.

01. PH=2.8

"Anh ơi, hình như em đang thích một người."

Han Wangho gửi tin nhắn cho Song Kyungho, tay gõ nhẹ, mắt nhắm lại, quyết tâm bấm gửi. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi, cậu một mình ngồi trong căn phòng chung tối đen như mực, chỉ còn lại ánh sáng từ đèn đầu giường. Ngoài đường, xe cộ chạy vù vù, hòa lẫn với tiếng gió, nghe không thật rõ. Song Kyungho chưa trả lời, cậu lại gửi thêm một tin nhắn khác:

"Em thật sự muốn nghĩ rằng anh ấy cũng thích em."

Có lẽ Song Kyungho bận việc, vẫn chưa trả lời. Màn hình điện thoại chỉ có hai tin nhắn của Han Wangho lẻ loi chờ đợi. Một phút sau, cuối cùng có tin nhắn, Song Kyungho băn khoăn tự hỏi em trai dễ thương của mình đã xảy ra chuyện gì, ở SKT mọi thứ có ổn không, có bị ai bắt nạt không, ăn uống và sinh hoạt có quen không, áp lực có lớn quá không. "Thích người khác là chuyện bình thường mà? Ngay cả trẻ con mẫu giáo đôi khi cũng muốn ở bên bạn gái cùng lớp. Cấp hai, cấp ba, không phải ở đâu cũng có quy định cấm yêu sớm sao?"

"Nếu có ai thích Wangho của chúng ta thì cũng là chuyện dễ hiểu."

"Vẫn chưa hỏi Wangho về người đó, không biết là người như thế nào? Dù là ai đi nữa, anh cũng mong em luôn hạnh phúc, vui vẻ."

Han Wangho không nói gì.

Tin nhắn của Song Kyungho ập đến sau mười phút như cơn bão.

"Nhóc con, không phải là người đó chứ?"

"Nếu là người đó thì nhất định phải suy nghĩ kỹ! Nhưng có lẽ khuyên nhủ cũng vô ích, nếu bỏ cuộc vì chuyện này thì không còn là Han Wangho nữa."

"Thích kiểu người như cậu ta sẽ rất khó khăn, phải không?"

Tin nhắn cuối cùng gửi đến, nhắc nhở cậu phải phân biệt rõ giữa tình yêu và khát khao chiến thắng, giữa tôn trọng và ngưỡng mộ. "Ranh giới cảm xúc đôi khi không rõ ràng, đừng để bản thân lạc lối trong biển cả. Trong biển có quái vật ăn thịt, anh không đủ sức để cứu em ra khỏi miệng rồng đâu." Nhìn từ khía cạnh này, Song Kyungho đúng là một người anh chu đáo, nhạy cảm nhận ra những tâm tư nhỏ bé của Han Wangho, giống như một quả chanh chín, tỏa ra hương vị chua ngọt. Song Kyungho nghĩ đó là thứ tình cảm đáng yêu, còn em trai mình thì đơn thuần và tốt bụng. Trong một buổi tối cùng nhau ăn bánh gạo, Han Wangho nói với anh rằng muốn đứng bên người đó. Lúc ấy, ánh mắt của Han Wangho lấp lánh tựa những ngôi sao trên bầu trời, như thể trời đất vũ trụ đang hướng về cậu. Tuần trước khi gặp nhau, Han Wangho cũng đã nói rất lâu về Lee Sanghyeok, về vị "Quỷ vương" trẻ tuổi, về người bạn cùng phòng có tính cách trái ngược, về những sức hút cá nhân ngoài Esports, và tất cả chỉ gói gọn trong một câu:

"Anh Sanghyeok thật tuyệt vời."

Song Kyungho nghĩ, cậu ta đúng là tuyệt vời, tuyệt đến mức cuốn mất hồn vía của em trai mình. Song Kyungho cũng nhận ra Han Wangho đã lớn, chuyện tình cảm có lẽ không cần anh phải can thiệp nhiều. Hơn nữa, Lee Sanghyeok chắc chắn không tuỳ tiện thể hiện sự thân mật với người khác. Một đứa trẻ như Han Wangho, có lẽ sau khi va vấp một chút sẽ hiểu rằng, ngay cả Lee Sanghyeok cũng chỉ là một điểm nhấn trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình. Vì vậy, anh chỉ nói: "Hãy luôn vui vẻ nhé, Wangho. Với một tương lai tươi sáng như vậy, em nên biết trân trọng."

Lúc đó Han Wangho không trả lời, nhưng hôm nay lại gõ từng câu từng chữ trong khung tin nhắn: "Em sẽ hạnh phúc mà anh."

Vì thế, Song Kyungho cũng mỉm cười, nhìn vào màn hình nhỏ bé phát sáng, nói: "Ừ, đứa trẻ tốt như Wangho, sinh ra là để hạnh phúc. Nếu thực sự có một vị thần tối cao, xin hãy phù hộ cho em mọi việc thuận lợi, bình an vui vẻ, không phải lo lắng điều gì."

02. Máy nén khí CO2

Bữa tối hôm đó, Lee Sanghyeok cầm đĩa đi tới, giữa những ánh mắt và biểu cảm ấn tượng từ các đồng đội, tự nhiên ngồi cạnh Han Wangho rồi cầm đũa bắt đầu ăn. Trận đấu hôm nay có thể coi là rất thành công. Người đi rừng trẻ tuổi đã thu hút sự chú ý của Lee Sanghyeok trong nháy mắt, quả thực thông minh và quyết đoán như anh từng nghĩ trước đó. Lee Sanghyeok nhớ lại cuộc trò chuyện với bạn bè sau trận đấu về cậu bé tài năng ấy, tự tin nói rằng: "Em ấy sẽ là người đi rừng của tôi, đứng bên cạnh tôi trên bục vinh quang, cùng tôi đón cơn mưa vàng và nhận những lời chúc phúc." Han Wangho là một tay thợ săn bẩm sinh, tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc truy lùng. Anh có thể thấy được tham vọng và khát khao trong mắt cậu, và cũng muốn thuần hoá cậu. Han Wangho mong muốn điều gì? Chức vô địch, tiếng hô vang, sự tán thưởng- thứ mà một tuyển thủ chuyên nghiệp suốt đời ao ước cũng chỉ là những điều như vậy. Các đội tuyển tham gia có rất nhiều, nhưng chỉ có một chức vô địch duy nhất. Con đường đến ngai vàng còn dài và gian khổ, nhưng giờ đây, Lee Sanghyeok sẵn lòng chia sẻ vinh quang đó với Han Wangho.

Nhưng ngoài điều đó ra, tình yêu bình đẳng xâm chiếm trái tim của các chàng trai cô gái, như những tiếng thì thầm nghịch ngợm bên tai: "Tại sao không thử hôn người ấy? Tại sao không bày tỏ tình cảm vụng về nhưng chân thành của mình?"

Tình yêu khiến người ta trở nên mù quáng. Nhà vô địch ba lần trẻ tuổi tự nhủ phải chờ thêm một chút. Anh rất giỏi trong việc chờ đợi, giỏi trong việc làm thợ săn ra đòn đánh chí mạng. Nhưng vào lúc đó, không ai có thể nói cho anh biết kết quả của sự chờ đợi là tốt hay xấu, và cũng không ai có thể dự đoán được tương lai xa xôi. Vì vậy, mọi người chỉ nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt thiện chí khi anh ngồi bên Han Wangho, hắng giọng hỏi cậu có muốn uống soda chanh không. "Nước chanh có nhiều vitamin C... có lợi cho cơ thể." Anh giải thích với Han Wangho, cố gắng tìm lý do hợp lý cho lời đề nghị bất chợt của mình, khiến nó trông như sự quan tâm của người đàn anh đối với đàn em hơn là một thử thách có phần hơi khiếm nhã. Lee Sanghyeok bắt đầu nói về cách làm nước có ga. Nước sạch được ép dưới áp suất cao qua máy carbon hóa cùng với khí CO2, tạo thành nước có ga. Siro hương chanh chảy ra từ ống máy. Nước có ga đã được làm lạnh và siro được trộn theo tỷ lệ nhất định qua van phân phối, cuối cùng được đóng chai và gắn nhãn mác, chất lên xe và vận chuyển đi khắp nơi trên thế giới.

Nói xong, Lee Sanghyeok cũng muốn tát vào mặt mình. Trước đây, một người bạn bảo anh không hiểu phong tình, như một thầy giáo già cỗi ở lớp trung học. "Thật sự nghi ngờ người mà mày thích sau này sẽ gặp phải số phận như thế nào. Người ta thì chuẩn bị bất ngờ cho các dịp lễ, còn mày thì không chỉ không chuẩn bị quà, mà còn hỏi người ta hôm nay là ngày gì."  Lee Sanghyeok luôn cười và không nói gì về chủ đề này, nhưng giờ đây lại muốn tóm lấy người bạn ấy để phản bác rằng đó không phải là sự thật. Anh đã gặp người mình thích và có rất nhiều điều muốn nói với em ấy. Còn cách thức...có gì phải quan tâm? Tình yêu làm người ta mù quáng và mất lý trí, nhưng Lee Sanghyeok tin rằng thời gian còn dài, anh và Han Wangho có cả một quãng thời gian rất lâu để từ từ bước vào cuộc đời của nhau.

Giống như bây giờ, khi Han Wangho nhìn anh với ánh mắt sáng rực, miệng nở nụ cười hình trái tim đáng yêu như thể thích anh. Em ấy nói: "Anh Sanghyeok thật giỏi."

03. Ngã tư giao lộ

Son Siwoo và Han Wangho đi xem bói.

Có câu nói rằng "Trong tình yêu, lý trí không còn nữa", điều này quả thực có phần đúng. Dường như vận mệnh mơ hồ đang vận hành theo những quy luật nhất định trong vũ trụ, những hình ảnh mang ý nghĩa mạnh mẽ, qua sự hỗ trợ của pha lê và hương liệu có thể giúp bạn nhìn thấu chân lý cuộc đời. Cửa hàng tarot sạch sẽ và sáng sủa, hoàn toàn khác với hình ảnh của một phòng thí nghiệm phù thuỷ mà Han Wangho tưởng tượng. Cô gái trẻ rút ra một bộ bài và hỏi cậu muốn gì. "Công việc, tình cảm, tài vận, gì cũng được, bài sẽ chỉ cho bạn hướng đi."

"Tôi có thể hỏi về người khác không?" Han Wangho hỏi, chớp mắt như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn. "Tôi không hỏi anh ấy có thích tôi không, mà chỉ muốn biết gần đây anh ấy sống thế nào. Giữa chúng tôi đã xảy ra một số chuyện. Tôi nghĩ mình nên xin lỗi."

Son Siwoo trợn mắt nhìn cậu đầy thất vọng. Kết quả bài bói không tốt không xấu, thầy bói nói rất nhiều điều, nhưng ý chính là không thể nói trước, tất cả phụ thuộc vào vận mệnh. Nhưng nếu bảo rằng duyên phận đã kết thúc, thì có lẽ là không đúng. "Bài cho thấy mối quan hệ giữa hai bạn vẫn còn rất dài, phía trước có hai con đường, nhưng chọn con đường nào hoàn toàn phụ thuộc vào trái tim bạn."

Cô ngẩng đầu hỏi Han Wangho: "Có phải là người yêu cũ không? Nếu không buông xuống được thì cũng hãy đối xử tốt với chính mình, trái tim bạn đang sắp vỡ vụn rồi."

"Nói gì đấy, đâu có! Người đó là con trai, cùng giới tính với tôi. Hoặc có thể nói là đàn anh, một người anh rất quan trọng, chỉ như vậy thôi", Han Wangho giải thích. "Trước đây bởi vì một số chuyện, hai chúng tôi gặp nhau không mấy vui vẻ. Tuy rằng không có chuyện gì mà thời gian không thể hàn gắn, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên xin lỗi anh ấy."

"À, tất nhiên là có thể", thầy bói gật đầu nói không vấn đề gì. "Có thể thấy bạn rất hối hận và đau lòng về những chuyện trong quá khứ. Trong mắt bạn, cuộc chia ly giữa hai người là một điều không thể tránh khỏi và đầy tiếc nuối, nên đến giờ bạn vẫn chưa buông bỏ được."

"Nhưng giữa hai bạn cũng sẽ có những con đường hoàn toàn khác biệt trong tương lai, như tấm biển báo giao nhau này. Có lẽ đã đến lúc bạn nên lựa chọn con đường cho riêng mình." Thầy bói tiếp tục an ủi Han Wangho rằng không sao cả, cảm xúc giữa người với người là như vậy. Cuộc đời sẽ gặp rất nhiều người, nhưng chỉ có một số ít sẽ đồng hành cùng ta đến cuối cùng. "Có vẻ bạn vẫn còn trẻ nhỉ? Nghe tôi, đừng chìm đắm trong quá khứ, hãy nhìn về phía trước." Han Wangho đáp, "Tôi sẽ, tôi biết rõ mình muốn gì, tôi cũng chấp nhận sự chế nhạo và sắp đặt của vận mệnh, nhưng tôi không tin vào duyên phận- tôi muốn nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn."

Son Siwoo suýt nữa bị cậu chọc tức đến ngất xỉu. Han Wangho đi xem bói, nhưng nói trước mặt người ta "Tôi không tin nhưng vẫn muốn xem", không phải là phá phách hay sao? Thầy bói ngược lại không tức giận, chỉ nói rằng nếu cậu đã xác định được kết quả trước khi đến đây, thì điều đó chứng tỏ trong lòng cậu đã chọn một trong hai con đường, hoặc là một con đường thứ ba độc lập với cả hai. "Sự phát triển của vũ trụ có quy luật riêng, bao gồm cả sự phát triển của mối quan hệ giữa hai người. Chúc bạn may mắn, khách hàng của tôi."

04. Takoyaki

Han Wangho gặp Lee Sanghyeok ở dưới tầng.

Thật ra điều này không khó lắm, hai câu lạc bộ cùng sử dụng một tòa nhà ký túc xá, việc gặp người của đội khác tự nhiên như hít thở. Nhưng bây giờ nói gì cũng thấy hơi ngượng, họ đã không còn là đồng đội, mối quan hệ cũng không thân thiết lắm. Trong tưởng tượng của Han Wangho, Lee Sanghyeok sẽ chào hỏi, gật đầu, rồi lịch sự tạm biệt, nói một câu "Hẹn gặp lại trên sân đấu", đó là tất cả những gì có thể tóm gọn giữa hai người họ. Cửa hàng tiện lợi là một nơi rất phù hợp để xuất hiện trong phim Nhật Bản hay Hàn Quốc, có món oden, latte đá, và bánh bagel đã được nướng. Mọi thứ diễn ra đúng như Han Wangho mong đợi. Lee Sanghyeok thấy cậu, nở nụ cười, chào hỏi, và thuận tay đưa cho cậu một túi sữa chua, tình cờ lại là nhãn hiệu và hương vị mà gần đây cậu thích. Mọi chuyện lẽ ra nên kết thúc như vậy,  tựa hai cây đứng cạnh nhau trong rừng, cành lá nối liền, gần gũi nhưng không thân mật.

Nhưng Lee Sanghyeok đột nhiên tiến đến, phá tan những dự đoán của Han Wangho. Anh thanh toán cả hoá đơn cho cậu, rồi trong tiếng chào tạm biệt "Hẹn gặp lại quý khách lần sau" của nhân viên, bước lạị gần hỏi Han Wangho:

"Em có muốn đi ăn takoyaki không?"

Câu hỏi nghe như hai học sinh trung học trốn học ra ngoài quán net, cười nói vui vẻ trong ánh mắt của người qua đường rồi đi ăn vặt. Điều này rõ là không đúng, trái với quy định, là điều mà những người ở độ tuổi và vị trí của họ không nên làm. Nhưng trên đời này không có nhiều điều nên hay không nên, giống như cây xanh trong khu vườn, mang vẻ đẹp tinh xảo chuẩn mực nhưng lại thiếu đi chút tự nhiên, nhìn vào thật ngột ngạt. Vì vậy, khi Han Wangho phản ứng lại, cậu đã đến bên cạnh Lee Sanghyeok để đi mua takoyaki. Trước đây, cậu rất thích takoyaki. Khi đó, cậu còn là một tân binh không mấy nổi bật, ngưỡng mộ Lee Sanghyeok rực rỡ như một ngôi sao. Những miếng bạch tuộc mềm tan trong miệng cùng với mong muốn được sánh vai cạnh Lee Sanghyeok.

Sau này, cậu không còn ăn takoyaki nữa, có thể đơn giản vì lớn lên thì khẩu vị thay đổi, hoặc cũng có thể vì lý do khác. Dù sao thì con người cũng phải trưởng thành; takoyaki như những chiếc máy bay giấy của tuổi thơ, những rung động và nổi loạn của thanh xuân, nghĩ lại vẫn khiến cậu bật cười, chỉ là trong lòng lại có một chút chua xót khó tả. Thế nhưng, Lee Sanghyeok lại nhớ rõ từng câu cậu nói, và vì thế mà để tâm. Anh không hỏi Han Wangho muốn loại sốt gì, như thể đã xác định rằng khẩu vị và trái tim cậu sẽ không bao giờ thay đổi. Thỉnh thoảng, Han Wangho lại nghi ngờ rằng Lee Sanghyeok biết hết mọi thứ, bởi lẽ thần thánh luôn toàn năng. Cậu ăn hết một hộp takoyaki, miệng bỏng rát, mắt cay xè, vẫn phải cười nhăn nhó, như thể đang nũng nịu với Lee Sanghyeok, vừa phàn nàn vừa nói: "Sao nóng thế anh ơi. Nóng đến mức em sắp khóc rồi này!"

Lee Sanghyeok chỉ thở dài, dịu dàng nói với cậu "Wangho à, anh chưa bao giờ mời ai ăn takoyaki cả." Takoyaki trong miệng Han Wangho trôi xuống thực quản, nóng đến mức nước mắt cậu chảy ra. Lee Sanghyeok lúng túng, vụng về lau nước mắt cho cậu, nghe thấy cậu bé đáng yêu của anh khóc hỏi, "Anh Sanghyeok ơi, từ giờ chỉ có mình em thôi được không?"

05. Soda Chanh Muối

Đây là chuyện đã xảy ra sau đó. Lee Sanghyeok và Han Wangho mời Song Kyungho đến chơi. Khi ấy, tên của họ thường xuất hiện cùng nhau trong nhóm bạn bè. Trong những lúc công việc không mấy bận rộn, Han Wangho thường nhắn tin liên lạc với đồng đội cũ: "Các anh có thời gian đi chơi không? Anh Sanghyeok nhớ mọi người lắm." Giọng điệu này không giống như những người bạn bình thường, mọi người đều hiểu mà không cần nói rõ, thỉnh thoảng chỉ đùa giỡn một chút rồi thôi. Lee Sanghyeok đã thành công trở thành ba của mèo con nhà Han Wangho và đau đầu trong quá trình chọn thức ăn cho mèo. May mắn thay, các "con riêng" của cậu rất hòa thuận với anh, xem như là một điều tốt, nếu không có lẽ sẽ trở thành phim và có thể đoạt giải ở Liên hoan phim Thành Long. Lý do cho lời mời lần này là "Bọn trẻ nhớ chú của chúng nó", cũng không biết lũ mèo làm thế nào để nói với Han Wangho rằng chúng thích Song Kyungho, người mà mỗi lần đến đều mang theo thức ăn cho mèo. Song Kyungho nhấp một ngụm soda mới khui và than thở rằng vào mùa hè, anh phải uống soda trong phòng điều hoà, đồng thời tố cáo cái nắng thiêu đốt ở Seoul có thể so sánh với sa mạc Sahara. "Nói mới nhớ, đây là loại soda gì vậy? Cảm giác không giống như soda coca."

"Anh à, đây là nước soda chanh muối", Han Wangho đáp. "Soda chanh chứa nhiều vitamin C, còn muối sinh lý bổ sung lượng muối bị mất trong mùa hè, xem ra người nghiên cứu thứ này quả thật là thiên tài."

"Wangho nghĩ đến việc mua thứ nước này cũng thật là tài giỏi", Lee Sanghyeok đột nhiên chêm vào một câu, kèm theo ánh mắt nóng bỏng không chút che giấu. Song Kyungho lập tức cảm thấy thừa thãi, trong lòng mắng cặp chó con này, đồng thời cũng tò mò về câu chuyện tình yêu của họ: "Ai là người tỏ tình trước, vì sao quyết định ở bên nhau, sau này dự định sẽ làm gì?" Han Wangho cười tươi đưa cho anh một chai soda, nói rằng: "Những thứ anh tò mò, em cũng không thể trả lời, nhưng liệu lúc đó anh có đùa giỡn với em không vậy?"

"Lúc đó anh nói, Wangho à, anh không phải là anh hùng vĩ đại, không thể cứu em ra khỏi miệng rồng. Nhưng Kyungho à, giờ thì anh thấy sao. Anh Sanghyeok không phải là rồng, và em cũng không bị anh ấy nuốt chửng", Han Wangho tự mãn nói. Lee Sanghyeok không trách cậu về lời buộc tội mà chỉ quay sang hỏi Song Kyungho: "Anh thấy em ấy như vậy có giống một chú mèo dễ thương không?" Song Kyungho cảm thấy cặp đôi này ngọt ngào đến phát ớn, phải uống hai ngụm soda mới có thể bình tĩnh nói chuyện với họ.

Ừ, giống như một chú mèo tao nhã, quý phái, đáng yêu, nhưng cũng có tính khí thất thường. Mèo vui sướng đuổi theo chiếc đuôi của mình mà chạy quanh. Khi đôi bàn tay xinh đẹp của người đi đường giữa huyền thoại chạm vào bộ lông mượt mà, em ấy sẽ phát ra âm thanh gừ gừ như một chú mèo con. Dù thỉnh thoảng có lộ ra hàm răng sắc nhọn, nhưng chắc chắn cũng không nỡ cắn mạnh, chỉ để lại vài dấu răng trên tay Lee Sanghyeok, rồi chạy đi liếm bàn cào móng của mình. Song Kyungho bỗng dưng không còn hứng thú với câu hỏi ban đầu. Giờ đây anh chắc chắn 100% rằng, từ nhiều năm trước khi nhận được tin nhắn của Han Wangho, có thể đã có người có ý định không hay với cậu em dễ thương này của anh. Có lẽ cách mô tả này không hoàn toàn chính xác, nhưng suy cho cùng, tình cảm mà Lee Sanghyeok dành cho Han Wangho là tấm chân thành không hề giả dối.

Anh đột nhiên nhớ lại, sau khi Han Wangho gửi cho anh một loạt tin nhắn nhiều năm trước, vài phút sau, cậu lại gửi cho anh một bức ảnh, là một chai nước soda chanh muối. Han Wangho nói: "Nhìn kìa, anh! Đây là soda mà anh Sanghyeok mang cho em!"

"Anh ấy nói hương vị này rất hiếm, thật sự rất muốn chia sẻ với ai đó."

"Sau này gặp những điều thú vị như vậy, Wangho có sẵn lòng là người đầu tiên nghe lời chia sẻ của anh không?"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top