có may mắn không, nhưng hắn không ngờ cậu lại làm rất tốt, giúp Hoa Hồng vượt qua được cuộc kiểm tra của cơ quan thuế.

Dù ai mà phát hiện ra số tiền trong sổ sách của Hoa Hồng nếu điều tra một chút về mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và cậu, rồi biết được số tiền đó cuối cùng được tặng, thì chắc chắn họ sẽ hiểu rõ thôi. Các quan chức thuế ngoài việc thở dài về việc một ông trùm xã hội đen lại tiêu tiền bao nuôi người tình như thế, thì điều tra xem như là vào ngõ cụt.

Lee Sanghyeok cầm tách trà uống một ngụm, bình tĩnh nói: "Nếu em thực sự thích tiền lãi đến vậy tôi đã sớm hỏi em liệu em có muốn gia nhập Hoa Hồng không rồi."

"Anh không phải đang bao nuôi em à?"

"Không phải tôi nói đến việc em làm người đứng đầu bảng tại một quán rượu." Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt cậu: "Kỹ năng giết người của em thuần thục thế này, nếu em phải bán mạng cho ông chủ không tốt thì em có thể nghĩ đến việc đổi người đấy."

"À, nếu ông chủ đối xử với em quá tệ thì em sẽ cân nhắc điều đó nhé?"

Lee Sanghyeok vẫn rời đi lúc 1 giờ sáng, đúng giờ như mọi khi, trước khi đi, hắn còn như thật sự yêu thương mà hôn lên trán Han Wangho trước mặt tất cả nhân viên trong quán rượu và những thuộc hạ theo cùng.

----

Sau khi Lee Sanghyeok rời khỏi, Han Wangho trở lại phòng nghỉ, thu dọn sơ qua rồi thông báo với quản lý rằng cậu sẽ về nhà. Nhân viên trong quán - những người vừa bị từ chối tham gia vào một ván bài - cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì bình thường QueeN rất thích tổ chức chơi bài, thường chơi đến tận 3 giờ sáng mới kết thúc, dạo gần đây thật sự có vẻ rất lạ.

Han Wangho thong thả bước ra khỏi khu phố đầy ánh đèn neon rực rỡ của Khu 13. Cậu thuê nhà ở khu phố dân cư bình thường bên cạnh, đường phố vắng vẻ vào lúc khuya, không ồn ào như ở Khu 13, cũng không có nhiều ánh sáng chói mắt.

Một người ăn xin say rượu tựa vào cột đèn, vừa ngâm nga một điệu nhạc khó nghe, vừa nằm lăn lộn trên đất, trước mặt là một chiếc bát sứ cũ đựng vài đồng xu và một ít giấy bạc, còn có một con mèo hoang nằm gần đó, nhìn thấy người đi đến thì lập tức chạy mất.

Khi Han Wangho đi qua người ăn xin, ăn xin ợ một cái dài, lật người rồi mò mẫm ôm lấy chiếc ủng da của cậu, lẩm bẩm: "Ngài... cho tôi xin chút tiền đi..."

Han Wangho thật sự có vẻ rất hiền lành, cậu lục tìm trong túi quần lấy ra vài đồng xu và giấy bạc còn sót lại, xếp gọn gàng rồi bỏ vào chiếc bát của ăn xin, sau đó quỳ xuống, mở bàn chân ra khỏi đôi ủng, giữ vẻ lười biếng như mọi khi và cất bước đi.

Mãi cho đến khi bóng lưng của cậu biến mất vào cổng khu dân cư, một chiếc xe hơi không mấy nổi bật đỗ bên lề đường cuối cùng cũng nổ máy rời khỏi.

Về đến nhà, Han Wangho nhìn quanh một vòng trong căn phòng thuê không lớn không nhỏ, giống như mọi khi, lấy quần áo thay ra và bước vào phòng tắm.

Khóa cửa phòng tắm, Han Wangho nghiêm túc vặn tay cầm của vòi sen, cả bức tường gạch liền quay ngược lại, lộ ra một căn phòng nhỏ. Cậu lại một lần nữa kiểm tra khóa cửa phòng tắm, rồi vặn vòi sen, đồng thời chui vào căn phòng nhỏ đó.

Căn phòng dù nhỏ nhưng đồ đạc không ít, có hai chiếc máy tính và một bức tường đầy các thiết bị kỳ lạ cùng vài cái tủ kín. Han Wangho quét vân tay và khuôn mặt, mở máy tính và nhìn vào màn hình phân chia các camera giám sát, xác nhận mọi thứ quanh nhà vẫn bình thường.

Chưa lâu sau, một cuộc gọi nội bộ vang lên. Khi cậu nhấc máy, liền bị tiếng hát to của đối phương làm giật mình và phải tháo tai nghe ra, đợi đối phương hát xong, cậu mới bắt máy, mắng: "Anh, ồn chết đi được."

"Thằng nhóc này nói gì? Dám phàn nàn anh mày ồn à, càng ngày càng không biết lễ phép!" Lee Seohaeng cáu kỉnh nói.

"Quả thật rất ồn, thôi, đừng phí thời gian nữa, họp đi." Song Kyungho ho khẽ một cái rồi nói.

Han Wangho nghe giọng nói của anh ta, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Kyungho hyung, em không muốn xử lý chuyện của bang Hoa Hồng nữa đây, cái người Lee Sanghyeok kia khó đối phó lắm đó."

"Bang chủ của Hoa Hồng hả? Anh ta đã làm gì em rồi? Nói rõ đi!"

"Em thật sự ngủ với anh ta à? Anh ta không thích Omega mà? Sao lại có thể thích em được?"

"Không hổ là Wangho, chỉ có em mới có thể nắm được Lee Sanghyeok."

"Cơ quan thuế đã phát hiện em giấu hai trăm triệu cho anh ta, chuyện này thật sao? Anh ta thích em đến mức cho em nhiều vậy luôn à?"

"Wangho nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, nếu không cẩn thận để mang thai thì không được tính là tai nạn lao động đâu."

Giọng nói trong cuộc họp sau khi nghe Han Wangho kể khổ khiến mọi người trở nên vô cùng hứng thú, cùng lúc bắt đầu tranh luận ồn ào.

Han Wangho tức giận đập bàn: "Các anh có thể không nói những chuyện này trong khi họp được không?"

Song Kyungho nhịn cười, ho một cái rồi hỏi: "Ngày xưa phân công nhiệm vụ, là em bảo muốn tìm hiểu bang Hoa Hồng nên mới nhận nhiệm vụ này mà, sao giờ đến giữa chừng lại hối hận?"

"Anh ta chỉ là một tên biến thái thôi, em đã theo anh ta gần hai tuần rồi, mỗi lần gặp riêng đều là làm việc, nhưng anh ta không nói lấy một từ về chuyện đó, đến giờ em vẫn chưa thấy qua con dấu của bang Hoa Hồng nữa."

"Vậy em có thể lên giường với anh ta rồi lục soát phòng anh ta mà." Kang Beomhyun độc địa bắt lấy thời cơ mà tung chiêu.

"Em đã nói rồi, em và anh ta là quan hệ A-O trong sáng, em chưa từng đến nhà anh ta, càng chưa lên giường với anh ta!!!"

Han Wang-ho tức giận phản biện: "Thật sự không thể đổi nhiệm vụ à, em cảm thấy dù có mất bao nhiêu thời gian, em cũng không thể lấy được nửa tờ giấy của bang Hoa Hồng đâu! Đừng nói đến những chuyện khác, họ là băng đảng kỳ lạ nhất em từng gặp!"

"Họ hiện tại đang chuyển mình, cấp trên đánh giá cao họ nên có ý định hỗ trợ họ, trong số các băng đảng lớn, họ là những người biết điều nhất đấy." Cho Jaegeol nhịn cười: "Cuồng công việc cũng không tính là biến thái đúng không?"

"Là tại anh Jaegeol không biết thôi."

Han Wangho gõ bàn phím gửi tài liệu cho anh em: "Lee Sanghyeok, tên biến thái đó, đã cử người giám sát em 24/7 luôn đó, rạng sáng vừa giết người của Longzhu thì tối đến anh ta đã tra hỏi em rồi."

"Không phải sợ em cuỗm tiền của anh ta chạy mất sao?" Cho Jaegeol an ủi: "Chờ khi em trả lại tiền cho anh ta thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh ta mỗi ngày đến quán rượu, trông có vẻ thích em mà."

Cho Jaegeol là thành viên duy nhất trong đội có công việc tương tự Han Wangho, lấy biệt danh là "Watch", và cũng là đồng nghiệp, đàn anh của cậu ở quán rượu.

"Thích cái gì chứ, em thấy anh ta chẳng giống Alpha chút nào." Han Wangho lại nhìn vào màn hình giám sát ở góc, nói: "Em không ngửi thấy mùi pheromone của anh ta, hoàn toàn không có thật đấy."

"Thôi đi, chuyện của Hoa Hồng cứ để sau, nếu Wangho đã đem phát tín hiệu hành động rồi thì về vụ buôn bán người của bên bang Nohara, Jaegeol và Beomhyun cứ tiếp tục điều tra nhé, phía trên muốn chúng ta tóm gọn vụ này sớm."

Han Wangho vẩy đồng xu, lười biếng nói: "Vâng, lần sau hy vọng mọi người đóng giả ăn xin có thể tắm rửa trước khi gặp em, thật sự rất khó ngửi."

Những đồng xu mà cậu bố thí cho ăn xin được giấu trong lớp vỏ, chứa mã tín hiệu nội bộ, sẽ được truyền đi qua những cuộc giao dịch giữa các ăn xin vô danh trong thành phố đến những nơi khác.

"Không có gì bất thường từ các băng đảng khác, vậy thì kết thúc cuộc họp thôi."

Mọi người ồn ào tranh cãi, chỉ có Han Wangho suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Kyungho hyung, vậy nhiệm vụ này khi nào kết thúc vậy, em thực sự không muốn đối phó với anh ta nữa, cảm giác anh ta không tin gì ở em hết, chỉ có đoán không ra em làm việc cho ai, còn lại hầu như đoán đúng hết rồi."

"Chờ khi vụ của bang Nohara xong, em cứ tìm cơ hội rút đi là được." Song Kyungho cười an ủi: "Còn vụ bên Longzhu, băng đảng trung bình như họ, sao lại có gián điệp ngoại quốc trà trộn vào làm thành viên được nhỉ?"

Longzhu không phải băng đảng lớn, Cho Jaegeol giải thích: "Bọn họ sống nhờ vào cảng, ông chủ hiện tại là Omega, hình như cũng không có ý định xé lớn chuyện, tên gián điệp đó có lẽ muốn trà trộn vào để kiểm soát một phần cảng."

"Dù sao gần đây Wangho đang bị giám sát, không có cơ hội hành động nữa, trong thời gian tới cố gắng tránh để nhiệm vụ rơi vào tay em ấy nhé." Song Kyungho phân công nhiệm vụ xong, nhạt nhẽo nói: "Vụ Longzhu, anh sẽ cử người đi điều tra."

"Vậy hôm nay đến đây thôi, kết thúc cuộc họp."

Han Wangho tắm xong trở lại phòng, vươn người uể oải nằm lên giường chơi điện thoại. Bất ngờ, một tin nhắn đến, dù không có chữ ký, nhưng giọng điệu thật quen thuộc.

Người lạ: "Đi ngủ sớm đi, đừng thức khuya chơi game."

Người lạ: "Cũng đừng ra ngoài giết người nữa."

Han Wangho vốn đã có tâm trạng không tốt càng trở nên buồn bã hơn.

Tên khốn đó, có phải đang định làm bố của cậu không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top