begin

Luda và bóng đá chưa bao giờ có một mối quan hệ tốt đẹp. Cá nhân môn thể thao này có vẻ còn ghét nàng hơn là việc nàng không ưa nó. Mọi chuyện bắt đầu tại thời điểm mà một kẻ-muốn-trở-thành-ngôi-sao-bóng-đá nào đấy đã sút quả bóng hơi quá chân và không hề để ý đến việc nàng đang đi ngang qua. Không cần phải kể tiếp khi mà quả bóng đó đáp thẳng vào mặt Luda và nàng bật khóc to tới mức như thể có ai đấy đã lấy đi mất thú nhồi bông yêu thích của mình. Đó là cách mà Luda cùng môn thể thao nọ trở thành kẻ thù không đội trời chung và nàng thề rằng sẽ tránh xa nó bằng bất cứ giá nào.


Chính vì vậy nên hiển nhiên là nàng không hề đặt tí sự chú ý của mình vào trận đấu đang diễn ra trước mặt khi ngồi xuống khán đài cùng với hàng trăm các sinh viên khác. Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? Luda tự hỏi bản thân giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt.


"Bởi vì Luda à, đây là trận bóng đầu tiên của mùa giải và chúng ta ở đây để thể hiện tinh thần đồng đội của tụi mình!" Soobin kêu lên, vui vẻ hơn bao giờ hết.


"Chị có chắc là không phải vì cô nàng thủ môn tóc đỏ có tên Chu Sojung nào đấy chứ?" Nàng trêu chọc người bạn của mình và khuôn mặt cô ấy ngay lập tức biến thành màu hồng.


"Chị- không phải như thế! Bên cạnh đó thì chị cũng rất phấn khích khi mình sắp thấy được người đồng đội trưởng của đội. Chị nghe rằng cô ấy chỉ vừa chuyển đến trường của chúng ta trong học kỳ này."


Luda ậm ừ đáp lại cô. Soobin nói đúng, cũng có một chút thú vị khi thấy người mới đấy, nhưng chỉ là một chút thôi. Nàng vẫn thích đến phòng gym để luyện tập động tác dứt điểm trong bóng chuyền vào lúc này còn hơn là ngồi đây giữa đám đông náo nhiệt nhất của đại học Starship. Điều đó đồng nghĩa việc toàn bộ sinh viên của trường vì một sự thật rõ ràng là đội bóng đá cũng nổi tiếng ngang ngửa đội bóng chuyền của hai người. Tuy Luda không quan tâm đến danh tiếng nhưng trận đấu đầu tiên của nàng với tư cách là một Tay Đập thay vì là Chuyên Gia Phòng Thủ đang gần kề và nàng thì muốn bản thân mình phải trong phong độ hoàn hảo nhất.


Tiếng cổ vũ náo nhiệt gián đoạn Luda khỏi những suy nghĩ của bản thân, nàng quay đầu về lại sân cỏ để xem buổi diễu hành ngoài trời từ đội bóng đá của trường. Và bởi vì nàng là bạn của Soobin, người đang hẹn hò một-cách-không-được-bí-mật-cho-lắm với một trong những đồng đội trưởng, vậy nên nàng biết về đội bóng nhiều hơn là nàng muốn. Hàng phòng thủ có Yeonjung, Yeoreum cùng Dayoung, ba thành viên nhỏ tuổi nhất hay còn được gọi là Bức Tường Maknae nhờ vào tuyến phòng ngự là đỉnh của chóp từ bộ ba.


Hyunjung và Dawon, tiền vệ cánh trái và trung tâm, bước ra sân cùng với những người còn lại của đội. Và theo sau cùng chính là thủ môn kiêm đồng đội trưởng (cũng là tình yêu của cuộc đời Soobin unnie), Sojung, sánh bước bên một gương mặt mới, người hiện đang đeo băng đội trưởng. Luda không nghĩ rằng đám đông có thể ồn ào hơn được nữa nhưng điều đó đã xảy ra ngay khi hai người cuối cùng bước ra sân cỏ.


Luda nhận ra bản thân mình đưa mắt nhìn về phía cô nàng mới đến nhiều đến nỗi như thể nàng đang cố gắng thu hút sự chú ý từ em ấy. Xinh đẹp đến mức không thể phủ nhận, em ấy cùng Sojung unnie hoàn toàn đang toả ra một ánh hào quang. Nàng bắt đầu theo dõi khuôn mặt em từ đôi mắt đến chiếc mũi đầy sự hoàn hảo cùng đôi môi đang nhếch lên. Rất tự tin, nàng có thể khẳng định điều này chỉ bằng cách nhìn vào em ấy. Luda chỉ hi vọng em thật sự chơi giỏi như cách mà tất cả mọi người nói.


Đám đông đối diện đột nhiên bắt đầu la hét khi đội từ trường đại học đối địch tiến ra ngoài. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi trận đấu bắt đầu, Luda thề rằng nàng và cô gái mới đến đã cho nhau một ánh mắt giao tiếp. Nàng cười thầm, đùa mình à, tại sao bỗng dưng mình cảm thấy hứng thú đến vậy. Nhưng nàng nghĩ rằng mình sẽ thử đánh cược vào em ấy một lần.


Để xem cô có gì nào, cô gái.


----------


Trận đấu bước vào phút thứ ba mươi lăm và Luda đã có thể kết luận rằng tất cả những điều họ nói về cô nàng mới tới đều là sự thật. Em chơi vị trí tiền đạo và liên tục đột ngột tăng tốc nhưng lại không hề tỏ vẻ mệt mỏi một chút nào. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra khá bế tắc khi chưa có đội nào ghi bàn và nàng có thể nhận ra với từng phút trôi qua thì sự căng thẳng ngày càng gia tăng.


Số Mười Ba, cũng chính là cô nàng mới tới, đại diện cho một sự bình tĩnh hoàn hảo giữa bầu không khí áp lực đang leo thang. Số Mười Ba thực sự có rất nhiều pha tấn công trong gang tấc nhưng không thể phủ nhận hàng phòng ngự của đối thủ không hề kém cạnh. Hầu hết mọi cầu thủ sẽ cảm thấy nản lòng và có thể mất bình tĩnh trong những tình huống như thế này nhưng số Mười Ba lại không như vậy.


Hèn gì người này cũng là đội trưởng, ngay dưới sự tác động của căng thẳng thì cô ấy vẫn biết cách để bản thân nằm trong tầm kiểm soát. Luda nhận ra cái cách mà em hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại trước khi quay lại trận đấu và động viên đồng đội mình. Có một sự tích cực nào đó được lan toả từ em ấy và thành thật mà nói thì điều này có hơi chút "đỉnh chóp" đấy.


"Chị nghĩ chúng ta có thể thắng trận này không?" Nàng hỏi Soobin, người đã đan chặt hai bàn tay mình lại.


Cô ấy gật đầu ngay lập tức. "Họ có thể làm được, chị để ý rằng mấy hậu vệ của đối phương đang dần trở nên yếu hơn, bên kia kiệt sức rồi. Chỉ cần tấn công thêm một lát là họ có thể ghi bàn."


Phân tích của Soobin đã đúng, hàng phòng ngự của đối thủ đang hít thở một cách nặng nề còn thủ môn thì lại di chuyển ngày càng lúc chậm chạp hơn. Thật đáng kinh ngạc khi Soobin để ý đến tất cả những chuyện đó, điều này càng chứng minh lý do tại sao cô ấy lại là một trong những người dàn xếp và kiến tạo giỏi nhất trong khu vực. Bóng đá có thể là một môn thể thao khác nhưng việc vạch ra chiến lược luôn luôn là điểm chung.


Đồng hồ hiển thị trận đấu chỉ còn mười phút và đội đối thủ đang nắm quyền kiểm soát bóng nhưng không được bao lâu khi bị Hyunjung đoạt mất, chị chạy nhanh về phía trước, chuyền bóng cho Dawon, người dễ dàng lách qua một pha cướp bóng từ đối thủ. Đây là cơ hội hoàn hảo nhưng số Mười Ba đang bị kèm cặp bởi ba hậu vệ không cho phép em đón bóng. Dawon vẫn duy trì quả bóng dưới đôi chân mình và chờ đợi số Mười Ba thoát ra.


Khi tất cả các hậu vệ đều tập trung vào tiền đạo của họ thì người tiền vệ, thay vào đó, đã đi chuyển về phía trước và thực hiện cú sút mạnh mẽ nhắm vào góc trên bên phải. Đó là một cú dứt điểm tuyệt vời nhưng thủ môn đã cản phá được quả bóng và sau đó ngay khi cô ta ngã xuống đất, số Mười Ba bất ngờ bật lên rồi thực hiện cú đánh đầu đủ mạnh để đưa bóng vào lưới đối diện thủ môn. Và cứ như thế, bàn thắng đầu tiên của trận đấu xuất hiện.


Sân vận động nổ tung trong tiếng hò reo khi trọng tài thổi còi báo hiệu cho bàn thắng và cũng là lúc trận đấu kết thúc. Thật không thể tin được nhưng trường mình đã thực sự chiến thắng. Luda phải công nhận nhờ đội bóng mà nàng đã cảm thấy nó rất thú vị, khiến cho nàng không bị nhàm chán xuyên suốt mọi chuyện. Thậm chí nàng còn suýt ngã ra khỏi chỗ ngồi khi mà Soobin kéo nàng vào một cái ôm thật chặt.


"Chị đã nói là họ có thể làm được mà!" Giọng nói của Soobin gần như muốn bật khóc còn nàng thì mỉm cười, vỗ lưng cho cô ấy.


"Chị hành động như thể đây là trận chung kết ấy đồ trẻ con to xác." Đây cũng có thể xem là trận chung kết khi mà hai trường chính là đối thủ của nhau và luôn đụng độ đối phương trong top 2. Hôm nay thì mình đã được xem trước cho danh hiệu quán quân của mùa giải lần này rồi.


Luda vỗ nhẹ vai Soobin sau một vài phút. "Này em nghĩ có ai kia đang đợi chị kìa." Nàng hướng đầu về sân cỏ, nơi mà Sojung đang rất cố gắng hết sức để không tiếp tục nhìn về phía Soobin. "Chúng ta đi xuống thôi nhỉ?"


----------


Vào phút cuối cùng thì Luda mới nhận ra người đứng bên cạnh Sojung chính là cô nàng mới tới. Nàng phát ra một tiếng thở dài trong lòng khi mà bản thân hoàn toàn không có tâm trạng để nói chuyện với bất kỳ ai ngay lúc này. Nếu không vì Soobin unnie thì mình đã chuồn đi mất ngay sau khi trận đấu kết thúc rồi.


"Sojung unnie!" Soobin buông tay nàng rồi chạy ngay vào vòng tay của cô gái tóc đỏ, người đang trong trạng thái ngất ngây con gà tây, có lẽ không chỉ vì chiến thắng vừa rồi đâu. Luda không nhận ra số Mười Ba đang tiếp cận mình khi nàng đứng sang một bên để bạn bè nàng có thời gian cho chính họ.


"Chào!" Em chào nàng một cách thiếu lịch sự và nàng thì đã nghĩ đến việc giả vờ như không nghe thấy rồi bỏ đi nhưng đáng tiếc, đội trưởng đội bóng chuyền của nàng, Jiyeon, đã đưa ra tối hậu thư cho nàng, rằng nàng phải bớt thô lỗ nếu bản thân vẫn còn muốn ở trong đội, vì vậy Luda thở dài rồi đối mặt với người kia mặc dù nàng chả có tí kỹ năng xã hội.


"Uh yeah, hey." Luda gật đầu, cố gắng khiến bản thân trông không lúng túng.


Cô nàng mới chuyển đến nhếch mép trước khi giới thiệu bản thân. "Em là Juyeon, em vừa chuyển đến ngôi trường tuyệt vời này." Em ấy nói vui vẻ hơn bao giờ hết.


Juyeon. Có gì đó về cái tên quen thuộc này nhưng nàng lại không thể nhớ ra.


"Tôi biết." Cô nàng mới tới nhướng mày, nhận ra điều Luda vừa nói có vẻ hơi kì lạ. "Ý tôi là thực tế thì mọi người đến biết chuyện này. Tôi đoán em là một siêu sao." Cô nàng vừa mới đỏ mặt đấy à?


"Em không phải là siêu sao gì hết, em chỉ là một cô gái bình thường thích đi xung quanh để đá quả bóng lấm bùn thôi." Juyeon gãi đầu với một nụ cười ngượng ngùng vô cùng đáng yêu.


"Well được thôi cô-gái-bình-thường-thích-đi-xung-quanh-để-đá-quả-bóng-lấm-bùn, tôi là Luda, một người bạn kiêm đồng đội của Soobin unnie." Nàng không buồn bận tâm đến việc bắt tay cùng em ấy, chuyện này thật kỳ lạ và nghiêm túc mà nói thì còn mất vệ sinh nữa.


"Em biết." Juyeon đáp lại một cách nhanh chóng. "Em cũng dự đoán được rằng chị sẽ không nhận ra em."


"Hả?" Em bật cười khúc khích trước câu trả lời ngớ ngẩn từ nàng.


"Tên đầy đủ của em là Son Juyeon."


Ừa thì mình đã biết điều này rồi khi mà ba chữ cái trong họ của cô ấy đang nhô lên trên mặt sau của chiếc áo jersey.


"Tôi vẫn không hiểu gì cả."


"Chúng ta học cùng trường tiểu học một thời gian trước khi em chuyển đi." Em giải thích cùng nụ cười ấm áp trên môi.


"Oh uhm, tôi xin lỗi nhưng mà tôi khá tệ trong việc ghi nhớ mọi người." Thật xấu hổ nhưng đó là sự thật. Luda hiếm khi tương tác với bất kỳ ai vì nàng thậm chí còn không bận tậm về chuyện này. Một vài người bạn là đủ cho nàng rồi.


"Em không ngờ là chị dễ dàng quên mất em đến vậy."


"Ý của em là gì?"


"Ừmm thì em chính là người đã đá quả bóng vào mặt chị hồi tiểu học ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top