𝗳𝗮𝗸𝗲 𝗼𝘂𝘁𝘀, 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀
✩₊˚.⋆☾⋆⁺₊✧
- chào buổi sáng! hai cậu hẳn là seungcheol và jeonghan.
chào đón họ là một nữ nhân viên được chỉ định, bà vui vẻ đi về phía họ từ quầy lễ tân với nụ cười tiêu chuẩn hoàn hảo trên khuôn mặt. bà bắt đầu bằng những câu nói vui vẻ nhẹ nhàng, nhìn hai người họ đầy mong đợi và hỏi:
- vậy, cặp đôi của chúng ta cảm thấy thế nào vào buổi sáng tuyệt vời này?
mingyu ngay lập tức cứng người trước từ "cặp đôi", cảm thấy mất cảnh giác trước câu hỏi của bà và đột nhiên hắn không biết phải trả lời thế nào.
- ồ vâng, tụi em thấy tốt lắm ạ!
seokmin bên cạnh ngay lập tức phấn chấn trước khi cậu chuyển nụ cười rạng ngời của mình từ người phụ trách sang phía mingyu.
- phải không, anh yêu?
seokmin đan tay hai bàn tay vào nhau trong khi cậu rúc sát vào mingyu hơn, đôi mắt sáng của seokmin nhìn thẳng vào hắn đầy mong đợi, như thể cậu đã làm điều này nhiều năm rồi.
- phải.
mingyu cuối cùng chỉ gật đầu một cách máy móc, thầm mong rằng câu trả lời của hắn đủ tốt để ngăn người phụ trách nhìn họ như thể bà ấy đã nhìn thấu mọi hành động.
- xin lỗi về anh ấy...
seokmin cắt lời với một tiếng cười nhỏ, bước về phía trước để nắm lấy tay người phụ trách, nụ cười càng trở nên rạng ngời hơn khi đôi mắt cậu cong cong thành hình trăng lưỡi liềm.
- ...tụi em sẽ kết hôn trong bốn tuần nữa, nên vẫn còn khá nhiều điều phải làm quen.
người phụ trách ngay lập tức tan chảy trước lời nói và đôi mắt nai ngây thơ của seokmin, vừa liên tục thủ thỉ về việc seokmin đáng quý như thế nào vừa trấn an cả hai rằng việc có chút lo lắng là hoàn toàn bình thường. cứ như thế, mọi nghi ngờ tan biến và bà dẫn họ vào trong một khuôn viên nhỏ.
seokmin làm rất tốt việc của mình khi tạo ra chủ đề trò chuyện với người phụ trách, chăm chú lắng nghe và gật đầu với vô số thông tin mà bà đưa ra khi họ đi ngang qua các hành lang khác nhau.
mingyu tụt lại phía sau hai người vài bước, không muốn sự cố như ban nãy lặp lại lần thứ hai. xoa nhẹ lên gáy, hắn lắc mình tỉnh táo khỏi trạng thái ngẩn ngơ để nhìn quanh, đảm bảo đầu óc được thư giãn khi dành thời gian chiêm ngưỡng không gian rộng lớn và hành lang sáng rực rỡ; toàn bộ là đá hoa cương và các bức tranh về hoa sặc sỡ cùng nhiều bối cảnh khác.
tại nơi này còn có những tác phẩm điêu khắc đẹp mắt ở mỗi bên của hành lang, cùng với các cửa sổ cao tầng nhìn ra khu vườn xinh đẹp ngay bên ngoài khuôn viên.
người phụ trách dẫn họ đến một khoảng sân rộng, nhìn ra khu vườn mà mingyu vừa trông thấy - nơi từng hàng tulip hồng và vàng phủ kín mỗi inch của những bồn hoa nằm bên cạnh bãi cỏ mới cắt.
mingyu cũng phát hiện ra một vài cây táo kiêu hãnh vươn lên bầu trời trong xanh ở phía xa và điều đó ngay lập tức khiến đôi tay hắn cảm thấy ngứa ngáy, muốn nắm lấy chiếc máy ảnh và chụp lại cảnh tượng seokmin đứng giữa khung hình đẹp như tranh vẽ đó.
họ đi ngang qua cánh trái của khuôn viên, nơi có đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng nằm ở chính giữa và âm thanh nước chảy vang vọng một cách hoàn hảo trong không gian. có hai con cá chép được điêu khắc tinh xảo ngồi trên đỉnh đài phun nước, với làn nước trong vắt như pha lê phun ra từ miệng chúng, rơi xuống chậu chứa nơi có vài lá sen đang nổi và đung đưa trên bề mặt. những tia nắng len lỏi qua cánh cửa sổ đang mở, phản chiếu xuống những gợn sóng nước lấp lánh, tạo ra những cầu vồng nhỏ xinh và phát sáng gần như kỳ diệu.
mingyu quan sát, đắm chìm trong cảnh đẹp và cả cách đôi mắt của seokmin sáng lên khi cậu nhìn thấy một vài con cá bơi quanh đài phun nước. người phụ trách bắt gặp hắn đang mê mẩn, nhưng may thay, bà không bình luận gì về điều đó.
cuối cùng, cả hai được dẫn đến một sân hiên riêng, nơi có một chiếc bàn gỗ chắc chắn đang chờ họ. hai người được dẫn ngồi vào hai chiếc ghế đệm trống đối diện với người phụ trách. gỗ sồi được chạm khắc tinh xảo với hoa văn trang trí ở mỗi bên, cùng với một bình sứ xinh đẹp đặt ở giữa bàn. chiếc bình đầy hoa tử đinh hương và các loại cây xanh nhỏ khác, tô điểm cho màu sắc và hình dạng tinh tế của những bông hoa tím.
- tôi sẽ quay lại ngay với danh sách thiết kế bánh từ các đầu bếp cùng với các mẫu bánh thử của chúng tôi.
người phụ trách thông báo ngay trước khi rời khỏi bàn với một cái cúi chào duyên dáng. seokmin nhanh như chớp vẫy tay chào bà với một nụ cười thoải mái, dễ chịu, không quên nói với theo một câu:
- chị cứ đi thong thả ạ!
không mất quá một giây trước khi tâm trạng vui vẻ của seokmin biến mất, cậu quay đầu nhìn thẳng vào mingyu với vẻ cau có nhất có thể xuất hiện trên đôi môi hồng.
- CẬU. ĐANG. LÀM. GÌ. VẬY.
seokmin gằn từng chữ bằng một cú thúc vào vai mingyu. vẻ mặt cậu tràn đầy sự tức giận, ẩn chứa đâu đó một chút ý đồ giết người nằm sau đôi mắt nai thơ ngây thường thấy trong khi đợi mingyu đưa ra một lời giải thích.
- ừm - mingyu đáp lại bằng một câu hữu ích.
- cậu đúng là không thể tin được!
seokmin gần như hét lên, vung tay loạn xạ vào không trung để nhấn mạnh bộ dạng drama queen vốn có.
- làm sao chúng ta có thể vượt qua được phần thử bánh miễn phí nếu cậu cứ hành xử như thế này hầu hết thời gian?
mingyu muốn phản bác rằng hắn không tệ đến thế, nhưng seokmin ngay tức khắc giơ bàn tay được chăm sóc cẩn thận lên để ngăn hắn lại, hoàn toàn chưa cho phép mingyu nói lên ý kiến của mình.
- hai đứa mình đang là một cặp đôi sắp kết hôn trong đúng bốn tuần nữa, đây nên là một khoảnh khắc đặc biệt đối với cả hai! vì vậy, đừng có làm vẻ như cậu sắp nôn mửa mỗi khi người phụ trách tốt bụng đó hỏi cậu một câu gì. cậu đã hứa với anh jeonghan là cậu sẽ giúp mà!
seokmin nói thì thầm.
- đúng thế.
mingyu đáp lại một cách máy móc, không thể nhìn thẳng vào mắt seokmin. có thứ gì đó nghèn nghẹn hình thành ở phía sau cổ họng hắn, mingyu cố gắng nuốt xuống nhưng nó vẫn đọng lại, không mang lại cảm giác thoải mái nào cho cái miệng khô khốc của hắn.
seokmin chắc hẳn đã cảm nhận được sự bất an ngày càng tăng của hắn, bởi vì biểu cảm của cậu dần dà trở nên hòa hoãn hơn, thấu hiểu hơn khi cậu từ từ đan những ngón tay của họ vào nhau như một cử chỉ an ủi. trên môi seokmin nở một nụ cười nhẹ, nụ cười cậu thường dành cho chan hoặc hansol khi cậu muốn khích lệ cả hai.
- nghe này, tôi biết có lẽ cậu đã bị lôi kéo vào việc này với tôi, nhưng anh jeonghan thực sự muốn ở đây ngay cả khi anh ấy nói rằng anh ấy không ngại bỏ qua dịp này.
seokmin bắt đầu, chơi đùa với những ngón tay của mingyu rồi tiếp tục.
- đó là lý do tại sao tôi đã hứa với anh ấy rằng tôi sẽ làm cho cuộc gặp gỡ này trở nên vui vẻ, kiểu như "anh sẽ không tin được chuyện gì đã xảy ra với chúng em trong buổi nếm thử bánh đâu". bằng cách đó, anh ấy sẽ không hối tiếc vì không thể dời lịch của bản thân. anh ấy sẽ cảm thấy tốt hơn nếu chúng ta về nhà với vô số chuyện điên rồ để kể, và tôi không thể tự mình làm cái việc "cư xử như một cặp đôi" này được, mingyu.
seokmin kết thúc câu nói của mình với ánh mắt tràn đầy hy vọng và một cái bĩu môi. hầu hết mọi người có lẽ sẽ nghĩ rằng seokmin quá tốt khi nhiệt tình như vậy để làm tất cả điều này cho người khác, và họ sẽ đúng vì seokmin thực sự quá tử tế để nói không, nhưng mingyu còn hiểu rõ hơn thế. vì đây cũng là seokmin - người sẵn sàng rút từ đâu đó ra một cây súng lớn, dí theo mingyu để bắt hắn làm theo yêu cầu của cậu.
và mingyu biết rằng nó sẽ thành công, luôn luôn như vậy. hắn rõ ràng đang răm rắp thực hiện theo lời nói của seokmin khi chỉ mới nhìn thấy đôi mắt cún con và đôi môi bĩu ra đó của cậu.
bởi vì seokmin - lee chết tiệt seokmin - người mà mingyu đã phải lòng từ năm nhất đại học, hiện đang ở đây với hắn, giả làm vị hôn thê của hắn. đây vừa là một cơn ác mộng, vừa là một giấc mơ thành thực, trộn lẫn vào nhau. mingyu nghĩ rằng hắn nên vui mừng vì có ít nhất một ngày được trở thành hôn phu của seokmin, ngay cả khi tất cả chỉ là một vở kịch.
có thứ gì đó ớn lạnh nơi đáy lòng hắn, thứ có vẻ kinh khủng mà mingyu cố gắng gạt đi khi đột nhiên được gợi nhớ rằng tất cả chỉ là giả vờ. rằng seokmin thực sự không thuộc về hắn và cậu chỉ đang đóng vai người yêu của hắn cho lợi ích của người khác.
khi seungcheol gọi cho hắn vào lúc bốn giờ sáng thứ bảy ba đêm trước, giọng nói hỗn loạn qua đường dây khi gã cố gắng giải thích tại sao gã và vị hôn thê sẽ không thể đến kịp buổi thử bánh cưới của chính mình do chuyến bay bị trì hoãn. mingyu không ngờ ngay sau đó, seungcheol bật ra một lời mời trong cơn rối bời:
- này, em có muốn đi ăn bánh miễn phí với chàng trai mà em đã phải lòng từ hồi đại học không?
nếu nói rằng mingyu đã ngạc nhiên đến mức suýt nghẹn nước bọt thì đã là nói giảm nói tránh, nhưng không ai khác cần biết điều đó.
ít nhất seungcheol nghe có vẻ thực sự ân hận qua điện thoại, và mingyu không thể nói như vậy với hôn thê của bạn thân mình.
phải mất ba tiếng đồng hồ cho cuộc gọi từ chính yoon jeonghan, người đã "mở lòng" để đe dọa mingyu làm theo, kèm theo đó là một tin nhắn siêu ngọt ngào từ seokmin vào ngày hôm sau - với đầy emoji trái tim và emoji thỏ - thì mingyu cuối cùng đồng ý với yêu cầu nực cười của jeonghan, hắn sẽ giả vờ hẹn hò với tình yêu của đời mình để đổi lấy vài mẫu bánh miễn phí.
mingyu vẫn cảm thấy bất an, nỗi sợ hãi nhen nhóm không thể tránh khỏi và cơn đau ngày càng tăng dần trong lồng ngực như muốn nói với hắn rằng tất cả những điều này đều sai, rằng hắn thật ngu ngốc khi đồng ý với một thỏa thuận đơn phương như vậy khi có vẻ sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.
có ai tỉnh táo mà lại tự làm tổn thương bản thân bằng cách giả vờ làm một cặp đôi với crush thời đại học chỉ để được ăn bánh miễn phí? và cả hai thậm chí còn không định kết hôn thật với nhau vào cuối chuyến đi này, vậy họ đang hướng tới điều chết tiệt gì vậy chứ?
có lẽ mingyu là một kẻ ưa ngược đãi bản thân (*), điều đó sẽ làm mọi thứ trở nên hợp lý.
nhưng vì seokmin đã năn nỉ hắn.
và vì lý do nào đó điều đó tạo nên sự khác biệt, bởi vì mingyu luôn yếu thế trước những mong muốn bất chợt của seokmin, cho dù chúng có nực cười đến thế nào đi chăng nữa.
- được rồi.
mingyu thở ra, bàn tay siết chặt quanh những ngón tay nhỏ nhắn và xinh xắn của seokmin khi hắn cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn trong lồng ngực mình.
- tôi sẽ làm tốt hơn, tôi hứa.
seokmin nghiêng đầu nhìn anh, và mingyu không biết phải đáp lại thế nào ngoài việc nhún vai một cách thờ ơ nhất có thể, hy vọng sự chân thành của hắn ít nhất sẽ được thể hiện rõ.
họ cứ như thế trong khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, trong khi seokmin đang đưa mắt tìm kiếm điều gì đó mà mingyu không thể biết được.
ở thời điểm này, hắn đã sẵn sàng chạy trốn. tâm trí hắn đã tạo ra một loạt lý do để rời khỏi nơi này và không bao giờ xuất hiện trước mặt seokmin nữa - có lẽ cuối cùng hắn sẽ đồng ý với lời đề nghị của minghao và chuyển đến sống với cậu ta. trốn khỏi đất nước và đổi tên, để lại gia đình, bạn bè và đồng nghiệp để sống trong căn hộ penthouse sang trọng minghao đã sở hữu cách đây vài năm, nằm ở nơi nào đó tại bắc kinh.
và trong khoảnh khắc tim hắn ngưng nhịp, mingyu thực sự thấy sợ hãi. sợ rằng seokmin cuối cùng đã nhìn thấu sự kiên cường cố gắng của hắn và có thể đọc vanh vách được suy nghĩ thông qua câu từ của mingyu cho đến khi cậu hiểu ra tại sao mingyu lại đồng ý làm điều này với cậu ngay từ đầu.
mingyu đang hoàn thành nửa chừng kế hoạch trong đầu thì cảm nhận được một cái chọc vào má, và ngay lập tức nỗi sợ hãi của hắn giảm đi khi nhìn thấy nụ cười chân thật trên khuôn mặt xinh đẹp của seokmin.
- tôi biết tôi có thể tin tưởng vào cậu, mingyu-ya.
seokmin khẽ thì thầm giữa cả hai, đôi mắt sáng lên một cách ấm áp.
và điều đó thật không công bằng. nó không nên dễ dàng như thế cho seokmin khi cậu có thể giải quyết cơn bão sấm sét đang hoành hành trong đầu mingyu chỉ bằng một nụ cười và cái kiểu dịu dàng đầy yêu mến mà seokmin vẫn nhất quyết muốn dùng để đối mặt với hắn sau ngần ấy năm.
mingyu nuốt khan trước khi bắt gặp ánh mắt của seokmin.
- này, bạn bè để làm gì nếu không hợp tác cùng nhau để nhận bánh miễn phí chứ?
trò đùa đã hoàn toàn đạt được hiệu quả như kỳ vọng, bởi vì ở giây tiếp theo, seokmin bật ra một tiếng cười khúc khích, tựa như âm thanh reo vang từ mấy chiếc chuông nhỏ lọt vào tai mingyu. đó rõ ràng là âm thanh đẹp nhất mà mingyu từng nghe trong suốt 25 năm tồn tại của mình, và niềm tự hào dâng trào trong lồng ngực hắn khi hắn có thể nở một nụ cười rạng rỡ như vậy trước mặt người kia. nó hoàn toàn phân tán sự chú ý của mingyu đủ lâu để hắn không nhận ra người phụ trách đang đến cho đến khi bà ngồi xuống ghế với nụ cười thấu hiểu trên khuôn mặt.
- tôi hy vọng mình không làm gián đoạn bất cứ điều gì, nhưng chúng ta có nhiều thứ cần thảo luận.
người phụ trách nói đùa trước khi đặt một cuốn sổ bìa dày trước mặt họ.
seokmin nở nụ cười "lịch sự, chuyên nghiệp" đã từng ghi vô số điểm với người phụ trách, để bà cho họ xem một loạt hình ảnh về các thiết kế bánh cưới khác nhau cùng với các lựa chọn đa dạng về hương vị có sẵn cho chiếc bánh.
lần này, mingyu có phần để ý hơn đến thông tin mà người phụ trách cung cấp cho họ. hắn đẩy mọi suy nghĩ sâu xa về seokmin ra sau đầu để tập trung vào nhiệm vụ hiện tại, đó là chọn chiếc bánh cưới hoàn hảo cho đám cưới của seungcheol và jeonghan.
mingyu đóng một vai trò quan trọng trong trò chơi nhỏ mà jeonghan dựng lên này, và seokmin thực sự đã đúng về câu nói trước đó, việc được ăn mấy mẫu bánh miễn phí sẽ có gì thú vị nếu hắn không hết mình một trăm phần trăm với vai diễn của mình?
- thợ làm bánh của chúng tôi cũng sẽ muốn biết liệu hai người có đề xuất đặc biệt nào về phần thiết kế bánh cưới hay không.
người phụ trách chỉ ra khi họ xem qua tất cả các ý tưởng bánh cưới khác nhau mà bà ấy bày ra.
- hãy cho tôi biết nếu hai cậu có bất kỳ ý tưởng nào, và tôi sẽ chuyển nó đến cho họ.
- chúng tôi có thể yêu cầu một chiếc bánh cưới theo chủ đề thiên đường được không?
mingyu hỏi, trầm ngâm khi nhìn những hình ảnh khác nhau bày ra trước mặt họ, nhận ra một vài thiết kế khá phù hợp với ý tưởng mà hắn đang hình dung.
seokmin quay sang nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc, nhưng mingyu không bận tâm mà lặng lẽ đợi người phụ trách trả lời.
- tôi muốn biết chi tiết hơn về chủ đề đó, hãy miêu tả nó theo cách đẹp nhất mà cậu mong muốn ở thành phẩm.
người phụ trách rút ra một quyển sổ tay nhỏ và một cây bút, ngước nhìn mingyu với ánh mắt đầy kỳ vọng.
- vâng, tôi muốn phần đế bánh trông giống như thế này.
mingyu chỉ vào một bức ảnh của chiếc bánh ba tầng mà hắn nhìn thấy vài phút trước đó.
- nhưng màu sắc cần phải phù hợp với bầu trời lúc hoàng hôn, lớp dưới cùng có thể là một màu xanh đậm hoặc đỏ. sau đó là màu xanh nhạt hơn cho lớp giữa với những đám mây trắng và hồng, và lớp trên cùng sẽ là màu trắng tinh khiết với những vụn vàng bao phủ từng tầng bánh.
- có vẻ như cậu đã suy nghĩ về điều này từ lâu.
người phụ trách nói, với một nụ cười thoáng qua trên môi khi bắt đầu ghi chú các chi tiết về chiếc bánh cưới của mingyu trên sổ tay của mình.
- à, ừm...
mingyu ậm ừ, bị kẹt giữa việc muốn phủ nhận điều đó (vì đây không phải là chiếc bánh cưới của hắn, chết tiệt), nhưng cũng cần phải tỏ ra đồng tình vì thực tế hắn đang đóng giả là người đó.
- tôi, ừm... để dễ dàng hơn, tôi có thể vẽ nó cho chị.
hắn nói thêm như một cách để đánh lạc hướng bản thân khỏi việc phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào từ người phụ trách.
người phụ trách rất vui khi cho mingyu mượn sổ ghi chú và bút của mình, rõ ràng là vô cùng hào hứng khi được chứng kiến thiết kế của hắn. mingyu lờ đi những lời khen ngợi quá mức nhiệt tình rằng "tôi nóng lòng muốn cho thợ làm bánh của chúng tôi xem những gì bạn sẽ vẽ" để tập trung vào trang giấy trắng.
một cách cẩn thận, mingyu bắt đầu phác thảo chiếc bánh, đảm bảo kết hợp những yếu tố nhất định mà hắn chắc chắn sẽ phù hợp với gu thẩm mỹ của cả seungcheol và jeonghan.
không mất nhiều thời gian trước khi bản phác thảo hoàn thành và mingyu chuyển lại cuốn sổ cho người phụ trách. bức vẽ là một bản phác thảo đơn giản về chiếc bánh ba tầng mà mingyu đã nghĩ ra, cùng với một số chi tiết bổ sung trong mỗi tầng và một danh sách tất cả các chi tiết mà hắn muốn đưa vào cho chiếc bánh.
người phụ trách trông khá hài lòng với nét vẽ của hắn, dễ dàng khen ngợi kỹ năng hội họa của mingyu và hắn nhanh chóng xua tay. hắn không tự nguyện vẽ chiếc bánh chỉ để khoe và được khen ngợi, hắn chỉ muốn đảm bảo rằng chiếc bánh cưới của seungcheol và jeonghan xứng đáng với tất cả những nỗ lực này.
- có lý do cụ thể nào cho việc cậu chọn một concept thế này không? bất kỳ thông tin nào cũng sẽ giúp thợ làm bánh của chúng tôi hình dung ra hình thức tổng thể của thành phẩm.
người phụ trách hỏi, lật sổ tay qua trang tiếp theo để ghi chú trong khi nhìn mingyu và seokmin đầy mong đợi. miệng mingyu đã mấp máy trước khi hắn kịp nghĩ ra câu trả lời của mình.
- một số người nói rằng thiên thần được sinh ra từ thiên đường vì thần tính của họ chỉ cho phép họ ngự ở những nơi cao.
mingyu cảm thấy bàn tay mình theo bản năng vươn ra nắm lấy tay seokmin, đan chúng vào nhau. hắn nhìn seokmin, ánh mắt khóa chặt vào cách ánh sáng mặt trời phản chiếu đôi mắt cậu, khiến seokmin trông như đến từ một thế giới khác. sau đó, ánh mắt của hắn chuyển sang dấu ấn nhỏ xinh trên má trái của seokmin và trong một khoảnh khắc, mọi lời nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng.
mingyu ngẩn ngơ, không thể diễn tả bằng lời trước vẻ đẹp của seokmin. thật không tin được cách làn da của cậu bắt sáng hoàn hảo đến mức nào và mingyu phải nuốt khan trước khi nói thêm:
- và tôi luôn tin rằng chồng mình trông như một thiên sứ, được định cho một nơi trên trời cao, đâu đó giữa những đám mây. tôi cũng muốn bầu trời có thể dùng sắc đỏ để vẽ nên cảnh hoàng hôn một cách hoàn hảo nhất, vì đó là gam màu yêu thích của tôi, màu mà tôi tin rằng sẽ làm tôn lên chủ đề tổng thể của chiếc bánh.
lồng ngực của mingyu dường như đăng thắt lại; lá phổi xẹp xuống khi tâm trí hắn chỉ là một đoạn tĩnh lặng. có cảm giác nhộn nhạo trong bụng hắn, như thể hàng vạn cánh bướm đang đập dồn dập tựa sức của cả một đàn ong.
"cậu ta vừa nói cái quái gì vậy? hôm nay cậu ta thực sự đã gặp cái vấn đề chết tiệt gì thế, và tại sao cậu ta không thể giữ cái miệng mình cho kỹ trong khi người phụ trách vẫn còn đang ngồi sờ sờ ở đây chứ?"
mingyu chớp mắt, choáng váng trước những lời thốt ra từ miệng mình hơn bất cứ điều gì khác. hắn cảm thấy xấu hổ trước sự thành thật trong giọng điệu của mình, và cả sự chân thành khi hắn miêu tả về seokmin như thể mingyu thực sự tin rằng người kia không thuộc về thế giới này.
có lẽ mingyu đã đúng, bản thân hắn tự an ủi. có lẽ seokmin thực sự là một kiểu thiên thần nào đó; một thiên thần chết chóc được thần linh và vũ trụ gửi đến để kết liễu cuộc đời mingyu. nhưng thay vì đạn, dao hay một cú rơi tự do từ tầng năm, seokmin sẽ giết hắn bằng khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười tử tế đó.
seokmin chỉ đơn giản là tồn tại, và nó sẽ là kết thúc cho cuộc đời của mingyu.
một tiếng ho nhỏ nhẹ làm mingyu giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ và quay sang người phụ trách đang chăm chú quan sát hắn. nụ cười trên khuôn mặt bà ấy hầu như là sự kinh ngạc như thể bà đang xem một vở kịch diễn ra trước mắt mình, đôi mắt hơi mờ mịt khi bà mở lời:
- đó là một cách trình bày rất lãng mạn, seungcheol-nim. tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để hướng dẫn cho các thợ làm bánh để chúng tôi có thể hợp nhất một ý tưởng đẹp đẽ như vậy vào chiếc bánh cưới của cậu!
sau đó bà quay sang mỉm cười với seokmin, người đã im lặng một cách kỳ lạ bên cạnh Mingyu suốt thời gian qua.
- bạn thật may mắn khi có một người hôn phu hết lòng vì mình đấy, jeonghan-nim.
người phụ nữ nói với vẻ hòa nhã cùng một tiếng sụt sịt nhỏ.
- thật là hiếm hoi khi một khách hàng đặt nhiều tâm trí vào phần thiết kế từ sớm và mô tả chi tiết đến như vậy! tôi nóng lòng muốn cho thợ làm bánh xem những gì cậu ấy vẽ.
tuyên bố này dường như làm seokmin thoát ra khỏi mọi suy nghĩ đang quanh quẩn đâu đó. và khi lời nói của người phụ trách cuối cùng cũng lọt vào tai cậu, seokmin nhanh chóng nghiêng mình dựa vào vai mingyu, trông như một nữ sinh vừa nhận được một cái hôn từ người yêu.
- không phải em đúng là người may mắn nhất sao ạ?
seokmin hỏi, giọng điệu ngất ngây. người phụ trách nhanh chóng tan chảy trước những hành động đáng yêu của seokmin trong khi mingyu giả vờ rằng trái tim hắn không hề bỏ lỡ một nhịp nào.
cuối cùng họ cũng chuyển sang các bước quan trọng khác như cách trình bày chiếc bánh, trong khi seokmin cực kỳ hào hứng chỉ vào một cặp vịt con vàng dễ thương mặc vest đôi màu đen, mong muốn chúng có thể được đặt trên phần đỉnh bánh. những chú vịt con đáng yêu này chắc chắn sẽ không phù hợp với thẩm mỹ tổng thể của chiếc bánh, nhưng seokmin trông quá phấn khích đến mức khiến mingyu nhanh chóng gạt bỏ mọi tranh cãi đang hình thành trong đầu hắn về việc chọn một đỉnh bánh khác.
sau khi đã hoàn tất phần trình bày bánh, tiếp theo cũng đã đến lúc chuyển sang phần được chờ đợi nhất trong chuyến đi của họ - nếm bánh.
người phụ trách nhanh chóng dọn dẹp bàn và đặt các mẫu bánh khác nhau trước mặt họ để thử.
cả hai không lãng phí chút thời gian nào để thử từng hương vị một, đảm bảo chỉ ra những hương vị họ thích và chọn lọc từng cái để xem hương vị nào sẽ mang lại sự kết hợp tốt nhất cho đến khi sự lựa chọn được thu hẹp xuống còn năm.
trong khi họ đang xem xét, người phụ trách nói chút chuyện phiếm, lý luận rằng việc tìm hiểu nhau cũng sẽ giúp ích cho việc chuẩn bị bánh.
- chúng ta nên trò chuyện và kết nối nhiều hơn, việc này sẽ giúp quá trình trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều. cậu có đồng ý không, jeonghan-nim?
người phụ nữ vui vẻ nói, đẩy thêm một cái nháy mắt về phía seokmin.
bên cạnh mingyu, seokmin cười khúc khích — một cách khó khăn. đó là âm thanh đáng yêu nhất mà mingyu từng nghe và hắn chắc chắn rằng cơ thể mình đang cháy bừng bừng chỉ từ việc cảm nhận âm thanh này dao động khắp cơ thể khi họ ở gần nhau.
seokmin ngượng ngùng đưa tay lên che miệng. chiếc áo len dệt kim màu hồng quá rộng so với cậu nên bàn tay cậu bị ống tay áo phủ kín, tạo ra hình ảnh đáng yêu đến hoàn hảo khiến trái tim mingyu đập thình thịch trong lồng ngực.
- tất nhiên rồi ạ, chị muốn biết điều gì?
seokmin trả lời với một nụ cười rạng rỡ khác.
- tôi thích nghe những câu chuyện về cách cặp đôi gặp nhau, về việc ai là người đã tỏ tình đầu tiên và lời tỏ tình diễn ra như thế nào.
người phụ trách liệt kê, rồi quay đầu nhìn mingyu.
- và tôi thật sự muốn biết làm thế nào mà hai cậu...
bà chỉ tay vào seokmin và mingyu một cách hào hứng:
- ....trở thành một cặp.
dạ dày của mingyu quặn thắt trước câu hỏi này, vì trong một khoảnh khắc hắn đã quên hoàn toàn những gì hắn và seokmin đồng ý nói vào buổi sáng hôm đó. mingyu tuyệt vọng nhìn người kia với vẻ cầu cứu và ngạc nhiên khi thấy seokmin trông điềm tĩnh đến thế nào ngay bên cạnh.
- thực sự là khá xấu hổ khi em nghĩ về chuyện đó.
seokmin nói, mỉm cười bẽn lẽn như thể cậu thực sự ngại ngùng khi bật mí một bí mật quan trọng như vậy, từ chối chạm mắt với bất kì ai.
- tụi em gặp nhau ở trường đại học, làm quen với nhau, yêu nhau, và phần còn lại là một câu chuyện dài.
- vậy, ai là người tỏ tình đầu tiên?
- là em ạ, nếu không tụi sẽ là bạn bè đến hết đời.
seokmin cười nói, và người phụ trách cũng cười theo. mingyu mím môi thành một đường mỏng như ám chỉ nhưng không nói gì.
- seungcheol thích giả vờ rằng anh ấy hoàn toàn vượt lên trên tất cả những cảm xúc yêu thương và cố kiềm chế những thứ mà anh ấy cho là điểm yếu so với thứ hình tượng chuyên nghiệp đến đáng sợ của mình.
và trong một khoảnh khắc - tim ngừng đập, mingyu tự hỏi liệu seokmin có thực sự phát hiện ra hắn và cảm xúc thực sự của hắn hay không. lồng ngực hắn thắt lại và trái tim hắn lỡ một nhịp dài khi đợi seokmin tiếp tục, kế hoạch về việc rời đi và định cư tại một căn hộ áp mái đẹp đẽ ở bắc kinh trước đó lại hiện lên.
- nhưng anh ấy thực sự hết sức lộ liễu ngay cả khi anh ấy đang cực kỳ cố gắng để không thể hiện điều đó ra. nó khá buồn cười, nhưng em đoán đó là điều khiến anh ấy trông dễ thương.
seokmin thêm vào một cách thực tế.
- anh ấy đã làm những điều nhỏ nhặt cho em như đeo túi của em trên đường về nhà, mang cho em đồ ăn yêu thích suốt cả học kỳ cho đến khi tụi em tốt nghiệp, và đó là lúc em thực sự nhận ra.
- những việc đó từ phía cậu ấy ngọt ngào thật đấy.
người phụ trách chỉ ra. seokmin mỉm cười và gật đầu, đôi mắt lấp lánh khi cậu ngước nhìn mingyu.
- đúng vậy ạ. có lẽ em đã sử dụng hết may mắn của mình trong cuộc đời này để kết hôn với anh ấy.
- ban nãy cậu đã nhắc đến việc hai người phải mất một thời gian mới đến được với nhau, tại sao thế?
- có lẽ là do em vẫn chưa chấp nhận thực tế ở thời điểm đó, ý em là, hãy nhìn anh ấy đi. một người hoàn hảo như seungcheol thường không thành đôi với người như em.
seokmin dừng lại một lúc để gãi nhẹ lên má, một thói quen lo lắng mà cậu chưa bao giờ bỏ được, trước khi nói thêm:
- ý em là chắc chắn đã có đầy dấu hiệu ở đó, nhưng em thực sự không để ý đến chúng vào lúc ban đầu vì em chắc chắn rằng anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em.
và seokmin thực sự nhìn lên mingyu với nụ cười nhẹ nhàng, bí ẩn, như thể cậu không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra. có sự dịu dàng trong ánh mắt khi cậu nắm chặt tay mingyu hơn, cứ như thể việc được thử tất cả những mẫu bánh cưới lạ mắt này với mingyu là một giấc mơ trở thành thực.
nhưng mingyu biết rằng tất cả điều này chỉ là một vở kịch.
dĩ nhiên là như vậy rồi; tại sao ngay từ đầu họ lại giả vờ làm đôi bạn thân của mình để được thử bánh cưới miễn phí chứ? và mingyu sẽ là một tên ngốc nếu hắn quên đi điều quan trọng này chỉ vì seokmin tình cờ trở thành một diễn viên giỏi hơn nhiều so với những gì mingyu tưởng tượng.
hắn hoàn toàn là một tên ngốc và là một kẻ ưa ngược đãi bản thân, hai điều mà mingyu rất muốn từ chối liên tưởng đến bản thân mình.
vì vậy, hắn phải tự nhắc nhở bản thân về điều này rằng không có lời nói nào của seokmin là thật cả.
mingyu hít một hơi và tự nhủ hãy bình tĩnh lại, đảm bảo nhấn mạnh sự thật rằng seokmin thực sự không thích hắn như vậy, dù cho não bộ của hắn đang muốn nghĩ ngược lại.
- còn cậu thì sao, seungcheol-nim? câu chuyện nghe như thế nào từ phía bạn?
người phụ trách quay sang hỏi hắn. mingyu giật mình trước câu hỏi của bà và buộc mình ngồi thẳng lên một chút.
lúng túng, hắn hắng giọng trong khi dùng nĩa nghịch chiếc bánh còn sót lại như một cách để trấn an bản thân và tránh nhìn vào hai người còn lại.
- jeonghan gần như đã kể hết rồi.
mingyu ngơ ngác, co rúm người lại trước cách hắn bắt đầu giải thích.
- tôi luôn nghĩ rằng cảm xúc đó chỉ là thoáng qua và tôi sẽ vượt qua những gì tôi đang cảm nhận, vì vậy tôi đã thực sự không bận tâm đến hành động đó trong một thời gian dài.
sự im lặng sau lời nói của hắn thật nặng nề và căng thẳng. mingyu biết mình đã phạm sai lầm lớn vì bầu không khí vui vẻ lúc trước đã biến mất. seokmin đang nhéo nhéo cánh tay hắn để cứu vãn tình hình trước khi người phụ trách cuối cùng cũng phát giác ra những lời nhảm nhí của họ.
- nhưng...
mingyu bắt đầu, do dự khi cố gắng nghĩ ra một cách để thoát khỏi cái hố mà hắn tự đào. trong thâm tâm, hắn đang hoảng loạn vì không biết nên nói gì, nhưng may mắn thay seokmin vẫn luôn hiện diện bên cạnh hắn, mang đến sự động viên khi cậu từ từ đan những ngón tay mảnh khảnh vào ngón tay mingyu như một cách để mang đến cho anh chút an ủi.
hai người nhìn nhau và nỗi hoảng loạn ban đầu của mingyu tan biến.
mặc dù họ không nói lời gì, nhưng mingyu biết seokmin đang cố nói gì với hắn. cả hai đã cùng nhau làm điều này và họ sẽ cùng nhau vượt qua nó, bất kể vở kịch này sẽ có cái kết tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa.
hít một hơi thật sâu, mingyu tìm thấy sức mạnh từ niềm tin vững chắc của seokmin dành cho mình, và cuối cùng hắn cho phép bản thân giải tỏa khỏi mọi suy nghĩ trong đầu.
người phụ trách kiên quyết rằng bà muốn nghe câu chuyện từ phía mingyu, và hắn cần phải cởi mở hơn đôi chút trong việc thể hiện tình cảm của mình dành cho seokmin nếu hắn muốn những lời lẽ đó nghe có vẻ đáng tin.
vì vậy, hắn làm điều đó, có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mình.
- thật khó để không rơi vào lưới tình với một thiên sứ.
mingyu bắt đầu, siết chặt tay của seokmin khi hắn tiếp tục câu chuyện của mình.
- từ nụ cười, đến cách cậu ấy chun mũi cười khi nghe phải một câu đùa tồi tệ, cho đến cách cậu ấy luôn hát mỗi khi bắt đầu nấu món gì đó trong bếp. thật ra tôi cũng không hẳn là đã rơi vào lưới tình, tôi chọn bước vào đó với sự tỉnh táo hoàn toàn, tự nguyện trên mỗi bước đi của mình. khi jeonghan chia sẻ với tôi về cảm xúc của cậu ấy, chỉ là – tôi hạnh phúc đến mức không thể tả, tôi cảm thấy như mình ở trên đỉnh thế giới.
cổ họng của mingyu như bị thiêu đốt, như dung nham nóng chảy vừa phun ra khỏi miệng hắn, để lại một đống tro tàn. sự thật đã thiêu rụi hắn, để lại vết sẹo bên trong khi hắn phải đối mặt với thực tế không thể phủ nhận rằng những cảm xúc sâu kín nhất của hắn đang bị bộc lộ ra ngoài.
và tại thời điểm này mingyu không biết điều gì tệ hơn, việc hắn vừa mới thú nhận mình đang yêu seokmin đến mức nào, hay tất cả những điều này chỉ là giả vờ.
một khoảng lặng khác kéo dài sau lời thú nhận bất chợt của mingyu.
bên cạnh hắn, seokmin trông cũng choáng váng không kém, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại sau cú sốc và nở nụ cười tiêu chuẩn quen thuộc như thể cậu đã biết tình cảm của mingyu dành cho mình từ lâu.
- em yêu anh, rất nhiều.
seokmin mơ màng nói, tựa như mỗi một chữ đều là lời thật lòng.
một phần trong mingyu muốn hét lên, hoặc mong muốn đốt cháy cái gì đó.
có lẽ hắn sẽ tự đốt cháy mình, hay hơn nữa là, hắn muốn phóng hỏa toàn bộ nơi này cùng với bản thân và tất cả những chiếc bánh ngu ngốc.
suy nghĩ như cuồng phong của mingyu bị gián đoạn người phụ trách khi bà khen rằng cả hai thật đáng yêu, seokmin khẽ khàng đáp lại bằng một câu "cảm ơn" đầy bẽn lẽn.
những khoảnh khắc tiếp theo sau đó đối với mingyu đều trở nên mờ nhạt và cảm giác cồn cào quen thuộc trong bụng hắn quay trở lại mạnh mẽ hơn khi họ tiếp tục thử thêm nhiều mẫu bánh khác.
mọi thứ đều có vị như chì trong miệng hắn và mingyu gần như để lại hầu hết quyền lựa chọn cho seokmin, bằng lòng để người kia quyết định mùi vị nào cậu sẽ muốn trên chiếc bánh cưới.
mingyu vẫn còn run, đầu óc hắn quay cuồng và tua lại tất cả những gì hắn vừa nói chỉ vài phút trước. làm sao hắn có thể tiếp tục và giả vờ như không có điều gì trong lời hắn nói là thật? làm sao hắn có thể tiếp tục sau khi chứng kiến màn trình diễn rất thuyết phục của mình và ánh mắt trìu mến từ seokmin?
mingyu cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái mơ màng khi người phụ trách thông báo rằng họ đã gần hoàn thành buổi bàn bạc và thật tuyệt vời khi được gặp một cặp đôi đáng yêu, tận tâm với nhau và rằng bà rất vui khi được hợp tác với họ.
hai người được dẫn đến một phòng khác nơi lịch trình và hợp đồng được ký kết, mingyu thậm chí còn không buồn nhìn vào giá tiền vì seungcheol đã bận rộn đến phát điên và sẽ rất vui vẻ chi tiêu bất cứ số tiền nào cần thiết để tình yêu của đời gã hạnh phúc, một kẻ ngốc si tình.
họ tạm biệt lần cuối cùng với người phụ trách, seokmin đã rất vui và ôm chặt bà như họ đã biết nhau từ nhiều năm trước chứ không phải chỉ vài giờ trước đó.
sau đó, cả hai được dẫn trở lại tòa nhà chính, nơi người bảo vệ già lịch sự cúi chào trước khi mở cửa để họ ra ngoài.
khi họ quay lại bãi đỗ xe, mingyu cố gắng lờ đi sự rung rinh trong lồng ngực mình.
hắn cảm thấy lạc lõng, như thể cơ thể hắn vẫn ở đây nhưng lại đang vận hành theo chế độ tự động. người hắn cùng lúc cảm thấy quá lớn và quá nhỏ trong khi tâm trí thì đang lơ lửng ở một nơi khác.
nhưng mingyu cố gắng giả vờ như thể toàn bộ thế giới của hắn chưa hề bị lệch khỏi trục quay sau khi seokmin hùng hồn nói với mingyu rằng cậu yêu hắn cách đây không lâu, kể cả đó chỉ là diễn kịch.
seokmin vẫn đang trò chuyện sôi nổi khi họ bước về phía xe của mingyu. cậu nói không ngừng về tất cả những điều cậu sẽ kể với jeonghan và seungcheol, hào hứng muốn thông báo cho cặp đôi về sự thành công của họ trong việc "bảo vệ" chiếc bánh cưới cho đến khi họ ra đến xe. và khi mingyu nổ máy, seokmin bắt đầu nói về màn trình diễn của hai người nãy giờ.
cậu đang cười về điều gì đó mà mingyu đã nói cách đây không lâu, nhưng mingyu đang bận ngắm nhìn cách mà hàng hôn phủ những sắc hồng, sắc cam lên khuôn mặt seokmin, khiến cho khuôn mặt cậu trông như bước ra từ một cuốn sách viễn tưởng. vì thế mà hắn thực sự không thể hiểu được seokmin đang cười về điều gì.
tiếng cười của seokmin nhỏ dần và giờ cậu đang nhìn mingyu, như thể cậu dường như không thể tìm được từ mình muốn nói, nên mingyu kiên nhẫn đợi cậu cho đến khi cậu sẵn sàng tiếp tục.
- cảm ơn đã làm điều này cùng tôi, mingyu.
seokmin nói thì thầm, nở một nụ cười trên môi.
- chúng ta là một đội khá tốt đó.
cậu thêm vào, giơ tay lên để high-five, trông khá tự hào về hai người họ.
- bất cứ lúc nào.
mingyu nói, từ ngữ tựa như giấy nhám chà vào lưỡi hắn.
- thật ngạc nhiên là cậu thực sự rất giỏi đó. thật lòng tôi đã nghĩ chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi tòa nhà chỉ sau năm phút đầu tiên, nhưng cậu đã làm rất tốt. cậu đã nghĩ ra ý tưởng bánh cưới như nào thế?
- tôi nghĩ ra nó vào đêm qua.
mingyu trả lời, không muốn giải thích thêm. hắn không thể giải thích được tại sao đêm qua hắn lại thức trắng để nghĩ ra chiếc bánh cưới hoàn hảo cho seungcheol và jeonghan, và seokmin là chàng thơ, là nguồn cảm hứng của hắn.
may mắn thay, seokmin không đặt câu hỏi hay yêu cầu giải thích chi tiết hơn, cậu chỉ đơn giản vui vẻ gật đầu hiểu ý. có một tia sáng lóe lên trong mắt cậu, thứ mingyu đã thấy vô số lần trước đây. nó nói rằng seokmin chỉ còn vài giây nữa là cậu sẽ hỏi mingyu điều gì đó mà hắn ghét, chỉ để xem phản ứng của hắn.
- vậy, cậu đã bước vào tình yêu với tôi bằng sự tỉnh táo thật sự hả?
seokmin hỏi, lặp lại chính xác những lời nói của mingyu với vẻ nghịch ngợm. đôi mắt cậu đầy hứng thú, dò xét phản ứng của mingyu vì seokmin hoàn toàn có thể trở thành một người phiền phức khi cậu thực sự muốn làm vậy.
- khi nói câu đó cậu quá chân thành, nó nghe có vẻ như cậu thật sự thích tôi.
mingyu nuốt nước bọt. hắn có thể nói dối, việc đó rất dễ dàng. tất cả những gì hắn nên làm là tinh nghịch nhéo đùi seokmin một cái và nói với cậu rằng nãy giờ hắn chỉ giả vờ thôi, và seokmin sẽ bỏ qua đề tài đó ngay lập tức để nói chuyện khác.
cuối cùng, họ cũng sẽ bỏ qua lời thú nhận của mingyu và toàn bộ chuyện giả vờ đính hôn nhảm nhí này mà không cần phải nhắc lại nữa.
nhưng những lời trước đó của seokmin vẫn vang vọng trong đầu hắn. seokmin đã ám chỉ rằng cậu chưa bao giờ coi mingyu là gì khác ngoài một người bạn, và điều đó khiến hắn cảm thấy không thoải mái. suy nghĩ rằng seokmin sẽ không bao giờ coi hắn như một anh người yêu lãng mạn vẫn làm hắn tổn thương.
mingyu đã yêu seokmin từ ngày cậu bước vào cuộc sống của hắn với tính cách quá dịu dàng và khuôn mặt đáng yêu đó, khiến mingyu không thể từ chối bất kỳ ý kiến nào của cậu dù cho nó có ngớ ngẩn đến đâu.
đó là điều mà mingyu đã ấp ủ trong nhiều năm mà không nói với bất kỳ ai khác, và nhận ra rằng sẽ có một ngày seokmin thực sự là người kết hôn và sẽ tham dự buổi nếm thử bánh của chính mình với vị hôn phu không phải hắn là điều mingyu đã luôn cố gắng chôn sâu xuống tận đáy lòng cả ngày hôm nay.
có lẽ đó là lý do khiến mingyu quyết định mở miệng ra một cách ngu ngốc như thế.
- cái gì?
seokmin vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn. lần này, anh ấy hoàn toàn yên lặng, thậm chí ngay cả đôi bàn tay mảnh khảnh cũng bất động, và cảnh tượng đó thực sự khiến mingyu sững sờ.
một trong những điều đầu tiên mà mingyu chú ý đến về seokmin, sau khi nhóm bạn của họ thường xuyên đi chơi cùng nhau hơn vào những năm về trước, là cách seokmin luôn luôn có vẻ đang hoạt động.
cậu vừa đi vừa nói, hai tay khua khoắng một cách hài hước mỗi khi kể cho đám bạn nghe điều gì đó thú vị đã xảy ra ngày hôm đó. cậu thậm chí còn hóa thân thành những gì cậu đang kể, như thể cậu cảm thấy họ không thể thực sự tưởng tượng ra được nếu cậu chỉ nói. cậu nhảy theo nhịp điệu của bất kỳ bài hát nào, tạo ra một màn trình diễn hoành tráng chỉ để khiến mọi người cười.
một số người nói chuyện bằng tay, nhưng seokmin nói chuyện bằng cả cơ thể của mình. cậu sống động theo cách mà mingyu không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác; rực rỡ và hoàn hảo đến mức thần thánh.
và khoảnh khắc năm từ ngu ngốc đó thoát ra khỏi cái miệng liều lĩnh của hắn, seokmin như cứng đờ, khiến mọi thứ trong đầu mingyu dừng lại như một chiếc xe phanh gấp khi hắn nhận ra mình vừa làm gì.
- đó không phải là diễn.
- mingyu — cái gì cơ?
mingyu nắm chặt tay vào vô-lăng, mắt nhắm lại trong giây lát.
hắn sẽ không lặp lại.
hắn chưa bao giờ có ý định nói điều đó ngay từ đầu. cái ngày hắn nhận ra chính xác tình cảm của mình đối với seokmin, người đã ngồi cùng hắn ở công viên khi cả hai ăn mì mua ở cửa hàng tiện lợi, cùng nhau ngắm sông hàn trong yên bình vào một mùa xuân năm trước, mingyu đã thề với lòng mình rằng hắn sẽ không khiến mọi chuyện trở nên kỳ lạ và khó xử giữa hai người bằng việc đột ngột tỏ tình.
việc có một thứ tình cảm vớ vẩn không thể hủy hoại được những năm tình bạn hắn đã xây dựng với một trong những người bạn thân nhất của mình. cảm xúc hắn dành cho seokmin rồi cũng sẽ mất đi, và nhiệm vụ của mingyu là đảm bảo rằng cậu sẽ không bao giờ biết chuyện đó đã xảy ra.
đã hơn ba năm trôi qua, và mingyu vẫn còn yêu cậu.
nhưng mingyu là ai nếu không phải một kẻ bướng bỉnh. hắn chỉ cần mạnh mẽ hơn, để đảm bảo rằng không có gì có thể tuột ra ngoài trong khi hắn chờ cảm xúc của mình lụi tàn, và có thể giả vờ như mọi chuyện đang không ngày càng khó khăn hơn.
và rồi trong nháy mắt, nó đã bị lộ ra và hắn không thể lấy lại được dù có muốn thế nào đi chăng nữa.
mọi thứ trở nên sai lầm chỉ trong chốc lát và mingyu phải nhặt lại những mảnh cảm xúc vụn vỡ được hắn bảo bọc cẩn thận.
- mingyu, làm ơn.
seokmin thử lại, cố gắng khiến mingyu nhìn cậu.
hắn không thể nhìn vào mắt cậu.
hắn không thể. hắn không thể. hắn không thể.
chết tiệt, hắn quay đầu lại nhìn seokmin và cảnh tượng chào đón hắn gần như khiến trái tim hắn tan nát lần nữa.
- đ-đấy là một trò đùa à...
giọng seokmin có chút gì đó nghẹn ngào khi cậu hỏi, như thể cậu chỉ còn vài giây nữa là sẽ rơi lệ, như thể cậu sợ phải nghe câu trả lời, nhưng thậm chí còn sợ việc không nghe được hơn.
- ...hay cậu thực sự nghĩ vậy?"
mingyu ước, không phải lần đầu tiên, rằng việc ghét seokmin nên dễ dàng hơn. vì lẽ ra điều đó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề của hắn nếu hắn không thích seokmin nhiều đến vậy.
hắn không thể nói dối để thoát khỏi tình thế này. không phải khi mà bất kỳ lý do nào, nó đang trở nên quan trọng với seokmin, dù cho phổi của mingyu như đang bốc cháy. thế là hắn nhắm mắt lại và chuẩn bị sẵn câu trả lời.
- ừm, anh nói thật đấy.
từ ngữ phát ra mỏng manh, gần như thì thầm, bằng một giọng mà mingyu khó có thể nhận ra là của chính mình.
chỉ một từ thôi và toàn bộ thế giới của mingyu ngừng quay.
một số người nói rằng yêu là phải níu kéo, nhưng không phải vậy. đó là về việc những bàn tay nắm chặt vào nhau ở rìa thế giới và cả việc buông bỏ chúng, từng ngón tay một. đó là việc chấp nhận rủi ro và chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau đến tê dại khi bị từ chối.
toàn thân mingyu như đông cứng lại, tâm trí đang chờ đợi cho một cú rơi - xuống một cái hố sâu và dài, không gì có thể làm dịu nó đi.
hắn biết seokmin là người tốt. sự từ chối của cậu quá dịu dàng và đáng ngạc nhiên là ý nghĩ đó chẳng mang đến cho mingyu sự an ủi nào cả.
- bạn thích em?
seokmin thì thầm gần tai hắn.
- bạn thực sự thích em hả?
cuối cùng mingyu cũng chớp lấy cơ hội và hé mắt nhìn seokmin. người kia nhìn hắn như không thể tin vào những gì mình vừa nghe được. có nhiều cảm xúc đan xen xoáy sâu trong đôi mắt seokmin và mingyu cố gắng hết sức để phân biệt chúng. có sự hoài nghi và một chút sợ hãi, theo sau đó là sự nhẹ nhõm và hạnh phúc bao trùm.
- em cũng thích bạn.
seokmin thốt ra những lời đó như thể cậu không thể tin nổi mình có thể nói ra chúng.
- ý em là, em đã thích bạn nhiều năm rồi. em, em... chưa bao giờ nghĩ rằng bạn sẽ đáp lại em—
những từ ngữ cứ tuôn ra khỏi môi cậu như thể seokmin không đủ nhanh để kiểm soát chúng. tay cậu run rẩy và đôi mắt cậu long lanh những giọt nước mắt chưa rơi, choáng ngợp bởi những cảm xúc mà cuối cùng cậu cũng có thể cất thành lời.
mingyu nghĩ mình cũng có thể khóc.
chết tiệt, hắn thực sự có thể khóc.
bên cạnh anh, seokmin đang mỉm cười trong nước mắt, bàn tay mảnh khảnh ôm lấy mingyu như thể cậu sợ nếu cậu buông ra, mọi thứ sẽ biến mất.
- đã bao lâu rồi?
mingyu cố gắng hỏi mà không lắp bắp.
- từ khi tốt nghiệp.
seokmin ngượng ngùng thú nhận.
- tại bữa tiệc sinh nhật của soonyoung hyung. em đã trải qua một cuộc chia tay tồi tệ và đã say khướt.
- ừm, anh nhớ bạn đã khóc trên vai anh về chuyện đấy.
mingyu chú ý, nhớ lại mùi rượu đọng lại trên môi seokmin và cách cậu trông vẫn xinh đẹp như thế nào ngay cả khi đang trong tình trạng say và khóc nức nở.
- bạn đã chăm sóc em cả đêm và thậm chí còn giúp em vào giường, vén chăn khi em nói rằng em buồn ngủ.
seokmin nói với đôi má ửng hồng.
- lúc đó em thực sự nghĩ là bạn sẽ hôn em.
đến lượt mingyu tỏ ra bối rối. hắn thực sự chỉ dự định dẫn seokmin lên tầng để giúp cậu đi ngủ, nhưng cái nhìn trên khuôn mặt của seokmin vào đêm đó quá kích thích, thậm chí còn hấp dẫn hơn khi seokmin yêu cầu mingyu ở lại qua đêm và ôm cậu cho đến khi cậu cảm thấy tốt hơn.
- anh không hôn bạn lúc đó vì bạn say rồi.
mingyu nói, nắm chặt tay seokmin hơn khi đặt lên đó một nụ hôn.
- nhưng bây giờ, anh muốn. có lẽ là trong suốt quãng đời còn lại của anh nếu bạn cho phép.
seokmin lại cười, gần giống như một tiếng nức nở, nhưng đôi mắt cậu rực sáng như những tia lửa và có một cái gì đó giống như tình yêu họa trên khuôn mặt của cậu mà mingyu vô cùng khao khát nó trở thành hiện thực.
khi hắn nhích đến gần chỗ cậu, seokmin thực sự cố hôn mingyu, nhưng cậu hơi thấp và trượt xuống, kết quả là cậu đã hôn lên cằm của hắn.
seokmin đỏ mặt dù là người bắt đầu nụ hôn, rõ ràng là rất xấu hổ vì hành động của chính mình khi toàn bộ khuôn mặt cậu bắt đầu chuyển sang một màu đỏ đẹp mắt.
cậu lắp bắp xin lỗi và cố gắng chạy trốn khỏi xe của mingyu, nhưng hắn chặn cậu lại bằng một cánh tay quàng qua eo seokmin, dễ dàng kéo người lại sát gần.
- seokmin.
mingyu thì thầm tên cậu một cách đầy yêu thương, vòng tay ôm chặt eo seokmin như sợ cậu sẽ rời đi.
- anh không nghĩ mình có thể để bạn đi lúc này.
mingyu nói, bị cuốn vào cảm xúc của bản thân.
chậm rãi. nhẹ nhàng. mingyu nghiêng cằm của seokmin cho đến khi mắt họ chạm nhau và trước khi seokmin kịp hỏi hắn đang làm gì, mingyu đã nghiêng người về phía trước để hôn cậu một cách đàng hoàng.
đôi môi của họ gặp nhau một cách vồn vã và hắn tựa như đang nếm thử chính mình trong miệng của mặt trời bé con trước mắt. tay mingyu đặt trên hông seokmin, những ngón tay tham lam ấn khẽ vào làn da đang trượt ra khỏi áo len - thứ đã bị kéo lên trong quá trình nồng nhiệt.
hắn có thể cảm thấy nhịp tim mình đập dồn dập trong lồng ngực và hắn nghĩ đến việc ngã xuống.
một cú rơi thẳng từ trên đỉnh thế giới.
và khi cả hai cuối cùng cũng tách ra, mingyu nhẹ nhàng tựa trán của mình vào trán seokmin và thở ra một hơi ngắn.
- anh yêu bạn, seokmin.
ngạc nhiên thay, những lời vuột ra đó giống như một luồng gió mới thổi vào phổi hắn, đó có lẽ là điều dễ dàng nhất mà mingyu từng nói trong ngày.
có lẽ là vì lần này hắn không cần phải nói dối về điều đó nữa.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
p/s - seokmin pov:
cậu đã phải lòng mingyu trong nhiều năm và đã vô số lần ca cẩm về chuyện tình cảm không tồn tại của mình với bạn thân. vì mingyu bận rộn với công việc và không thể nói chuyện với cậu thường xuyên, nên jeonghan đã nhận trách nhiệm cao cả đó - tự mình sắp xếp cho người bạn thân nhất với sự giúp đỡ của vị hôn phu bằng cách nhờ seungcheol bảo mingyu thay thế hai người họ đến buổi nếm thử bánh (thực tế thì họ thực sự sẽ không thể đến kịp, vì vậy mọi chuyện đã diễn ra ổn thỏa với tất cả mọi người).
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
thật nhiều tình yêu đến bạn cún bạn thỏ,
july ๋࣭ ⭑⚝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top