Chương 4
Mùa: Đông
---
[Sân trường]
Mitsuru: ......
(Có vẻ như họ đã dọn sạch tuyết ở đây, giống như Nii~chan đã nói. Chẳng có gì ở đây cả.)
(Nhưng ngày mai tuyết có thể rơi mà. Nii~chan bảo mình phải có hy vọng, nên mình sẽ không bỏ cuộc đâu...!)
Koga: Nàyyyy, Daikichi~? Hửm? Mình đã thấy Daikichi ở gần đây mà. Hay là mình tưởng tượng ra nhỉ?
Mình cứ dặn Akehoshi không được để Daikichi chạy một mình trong trường...
Mình bảo cậu ta phải đeo vòng cổ cho nó rồi. Có phải cậu ta đã quên rồi không?
Mitsuru: Hở? Oh, là Ko-chan-senpai! Tại sao anh lại ở đó vậy? Có phải anh đến sân trường để nặn người tuyết không?
Koga: Hở? Chà, là Tenma. Tại sao tôi phải đến đây chỉ vì muốn nặn người tuyết?
Đừng đánh đồng tôi với cậu.
Tôi ở đây vì tôi nghĩ Daikichi ở đây. Nếu như cậu thấy nó, hãy báo cho tôi biết.
Mitsuru: Đã rõ~ Nhưng tại sao anh lại tìm nó~?
Koga: Gần đây Akehoshi đang bận luyện tập cho live SS.
Và có vẻ như Daikichi dạo gần đây không đi dạo nhiều, nên tôi lo nó đang bị căng thẳng hay bị gì đó khác.
Mitsuru: Ahaha. Ko-chan-senpai, anh tốt bụng hơn vẻ bề ngoài đấy~♪
Em đã từng không muốn lại gần anh vì em nghĩ anh là một người rất đáng sợ, nhưng... sau khi nói chuyện với anh, em không còn sợ nữa.
Em đang trên đường về nhà sau buổi luyện tập. Nên em có thể giúp anh, Ko-chan-senpai!
Koga: Chậc, đừng ép bản thân như thế. Bây giờ cậu không cảm thấy mệt, nhưng có thể cậu chẳng còn đủ sức sau buổi luyện tập đâu.
Tên ngốc cậu nên về nhà đi.
Mitsuru: Không sao đâu ạ! Em là người hiểu bản thân nhất mà! Em vẫn có thể làm việc, hăng hái lên nào~☆
Koga: Đừng có chạy vòng vòng thế chứ. Cậu giống một chú chó hơn là một tên ngốc đấy. Những chú chó rất hứng thú với tuyết và chúng sẽ chạy vòng vòng.
Chú chó của tôi - Leon cũng giống vậy. Thật ra thì, bên trong nó là một con sói hoang dã. Nhưng nó cũng không thể chiến đấu lại bản năng tự nhiên của loài chó.
Mitsuru: Vậy thì, Ko-chan-senpai, anh có vui khi thấy tuyết không?
Koga: "Vậy thì"? Tôi không phải là một con chó, tôi là một con sói. Tôi không quan tâm đến tuyết.
Sẽ tốt hơn nếu không có tuyết. Khi trời tuyết, giao thông bị tắc nghẽn. Sẽ rất phiền phức nếu như cậu đi xa.
Mitsuru: Urg~ Tại sao anh lại nói như thế?! Em rất thích tuyết đấy!
Vì anh có thể nặn người tuyết! Và anh có thể làm một túp lều tuyết nữa đấy!
Vậy nên anh đừng nói sẽ tốt hơn nếu không có tuyết!
Koga: Thôi nào. Tôi chỉ nói rằng nó sẽ tốt hơn cho tôi nếu không có thôi mà.
Dù vậy trời vẫn sẽ có tuyết trong mùa này thôi, cho dù tôi thích hay không.
Bây giờ thì hãy về nhà và đánh một giấc đi. Khi cậu thức dậy, thế giới có thể sẽ trở thành một vùng đất tuyết kì diệu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top