1. Vì vô tình
Title: Staying the Nights
Author: jin_bestgirl
https://archiveofourown.org/works/26673223
Translator: Luồng
Chapters: Bản gốc - 1 chương. Bản dịch - 4 chương.
Pairing: Erwin x Levi
Summary: "Mỗi lần như thế, họ lại buông lơi thêm một chút, hờ hững đá đôi giày sang một bên, lặng lẽ cởi bỏ quân phục rồi để mặc chúng rơi xuống sàn. Khi đôi bên chỉ còn lại lớp áo mỏng tang, họ nằm cạnh nhau như thể đó là lẽ hiển nhiên, dịu dàng san lấp khoảng cách giữa hai thân nhiệt ấm nóng trên chiếc giường cỡ nhỏ. Chẳng ai nói một lời. Bao giờ cũng vậy, chẳng một lời nào cả."
Bốn lần Levi qua đêm cùng Erwin và những cảm xúc âm thầm len lỏi trong từng đêm ấy.
Note 1: Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost.
Note 2: Trước khi vào chính truyện sẽ có một đoạn thơ ngắn của Charles Bukowski. Nguyên văn câu đấy là:
"we need so much
if we only knew
what it
was."
Phía dưới mình đã dịch câu thơ theo cách 'dễ đọc' hơn, dễ tiếp cận hơn, và 'xa rời' câu từ gốc một chút. Nói là xa rời nhưng nó không tách hẳn sang một lớp nghĩa khác đâu, tin mình đi, nhìn thoáng ra thì mình chỉ đang bóc tách câu chữ khi đặt nó vào cốt truyện thôi. Thề đấy. Mình đảm bảo những câu mình viết vẫn sẽ bám chắc với mạch truyện, vẫn giữ được tầng nghĩa ở câu thơ gốc và không gây lạc quẻ, vậy nên mình mong mọi người thấy ổn với cách dịch đó. Hãy đọc truyện và cảm nhận nhé!
-
Lòng ta khao khát trăm ngàn thứ,
Chỉ tiếc đời không biết gọi tên.
Nỗi mong manh giăng đầy câu nói khẽ,
Biết tìm đâu một chữ "đêm" ấm nồng.
Lần đầu Levi qua đêm cạnh Erwin, hoàn toàn không nằm trong ý định của anh.
Bọn họ đưa Erwin vào phòng khi ánh sáng ngoài kia chỉ còn lại tàn tro, hoàng hôn đã nhạt nhòa màu bụi bặm, mặt trời cũng theo đó lẩn khuất dưới những triền đồi xa, để lại sau lưng mớ hỗn độn trong căn phòng sực mùi thuốc men. Đám người mặc áo trắng vội vã đẩy lui những binh sĩ đã cẩn thận khiêng Erwin đến đây và yêu cầu được ở riêng với bệnh nhân. Một y tá, cô gái mảnh mai với đôi mắt nai chưa từng nếm qua bi kịch, vừa định mở miệng bảo Levi cũng nên rời đi. Nhưng rồi, sau khi liếc nhìn sắc mặt anh, cô lập tức ngậm miệng lại, ý nghĩ vụt qua ban nãy đã nhanh chóng chấm dứt ngay khi vừa mới chớm nở. Đó là lần đầu tiên, duy nhất, và cũng là cuối cùng, ai đó cố gắng đuổi anh ra khỏi căn phòng này.
Và thế là Levi ở lại, lặng lẽ đứng nép bên góc tường, tránh khỏi những lối đi cuống quýt đang hằn trên nền đất của các y sĩ. Tất thảy đều là những vệt cuồng loạn được tạo ra bởi bao con người đang cố gắng bấu víu vào chút hy vọng nhỏ nhoi, lặp đi lặp lại những lời trấn an gần như vô nghĩa, rằng họ thực sự biết bản thân mình đang làm gì.
Levi không run rẩy như họ. Anh không lảo đảo, cũng không tra hỏi. Anh chỉ đứng đó, như đóng đinh vào góc phòng, đôi mắt xám đen nhìn xuyên qua những vệt chuyển động nhòe nhoẹt, chăm chăm dõi theo gương mặt rã rời của Erwin. Không gì có thể khiến anh rời mắt khỏi hình bóng ấy.
Erwin nằm đó như tượng đá, yên tĩnh tựa một vị anh hùng xưa cũ đã tạc vào thời gian. Vẻ bình thản rơi nhẹ trên sống mũi cao thẳng và những góc cạnh sắc sảo nơi quai hàm gã.
Trông ngài ấy như đang ngủ, ai đó đã lầm rầm nói vậy - có thể là bác sĩ, hoặc y tá, hay một kẻ ngốc nào đó. Hàng mi dài của Erwin không hề động đậy, sắc độ hồng hào nơi da thịt gần như đã bị rút cạn, mái tóc vàng hoe nhợt nhạt đến tiều tụy, đôi mày rậm bất động nặng trĩu, nó không nhướng lên để chất vấn Levi, cũng chẳng hạ xuống để trêu chọc anh nữa. Gã trông như đã chết, chứ không phải đang ngủ. Và trong suốt quãng thời gian mọi người xoay quanh cơ thể gã, tập trung xử lý phần tay cụt, ánh nhìn của Levi vẫn không rời khỏi gương mặt ấy, gương mặt từng thân thuộc tựa mỗi một nhịp thở. Anh chẳng hề chớp mắt, như thể trong đầu đã đinh ninh một ý nghĩ, chỉ cần cứ nhìn mãi thế này, anh sẽ khiến gã trở về làm vị Đoàn Trưởng mà anh đã từng biết.
Dần dần, như sinh khí rút khỏi bữa tiệc nửa đêm, âm thanh trong phòng cũng tan biến theo tiếng bước chân của những người đã trở nên không còn cần thiết bởi sự ổn định rõ rệt của Erwin.
Rời đi đầu tiên là các bác sĩ tập sự, những người từng lăng xăng khắp phòng với khay kim loại đẫm nước, cùng đủ loại dụng cụ loáng ánh thép và vô số cuộn băng gạc dài lê thê. Họ thay hết lớp băng này đến lớp băng khác, chồng chất chúng lên nhau, bởi lẽ cứ mỗi lần quấn xong, tấm vải trên vai Erwin đã nhanh chóng rỉ máu đến nhỏ giọt.
Người ra về tiếp theo là vị bác sĩ đã khâu vết thương cho Erwin suốt hàng giờ đồng hồ, người đàn ông đã cạn kiệt sức lực, rã rời đến độ chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến ông ta ngã quỵ. Mái tóc bạc dựng thành từng chùm, mồ hôi không ngừng túa ra trên trán khiến ông phải liên tục lau đi lau lại bằng chiếc khăn tay nhàu nát.
Người phụ nữ cao ráo trong bộ áo choàng dài cũng nhanh chóng nối gót, đôi găng tay dính máu và khuôn mặt nghiêm nghị, theo sau là cô y tá mắt nai, đôi mắt như sắp bị quy luật nghiệt ngã của tự nhiên vồ lấy. Khi lướt qua Levi, dù biết là thừa thãi nhưng nữ bác sĩ vẫn nói với anh vài câu, đại khái là xác nhận Levi được phép ở lại đây, như thể ai đó có khả năng ép được anh rời đi nếu có lệnh phải cách ly Erwin. Bà dặn Levi nên gọi ai nếu Erwin co giật, dặn rằng sẽ có người quay lại kiểm tra, như thể anh không biết điều đó. Cuối cùng, bà bảo Levi có thể ra về bất cứ khi nào anh muốn, rồi lặng lẽ bước đi cùng cô gái trẻ. Levi thậm chí chẳng buồn liếc bà lấy một lần.
Anh chờ đợi từng người rời đi với nét mặt vô hồn và hàm răng nghiến chặt. Hai người phụ nữ kia là những kẻ cuối cùng. Căn phòng mới nãy còn là nơi ồn ào căng thẳng, giờ đây đã trở nên tĩnh lặng như một lăng mộ chỉ còn leo lắt vài ánh nến. Levi vẫn đứng đó, đầu gối đau nhức nhưng anh phớt lờ chúng, từng thớ cơ căng cứng vì cả ngày phải chiến đấu và hiện giờ còn chôn chân đứng nguyên cả buổi tối. Cánh tay anh siết chặt trước ngực, lưng tì vào góc tường, hơi thở đều đặn, đôi mắt không ngừng dán chặt vào thứ trông chẳng khác gì một xác chết kia. Gương mặt Erwin vẫn như tượng, nhưng ít nhất gã đã ổn định hơn nhiều so với lúc trước. Và chính khi ấy, Levi mới thực sự nhìn đến cánh tay, hay đúng ra là 'nơi cánh tay đã từng hiện diện'. Đôi mắt anh ánh lên tia nhìn thoáng ngỡ ngàng, như thể mãi đến giờ anh mới nhận ra cánh tay kia thực sự đã biến mất.
Không rõ từ lúc nào, Levi đã bước đến cuối giường, như bị dẫn dắt bởi một cơn mộng du. Anh cúi nhìn những phần vỡ vụn của Erwin Smith, vị Đoàn Trưởng nghiêm nghị ngày nào. Có thứ gì đó đục thẳng vào lồng ngực, như sợi dây đàn bật mạnh đến đau điếng. Bàn tay anh siết lấy thành giường như thể vừa bị đánh trúng, cổ họng nghẹn lại khiến từng nhịp thở cũng thấy hóa đau.
Tiến thêm một bước, đầu gối chạm nhẹ vào mép giường, nơi chỉ còn lại phần khuỷu tay của Erwin, Levi cắn vào lớp da ở môi trong cho đến khi vị máu tanh mặn trào lên, tựa một lời cảnh báo cay đắng, ngăn bản thân không kìm được mà chạm vào gương mặt ấy, ôm lấy thân thể cứng đờ ấy và ép mình sát lại, chỉ để níu giữ một khoảnh khắc của mùi hương quen thuộc, chỉ để cảm nhận nhịp đập mờ nhòe sau lớp băng trắng dã, chỉ để xác minh cho chính mình, vì cả trăm bác sĩ vẫn là chưa đủ, rằng Erwin vẫn còn sống.
Và rồi anh chạm vào Erwin, chỉ thoáng qua thôi, một cái chạm nhẹ bằng đầu ngón tay, lướt trên lớp vải mềm của áo bệnh nhân, lần tìm hơi ấm vốn nên tồn tại trên người gã. Ngay chính lúc ấy, Levi nhận ra mình chẳng cần phải lắng nghe nhịp tim gã nữa. Chỉ cần thế này thôi là đủ, đủ để anh ấn những ngón tay lên ngực vị Chỉ huy, cho đến khi lồng ngực kia nhẹ nhàng nâng lên đáp lại bằng hơi thở mỏng manh như sắp vỡ. Levi nhắm mắt, bàn tay vẫn yên vị nơi chốn quen. Anh đứng thẳng người, lặng lẽ lắng nghe từng nhịp đập trôi qua trong mỗi giây mỗi phút, cảm nhận hết lần này đến lần khác - bằng chứng cho thấy Erwin vẫn còn sống.
Sau đó, Levi quay lại góc phòng, đến gần chiếc ghế gỗ đơn sơ đã đặt ở đó từ lâu. Chiếc ghế chưa hề được ai dùng đến, như thể nó vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh quyết định thả lỏng và buông mình ngồi xuống.
Levi phẩy nhẹ vạt áo choàng ra sau, giật mạnh lưng ghế, xoay về phía Erwin thay vì bức tường đối diện. Anh ngả người, tựa lưng vào thành ghế, lực đạo tì mạnh giống hệt như cách bức tường từng đỡ lấy anh hàng giờ, hàng ngày, hoặc có thể là nhiều năm về trước; Levi chẳng còn nhớ nổi khoảng thời gian nào mình không ở trong tư thế ấy.
Anh chớp mắt nhìn cái bóng người nọ nhập nhằng trong thứ ánh sáng lấp lửng màu vàng cam, cho đến khi cơn buồn ngủ bắt đầu ve vuốt tâm trí, làm nhòe đi ranh giới ý nghĩ, làm mờ đi đường nét Erwin, biến gã thành một phần của bức tường. Levi buộc phải ở lại trong thế giới nội tâm, giữ lấy khuôn mặt gã trong tiềm thức. Ở thế giới này, nơi chỉ có Levi làm chủ, Erwin mở mắt, đôi mắt xanh biếc trong ngần, và chỉ cần có vậy, anh đã thầm hứa với mình cả trăm ngàn lần rằng - bản thân sẽ không bao giờ xem thường khoảnh khắc được nhìn thấy ánh mắt đó nữa.
-
Levi choàng tỉnh như thể vừa rơi khỏi mép vực, chân tay quờ quạng theo phản xạ nhằm chụp lấy điểm tựa, hơi thở đứt quãng vì luồng hoảng loạn nghẹn đến xé ngực. Đôi mắt anh bỏng rát, chớp liên hồi trong ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm, và cơn đau âm ỉ bắt đầu trỗi dậy từ cổ, như dây thường xuân đang ăn sâu bám rễ, bò lên một bên gáy rồi cắm móng vuốt vào bên dưới khớp vai. Một cảm giác tương tự cũng đang rục rịch ở hông trái, lan ra nửa lưng khiến cả phần thân dưới phải tê rần. Levi cau mày vì đau, anh duỗi thử một chân để rồi nhận ra nỗ lực bây giờ là điều vô ích. Miệng anh khô khốc, cổ họng thắt lại. Hít một hơi thật sâu, anh cảm nhận được thứ không khí sạch sẽ kia đang đánh thức từng tế bào trong lồng ngực mình.
Levi khẽ cựa người, thanh vịn già nua của chiếc ghế lập tức kêu lên phản đối vì sức nặng. Căn phòng dần hiện ra rõ rệt, chậm rãi ghép lại từng mảnh ký ức đã ngủ quên từ hôm qua. Mọi thứ đều mờ ảo với những xoáy bụi nhảy múa trong ánh sáng vàng chanh lọt qua khe cửa sổ, len lỏi giữa những tấm rèm lớn. Một cơn co thắt nhói lên trong lồng ngực nhắc anh nhớ rằng vì sao mình lại ở đây. Nghĩ rồi anh liền quay đầu, lòng chới với mong chờ sẽ bắt gặp đôi mắt xanh biếc của người đang nằm đó, hoặc một đường cong rất nhẹ nơi khoé môi, hay thậm chí chỉ đơn giản như việc hai hàng chân mày kia sẽ lay động dù chỉ là một chút.
Nhưng Erwin vẫn như đêm qua, vẫn y hệt như khi mọi người khiêng gã vào phòng. Gã nằm trong vũng nắng loang lổ trải dài, tựa như một vị vua bại trận, tựa như một xác ướp đang khoác trên mình bộ đồ trắng lạnh lẽo, chẳng mảy may biết gì về việc ánh sáng đã đổi thay, hay những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí, hay kể cả việc vị Binh Trưởng nào đó đang ngồi cách gã không xa, với khớp xương cứng đờ và đầu óc tê liệt, với ánh nhìn như thể muốn tạc khắc gã vào sâu trong tâm khảm.
Levi bật dậy, đột ngột, và chuyển động ấy kéo theo vô vàn cơn đau chạy dọc khắp gân cốt, nhưng anh phớt lờ tất cả, phủi tay nhanh gọn dọc thân áo rồi chỉnh lại cà vạt, đầu óc dần lấy lại sự tỉnh táo từ đống hỗn độn ngày hôm qua. Anh vốn không quan tâm đến việc có người sẽ biết mình ngủ lại đây — nhưng giờ là lúc phải rời đi rồi. Hange hẳn đang lục tung văn phòng anh lên để tìm kiếm, anh có thể tưởng tượng ra được ánh mắt chết người ấy cùng xấp tài liệu dày cộm trên tay nhằm chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng. Khi kéo ghế trở lại chỗ cũ, Levi liếc về phía Erwin một lần nữa, như thể trong ba mươi giây vừa rồi, vị Đoàn Trưởng nọ có chăng đã tỉnh lại mà anh chưa hay biết.
Levi chỉ rời đi khi không còn lý do gì để nấn ná thêm nữa, không còn cái cớ để treo mình trong khoảng lặng ấy, để bám víu vào mỗi nhịp thở khẽ khàng của Erwin, để lặng lẽ soi xét gương mặt đã trở thành một phần ký ức sống động trong đầu anh suốt những tháng ngày ròng rã. Anh không ngoái lại khi nhẹ nhàng khép cửa — anh vẫn đủ ý chí để làm điều đó. Nhưng khi anh quay bước, bắt đầu hòa mình vào một ngày mới, bắt đầu kéo bản thân trở lại, mài giũa mình thành hình hài của một Binh Trưởng, anh liền nhận ra máu nóng đầu tim vẫn chảy về một hướng. Khối cơ mềm oặt nơi ngực trái đã quyết định nằm lại trong căn phòng đó, cạnh giường của Erwin, kề cận bên gã thay vì yên vị trong xác thịt anh.
Levi không bất mãn, cũng không thắc mắc, bởi anh biết dù sao thì nó cũng đã lạc ở nơi ấy rất lâu từ trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top