ngay cả thiên thần cũng phải nghỉ ngơi.


Bị đánh thức bởi tiếng mưa đập vào cửa sổ, Crowley mở mắt ra. Nhiệt độ trong phòng thật dễ chịu, nhưng cơn bão đang hoành hành ngoài kia khiến hắn rùng mình. Theo bản năng, hắn vòng tay qua eo Aziraphale, ôm anh lại gần hơn và kéo chiếc chăn lên dưới cằm họ. Crowley thở dài mãn nguyện khi hơi ấm của Aziraphale phả vào cơ thể hắn.

Hắn nhìn xuống khuôn mặt của thiên thần, người vẫn tiếp tục say ngủ mà chẳng hề để ý đến cơn bão bên ngoài; anh thực sự đã mệt mỏi rồi.

Vài cuốn sách hiếm đã được giao đến cho thiên thần lúc chiều, và anh đã không hề nghỉ ngơi cho đến khi chúng đã được kiểm tra kĩ càng, phân loại và xếp vào đúng chỗ trong tiệm sách của Aziraphale. Thiên thần của hắn tỉ mỉ hơn cả những con người kĩ tính nhất, vậy nên cũng dễ hiểu thôi nếu Aziraphale vào giường sau khi Crowley đã ngủ được cả mấy giấc rồi.

Crowley hơi lo lắng khi nhìn nét mệt mỏi trên gương mặt của thiên thần, nhưng hắn biết hắn sẽ không bắt anh phải thay đổi vì bất cứ điều gì trên thế giới. Thay vào đó, hắn sẽ luôn ở bên để chăm sóc anh.

Crowley nhẹ nhàng luồn những ngón tay qua những lọn tóc trắng đã xù lên trong giấc ngủ trước khi cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người thương. Hắn thích thú hít hà hương thơm của trà, sách cũ và hương trầm, mùi hương đặc trưng của thiên thần.

Đúng lúc này, Aziraphale thở dài với vẻ hài lòng; đôi mắt anh khẽ chớp trong nỗ lực tỉnh giấc.

"Này, thiên thần ngủ trong rừng của tôi," Crowley thì thầm trên trán Aziraphale trước khi hôn anh lần nữa. Hắn cảm nhận được Aziraphale nhẹ duỗi người, trước khi anh ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn hắn. Hắn cúi xuống định hôn anh, nhưng Aziraphale không thể ngăn được cái ngáp dài bên khoé miệng. Crowley cười khúc khích.

Aziraphale lẩm bẩm, "Xin lỗi."

Bảnh quỷ chỉ lắc đầu và nhẹ nhàng trách yêu, "Làm việc quá sức là như vậy đấy. Em đang làm nhiều quá đó, Aziraphale. Thêm việc đi ngủ muộn, và còn chẳng chịu ăn tối nữa."

Aziraphale trả lời, có phần ngại ngùng, "Xin lỗi vì đã để anh phải đợi."

"Đồ ngốc này!" Crowley kêu lên, bực bội và bất lực. Hắn giữ chặt lấy cằm của thiên thần và tiếp tục, "Vấn đề đâu phải ở tôi. Chúng ta là vĩnh cửu mà, tôi không ngại chờ đợi em đâu. Nhưng chúng ta tồn tại vĩnh hằng không có nghĩa là em phải dùng thời gian đó để vắt kiệt sức mình như thế."

Aziraphale phản đối, "Anh biết tôi thế nào mà. Tôi không thể cưỡng lại một cuốn sách mới."

Crowley đảo mắt, "Em đâu thể gọi chúng là sách mới được - chúng cũ mèm rồi. Với lại cái tôi phản đối không phải đam mê của em, mà là việc em không chăm sóc bản thân và-" Crowley dừng lại khi thấy Aziraphale ngáp thêm một cái nữa. Hắn kéo thiên thần lại gần mình và tiếp tục, "Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng. Chà, có quan trọng một chút. Nhưng chúng ta sẽ nói về nó sau."

"Ở đây thật ấm cúng," Aziraphale nói, cả người anh dán sát vào Crowley.

Crowley thì thầm vào mái tóc mềm của anh, "Đừng có nghĩ là tôi sẽ bỏ qua cho em lần này. Tôi dự định sẽ làm cho cái đầu thiên thần nhỏ xíu của em nhớ kĩ đó, dù cho có phải dụ dỗ em bằng đồ ăn."

Hắn đưa tay trêu đùa những lọn tóc xoăn của Aziraphale, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ tay và mỉm cười khi nghe thấy tiếng ngâm nga đầy mãn nguyện của thiên thần. 

Giọng Aziraphale nghẹt lại trong ngực Crowley khi anh hỏi, "Mấy giờ rồi?"

"Trước bảy giờ một chút," Crowley trả lời. Hắn có thể cảm nhận được rằng Aziraphale lại sắp ngủ gật.

"Tôi phải dậy sớm để mở cửa tiệm sách nữa."

Crowley ôm siết lấy Aziraphale, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết phả vào mái tóc của thiên thần, "Không, em không cần phải dậy, bởi vì tiệm sẽ đóng cửa để kiểm kê mớ sách kia."

Aziraphale ngọ nguậy trong tay hắn, miệng anh biểu tình, "Nhưng... nhưng hôm nay không có lịch kiểm kê mà!" Crowley ôm chặt thiên thần trong vòng tay, trả lời, "Đó là những gì ghi trên tấm biển treo cửa mà."

Aziraphale phản đối, "Biển treo cửa ư? Biển gì- Crowley! Lại...lại là anh làm sao? Nhưng để làm gì chứ?"

Nhận thấy thiên thần đã không còn kháng cự mạnh mẽ nữa, Crowley nhẹ nhàng trả lời, "Bởi vì ngay cả thiên thần cũng cần nghỉ ngơi."

"Tôi..." Aziraphale bắt đầu trước khi thở dài đầu hàng. "Cảm ơn."

"Không có gì." Crowley lẩm bẩm, "Ai đó phải chăm sóc cho em chứ, vì em có tự làm được đâu."

Aziraphale rúc sâu vào Crowley hơn một chút trước khi nhẹ nhàng lên tiếng, "Tôi muốn làm một chuyện điên rồ."

Tự hỏi thiên thần của mình đang nghĩ gì, Crowley trả lời, "Tôi nghe đây."

"Tôi muốn nằm dài trên giường."

Bảnh quỷ cười thích thú và nhận xét với vẻ giễu cợt, "Ý tưởng điên rồ thật đấy nhỉ." Rồi, dịu dàng vuốt ve tấm lưng của thiên thần, hắn khích lệ, "Em làm được mà."

Thiên thần thì thầm vào bờ ngực Crowley, "Nhưng chỉ khi anh ở cùng với tôi..."

Crowley đặt một nụ hôn lên những lọn tóc xoăn nhẹ. Giọng hắn mềm xuống, "Không thành vấn đề. Giờ hãy ngủ đi, thiên thần của tôi."

Một tiếng lầm bầm không thể hiểu được trả lời hắn; chẳng bao lâu sau, hắn cảm thấy đầu Aziraphale nặng trĩu trên vai mình. Nhịp thở của thiên thần như ru bên tai hắn, và Crowley cũng chìm vào giấc say.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top