03

Buổi tụ họp sau đó nhanh chóng kết thúc, Han Wangho trở về ký túc xá thu dọn hành lý.

Điện thoại đặt trên giường, màn hình hiển thị thiệp mời điện tử từ Bae Junsik. Gần năm năm đính hôn với Jeesun, trừ những lần tham dự các giải đấu lớn có cậu hoặc Lee Sanghyeok góp mặt, phần lớn thời gian cả hai đều cùng nhau du ngoạn khắp thế giới. Cứ như thể đột nhiên nhớ ra, bây giờ mới quyết định cùng nhau bước vào lễ đường.

Dù đã nghe báo trước rằng họ sẽ kết hôn trong năm nay, nhưng khi cầm trên tay tấm thiệp thực sự, cậu vẫn không nén được cảm giác ghen tị.

Trong buổi stream cuối cùng, khi được hỏi về dự định sau khi giải nghệ, cậu thẳng thắn nói rằng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Liên Minh Huyền Thoại.

Có người hỏi liệu cậu có kế hoạch đi du lịch không. Han Wangho nghĩ một chút, thực ra du lịch cũng là một lựa chọn hay. "Nhưng nghĩ kỹ lại, hình như chẳng còn nơi nào chưa đi nữa thì phải," cậu bật cười.

Cuộn nốt chiếc áo mùa hè cuối cùng vào vali. Một góc phòng chất đống hai, ba chiếc túi, ngoài ra chẳng khác lúc mới chuyển vào là mấy. Không ngờ vài năm sinh hoạt lại có thể thu gọn trong vài chiếc túi như vậy.

Đến đêm, Jeong Jihoon có ghé qua, rõ ràng là vẫn chưa tiêu hóa nổi mớ tin tức động trời vừa nghe được. Con mèo cam đứng trước cửa, vừa đánh răng vừa không nói không rằng mà nhìn Han Wangho chằm chằm. Nó đồng hành cùng anh mấy năm nay, dù biết quan hệ giữa anh nó và đường giữa nhà bên không hề bình thường, nhưng cũng chưa từng nghĩ theo hướng như vậy.

Quan trọng hơn cả, khi thân thiết hơn rồi, nó và Choi Hyeonjoon chẳng ít lần ngay trước mặt toàn bộ người xem livestream, chất vấn Han Wangho rằng lại đi gặp ai mà bỏ rơi họ, nhất là từ khi cậu lên làm đội trưởng.

"Làm sao?" Bị nhìn đến mức nổi cả da gà, Han Wangho rốt cuộc cũng lên tiếng.

Jeong Jihoon rũ mắt, cúi đầu tiếp tục đánh răng. Xem chừng nó không biết nên bắt đầu từ đâu, cũng không chắc có nên tiếp tục chủ đề này hay không. Nhóc con đứng chết trân một lúc, cuối cùng chỉ lẩm bẩm qua bọt kem đánh răng. "Không phải anh chỉ cần nói dối cho qua chuyện là được rồi sao?"

Han Wangho giục cậu em súc miệng cho sạch rồi hãy nói chuyện, trước khi quay đi còn đáp, "Chơi thật thách mà không nói thật thì chơi làm gì?"

Vì sự nghiệp đã kết thúc, dù bị phát hiện cũng không sao, vậy nên không còn cần thiết phải giấu diếm nữa?

Nói đến đây, Jeong Jihoon đột nhiên nhớ ra. Năm nay, người đó cũng giải nghệ.

Cậu không cố gắng hỏi thêm, tránh khơi ra những chuyện không cần thiết, đánh răng xong chỉ nói một câu chúc ngủ ngon với Han Wangho. Dù thân thiết đến đâu, nhưng chuyện đã thuộc về quá khứ, thì ngoài người trong cuộc ra, không ai có quyền bàn luận. Chỉ là, khi được chính miệng Han Wangho nói ra, mọi thứ lại có chút bi thương.

Han Wangho cười khẽ, lại nhớ đến buổi tối hôm ấy.





"Hyung không tháo ra à?"

"Cần tháo sao?"

"Không tháo sẽ phiền phức đấy."

Lee Sanghyeok giơ tay phải lên, ánh bạc của chiếc nhẫn phản chiếu. Han Wangho đút tay vào túi áo khoác, cảm nhận lớp kim loại áp lên da thịt được hơi ấm của cơ thể hong nóng. Lee Sanghyeok bước ngược lại về phía cậu, ánh đèn rực rỡ của trung tâm thành phố lấp lánh phía sau, đêm tối trải dài, phủ lên người anh một quầng sáng bạc dịu dàng.

Cậu yêu anh như thể bước lên một con đường định sẵn. Dù là tiến gần hay rời xa, mỗi bước đi đều đánh thức một phần linh hồn đang ngủ vùi.

Chưa từng trải nghiệm, vậy mà chỉ cần cơn gió lướt qua, cậu đột nhiên hiểu được sự tinh tế và sâu sắc trong những khung truyện tranh Nhật Bản. Vì sao nền của ánh sáng luôn là màn đêm, và vì sao tình yêu luôn mang theo một sắc buồn mơ hồ. Cậu chưa từng yêu ai đến thế, yêu đến độ buồn đau cũng trở nên mãnh liệt.

Han Wangho bật cười. Lee Sanghyeok theo bản năng cảm thấy đó không đơn thuần là một nụ cười. Sau này nhớ lại, quả nhiên không phải. Đôi mắt đó nhìn anh, trong ánh đèn chập chờn, mang một sức cuốn hút mạnh mẽ đến lạ kỳ.

"Có định chờ Jaewan hyung nâng tay anh lên tra hỏi mới chịu tháo không?"

Han Wangho chìa tay ra. "Đưa đây, để em giữ cho."

Gần như chắc chắn rồi. Bị tra hỏi cả tuần trong phòng nghỉ về chuyện chiếc nhẫn này từ đâu ra, hoặc tệ hơn, bước vào phòng tập, huấn luyện viên sẽ bước vào phòng tập với gương mặt nghiêm nghị và nói. "Sanghyeok, Wangho, hai đứa theo anh một lát."

Cậu nói dối có giỏi không? Lỡ buột miệng nói ra có khi sẽ tận thế mất.

Dù mô phỏng bao nhiêu kịch bản trong đầu, kết cục vẫn chỉ có một. Dù là vì việc tập luyện hay vì áp lực dư luận, chuyện này cuối cùng cũng không thể cứ thế tiếp diễn. Cậu không muốn đối diện với cảnh Lee Sanghyeok tháo nhẫn xuống chỉ vì ai đó bảo anh làm vậy.

May thay, dù không nói gì nhưng cả hai đều hiểu, mọi thứ xảy ra trở thành bí mật chỉ thuộc về đêm đó. Như một giấc mơ tỉnh dậy quá nhanh, tưởng như sẽ khuynh đảo cả thế giới, nhưng đến cuối cùng vẫn có thể được nhắc lại một cách nhẹ nhàng giữa những câu chuyện trà dư tửu hậu.

Cậu chưa từng bối rối về cách bản thân đối xử với Lee Sanghyeok.

Không thể yêu thích quá mức, cũng không thể xa lánh quá rõ ràng.

Ngay từ nhỏ cậu đã hiểu rằng chân thành và lương thiện không phải điều quý giá nhất trong một mối quan hệ, mà là biết giữ chừng mực. Trở thành một "người xấu" có chừng mực đôi khi còn dễ dàng cho mọi người hơn là một "người tốt" không biết điểm dừng.

Dĩ nhiên, cậu không đến mức trở thành kẻ xấu, chỉ là muốn để mọi thứ, từ mối quan hệ với anh và những người có liên quan, trở nên dễ dàng hơn một chút.

Trong tiệc cưới, khi tình cờ gặp lại nhau, cả hai vẫn mỉm cười như mọi khi. Không cần chào hỏi khách sáo, cậu đi về phía Bae Junsik, bên cạnh còn có Lee Sanghyeok. Cậu ngắm nhìn anh trong bộ lễ phục rồi cười nói, "Hyung hôm nay trông bảnh đấy."

Jeesun mặc váy cưới trông còn rạng rỡ hơn những gì cậu tưởng tượng. Ngồi dưới khán đài, cậu nhìn Bae Junsik nắm lấy bàn tay đeo găng ren trắng của cô dâu khi giai điệu hôn lễ vang lên.

Khoảnh khắc đó, cậu chợt nhận ra vì sao họ đã chờ đợi lâu đến vậy để đi đến bước này. Chiếc nhẫn đính hôn cuối cùng cũng được thay thế bằng nhẫn cưới, lấp lánh dưới ánh đèn rực rỡ.

Jeesun ném hoa cưới. Hình như đã bàn bạc từ trước, cô cố tình nhắm vào hội độc thân của SKT.
Bó hoa rơi thẳng về phía cậu. Han Wangho cúi xuống né đi, để mặc nó rơi ngay vào tay Lee Jaewan, rồi là người đầu tiên vỗ tay cổ vũ.

Tối đó, mọi người cùng nhau đi uống rượu. Sáng hôm sau, Wangho không nói một lời, một mình lên chuyến bay đến Trung Quốc.

Cửa sổ cabin hạ xuống, máy bay từ từ cất cánh. Wangho theo quán tính dựa vào lưng ghế. Giữa tiếng động cơ ầm ầm, cậu thả lỏng lòng bàn tay, để lộ ra chiếc nhẫn y hệt chiếc đang đeo trước ngực.

Vì sao lại nói ra sự thật? Rõ ràng chỉ cần một lời nói dối là có thể lấp liếm mọi chuyện.

Có lẽ đơn giản chỉ vì bây giờ, cậu đã có thể nói ra rồi.

Những cảnh tượng thường thấy trong manga — lễ tốt nghiệp sau kỳ thi quan trọng, chuyến du lịch chia tay — tất cả đều là câu chuyện của sự chia ly.

Dù mới mười mấy tuổi, vừa khao khát chiến thắng, cậu cũng vừa khao khát tiền bạc, tình yêu và sự công nhận. Không phải chưa từng hoang mang, nhưng cậu đã dùng cách mà mình giỏi nhất - dù có bị thương cũng vẫn sẽ dốc hết sức chạy về phía trước.

Nếu tập trung vào "tình yêu", thì thực ra, tất cả những nuối tiếc này cũng không đến mức trở thành cú sốc khó lòng chấp nhận. Chỉ là, cũng giống như những lựa chọn khác, Wangho đã dốc toàn bộ bản thân mình để đánh cược.

Nếu tên đã khắc lên bia đá, thì không thể mãi làm một con người bình thường bằng da bằng thịt trong thế giới của ai đó. Cậu không muốn phá bỏ tấm bia ấy, nhưng cũng sẽ không đứng yên một chỗ mà ngước nhìn.

Nếu nói Faker là một ngọn hải đăng vươn lên từ hỗn mang, thì tất cả những kẻ lữ hành ít nhiều đều lấy ánh sáng của anh ấy làm mốc chỉ đường. Ai ai cũng ngưỡng mộ việc có thể đứng dưới ánh sáng chói lọi nhất của ngọn đèn ấy.

Nhưng chỉ có Wangho biết đó chưa bao giờ là điều cậu muốn.

"Chiếc cung thì thầm với mũi tên rời dây cung
Tự do của Người chính là tự do của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top