The King and His Merry Men 2
Leo: Whoops, cuối cùng chúng ta lại có một cuộc trò chuyện nhỏ nhỉ! Wahaha! ☆
Tui muốn tập trung nên mấy cậu tốt hơn là tránh xa tui ra nhé! Đi đi, tất cả các cậu! Grrr!
Tsukasa: Làm ơn đừng hành động như thể anh đang cố đuổi một chú cún đi ạ... Anh nói anh muốn tập trung - anh đang nghĩ gì vậy ạ?
Nếu anh muốn tham khảo ý kiến của ai đó, thì em, Suou Tsukasa... có thể còn thua kém về năng lực nhưng em luôn sẵn sàng giúp đỡ.
Em là thành viên của Knights, và là quân cờ của anh ạ.
Leo: Mmm... Tui đánh giá cao điều đó, nhưng không thể đâu!
Tui chỉ hơi bế tắc với việc sáng tác của mình thôi! Tui muốn tự mình suy nghĩ nó!
Rốt cuộc thì trải qua quá trình thử và sai ở trong đầu tui cũng khá thú vị! Nhưng tui có thể sẽ hỏi ý kiến của nhóc sau khi tui sắp xếp mọi thứ kỹ càng hơn nhé ♪
Những chuyện kiểu này không xảy ra nhiều đâu nên tui thực sự rất vui khi có thể lo lắng về nó đấy! Wahahaha ☆
Tsukasa: Anh vẫn đang sáng tác ạ? Anh chắc chắn rất thích nó ha... Có phải anh đang chế tạo một vũ khí mới - một bài hát mới cho Knights phải không ạ?
Trong trường hợp đó, em sẽ nói rằng giờ đã đến lượt chúng em hoàn thành vai trò của mình. Knights hiện tại đã khác với Knights mà Leader từng biết rồi ạ.
Chẳng phải là sẽ không hợp lý khi thêm vào cho bản thân những tưởng tượng mà không nhìn vào thực tại sao ạ?
Leo: Đúng vậy! Nhưng không đời nào tui lại lo lắng về một bài hát cho Knights cả.
Dù cho tui có cố gắng ép mình ngừng suy nghĩ thì chúng vẫn cứ tuôn ra không ngừng thôi! Wahahahaha ☆
Tui đoán nhóc có thể nói đó là một vấn đề hoàn toàn không liên quan...
Tui không muốn để mọi người thấy mình đang lo lắng về điều gì đó đâu nên thực sự mà nói, hãy vờ như tui thậm chí không tồn tại hôm nay nhé! Để tui yên đi! Tui sẽ không hỏi nhóc bất cứ điều gì khác trong suốt quãng đời còn lại của tui! ♪
Tsukasa: Xin đừng nói điều đó dễ dàng như vậy ạ. Anh đúng là trẻ con mà.
Leo: Wahaha! Thực ra tui sẽ coi việc bị gọi là "trẻ con" là một lời khen nhé! ♪
Không sao đâu, được chứ? Cứ tiếp tục việc luyện bắn cung của nhóc đi. Bây giờ Papa đang suy nghĩ okay? Hãy đi ra chỗ Mama nhé.
Tsukasa: Xin đừng đối xử với em như một đứa trẻ ạ. Mặc dù... em cho rằng mình nên luyện tập, vì đó là mục đích của em khi đến đây.
Tuy nhiên, bị Leader nói ra điều hiển nhiên như vậy đúng là vô cùng khó chịu mà.
Yuzuru: Thiếu gia Suou, tôi đã chuẩn bị cung và mọi thứ khác mà cậu yêu cầu đây ạ ♪
Tsukasa: C-cảm ơn anh rất nhiều, Fushimi-senpai... Anh có thể là người chưa có kinh nghiệm khi mới bắt đầu, nhưng bây giờ anh đã cực kỳ thành thạo với cung rồi ạ.
Em cảm thấy như khả năng bắn cung của anh đang vượt qua em vậy.
Yuzuru: Trong môn bắn cung, không cần thiết phải cạnh tranh về kỹ năng với nhau đâu ạ.
Tsukasa: Điều đó đúng ạ. Trong cắm hoa, thư pháp Nhật Bản hay bất kỳ hoạt động nào khác có ký tự "dou", mong muốn thực sự của bạn là đối diện với nội tâm bên trong mình.
Em sẽ chấp nhận lòng tốt của anh với sự biết ơn và sẽ đi trên con đường riêng của mình ạ.
Yuzuru: Tất nhiên rồi. Tuy vậy, tôi tin rằng cậu nên tăng tốc nếu có thể, vì có vẻ như Tsukinaga-sama đã tiến khá xa về phía trước rồi ạ.
Nếu cậu muốn sánh ngang vai với anh ấy thì cậu nên liều mạng làm điều đó ♪
Leo: ~.....♪
Tsukasa: Whoa!? Leader đang bắn rất bất cẩn nhưng anh ấy vẫn bắn trúng tất cả các mục tiêu ư!?
Mặc dù anh ấy hoàn toàn phớt lờ những nghi thức bắn cung đúng đắn!
Mình từ chối việc bị vượt mặt bởi anh ấy... bắn!
Yuzuru: Fufu, hoàn toàn trượt rồi ạ. Tôi cho rằng tôi nên ngừng nói chuyện và làm việc hiệu quả hơn thôi ♪
Tsukasa: MARVELOUS ! Thật tuyệt vời ạ, Fushimi-senpai — một điểm hồng tâm!
(Thật bực mình mà! Leader thực sự đang ở đây để tham gia các hoạt động câu lạc bộ, vì vậy ít nhất mình cũng muốn thể hiện mặt tốt của mình khi anh ấy ở đây!)
(Mình vẫn luôn làm tốt, vậy sao cả ngày hôm nay mình lại trong tình trạng lộn xộn như vậy chứ!?)
(Oh, làm ơn hãy thành công nhé! Trúng tâm đi! Nnngh, chẳng có gì là thành công hết - đúng là trêu ngươi mà!)
Leo: Wahaha! ☆ Nhóc hoàn toàn kém về khoản này đấy, Suo~!
Nó đang rời xa nhóc vì nhóc muốn nó bắn trúng. Tại sao nhóc không thử bắn kiểu "trúng hay không cũng không quan trọng"?
Tsukasa: Gì ạ? Nngh... nhưng nó sẽ không thành công nếu em không nhắm tới nó!
Leo: Wahaha! ☆ Nhóc đang ngày càng tệ hơn đó! Hài hước quá đi!
Tsukasa: Đ-điều này không buồn cười chút nào hết! Tại sao anh chỉ theo dõi khi em thất bại vậy ạ, Leader!? Nó không giống như vậy đâu ạ! Em thường tốt hơn thế này nhiều!
Ý em là, kỵ xạ là chuyên môn của em! Em không quen bắn khi đang đứng! Nếu em ở trên lưng ngựa thì em sẽ có thể bắn trúng mục tiêu ạ!
Leo: Kỵ xạ? À, trên con ngựa — giống như môn bắn cung trên lưng ngựa mà Keito thỉnh thoảng vẫn làm ở nhà phải không?
Tui biết nó! Nó giống như kỵ binh vậy! ♪
Nhóc cũng thực sự là một hiệp sĩ ha.
Vậy là nhóc không thể thể hiện được khả năng thực sự của mình nếu không ở trên lựng ngựa? Wahaha! ☆ Trong trường hợp đó, sao nhóc không thử xem! Kỵ xạ ấy!
Tsukasa: Đợi đã, gì cơ ạ? Nhưng chúng ta đâu có ngựa ở đây đâu?
Leo: Hửm? Vậy nhóc chỉ đang lấy cớ khi nói rằng nhóc sẽ bắn trúng mục tiêu nếu cưỡi trên lưng ngựa à?
Đừng rút lại những gì nhóc đã nói chứ- điều đó không tốt chút nào! Hành động ngầu hơn đi! Trở thành một hiệp sĩ đầy kiêu hãnh ấy!
Nhìn nè, tui sẽ là con ngựa của nhóc - vì thế, hãy cưỡi đi, cưỡi đi! Đừng ngại ngùng nhé.
Tsukasa: C-chúng ta đang chơi trò cưỡi ngựa ạ!? Chúng ta đã là học sinh trung học rồi...!
Tuy vậy, em không thể kìm được sự tức giận khi bị mắng mà không làm gì cả! Điều này ổn thôi - hãy trở thành con ngựa của em!
C-có thực sự ổn không nếu em ngồi lên người anh ạ?
Leo: Chắc chắn rồi! Nhưng nhanh lên đi, vì ở tư thế này tui có cảm giác như mình đang quỳ lạy vậy và việc đó trông khá khổ sở đấy.
Nhân ngày 8/3, mình xin chúc các producer xinh đẹp của chúng ta có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc cùng những người yêu quí nhé. Chúc các bạn luôn yêu đời và gặp thuận lợi với việc mình làm nhaa <3💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top