Chương 2
Mùa: Đông
---
[Studio]
Leo: Hm hm-hmm...♪
Ở Sena House lúc nào cũng thật thoải mái~ Tui thậm chí có thể ngủ gật nếu tui ở đây luôn đấy!
Tsukasa: Xin thứ lỗi. Suou Tsukasa đã đến rồi ạ.
...Fufu, lạ thật đó. Hôm nay Knights không có buổi luyện tập.
Mặc dù các đàn anh của mình không có ở đây, nhưng mà mình có cảm giác như đang quay về nhà vậy. Có lẽ bởi vì studio có cảm giác thoải mái giống như nhà mình vậy.
Leo: ......
Tsukasa: Gyoh?! L-Leader?! Anh đã ở đây bao lâu rồi? A-Anh có nghe thấy em nói chuyện với bản thân không?
Leo: Có. Giọng em khá lớn đấy, nên tui tưởng em đang nói chuyện với tui.
Em nói "các đàn anh của mình không có ở đây", nhưng tui cũng là đàn anh của em mà.
Tsukasa: Đúng vậy, nhưng... anh rất trẻ con. Leader, cách cư xử của anh không giống một đàn anh tí nào. Hơn nữa, em cảm thấy mình giống một đàn anh hơn anh.
Leo: Em rất dễ tức giận, thêm việc em cảm thấy hứng thú với bánh snack cho trẻ con. Nếu em phải thuyết phục bất cứ ai rằng em là đàn anh thì sẽ rất khó đấy.
Nhưng mà, một người trẻ con đâu hề xấu đâu. Chỉ là họ vẫn chưa quên đi sự ngây thơ của thời thơ ấu thôi~
Khi họ lớn lên, mọi người sẽ không biểu hiện những cảm xúc không cần thiết, nên tui nghĩ sẽ rất tốt nếu như là trẻ con.♪
Tsukasa: Urg, đó không phải là em...
N-nhưng chúng ta không nói về em! Em luôn nhắc nhở anh phải luôn đến studio, nhưng anh chưa bao giờ nghe theo, chưa bao giờ...
Vậy bây giờ tại sao anh lại ở đây?
Leo: Tui chỉ nghĩ tui sẽ sáng tác một vài bài hát~
Tui chưa bao giờ có được niềm cảm hứng khi ở nhà, nên có lẽ tui chỉ mặc đồng phục và đi lang thang xung quanh cho đến khi tui đi tới tới trường?
Tsukasa: Thật sự thì, em thừa nhận đó là việc anh nên làm đấy, Leader.
Nhưng nói về cái kotatsu – em nhận ra nó thật ấm, nhưng làm ơn đừng thư giãn trong đó như thế chứ.
Chà, em cho rằng chúng ta không có buổi luyện tập ngày hôm nay, nên em cho phép chúng ta có thể ăn bánh gạo, uống trà...
Nó thật thoải mái như đang ở nhà vậy, nhưng đây không phải là nhà chúng ta, đây là studio. Vui lòng sử dụng nó đúng cách.
Leo: Được rồiiii. Thôi nào, đừng đứng thế chứ, vào trong kotatsu đi~ Nó ấm lắm đó.♪
Tsukasa: Làm ơn đừng đẩy em. Kotatsu là một phát minh hủy hoại con người. Em không muốn quá nuông chiều bản thân đâu.
Leo: Hừm? Có chuyện gì sao? Nghiêm túc cũng giống như việc mặc quần áo vậy. Hãy cố gắng thả lỏng đi.
Đến đây nào, em là một đứa trẻ ngoan nên hãy lắng nghe những gì trái tim mách bảo đi, được không~♪
Tsukasa: Khoan đã, Leader?! Anh khỏe hơn bình thường đấy!
...Em đã ở bên ngoài một lúc, và em cảm thấy khá lạnh. Và anh cũng không thể chịu được lạnh, đúng không?
Rất may, máy sưởi trong đây có hoạt động, nên căn phòng sẽ ấm lên thôi.
Nhưng cho đến khi đó, hãy giữ kotatsu cho bản thân, Leader. Tuy nhiên, em sẽ không hài lòng nếu như anh nằm xuống.
Leo: Em đang kiềm chế sao? Em đúng là một đứa trẻ, hãy để bản thân hư hỏng đi.~
Tsukasa: ...Hôm nay anh khỏe thật đấy, Leader. Em không phải là một đứa trẻ, và em không cần Leader chăm sóc.
Leo: Đừng nói thế chứ! Suo~, em muốn uống trà không? Chúng ta chỉ có bánh gạo để ăn thôi, nhưng từ khi Rittsu để lại hộp trà đen của cậu ấy ở đây, chúng ta có thể vừa uống trà vừa ăn bánh luôn~♪
Và thêm một dịch vụ massage đặc biệt nữa, tui sẽ xoa bóp vai cho em ha! Hình như em không biết về phiếu giảm giá massage hở!
Đây nè, tui sẽ viết nó vào mặt sau của tờ giấy soạn nhạc bị bỏ và tặng cho em như một món quà!
Tsukasa: Em không cần nó. Mặc dù nó có ích cho em, nhưng nó lại vô ích đối với anh, Leader.
Hôm nay anh lạ thật đó. Anh có ăn nhầm thứ gì không?
Leo: Không đời nào. Nhưng tui có vẻ kì lạ hả~? Tui chỉ đang bắt chước Nazu và trở thành một người đàn anh tốt thôi?
Tsukasa: Nazu...? À, ý anh là Nito-senpai. Nhưng tại sao anh lại bắt chước Nito-senpai? Liệu có lí do gì sao?
Leo: Nó không hẳn là một lí do~ Tui chỉ mới gặp Nazu và Mittsu trước đó.
Và khi tui nghe họ nói chuyện, tui chỉ nghĩ họ thật hòa thuận.
Dù sao thì, để tui qua một bên đi~ Em nói em sẽ không dùng kotatsu cho đến khi cơ thể em ấm lên. Nhưng tay em lại lạnh quá.
Em đã làm gì bên ngoài thế? Chơi với tuyết hả?
Sau khi tui viết xong mấy bài hát, tui sẽ chơi với em. Nên hãy ngoan ngoãn ngồi đây và đợi đến lúc đó nhé~
-------------------------------------------------------------------------------
Ối chu choa gei quá ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top