.
Author: jin_bestgirl (ao3)
Original Work: https://archiveofourown.org/works/26883766
Pairing: Erwin Smith x Levi Ackerman
Fandom: Shingeki no Kyojin
Rating: M
Tình trạng: đã hoàn
Chapters: 1/1
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi bất cứ đâu.
Please enjoy ('▽`)
------
"Em không cần phải đáp trả lại đâu, Levi à. Tôi biết chúng ta đã thỏa thuận điều gì. Nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng lâu hơn nữa, nên là tha thứ cho tôi, em nhé."
------
Họ không nói thành lời.
Không phải là vì Levi không chắc chắn hay không thể sắp xếp câu từ để bày tỏ, mà bởi vì nếu nói ra thì vũ trụ này, không có chút thẩm quyền, sẽ xen vào chuyện của hai người mất. Vì lẽ đó mà họ cất giấu nó vào một nơi an toàn và tách biệt, thà rằng hai người không động đến, còn hơn là phơi bày nó ra cho những người không liên quan.
Từ ban đầu, điều ấy luôn là luật bất thành văn, như cái cách mà họ luôn trốn tránh sự thật. Cho đến một ngày khi gần thập tử nhất sinh trong lúc đối mặt với titan, ba từ ấy mới nhuốm lấy hơi thở của Erwin và Levi, đầy vô tình như cơn hoản loạn siết chặt lồng ngực, rút cạn không khí trong phổi, đã hòa lẫn vào nụ hôn đầu của họ, đầy rẫy tham vọng và thiếu trách nhiệm trên giường bệnh, bởi vì bất cứ ai cũng có thể bước vào, dẫu không hề có ai.
"Đừng có mà nói ra." Levi quả quyết. Hàng chân mày rậm nơi Erwin khẽ cau lại, đôi mắt dò xét từng đường nét trên mặt Levi. Sự khẩn cầu chất chứa trong đáy mắt Levi, dẫu đầy cứng rắn và thô ráp, nhưng lại cay cay ngấn lệ hiếm thấy ở anh. Anh nhận thấy sự tuyệt vọng trong lòng mình đang được biểu lộ trên gương mặt Erwin, ngắm nhìn gương mặt hắn đanh lại rồi nhượng bộ mà dãn ra, những ngón tay Erwin chạm nhẹ lên gò má Levi, anh nhắm mắt và đón nhận lấy nó.
"Được rồi." Erwin đồng ý mà không hỏi gì thêm, cái chạm sượt nhẹ trên làn da Levi, đầy kiên định. "Tôi hiểu rồi."
Họ ôm nhau, hôn nhau, thậm chí là làm tình đến tận tản sáng, nhưng ba từ mà Levi biết đã luôn hằn sâu trong tâm trí họ, lơ lửng trong lồng ngực, khao khát được nói ra, tuyệt nhiên vẫn không xuất hiện trên môi hai người. Erwin đã sẵn sàng từ bỏ nhưng Levi thì chưa, anh không muốn thả nó ra để mà nhân gian này tra tấn và phá hủy nó. Nó phải là bí mật giữa hai người.
Thời gian bên nhau nhiều hơn, họ đã tìm ra cách thể hiện cảm xúc gói gọn trong ba từ mà họ chưa từng nói cho nhau. Từng cái chạm nhẹ, những ánh nhìn đầy ẩn ý, gởi gắm trong từng nụ hôn, khi mà việc làm tình trở nên từ tốn hơn, những lời rủa trở thành những tiếng thở gấp đầy nhẹ nhàng, và cả hai bấu víu lấy nhau khát cầu hơi ấm từ đối phương. Khi bắt gặp ánh mắt đối phương trong làn hơi ấm, trong bóng tối, họ sẽ đắm chìm ở nơi ấy, thật lâu.
Cảm xúc của Erwin lúc nào cũng gần như sắp tuôn trào. Nhất là những lần mà họ nằm chung giường hay đang cận kề cái chết, đôi mắt hắn sẽ ôn nhu hơn, cánh môi khép lại, và sự nỗ lực để không thì thầm ba từ ấy hiện rõ trên khuôn mặt. Rất nhiều lần Levi đã bắt gặp sự ủy mị chỉ chực chờ mà tuôn ra từ môi hắn, mà anh quẳng cho hắn ánh nhìn hình viên đạn, hơi nghiêng đầu để chỉ đủ bộc lộ một chút xúc cảm của bản thân – đừng.
"Nếu mà anh không biết anh là gì đối với tôi, thì có lẽ anh chả phải vậy đâu." Sau lần làm tình thứ tư, những lời mà Levi không thường hay bộc lộ khi đang cảm thấy ủy mị sau khi làm tình, lại xuất hiện. Đó là cử chỉ tình cảm nhất mà Levi có thể làm, và anh đang chờ để nghe tiếng cười khẩy từ Erwin, hay thậm chí là một lời bác bỏ. Nhưng Erwin chỉ nhún vai, trong khi đang lấy lại nhịp thở, đầu ngả về phía đầu giường để lộ gần cổ tuyệt đẹp, nơi nhạy cảm nhất của hắn, cho Levi xem. Hắn chỉ nói đơn giản ,"Tôi biết chính xác em là gì đối với tôi."
Levi bĩu môi, anh hiểu lầm rồi, rồi sửa Erwin, có chút cáu gắt.
"Tôi nói là: Anh là gì đối với tôi."
Erwin quay sang, đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn thẳng vào con ngươi xám tro của Levi. Gương mặt hắn ôn hòa, giọng nói âu yếm và có điều gì đó chạm đến sâu trong tâm khảm Levi, làm anh bối rối.
"Tôi biết. Nhưng nó giống nhau cả thôi."
"Vậy à?" Levi khiêu khích, có đôi chút lo lắng, và khi Erwin đáp "ừ" đầy quả quyết rồi hôn anh chậm rãi và đầy dịu dàng, Levi đã phải nuốt lại những giọt nước mắt tưởng chừng như đã rơi xuống. Trong những lần ít ỏi khi người khác nói họ yêu anh và trong những lần Erwin nói hắn yêu anh nhưng không hề hé nửa lời, đây là lần tuyệt vời nhất.
Đó là gần hai tháng trước. Còn sáng hôm nay Levi thức giấc từ tốn và dễ dàng. Những tia nắng ấm rọi qua khung cửa sổ và lan ra trên tấm ga giường, tan chảy vào những kẽ hở và ngóc ngách của tấm chăn dày đang phủ trên người anh. Hơi ấm tràn ngập cơ thể khi anh khẽ trở mình, mắt nhắm và hàng chân mày cau lại khi Levi vươn vai. Ngọ nguậy ngón chân, anh thầm hân hoan trong lòng trước sự việc hiếm thấy này, họ đã ngủ được ít nhất bảy tiếng.
Chỉ cần chợp mắt được vài tiếng thôi cũng là xa xỉ đối với Levi, nhưng bằng một cách nào đó mà hôm nay, như thể mọi thứ đã được định sẵn, tròn trịa và hoàn hảo, để mang đến cho hai người một đêm ngon giấc.
Erwin đã hoàn thành núi giấy tờ của mình vào đúng lúc Levi trở về doanh trại sau một ngày huấn luyện tân binh đầy mệt mỏi. Hai tuần vừa qua họ đã luôn phải thức giấc trước hiệu kèn đánh thức buổi sáng. Mỗi ngày bận bịu đến mức họ còn chẳng thể chào nhau. Họ gặp nhau vào giờ ăn, nhìn nhau đầy xa cách, sự quan tâm cũng chỉ kịp gửi gắm nơi đầu ngón tay khẽ chạm nhau khi họ cùng lấy lọ muối. Rồi đêm hôm trước, như một phép màu, Levi bắt gặp Erwin vừa ló ra khỏi phòng hắn trong đại sảnh, khi anh đang mở cửa phòng mình, trùng hợp đến mức buồn cười. Hai người yên lặng nhìn nhau.
Chẳng nói nửa lời, Erwin đóng cửa rồi bước hẳn ra khỏi phòng, và đi xuống sảnh, đến bên Levi, người mà đã mở rộng cánh cửa cho hắn đầy nhanh nhẹn và êm ái trước khi người khác kịp bắt gặp vị đoàn trưởng bước vào phòng riêng của binh trưởng Trinh Sát Đoàn.
Đó là một đêm tuyệt vời. Họ báo cáo cho nhau sự việc trong ngày với phong thái nửa trang trọng, nửa thân mật. Cả hai sẽ không phải thức giấc sớm vào sáng mai. Sau khi mải mê bàn bạc, họ đã đến nhà xí của sĩ quan, và khi biết Hanji – người duy nhất được phép sử dụng nơi này – đang phải đàm phán ở Tường Rose, hai người không ngần ngại mà tắm cùng nhau.
Họ chắt chiu từng phút giây bên nhau, quan hệ chậm rãi và nồng nhiệt, những cuộc trò chuyện nhỏ sau khi làm tình trở thành sự trao đổi sâu sắc và rất đỗi cần thiết giữa hai người. Họ trao cho nhau những cử chỉ kín đáo, trao cho nhau những tâm tư không hệ trọng, có đôi chút ngốc nghếch mà họ chẳng thể nào nói trong ngày. Levi cảm thấy anh đang trở nên gần gũi với Erwin hơn, không phải về mặt thể xác mà là về tinh thần, khoảng cách giữa hai người đang dần thu hẹp, và sắp đạt đến giới hạn của nó. Họ quấn lấy nhau mà ngủ, những ngón tay Levi cuộn lại và đặt lên ngực trần của Erwin, vùi gương mặt anh vào hơi ấm từ cổ hắn, còn tay Erwin thì ôm chặt lấy Levi. Vài tháng trước, khi mà mọi việc chỉ mới bắt đầu, chỉ cần sau hai đêm ở cùng nhau, Levi đã sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng của mình để mà ngủ trong tư thế này. Anh đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để rồi khi thức giấc, Levi nhận ra họ đã tìm đến và rúc vào nhau trong lúc ngủ vùi.
Levi vuơn mình vào ánh dương vàng hoe – họ đã ngủ quá giờ lệnh nhưng anh cũng chẳng màng đến – không phải hôm nay. Mấy đứa tân binh giờ này hẳn là đang phơi nắng, tập chạy mà mồ hôi nhễ nhại đây. Anh hít sâu, chớp chớp đôi mắt ngái ngủ nhìn lên trần nhà.
Họ cứ như vầy cả ngày luôn cũng nên.
Levi hơi nghiêng đầu, để rồi khi nhìn thấy Erwin, tim anh lại hẫng một nhịp tựa một đứa trẻ, tựa đây là đêm đầu tiên bên nhau chứ không phải đêm thứ mười lăm.
Gương mặt nghiêm nghị luôn hằn sâu những đường nét sắc bén và cứng rắn, giờ đây trông thật yên bình và thoải mái. Có lẽ sự tàn khốc của cuộc chiến này đã làm hắn trông già đi nhiều so với tuổi, giọng nói đanh thép và đầy quyết đoán đã dẫn đường cho loài người đến đỉnh cao, để rồi bỏ mặt hắn cô độc một mình. Erwin thuần thục và tài năng đến mức Levi ngỡ như hắn đã chỉ huy suốt trăm năm qua vậy.
Chân họ đan vào nhau, như thể chúng đã luôn ở đó, đầy thoải mái và an toàn, tay Erwin vòng sang eo Levi, giữ anh ấy thật gần. Anh cảm nhận mùi của Erwin, sạch sẽ và rất đỗi quen thuộc. Anh khẽ chạm cánh tay Erwin, trượt nhẹ trên làn da được bao phủ một lớp lông mỏng của hắn. Anh quan sát thấy Erwin khẽ run lên dưới từng cái chạm của mình như phép thuật, rồi xúc cảm tựa sóng vỗ mà dâng trào trong lòng anh khi Erwin trở mình, ôm lấy Levi chặt hơn. Levi cảm nhận được từng tiếp xúc của làn da Erwin trên bụng mình, nâng niu nó, rồi quay sang để mà chiêm ngưỡng những đường nét tuyệt mĩ trên gương mặt Erwin kể cả trong lúc ngủ.
Những cảm xúc trần trụi bỗng chốc lại xuất hiện nơi anh, đầy mong manh và có chút đe dọa, nhưng dưới ánh dương dịu dàng và cánh mũi cong nhẹ của Erwin, Levi để nó nán lại lòng mình. Thường thì anh chẳng bao giờ để tâm đến những điều nhỏ nhặt thế này, song buổi sớm đầy tinh khôi và đẹp đẽ này đã làm anh, dù chỉ một chút thôi, cũng rung động trước nó.
Erwin nhẹ nhàng mở mắt, một chút uể oải và thật xinh đẹp, tìm thấy ánh nhìn từ Levi. Khóe môi Levi khẽ nhếch lên, phảng phất hình bóng một nụ cười, anh nhìn Erwin lướt qua môi mình, rồi hắn nhìn lên, mỉm cười.
"Chào em." Erwin lầm bầm, rút cánh tay khỏi vòng eo Levi để đầu ngón cái chạm đến môi anh, vẽ theo xương quai hàm rồi vuốt mái tóc đen nhánh của Levi, anh không có sự lựa chọn nào khác mà khẽ phát ra âm thanh nhỏ. Hắn hơi cúi người xuống để hôn lên môi Levi. Họ hôn nhau, đầy âu yếm, êm dịu và từ tốn. Levi luồn tay vào trong chăn sau một lúc, động vào eo Erwin, lướt qua giữa hai chân Erwin để cảm nhận được hắn đang cương lên một nửa. Họ thường làm vào buổi sáng thế này, nhưng hôm nay có một điều gì đó bất khả xâm phạm, một sự bình yên không thể miêu tả bằng lời, và Levi không cả gan mà phá vỡ sự bất thường này. Họ lờ nó đi, hôn nhau dù nồng nhiệt nhưng không mang một chút nhục dục nào, đắm chìm trong cơ hội hiếm hoi này, không rõ vì điều gì mà được ban tặng cho hai người hôm nay- có lẽ là vì địa ngục mà họ đã trải qua, hay có lẽ cũng chẳng phải vì lý do gì cả.
"Anh mơ đẹp chứ?" Levi thì thầm, khi môi họ chỉ vừa tách rời, đôi chút còn sượt qua nhau. Erwin thở ra, hơi nghiêng đầu, hiệu rằng đêm qua hắn không ngủ mơ.
"Hm." Levi trầm ngâm, kéo những đầu ngón tay anh ra khỏi chăn, đặt lên vai Erwin, rồi trở về vị trí cũ. Anh nhìn lên trần, ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói "Vậy là cũng không có ác mộng."
Rồi anh nhìn sang Erwin, thấy hắn đang chăm chú nhìn anh, ánh mắt đong đầy sự cảm kích, trân trọng và anh cảm nhận biểu cảm cứng nhắc của mình đang dần dãn ra trong vô thức. Ánh mặt trời nhuốm vàng căn phòng, phủ lên dáng hình họ và long lanh trong mắt Erwin khi anh nghiêng một góc vừa đúng; thật quá đỗi mê hoặc nhưng Levi vẫn đủ tỉnh táo để thoát ra khỏi đó. Anh lại hướng mắt lên trần nhà và tập trung vào những nơi hai cơ thể đang tiếp xúc với nhau, tận hưởng từng hơi ấm từ đấy.
"Tôi chưa hề gặp ác mộng từ khi chúng ta bắt đầu ngủ với nhau." Erwin khàn giọng nói. Levi hơi khựng lại dù anh không nhìn sang. Đó là một nhận định khá táo bạo, nhưng nó đúng với cả hai người, và lời thừa nhận này cũng không che đậy những hàm ý muốn gửi gắm đến đối phương. Ở bên người thật an toàn, ở bên người thật thoải mái. Những cử chỉ giản đơn nhưng đầy tình cảm, bao bọc trong sự rủi ro khi phải thừa nhận nó.
"Mhm," Levi thỏa hiệp, chớp mắt, chau mày nhìn tấm ván gỗ phía trên họ, còn tim anh nhảy số trong lồng ngực. Những cái chạm mang một chút lười nhác, vô định của Erwin trải dài dọc cơ thể anh; tới lượt anh được chạm vào và anh cho phép mình được cảm nhận nó, mắt khép lại khi ngón tay Erwin sượt qua xương quai xanh, vòng sang hai bên hông, và khám phá cơ thể như tấm bản đồ mà hắn đã thuộc nằm lòng. Levi nuốt khan, hơi ấm cứ lăn tăn và nóng như lửa đốt, tùy tiện làm trỗi dậy những rung động trong tâm trí. Những lúc như thế này thật lố bịch, anh chẳng thể làm gì ngoài việc để mình bị cuốn theo.
Erwin dừng lại ở cổ Levi, ngón cái mân mê yết hầu anh, và khi Levi quay sang để nói với hắn rằng anh sẽ tính phí khi để bị chạm thế này, môi Erwin lại quấn lấy môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu.
Nụ hôn này dịu dàng hơn và bằng một cách nào đó, chất chứa một điều gì đó sâu xa, chói lòa, nhẫn nại và mãnh liệt. Họ tách nhau, Levi chẳng thể nghĩ hay nói điều gì, và ánh mặt trời đã chiếu rọi gương mặt hai người, và mắt Erwin như rực lửa dưới ánh nắng chói lòa.
Và sau tất cả điều ấy cũng đến, không phải giữa cuộc chiến nảy lửa hay kề cận cái chết mà là trên chiếc giường ấm áp vào sớm mai, là vào những giây phút bình yên nhất và ngắn ngủi nhất.
Through the lowest of stakes and the most passing of moments.
"Tôi yêu em," Erwin thì thầm, đường đột tới mức Levi như ngừng thở. Họ lặng yên nhìn nhau, và biểu cảm trên mặt Erwin lúc này Levi chưa từng thấy xuất hiện ở anh, chưa một lần trong đời. Nội tâm Levi đang dữ dội thét gào và đình trệ nhưng ánh mắt Erwin vẫn kiên định, và hắn ôn nhu nói tiếp, "Em không cần phải đáp trả lại đâu, Levi à. Tôi biết chúng ta đã thỏa thuận điều gì. Nhưng tôi không thể giữ nó trong lòng lâu hơn nữa, nên là tha thứ cho tôi, em nhé."
Erwin quay mặt đi, rút tay hắn về, nhìn chằm chằm trần nhà và thở mạnh, ngực hắn phập phồng dưới lớp chăn đang phủ. Levi nhìn Erwin, quan sát cổ họng hắn nhấp nhô khi nuốt khan và anh vẫn chẳng thể giải quyết mớ hỗn độn trong đầu mình, chẳng thể đặt tên cho cảm xúc này là gì. Lòng anh thấy nôn nao, xao xuyến đến mức chúng làm anh khó chịu. Anh muốn nổi giận, tìm kiếm sự khó chịu vừa phủ lấy lòng anh vài phút trước, dù chỉ một chút thôi. Nhưng không, thứ mà anh tìm thấy là nỗi niềm đau đáu, khát khao muốn vụt bay để sự sung sướng vô ngần mà anh chưa một lần cảm nhận trong cuộc đời thống khổ của mình, quấn lấy anh, để anh đắm chìm trong nơi ấy.
Anh tựa vào khuỷu tay mình rồi trở người để chạm vào mặt Erwin, quay mặt hắn sang để ánh mắt hai người gặp nhau. Gương mặt Erwin lúc này nhuốm đầy sự do dự mặc dù hắn đã nỗ lực để bày tỏ. Levi có thể cảm nhận được hàng chân mày anh đang chau lại mà không thể dãn ra, vì đây cũng chẳng phải niềm hoan hỉ hoàn toàn mặc dù cảm giác giống vậy. Đây là niềm vui, và cũng là sự sợ hãi, là sự phấn khởi, nhưng cũng là sự ủy mị nguy hiểm. Song Levi vẫn nói ra, vì hắn nói đúng, cả hai không thể giữ nó trong lòng thêm nữa.
"Ừ. ...Tôi cũng yêu anh," Levi thừa nhận, hơi bĩu môi, tim anh đập rộn, và sự biến đổi nơi đáy mắt Erwin rất xứng đáng cho việc anh vượt qua nỗi sợ mà giãi bày. Levi gật đầu thừa nhận trong vô thức. Và mặc cho những cố gắng giam cầm bấy lâu, ba từ ấy lại một lần nữa xuất hiện trên môi anh, nét mặt Levi đã có phần ôn hòa hơn, tựa như sự dịu dàng từ Erwin.
"Tôi yêu anh."
Có cảm giác như họ cần nói thêm điều gì đó khác, cảm giác như họ cần giải bày ý nghĩa câu từ này và bàn bạc như những nữ sinh về sự kìm nén của họ bấy lâu, niềm khắc khoải được nói với nhau những lời này, cơ mà như có một sự long trọng của sớm mai, vì bao trùm lấy họ là khoảng lặng có phần linh thiêng, mới lạ. Họ vẫn ở cạnh bên nhau, chẳng màng đến sự đời để thành khẩn tôn kính phút giây này, ba từ mà họ đã dành bấy nhiêu thời gian để cất giấu nó, giờ đây văng vẳng trong tâm trí họ, thấm sâu vào tận xương tủy, nơi mà chúng đã luôn thuộc về.
Môi lại tìm môi, và họ quấn lấy nhau đến tận 11 giờ sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top