Chương 1

"Phải chăng, anh có thể nghiên cứu cơ thể của em?"

01.

Vào năm 1033 theo lịch không gian, cuộc chiến tranh kéo dài suốt 145 năm giữa loài người trên Trái Đất và sinh vật trên các tàu vũ trụ khác cuối cùng đã kết thúc với việc ký kết Hiệp định đình chiến Jacques. Chung cuộc, cùng năm đó, sau khi giải quyết được những xung đột, con người trên Trái Đất và sinh vật trên phi thuyền đã gia nhập Liên minh giữa các vì sao. Cùng với một số nền văn minh ngoài Trái Đất, họ hướng tầm nhìn tới vì sao và đại dương, từ bỏ việc cướp bóc và tranh giành giữa các nền văn minh, để nâng cao lợi ích vật chất của sự sống trí tuệ và mở rộng tầm nhìn. "Hoà hợp hơn! Giàu có hơn! Rực rỡ hơn!" là khẩu hiệu vang vọng khắp vũ trụ của Liên minh giữa các vì sao.

Trong bối cảnh đó, một số lượng lớn binh lính của Hạm đội Trái Đất đã thay đổi nghề nghiệp hoặc nghỉ hưu, trong đó có cả Han Wangho.

Tuy nhiên, ngay cả đối với Han Wangho, người có chín năm kinh nghiệm quân ngũ, tình huống mà cậu đang phải đối mặt lúc này chắc chắn là một trong những điều tồi tệ nhất. Trước đó vào sáng nay, một cơn bão sao bất ngờ tấn công con tàu vũ trụ thám hiểm mà cậu đang điều khiển. Khi toàn bộ hệ thống điều khiển của con tàu bị hỏng, Han Wangho lại vô tình rơi vào Bẫy neutron- một "vùng mìn" dài được loài người đặt giữa các vùng phân cách của tinh vân vũ trụ trong thời kỳ chiến tranh để chống lại kẻ thù.

May mắn thay, kỹ năng lái tàu của Han Wangho rất xuất sắc nên cậu không chết trong tay người phe mình. Nhưng phi thuyền thám hiểm của cậu lại không may mắn như vậy. Khi rơi xuống, nó đã bị một dòng dung nham lưu huỳnh tấn công, phá hủy mọi thứ từ phương tiện hạ cánh đến phòng chứa đồ. Khủng khiếp hơn, trong cú va chạm dữ dội, bình oxy của Han Wangho đã bị hư hỏng, và tiếng ồn chói tai từ khí gas rò rỉ đã cụ thể hóa thành tiếng đếm ngược cuộc đời cậu.

Trí tuệ nhân tạo bị ngắt kết nối ngay lập tức xác nhận tình trạng của Han Wangho là "Trạng thái hấp hối" và không thể cứu sống.

"Bay vào vũ trụ, chúng ta đã được chuẩn bị để sẵn sàng đón nhận tất cả: sự cô đơn, nỗi đau khổ, tranh đấu và hi sinh."- "Solaris", Stanisław Lem.

* "Solaris" là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của Stanisław Lem (1921-2006). Trong khi con người lao vào các cuộc thám hiểm chinh phục không gian với những khát khao và hoài bão lớn lao của mình thì ở đâu đó trong chính bản thân mình con người lại chưa hiểu thấu. Một câu chuyện ly kỳ về một hành tinh xa xôi được bao phủ bởi một đại dương huyết tương với những tiềm năng vô hạn và công cuộc khám phá nó chất chứa cả sự khủng khiếp lẫn những điều kỳ diệu. Bản dịch Tiếng Việt là "Solaris - Hành tinh bí ẩn" xuất bản năm 2007 của dịch giả Nguyễn Thế Long bởi Nhà xuất bản Văn học và công ty Văn hóa truyền thông Nhã Nam. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

Han Wangho nghe trí tuệ nhân tạo sử dụng chút sức mạnh cuối cùng phát những nốt nhạc của bài "Requiem", trìu mến đọc điếu văn bằng giọng nam trầm. Cậu chửi thầm một tiếng, chịu đựng cơn đau nhức và cố gắng bịt kín các vết nứt trên bình oxy bằng băng dính rồi không thương tiếc tắt toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo.

* "Requiem", cầu siêu, Lễ cầu siêu hay thánh lễ cho người chết, là một thánh lễ trong Giáo hội Công giáo được dâng cho linh hồn của một hoặc nhiều người đã chết, sử dụng một hình thức đặc biệt của sách lễ Rôma. Nó diễn ra định kỳ nhưng không nhất thiết trong bối cảnh của một đám tang. Thiết lập âm nhạc của những người ủng hộ của Thánh Lễ Requiem cũng được gọi là Requiem, như nhạc cho Thánh lễ Cầu siêu, và thuật ngữ này sau đó đã được áp dụng cho các tác phẩm âm nhạc khác liên quan đến cái chết, cái chết và tang tóc, ngay cả khi chúng không liên quan đến tôn giáo hoặc phụng vụ. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

Tất nhiên, vài năm sau nhìn lại, Han Wangho sẽ hối hận vì quyết định vội vàng của mình. Nhưng khi đó, sau một hồi tức giận, cậu chỉ đơn giản là quét qua hành tinh sắp hạ cánh.

Theo lượng oxy dữ trữ, cậu chỉ có 12 giờ đồng hồ. Nhờ cơn bão sao và Bẫy neutron, việc Han Wangho được trạm vũ trụ giải cứu trước khi lượng oxy cạn kiệt là điều hoàn toàn không thể. Cậu chỉ có thể đặt hy vọng vào sự rộng lớn của Liên minh giữa các vì sao. Giống như các mạch máu nối liền các hành tinh, miễn là trên hành tinh này có trại quân đội, Han Wangho vẫn còn một tia hy vọng sống sót.

02.

Tin vui là sau một hành trình dài 135 km, Han Wangho đã tìm thấy doanh trại mà cậu phát hiện được trên hệ thống định vị. Doanh trại hình bán cầu được xây dựng tốt và cảm biến hồng ngoại chắc chắn rằng đây là một căn cứ đang được sử dụng mà không phải là di tích còn lại của một nền văn minh đã mất.

Tin xấu là những người sử dụng trại này đến từ hành tinh SKT-002, hành tinh mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến. Han Wangho không biết mình sẽ phải đối mặt với loại sinh vật ngoài Trái Đất nào. Cậu cũng không biết ngôn ngữ của đối phương có được bao gồm trong hệ thống biên dịch ngôn ngữ của mình hay không, và càng không biết liệu đối phương có sẵn lòng tuân theo "Quy tắc cứu hộ giữa các vì sao" để cho cậu một chỗ nương náu hay không.

Nhưng trước sự đe dọa của cái chết, Han Wangho chỉ có thể thử một lần.

"Xin chào!" Han Wangho gõ cửa doanh trại, đưa mặt tới trước màn hình hiển thị cạnh cửa, dùng giọng điệu bình tĩnh chào hỏi đối phương.

"Xin chào, là như thế này. Tôi là một nhà thám hiểm đến từ Trái Đất. Bạn có thể..."

"KHÔNG."

Han Wangho chưa kịp nói xong, trên màn hình đã hiển thị năm chữ cái lớn. Cậu nhìn chằm chằm vào năm chữ đó, cười lớn, hưng phấn nói: "Tốt quá, bạn có thể hiểu được tôi nói gì."

"KHÔNG."

"Đừng nói 'KHÔNG'. Tôi muốn nói rằng bạn có thể đã hiểu lầm. Tôi không phải là cướp biển giữa các vì sao. Việc thăm dò của chúng tôi hoàn toàn là vì mục đích nghiên cứu và điều tra khoa học chứ không có ý đồ xấu. Chúng tôi sẽ không cướp bóc tài nguyên hay tấn công nơi này..."

"KHÔNG."

"Mày chỉ học được một từ thôi à?", Han Wangho có vẻ hơi tức giận.

"KHÔNG."

Han Wangho gần như bị thái độ lạnh lùng và cứng nhắc của đối phương làm cho nghẹn lời hoàn toàn. Cậu cố gắng hít sâu hai hơi để bình tĩnh lại rồi lùi lại hai bước, cho màn hình đối phương thấy vết thương trên eo mình khi bị đâm và bình oxy bị hỏng. Sau đó, Han Wangho đóng lớp bảo vệ màu đen phía trước mũ bảo hiểm, lộ ra khuôn mặt trắng bệch vì mất máu và đau đớn, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và dịu dàng nhất hướng về phía màn hình cầu xin: "Như bạn có thể thấy, tàu vũ trụ của tôi đã bị rơi và bình oxy cũng bị hỏng. Tôi đã đi 135 km đến đây và hiện giờ lượng oxy chỉ còn chưa đầy 2 giờ nữa sẽ cạn kiệt. Tôi sẽ không ở đây lâu đâu, tàu mẹ của tôi chỉ cách đây ba bước nhảy, chỉ cần một tháng nữa, họ sẽ tới cứu tôi. Làm ơn... Vết thương trên người tôi thật sự rất đau."

Không biết câu nói nào đã chạm đến người đối diện, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.

Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cảm ơn rồi lao vào trại SKT-002.

03.

Lượng oxy vừa phải, nhiệt độ vừa phải, độ ẩm vừa phải và áp suất không khí vừa phải.

Vừa vào trại, dấu hiệu trên bộ đồ du hành lập tức sáng lên thành một hàng màu xanh lục, điều này khiến Han Wangho rất ngạc nhiên. "Chẳng lẽ môi trường sinh thái của hành tinh SKT-002 lại giống Trái Đất đến vậy? Phải chăng điều đó có nghĩa là các loài sinh sống trên hành tinh SKT-002 cũng giống với con người?"

Ngay khi Han Wangho đang nghĩ vậy, cánh cửa trong trại mở ra, nhưng thứ xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa không phải là "người tương tự" như Han Wangho đã tưởng tượng, mà là... một con bạch tuộc đốm xanh? Han Wangho không chắc chắn lắm, cậu chỉ biết rằng con bạch tuộc khổng lồ này chắc chắn đang có thái độ thù địch. Ngoại trừ những xúc tu dùng để đi lại, những xúc tu khác của nó đều cầm súng laser và khóa chặt Han Wangho.

* Bạch tuộc đốm xanh tạo thành chi Hapalochlaena, gồm bốn loài bạch tuộc rất độc được tìm thấy ở các bể thủy triều và rạn san hô thuộc Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, từ lãnh hải Nhật Bản tới Australia. Chúng được công nhận là một trong những sinh vật biển độc nhất trên thế giới. Dù có kích cỡ nhỏ từ 12 đến 20 cm và có bản tính khá ngoan ngoãn, nhưng chúng là loài nguy hiểm đối với con người nếu bị khiêu khích và chạm vào bởi vì nọc độc của chúng có chứa chất độc thần kinh tetrodotoxin cực mạnh. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

"Ồ..." Han Wangho giơ hai tay lên trên đầu, "Anh đừng căng thẳng."

Sau đó cậu lấy hết can đảm, dưới sự giám sát như đèn rọi của đối phương, cởi bỏ toàn bộ trang bị, kể cả bộ đồ phi hành gia, chỉ còn bộ đồ sinh tồn bó sát, dang tay cho đối phương nhìn.

"Tôi thực sự không phải là hải tặc giữa các vì sao." Han Wangho giải thích: "Nhìn xem, tôi không gây ra bất kỳ mối đe doạ nào cho anh."

Đối phương nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới, có vẻ như bộ đồ cứu hộ vừa khít trên da thật sự không thể giấu được vũ khí. Anh ta cuối cùng cũng đặt súng laser xuống, vặn vẹo nhặt hộp sơ cứu y tế từ bên cạnh lên đưa cho Han Wangho.

"Cảm ơn rất nhiều." Han Wangho nói xong cầm lấy hộp đựng thuốc, tìm chỗ ngồi xuống. Thuốc mê được tiêm vào da, Han Wangho ngồi đó, chăm chú nhìn con bạch tuộc rồi mới chợt nhận ra: "Anh có thể nói không... ý tôi là, có thể nói ngôn ngữ mà tôi hiểu không?"

"Có." Con bạch tuộc trả lời.

Han Wangho nhướn mày rồi bật cười, không biết do thích thú vì chuyện "bạch tuộc biết nói", hay vì cảm thấy an tâm khi cả hai có thể giao tiếp bình thường.

"Vậy thì tôi có thể giới thiệu lại bản thân mình." Han Wangho cười, vẻ mặt trông có vẻ hoàn toàn vô hại, hoặc từ một góc độ nào đó, lại cực kỳ có sức tấn công. "Tôi đến từ Trái Đất, biệt hiệu là Peanut."

"Peanut?" Nghe thấy từ này, con bạch tuộc lập tức tiến lại gần "đứng" trước mặt Han Wangho. Han Wangho cho rằng từ "đứng" ở đây hoàn toàn chính xác, vì nó thực sự đã trịch thượng nhìn từ trên xuống trong khi duỗi dài các xúc tu, kéo cơ thể lên cao, gần gấp rưỡi chiều cao của Han Wangho khi cậu đứng.

"Cậu là Peanut à?" Nó hỏi, "Cậu là người đã chiến đấu nhiều lần với loài người trên phi thuyền đúng không?"

Han Wangho có vẻ hơi xấu hổ khi thành tích trước khi giải nghệ của mình đột nhiên được nhắc đến, sắc mặt thậm chí còn nóng lên: "Tất cả đều đã là quá khứ."

May mắn thay, con bạch tuộc không còn đắm chìm trong quá khứ nữa, chỉ giới thiệu: "Tên tôi là Faker" rồi rút lui.

Anh chàng bạch tuộc tên Faker nhìn Han Wangho từ trên xuống dưới, tự hỏi cậu đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh ta ngồi ở đầu bên kia của phòng điều khiển, đối diện với Han Wangho.

Sau đó, anh ta nói: "Nếu vết thương của cậu đã hồi phục tốt, hãy lấy đồ đạc của mình và rời khỏi đây."

Han Wangho đứng dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Faker, rõ ràng đang nghĩ tại sao người vừa đồng ý cho cậu vào trại ngay lại lập tức muốn đuổi cậu đi sau khi nghe thấy tên, và xét đến tình huống hiện tại thì gần tương đương với việc tuyên án tử hình cho Han Wangho.

"Có phải là..." Điều đầu tiên Han Wangho nghĩ đến là liệu đối phương có bị thương trong các cuộc chiến trước hay không. Mặc dù Han Wangho không biết hành tinh SKT-002 ở đâu, nhưng nó giống như các Bẫy neutron khắp hành tinh. Thiệt hại do chiến tranh gây ra không bao giờ phụ thuộc vào việc bạn có biết hay không.

"Không." Câu trả lời của Faker khiến Han Wangho thả lỏng một chút, nhưng những gì anh ta nói sớm khiến trái tim cậu đóng băng. "Trại này dựa vào điện sinh học của tôi và bộ tộc để duy trì hoạt động. Nếu một tuần trước, tôi có thể đưa cậu vào. Nhưng bây giờ là lúc tôi ấp trứng, điện sinh học trong trại không đủ để cung cấp oxy cho con người, cũng không đủ để hỗ trợ tôi ấp trứng cho bộ tộc của mình." Anh ta dừng lại một chút để Han Wangho có thể tiêu hóa thông tin tốt hơn, "Nói một cách đơn giản, nếu tôi để cậu ở đây, không chỉ mình cậu chết vì thiếu oxy, mà ngay cả tôi cũng vậy."

Han Wangho cảm thấy hơi choáng váng, nhưng cậu đã mơ hồ nắm bắt được một thông tin: "Vậy... chỉ cần tôi có thể giúp anh ấp trứng, hai chúng ta đều có thể sống sót?"

Lời nói rõ ràng của Han Wangho đã khiến Faker ngạc nhiên đứng dậy khỏi vị trí của mình và vặn vẹo đến trước mặt cậu, "Cậu có biết mình đang nói về điều gì không?"

"Ngồi lên trứng như một con gà mái hẳn là không khó", Han Wangho nghĩ, cười nói: "Tôi đương nhiên biết."

"Hơn nữa, anh chưa từng nhìn thấy con người phải không?" Han Wangho nói: "Để tôi ở đây, anh có thể nghiên cứu cơ thể của tôi. Đây là tư liệu quý giá đó."

"Biết đâu sau khi nghiên cứu xong, tôi sẽ muốn mang cậu trở về hành tinh của tôi."

"Đều là hành tinh của loài bạch tuộc sao?" Han Wangho tưởng tượng ra khung cảnh đó và không khỏi bật cười: "Cũng không phải là không có khả năng."

Vừa dứt lời, Han Wangho đột nhiên cảm thấy những chiếc xúc tu của Faker dính vào mặt mình, nhớp nháp và hơi lạnh, nhưng đáng ngạc nhiên là cậu không hề cảm thấy ghê tởm mà giơ tay lên nhéo nhẹ những chiếc xúc tu đó rồi lại cười.

"Không ngờ cậu lại bị dị ứng với thuốc gây mê của chúng tôi." Faker nói, dùng xúc tu cuộn cơ thể Han Wangho lại và đưa cậu vào phòng nghỉ của trại.

04.

"Dị ứng?"

Han Wangho không biết đầu mình có chút choáng váng, cảm giác này khiến cậu nhớ tới lần uống rượu cùng Song Kyungho. Kỳ thực, Han Wangho không có nhiều ký ức về lần say rượu đó, nhưng cậu mới chỉ uống rượu với Song Kyungho. Từ miệng anh ấy, cậu biết không chỉ tửu lượng của bản thân rất tệ, mà tửu phẩm cũng tệ không kém.

Cơ thể Han Wangho nóng lên. Để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, bộ đồ sinh tồn cậu mặc dần dần chuyển sang màu đen, thậm chí một số bộ phận trở nên trong suốt, để lộ bộ ngực săn chắc và vòng eo tuyệt đẹp.

Lúc này, những xúc tu của Faker đang quấn quanh eo cậu, lạnh lẽo và trơn trượt, xuyên qua bộ đồ sinh tồn chạm vào làn da của Han Wangho. Đồng thời, càng có nhiều xúc tu khác quấn quanh người, phác họa ra vẻ quyến rũ của phần ngực và bụng cậu.

"Nhột quá." Han Wangho cười khúc khích. Không biết có phải là do ảo giác, cậu cảm thấy những xúc tu quấn quanh mình giờ đã to hơn một chút.

"Có phải Peanut, người dẫn đầu hàng vạn chiến hạm và đánh bại tôi, thường như thế này không?", Faker hỏi.

Han Wangho đang trong trạng thái "say" không thể hiểu được những lời nói vô nghĩa của Faker. Khuôn mặt xinh đẹp quá mức của cậu giờ đã ửng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn Faker rồi lại không nhịn được cười: "Thật là một con bạch tuộc xấu xí!"

"..."

Động tác của Faker dừng lại, đột nhiên một số xúc tu của anh ta hợp nhất với nhau, đầu con bạch tuộc từ từ thay đổi, xương mày, sống mũi và đôi môi mèo mỏng. Khi nhìn rõ hình dáng con người mà Faker hóa thân, ngay cả Han Wangho, dù đang không tỉnh táo lắm, cũng phải trợn mắt. Cậu vùng vẫy một chút, suýt nữa rơi khỏi những xúc tu đang quấn quanh người, may mà đôi tay trong hình dáng con người đã đỡ lấy cậu, ôm chặt cậu vào lòng.

Nhưng Han Wangho vẫn bất an, dùng sức đẩy đối phương ra: "Sao anh lại giống anh Sanghyeok?"

"Không thể được sao?", Faker hỏi.

Han Wangho mím môi, có vẻ hơi tức giận. Cậu nhìn Faker, hỏi: "Bộ tộc của anh có khả năng ngoại cảm không?"

"Tại sao cậu lại hỏi điều đó?"

"Không phải sao?" Nói đến đây, Han Wangho gần như đã đánh đồng toàn bộ hệ sinh thái bộ tộc của hành tinh SKT-002, "Biến thành hình dáng người mà đối phương thích, để sinh sản và phát triển nòi giống, nghĩ thế nào cũng thấy thật đáng khinh."

Đúng vậy, Han Wangho ngưỡng mộ và thậm chí thích Lee Sanghyeok của Phi thuyền loài người.

Trước cuộc chiến giữa con người trên Trái Đất và con người trên phi thuyền, Han Wangho đã dành một năm làm sinh viên trao đổi tại một trường hàng đầu về con người trên phi thuyền. Cũng trong năm đó, cậu đã gặp được nhân vật huyền thoại Lee Sanghyeok, người mà cậu hằng mong ước. Han Wangho có mặt trong tất cả các buổi triển lãm mà Lee Sanghyeok tham dự cũng như tất cả các bài giảng mà Lee Sanghyeok được mời. Cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi diễn thuyết và đặt câu hỏi chỉ để trò chuyện với Lee Sanghyeok vài lời. Han Wangho nhớ từng chữ Lee Sanghyeok nói với mình, mặc dù đối với Lee Sanghyeok, cậu chỉ là một người bình thường trong số rất nhiều người ngưỡng mộ anh.

"Hmm...", Faker suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Han Wangho dường như nhìn thấy nụ cười nào đó trong mắt "Lee Sanghyeok mô phỏng", nhưng khoảnh khắc đó quá ngắn để cậu có thể nắm bắt chính xác.

"Điều này không tốt sao?", Faker hỏi qua hình dáng Lee Sanghyeok. "Vì Peanut đã đồng ý giúp tôi ấp trứng, nên sẽ tốt hơn nếu để một người mà cậu quen thuộc giúp đỡ chứ?"

Han Wangho biết mình nên từ chối một cách hợp lý, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt giống hệt Lee Sanghyeok, cậu lại không nhịn được mà gật đầu. Khi bị những chiếc xúc tu phía sau quấn lấy, Han Wangho mơ hồ nghĩ: "Vậy thôi. Tất cả là do thuốc mê chết tiệt đã lấy đi sự tự chủ của mình."

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top