.

A.

Như mọi người biết, vinh quang của Đế quốc Anh đã suy giảm kể từ sau chiến thắng trong Thế chiến thứ hai, giống như câu chuyện về nền kinh tế suy thoái nhưng hoạt động kinh doanh du học vẫn luôn bùng nổ. Các nhà hàng Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan mọc lên khắp nơi ở Anh, chứng tỏ sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành ẩm thực châu Á vẫn đang diễn ra. Sức quyến rũ của phương Đông cổ đại vẫn luôn thu hút người dân bản địa cho đến ngày nay. Những người da trắng mũi cao với làn da sáng say sưa thưởng thức kim chi và thịt ba chỉ, đến nỗi họ học cách sử dụng đũa thành thạo không kém gì người bản xứ Đông Á.

Nhà hàng Hàn Quốc của Song Kyungho mở ra trong bối cảnh đó với triển vọng tươi sáng. Quán ăn của anh nằm ngay trên con phố thương mại bên cạnh một khu chung cư sinh viên, mỗi ngày đều đông đúc khách ra vào. Dĩ nhiên, lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Những vị khách nước ngoài khó chiều, cùng với những kẻ say xỉn, nghiện ngập, và những người vô gia cư thường ghé qua giữa đêm, gõ cửa kính với chai bia trong tay.

Em họ của anh, Han Wangho, năm nay sang Anh học thạc sĩ. Gia đình luôn dặn dò: "Em trai của con từ nhỏ đã theo sau con, con phải chăm sóc tốt cho nó nhé."

Song Kyungho có ấn tượng sâu sắc với em mình. Hồi nhỏ, Han Wangho luôn đi theo anh. Mặc dù trong giai đoạn vị thành niên có nhiều cuộc cãi vã (hình như mọi anh em trên thế giới đều như vậy), nhưng khi Song Kyungho sang châu Âu để tự lập kinh doanh, Han Wangho nhờ vào thành tích xuất sắc đã xin được vào một trường đại học danh tiếng. Tình cảm anh em theo thời gian dần phai nhạt nhưng vẫn vững bền, giống như hai anh em hát ca khúc "Yesterday Once More", vẫn luôn yêu thương nhau. Han Wangho sống trong khu chung cư mà anh thuê, nhưng cả hai gần như không có thời gian gặp nhau. Những cuộc biểu tình ở Anh thì liên tục xảy ra, khiến vấn đề an toàn trở thành mối lo lớn.

* "Yesterday Once More" là ca khúc hit của ban nhạc The Carpenters, phát hành làm đĩa đơn từ album phòng thu của họ Now & Then vào năm 1973. Bài hát được sáng tác bởi Richard Carpenter và John Bettis. Lời bài hát viết về cảm xúc của một người khi nhớ lại thời thơ bé, lắng nghe những bài hát và hát theo nhạc trên radio. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

Rắc rối lại đến khi nhân viên thu ngân của quán tự xin nghỉ. Lý do là vì visa PSW hết hạn và chi phí sinh hoạt quá cao, không tìm được công việc nào có thể cấp visa lao động. Việc học của Han Wangho cũng gặp khó khăn. Cậu không đủ điều kiện để xin học tiến sĩ mà cũng không có hứng thú với chương trình thạc sĩ thứ hai. Han Wangho tình nguyện làm thêm ở quán của anh họ mình. Làm vài ngày cũng dần quen, chỉ có điều giờ mở cửa quán quá muộn, thỉnh thoảng còn phải tham gia họp nhóm, Song Kyungho không yên tâm về sự an toàn của em trai. Anh vô tình bỏ qua việc Wangho từng đánh gãy sống mũi một tên côn đồ định bám theo mình hồi còn học trung học: "Một đứa trẻ ngoan ngoãn như Han Wangho sao có thể làm những chuyện như vậy?"

Vì vậy, ưu tiên hàng đầu hiện tại của Song Kyungho là tìm một nhân viên thu ngân mới, vừa để bảo đảm công việc làm ăn của mình, vừa để bảo vệ an toàn cho em trai. Anh đã dán thông báo tuyển dụng bên ngoài quán, và còn nhờ khách quen hỏi thăm các sinh viên khác có muốn làm thêm không. Vấn đề lương bổng thì có thể thương lượng.

Thật không may, việc tuyển dụng giống như tình yêu, cần có duyên nhưng lại thiếu phận. Han Wangho vui vẻ nói: "Không sao đâu anh ạ, em có thể tự bảo vệ mình." Song Kyungho ngoài mặt thì gật đầu, nhưng trong lòng thở dài, mong ngày mai trên trời rơi xuống một nhân viên thu ngân tự động để giải phóng anh khỏi những nỗi lo lắng, làm tóc trên đầu cũng suýt bị rụng hết.

Hôm đó, Han Wangho đi học, Song Kyungho kiêm nhiệm vai trò thu ngân, thầm ước có thể tự nhân bản vì khách ghé thăm quán ăn rất đông. Khi Han Wangho từ tòa nhà giảng đường trở về, không biết đã nhận được tin tốt lành gì, cậu hào hứng chạy vào trong: "Anh ơi, em muốn nói với anh..."

Bỗng một tiếng "bang", quán ăn trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Một sinh viên mặc áo trắng, người đầy nước sốt, nhìn Han Wangho. Mùi kim chi và thịt ba chỉ ám vào quần áo cậu ta.

Hỏng bét. Han Wangho nghĩ. Dù có nhiều hàng giả, nhưng "nông dân cưỡi ngựa cầm cuốc"- Ralph Lauren thì cậu vẫn nhận ra. Cho dù nhìn chung gia cảnh của sinh viên du học thường khá giả, nhưng nếu bắt cậu mua Ralph Lauren như ăn bữa cơm, uống cốc nước thì vẫn có chút khoảng cách. Trong bầu không khí ngượng ngùng, cậu sinh viên sáng sủa đeo kính lên tiếng: "Áo này của tôi mua ở TK Maxx, mười mấy bảng thôi, không đắt." Nghe vậy, Han Wangho thở phào, tìm số tài khoản ngân hàng chuẩn bị bồi thường, không ngờ cậu ta lại chuyển đề tài:

"Quán này còn cần thu ngân không? Tôi thấy có thông báo tuyển dụng."

Song Kyungho lo lắng. Song Kyungho mừng rỡ. Song Kyungho hài lòng.

Quá trình phỏng vấn diễn ra suôn sẻ. Cậu sinh viên tên là Lee Sanghyeok, người Seoul, năm nay bắt đầu theo học chương trình PhD triết học, lớn hơn Han Wangho vài tuổi, nhỏ hơn Song Kyungho một chút. Hai bên có thể coi là không quen mà lại gặp nhau, và thật trùng hợp, Lee Sanghyeok lại là giáo sư một môn học của Han Wangho, trong học kỳ tới sẽ làm thầy hướng dẫn của cậu. Han Wangho vui vẻ chào: "Thầy ơi."

Lee Sanghyeok hoảng sợ. Lee Sanghyeok im lặng. Lee Sanghyeok phẩy tay nói không dám nhận.

Một bữa ăn ngon trở nên thú vị hơn. Để thể hiện thành ý, Song Kyungho hào phóng miễn phí cho Lee Sanghyeok, nhấn mạnh giờ mở cửa của quán từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối, thời gian có lớp học có thể điều chỉnh trước, anh là ông chủ có thể làm thay. Han Wangho với ánh mắt hào hứng nhìn Lee Sanghyeok, nói: "Tuyệt quá anh Sanghyeok ạ, chúng ta cùng làm thu ngân, sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và sức lực." Lee Sanghyeok mỉm cười tiêu chuẩn nói: "Đúng vậy, ba người thợ thuyền bằng một người thông minh, huống chi chúng ta đều là những người thông minh."

Song Kyungho cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng đã im lặng một lúc lâu mà không hiểu nổi em trai mình và cậu thu ngân (kiêm phiên bản làm thêm) này có mối quan hệ gì, nhưng trực giác của một người anh cho Kyungho biết rằng giữa họ nhất định có điều gì đặc biệt.

Thực tế cho thấy, có lẽ Song Kyungho, người đang đóng vai ông bố, đã nghĩ quá nhiều. Lee Sanghyeok làm việc rất chăm chỉ, không có gì để phàn nàn. Nhờ hai chàng thu ngân điển trai, doanh thu cũng tăng nhẹ, Song Kyungho vui vẻ ăn thêm hai bát cơm vào tối hôm đó.

Và vào lúc đó, Song Kyungho không biết rằng ánh mắt Han Wangho nhìn về phía anh khi anh ăn bát cơm thứ hai mang ý nghĩa gì. Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliano Buendía đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy, cái buổi chiều cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá; còn Song Kyungho sẽ nhớ về buổi trưa hôm Han Wangho và Lee Sanghyeok lần đầu gặp nhau.

* Aureliano Buendía là con thứ hai của gia đình và là người đầu tiên được sinh ra ở Macondo. Di truyền từ cha, Aureliano Buendía là người thông minh và dũng cảm. Cộng với biệt tài tiên đoán, Aureliano phát động 32 cuộc chiến tranh, trở thành tư lệnh các lực lượng vũ trang vùng duyên hải, chiến đấu cho phái Tự do. Cùng với những thành công trong con đường binh nghiệp, Aureliano trở thành một kẻ độc tài, kiêu ngạo, chỉ chiến đấu cho niềm kiêu hãnh của cá nhân mình. Cuối cùng, Đại tá Aureliano Buendía ký một bản hòa ước với chính phủ mà theo các đồng đội của ông thì đó là một sự đầu hàng. Đại tá Aureliano Buendía lại quay về xưởng kim hoàn, tiếp tục ngồi sản xuất những con cá vàng cho đến khi chết già- "Trăm năm cô đơn", Gabriel José García Márquez. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

B.

Vào đêm pháo hoa, Han Wangho xin phép Song Kyungho nghỉ làm, nói rằng có người mời mình đi xem pháo hoa. Song Kyungho trong lòng cảm thấy có điều gì đó mờ ám, nhưng vẫn nói: "Nhớ đi chơi cẩn thận nhé!"

"Nhìn kìa, không phải có Sanghyeok đi cùng sao. Hai đứa nhớ đi đường cẩn thận nhé. Tránh những chỗ đông người, chú ý đến những kẻ lang thang bên đường hoặc là mấy người như vậy."

Nỗi sợ hãi về bóng tối dường như đã ăn sâu trong gen của con người. Nhưng từ xưa đến nay, không chỉ tội ác giấu mình bóng đêm, mà còn có tình yêu. Khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, mọi người xung quanh đều phấn khích hò hét, Han Wangho ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, trong gió lạnh hỏi: "Anh ơi, anh có yêu em không?"

Thực ra mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên. Trong tiết học đầu tiên của học kỳ mới, Han Wangho vội vã chạy vào tòa nhà giảng dạy, cánh cửa xoay đưa cậu đến bên một anh chàng đẹp trai, đầu cậu va vào ngực người ta. Khi xin lỗi, Han Wangho nghe thấy người đàn ông có gương mặt Châu Á hỏi:

"Bạn có phải người Hàn Quốc không?"

Nắng hạn gặp mưa rào, xa lạ gặp quen biết. Hai người đã kết nối với nhau, trao đổi thông tin liên lạc qua kakaotalk, trở thành sự hiện diện im lặng trong danh sách trò chuyện của nhau. Han Wangho tin rằng sự quấy rối quá mức sẽ khiến mối quan hệ của hai người không tiến mà còn lùi, nên mỗi ngày cậu đều lễ phép chào hỏi.

- Chào buổi sáng anh Sanghyeok.

- Chào em.

- Anh ăn trưa chưa? Nếu chưa thì có thể đến quán của anh trai em ở con phố sau thư viện, quán Hàn Quốc đó, rất đông khách. Nếu anh đến, em sẽ giữ chỗ cho anh.

- Hôm nay anh ăn rồi, cảm ơn lòng tốt của Wangho. Anh đã nghe nói về quán ăn đó, không ngờ ông chủ lại là anh trai của em. Nếu giữ chỗ thì anh lại trở thành người có đặc quyền, như thế thì phiền em lắm.

- Cũng không phiền lắm đâu, dù sao em là thu ngân mà. Anh trai em đã rất vất vả, em cũng nên giúp giảm bớt chút áp lực cho anh ấy.

- Thế thì thật tốt, Wangho đúng là đứa trẻ ngoan.

Cuộc trò chuyện kết thúc ở đây, Han Wangho tắt giao diện trò chuyện và tính toán cách nào để rủ người ta đến quán ăn. Ngày hôm đó, khi Lee Sanghyeok nói với cậu rằng sẽ đến quán ăn, Han Wangho vui sướng đến mức suýt nói nhầm "Chào mừng quý khách" thành "Khai trương đại cát". Khi có khách quen hỏi hôm nay sao cậu lại nói nhầm như vậy, Han Wangho cười cho qua, nói có lẽ do học hành quá mệt mỏi nên đầu óc không theo kịp miệng. Thực ra, trong lòng cậu đã bắt đầu nghĩ đến cách để có được trái ngọt của tình yêu.

Cậu và Lee Sanghyeok đã quen nhau một thời gian, bỏ qua sự ngượng ngùng khi bị cửa xoay đẩy đến trước mặt nhau, cậu nhận ra Lee Sanghyeok là một người dễ thương ngay từ lần đầu gặp. Giờ đây, Han Wangho chân thành hy vọng tình yêu giữa mình và Lee Sanghyeok sẽ khai trương đại cát.

Sách binh ghi chép rằng "Quân lính không chê mưu mẹo, nói về binh pháp thì chính là con đường của sự lừa dối", cách dùng binh dựa vào kết quả, chỉ cần đạt được mục đích là tốt. Han Wangho cởi tạp dề xuống, nhìn thấy tin nhắn Lee Sanghyeok gửi cách đây hai phút rằng anh đã kết thúc tiết học và đang trên đường đến quán ăn. Nhân viên thu ngân cùng làm vội vã gọi cậu lại:

"Ơ, Wangho, có việc gì không?"

Han Wangho ôm sách chạy ra ngoài, ngoái đầu cười nói: "Có việc đó. Cảm ơn mày nhé, giúp tao một lúc, tao sẽ trở lại ngay."

Và khi cậu trở lại, lại tình cờ va vào áo của Lee Sanghyeok giống như lần đầu gặp gỡ. Giữa chừng, Lee Sanghyeok đã nhắn hỏi cậu vì sao không có mặt, Han Wangho tìm đại lý do nói rằng thầy giáo có việc gọi cậu đến văn phòng. Lee Sanghyeok im lặng một lúc rồi nói: "Được rồi, nhưng nhớ chú ý sức khỏe, về ăn cơm đúng giờ nhé." Khi Han Wangho phấn khích lao vào và va phải Lee Sanghyeok, anh bỗng nhớ lại lần đầu cậu gặp mình. Anh nghe Han Wangho xin lỗi với giọng đầy lo lắng và áy náy, trong lòng nghĩ: "Tốt quá, cuối cùng cũng có cơ hội gần gũi với em ấy."

Lee Sanghyeok là một người cực kỳ tham vọng, trong tình yêu cũng vậy. Vì vậy, anh cố ý nói với Wangho rằng mình sẽ đến quán của anh trai ăn cơm, cố tình nhìn Wangho hưng phấn như một chú thỏ chạy vào quán, vô tình va phải anh đang ăn cơm.

Vũ trụ tuân theo quy luật hấp dẫn, anh cũng không thể tránh khỏi việc bị Han Wangho thu hút. Anh tự nguyện sa bẫy, trở thành nô lệ cho tình yêu này. Giờ đây, trong khoảnh khắc pháo hoa bùng nổ, Han Wangho dũng cảm bày tỏ tâm tư của mình, cẩn thận hỏi: "Anh ơi, anh có thể chấp nhận một người như em không? Một người yêu anh hết mình, không màng đến tất cả như em?"

Dưới ánh sáng rực rỡ của những bông pháo hoa, Lee Sanghyeok nắm lấy tay Han Wangho, từng ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh nhau, nói: "Không sao đâu, mọi chuyện đều ổn cả."

"Nếu như anh nói anh đã có âm mưu từ trước, liệu Wangho có tha thứ cho anh không?"

A+B.

Trong khu vực sầm uất của trung tâm thành phố, nhà hàng Hàn Quốc gần đây có sự thay đổi nhân sự nhanh chóng. Một khách hàng quen hỏi ông chủ Song Kyungho: "Sao nhân viên thu ngân của anh lại thay đổi liên tục vậy? Cái cậu đeo kính, lúc nào cũng tươi cười lịch sự, sao dạo này không thấy cậu ta nữa?" Song Kyungho trong lòng thầm nghĩ nhưng không thể trực tiếp nói với người ta rằng: "Bởi vì cậu ta từ đầu đã để ý đến em trai tôi, và hai người đã lén lút trở thành một cặp." Thế là anh chỉ có thể nói: "Chúng tôi đang điều chỉnh nhân sự."

Khách hàng kia cũng không quá để tâm đến những chi tiết nhỏ như vậy, dẫu sao vẫn có nhiều người muốn làm thêm, chứ không phải như đầu bếp chính. Thêm vào đó, hôm ấy bọn họ còn nghe Han Wangho nói "Khai trương đại cát", khiến họ lầm tưởng rằng Song Kyungho sắp mở chi nhánh mới. Họ chúc mừng anh: "Chúc mừng Song Kyungho. Chúc anh tài lộc dồi dào, làm ăn phát đạt." Song Kyungho bị lời chúc này làm cho khó xử, chỉ lắp bắp vài câu cho qua chuyện.

Tiếng chuông gió ở cửa quán ngân vang, giọng nói điện tử vang lên: "Chào mừng, chúc bạn có một ngày vui vẻ." Anh quay đầu lại, thấy em trai đang dẫn theo bạn trai trở về. Kể từ đêm Guy Fawkes năm nay, anh đã cảm thấy có điều gì không ổn với Lee Sanghyeok. Trời ơi, ai lại cẩn thận nắm tay một người hai mươi mấy tuổi về nhà như vậy chứ? Nhưng anh vốn mở lòng, không muốn trở thành Thái hậu khó tính, hay viết một câu chuyện "Tây sương ký" trong thời đại mới. Đây là người em trai thân thiết của anh, Song Kyungho chỉ hy vọng Han Wangho sống tốt. Làm gì cũng được, miễn là em ấy thấy hạnh phúc và đáng giá, thì anh sẽ ủng hộ mọi quyết định vô điều kiện.

* Guy Fawkes còn được biết đến với cái tên Guido Fawkes khi chiến đấu cùng với người Tây Ban Nha, là thành viên của một nhóm người theo Công giáo ở địa phương và là người đã lên kế hoạch cho Âm mưu thuốc súng bất thành năm 1605. Guy Fawkes sinh ra và được giáo dục tại York. Bố ông qua đời khi Fawkes mới tám tuổi; sau đó, mẹ ông tái hôn với một người Công giáo chống lại Anh giáo. Ngày 31 tháng 1, ngay trước lúc hành hình, Fawkes nhảy từ giàn giáo treo cổ xuống và chết ngay lập tức nên đã tránh khỏi sự đau đớn khi bị treo, kéo lê và phân thành bốn. Về sau, Fawkes trở thành biểu tượng của Âm mưu thuốc súng. Kể từ ngày 5 tháng 11 năm 1605, hằng năm người dân Anh đều tổ chức đêm Guy Fawkes để tưởng niệm sự thất bại của âm mưu này: họ đốt hình nộm của Fawkes trên đống lửa và thường bắn pháo hoa. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

* "Tây sương ký" (chữ Hán: 西廂記, "truyện ký mái Tây"), còn có tên đầy đủ là Thôi Oanh Oanh đãi nguyệt Tây sương ký (崔鶯鶯待月西廂記, "truyện về Thôi Oanh Oanh chờ trăng dưới mái Tây"), là vở tạp kịch của Vương Thực Phủ, sáng tác trong khoảng những năm Đại Đức (1297-1307) đời Nguyên Thành Tông, miêu tả cuộc tình duyên vượt qua môn đăng hộ đối và lễ nghi phong kiến của nàng Thôi Oanh Oanh và chàng thư sinh Trương Quân Thụy. (Wikipedia, chú thích của người dịch)

Han Wangho hỏi anh vừa nói gì với khách, Song Kyungho kể lại một cách rõ ràng. Anh nói: "Cái thằng nhóc đó hôm ấy nói nhầm lời chào, từ 'Chào mừng quý khách' thành Khai trương đại cát', khiến người ta tưởng chúng ta sắp mở chi nhánh mới, còn đến góp ý là nhất định không được thay đổi đầu bếp." Song Kyungho giấu kín những lo lắng và bất an về tương lai của hai người, giữ lại cho bản thân mình. Tất cả đều là người lớn, không cần phải nhân danh tình yêu để ràng buộc người khác.

Song Kyungho vốn nghĩ Han Wangho sẽ nói một câu đùa vui vẻ, không ngờ là Lee Sanghyeok lên tiếng, với thái độ kính trọng và chân thành, như một chiếc máy chụp phim, nhìn thấu sự quan tâm và yêu thương mà anh dành cho Han Wangho.

Cậu nói: "Em sẽ luôn đối xử tốt với Wangho."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top