The King and His Merry Men 4
Tsukasa: Om nom... ♪
Ăn uống trong phòng bắn cung có cảm giác như làm một việc rất hư hỏng ấy — nó làm em thấy lo lắng.
Điều này có thực sự ổn không ạ? Chẳng phải Hasumi-senpai sẽ mắng chúng ta nếu anh ấy thấy chúng ta làm điều này sao?
Leo: Tui đã nói với nhóc là không sao mà! Ăn đi, ăn đi! Ăn thật nhiều và lớn lên nhé~♪
Tsukasa: Fufu. Em nghe nói là không được cho mèo ăn Chocolate nên em cho rằng em sẽ phải là người giải quyết tất cả những thứ này thôi. Om nom ♪
Yuzuru: Đúng vậy ạ. chính xác thì sô cô la không có thời hạn sử dụng lâu, vì vậy tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu có thể tiêu thụ hết chỗ này đấy ạ. Xin hãy dùng cả trà nữa nhé, thiếu gia Suou ♪
Tsukasa: Cảm ơn anh rất nhiều ạ! Chắc hẳn việc đó sẽ rất tuyệt vời với Touri-kun - em chắc chắn rằng cậu ấy được phục vụ đồ ngọt như thế này mỗi ngày.
Người hầu của em không tán thành việc ăn vặt giữa các bữa ăn cho lắm.
Yuzuru: Tôi có thể tưởng tượng được. Việc tiêu thụ quá nhiều đường sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu ạ.
Leo: Ngon quá đi! Glucose đang lan rộng khắp các tế bào não của tui! Aahh, bạn thực sự cần phải bổ sung chất dinh dưỡng cho mình nhỉ!
Não tui bắt đầu hoạt động rồi! Nó đây rồi, inspiration của tui! ☆
Hãy để tui dành tặng điều này cho những chú mèo con vừa mới được sinh ra nào! "Điệu Waltz của mèo"! ♪
Tsukasa: Ah, anh lại viết nguệch ngoạc ra sàn nữa rồi! Em có mang theo một số Stock các bản nhạc trống, vì vậy hãy sử dụng chúng thay thế nhé!
( stock: dự trữ )
Gần đây em luôn giữ những thứ này bên người nên Leader có thể bắt đầu sáng tác bất cứ lúc nào ạ!
Leo: Nhóc là người cứu mạng đó! Cảm ơn nhé Suo~! Nhóc chu đáo ghê - Tui yêu nhóc! ♪
Tsukasa: Xin đừng nói rằng anh thích em một cách phù phiếm như vậy chứ!
Leo: Sao nhóc lại nổi giận thế...? Ah, tui rất vui, vì thực sự tui đã ở trong tình thế khá khó khăn đó.
Tui chưa bao giờ viết một bài hát cho mèo đâu, nhóc biết không? Ngoài ra, thính giác và các thứ của chúng cũng khác với con người nữa.
Điều duy nhất tui có thể làm là sáng tác, nhưng tui muốn làm điều gì đó cho những chú mèo con! Wahaha! ☆
Tsukasa: Ah, em hiểu rồi! Vậy là anh đã dành cả ngày để sáng tác một bài hát cho những chú mèo con này ạ? Giờ thì em hiểu được rồi.
Tuy vậy, em không thực sự nghĩ rằng mèo có thể lĩnh hội được âm nhạc đâu...
Leo: ~.....♪
Tsukasa: Ồ, anh ấy lại tập trung vào việc sáng tác rồi - đúng là một người rắc rối mà. Đây chắc hẳn cũng là một phiền nhiễu lớn đối với chị nhỉ, onee-sama. Em chắc chắn rằng chị hẳn cũng phải bận rộn với những trách nhiệm khác...
Và chị lại còn bị bắt phải chăm sóc những chú mèo con này nữa.
"Chị thích động vật nên chị đang tận hưởng chúng đấy"? Chị thật tốt bụng, onee-sama. Chị luôn dành tình yêu vô hạn cho bất cứ thứ gì... ♪
Leo: À, nói đến đó - không phải là tui bắt cô ấy làm việc không công đâu nhé?
Tui đang dạy cô ấy mấy thứ cơ bản về sáng tác để đổi lấy việc cô ấy chăm sóc lũ mèo con đấy ♪
Là một producer, không có bất lợi gì khi biết về những điều như vậy hết.
Tsukasa: Ah, em tin là chị đã từng nói điều tương tự trước đây rồi...
Điều đó thật không công bằng ạ, onee-sama. Em cũng có nhiều điều muốn học hỏi từ Leader nữa.
Leo: Hửm? Nhóc quan tâm đến sáng tác à?
Tsukasa: Không đặc biệt lắm, nhưng... trông anh lúc nào cũng có vẻ như đang tận hưởng khi sáng tác vậy, Leader, nên em hơi tò mò.
Nó có thực sự thú vị đến vậy không ạ?
Nếu anh thấy ổn thì anh có thể dạy em Lessons được không? Với việc sáng tác là ngôn ngữ chung của chúng ta, em có thể sẽ hiểu thêm về anh ♪
( lesson: bài học )
Leo: Khummm, tui không thể dạy nhóc được. Việc thử dùng rìu hoặc thương có ý nghĩa gì nếu nhóc thậm chí không thể sử dụng thanh kiếm một cách tương xứng chứ?
Học ít là một việc nguy hiểm đấy - mười năm nữa với nhóc vẫn là quá sớm.
Tui có thể dạy nếu nhóc nghiêm túc muốn học, nhưng tui thực sự không khuyến khích điều đó đâu.
Chắc chắn là ổn thôi nếu nhóc muốn làm điều đó như một sở thích, nhưng nhóc sẽ gục ngã nếu cố gắng gánh vác mọi thứ đấy.
Tsukasa: Mm... Em hiểu những gì anh đang nói ạ. Một người mới như em trước hết nên tập trung vào những gì trước mắt đã nhỉ.
Em đã đưa ra một lời đề nghị thiếu suy nghĩ - xin hãy quên những gì em đã nói đi ạ.
Leo: Đúng vậy. Nhóc có thể đi đường vòng nhưng đừng đi chệch hướng nhé. Cuộc đời rất ngắn ngủi, Suo~.
Bị lạc cũng không sao, vì nhóc sẽ mạnh mẽ hơn với mỗi bước đi. Nhưng nếu nhóc có mục tiêu, tui muốn nhóc chỉ nghĩ đến việc hướng tới mục tiêu đó thôi.
Dù sao thì cũng chỉ có một số ít người có thể tới được đích đến của mình.
Hãy cắm lá cờ của nhóc ở nơi xa nhất có thể vươn tới trong khung cảnh mà nhóc nhìn thấy trong giấc mơ của mình. Tui biết nhóc có thể làm được.
Và nếu có bất cứ điều gì cản trở nhóc, bọn tui sẽ làm mọi thứ có thể để loại bỏ nó.
Nhưng nhóc là người duy nhất có thể đi trên con đường của riêng mình.
Tsukasa: C-có chuyện gì vậy ạ? Nói những điều theo cách giống một trưởng nhóm như vậy...
Leo: Không phải nhóc muốn tui nói những điều như vậy hả? Wahaha, xin lỗi vì đã làm nhóc thấy khó chịu nhé! Nhóc lo lắng vì trông tui không được có động lực cho lắm phải không?
Đừng lo lắng nhé, tui yêu nhóc mà! Tui yêu cả nhóc và Knights hơn bất kỳ ai khác trong vũ trụ này ~☆
Tsukasa: M-một lần nữa, anh đang trốn tránh mọi thứ bằng những từ Fuzzy như " yêu" đấy ạ!
( fuzzy: mơ hồ )
Leo: Ừ, nhưng quan trọng hơn... Tui hỏi điều này có hơi muộn, nhưng tại sao em lại mang mèo con đến đây thế Anzu?
Xét đến việc chúng vẫn đang phát triển, tui không nghĩ việc di chuyển chúng là một ý tưởng hay cho lắm.
Hửm? Số lượng chó đi lạc trong sân trường ngày càng gia tăng, vậy nên hội học sinh đang trở nên nghiêm túc và bắt đầu điều tra?
Nếu họ tìm thấy những kẻ nhỏ bé này, chúng có thể sẽ bị đưa đến cơ quan y tế mất, vậy em đang tìm nơi để giấu chúng à?
Yuzuru: Ah, tôi có nghe nói về chuyện như vậy.
Hình như gần đây đã có rất nhiều chú chó đi lạc được phát hiện trong khuôn viên, vì vậy việc phải làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này là điều đương nhiên ạ.
Leo: Hm...Đáng lo ngại nhỉ. Chúng ta nên làm gì giờ? Tui tự hỏi liệu chúng ta có thể giấu chúng ở phòng bắn cung này không... mặc dù tui đoán tui cũng có thể tạm thời chăm sóc chúng ở nhà.
Ruka-tan yêu mèo nên điều đó có thể sẽ khiến em ấy hạnh phúc ♪☆
Tsukasa: "Ruka-tan"? Em chắc chắn việc giấu chúng ở đây là không thể được đâu ạ — không đời nào Hasumi-senpai có thể bỏ qua chúng. Anh ấy rất nghiêm khắc trong vấn đề đó.
Leo: Ừm. Thực ra tui nghĩ Keito sẽ hoàn toàn ổn với việc đó thôi.
Cậu ấy cũng thích Little John và cậu ấy có trái tim nhân hậu hơn nhóc nghĩ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top