.

(1)

Những khoảnh khắc khó tin trong cuộc sống bao gồm nhưng không giới hạn ở việc được quản gia gửi thiệp mời đám cưới. Dù đang say khướt và không mấy tỉnh táo, Han Wangho vẫn giữ nụ cười quen thuộc trên môi, lòng thầm nghĩ "Chà, màu đỏ này trông tệ quá" trong khi đang lên kế hoạch từ chối khéo léo và hứa sẽ không tham dự đám cưới, lại đột nhiên phát hiện ra rằng tên mình không xuất hiện ở hàng khách mời mà là người mời.

"Cái gì?" Nó giống như một hiện tượng không thể giải thích được ở thế giới song song, nhưng khi nhìn xung quanh, chiếc mũ bảo hiểm xe máy hôm qua đã được đặt ngay ngắn trước vài chiếc cúp. Quên chưa giới thiệu, ngoài việc là người thừa kế thứ ba chuyên sống buông thả của gia đình tài phiệt, Han Wangho còn là một tay đua mô tô thực thụ, từng đoạt cúp trong các cuộc thi chính thức.

"Ông đùa tôi đấy à?" Han Wangho nhìn chằm chằm khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của quản gia. Những sợi tóc bạc của ông ta lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo sau rèm cửa. Nụ cười vừa ân cần lại sắc sảo, vừa chuẩn mực nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.

"Thưa cậu, gần đây công việc hợp tác kinh doanh với Mỹ có nhiều lên."

"Chết tiệt, công việc của gia đình và hôn nhân của tôi thì có liên quan gì?"

Trên thực tế, quản gia đã chuẩn bị sẵn một bản thuyết trình PowerPoint, làm quen với màn hình, trình chiếu hàng chục trang tài liệu, giải thích rằng cuộc hôn nhân của cậu và việc gia đình tham gia vào thị trường châu Âu và Mỹ là điều cần thiết và có lợi.

Tuy nhiên, Han Wangho lại không mấy quan tâm đến điều này. Cậu có anh trai đã kết hôn với người bạn tâm giao từ thời đại học, có chị cả thay chồng như thay áo mà giá trị tài sản ròng dường như mỗi lúc một tăng lên. Điều đó đồng nghĩa với việc người thừa kế như cậu, ngoài việc vung phí danh tiếng và tài sản gia đình ra, thì chẳng còn việc gì để làm.

Trái lại, tất cả các tin tức tiêu cực của Han Wangho không phải đều mang lại hiệu quả cho phòng quan hệ công chúng của công ty hay sao? Cậu còn nuôi sống các phương tiện truyền thông giải trí, các tờ báo tài chính, tạo thêm nhiều đề tài cho mọi người bàn tán trong các cuộc trò chuyện hàng ngày. Lẽ ra, mọi người nên biết ơn cậu mới đúng!

(2)

Vì vậy, kết hôn với ai và vì lý do gì không quan trọng.

Nhưng bữa tiệc độc thân thì cần phải đặc biệt lưu tâm, dù sao đây cũng là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Han Wangho. Cậu lướt danh sách khách mời trên KKT, đợi mọi người đến đông đủ rồi mới tuyên bố đây là đêm cuối cùng để buông thả.

"Cái gì vậy? Cứ như là sắp kết hôn đến nơi ấy."

"Đúng vậy, là kết hôn thật đấy."

Trong tiếng xôn xao ngạc nhiên, Han Wangho mới lấy ra một tấm thiệp mời còn lại, nhìn rõ người mà cậu sắp kết hôn là ai.

Một cái tên không có gì phức tạp, Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok..."

"Lee Sanghyeok à..." 

"Sao lại là...?"

"Đúng là Lee Sanghyeok đấy."

Ai nấy đều ngạc nhiên. Han Wangho mở Google, nhìn gương mặt trẻ với khối tài sản kếch xù rồi thở phào, nghĩ rằng gia đình ít ra cũng không bán rẻ mình quá.

Dù vậy, định hướng này cũng khá bất ngờ, nhưng vì mục tiêu "đúng đắn" ở phía bên kia đại dương thì điều này cũng có thể hiểu được.

Đồng hành cùng cậu là Son Siwoo, một tay công tử bột khác, có câu nói cửa miệng nổi tiếng như thế này:

"Chà, nếu chúng ta - những người có khối tài sản hàng trăm tỷ - còn chăm chỉ làm việc như vậy, thì những người làm công ăn lương phấn đấu còn có ý nghĩa gì nữa?"

Không phải mọi người đều mơ ước một cuộc sống phung phí như thế sao? Người đẹp uống sâm panh trong hồ bơi, khiêu vũ trong hộp đêm và ngồi trên xế hộp sang trọng, "Điều chúng ta nên chứng minh là có tiền thật sự có thể thích làm gì thì làm, như vậy mọi người mới có động lực mà phấn đấu."

Là người có tiếng tăm còn thị phi hơn cả mình, Han Wangho nghe Son Siwoo phát biểu trước ống kính, không biết gia đình Son phải tốn bao nhiêu công sức để dàn xếp ổn thoả vụ vạ miệng này. Han Wangho ngồi ở ghế lái xe bật cười khi một phóng viên nhỏ cố gắng hỏi anh về cảm tưởng đối với phát ngôn của Son Siwoo. Han Wangho hiếm khi không bị rượu cồn làm cho đầu óc mơ màng nên tâm trạng khá tốt, chỉ mỉm cười cho qua mà không nói gì thêm, để cho cả nhà Son Siwoo có một kỳ nghỉ yên bình ở Maldives.

(3)

Không có hồi gióng trống khua chiêng nào với bên ngoài, hai bên gia đình Lee Han chỉ sóng yên biển lặng đăng ký kết hôn ở New York.

Vốn tưởng rằng sẽ có một vụ ám sát xảy ra, dù sao hôn nhân giữa hai gia đình tài phiệt chắc hẳn sẽ rất kịch tính!

Kết quả là hôm đó Lee Sanghyeok đi kiểm tra hợp đồng thuê mặt bằng của công ty, phỏng vấn nhân viên, còn được cho là đã đến thăm Đại học New York. Việc này đã bị "người chồng danh nghĩa" Han Wangho vô tình phát hiện trên Instagram. Vậy còn Han Wangho thì sao? Cậu đã tham gia một cuộc đua xe tại câu lạc bộ thành phố, còn được những người đẹp chân dài tặng cho rất nhiều nụ hôn gió.

Cuộc đời của Lee Sanghyeok và Han Wangho không thể nói là song song. Lee Sanghyeok chắc chắn là một đường thẳng bay vút lên cao; còn Han Wangho lại giống như một đường cong bất quy tắc. Có lẽ giao điểm duy nhất giữa họ chính là hôn nhân, tưởng chừng như rất vô lý, nhưng nó thực sự đã xảy ra.

Căn phòng Tổng thống ở New York có giá tiền một đêm tựa ngàn vàng, nhưng không ai trong số họ quay lại ở đó. Han Wangho ngang bướng nghĩ sẽ không để gia đình hy vọng cậu ngoan ngoãn xuất hiện bên Lee Sanghyeok trước công chúng. Cậu không có ý định thay đổi phong cách "thiếu gia ăn chơi" của mình. Suy cho cùng, Han Wangho đã nhượng bộ rất nhiều khi hy sinh niềm vui độc thân vì hợp đồng hôn nhân, nên càng không có lý do gì để cậu phải trở thành một con rối hợp pháp, hợp lý, hợp tình.

Còn Lee Sanghyeok dường như không có bất kỳ thay đổi nào sau khi kết hôn.

Rất tốt, thực ra họ cũng có điểm tương đồng.

Han Wangho cố nhấc mình ra khỏi chiếc đệm Simmons mềm mại sau cơn say. Ánh nắng buổi sáng chói lòa từ Manhattan xuyên qua phòng khách. Cậu nhìn thấy một người đàn ông mặc vest ngồi trên sofa, tưởng là người quản lý mới mà anh trai thuê, nhưng ngay lập tức cậu nhận ra, đó chính là "người chồng hợp pháp" của mình.

Han Wangho không chào hỏi. Chẳng lẽ cậu phải dùng kính ngữ để nói "Xin chào" sao?

Han Wangho ngồi xổm trước tủ TV, lục lọi trong hộp thuốc của khách sạn. Vỉ thuốc giảm đau quen thuộc không có ở đó, hoặc là đống thuốc bằng tiếng Anh làm đầu cậu càng thêm nhức.

Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho, còn cậu thì đang ngồi bệt xuống tấm thảm trong phòng khách. Ánh mắt hai người giao nhau.

Trông Han Wangho như một con mèo gặp lại chủ nhân sau khi đào bới mãi mà vẫn không tìm thấy thức ăn.

Han Wangho lắc lắc đầu, mơ màng trong cơn say cảm thấy Lee Sanghyeok như có khả năng tự tạo ra hơi lạnh. Cậu tìm điều khiển bật điều hòa sưởi ấm, không chút quan tâm đến việc làm điều này ở bờ biển Tây vào cuối mùa hè kỳ lạ đến mức nào.

Mặc dù chứng đau nửa đầu gây khó chịu nhưng sẽ không sao nếu bạn quen dần với nó.

Han Wangho tắm xong, vừa lướt điện thoại vừa bấm thả like cho bạn bè trên Instagram, rồi phát hiện ra mình đã like khá nhiều bài viết về quyền bình đẳng. Cậu nghĩ một lúc, mật khẩu thật ra chẳng có ai biết, nhưng nếu nói đến tính kiểm soát của anh trai và chị gái thì họ có thể đoán được dễ dàng. Nếu biết vậy, cậu đã tạo một tài khoản phụ để dùng.

Hơn nữa, việc Han Wangho thả like nhiều bài viết bằng tiếng Anh như vậy có phải hơi giả không? Cậu làm sao mà xem những thứ này nhiều hơn ba dòng chứ.

Thế giới này đâu quan tâm đến cảm xúc của Han Wangho. Nhưng cậu có thể dùng tiền mua niềm vui, và niềm vui ấy cần sự duy trì bằng cuộc hôn nhân hợp đồng với Lee Sanghyeok, nghe ra cũng hợp lý.

"Đói quá, anh muốn ăn sáng không?" Đây là câu nói chính thức đầu tiên của cậu, mặc dù gọi là "anh" nhưng không dùng kính ngữ.

Ngay từ lúc Han Wangho bước ra khỏi phòng tắm, Lee Sanghyeok đã thấy đôi dép đắt tiền của cậu tạo thành những vết nước trong phòng. Nghe thấy lời của Han Wangho, và khi Han Wangho cơ hồ cho rằng Lee Sanghyeok sẽ không trả lời, anh lại nói: "Đã gọi rồi."

Han Wangho thay đồ bước ra ngoài, nhưng Lee Sanghyeok đã không còn ở đó. Bữa sáng đã được mang đến nhưng chỉ có một phần. Han Wangho nhận ra có lẽ là bữa sáng đó là gọi cho cậu, cũng có thể là gọi rồi lại hủy.

Có tiền thì việc gì cũng dễ, rẻ rúng nhất chỉ sót lại tình cảm.

(4)

Cuộc hôn nhân không mặn không nhạt của họ kéo dài qua Giáng Sinh, Năm mới, nhưng họ không dành thời gian bên nhau. Những phóng viên báo lá cải hay theo sau Han Wangho giống như bỗng nhiên nhận được lệnh cấm nên nhắm mắt làm ngơ với cậu.

Đến ngày Lễ Tình Nhân, Han Wangho cuối cùng cũng nhớ ra mình phải tặng quà cho "người chồng hợp pháp" của mình. Đơn giản là vì những ngày lễ khác có thể tặng bạn bè, nhưng đây là ngày đặc biệt dành cho người yêu, và cậu không có người yêu nào ngoài Lee Sanghyeok.

"Bộ vest cao cấp?" Như thể tặng cho anh trai mình. Han Wangho đã tặng chị gái thẻ làm đẹp, tặng mẹ bộ trang sức cao cấp, tặng bố một chiếc tẩu thuốc sưu tầm. Khi tiền không phải vấn đề thì quà tặng chỉ là một hành động biểu thị sự quan tâm, Han Wangho cũng chưa thấy chị gái sử dụng thẻ làm đẹp cậu tặng, mẹ cũng chẳng đeo chuỗi ngọc trai cậu tặng, thậm chí còn bảo Han Wangho không có con mắt thẩm mỹ bằng chị gái, chỉ toàn làm những hành động vụng về.

Tặng Lee Sanghyeok một món quà vụng về một lần cũng không sao, dù sao năm sau có thể đã ly hôn, chẳng cần phải lo lắng.

Đá sinh nhật của tháng 5 là ngọc bích. Han Wangho tìm một viên đá đặc biệt đẹp, đặt làm một đôi khuy măng sét rồi khi tìm hộp đựng. Hộp Hermès không vừa, hộp vải nhung Dior thì không tìm thấy, Han Wangho đang định xuống dưới mua một chiếc hộp quà tặng thì bắt gặp Lee Sanghyeok ở hành lang.

Khi nghe Lee Sanghyeok trò chuyện với thư ký và nói sẽ nằm nghỉ trên sofa một chút, Han Wangho mới thấy rất rõ sự bận rộn của anh, người đàn ông làm việc không ngừng, mạo hiểm cả mạng sống.

Cậu cười mỉm, không tìm hộp quà nữa, mà thay chiếc hộp cũ thành chiếc hộp mới.

Han Wangho không để ý rằng những bộ vest của Lee Sanghyeok luôn rất giản dị, cài ngọc bích ở trên có vẻ sẽ rất loè loẹt.

"Anh không quên chứ? Hôm nay là ngày Valentine." Dù không kỳ vọng gì, nhưng Han Wangho vẫn đưa tay ra, xem thử có thể nhận được được món quà gì không.

Lee Sanghyeok đưa cho cậu một chiếc chìa khóa.

"Đây là một bất ngờ." Han Wangho nghĩ. Có lẽ Lee Sanghyeok không chuẩn bị gì nên mới đưa chiếc chìa khóa xe của anh cho cậu.

Han Wangho nói lời cảm ơn qua loa. Nhưng khi đến gara, cậu nhận ra đó là chiếc Harley Davidson phiên bản kỷ niệm 100 năm. Không thể nói là món quà đắt giá, nhưng... nó rất phù hợp với cậu. Thực ra là quá phù hợp, khiến Han Wangho có cảm giác khó chịu, như thể Lee Sanghyeok là người thực sự hiểu rõ bản chất của món quà, rằng những gì cần thiết mới quan trọng, còn đắt giá, đẹp đẽ chỉ là thứ yếu.

"Ban đầu định tặng cho em nhân dịp sinh nhật."

Han Wangho ngồi xuống quầy bar mới thấy tin nhắn. Ồ, cậu cứ tưởng anh sẽ không quan tâm đến những thứ này.

Rõ ràng là một chiếc mô tô, sao Han Wangho cảm giác giống như một chiếc cùm? Nhưng dù là cùm thì cũng không sao, chỉ là khi uống rượu, cậu lại không thể tập trung nổi. Han Wangho chỉ muốn một chút ưu ái, nhưng lại nhận được một món quà, dù cho món quà rõ ràng có hạn sử dụng, mà cậu vẫn cảm thấy thích thú.

(5)

"Về nhà đi." Giọng nói điềm tĩnh, lạnh lùng của Lee Sanghyeok không hề phù hợp với không khí của hộp đêm.

Han Wangho ban đầu muốn chế giễu "nhà?" Liệu ngôi biệt thự ba tầng với sân vườn và hồ bơi đó có thể gọi là "nhà" không? Cậu cũng muốn chất vấn tại sao cậu lại phải nghe lời Lee Sanghyeok.

Nhưng Han Wangho đã quen với việc giấu đi móng vuốt mèo, dịu dàng nói: "Ái chà, anh đến rồi." Cậu chạm vào chiếc chìa khóa trong túi, ấn nhẹ vào lòng bàn tay, nghĩ về chiếc nhẫn cưới của họ. Lee Sanghyeok và Han Wangho trao đổi nhẫn cưới chẳng có vẻ trang trọng, chỉ là đặt vào trong một chiếc hộp đẹp đẽ, cũng giống như cuộc hôn nhân của họ, lộng lẫy mà vô thực. Nhưng Han Wangho vẫn đeo chiếc nhẫn đó, chưa từng tháo ra.

Không có câu trả lời, cũng không có sự từ chối.

Tựa như một cơn gió thoảng qua vô tình.

"Anh hứa với em ba điều được không?" Han Wangho cười, "Chúng mình hôn nhau đi."

Từ "được" nhẹ nhàng cất lên, nhưng ngay lập tức bị ngăn lại bởi đôi môi của Han Wangho. Lee Sanghyeok không kịp nhắm mắt. Với phản ứng bộc phát và hơi nổi loạn, cậu khẽ cắn đầu lưỡi của Lee Sanghyeok, rồi cảm nhận được mùi nước hoa từ cổ anh, mang theo hơi thở của người khác. Han Wangho không thích.

Cậu không thể giải thích lý do vì sao mình không thích. Cậu vốn phân định rõ ràng hai cảm giác này.

"Điều thứ hai là gì?"

"Anh uống hết ly rượu này giúp em đi."

Lee Sanghyeok nới lỏng cà vạt, động tác đơn giản, vẫn giữ vẻ nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng Han Wangho lại cảm thấy một vẻ đẹp của sự thuần hóa và của việc bị thuần hóa.

Một hơi uống cạn.

Đúng vậy, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ uống say của vị tổng giám đốc này thật sự như thế nào.

"Còn gì nữa?"

Ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn cậu. Đột nhiên, Han Wangho như đọc được cảm xúc trong lòng anh, như thể anh đang nói: "Wangho à, đây là lần cuối cùng em có thể yêu cầu gì tùy ý. Em muốn gì?"

Nhìn quanh, nhóm bạn bè thích xem náo nhiệt và những cô gái xinh đẹp đã tụ tập. Có người đang chụp ảnh, có lẽ bức ảnh họ hôn nhau sẽ sớm được đăng lên Instagram mà không có bất kỳ góc nào bị che khuất.

Mặc dù xung quanh vẫn ồn ào như vậy, nhưng Han Wangho lại nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp một, như thể dạ dày bị siết chặt lại. Cậu chắc chắn mình không uống quá nhiều rượu.

"Anh ơi, chúng mình đi thôi."

Trước khi đi, cậu còn quay lại "dặn dò" một cách thân thiện, với nụ cười vô cùng ngây thơ:

"Nếu thấy ảnh của tôi và chồng ở trên mạng, có lẽ đêm nay mọi người sẽ bị ám sát đấy."

Lee Sanghyeok rõ ràng không thích kiểu tiệc tùng này. Han Wangho cầm áo khoác của mình đi ra ngoài, nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng lẻ loi dưới ánh đèn neon trong tiền sảnh.

"Điều cuối cùng."

Lee Sanghyeok trước khi đến chắc hẳn đã uống không ít rượu. Dù có địa vị và tài sản như vậy, anh vẫn không thể từ chối những cuộc tụ tập như thế. Nhưng với tính cách cứng rắn và khả năng tự chủ cao, người khác thật khó mà đoán được liệu anh có say hay không.

"Anh nói gì?" Han Wangho mặc áo khoác vào, gió đêm từ cửa sổ lùa vào, thổi mạnh lên làn da mịn màng của cậu.

"Em đã đề nghị ba yêu cầu."

Lee Sanghyeok đúng là một người rất khuôn phép.

Han Wangho cúi đầu, như đang suy nghĩ, rồi lại như không thèm bận tâm. Khi cậu ngẩng lên, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Vậy thì, anh ngồi lên yên sau xe mô tô của em, chúng mình cùng về nhà thôi."

Cậu đợi vài giây, dường như rất lâu.

Liệu Lee Sanghyeok có cho rằng cậu bị chiều hư nên mới làm càn như vậy không? Cậu không biết Lee Sanghyeok đã uống bao nhiêu rượu, liệu có dám ngồi lên chiếc xe của một kẻ nổi tiếng say xỉn không? Đáng sợ hơn hành động này rõ ràng là vi phạm pháp luật, liệu người mẫu mực như Lee Sanghyeok có dám làm vậy không?

Han Wangho quả thực đã uống khá nhiều. Với khả năng uống rượu của mình, không thể nói là không say, nhưng cảm giác của một tay đua vẫn còn vẹn nguyên, đặc biệt là khi cậu cảm nhận được người ngồi phía sau vòng tay siết chặt quanh eo mình, mái đầu đội mũ bảo hiểm khẽ tựa vào vai cậu.

Thành phố nhanh chóng lùi lại phía sau. Bóng đêm kéo dài rồi ngắn lại. Những ngọn đèn đường đều đặn như từng khung hình trong bộ phim không bao giờ phai màu.

Thành phố nhanh chóng lùi lại phía sau. Bóng đêm đổ dài rồi ngắn lại. Những ngọn đèn đường đều đặn như những thước phim không phai màu, từng khung hình nối tiếp nhau.

Quản gia Lee chắc hẳn chưa bao giờ thấy chủ nhân của mình với kiểu tóc rối bù và vẻ mặt say rượu như vậy. Món súp giải rượu đã được chuẩn bị từ lâu, đây là thói quen của Lee Sanghyeok sau mỗi cuộc gặp mặt.

Lee Sanghyeok mệt mỏi như một con gà con mổ thóc, từ từ uống thuốc giải rượu. Han Wangho vừa tắm xong thì nhìn thấy cảnh này. Cậu đỡ lấy bát sứ từ tay người sắp ngủ, rồi bất cẩn làm thìa văng vào chiếc bàn trà làm bằng gỗ và kính, âm thanh trong trẻo vang lên.

Han Wangho cố gắng giúp Lee Sanghyeok đứng dậy, đưa anh vào phòng ngủ, nhưng kết quả nỗ lực tập thể dục của cậu dường như không có hiệu quả. Người trưởng thành ngủ say thật sự nặng hơn cả tạ sắt.

(6)

Ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn chiếu lên gương mặt say ngủ của Lee Sanghyeok. Những đường nét mờ nhạt khiến Han Wangho thực sự cảm nhận được người này chỉ lớn hơn mình hai tuổi, nhưng vì anh luôn quyết đoán và sáng suốt, nên Han Wangho thường quên rằng họ thực ra ở cùng một độ tuổi. Cậu muốn đưa tay vuốt tóc anh, chỉ cách một chút, thật gần.

Lúc này, quản gia đột nhiên bước vào, nói rằng có một cuộc gọi quan trọng.

"Tôi sẽ nhận giúp." Han Wangho bất ngờ nghe thấy chính mình trả lời.

Cậu vốn là người luôn cố gắng giữ khoảng cách, để bản thân luôn đứng ngoài công việc của hai gia đình. Cậu không phải kẻ ngốc, cuộc gọi làm quản gia phải đánh thức Lee Sanghyeok giữa đêm rõ ràng là từ giám đốc cấp cao phía bên kia đại dương.

Quản gia có chút do dự.

Han Wangho mỉm cười, không nói gì, bước nhanh ra khỏi phòng khách. Cậu không cần giải thích, vì cậu là bạn đời hợp pháp của Lee Sanghyeok. Để tránh nghi ngờ về tính độc quyền của công ty tại Mỹ, cả hai đã chia nhỏ cổ phần, nên nếu tính ra, cậu cũng có cổ phần của công ty Lee, và với quyền bình đẳng trong hôn nhân, cậu có thể tham gia bất kỳ cuộc họp nào.

Nhưng người khác chỉ coi Han Wangho như một món đồ trang trí.

Sau hai giờ tham dự cuộc họp xuyên đại dương, với khả năng nghe tiếng Anh không quá tốt, Han Wangho buộc phải gọi cho công ty, nhờ một phiên dịch viên giỏi, người ba giờ sáng đã bị đánh thức để tham gia cuộc gọi video. Cậu thực sự không hiểu làm sao mà người ta có thể trang điểm hoàn hảo như vậy trong 5 phút mà vẫn trông đầy sức sống như chưa từng trải qua giấc ngủ. Liệu đây có phải là nỗ lực và sự tỉnh táo mà những người lao động bình thường phải có để thăng tiến trong xã hội không?

Cuối cùng, phần ký tên vào quyết định sa thải nhân viên được đặc cách vì tiếng Anh của cậu không tốt, nên phiên dịch viên phải làm phần này.

"Would you mind if I remind you, Mr. Han, that even if it is an electronic signature, it still has the same legal effect." ("Ngài Han, liệu tôi có thể nhắc nhở anh rằng dù là chữ ký điện tử, nó vẫn có hiệu lực pháp lý như chữ ký thông thường không?")

Phiên dịch viên dịch câu này sang tiếng Hàn, lần đầu tiên cô ấy có chút ngập ngừng. Nhưng rồi cô ấy vẫn thêm vào: "Điều này liên quan đến việc thành lập chi nhánh nước ngoài của công ty Lee, tương đương với việc anh chuyển cổ phần cá nhân từ nước ngoài về lại trong nước..."

À, nói dễ hiểu là mục đích lớn nhất trong cuộc hôn nhân của Han Wangho và Lee Sanghyeok đã được hoàn thành.

Lúc đó, cậu đã yêu cầu mẹ và anh trai đừng đề cập đến những mối quan hệ hữu hảo hay hình ảnh công ty. Dù cậu có là một tay ăn chơi nhưng cũng không phải kẻ ngốc, trừ phi có lợi ích khổng lồ, thì cái gì có thể khiến gia tộc Han và gia tộc Lee liên hôn?

Lúc đó, Han Wangho tình cờ phát hiện bản thân có quốc tịch Mỹ. Quốc tịch kép khiến cuộc hôn nhân của cậu với Lee Sanghyeok trở nên hợp pháp hơn, và chính vì điều này mà Lee Sanghyeok tránh được thuế quan nặng nề trong nước. Đồng thời, những cổ phần mà Lee Sanghyeok chuyển nhượng cho Han Wangho cũng đủ để gia tộc Han, vốn chưa bao giờ liên quan đến ngành công nghiệp chip, có được thị phần béo bở.

Tên của Han Wangho không khó viết, từ nhỏ cậu đã viết hàng nghìn lần, từ những bài kiểm tra trình độ học vấn, thi TOEIC, giấy phép lái xe đua, chữ ký trên vô số hóa đơn và séc, ký trên giấy tư vấn tâm lý... Chữ ký xuyên suốt cuộc đời không dài của cậu, mỗi góc mỗi lúc, từ những dịp quan trọng đến không quan trọng.

Cậu nhẹ nhàng dùng bút ký xong.

Không ai phản đối.

Có lẽ, điều này càng phù hợp với hình tượng Han Wangho trong mắt mọi người - người luôn thảnh thơi, tự tại giữa muôn hoa.

Lee Sanghyeok lúc này cũng tỉnh dậy, vừa đúng lúc kết thúc cuộc họp và ký tên vào cuối.

Trong giao dịch liên quan đến khối tài sản trị giá hàng triệu đô này, Han Wangho vô tình nhận ra dáng ngủ của Lee Sanghyeok có vẻ luộm thuộm, một lọn tóc dựng đứng không chịu khuất phục trên đỉnh đầu trông khá buồn cười.

Vì vậy, cậu mỉm cười nhìn Lee Sanghyeok ký tên.

Giống như lần đầu họ gặp nhau, hàng trăm trang hợp đồng, hàng chục nhân viên của cả hai công ty, mọi người trong hội trường rộng lớn bận rộn như những con kiến. Lee Sanghyeok ngồi thẳng tắp trên ghế sofa đơn, chăm chú nhìn từng điều khoản của hợp đồng trên giấy đen mực trắng, rồi ký từng tờ một; còn cậu, chỉ lướt qua rồi chiếu lệ ký tên mình phía sau. Hôm nay cứ như một cuộc đảo ngược.

Lúc đó Han Wangho chỉ cầm hộp nhẫn lên, đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của mình.

"Em rất vui phải không?" Lee Sanghyeok tắt cuộc họp, bắt đầu nhìn cậu.

"Anh cũng nên vui chứ, hợp đồng này bao nhiêu tỷ cơ mà." Han Wangho có chút nhớ Son Siwoo, nhớ những người bạn đáng tin cậy, những người có thể giúp cậu lấp đầy khoảng trống trong lòng bằng những thứ không thể làm tổn thương cậu.

"Hợp đồng ly hôn vẫn đang ở trong túi của anh đúng không?" Han Wangho không kìm được mà hỏi.

Sau khi kết hôn, Lee Sanghyeok rất ít khi về ở. Một lần tình cờ, Han Wangho trở về chỉ vì căn biệt thự mà hai người cùng sở hữu gần khu vực cậu đang thi đấu, hôm sau cậu sẽ bay sang Nhật Bản để trượt tuyết. Khi đang tìm hộ chiếu của mình, Han Wangho vô tình lật thấy hợp đồng ly hôn trong cặp của Lee Sanghyeok, và Lee Sanghyeok đã ký sẵn tên vào đó.

Cảm giác lúc đó là gì? "Cảm giác mong muốn được trân trọng lại thất bại, vì vậy con người ta vẫn nên không kỳ vọng thì tốt hơn." Ngay ngày hôm sau, Han Wangho đi Hokkaido ăn đồ tươi uống nước ngọt rất vui vẻ. Có tiền là có thể mua được hạnh phúc.

(7)

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là khi nào?"

Là khi đi qua công ty Han, để không làm phiền trợ lý, anh tự mình lấy cà phê đá Mỹ, nhìn thấy một người mặc áo hoodie, cười một cách khoa trương nhưng lịch sự, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, như mặt trăng được các vì sao bao quanh. Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy khó tả như bị thứ gì đó tác động.

Cuộc đời của Lee Sanghyeok, phải làm quán quân trong các cuộc thi, phải lên chức tổng giám đốc, nếu tham gia chính trị thì chỉ nhắm vào vị trí cao nhất. Anh chỉ cần điều tốt nhất và giỏi nhất, vì đó mới là thứ phù hợp với anh.

Chỉ duy nhất trong tình cảm, dường như Lee Sanghyeok rất khó tìm ra ai là tốt nhất.

Vào giây phút đó, anh bỗng cảm thấy người có thể làm mình rung động lại chính là người như thế này. Có vẻ như người đó không phù hợp với mình, nhưng khi hiểu ra, thì ra yêu thích là một loại cảm xúc mù quáng đến vậy.

Vì vậy, nếu có thể đánh cược tương lai và tiền bạc, cách yêu của Lee Sanghyeok quả thật khác biệt. Anh không biết cách yêu, chỉ biết bắt đầu từ việc kết hôn.

Lee Sanghyeok hiểu cách điều tiết cảm xúc, nhưng lại quá thông thạo việc điều hành công ty, anh biết khi lợi ích của hai người gắn chặt với nhau thì sẽ rất khó để thoát ra. Hoặc để kiềm chế mong muốn kiểm soát của mình, anh sẽ ký trước hợp đồng ly hôn, chuẩn bị đường lui cho mình một cách hợp lý.

Cũng giống như thời gian thực tập, bảo hiểm đơn hàng và phiếu giảm giá trải nghiệm, đều không thích hợp để hoàn trả.

Tuy nhiên, tiền không thể mua được hạnh phúc. Đây mới là một câu đố khó giải.

Han Wangho châm một điếu thuốc, nhẹ nhàng thổi tan làn khói trắng.

"Anh không biết em hút thuốc đâu nhỉ?" Cậu thích thử tất cả mọi thứ, nhưng rất khó ở lại một nơi lâu dài.

"Anh cũng biết, nhưng không thích." Lee Sanghyeok đáp.

Han Wangho cười nói: "Em cũng không thích."

Hợp đồng ly hôn dưới ánh sáng, chất liệu giấy rất tốt, không thể nhìn xuyên qua, khi bị lửa thiêu đốt, lại có mùi thơm của cỏ rêu và gỗ.

"Em sẽ bắt cóc anh."

Anh chỉ có thể thuộc về mình em.

Lee Sanghyeok tháo nhẫn của mình ra, nắm tay Han Wangho, trang trọng đổi nhẫn cho cậu.

Chẳng trách trước đây Han Wangho luôn cảm thấy nhẫn hơi lớn, tưởng rằng do cuộc hôn nhân tạm bợ nên chưa đủ hoàn hảo, đôi khi giữa đêm tỉnh giấc còn lo sợ nó sẽ rơi mất, giờ cậu mới hiểu ra, hóa ra mình cũng được trân trọng.

Sau khi đổi nhẫn, mọi thứ như vừa khít. Sai lệch đã được sửa, mất đi rồi lại tìm thấy.

(8)

Khi thấy anh trai và chị gái đặt cược vào hôn nhân của mình, Han Wangho biết tất cả những gì báo chí đăng đều là giả.

Người đáng tin cậy nhất trong gia đình này rõ ràng chỉ có cậu.

"Nguồn tin mà." Anh trai rất đắc ý, cầm 50.000 won bỏ vào chiếc ví mà không biết đã bao đời không dùng đến.

"Sao thế?" Chị gái vừa nhìn vào cuốn tạp chí thời trang, vừa vuốt móng tay, chọn mẫu móng mới.

"Lee Sanghyeok ban đầu định tranh cử vào nghị viện, em không biết đâu." 50.000 won có gì to tát đâu, sao mà anh lại đắc ý thế, thực sự không hài lòng.

"Nghị viện?" Chị gái ngẩng đầu lên từ tạp chí, nhíu mày, hình như không đáng phải lo lắng đến thế, "Thôi thôi, đừng nói nữa, nếu không kết hôn với Wangho thì anh ta có thể là nghị sĩ trẻ nhất cơ."

"Chắc nếu khôn khéo hơn, anh ta cũng có thể làm tổng thống được." Anh trai suy tư nói, nửa đùa cợt nửa nghiêm túc.

Han Wangho im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười nói: "Vậy thì kết hôn với em là hợp lý nhất, dù sao tổng thống là một công việc nguy hiểm, em không muốn anh Sanghyeok bị ám sát đâu."

"Thôi mà, có đáng không?" Chị gái lại nhìn Han Wangho nghi ngờ, dùng giọng điệu không hề đùa cợt nói: "Em nên trân trọng gương mặt mà bố mẹ cho đi, thử nghĩ xem liệu có đáng để đổi lấy 'trở thành tổng thống' hay không."

"Vậy thì chúc chị sớm tìm được một người thật sự yêu chị bằng cái mặt đẹp ba mẹ cho đấy." Han Wangho không nương tay, pha lẫn cả châm biếm trong lời chúc.

Han Wangho quay người bỏ đi.

"Cảm giác thằng nhóc này ngày càng thiếu đánh hơn."

"Đừng coi thường nó, giờ cổ phần trong tay nó gần giống như của anh rồi đấy, nếu nó muốn nắm quyền, kể cả chúng ta cộng lại cũng không thể giữ nổi đâu."

Chị gái cười khẽ, cố gắng để không làm ảnh hưởng đến làn da quý báu của mình. Có lẽ đúng vậy, dù sao có thể ở bên kiểu người như Lee Sanghyeok, thì cũng chẳng phải là người tầm thường đâu.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top