Chương 1

Bae Junsik có chút khó chịu mà ngồi xuống, nhìn hướng Lee Sang-hyeok phản đối: "Không xem sổ sách ở bang đi, lại nhất quyết đi tới chỗ thế này? Cậu thật kỳ lạ."

Lee Sanghyeok nghịch bộ bài poker trong tay, giọng điệu bình thản: "Xem xong tiện đi dạo một chút."
"Thật hiếm thấy, cậu cuối cùng cũng tỉnh táo rồi à? Biết chủ động đi dạo phố đèn đỏ rồi ư? Định tìm phu nhân bang chủ trong lầu xanh à?"

Lee Sanghyeok không thèm để ý, chỉ ngẩng đầu ra hiệu cho cấp dưới bắt đầu báo cáo.

Aggy cung kính rót trà cho Bae Junsik rồi đẩy qua một chồng sổ sách dày cộp.

"Các sổ sách của tháng này đều ở đây ạ. Ngoài ra, liên quan tới báo cáo thâm hụt quỹ trợ cấp tháng này. Trong tháng này, chúng ta đã gặp ba lần khiêu khích từ bang Nohara ở Khu 19. Lần cuối cùng là tuần trước, ngài Lee Jihoon buộc phải phản công, nhưng vì quân số của bên chúng ta thua thiệt hơn nên dẫn đến tổn thất rất vô cùng nghiêm trọng."

"Phía ngài Lee Jaewan thì, vào cuối tháng này trong buổi đàm phán với đại diện với bên Thanh Bang tại ngân hàng Thiên Triều đã bị tấn công bằng súng quy mô lớn, khiến không ít anh em trong nhà chính bị thương."

Sau khi quan sát sắc mặt của Lee Sanghyeok và Bae Junsik, Aggy lau mồ hôi lạnh trên trán rồi tiếp tục báo cáo: "Còn về giao dịch với Chicago Mafia, ông chủ của bọn họ đã bị giết vào tháng trước, nên nội bộ của họ hiện đang trong quá trình thanh tẩy, nên về phần vũ khí súng ống trong thời gian tới của chúng ta, có lẽ chỉ có thể dựa vào hàng dự trữ trong kho."

"Còn tin xấu nào nữa thì nói luôn đi." Bae Junsik cười, an ủi cậu ta.

"V-vâng... Vấn đề lớn nhất hiện tại là vì các giao dịch với Thanh Bang và Chicago Mafia đều bị gián đoạn, mà chúng ta đang đứng tên một khoản tiền lớn nằm trong tài khoản nên không thể tẩu tán số tiền đó được.", Aggy cười gượng, đưa cho ông chủ một tờ ngân phiếu định mức và một tờ báo sáng nay.

"Theo nguồn tin đáng tin cậy của chúng ta, Phó cục trưởng Sở cảnh sát của thủ đô sẽ được bổ nhiệm làm người phụ trách bộ phận Thanh tra Thuế trong tháng này, chuyên trách kiểm tra sổ sách tài chính, đồng thời vị phó cục trưởng này không hiểu vì lý do gì, dường như đặc biệt nhắm vào những tổ chức xã hội đen như chúng ta."

Lee Sanghyeok vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe đến đây liền mở miệng hỏi: "Đầu tư vào công ty bất động sản trong nước hoặc sòng bạc ở Macau, trong vòng bảy ngày phải giải quyết hết số tiền này."

"Chúng tôi đã bắt đầu làm như vậy nhưng hiệu quả vẫn rất thấp ạ. Hơn nữa, việc rót một khoản tiền lớn vào đấy trong một thời gian ngắn có thể gây ra biến động trên thị trường, điều đó có thể khiến các tổ chức xã hội đen đứng đầu ở những khu vực này nghi ngờ chúng ta.

"Tôi không yêu cầu các cậu kiếm tiền, giờ đến cả chuyện tiêu tiền cũng không làm được nữa à?"

Lee Sanghyeok chế giễu rồi nhận lấy tờ báo, lướt qua tiêu đề về quy định cải tổ liên quan đến Khu 13 của chính phủ. Sau đó, hắn nhìn Bae Junsik, hơi bất lực hỏi: "Còn ngành nào có thể làm giả sổ sách hoặc tự bản thân nó tiêu tiền và rửa tiền nhanh chóng không vậy? Phải là ngành hợp pháp mới được."

Bae Junsik im lặng một lúc, lấy điện thoại ra tra cứu rồi hỏi: "Mở một công ty giải trí ở Trung Quốc thì sao?"

Cả ba người trong phòng chìm vào sự im lặng sâu hơn, Bae Junsik hối hận vô cùng, vì vừa nói xong, anh chợt nhận ra Lee Sanghyeok rất có khả năng không phân biệt được sự khác nhau giữa idol, diễn viên và các loại người nổi tiếng trên mạng.

Xem xong hết sổ sách cũng đã đến giờ mở cửa bắt đầu kinh doanh, thân là quản lý, Aggy cần ra ngoài giám sát công việc của nhân viên. Sau khi chào tạm biệt hai ông chủ, Bae Junsik nhìn Lee Sanghyeok đang cau mày, nửa đùa nửa thật nói: "Lo lắng cũng không giải quyết được gì, đi thôi, tôi mời cậu uống vài ly nhé?"

Hai người nhanh chóng đồng ý với nhau, quyết định chỉ để vệ sĩ đi theo từ xa rồi bắt đầu ung dung dạo quanh Khu 13 sau nửa đêm.

--

Từ sau Thế chiến II, khu phố đèn đỏ vốn là Kabukicho dần dần phát triển thành một khu giải trí lấy các buổi biểu diễn kabuki (ca vũ kỹ) làm trung tâm.

Khi quá trình hiện đại hóa tăng tốc và sự can thiệp của các băng đảng xã hội đen, Khu 13 chật hẹp nhỏ bé đã trở thành một trong những phố đèn đỏ làng chơi có tiếng không chỉ ở châu Á mà còn trên toàn thế giới.

Hàng nghìn quán rượu, khách sạn tình yêu, quán bồi trò chuyện, phòng mai mối giấu mặt, khách sạn tình nhân, sòng bạc, v.v., đều tập trung tại Khu 13. Đồng thời, nơi này gần như là bức tranh thu nhỏ về sự phân chia quyền lực của các băng đảng trên toàn quốc.

Bang Hoa Hồng ban đầu phát triển từ việc đầu cơ cổ phiếu và buôn bán ma túy, sau khi trở nên lớn mạnh hơn, dưới thời Lee Shinhyung, tổ chức này gần như không động vào ma túy nữa.

Trước khi ra nước ngoài, Lee Shinhyung đã từ chức vị trí bang chủ, và sau khi Lee Sanghyeok tiếp quản, hắn cũng chẳng mấy quan tâm đến ma túy nên Hoa Hồng bắt đầu chuyển trọng tâm kinh doanh sang các ngành hợp pháp.

Có nhiều ý kiến đồng tình cũng như phản đối nhưng Lee Sanghyeok vẫn kiên định thực hiện phương hướng của hắn. Để đạt được sự thỏa hiệp, hắn không động đến các ngành công nghiệp truyền thống của xã hội đen như dịch vụ giải trí, sòng bạc và quán bar mà thậm chí còn tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực này trong vài trường hợp.

"Dù mỗi tháng đều xem sổ sách của các hàng quán trong khu vực, nhưng thật sự đến dạo quanh Khu 13 thế này thì đây là lần đầu luôn đấy." Bae Junsik là một người trầm tính, cách giải trí của anh chủ yếu là tự mình uống rượu, ngay cả khi đến quán bar thì anh cũng thường chọn các quán bar yên tĩnh. Vì vậy mà đối với khu phố đèn đỏ lòe loẹt này, anh vốn dĩ có chút ác cảm.

Hai ông trùm xã hội đen dựa vào sự mới mẻ, vừa đi dạo vừa lắng nghe một trợ lý nhỏ đi bên cạnh giải thích về địa bàn của từng cửa hàng là của bang nào và mối quan hệ giữa Hoa Hồng với những người đó có tốt hay không.

"Quán rượu này thuộc bang Hắc Kiếm, khá nổi tiếng đấy ạ, toàn bộ nhân viên trong đây đều là Omega, hơn nữa chỉ tuyển những Omega nam đẹp trai thôi." Gã trợ lý nhiệt tình chỉ vào một quán khác, đồng thời đề nghị: "Hai ngài đi lâu như vậy rồi, hay là vào ngồi nghỉ một chút xem sao?"

Bae Junsik ban đầu định từ chối, nhưng bất chợt đảo mắt rồi nở một nụ cười: "Chọn chỗ này, đi thôi."

Hai người cùng với trợ lý và đám vệ sĩ bước vào cửa, do đã khá muộn nên các phòng riêng đều đã chật kín, số ghế lô còn lại cũng không nhiều.

Quản lý của quán rượu cười gượng dẫn họ đến chiếc ghế lô cuối cùng còn trống, vừa xin lỗi vừa chuẩn bị mang vài thùng rượu lên, đồng thời dò hỏi xem hai người có muốn mời Omega quen thuộc ra tiếp rượu hay không.

Việc Lee Sanghyeok và Bae Junsik với ngoại hình thế này xuất hiện trong một quán rượu như thế này đã là một điều kỳ lạ. Một người có khí chất lạnh lùng như nước, người kia lại ấm áp như ánh mặt trời, khi họ bước vào cửa đã khiến không ít khách trong các lô ghế phải ngoái đầu nhìn theo.

Với nhan sắc của họ, nếu nói rằng họ đến đây để tìm việc thì chắc cũng có người tin.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy vòng vệ sĩ nhỏ đi phía sau họ, những kẻ không biết điều lập tức rút lui.
Lee Sanghyeok ngồi xuống liền cầm điện thoại ra nghịch, trong khi Bae Junsik ôm lấy chiếc máy tính bảng, mải mê nghiên cứu gì đó.

Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên hỏi quản lý: "Người đầu bảng (đắt khách nhất) ở đây của các anh là ai? Hiện giờ có rảnh không?"

"Thưa ngài, đứng đầu bảng của chỗ chúng tôi tên QueeN nhưng mà cậu ấy tối nay đã có khách đặt lịch hẹn trước rồi." Quản lý cười xòa.

"Hay là ngài chọn người khác nhé được không ạ? Chúng tôi còn có Watch này, hay là.."

"QueeN?" Lee Sanghyeok không hiểu sao nổi lên sự hứng thú, ngẩng đầu nhìn quản lý, "Cậu ta lên sàn diễn một lần bao nhiêu?"

"Ngài ơi, thực sự QueeN đêm nay đã có hẹn trước rồi, hay là để ngày mai đi được không ạ, ngày mai tôi xin phép làm chủ, giảm giá 20% cho ngài, bao trọn cậu ấy cả ngày luôn nhé. Ngài thấy thế nào ạ?"

Bae Junsik nghe xong bật cười: "Anh thấy chúng tôi trông giống người thiếu tiền à?"

Quản lý cảm thấy buồn bực nhất khi gặp phải kiểu thiếu gia nhà giàu lần đầu đến quán mà thích khoe mẽ như thế này. Hầu như khách nào đến cũng bảo không thiếu tiền, nhưng khi đến lúc quẹt thẻ thì không ít người nhíu mày, thành ra toàn thuộc loại giả vờ khiến cho người ta ghê tởm.

Bae Junsik một mặt đang đau đầu tìm cách giúp Lee Sanghyeok tiêu tiền nhàn rỗi, mặt khác lại mang trong mình sự cứng đầu không muốn chịu thua. Hai người họ, dù sao cũng là ông chủ và cán bộ nòng cốt của bang hội lớn nhất khu phía Đông, nhân vật có danh tiếng mặt mũi.

Lần đầu đến quán rượu kiểu thế này để tiêu tiền, nhất định không thể dễ dàng cam chịu được.

"Chúng tôi cũng không làm khó anh đâu, QueeN của các anh đi tiếp khách giá bao nhiêu? Tôi trả gấp 10 lần, gọi cậu ấy qua đây ngồi với chúng tôi một tiếng, sẽ không ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của các anh chứ?"

Bae Junsik ném ra chiếc thẻ đen của mình, nháy mắt với quản lý. Anh chẳng muốn dây dưa nhiều, những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền thì chỉ có thể là vì tiền chưa đủ nhiều.

"Để tôi đi hỏi giúp ngài đã nhé."

Khi quản lý ôm chiếc thẻ và vội vã chạy vào phòng nghỉ, Han Wangho đang nằm dài trên sofa cầm chiếc Switch chơi game, còn bên cạnh là thợ trang điểm vừa cười vừa nhẹ nhàng dặm phấn lên mặt cậu.

"Wangho, vất vả cậu một chút, làm thêm giờ nhé."

Quản lý cười gượng, đi tới đặt chiếc thẻ đen của Bae Junsik trước mặt cậu.

Han Wangho thậm chí không buồn liếc nhìn: "Không đi."

"Bên ngoài có hai Alpha, trả gấp 10 lần giá chỉ để cậu ngồi với họ một tiếng thôi đấy."

Han Wangho lười biếng liếc qua chiếc thẻ đen, hỏi: "Họ bị bệnh à?"

"Chắc là lần đầu đến đây, thuộc dạng khách muốn giữ thể diện nên nhất định phải chọn người đầu bảng." Quản lý gần như sắp quỳ xuống cầu xin: "Chỉ một tiếng thôi, làm ơn giúp tôi với Wangho."

"Không đi." Han Wangho tiếp tục chăm chú vào trò chơi: "Dính phải mùi của Alpha khác sẽ ảnh hưởng đến vị khách tối nay. Anh có chịu trách nhiệm nổi không?"

"Thì cậu xịt thuốc che mùi đi! Hai người đó còn dẫn theo cả vệ sĩ, nhìn cũng giống dân xã hội đen, nếu không dàn xếp được lỡ họ nổi nóng đập phá thì sao?" Quản lý sốt ruột đến mức giậm chân.

Nghe đến đối phương là dân xã hội đen, Han Wangho cuối cùng cũng có chút hứng thú. Cậu cất máy chơi game, ra hiệu cho thợ trang điểm dừng lại, bộ dáng tràn đầy tinh thần đứng dậy chỉnh trang: "Dẫn đường đi."

"Cậu có muốn uống viên thuốc ức chế và thuốc giải rượu trước không? Nếu họ dùng pheromone với cậu thì ít nhất cậu cũng đỡ hơn được chút." Quản lý ân cần đưa mấy viên thuốc.

Đây được xem như một chiêu trò quen thuộc ở các quán rượu có Omega, nhằm đối phó với một số Alpha cố tình dùng pheromone để khiến Omega rơi vào kỳ động dục, từ đó yêu cầu những "dịch vụ bổ sung". Dù sao thì đa phần nhân viên ở các quán rượu cũng không bán thân mà nên những cách này mới hình thành.

"Không cần đâu." Han Wangho cầm lấy áo khoác, xoa xoa tóc: "Alpha yếu quá thì tôi cũng chẳng ngửi thấy được mùi gì đâu."

Han Wangho theo quản lý đi ra khu vực phía trước. Trên đường đi, cậu tươi cười gật đầu chào những khách trong các bàn, khiến cả sảnh đều xôn xao bàn tán về việc QueeN lần này chịu ra sàn rồi. Thậm chí, một số khách trong các phòng riêng cũng mở cửa ngó ra xem.

"QueeN lâu lắm rồi không ra ngoài thế này, thật là lạ."

"Tôi gần hai tháng rồi chưa gặp QueeN bảo bối, nhớ muốn chết!"

"Thật lạ, có tiền mà lại chỉ gọi QueeN ra ngồi, không đặt luôn phòng sao?"

"Biết đâu người ta là thánh nhân, chỉ muốn tiêu tiền cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng thôi."

Trong quán rượu phong cách vốn dĩ đã không yên tĩnh, từ tiếng trò chuyện, cụng ly, chơi trò chơi ở các bàn, đến các màn biểu diễn trên sân khấu, hay những điệu nhảy hỗn hợp trong sàn nhảy, tất cả hòa vào nhau với âm thanh vòm ba chiều của hệ thống loa cùng ánh sáng đổi liên tục theo nhạc.

Han Wangho bước đến bên bàn, liếc mắt nhìn hai người đang ngồi là Lee Sanghyeok và Bae Junsik, cùng với một hàng vệ sĩ mặc vest đen và đeo kính râm đứng phía sau. Anh nhẹ nhàng cất giọng: "Xin cảm ơn vì đã chỉ đích danh tôi. Tôi là QueeN, rất hân hạnh được gặp."

Cả hai người đồng thời quan sát QueeN - Han Wangho, người vừa khiến hai người họ chi ra một khoản tiền lớn.

QueeN trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng, dáng người nhỏ nhắn nhưng gương mặt thì không có gì để chê. Quả thực, với diện mạo thế này thì Bae Junsik nghĩ dù không nói một lời cũng đủ khiến người khác sẵn lòng chi tiền vì cậu ta.

Bae Junsik bật cười trước, chỉ vào chỗ cạnh Lee Sanghyeok: "Ngồi cạnh cậu ấy đi."

Anh vốn tưởng Lee Sanghyeok sẽ nhăn mặt từ chối, rồi mình sẽ ra tay làm người tốt mà gọi cậu nhóc ngồi cạnh mình.

Nhưng không ngờ, Lee Sanghyeok lại còn nhích vào trong, nhường chỗ trống rộng hơn cho Han Wangho.

Bae Junsik trố mắt kinh ngạc, đám vệ sĩ và trợ lý đứng sau cũng không giấu được vẻ sững sờ. Quỷ thần ơi, chẳng phải Lee Sanghyeok nổi tiếng là giữ khoảng cách với Omega hay sao?

Han Wangho dường như không để ý đến sự xáo động trong ánh mắt của mọi người. Sau khi tiễn quản lý đi, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok, đồng thời đưa lại chiếc thẻ cho Bae Junsik: "Cảm ơn ngài đã chỉ định tôi nhưng không cần trả nhiều thế đâu. Thu phí như bình thường là ổn rồi."

Bae Junsik vừa định vươn tay nhận, Lee Sanghyeok đã nhanh hơn một bước, giữ tay anh lại và hỏi: "Như thế này thì cậu có bị trừ lương không?"

Han Wangho đương nhiên không ngờ tới đối phương lại hỏi một câu kỳ lạ như vậy, vì bình thường những vị khách có sĩ diện sẽ cứ khăng khăng đưa lại hoặc gọi thêm đồ uống để cậu bồi.

Người đời chỉ quan tâm cậu kiếm được bao nhiêu, chẳng ai hỏi cậu bị trừ bao nhiêu cả.

"Có thể sẽ bị trừ ạ." Han Wangho hơi nhíu mày, rồi lại mỉm cười: "Nhưng không sao đâu, nếu là khách như anh, lần nào bị trừ em cũng nguyện ý hết."

Từ "ngài" chuyển thành "anh" chỉ trong ba câu nói, Bae Junsik bắt đầu khâm phục kỹ năng giao tiếp đỉnh cao của người đứng đầu trong ngành và quyết định quan sát tại chỗ xem cậu nhóc này sẽ làm cách nào để moi tiền Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok trầm ngâm gật đầu, rồi nói: "Gọi rượu đi, có đề xuất nào không?"

"Anh thích uống rượu mạnh hay rượu vang? Hoặc là cocktail được pha chế riêng? Chỗ em có whisky và brandy nhập khẩu trực tiếp. Chọn Hennessy hay Louis XIII nhé? Tửu lượng của anh có tốt không?"

Han Wangho đưa bảng chọn cho Lee Sanghyeok, lần lượt giới thiệu từng loại. Hắn không rành về giá rượu, nhưng Bae Junsik thì biết rõ, những loại Han Wangho đề xuất đều thuộc hàng đắt đỏ, nhưng không phải là loại cao cấp nhất, dường như cậu không có ý định chặt chém họ, chỉ muốn cùng họ uống vài ly rồi đi tiếp khách.

Lee Sanghyeok lật qua danh sách một cách hời hợt, rồi hỏi: "Khách bình thường của cậu thường gọi loại nào?"

Ánh mắt hắn hoàn toàn không tập trung vào Han Wangho, cũng chẳng bận tâm đến chuyện mình đang tiêu tiền vì một cậu trai xinh đẹp. Điều này khiến Han Wangho hơi ngạc nhiên, nhưng cậu nhanh chóng đáp: "Khách gọi gì cũng có, nếu anh không biết chọn, để em pha cho anh hai ly nhé?"

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Bae Junsik còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì Han Wangho đã vội vàng liếc nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với vẻ đầy áy náy, nở một nụ cười tươi để tạm biệt Lee Sanghyeok.

Đợi đến khi cậu ta đi xa, Bae Junsik cuối cùng cũng phải thốt lên đầy kinh ngạc: "Một tiếng đồng hồ, cậu và cậu ta trò chuyện về cocktail suốt một tiếng đồng hồ sao?"

"Đính chính một chút, tôi không nói, mà là cậu ấy giới thiệu cho tôi." Lee Sanghyeok lắc lắc ly rượu trong tay. Ánh sáng lấp lánh từ ly cocktail dưới những ánh đèn trong quán làm nó phá lệ rực rỡ, dưới đáy ly còn một quả cherry đỏ, thứ cuối cùng Han Wangho bỏ vào trước khi rời đi.

"Không phải, tôi nói này, chúng ta đến một quán rượu để tiêu tiền để gọi người đầu bảng, vậy mà cậu chỉ ngồi đó trò chuyện về rượu suốt một giờ? Từ rượu mạnh, vang đỏ đến cả rượu trắng Trung Quốc? Đúng là một người dám nói còn một người dám nghe."

Bae Junsik bắt đầu tức giận, nếu biết trước hắn kỳ quặc như vậy thì anh đã để QueeN ngồi cạnh mình từ đầu rồi.

Hai người lại ngồi thêm một giờ nữa. Lee Sanghyeok đẩy ly rượu ra, rồi nói: "Về thôi, quán rượu cũng khá thú vị đấy."

--

Quả thực hắn là có ý tứ như vậy.

Chưa bàn đến việc bỏ tiền mời đầu bảng chỉ để trò chuyện về văn hóa rượu, riêng việc ngồi trong sảnh đã được chứng kiến ba vụ cãi nhau vì tranh giành Omega và cả chuyện hai Omega xông thẳng vào quán rượu để tìm chồng cũng đủ khiến cả hai mở rộng tầm mắt, khiến cho hai Alpha độc thân đều cảm thấy đầy kinh ngạc trước sự hỗn loạn trong mối quan hệ giữa Alpha và Omega.

Nhưng những chuyện kịch tính như vậy xem nhiều cũng phát ngán, cảm thấy lần này cũng coi như đã vui vẻ đủ, cả hai liền đứng dậy, gọi quản lý đến thanh toán rồi chậm rãi đi ra lối ra.

Đột nhiên, từ cánh cửa bên hông sân khấu trong sảnh, một nhân viên phục vụ lao ra, tiếng hét thảm thiết của người này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Có! Người! Giết! Người! Rồi!"

Bae Junsik lập tức phấn khích, dẫn theo người quay lại để hóng chuyện. Lee Sanghyeok tái lại hoàn toàn không có ý định quan tâm, trên đời này mỗi ngày đều có người chết, bọn hắn là dân xã hội đen, đâu phải cảnh sát.

Lee Sanghyeok vừa bước được vài bước về phía cửa ra, thì từ trong đám đông, một người toàn thân quấn trong áo choàng đen lao ra, do cúi đầu nên hắn không để ý, người này vô tình đâm sầm vào trong lòng hắn.

Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên, qua nửa vành nón che khuất đi nửa gương mặt, Lee Sanghyeok nhận ra người vừa rời đi cách đây một giờ - Han Wangho - và vệt máu trên khuôn mặt cậu.

Hắn còn chưa kịp mở miệng, Han Wangho đã bất ngờ bật cười để lộ đôi răng khểnh vừa ngông cuồng vừa đáng yêu.

"Này, giúp em chút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top