Epilogue2_END
Leo: Suo~, tui muốn đặt tên cho mấy chú mèo con này, nhóc có thể cho tui vài ý tưởng không?
Đặt tên sẽ khiến việc chia tay chúng buồn hơn rất nhiều, nhưng cho đến khi chúng ta tìm được người nhận nuôi, sẽ rất bất tiện nếu chúng ta không có gì để gọi chúng cả.
Hiện tại tui đã nghĩ ra tên cho bốn đứa trong số chúng rồi. Đây là Sena, đây là Rittsu, đây là Naru, và đây là Suo~ ♪
Tsukasa: Xin đừng sử dụng tên của người khác theo ý thích của anh chứ. Hm, trong trường hợp này, chúng ta nên gọi Knights này là "Nyaitsu"...
Leader, có phải là anh rất tệ trong việc Naming cho mọi thứ không?
Ý em là, tựa đề các bài hát của anh luôn là mấy thứ kiểu như "No. 53" hay "The One Where It Goes Gwing! In The Last Bit" á.
Ngoài ra, Naito đó ... "Knight Killers", phải không ạ? Thành thật mà nói, em cũng lo lắng về điều đó nữa đấy.
Leo: Không, không phải, người đặt cái tên đó là tên Hoàng đế đầu đất kia cơ!
Huh, thực ra thì tui cũng khá thích nó... - Ý tui là, bây giờ điều đó không còn quan trọng nữa!
Chúng ta có năm chú mèo con phải không? Tui không thể nghĩ ra tên gì cho đứa cuối cùng hết. Nhóc nghĩ sao? Chia sẻ cho tui sự khôn ngoan của nhóc nào! Lệnh của Ou-sama~! ♪
Tsukasa: Stupid !
Leo: Tui vừa bị nguyền rủa bằng tiếng Anh à!?
Tsukasa: Nếu anh không hài lòng với điều đó, em sẽ nói bằng tiếng Nhật. Anh đúng là một kẻ ngốc! Không cần thiết bắt em phải tìm đủ mọi cách để nghĩ ra thứ gì đó...
Knights giờ đã không còn là một nhóm bốn người nữa rồi.
Em sẽ rất vui nếu anh không quên mất điều gì đó quan trọng như thế.
Cậu có đồng ý không... Leo-san? ♪
Leo: Cái—!? Chuyện gì đột nhiên xảy ra với nhóc thế!? Không phải nhóc luôn gọi tui là Leader sao!?
Tsukasa: Em không phải đang nói chuyện với anh đâu. Thành thật mà nói, Leo-san này rất ngoan ngoãn và đáng yêu - điều này rất tốt đấy ạ...
Mọi người đang rất hoà hợp với nhau đó. Ahh, thật đáng ghen tị mà.
Fufu. Tôi sẽ để cậu ngồi vào lòng mình nhé, Leo-san ♪
Leo: Ồ, tui hiểu rồi! Nhóc đặt tên cho chú mèo con thứ năm là "Leo" à? Đúng không, Suo~!?
Tsukasa: Phải mất một lúc anh mới hiểu được nhỉ - anh nghĩ em muốn nói gì thế? ... Anh có ghét khi bị gọi là "Leader" không?
Em có nên gọi anh là Tsukinaga-senpai như cách em gọi các senpai còn lại không ạ?
Leo: Khum, nó ổn mà. Dù sao thì tui cũng là người duy nhất mà nhóc gọi là Leader.
Cảm giác khá đặc biệt đó... Khi nhóc nói "Leader", thật thuận tiện vì tui hiểu rằng nhóc đang nói về tui.
Tsukasa: Leo-san.
Leo: Hửm? À, không phải tui đâu phải không? Là con mèo ha?
Tsukasa: ... Xin hãy sống thật lâu nhé. Nếu như anh biến mất, mọi người nhất định sẽ rất cô đơn ạ.
Leo: Tui biết rồi. Ah, tui nghĩ mèo Leo-kun cũng hiểu đấy! Trông nó có vẻ là một đứa thông minh!
Tsukasa: Em lại thấy nó hoàn toàn là một tên ngốc ấy, nằm lăn lộn trên đất mà chả cần quan tâm đến gì hết...
Suo~-san rất lịch sự, và nó đáng yêu hơn hẳn những con khác đó ạ ♪
Leo: Với tui thì tui muốn nó năng động hơn và nó nên làm nhiều điều ngu ngốc hơn cơ.
Dù sao thì nó cũng còn trẻ mà~! Sẽ chẳng có gì là đáng sống nếu nhóc chỉ làm việc nghiêm túc suốt ngày cả! Chơi đùa nhiều lên! Trải nghiệm tuổi trẻ của nhóc đi!
Tsukasa: Vâng, nhưng anh không thể cứ hành xử nhàn rỗi mãi được. Chúng ta có công việc cần phải được hoàn thành ạ.
Leo: Wahaha, nhóc có muốn dạy vài bí quyết cho mấy con mèo con này không? Hãy biến chúng thành idol nào - sự ra đời của "Nyaitsu"! ♪
Tsukasa: Đây có thực sự là lúc để đi chăm sóc một unit khác không ạ?
Xin hãy nghiêm túc tham gia các hoạt động của Knights đi ạ. Chúng ta có rất nhiều công việc lớn đã được lên kế hoạch rồi.
Leo: Tui biết mà. Ít nhất, tui sẽ lấy lại toàn bộ lãnh thổ đã bị đánh cắp vì sự hèn nhát của mình.
Không... Tui sẽ giành được lãnh thổ lớn hơn bất kỳ thế hệ nào đã từng được thấy trước đây.
Cho đến lúc từ bỏ vương miện của mình, tui chắc chắn sẽ làm điều đó. Tui thề với tư cách là vua của em.
Tsukasa: Thực vậy ạ. Bất kỳ ai chỉ cho con mình thừa kế các khoản nợ của họ sẽ nên bị loại khỏi tư cách là một bậc cha mẹ.
Leo: Wahaha, nghe mà đau lòng quá nhỉ...Nhẹ nhàng hơn một chút đi nào! Tui đã dành một khoảng thời gian dài không làm gì cả mà.
Tui đoán là gieo nhân nào thì gặt quả nấy thôi, nhưng tui không thể làm việc giống như tui đã làm trong thời kỳ hoàng kim của mình một cách nhanh chóng như vậy được.
Tsukasa: Làm ơn hãy ngừng phàn nàn đi ạ. Em sẽ khiến anh phải hoạt động ngay cả khi em phải ép buộc anh.
Làm việc thật cật lực vào ạ - Em sẽ đồng hành cùng anh với tư cách là hiệp sĩ của anh.
Leo: Ừ, ừ. Trời ạ, em đúng là một nhóc con được chiều hư đấy, Suo~... Nghiêm túc mà nói, em sẽ mãi là một đứa nhãi ranh thôi ♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top