02
Note: Những phần kể về quá khứ thì mình sẽ gọi Wangho là "em" thay vì "cậu" nhé ạ!
Ngày ấy, Han Wangho ngồi trước bàn máy tính trong phòng tập, bày ra vẻ vô tình hỏi Lee Sanghyeok về kích cỡ ngón tay.
Tiếng gõ bàn phím lách cách không ngừng, câu hỏi vừa bật ra đã lập tức bị nhấn chìm trong âm thanh hỗn loạn. Khi ấy, người đi đường giữa dường như đang ở thời điểm then chốt của trận đấu, mãi một lúc lâu sau mới tháo một bên tai nghe xuống, nghiêng người hỏi lại. "Em vừa nói gì cơ?"
"Nhẫn vô địch... có vẻ hơi to nhỉ?"
Wangho cố tình không quay đầu, chỉ chăm chú nhìn phía màn hình, giơ ngón tay lên, tạo thành tư thế giống hệt khi thử nhẫn.
"Tay hyung to thế luôn á?"
Dĩ nhiên, em không dễ dàng bị câu "Cái đó không phải để đeo." của đối phương làm nản lòng.
Ngay khoảnh khắc nhà chính đối phương nổ tung, màn hình hiện trận rank kết thúc, Wangho liền rời khỏi ghế, sau một thoáng quay lại với chiếc thước dây dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của đường giữa.
"Anh đo thử đi."
"Lấy từ đâu ra vậy?"
Em đã sớm hiểu rõ thái độ ẩn sau từng sắc thái giọng nói của người kia, biết trong tình huống nào nên dùng ánh mắt thế nào để đưa ra lời đề nghị mà không bị từ chối. Quả nhiên, dù không rõ dụng ý của em nhỏ trước mặt, Lee Sanghyeok vẫn ngoan ngoãn chìa ngón tay ra.
Nhận ra tim đang đập loạn, Wangho xác nhận tay mình không run mới cúi người đo. Cũng may, em đã sớm học được cách tách biệt cảm xúc và hành động nhờ kinh nghiệm trên sân đấu.
Để che giấu mục đích thực sự, Wangho sau khi đo tay đối phương liền vòng luôn một vòng lên ngón giữa của mình. Dưới ánh nhìn tò mò của người trước mặt còn tỏ ra thản nhiên mà cảm thán. "Thì ra thật sự phải rộng hơn một cỡ."
Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn. Han Wangho giả vờ không có gì, rồi trước khi quản lý quay lại, em lại nhanh chóng vùi mình vào trò chơi.
Năm đó, Han Wangho mười chín tuổi.
Nếu ngày ấy không cố chấp bước lên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, có lẽ em vẫn đang ở trường đau đầu với các bài toán khó, cuối tuần thì thay phiên giữa lớp học thêm và tiệm net.
Cảm xúc phải khéo léo che giấu, mượn cớ hỏi bài tập hay tụ tập bạn bè để được đi ngang qua bàn của người mình thích. Chủ đề nói chuyện phải thật tự nhiên, không được để lộ sơ hở. Trước tiếng chuông vào lớp, khéo léo kết thúc cuộc trò chuyện. Trước ánh mắt dò xét của bạn bè, phải vờ như chẳng có gì. Nếu cần viết thư tình thì sẽ viết vào đêm khuya, chẳng cho ai xem, rồi lặng lẽ vứt đi.
Đó là bí mật của tuổi mười chín mà ai cũng từng có.
Lời tỏ tình phải đợi đến sau kỳ thi quan trọng nhất, sau khi buông bỏ mọi nỗi lo thì đem chính thân mình quẳng ra.
Ngày ấy em đã đưa chiếc nhẫn cho Lee Sanghyeok khi họ đang dạo dọc bờ sông Hàn. Bên cạnh là mặt nước lấp lánh ánh đèn đêm, xung quanh không một bóng người. Dù chưa từng xem nhiều phim truyền hình, Wangho cũng biết đây là bối cảnh lý tưởng cho một lời tỏ tình.
Không phải hộp nhung sang trọng như khi cầu hôn, chỉ có một chiếc nhẫn trơn nằm gọn trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Chỉ đơn giản mà lấy ra như thế. Mặc dù trong tưởng tượng, Wangho muốn ném nó cho người kia theo kiểu ngầu lòi như trong truyện tranh.
Trước khi mở lời, em vẫn không kìm được mà hít sâu một hơi.
"Cho hyung này."
"Chúc mừng chiến thắng MSI ạ!"
Lý do gượng ép đến mức chính đậu nhỏ cũng suýt không nói ra được. "Bên trong có khắc tên hyung đấy," cậu chàng lúng túng bổ sung.
Không phải Lee Sanghyeok, mà là 이상혁.
Người lớn hơn mở to đôi mắt sau cặp kính dày, ánh nhìn xen lẫn vẻ khó tin và một chút bối rối.
Cả hai đều biết chiếc nhẫn không đơn giản chỉ là một món quà. Nhưng Han Wangho không giải thích, mà Lee Sanghyeok cũng chẳng hỏi sâu hơn.
Anh không từ chối.
Hoặc có lẽ, từ lâu giữa họ đã không tồn tại hai chữ từ chối.
Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy, Han Wangho vẫn có thể hình dung rõ nét biểu cảm của hyung mình — con người đơn thuần đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể đọc được cảm xúc trong lòng.
Căng thẳng, ngạc nhiên, và sau cùng, là niềm vui thuần khiết không thể nào hiểu lầm.
Có lẽ nếu hai năm sau mới tặng, hoặc thậm chí chỉ cần chờ thêm vài tháng nữa, kết quả đã chẳng còn giống như vậy.
May mắn thay, đêm hôm đó, hyung của cậu mới chỉ vừa tròn hai mươi mốt tuổi. Anh đứng đó, dưới ánh đèn rực rỡ, giữa vô số ánh mắt dõi theo, trong những lời giới thiệu đầy nhiệt huyết của người dẫn chương trình. Trước mặt là vô hạn những khả năng.
Ở thời khắc đó, bất kể làm gì cũng đều là lựa chọn đúng đắn.
Trước khi đặt làm nhẫn, Han Wangho đã băn khoăn rất lâu về kiểu dáng.
Em biết rõ người ấy sẽ không đeo nhẫn khi chơi game, nhưng vẫn muốn cân nhắc đến độ thoải mái. Em dành hàng giờ dán mắt vào những bức ảnh trên mạng, cảm thấy dù có thêm bất kỳ họa tiết nào cũng đều thành dư thừa.
Muốn món quà trở nên đặc biệt, nhưng lại không muốn quá phô trương. Thế nên cuối cùng vẫn chọn một chiếc nhẫn trơn.
Cũng giống như việc bước vào tiệm cắt tóc nhất định phải thay đổi kiểu dáng hoặc nhuộm một màu mới, một khi đã đặt chân vào cửa hàng trang sức, Han Wangho chẳng còn cảm thấy hồi hộp nữa.
Sau cùng, em dùng vốn tiếng Anh vụng về của mình để nói lời cảm ơn, cẩn thận đón lấy hai chiếc nhẫn nằm gọn trong lòng bàn tay, để nhiệt độ cơ thể dần làm ấm chúng. Em cẩn thận tháo sạch bao bì, không hộp, không túi, chỉ đơn giản đặt nó vào tay người kia.
Ngoài việc chơi game và thi đấu, Han Wangho thực ra cũng rất giỏi trong việc duy trì các mối quan hệ.
Dù đã ra trường nhiều năm, bạn bè cũ vẫn giữ liên lạc với cậu. Thỉnh thoảng, có người chìm đắm trong mối tình đơn phương bộc bạch với cậu rằng giây phút hồi hộp nhất khi tỏ tình chính là khoảng thời gian chờ đợi câu trả lời.
Nhưng chỉ khi đứng trong cơn gió lạnh ven sông, cậu mới nhận ra.
Bị từ chối không phải là điều đáng sợ nhất.
Từ khi nào Wangho bắt đầu thích người đi đường giữa của mình? Từ khi nào Wangho nhận thức được tình cảm ấy?
Chính bản thân cậu cũng không biết.
Nhưng khi Lee Sanghyeok đón lấy chiếc nhẫn và đeo lên tay, những thắc mắc ấy không còn quan trọng nữa.
Dù thứ tình cảm này có hoang đường đến đâu, thì toàn bộ quá trình của nó vẫn luôn diễn ra như vậy.
Ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng SKT, trong đầu em nhỏ tự vẽ ra cảnh khi lần đầu gặp nhau với tư cách đồng đội, hyung ấy hẳn sẽ đang mải mê leo rank, tai nghe vẫn đeo trên đầu, chỉ thuận miệng nói một câu "Chờ chút nhé."
Nhưng không. Phòng tập không nghiêm túc như trong tưởng tượng. Khi ấy còn có rất nhiều người qua lại, người kia đứng trước mặt em; ánh sáng khẽ phản chiếu qua cặp kính khi anh ấy mỉm cười; nhẹ nhàng đưa tay ra, giọng nói có chút nghiêm túc.
"Chào mừng cậu. Hãy giúp đỡ nhau nhé."
Ngòi bút lướt nhẹ trên bản hợp đồng, từng nét chữ vững vàng ghi xuống cái tên Han Wangho. Cảm giác hồi hộp vẫn còn đó, nhưng háo hức vẫn chiếm phần hơn. Mẹ là người đưa em đến trụ sở. Dù đã cố gắng giữ cảm xúc trong lòng, nhưng trong khoảnh khắc chia xa, bà vẫn không thể giấu được vẻ lo lắng và bất an.
Em nhỏ mỉm cười trấn an mẹ,"Con sẽ chăm sóc tốt cho bản thân. Đến kỳ nghỉ con sẽ về nhà. Giờ con phải đi tập luyện đây ạ," sau đó theo chân huấn luyện viên bước vào phòng tập.
Năm đó, Han Wangho vừa tròn mười sáu tuổi.
Từ bàn học chuyển sang bàn máy tính - quyết định này vốn dĩ có phần ngông cuồng. Nhưng Wangho lại đối diện với nó bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc, như thể đang thực hiện một nghi thức hiến tế.
Lần đầu tiên trong đời, em giao phó toàn bộ bản thân cho một sự lựa chọn. Em hiểu vì sao mẹ lo lắng - có lẽ em đang bước lên một con thuyền mà bản thân không cầm tay chèo.
Nhưng em đã từng ngồi trong quán net, xem đi xem lại hai trận chung kết thế giới. Cùng xem với bạn bè, cùng xem với vô số người trưởng thành khác. Khi đội vô địch giành chiến thắng, tiếng reo hò vang lên đồng thanh, như một cơn sóng vỗ mạnh vào lòng người. Dù chỉ qua màn hình, em vẫn có thể cảm nhận được sự vĩ đại của khoảnh khắc đó. Samsung White lên ngôi vô địch, ươm một hạt giống trong lòng tất cả những ai có mặt hôm ấy. Không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu.
Tựa game này sẽ không dừng lại ở đây.
Nó sẽ trở thành cơn sóng lớn, trào dâng và cuốn lấy cả một thế hệ.
Wangho từng nghĩ mình sẽ không bị cuốn theo, bởi lẽ em đã tình nguyện dấn thân. Cho dù danh hiệu Top 1 Thách Đấu Hàn Quốc là tấm vé duy nhất trong tay, em vẫn sẽ bước tiếp, không quay đầu.
Những ngày không có suất đánh chính cứ thế bị nghiền nát trong vòng lặp đơn điệu của luyện tập. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng cá nhân, luyện tập phối hợp, luyện thao tác, em còn phải học cách tự chăm sóc bản thân.
Từ một đứa trẻ cần mẹ nhắc nhở mới chịu ăn cơm, trở thành người mỗi lần về nhà đều tự giác mang theo đủ đồ ăn vặt trước khi rời đi.
Kể từ khi ấy, các hyung trong đội thường xoa đầu em trêu chọc:
"Wangho à, em vẫn có thể cao thêm một chút nữa đấy."
Em chưa từng bận tâm đến chuyện đó. Cuộc sống vốn hữu hạn, sức nặng của nó cũng chỉ có thể dành cho những điều quan trọng. Cao thêm một chút hay thấp đi một chút chẳng ảnh hưởng gì đến tương lai. Nhưng bể tướng và trình độ thao tác thì có. Cả việc có để gia đình phải lo lắng hay không cũng vậy.
Mười sáu, mười bảy tuổi, em đã dốc hết sức mình để trưởng thành, học tất cả những bài học mà cuộc đời - bao gồm cả trò chơi này - có thể dạy. Quy hoạch rừng và đường gank, cách giành lấy cơ hội sống sót cuối cùng khi bị dồn đến bước đường cùng.
Em mất hai năm để đặt chân đến MSG, giữa ánh đèn rực rỡ và biển người hò reo, giơ cao hai tay vẫy chào. Không thể nhìn rõ từng gương mặt, chỉ biết có rất nhiều người, đủ để khi đối diện với cái tên SKT, vẫn có thể mỉm cười và nói rằng mình không hề e ngại.
Chưa từng bị thời gian phụ lòng, và Wangho luôn tin rằng, chỉ cần làm hết sức, sẽ không ai có thể phụ lòng mình. Vậy mà, như một điều đã được an bài, tất cả đột ngột khép lại dưới ánh đèn rực rỡ nhất, rơi xuống từ nơi cao nhất.
Nếu đời người là một cuốn sách... hoặc nếu có một cuốn tiểu sử viết về em, thì có lẽ câu chuyện sẽ bắt đầu từ đây.
Không phải vì muốn phủ nhận mười tám năm trước đó, mà vì từ giây phút này, em mới dần nhận ra rằng trọn vẹn và viên mãn không phải là điều bất biến của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top