01
ᯓᡣ𐭩⋆.˚ couple: lee sanghyeok x han wangho
ᯓᡣ𐭩⋆.˚thể loại: paro (bối cảnh phương Tây)
ᯓᡣ𐭩⋆.˚tác giả: nysnysnysnysnysnys (bản gốc tiếng Trung)
ᯓᡣ𐭩⋆.˚người dịch: ducmelana (người dịch vẫn còn non tay, xin hãy giơ cao đánh khẽ và góp ý nếu thấy vấn đề dịch thuật ở đâu nhé ạ. mình cảm ơn mọi người rất nhiều)
ᯓᡣ𐭩⋆.˚warning: ooc | tam quan lệch lạc| có nhân vật chính tử vong| xin đừng liên hệ đến tuyển thủ ngoài đời thật
ᯓᡣ𐭩⋆.˚cảnh báo trước là khá đau tim đó nên nếu ai vẫn ráng đọc mà ghét thì đừng chửi mình nhé! hơn nữa mình lựa chọn dịch câu chuyện này vì mình thực sự vô tình bị "ám ảnh" bởi nó cho dù mình không thích mấy cái kết "tử vong" một chút nào, hy vọng mọi người hoan hỉ đón đọc không oán trách ~~
Năm Han Wangho mười tuổi, cha dẫn về một người phụ nữ và một cậu bé lớn hơn em hai tuổi. Cậu bé nhỏ nhắn nép sau lưng người hầu gái đang cúi chào, cậu bé đi cùng người phụ nữ ấy có khí chất quá mức trưởng thành khiến cho em không dám đến lại gần, mãi cho đến khi cha gọi em tới để chào hỏi, thì em mới miễn cưỡng bước ra.
"Đây là thằng bé nhà tôi, Wangho." Cha em giới thiệu với người phụ nữ và cậu bé, rồi quay sang giải thích với Han Wangho: "Đây là phu nhân họ Lee, cậu nhóc bên cạnh bà ấy là Sanghyeok."
Han Wangho lộ vẻ nghi hoặc, cha Han cũng không có ý định giải thích nhiều vào lúc này, chỉ bỏ lại một câu "Sau này Sanghyeok là anh trai của con" rồi dẫn hai người rời đi cùng vài người hầu gái đi theo sau.
Thực ra em có chút ấn tượng với phu nhân họ Lee, trước đây cha từng mời một vị tử tước đến nhà làm khách, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Bên cạnh vị tử tước luôn có một người phụ nữ dịu dàng đi theo, đó chính là phu nhân họ Lee.
"Thiếu gia, đến giờ dùng bữa tối rồi, mời cậu đến phòng ăn." Giọng quản gia vang lên từ phía sau, em gật đầu, đi về phía phòng ăn.
Mẹ Han đã ngồi ở một đầu bàn ăn dài, Han Wangho ngồi ở vị trí bên tay phải của bà, cha dẫn phu nhân họ Lee và Lee Sanghyeok xuất hiện, mẹ Han hơi nhíu mày, nhưng vẫn mỉm cười mời bọn họ ngồi. Cha Han ngồi ở đầu bàn bên kia, bên tay phải ông là phu nhân họ Lee, còn Lee Sanghyeok thì ngồi đối diện Han Wangho.
"Cách đây không lâu, cha của Sanghyeok - tức là tử tước họ Lee đã qua đời, với tư cách là bạn thân của ông ấy, ta không đành lòng nhìn thấy gia đình ông ấy cứ như vậy mà lang bạt bên ngoài, nên đã đưa cả nhà họ về đây." Cha Han giải thích ngắn gọn, "Sanghyeok lớn hơn Wangho hai tuổi, cho nên là anh trai, hai đứa phải sống hòa thuận với nhau, biết chưa?"
Hai người đồng thời vâng một tiếng, người hầu gái mang thức ăn lên, năm người dùng bữa tối một cách kỳ lạ và không khí im lặng đến sợ. Han Wangho vừa ăn miếng bít tết trong đĩa vừa lén nhìn Lee Sanghyeok trước mặt, cậu ấy rất gầy, xương cổ tay của người kia chỉ cần xoay tới xoay lui là có thể nhìn thấy rõ ràng, trên mặt cậu ta không có biểu cảm gì, dường như đối với tất cả những sự sắp xếp này đều chẳng thể khiến lòng cậu ta gợn sóng
Đó không phải là sự trưởng thành mà một cậu bé mười hai tuổi nên có, em nghĩ, nhưng em cũng không có tư cách nói những điều này, bởi vì tâm tư của chính em cũng nhạy cảm hơn so với những người cùng tuổi.
Sau khi ăn tối xong, Han Wangho đến phòng đàn, cha Han yêu cầu em học violin, ngoài hai buổi học cố định mỗi tuần, mỗi ngày sau bữa tối em đều phải tự luyện tập hai tiếng. Em hoàn toàn không có hứng thú với violin, nhưng với tư cách là con trai cả của hầu tước dòng họ Han danh tiếng lẫy lừng, em phải tinh thông một vài kỹ năng mới xứng với địa vị của mình.
Em ghét những lễ nghi trói buộc tay chân của giới quý tộc, nhưng chính em còn bất lực chẳng khác gì một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, bị giam cầm trong chiếc lồng sắt mang tên quý tộc, dù có vỗ cánh cũng không thể bay cao.
Sau khi kết thúc hai tiếng luyện tập theo đúng trình tự, Han Wangho thả lỏng cơ thể, thu dọn nhạc cụ chuẩn bị rời đi thì có người đẩy cửa bước vào, Lee Sanghyeok và em đứng đối diện nhau cách một đoạn.
"Tôi đến luyện piano." Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng, "Là... hầu tước Han bảo tôi đến, ông ấy hy vọng tôi đừng từ bỏ piano."
"Ồ, vậy anh cứ luyện đi." Han Wangho nhìn người con trai nọ rụt rè bước đến cây đàn piano màu đen, tuy bình thường không sử dụng nhưng vẫn được bảo dưỡng định kỳ, "Cha có nói với anh là sau bữa tối tôi sẽ đến đây luyện violin hai tiếng không?"
"Phải, cho nên tôi mới đến vào lúc này."
Han Wangho gật đầu, không quên đóng cửa phòng đàn cho người nọ. Trên đường trở về phòng riêng, em đi ngang qua phòng của cha mẹ, nghe thấy tiếng tranh cãi, em liền dừng bước. Bây giờ là chín giờ tối, người hầu và quản gia đã ngừng làm việc và nghỉ ngơi, cả hành lang đều yên tĩnh, sau khi chắc chắn không có ai qua lại thì em mới áp tai vào tường, muốn nghe rõ nội dung cuộc cãi vã của họ.
"Ông nào có phải là người lương thiện như vậy chứ, cho dù là bạn bè lâu năm cũng không đến mức phải chăm sóc gia đình họ chứ!" Giọng mẹ Han đặc biệt sắc bén, ngay cùng lúc có tiếng đồ vật rơi xuống đất, "Ông tưởng tôi không biết ông đang nghĩ gì sao? Hừ, mười năm trước ông dẫn đứa bé kia về tôi đã biết bản tính của ông rồi, vất vả lắm mới xử lý xong người đàn bà kia, bây giờ lại thêm một đôi mẹ con khiến tôi phiền lòng, ông tưởng tôi sẽ khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Cho dù họ có là quý tộc sa sút, cũng không phải là người bà có thể dễ dàng động vào, khuyên bà nên tự biết thân biết phận đi." Cha Han lạnh nhạt nói, "Tôi có suy nghĩ và sắp xếp của riêng mình, bà chỉ cần làm một phu nhân hầu tước thể hiện cho đoan trang là được, những việc khác đừng nhúng tay vào."
"Phu nhân hầu tước? Ha, thật không ngờ ông lại nói ra được câu này, ông còn nhớ tôi là vợ ông sao? Đã làm những chuyện có lỗi với tôi, vậy mà còn nhớ đến cuộc hôn nhân này, tôi nên cảm kích hay là cảm thấy ghê tởm đây?"
"Cẩn thận lời nói của bà, bà tưởng tôi vì ai mà mang Wangho về? Chẳng phải là vì bà không thể mang thai sao? Hơn nữa năm đó tôi đã tốn bao nhiêu tâm tư vì hành động lỗ mãng nhất thời của bà, chỉ là để che giấu sự thật, quý tộc giết người cũng là phạm pháp, cho dù bà có địa vị cao đến đâu cũng sẽ bị trừng phạt."
Nội dung đối thoại của họ Han Wangho chỉ hiểu được đại khái, nhưng em vẫn từ những câu chữ rời rạc ghép lại được một vài sự thật mà em không hề biết—mẹ em đã bị hầu tước Han và phu nhân của ông ta sát hại.
Khi em vừa mới sinh ra, em và mẹ sống trong một căn hộ tồi tàn, mẹ một mình nuôi nấng em lớn lên, mãi đến năm em được năm tuổi, bỗng dưng có một nhóm người mặc đồ sang trọng xuất hiện ở nhà, đến lúc này em mới được đưa đến nhà họ Han, sống với thân phận con trai trưởng của nhà họ Han.
Han Wangho và mẹ cùng nhau chuyển vào trang viên nhà họ Han, nhưng mẹ sống ở khu dành cho người hầu, em chỉ có thể lợi dụng thời gian tự học lén rời khỏi phòng, chạy đến một góc trang viên để gặp mẹ, rồi tranh thủ lúc không ai chú ý quay trở lại phòng.
Một ngày cha Han nói mẹ bị bệnh, bà từ khu ở của người hầu chuyển đến một căn phòng nhỏ trên gác mái, Han Wangho đứng bên giường nhìn người mẹ ngày càng gầy mòn không nói một lời, nếu không phải cha Han kéo em đi, có lẽ em có thể đứng đó cả đời. Một tháng sau, mẹ của Han Wangho qua đời, họ không tổ chức tang lễ, chỉ dựng một tấm bia nhỏ ở nghĩa trang, và tuyên bố với bên ngoài rằng bà chỉ là một người hầu của nhà họ Han.
Mẹ cứ như vậy biến mất khỏi cuộc đời em, không một dấu vết nào được phép lưu lại. Kể từ đó em buộc phải trở nên già dặn trước tuổi, sống sót một mình ở nhà họ Han, em không đến mức gặp nguy hiểm đến tính mạng, nhưng em không cảm nhận được thế nào là hơi ấm gia đình, em cảm thấy mình chỉ là một con rối của nhà họ Han mà thôi.
Đối diện với sự thật của sự việc, em cũng không mấy ngạc nhiên mà mang theo bí mật trở về phòng riêng, rồi tắm rửa sạch sẽ mặc bộ đồ ngủ lụa sáng màu ngồi bên giường. Sau khi mẹ rời đi em đã tràn đầy hận ý với gia đình này, em hận nhà họ Han đã cướp đi cuộc sống vốn có của mình, cũng hận vợ chồng nhà họ Han đã ngăn cản em ở bên mẹ.
Thực ra em rất nhớ khoảng thời gian còn chưa đến nhà họ Han, ở cùng mẹ trong căn phòng chật hẹp, trong vòng tay mẹ nghe bà kể chuyện, trên chiếc bàn cũ kỹ học chữ, cuộc sống của họ tuy không giàu có, nhưng tâm hồn lại đạt được sự thỏa mãn chưa từng có.
Thẳng thắn mà nói, khi em nhìn thấy Lee Sanghyeok được phu nhân họ Lee dắt tay xuất hiện ở nhà, em đã có một thoáng cảm thấy ghen tị, ghen tị vì cậu ấy có mẹ ở bên cạnh, ghen tị vì cậu ấy được mẹ bảo vệ.
Sáng sớm hôm sau, Han Wangho làm theo thời gian biểu thường ngày, vệ sinh cá nhân xong đến phòng ăn ăn sáng. Em không thấy Lee Sanghyeok và phu nhân họ Lee, cha và mẹ Han thì im lặng ăn món salad trong đĩa, bọn họ dường như không có bất kỳ phản ứng nào về việc này.
Chín giờ sáng, gia sư đúng giờ xuất hiện, Han Wangho được đưa đến thư phòng học tập, làm quen với các từ tiếng Anh cơ bản và lễ nghi quý tộc. Giới quý tộc ở khu vực này do toàn công tước quản lý, toàn công tước đã thành lập một trường học "Legends of Class Kingdom", viết tắt là LCK, thống nhất quy định trẻ em nhập học năm mười ba tuổi và tốt nghiệp năm mười tám tuổi. Nhiều gia tộc sẽ tìm gia sư dạy kèm tại nhà cho con cái trước tuổi nhập học, để tránh việc tiến độ học tập của con cái không theo kịp mọi người và trở thành trò cười cho thiên hạ.
Han Wangho lơ đãng học bài, cha Han đột nhiên dẫn Lee Sanghyeok vào thư phòng, nói nhỏ vài câu vào tai gia sư rồi rời đi.
"Thiếu gia Han, mời cậu tự đọc bài viết này trước, nếu có vấn đề gì thì hỏi tôi." Gia sư lấy từ trong cặp công văn ra một tờ giấy đặt lên bàn, rồi quay sang mời Lee Sanghyeok ngồi xuống ở đầu bàn bên kia, "Thiếu gia Lee, mời cậu ngồi nghỉ trước, đợi tôi một lát."
Gia sư ngồi xuống trước một chiếc bàn khác, cầm bút viết chữ lên giấy trắng, ông viết ra những từ tiếng Anh với trình độ khác nhau, dự định dùng để kiểm tra trình độ tiếng Anh của Lee Sanghyeok, bởi vì vừa rồi cha Han đã dặn ông dạy thêm một học sinh. Sang năm Lee Sanghyeok sẽ nhập học, nếu thành tích ở trường không tốt, ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh thế của nhà họ Han, đây là điều mà cha Han không muốn thấy.
Trong lúc Lee Sanghyeok làm bài kiểm tra tự biên soạn, gia sư đi đến bên cạnh Han Wangho, giải thích những từ tiếng Anh khó hiểu trong bài viết, bên dưới có kèm theo câu hỏi, ông để Han Wangho làm bài rồi lại quay sang quan tâm tình hình của Lee Sanghyeok. Ông nhìn những câu trả lời gần như đúng hết thì không khỏi cảm thán, hỏi Lee Sanghyeok một vài câu hỏi về lễ nghi quý tộc rồi nắm bắt được tình hình học tập của cậu, tiện tay lấy một cuốn tiểu thuyết tiếng Anh trên kệ sách đưa cho cậu đọc.
Sau khi kết thúc buổi học, gia sư báo cáo tình hình học tập của hai người cho cha Han, năng lực học tập của Han Wangho khá bình thường, còn năng lực học tập của Lee Sanghyeok thì vô cùng xuất sắc; ông cũng thông báo về việc sẽ tiến hành giảng dạy như thế nào trong tương lai, Han Wangho vẫn duy trì như hiện tại, còn Lee Sanghyeok thì sẽ cho cậu đọc các loại tiểu thuyết và sách.
Buổi chiều, nhà họ Han cùng nhau đến trang viên nhà họ Kim dự tiệc trà. Nhà họ Kim là gia tộc có nhiều chi nhánh nhất trong vùng, người đứng đầu các chi nhánh phần lớn đều là tước vị bá tước, nhưng vì thế lực hùng mạnh, ngay cả hầu tước nhà họ Han cao hơn họ một bậc cũng không dám coi thường mối giao tình này.
Han Wangho không mấy quan tâm đến những chuyện quanh co này, mỗi lần đến trang viên nhà họ Kim dự tiệc trà, cậu đều chơi rất vui vẻ với con cháu các nhà khác, ví dụ như Kim Hyukkyu và em trai Kim Kanghee, cùng với Song Kyungho, con trai cả của bá tước nhà họ Song, người cũng thường được mời.
Phu nhân họ Lee vì thân phận nên không tiện tham dự, cha Han dẫn theo mẹ Han, Han Wangho, Lee Sanghyeok và những người khác tham gia buổi tiệc trà lần này. Khi xe ngựa đến trang viên, đã có người hầu ra nghênh đón họ, Lee Sanghyeok có chút câu nệ trước cảnh tượng này, vẻ điềm tĩnh của cậu ẩn chứa một chút bối rối.
Sau khi chào hỏi các quý tộc, cha Han để hai đứa trẻ sang một bên chơi, Han Wangho chạy đến chỗ Song Kyungho và Kim Hyukkyu đang ở trên bãi cỏ, Lee Sanghyeok đi theo sau em. Đây là lần đầu tiên họ gặp Lee Sanghyeok, tất cả đều tỏ ra lúng túng không biết nên làm quen như thế nào, Kim Hyukkyu chủ động chào hỏi, những người khác mới theo đó giới thiệu bản thân.
Song Kyungho là người lớn tuổi nhất trong nhóm trẻ, Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok bằng tuổi nhau, Kim Kanghee tuy lớn hơn Han Wangho một tuổi, nhưng cả hai đều được coi là em út và được mọi người cưng chiều.
"Hôm nay đầu bếp chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt ngon, chúng ta cùng nhau đi lấy một ít rồi ngồi ở bàn bên này ăn nhé." Kim Hyukkyu đề nghị, mọi người gật đầu đồng ý, Han Wangho vốn theo thói quen muốn đi đến bên cạnh Song Kyungho, nhưng khi nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng một mình, em không khỏi dừng lại, lặng lẽ đi bên cạnh người con trai ấy.
Họ đi ở cuối đoàn người, vẫn giữ im lặng một cách kỳ lạ, Lee Sanghyeok không biết làm thế nào để bắt chuyện, Han Wangho cũng không biết nên thân thiết với vai trò gì, em thậm chí còn không chắc nên gọi Lee Sanghyeok như thế nào.
Khi đang lấy bánh ngọt, Song Kyungho khẽ đến gần Han Wangho, nhỏ giọng hỏi: "Cái người tên Lee Sanghyeok kia là ai vậy? Sao lại đi cùng em?"
Han Wangho vốn rất hoạt ngôn cũng bị hỏi khó, em ấp úng không nói nên lời, Song Kyungho cũng không có ý định truy hỏi đến cùng, giúp em gắp mấy món bánh ngọt em thích vào đĩa rồi rời đi.
Mối quan hệ của em và Lee Sanghyeok là gì? Là người xa lạ, cũng là anh em trong lời cha Han, họ nên thân thiết, nhưng lại vô cùng xa cách, quen biết nhau khoảng hai ngày mà đến giờ vẫn chưa có một câu chuyện phiếm nào.
Han Wangho suy nghĩ quá lâu, đến khi em định rời đi, chỉ còn lại một mình Lee Sanghyeok cầm khay đứng chờ em ở phía xa.
"Mối quan hệ của chúng ta là gì vậy?" Han Wangho từ bỏ việc tự dằn vặt, chọn cách đưa vấn đề khó khăn cho người lớn hơn mình hai tuổi đang đứng ở trước mặt, "Anh muốn tôi gọi anh như thế nào?"
"Hầu tước Han đã nói, chúng ta phải sống hòa thuận, nhưng ông ấy không nói phải sống với mối quan hệ như thế nào." Đôi môi hình cánh cung của Lee Sanghyeok hơi cong lên một cách không rõ ràng, "Cho nên chúng ta cứ thoải mái sống với nhau là được, cậu có thể coi tôi là anh trai, cũng có thể coi tôi là bạn bè cùng trang lứa."
Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, em đặc biệt ghét những lễ nghi giữa giới quý tộc, nếu Lee Sanghyeok thực sự trả lời em một cách cứng nhắc về mối quan hệ anh em, có lẽ em sẽ phiền não cả đời. Nhưng may mắn là cậu ấy đưa ra một câu trả lời không giới hạn phạm vi, gần giống với điều em muốn trong lòng, cảm giác đạt được đồng thuận khiến em có cảm giác như cả hai đang ở trên cùng một con thuyền.
"Trước mặt cha thì cứ diễn kịch một chút, lúc riêng tư thì cứ theo cách mình thích là được."
Tiệc trà kết thúc thì trời đã tối, cha Han vì uống khá nhiều rượu nên vừa về đến nhà đã vào phòng nghỉ ngơi, mẹ Han cũng vậy, Han Wangho theo lệ đến phòng đàn luyện violin, còn Lee Sanghyeok tranh thủ khoảng thời gian này đến gặp mẹ mình.
Toàn bộ tầng hai đều là phòng ngủ, phần giữa sàn nhà trống, khiến bố cục tầng hai giống như hình chữ "khẩu" được tạo thành từ các phòng, có thể dựa vào lan can hành lang nhìn bao quát tình hình đại sảnh tầng một. Cầu thang nằm ở phần trên của hình chữ "khẩu", điểm giao giữa phần trên và phía bên phải là phòng của cha mẹ Han, phòng của Han Wangho và Lee Sanghyeok đều nằm trên hành lang phía bên phải, giữa ba phòng đều cách nhau một phòng trống, còn phòng của phu nhân họ Lee thì ở điểm giao giữa phía bên trái và phần dưới.
Lee Sanghyeok đi qua hành lang phía dưới đến phòng mẹ mình, phu nhân họ Lee đang ngồi trên ghế đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa mới đứng dậy mở cửa, thấy là Lee Sanghyeok liền để cậu vào phòng và đóng cửa lại.
"Sanghyeok sao đột nhiên lại tìm mẹ?" Bà kéo một chiếc ghế khác cho cậu ngồi, "Nghe nói hôm nay các con đã đến dự tiệc trà ở trang viên nhà họ Kim, có vui không? Có tương tác, nói chuyện nhiều hơn với Wangho không?"
"Vâng, đều là những người chưa từng gặp, có chút căng thẳng." Lee Sanghyeok trả lời, nhớ lại Han Wangho lúc đầu lặng lẽ đi đến bên cạnh cậu thì không khỏi mỉm cười, "Đã tương tác với em ấy, em ấy không câu nệ lễ nghi hơn con nghĩ."
Bà nắm lấy tay cậu nhìn thẳng vào mắt cậu, một lúc lâu, bà khẽ thở dài, trong đôi mắt trong veo có một chút bất lực không thể bỏ qua.
"Sau này đừng đến phòng tìm mẹ nữa, biết không? Sanghyeok của chúng ta chỉ cần sống tốt những ngày bình thường là được." Bà gượng cười, nụ cười không tính là khó coi, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok đó là vẻ không nỡ, cậu không rõ mẹ mình rốt cuộc đang khổ não điều gì, chỉ gật đầu rồi rời khỏi phòng.
Vẫn chưa đến giờ Han Wangho rời khỏi phòng đàn, Lee Sanghyeok đến thư phòng ở tầng một, chọn vài cuốn sách kinh điển mà cậu hứng thú rồi ngồi vào bàn đọc sách, từ nhỏ cậu đã được rèn luyện thói quen đọc sách, điều này cũng khiến cậu trưởng thành và điềm tĩnh hơn so với những người cùng tuổi, thậm chí lượng kiến thức cũng phong phú hơn người khác.
Phu nhân họ Lee là người được học hành, nên bà thường ở nhà dạy Lee Sanghyeok đọc truyện tranh và học chữ, cậu cũng thừa hưởng được khí chất thư sinh bẩm sinh của bà, tuy vẻ ngoài cậu giống cha hơn, nhưng mỗi cử chỉ đều mang bóng dáng của mẹ.
Sau khi chìm đắm trong thế giới sách một lúc, cậu nhìn đồng hồ, đặt sách về vị trí cũ rồi rời khỏi thư phòng đến phòng đàn, Han Wangho đã rời đi, cậu ngồi xuống trước cây đàn piano, thỉnh thoảng nhớ lại những ngày trước khi cha cậu qua đời.
Gia đình họ không giàu có như nhà họ Han, một tử tước nhỏ bé sao có thể so sánh với hầu tước chứ? Nhưng mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu phải học hành chăm chỉ, phải trở thành một người có ăn nói sâu sắc, không có bối cảnh giai cấp nhưng phải có kiến thức uyên bác làm chỗ dựa, như vậy mới không bị người khác coi thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top