Chương 1
Tôi muốn ghi chép lại năm ấy trong cuộc đời mình. Đó không phải là giai đoạn khủng hoảng, cũng không phải là đỉnh cao so với phần còn lại của cuộc đời. Nó vô cùng tẻ nhạt, không có cảnh tượng nào đáng nhớ, tầm thường đến mức không cần bất cứ điều gì để làm nổi bật thêm, chỉ đơn giản là năm ấy trong cuộc đời tôi.
Năm ấy có thể bắt đầu với trò đùa của anh Kyungho. Tôi ngẫm lại, đã có một cái tên bắt nguồn từ lần đầu tiên tôi bỏ qua bài tập về nhà để bước vào bản đồ Summoner's Rift, chiếm nhiều thời gian trong cuộc đời tôi như tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Dù vậy, nhìn lại, có lẽ đây mới chỉ là điểm khởi đầu.
Hôm đó trời rất lạnh. Xuyên qua lớp khói nghi ngút của nồi kim chi, anh Kyungho nhìn tôi cười, hỏi: "Em đã mãn nguyện chưa?" Tôi vừa mới hoàn tất việc chuyển nhượng tới SKT; trước đây luôn trong trạng thái căng thẳng, cuối cùng cũng được thả lỏng, vậy nên lúc này đây, tôi đang ăn uống no say tới mức khiến anh Kyungho ngạc nhiên. Suy đi nghĩ lại, tôi cũng chỉ mơ hồ ậm ờ vài tiếng.
Anh Kyungho, nhìn có vẻ như là một người hành xử kỳ lạ trước công chúng, thực ra lại có chút đáng sợ. Biết rõ những điều nên nói và không nên nói. Sông sâu tĩnh lặng, lúa chín cúi đầu.
Anh ấy rót đồ uống cho tôi, tôi nhìn bọt khí bong bóng nổi lên từng cái một rồi vỡ tan. Trong quán mà chúng tôi thường hay ghé thăm, ánh sáng ấm áp, đồ đạc bày biện lộn xộn nhưng ấm cúng, khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà, cũng khiến tôi nhớ về phòng tập của ROX Tigers.
"Anh ơi, em..."
Nói gì nữa đây, lại dường như không còn gì để nói. Gia nhập SKT chính là sự lựa chọn ổn thỏa nhất, bởi bản thân cái tên đã là niềm kiêu hãnh. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ thấy một triều đại rực rỡ như vậy nữa trong toàn bộ sự nghiệp của mình. Dù không nhắc đến cái tên huyền thoại nổi tiếng không kém SKT là Faker nhưng tôi cũng đã cầu được ước thấy. Tôi nghĩ anh Kyungho chắc chắn biết, cái cách anh ấy cười với tôi khiến tôi cảm thấy anh ấy đã biết tất cả.
Lương tâm của anh Kyungho không nằm ngoài sự mong đợi của tôi. Anh ấy túm lấy tôi, trêu chọc một lúc rồi hào phóng để tôi đi.
"Đi đâu cũng phải cố gắng sống thật tốt." Quả nhiên, anh ấy không hỏi sâu mà kết thúc bằng câu nói này.
Ở thời điểm đó, anh Kyungho chỉ có thể chuyển đổi chủ đề một cách cứng nhắc. Sau này, anh ấy đã khéo léo, thành thạo hơn khi bày tỏ cảm xúc của mình. Có điều, càng về sau, tôi không còn là người đàn em được lắng nghe anh ấy truyền dạy những kinh nghiệm về cuộc sống. Những chú hổ ROX là gia đình không thể thay thế được của tôi, chỉ là từ nay trở đi, đã là một nhóm người không còn tồn tại. Trong mọi việc đều có sự tiếc nuối, mọi niềm tiếc nuối đan xen đẩy tôi đến đường định mệnh của người ấy, tôi chạy điên cuồng không thèm ngoảnh lại, chính là sự khởi đầu của năm đó.
Nhưng tôi không buông tha cho bản thân, nhìn chằm chằm anh ấy, hỏi: "Anh ơi, anh không muốn biết sao?"
"Cái gì cơ?"
"Anh không muốn biết người đó trông như thế nào sao?... Đằng sau những thao tác đáng kinh ngạc, dáng vẻ người đó khi chơi game sẽ như thế nào?"
"Nói cái gì không biết...", anh Kyungho cười. "Ăn nhanh, ăn nhanh. Ăn xong còn tiếp tục luyện tập."
"Chỉ là để tâm một chút thôi mà."
"Vậy thì nhìn đi, ngồi cạnh người ta mà ngắm nhìn mỗi ngày."
Ngành nghề mà tôi đang làm việc đầy rẫy những thiên tài ở độ tuổi 10, 20, việc ngưỡng mộ những kẻ mạnh gần như là bản năng. Tôi để tâm vì tôi ngưỡng mộ anh ấy, nhưng không phải tôn thờ đến mức hoàn toàn quỳ gối trước Faker. Chỉ là để tâm, chỉ vậy thôi.
Sau này, tôi đã thấy dáng vẻ của anh ấy khi chơi game, tuy vậy những câu hỏi vẫn chưa hề có lời giải đáp. Dù có ngồi bên cạnh anh ấy, tôi cũng không thể mường tượng được những khoảnh khắc sáng tạo bùng nổ đó đến từ đâu. Sự thần kỳ của con người anh ấy không thể nhìn thấu, cũng không thể học hỏi, anh ấy chỉ bình tĩnh làm những gì mình cho là đúng. Và cứ thế giành chiến thắng.
"Không mọc thêm ngón tay thứ sáu hay đồng tử màu vàng hả? Không phải như vậy sao?" Anh Kyungho cười ở đầu bên kia điện thoại.
"Không hề, hóa ra anh ấy chỉ là con người thôi." Tôi sầu não cào vào tường.
Quỷ Vương vẫn chưa tiến hóa xong, thí nghiệm quan sát người đứng đầu Liên Minh Huyền Thoại đã kết thúc. Những cuộc trò chuyện của tôi với anh Kyungho thường chỉ dừng lại ở trò đùa vui, và tôi sẽ không nói cho anh ấy biết về những dư âm dậy sóng trong lòng mình. Dãy hành lang dài dẫn đến phòng tập của SKT im phăng phắc không một tiếng động.
Cho đến khi người đó bật ngọn đèn ở cuối lên.
"Wangho ah, đến giờ rồi, lại chơi một trận đấu tập đi."
"Đến đây ạ." Tôi nhanh chóng cất điện thoại đi.
Cái bóng mỏng manh trong bộ đồng phục đội lặng lẽ dừng lại một lúc rồi bước qua cánh cửa.
Nếu, chỉ là nếu, Faker thực sự là thần tiên hay ma quỷ trên thế giới này, có lẽ tôi cũng đã cam chịu số phận như vậy.
Nhưng anh ấy chỉ là một người bình thường mà thôi, càng gần gũi lại càng không thể hiểu rõ, làm sao tôi có thể bằng lòng được?
Những tháng ngày của năm đó ngày càng ngắn lại, tôi thực sự hòa nhập với SKT T1 và trở thành một phần của đội, hòa hợp với huấn luyện viên và các tuyển thủ, mặc dù không phải là rất thân thiết. SKT có cách hoạt động riêng của họ, tôi tự nhiên thích nghi và tham gia vào chuỗi vận hành đó. Dù tôi còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm trong các vấn đề chuyển nhượng, nhưng mọi việc cứ diễn ra từng bước một, như tôi đã mô tả, đó là một năm bình lặng đến mức có phần đơn điệu.
Trước đây ở ROX tôi là người nhỏ tuổi nhất, giờ đây tôi cũng có thể gọi hầu hết mọi người là anh, bao gồm cả anh Sanghyeok; chỉ cần chú ý một chút đến các mối quan hệ cá nhân, bạn có thể giành được sự ưu ái của mọi người. Đây không phải là tài năng của tôi, có lẽ một khuôn mặt vô hại có thể giúp ích phần nào, nhưng nói về việc dễ dàng được yêu mến, tôi nghĩ tôi không phải kiểu người như vậy.
Vì vẻ bề ngoài, tôi thường bị người khác coi là một chàng trai dễ thương và ngoan ngoãn. Tôi nghĩ hầu hết họ đều không nhớ đến sự hung dữ của tôi trong game, như thời ở ROX, khi tôi dẫn đầu cuộc xâm lăng vào khu vực rừng của đối thủ, lộ ra những pha xử lý tinh anh nhất giữa đám quái rừng, từng chút lợi thế nhỏ đều có thể tạo ra sự chênh lệch rõ rệt trên bảng điểm số.
Là đồng đội, anh Sanghyeok không phải là người duy nhất biết điều này, nhưng là người duy nhất nhớ rõ. Anh ấy đã cống hiến hết mình cho game, nhận thức trong game giống như một cuộc sống thứ hai của anh. Có lẽ từ đầu anh ấy đã nhìn thấu, Peanut không chỉ có sự ngọt ngào. Vì vậy, anh ấy mới không đến gần. Hoặc có thể, anh ấy không quan tâm đến những đồng đội mới gia nhập một năm nào đó trong sự nghiệp của mình, những người không tồn tại lâu dài, rời đội là xóa bạn bè. Thế giới có quá nhiều người ngưỡng mộ Faker, ánh mắt của anh ấy chỉ hướng lên cao, làm sao có thể nhớ nổi từng người trong số đó.
Những chiến công rực rỡ của năm đó được ghi lại hoành tráng trong hồ sơ của tôi. Chỉ có người trong cuộc mới thấy được sự bình thường của nó. Đã làm nhiều người thất vọng, mối quan hệ giữa chúng tôi luôn không quá thân thiết, không gần cũng không xa. Người đó không phải làm bằng băng, ở bên nhau lâu ngày, ánh mắt tức khắc sẽ trở nên ôn hòa hơn. Nhưng cũng chỉ là ôn hòa mà thôi.
Do có một số kinh nghiệm cá nhân, tôi hiểu rất rõ cảm giác lịch sự này. Tôi chung đội với anh ấy, nhưng tôi cũng không đến gần. Tôi tự nhủ rằng, sự khăng khít trong cuộc sống thật sự rất hiếm, giống như nhóm người ROX Tigers, một khi đã gặp thì sẽ không bao giờ có lần thứ hai.
Nhưng mỗi khi như vậy, luôn có một giọng nói khác âm thầm cảnh báo tôi rằng, người như anh Lee Sanghyeok, cũng chỉ là một lần gặp, sẽ không bao giờ có thêm lần nữa.
Liệu có thể cam tâm được không?
Có lẽ vậy, tôi nghĩ. Quả thực có nhiều khát vọng nhỏ nhoi trong cuộc sống, chỉ như những bong bóng nhỏ bé trước thế giới rộng lớn, rồi sẽ tan biến không tìm thấy nữa. Mong muốn được gần gũi với Faker, nghe có vẻ bình thường, nhưng đối với một người đàn ông bình thường, điều đó lại có vẻ hơi kỳ quái, ẩn giấu dưới sự phô trương khi tương tác với người hâm mộ, trên thực tế thì nhỏ bé đến mức không đáng kể.
Trong năm đó, tôi đã suôn sẻ trải qua giai đoạn làm quen với anh ấy. Ngồi trong cùng một phòng tập luyện, cảm nhận về sức mạnh và sự đáng sợ của Faker ngày càng tăng; nhưng sự hiểu biết về Lee Sanghyeok, tôi vẫn giữ ở con số 0.
Ngược lại, việc anh ấy, theo yêu cầu của giới truyền thông, nhận xét tôi "xuất sắc như tưởng tượng", lại khiến tôi để tâm hơn. Người đó luôn đem lại cảm giác chân thành với cách nói chuyện thẳng thắn. Trong thế giới của Liên Minh Huyền Thoại, anh ấy hoàn toàn không cần phải nói dối hay nịnh bợ ai, những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nó giống như một lời chỉ dẫn kiên định, khiến tôi tin rằng mọi nỗ lực kể từ khi gia nhập SKT đều không hề vô ích.
Sau thời gian dài duy trì trạng thái căng thẳng cao độ, cuối cùng tôi cũng được thở phào nhẹ nhõm. Dù vì bất kỳ lý do nào tôi có thể nghĩ ra, tôi không muốn thể hiện kém trước mặt anh ấy.
Nói ra thì cũng thú vị, xếp hạng dựa theo đánh giá của huấn luyện viên KkOma thì "Trong đội chúng ta chỉ có thành tích của Wangho là đáng ấn tượng." Nhưng tất cả mọi người nghe thấy đều không để trong lòng. Dù rõ ràng là một lời khen ngợi dành cho tôi, nhưng sao tôi lại cảm nhận được khí chất vững chắc không gì lay chuyển được của SKT.
Tất cả đều là những con người xuất sắc trời ban. Các tuyển thủ nắm giữ quá nhiều danh hiệu và kinh nghiệm, thực lực vẫn đang hừng hực, nếu muốn có thể thi đấu bất cứ lúc nào, nên họ hoàn toàn không quan tâm đến thứ hạng ngắn hạn này.
Những người càng quan tâm thường lại càng trắng tay, cần dựa vào một chút vinh quang nhỏ bé này để đúc thành huy chương, ví như tôi, người đã nỗ lực 100%. Nó nhỏ bé đến mức có hay không cũng không sao, nhưng tôi lại không thể buông bỏ.
Cứ tiếp tục như vậy, biết đâu nếu như tôi liều mạng làm việc, có khi lại khiến năm đó đặc biệt hơn. Nhưng thực ra không phải vậy, vẫn có những thăng trầm, giống như những tháng năm khác trong cuộc đời tôi.
Tôi và anh Sanghyeok càng trở nên thân thiết, hoàn toàn là nhờ vào một ngày bình thường. Hôm ấy tất cả đã quyết định đi ăn tối, nhưng tới buổi chiều, mọi người bỗng dưng đều không đi. Tận khi trời tối, tôi kết thúc leo rank, tháo tai nghe và cười hỏi xung quanh, số người đi ăn tối giảm xuống còn hai, tôi và anh Sanghyeok.
"Không đi sao? Thực sự không đi ạ?" Sau khi xác nhận từng người một, nhận được câu trả lời đồng loạt là không, tôi hơi bất lực nhìn anh Sanghyeok: "Anh ơi chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Anh ấy đứng dậy, mặc áo khoác vào và kéo khóa lên: "Đi thôi, ăn gì?"
"Em ăn gì cũng được." Khi đang trong trạng thái đấu tập căng thẳng, tôi không có nhiều tâm trí để nghĩ về đồ ăn. Thực ra, gọi đồ ăn mang về cũng được, tôi nghĩ trong lòng. Chỉ có hai người, đi ăn ngoài có vẻ hơi phiền toái.
"Anh cũng vậy." Anh Sanghyeok nói.
Chúng tôi nhìn nhau, lúng túng không biết nói gì tiếp theo.
Trong sự im lặng ngượng ngùng, anh Sanghyeok đột nhiên hắng giọng: "Vậy thì, chúng ta đi ăn canh bánh gạo nhé."
Tôi cầm áo khoác lên, nói: "Để em kiểm tra xem gần đây có quán ăn nào không."
Tôi lướt điện thoại một cách nhàm chán. Thực ra, bất kỳ quán ăn nào cũng có canh bánh gạo.
"Ah, tìm thấy rồi." Không quá gần cũng không quá xa, rất phù hợp để ăn xong và quay về tập luyện. Thực sự, thời tiết quá lạnh, tôi thậm chí có chút không muốn ra ngoài.
"Đến đây nhé, anh?" Tôi giơ điện thoại lên cho anh ấy xem, nhưng anh ấy thậm chí không ngoảnh lại, chỉ đi ngang qua tôi.
Tôi bước theo sau, mới nhận ra rằng anh ấy vẫn im lặng suốt.
Không biết vì lý do gì, xuất phát từ một bản năng khiến tôi vừa hân hoan vừa hơi mất hứng, tôi trở nên thận trọng hơn. Trên suốt dọc đường đi, giọng nói của tôi như thể không kiểm soát được mà càng nhẹ nhàng. Một mặt vừa cảm thấy vô duyên vô cớ, mặt khác nhìn thấy khuôn mặt không biểu cảm của anh ấy, giọng điệu của tôi lại mềm mại hơn.
Đáng lẽ, lúc đó tôi nên nhận ra sớm hơn, khi đối mặt với anh ấy, tôi thường không biết phải làm sao. May mắn thay, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, chúng tôi cùng ăn canh bánh gạo, cảm giác bụng ấm lên thật dễ chịu. Mặc dù không hiểu rõ anh ấy lắm, nhưng tôi cảm thấy anh ấy khá dễ gần. Đặc biệt khi tôi nhắc đến việc cả đội tuyển ROX trước đây đều khá nghèo, anh ấy nhìn tôi cười, khóe miệng cong lên trông có chút trẻ con.
Mặc dù so với mong muốn của bản thân của tôi, điều đó giống như thuận theo yêu cầu của người hâm mộ hơn. Từ một trò đùa nho nhỏ trong buổi phát sóng trực tiếp, sự việc đã phát triển thành mối quan tâm của cả nước về việc "Hôm nay Peanut có gần gũi với thần tượng hay không?" Trong lòng tôi dở khóc dở cười, không biết có nên giải thích rằng thực ra tôi không quan tâm đến bữa ăn đó lắm, thật sự không quan tâm.
Vì vậy, rất lâu sau đó, trong buổi phỏng vấn khi được hỏi "Đã cùng Faker ăn canh bánh gạo chưa?", tôi vô thức phủ nhận, rồi lại chợt hồi tưởng rằng, vào một buổi tối thường nhật nào đó mà tôi không nhớ rõ ngày tháng, Faker đã giúp tôi thực hiện mong nguyện ấy.
Là do anh ấy có lòng, hay là do tôi nhận ra quá muộn màng? Hay đó có thể là một bức tranh minh họa, một lời tiên tri cho mối quan hệ giữa chúng tôi. Hoặc có thể là điều gì khác.
Không biết đường nào mà lần.
Sau lần cùng đi ăn canh bánh gạo đó, dường như chúng tôi thân thiết hơn. Ở trong phòng tắm ký túc xá, tôi có thể nhoài lên lưng anh ấy để lấy khăn từ trên kệ, mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên thoải mái đến vậy.
"Anh tránh ra một chút, em muốn rửa tay."
Anh ấy ngẩng đầu lên, miệng đầy bọt kem đánh răng, từ chối yêu cầu của tôi. Tóc tai thì rối bù, mắt còn chưa mở.
Tôi nhân cơ hội vẩy nước vào mặt anh ấy rồi chạy mất.
Anh ấy luôn cười đầy nguy hiểm, vẫy tay gọi tôi lại, đe dọa: "Anh bảo em lại đây, lại đây." Tất nhiên, tôi sẽ không lại gần, chỉ đứng từ xa. Lần nào cũng vậy, tôi luôn hào hứng trêu chọc anh ấy mà không không biết mệt. Có lẽ vì tôi quá vô tư, cuối cùng, vào một ngày nọ, khi tôi không chú ý, anh ấy từ phía sau ghế sofa khóa chặt lấy cổ tôi.
"Anh..anh Sanghyeok." Tôi cười, đặt điện thoại xuống và cố gắng giữ chặt tay anh ấy để ngăn anh ấy hành động tiếp. Tôi sợ nhột đến phát điên, và một khi anh ấy biết điều đó, chắc chắn những ngày sau của tôi sẽ rất khó khăn.
Năm đó, tôi rất gầy, đối mặt với anh ấy, một người cũng gầy nhưng lại có sức mạnh đáng kinh ngạc, căn bản là tôi không có sức chống cự. Sau một hồi đùa giỡn, tôi chỉ có thể yếu ớt xin tha. Tôi không ngờ anh ấy lại hành động như này, nhìn tôi nở nụ cười. Ngón tay anh ấy không còn giữ chặt, vòng ra sau gáy xuống đốt sống cổ, nhẹ nhàng xoa bóp.
Tôi không biết anh ấy phát hiện ra từ khi nào, cổ tôi bị cứng do ngồi lâu, quay đầu cũng khó khăn, đó là một trong những căn bệnh nghề nghiệp phổ biến của giới tuyển thủ.
Anh Huni đi ngang qua, hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"
"Có vẻ như cổ của Wangho không được ổn cho lắm." Anh Huni hỏi một đằng, anh ấy trả lời một nẻo.
Anh Huni nhìn tôi một cái rồi im lặng rời đi. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng thực sự cứng đờ người, vùng trên cổ mà anh ấy chạm ngón tay vào có cảm giác vừa ấm áp, vừa mâu thuẫn. Đó mới chỉ sự khởi đầu, trong những ngày sau đó, nó giống như một dấu ấn của ký ức, dường như có thể kết nối tất cả các giác quan, từ vị giác, thính giác, đến thị giác. Mỗi khi anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi đều cảm nhận được dư vị ấm áp đó.
Không ai khác có thể làm được. Rõ ràng là một người lạnh lùng như vậy, Lee Sanghyeok vẫn là độc nhất vô nhị.
Kể từ khi SKT giành ba chức vô địch, cả thế giới đều nghiên cứu cách để khắc chế chiến thuật giữa người đi rừng và người đi đường giữa của SKT. SKT cần một phong cách hoàn toàn mới, họ cần một người đi rừng khác biệt so với tiền bối Bengi, vì vậy họ tìm đến tôi.
Như trong các buổi tập, tôi đã nhiều lần được huấn luyện viên nhắc nhở: "Wangho à, đừng quá mạo hiểm." Trong khi đó, anh Wolf đứng ở một góc nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sanghyeok cũng vậy, hoàn toàn không để tâm đến các chiêu thức tiếp theo."
Anh Sanghyeok quay lại nhìn anh Wolf, khóe miệng nhếch lên. Anh Wolf lại bồi thêm một câu: "À, chơi tốt là được rồi. Chơi tốt sẽ không bị coi là mạo hiểm, dù sao thì cũng không dẫn đến thất bại." Huấn luyện viên đứng ở giữa vị trí đường giữa và rừng, mỗi tay đặt lên vai một người chúng tôi, dặn dò: "Tập lại một lần nữa, vị trí đường giữa và rừng cần phải tự kiểm điểm." Tôi ngoan ngoãn vâng lời, lén nhìn sang vị trí của anh ấy, khi anh ấy tập trung cao độ, ánh mắt dần trở nên sắc bén.
Lúc đó tôi tin chắc rằng tôi và anh Sanghyeok sẽ là bộ đôi đường giữa và rừng tốt nhất thế giới, khác biệt với SKT ở những năm trước. Chúng tôi phù hợp và đồng điệu. Trong trò chơi, một khi phát hiện ra sơ hở, chúng tôi sẽ dẫn đối thủ vào nhịp độ trí mạng của mình. Và bên ngoài trò chơi, khi sự thay đổi bắt đầu, chúng tôi cũng lập tức chạy về phía đích.
Năm đó tôi vô thức tiến về phía anh ấy. Bởi vì anh ấy, cũng bởi vì tôi, bởi vì bên dưới da thịt và mạch máu, chúng tôi là những người tương đồng.
Thỉnh thoảng, tôi cũng dừng lại để tự hỏi: "Tuyển thủ Peanut, Han Wangho của tôi ơi, rốt cuộc mày đang làm gì vậy?" Nhưng thói quen đã hình thành thực sự quá đáng sợ, khi tôi cảm nhận được điều đó cũng là lúc tôi đã quen với việc ở bên cạnh anh ấy. Khoác tay lên vai, đút tay vào túi, mỉm cười, điều đầu tiên tôi nghĩ đến luôn là anh ấy.
Người đó là Faker, người mà tôi từng nghĩ sẽ hoàn toàn không liên quan? Thật là kỳ diệu mà.
Vào đầu giải mùa xuân, SKT đã có chuỗi thắng liên tục và ổn định. Có lẽ do sự chênh lệch rõ rệt về thực lực giữa các đội, tôi âm thầm hy vọng rằng bộ đôi đường giữa và rừng sẽ cùng nhau chinh phục bản đồ, nhưng cảnh tượng đó không xảy ra. Theo chiến thuật đã định sẵn, chỉ cần đường giữa carry ổn định là được. Tôi cảm thấy hơi tiếc nuối, nhưng với meta hiện tại, tôi phải tuân theo sự sắp xếp của huấn luyện viên.
Giống như đôi giày mới mua đẹp nhất khi lần đầu xỏ chân vào thì lại chưa vừa vặn, luôn cần phải chờ đợi để hoàn hảo hơn.
Một trong những nét đặc trưng của SKT là dù thắng hay thua, đội luôn biểu hiện sự trầm lặng tập thể. Khi máy quay quét qua, các tuyển thủ nổi tiếng đều có ánh mắt lạc lõng, tâm trí thì lơ đãng. Xin hỏi có ai thấy những người thắng cuộc lại ủ rũ như vậy bao giờ không? Như ở đội tuyển trước, sau khi trận đấu kết thúc, tôi thường rất hoạt bát, nhảy đến đập tay với anh Smeb và anh Kuro. Nhưng ở đây là SKT, tôi thà trở thành một phần của sự trầm lặng tập thể.
Bởi vì, tôi có một ngôi sao tỏa sáng ở bên cạnh, có một cảm giác không thể giấu nổi, dù tôi cố gắng mím chặt môi, nhưng ánh mắt vẫn thể hiện ra điều đó.
Khi anh ấy bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp, tôi đã đứng cạnh bên. Tôi thấy anh ấy bận rộn qua lại, mặc dù hơi hỗn loạn nhưng anh ấy không hề hoảng loạn, trông thật dễ thương.
"Nhạc có ồn quá không?"
Nghe thấy anh ấy hỏi, tôi cố tình bắt chước: "Nhạc có ồn quá không?"
Anh Sanghyeok cười rộ lên: "Sao cứ nhại lời anh vậy hả?"
"Bởi vì em ấy yêu anh đấy."
Tôi thề, tôi thề. Tôi không ngờ anh Huni lại hét to câu này từ xa.
...Ah. Những tuyển thủ trở về từ khu vực Bắc Mỹ thường rất cởi mở và phóng khoáng, việc họ nói những điều gây sốc cũng là bình thường, chắc không ai để ý đâu. Có lẽ anh Sanghyeok cũng nghĩ vậy. Tôi thậm chí không dám nhìn lén nhìn anh ấy. Thật kỳ lạ, cứ như một bưu kiện được bọc kỹ lưỡng bỗng xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Khi chúng tôi im lặng, thật may mắn vì còn có nhạc nền giúp xóa tan bầu không khí ngượng ngùng, tạ ơn trời vì đã có nhạc nền. Anh Sanghyeok lại bắt đầu nghiêm túc giới thiệu Aatrox. Để làm dịu bầu không khí, tôi liên tục chọc phá: "Vậy luôn hỏoo~". Anh ấy cười, tiếp tục giới thiệu như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lại tìm cơ hội: "Vậy luôn hỏoo~".
Anh ấy tháo tai nghe ra, nhìn tôi cười: "Muốn chết hỏ?" Tôi không sợ, tiếp tục nhại lại: "Muốn chết hỏ?"
Anh ấy không biết làm gì, để tôi nhại lại, ánh mắt quay trở lại màn hình. Tôi dùng giọng điệu than phiền, đùa giỡn, nhưng cũng pha chút nũng nịu, điều mà tôi rất giỏi. Dùng sở trường để che giấu cảm xúc thật, tôi vòng vo hỏi anh ấy: "Tại sao anh lại đối xử như vậy với người không hề gây phiền hà cho anh?"
Đúng thế, mọi khoảnh khắc đời thường khi ở bên anh ấy đều khiến tôi bất giác cảm thấy luyến tiếc một cách khó hiểu. Trong bầu không khí thoải mái, vui vẻ này, tôi quyết định phó mặc số phận cho may rủi: Nếu anh ấy không hiểu, tôi sẽ từ bỏ; nếu anh ấy hiểu, tôi sẽ phó mặc cho số phận, xem nó đưa tôi đến đâu.
Anh ấy bĩnh tĩnh nhìn màn hình máy tính và bấm chuột như chưa hề nghe thấy gì. Anh ấy không nghe thấy thật à? Hay không hiểu, hay hiểu nhưng giả vờ không hiểu?
...Nếu anh ấy không hiểu, tôi sẽ từ bỏ.
Tiếng ấn chuột dần dần dừng lại. Anh ấy quay đầu nhìn tôi.
...Nếu anh ấy hiểu, tôi sẽ phó mặc cho số phận, xem nó đưa tôi đến đâu.
Biểu cảm của anh ấy như đang nhìn thấu và trêu chọc tôi, ngang nhiên trước ống kính của buổi phát sóng trực tiếp, nhưng vì anh ấy nghiêng mặt nên không rõ ràng lắm. Nhưng nó đã hoàn toàn được truyền tải đến tôi.
Từng chữ từng chữ, như đang âm thầm mà buộc tội tôi: "Thật sao, em thực sự không gây phiền hà cho anh à?"
Trong phút chốc, trái tim tôi như rơi thẳng xuống lồng ngực sâu. Nó ầm ầm phát ra khói trắng, kêu rít lên như một chuyến tàu tốc hành không thể hãm phanh.
Vậy thì xin hãy đưa tôi đi, bất kể nơi nào xa xôi, tôi đều sẽ nghe theo.
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top