Chương 2

Điều nghịch lý của năm đó chính là chỉ cần một ánh mắt đã đủ để tạo động lực. Nhưng nó lại chưa bao giờ đến.

Chúng tôi phải đối mặt với thất bại đầu tiên của mùa xuân.

Sau trận thua AFS, anh Junsik đã cạo bỏ lớp râu lún phún trên cằm. Tôi cảm thấy không khí trong buổi tập trở nên nặng nề. Chúng tôi phải họp khẩn cấp và thực hiện luyện tập tăng cường. Dù không ai nói gì thêm, nhưng mỗi người đều có một vài những thay đổi. Tôi nghĩ có lẽ đây là SKT, thực sự chính là SKT.

Là một người chơi đi rừng của SKT, tôi phải thích ứng với một hệ thống phối hợp hoàn chỉnh giữa rừng và đường giữa. Một phần quan trọng trong đó, nếu phải đặt tên, có lẽ sẽ là: "Đoàn kết để hỗ trợ đường giữa tốt hơn."

Bởi vì trong các trận đấu, anh Sanghyeok luôn là mục tiêu bị nhắm tới. Khi đối đầu với SKT, trừ số ít đội tuyển có sự chênh lệch về thực lực không quá lớn, các đội còn lại hoàn toàn không dám hy vọng vào việc khắc chế đường giữa. Với nhiều đội tuyển khác, dù chỉ có một chút khát vọng cạnh tranh, họ cũng sẽ âm thầm chú ý theo dõi vị trí của Faker trên bản đồ, tựa như hổ thị đam đam.

Anh ấy không cần được bảo vệ, nhưng anh ấy cần người hỗ trợ.

Huấn luyện viên kkOma đã hỏi tôi: "Wangho, em có thể trở thành người đó không?"

Tôi giả vờ chăm chú lắng nghe, đánh mắt sang cạnh là dáng vẻ tập luyện của anh ấy. Sự chuyển động quen thuộc của dòng sông và bụi cỏ trên màn hình máy tính, hắt chiếu thứ sáng nhẹ nhàng lung linh phác họa đường nét anh ấy. Vậy là tôi gật đầu đồng ý.

Tôi hoàn toàn tin tưởng vào quyết định phân bổ tài nguyên của đội, bởi vì anh ấy là người có thể dẫn dắt đội giành chiến thắng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi nhìn anh ấy, trái tim tôi phát ra một giọng nói rằng: "À, anh ấy chính là người đó."

Khi gặp được một Faker rực rỡ như vậy, tôi đã dùng một nửa tâm huyết của mình để đổi lấy sự cam tâm tình nguyện. 

Nửa tâm huyết còn lại, tôi giữ thật kỹ càng. Trong meta mùa xuân nơi các tướng đi rừng vẫn có thể carry mạnh mẽ, tôi đã tỏa sáng hết mình.

Dù đôi khi, bởi câu nói hoàn toàn ngoài dự đoán của anh ấy: "Wangho ah, lên mid đi", tôi buộc phải từ bỏ lộ trình đi rừng đã lên kế hoạch. Bạn thấy đấy, vấn đề hòa hợp luôn tồn tại, nhưng dường như trước chiến thắng, mọi thứ đều bị phớt lờ. Năm đó, tôi mâu thuẫn tự nhủ rằng, mỗi lần bị gank đều chứng tỏ đội SKT có tỷ lệ thắng cao như vậy cần tôi, và tôi cũng cần họ. Ngay cả việc xoay tua vị trí đi rừng mà đội duy trì cũng trở thành nguồn động viên khích lệ với tôi.

Sau một thời gian điều chỉnh ngắn, chúng tôi đã có chuỗi thắng liên tiếp. Sau trận đấu với KT, tôi đang nói chuyện với anh Kyungho, đúng lúc đó anh Sanghyeok bước tới, chỉ gật đầu chào rồi tiếp tục đi mà không dừng lại. Ánh mắt tôi dõi theo anh ấy đi xa dần, miệng lẩm bẩm vài câu chẳng rõ nghĩa.

Rồi bằng một cách kỳ lạ, tôi đã quên mất những gì định nói tiếp theo.

Cùng mặc một bộ đồng phục đội, chúng tôi như thể đã quen biết nhau cả thế kỷ trong trò chơi. Tôi quen thuộc với sự mạnh mẽ và áp lực anh ấy tạo ra trong game, ánh mắt tập trung đến mức có thể đốt cháy khóe mắt người khác. Nhưng ngoài đời thực, ngay cả khi tôi đưa cho anh ấy ly nước đã nguội lạnh, anh ấy cũng không có bất kỳ phản ứng đặc biệt nào.

Chỉ có thể nói rằng Faker trong game và anh Sanghyeok ngoài đời thực, thậm chí là anh Sanghyeok đời thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, đều mang lại cho tôi cảm giác khác biệt khó mà tiếp thu được.

"Sanghyeok à? Sanghyeok đúng là kiểu người như vậy." Anh Kyungho nói với vẻ rất thành thạo, "Chỉ những người thật sự thân thiết, cậu ấy mới đùa giỡn và giả vờ như không quen biết thôi."

"Thật ra là vì anh đó. Anh mới chính là người xa lạ." Tôi lạnh lùng dội cho anh ấy một gáo nước lạnh.

"Này, nói cái gì thế?" Anh Kyungho giả vờ nghiêm mặt trừng mắt, rồi cả hai chúng tôi đều bật cười.

Tôi nhìn về hướng anh Sanghyeok đã đi mất từ lâu, khẽ thở dài.

Dường như trong các mối quan hệ cá nhân, tôi luôn là người chủ động cho đi, mỉm cười vui vẻ và chẳng hề bận tâm đến việc đối phương thờ ơ mà xích lại gần. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là người ghét việc cho đi mà không nhận được sự hồi đáp.

Tôi mang theo chút băn khoăn và hờn dỗi trở lại khu vực nghỉ ngơi, đúng lúc gặp chị quay phim của T-Cam đang chuẩn bị thiết bị, "Bọn chị sẽ quay lại những khoảnh khắc thường ngày của mọi người, mong mấy đứa hợp tác một chút."

Tôi cứ thế mà bị gọi ngồi xuống bên cạnh anh Sanghyeok, nghe họ trò chuyện về những chủ đề hàng ngày. Tôi chăm chú nghịch móng tay, cho đến khi chị quay phim và anh Sanghyeok bắt đầu nói về người thân đồng trang lứa, tôi mới xen vào.

Thực ra, cũng không phải là tôi cố tình thể hiện sự quan tâm quá mức tới con gái. Nhưng dưới ống kính, tôi đã vô thức làm vậy. Tôi nắm lấy cánh tay anh ấy, giọng đầy hy vọng, "Con gái hả anh?"

"Em trai á." Chị quay phim hướng máy quay về phía tôi.

"À", tôi giả vờ cúi đầu, nhưng lời nói vừa đủ để mọi người đều nghe thấy, "Con trai thì em không cần đâu."

Các staff có mặt ở đó đều cười khúc khích, anh Sanghyeok cũng cười. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi, như đang trêu chọc, "Nếu là em gái, em sẽ nói 'Giới thiệu cho em đi' à?"

Ống kính khiến người ta trở nên nhạy cảm và thận trọng. Tôi lập tức chuyển hướng câu chuyện, nghiêm túc thay đổi chủ đề, "Nếu cậu ấy 19 tuổi, thì chỉ chênh lệch một tuổi so với em thôi nhỉ?..." May mắn thay, câu chuyện đã được chuyển hướng, tôi liền phối hợp khéo léo, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bất ngờ, anh Sanghyeok lại nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm túc hỏi, "Em muốn có bạn trai không?"

Tim tôi đập hẫng một nhịp, giống như vừa bị tấn công một đòn bất ngờ.

Tôi cúi đầu, không nhìn anh ấy, giả vờ tự nhiên đáp, "Không không, em muốn con gái."

Máy quay ghi lại nguyên văn cuộc trò chuyện của chúng tôi. Chị quay phim trong đoàn xem lại video và bật cười, "Hai đứa các em à, chuyện gì thế này? Làm ơn đừng vừa nhắc đến vấn đề nhạy cảm đã né tránh ánh mắt như thể cố tình vậy, sẽ khiến người ta nghĩ nhiều đấy."

Anh Sanghyeok hắng giọng. Tôi tưởng anh ấy định nói gì, nhưng không.

Ngón tay với nhiệt độ quen thuộc đặt lên sau gáy tôi, nhẹ nhàng mát-xa. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang căng thẳng đến mức nào, gồng mình lên không để lộ sự lo lắng.

Có lẽ lần phát sóng ngày thường đó đã nhận được phản hồi đầy hào hứng từ khán giả, vì vài ngày sau khi chụp ảnh chung, tôi lại bị chị quay phim của T-Cam kéo đến cạnh anh Sanghyeok. Mặc dù sự yêu thích của người hâm mộ có thể không truyền đến tai chúng tôi, nhưng trong lòng tôi biết điều đó và tôi nghĩ anh ấy cũng biết.

Chỉ là khi ánh đèn chiếu xuống, một bàn tay lặng lẽ đặt lên vai tôi.

Không phải là một cái vỗ đầy mạnh mẽ như các anh em thời ROX thường làm, cũng không phải là kiểu khoác vai, mà là từ lòng bàn tay đến đầu ngón tay, từng chút một khép lại, nhẹ đến mức gần như không có cảm giác, khiến tôi phải nghi ngờ quay đầu lại xác nhận.

Ánh mắt tôi chạm đến bàn tay thon dài, thanh tú đến mức có phần không thực, đúng là tay của anh Sanghyeok, đặt một cách chắc chắn trên vai tôi. Trong lòng tôi dấy lên cảm giác như bị một tờ giấy mỏng cắt vào, đau nhói.

Anh ấy, sao lại như thế chứ. Vừa xa cách vừa tự kiềm chế, lúc nào cũng đánh trúng vào điểm yếu của tôi, rồi lại âm thầm bày tỏ thiện ý. Sao anh ấy có thể vừa tiến vừa lùi khéo léo như thế. Còn tôi, đối diện với anh ấy, lại chẳng biết phải làm sao.

Thật khó mà cam lòng.

Nếu như năm đó tôi chỉ do dự trong mức độ không chắc chắn như vậy, thì có lẽ đã hạnh phúc hơn nhiều. Sự suy tàn luôn bắt đầu một cách khó mà truy ngược. Nó cắt thành những vết nứt liên miên trên dòng thời gian của cuộc đời tôi, không phải là điều có thể tóm gọn lại được.

Để nói về một sự kiện mang tính cột mốc, tôi nhớ trong trận đấu với BBQ, tôi đã liều lĩnh cướp Baron và giúp đội lật ngược thế trận, nhưng sau đó lại nhận được phản hồi gay gắt nhất từ trước đến nay.

"Nếu em chết trong tình huống đó, trận đấu này sẽ hoàn toàn kết thúc, em hiểu chứ?"

HLV kkOma không nói những lời nặng nề, nhưng sự tập trung trong ánh mắt của anh ấy khiến tất cả các tuyển thủ đều sợ hãi. Anh ấy rất thẳng thắn khi đánh giá cách tiếp cận Baron của tôi là một quyết định có sai sót lớn.

Tôi không có ý định phản đối. Từ trước đến giờ, là một tuyển thủ chẳng phải đều phải chịu đựng những điều này sao? Chỉ là, sự bối rối đã tích tụ đến đỉnh điểm, như thể có một thau nước lạnh dội thẳng xuống đầu, khiến máu trong người tôi lạnh toát, chính là cảm giác như vậy.

Mỗi khi tôi nghĩ rằng mình đã hiểu rõ đội tuyển này, nó lại vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Ở SKT, tôi nên nhớ rằng luôn có những cái cùm vô hình. Thua sẽ bị giáo dục, thắng mà có sai sót cũng sẽ bị giáo dục, thậm chí thắng mà không có sai sót, nhưng không theo cách đã dự tính, cũng sẽ bị giáo dục.

Nói ra thì thật buồn cười, hôm đó tôi đã ra ngoài uống rượu, mặc dù không hoàn toàn chỉ vì tâm trạng buồn bã, nhưng khi say khướt trở về ký túc xá, tôi lại bất cẩn bật livestream, nếu nói trong lòng tôi không có chút kiêu ngạo thì thực là không phải.

Nhìn lại, tôi thấy mình như một kẻ mất trí. Miệng lưỡi lúng búng, tự hào nói về pha cướp Baron cực kỳ ấn tượng nhưng lại bị huấn luyện viên phê bình, nói về việc uống rượu và tập luyện, nói đi nói lại nhiều lần về chuyện "không muốn ở một mình".

Vì các hạn chế của đội, tôi lại chuyển sang nói về "Những điều thú vị trong cuộc sống của Quỷ Vương", cười hì hì nói về anh Sanghyeok, "Sanghyeok hyung, Sanghyeok hyung". Cuối cùng, huấn luyện viên phải vội vàng đến dỗ dành tôi tắt livestream.

Sáng hôm sau tỉnh dậy ở ký túc xá, tôi vẫn ở một mình.

Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn trên điện thoại hỏi về buổi phát sóng trực tiếp tối qua. Bạn bè lo lắng, các tiền bối bất an, còn có những người anh em thân thiết vô cùng thích thú.

Mà người tối qua liên tục được nhắc đến, thì lại không có động tĩnh gì.

Anh ấy mỗi khi nghỉ ngơi liền lập tức biến mất, chuyện này cũng không có gì lạ. Nhờ vào trải nghiệm say rượu đó, tôi cảm nhận được những thay đổi nhỏ trên cơ thể mình. Dường như, khi thoát khỏi sự tỉ mỉ và thận trọng, tâm lý cũng sẽ trở nên tự nhiên và thoải mái hơn.

Tôi thực sự đã gần gũi với các đồng đội, từ những nụ cười ngoan ngoãn biến thành làm biếng ngồi trong góc chơi Hearthstone, không muốn nói thì không nói, muốn nói thì có thể nói, chính là như vậy. Tất cả đều là những người bình thường, làm việc chăm chỉ để có một sống tốt đẹp và chơi game giỏi, chẳng có gì khác biệt.

Giống như những tuyển thủ hoàn hảo cũng không phải là thần thánh. Họ cũng có thể đến muộn, phớt lờ việc quản lý hình ảnh, và nói ra những lời nhất định sẽ bị trừ lương.

Họ cũng có thể tỏ ra rất xa cách vì những việc không liên quan đến mình.

Tôi nên học cách sống bình tĩnh trong tương lai, và tránh xa những chấp niệm mạo hiểm, cả trong trò chơi lẫn ngoài đời.

Anh ấy cũng từng nói, cuộc đời tựa như một dòng sông.

Tôi lại một lần nữa dốc toàn bộ tâm huyết vào mùa xuân, chuẩn bị cho chức vô địch. Đó là hằng số đằng sau mọi sự biến đổi, là điều mà tôi khao khát nhất.

Trong phòng nghỉ, mọi người thường vừa ăn trưa vừa thảo luận về việc giảm cân. Tôi chen vào, cố tình nói những điều khiến người khác ghen tị, và anh Huni cùng anh Junsik cũng rất hưởng ứng, cùng nhau tỏ vẻ đau khổ, khiến cả nhóm cười đùa rôm rả.

Nhưng người tôi để ý thường không tham gia vào bầu không khí sôi nổi đó, đến muộn, về sớm, ăn uống qua loa, nghịch ngợm, nhưng không phải kiểu tinh quái từ trong xương cốt, và luyện tập luôn là ưu tiên hàng đầu.

Anh ấy vừa là thiên tài, vừa là một trong những người chăm chỉ nhất mà tôi từng gặp. Chiếc áo bóng chày trắng đen trên người anh ấy vẽ nên những ngày dài dần và đêm ngắn lại. Thành tích chung của đội chúng tôi đứng đầu bảng xếp hạng mà không ai chối cãi được. SKT mùa xuân hồi sinh sớm hơn tất cả các đội, trong tầm mắt tôi là một khung cảnh đầy sức sống. Tôi nghe thấy âm thanh của tham vọng đang trỗi dậy mạnh mẽ.

* "Chiếc áo bóng chày trắng đen trên người anh ấy vẽ nên những ngày dài dần và đêm ngắn lại" nguyên gốc là "黑白色棒球衫在他身上,描摹着渐长的白昼与消减的黑夜。" Vì đặt trong bối cảnh của đoạn văn trên có hơi khó hiểu, nên mình sẽ giải thích theo cách hiểu của mình như dưới đây.

- Chiếc áo đồng phục trắng đen tượng trưng cho sự đối lập giữa ngày và đêm, sáng và tối.

- Hình ảnh "vẽ nên những ngày dài dần và đêm ngắn lại" biểu thị sự thay đổi, sự tiến triển của thời gian, có thể là mùa xuân đến, ngày dài hơn và đêm ngắn lại.

-> Câu văn miêu tả một sự thay đổi tích cực, sự trỗi dậy hoặc sự hồi sinh, mùa xuân đến, mang theo sự sống mới, tựa như việc đội tuyển SKT đang phát triển và thành công, như những dẫn chứng tiếp theo trong đoạn văn mà tác giả viết. (Chú thích của người dịch)

Trận chung kết mùa xuân của chúng tôi vẫn như cũ. Tôi cảm thấy có chút áy náy với anh Kyungho, vì SKT của tôi giống như một đối thủ không thể vượt qua được của KT nơi mà anh ấy đang thi đấu.

Tại trận chung kết mùa xuân, tôi có phong độ rất tốt, và tôi rất biết ơn huấn luyện viên đã chọn cho tôi một con tướng carry. Tôi đã thể hiện sức mạnh thống trị khu rừng và còn giành được MVP từ tay anh Sanghyeok.

Nhắc mới nhớ, các tuyển thủ SKT chúng tôi đều có sự khao khát kỳ lạ với MVP. Trong buổi phỏng vấn sau đó, anh Sanghyeok đã hợp tác rất tốt với người dẫn chương trình và bày tỏ rằng anh không vui vì tôi đã giành MVP. Tôi cười ngượng ngùng, nhớ lại khi nhân viên thông báo tôi có tên trong danh sách chờ với tư cách là MVP của trận chung kết, anh ấy cùng các đồng đội đã phát ra tiếng "Ồ~" dài để trêu chọc tôi.

Khi đó, chúng tôi đang đi qua hành lang dài, tôi ngây ngất đến mức cảm giác như đang bay bổng, và còn lơ đãng làm ra vẻ "Anh ơi, sao anh cũng hùa theo họ?" Anh ấy quay lại với vẻ bình thản, đặt tay lên lưng tôi. Tôi đoán có lẽ đó là vị trí thêu tên ID của tôi, Peanut, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay của anh ấy truyền đến.

"Wangho của chúng ta thật sự đã carry."

Giọng khen ngợi đặc biệt rõ ràng trong ánh sáng mờ ảo, nghe như tiếng mưa rơi vào tai tôi. Tôi nhìn sang anh, người ở bên cạnh tôi. Dù có vẻ bình thường và xa cách, nhưng ánh mắt của anh sao có thể ẩn chứa thứ ánh sáng rực rỡ đến vậy.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị nhân viên đẩy lên sân khấu. Hóa ra, khi thời khắc xúc cảm của con người trở nên sâu sắc, môi và răng thực sự có thể phản bội. Cảm giác như thể chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới những nơi xa hơn, dù trong lòng tôi đang đầy ắp cảm xúc, lại không thể diễn đạt được với anh.

Cho đến khi đứng trên sân khấu để nhận giải MVP, tôi mới cảm thấy hơi choáng váng. Tôi chỉ có thể dựa vào bản năng để duy trì nụ cười, trang trọng phát biểu cảm ơn, và nghe thấy cả khán đài hô vang tên mình.

Đúng vậy, những người hâm mộ miêu tả tôi rất tốt, rất tuyệt vời. Dễ thương, ngọt ngào, lịch sự, tất cả đều là những từ tôi cảm thấy biết ơn. Nhưng tôi muốn trở thành chính mình trong mắt anh ấy.

Không, đúng hơn mà nói, tôi muốn trở thành một người như anh ấy.

Một số người thường nói tôi không hạnh phúc trong một năm ở SKT, nhưng thực ra không phải vậy. Thời niên thiếu, tinh thần phấn chấn của tôi đến từ sự ngây thơ và lòng dũng cảm. Trong năm đó, nhờ có anh ấy, tôi đã bình tâm hơn và trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp, bắt đầu lập kế hoạch cho sự nghiệp của mình. Bề ngoài có vẻ lặng lẽ, nhưng những kế hoạch trong lòng tôi lại sống động hơn bao giờ hết.

Hóa ra, những gì tôi muốn không chỉ là một khu vực rừng hình tam giác. Cũng giống như ý nghĩa của cái tên Faker khi đi đường, chưa bao giờ đơn thuần chỉ là phá hủy hai trụ đường giữa.

Đó là cả một năm tôi bị ảnh hưởng vô thức. Tôi thấy ở anh ấy hình ảnh tương lai mà tôi khao khát: thay vì trở thành một tuyển thủ siêu sao nổi tiếng, tôi muốn trở thành một người có trách nhiệm, một shotcaller khiến người khác kính trọng. Khi còn trẻ, tôi gây ấn tượng bằng những thao tác thiên tài, nhưng trong tương lai, tôi cũng muốn làm cho cả LCK phải khiếp sợ bằng sự hiểu biết sâu sắc về trò chơi của mình.

Mạnh mẽ và vĩnh cửu, trở thành linh hồn của một đội tuyển.

Đó mới chính là tất cả những gì tôi muốn.

Khả năng uống rượu của tôi nổi tiếng là kém cỏi. Tuy nhiên, vì mới qua giới hạn độ tuổi và rất thích uống, tôi cảm thấy như mình mới tìm được một loại tự do đầy phấn khích. Nhưng tôi không nói thẳng là tôi muốn uống rượu, tôi thường lén lút dụ dỗ anh Junsik, vừa vỗ vai vừa lải nhải "Anh có muốn uống rượu không, muốn uống rượu không?" Tôi biết anh ấy rất thích uống rượu. Và sau đó, anh Junsik sẽ trở thành người chủ động gọi rượu khi ra ngoài tụ tập.

Bây giờ nghĩ lại, tôi tự thấy thật buồn cười, đâu có âm mưu nào thành công. Thực ra, anh Junsik và tất cả mọi người xung quanh đều biết rõ nhưng không nói ra, chỉ nhường cho những đứa trẻ trong đội mà thôi. Tôi biết điều này sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp của anh ấy. Anh Junsik nhận xét về khả năng uống rượu của từng thành viên SKT và khi nhắc đến tôi, anh ấy chỉ cười như đang chăm sóc đứa em trai, "Wangho à, đúng là như một đứa trẻ ấy..."

Điều bất ngờ là, trong buổi phát sóng trực tiếp, anh ấy đã xếp anh Sanghyeok đứng top 3 những người uống rượu nhiều nhất trong SKT. Trong ấn tượng của tôi, anh Sanghyeok là người cực kỳ tự chủ, không hề bị cám dỗ bởi những ham muốn ăn uống, nên việc anh ấy chủ động uống rượu hoàn toàn không nằm trong tưởng tượng của tôi.

Vì vậy, tôi không hiểu tại sao lại trở thành như vậy. Nhưng sự thật là, sau khi chúng tôi giành chức vô địch mùa xuân, anh Sanghyeok đã say rượu, còn tôi thì vẫn tỉnh táo.

Tôi ngồi xổm trước tủ đầu giường, lục lọi tìm thuốc giải rượu. Trong lòng tôi lo lắng rằng ngày hôm sau anh ấy sẽ tỉnh dậy với cơn đau đầu, và tự hỏi không biết anh ấy đã làm gì để say đến mức này. Cách tôi cau mày làm anh ấy bật cười, và anh ấy nghiêm túc nói với tôi, "Cảm cúm cũng có thể gây ra đau đầu."

Lại một lần nữa, mạch não của anh ấy thật kỳ lạ, tôi không hiểu, chỉ ậm ờ chiếu lệ, "Chiều ngày mai có trận đấu tập thì sao?" Vì vậy, vẻ mặt ủ rũ của tôi trong mắt anh ấy lại được giải thích theo một cách khác. Có vẻ anh ấy nghĩ điều tôi lo lắng là bị ban huấn luyện phát hiện và phạt, nghe có nực cười không.

Đột nhiên, tay anh ấy vươn ra, vờ vĩnh trên đầu tôi, "Không sao đâu, không sao đâu." Dù anh ấy có vẻ say nhưng lại như rất tỉnh táo. Đầu anh ấy vùi trong gối, lặng lẽ nhìn tôi, "Anh có thể nói dối một chút vì em."

Tôi không biết mình làm sao nữa, tay tôi trượt đi, chai thuốc rơi "bịch" xuống đất, lăn lông lốc vài vòng. Tôi lảng tránh ánh mắt của anh ấy, cúi xuống nhặt nó lên.

Vì vậy, tay anh ấy cuối cùng cũng không xoa đầu tôi.

Trong trận chung kết mùa xuân năm đó, tôi nhận được một màn mưa bạc ngập trời, một anh Sanghyeok say khướt, và một câu chuyện không có hồi kết.

Tôi có thể thoải mái phơi bày hình ảnh bản thân say rượu trước ống kính, nhưng lại chưa bao giờ nhắc đến trạng thái say xỉn của anh ấy trong ngày hôm đó. Giống như khi tôi công khai thừa nhận yêu thích Faker trên sóng trực tiếp, nhưng lại phải nghiêm túc đính chính với người hâm mộ rằng: "Không không không, xin lỗi. Faker thích bạn, không phải yêu đâu, bạn có hiểu không?"

Đó là những nguyên tắc kỳ lạ mà tôi kiên trì tuân theo.

Dù chỉ là một sự khác biệt nhỏ. Một bước tiến thêm hay lùi lại, vẫn luôn là hai chuyện khác nhau.

Mối quan hệ giữa tôi và anh Sanghyeok trong mắt công chúng vẫn là một mối quan hệ gắn bó tinh tế. Vì vậy, trong các sự kiện mà chúng tôi cùng tham gia, tôi không ngạc nhiên khi được hỏi: "Sau khi ăn canh bánh gạo với tiền bối Faker có cảm thấy đặc biệt không?" Tôi đã cảm thấy mệt mỏi với những câu hỏi kiểu như vậy. Tôi chỉ ngạc nhiên khi máy phát hiện nói dối, mà được cho là hoàn toàn công bằng và chính xác, lại xác định rằng tôi đang nói dối.

Tất nhiên, chương trình đã thành công bùng nổ. Chỉ là có lẽ khuôn mặt tôi cũng đỏ bừng lên cùng với tỷ lệ người xem. Trong lòng tôi thầm nghĩ vô số lần rằng chương trình này nên kết thúc nhanh chóng. Bề ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự tôi không dám quay đầu nhìn anh ấy.

Nhưng dù chờ đến khi quay xong cũng không thể trốn tránh. Anh Sanghyeok không chịu bỏ qua cho tôi, điều này thật sự không giống như tôi đã dự đoán.

"Anh nghe nói rằng một số loại máy tương tự hoạt động bằng cách giám sát những biến động nhỏ của nhịp tim trong cơ thể người." Anh Sanghyeok nói.

"À, thế à." Tôi cười haha, "Em thậm chí đã nghĩ, có thể để kiểm soát hiệu quả của chương trình, người dẫn chương trình lén lút cầm điều khiển từ xa."

"Thực ra, biến động cảm xúc sẽ kích hoạt", anh ấy phớt lờ câu đùa của tôi.

Tôi cảm thấy nụ cười trên mặt mình đã dần trở nên bất lực. Anh ấy, khi nói về lý thuyết kỹ thuật, quả thật là không ai sánh kịp. Nhưng ai muốn nghe những lý thuyết nhàm chán này chứ.

"Em xin lỗi. Nhưng em cũng không biết tại sao lại bị giật điện. Em thật sự không nói dối."

"Nếu không phải nói dối, vậy thì nguyên nhân là gì?" Anh ấy cười vô tư, giọng điệu như đang hỏi một câu hỏi bình thường.

"Em bảo em nói thật, nhưng sao trong lòng lại rung động?"

Tôi nuốt lại những gì suýt chút nữa đã bật ra. Thực sự tôi có thể thề với trời, cũng có thể thề với anh Sanghyeok rằng, tôi không có cảm giác gì với chủ đề ăn canh bánh gạo.

Nhưng thề thốt vì vấn đề này thì có vẻ quá kỳ quặc, phải không?

Vậy thì làm thế nào để tôi nói cho anh ấy? Không có lời nói thật, cũng không có lời nói dối, tôi không có câu trả lời. Khoảnh khắc bị đặt câu hỏi ấy giống như có nhiều sợi chỉ đang quấn quanh trái tim tôi, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tôi chỉ cảm thấy rất căng thẳng, cố gắng thoát khỏi tình huống này. Não bộ tôi đang hoạt động nhanh chóng, cố gắng duy trì hình ảnh như một vị thần của Faker, đồng thời gạt bỏ cái mác "fan cuồng số một của Quỷ Vương" ra khỏi mình, mà cơ hồ là một điều không thể đảo nghịch được.

Tôi mở lòng bàn tay, tưởng tượng nơi đó từng được truyền qua một dòng điện. Cảm giác châm chích chỉ là một khoảnh khắc, nhưng cảm giác run rẩy nhẹ dường như vẫn chưa qua đi.

Từ trước đến nay, ranh giới mà tôi gìn giữ có lẽ giống như một vết cắt vô hình. Tôi lặng lẽ cất giấu những chi tiết nhỏ liên quan đến anh ấy, từ những đẹp đẽ đến những tiếc nuối, từ sự dịu dàng đến sự tàn nhẫn. Tôi giữ kín miệng, như tạo thành một chiếc túi thần kỳ của Doraemon. Quá trình thu thập này buồn tẻ đến mức đôi khi khiến người ta chán nản, nhưng điều mãnh liệt hơn là mỗi khi lấy ra một thứ, nó lại trở thành một phần trong con người tôi.

Chỉ là, tôi không muốn để dư luận tiếp tục phát triển theo hướng kỳ lạ nữa. Tất cả những gì tôi đang trải qua, tôi đều muốn có một diện mạo mới. Người hâm mộ trung thành, tận tụy và không hối hận, đơn phương theo đuổi ánh sáng, không muốn bị ép vào kịch bản này thêm nữa.

Tôi nhìn anh ấy, nghiêm túc nói dối.

"Anh đang nói gì vậy, em không biết đâu." Tôi nhẹ nhàng nói, rồi quay đầu bước đi.

Nếu đã không thể cùng nhau bước trên con đường đầy hoa được mọi người chúc phúc, thì xin đừng ban cho tôi một chút ánh sáng mùa xuân nào. Tôi cũng có thể tự xây cho mình một khu vườn riêng.

Nếu chiếc máy phát hiện nói dối bí ẩn đó thật sự có thể lắng nghe thay cho thần linh.

Thì đây chính là lời nguyện cầu của tôi.

- tbc -

----------

* Lời của tác giả: Phong cách và phương pháp huấn luyện của SKT được mô tả là hư cấu. Xin đừng liên hệ với thực tế và cho rằng đội tuyển quá nghiêm khắc và vô lý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top