00. Prologue
Góp mặt: Tsukasa, Souma, Adonis, Izumi
Đề cập: Madara, Leo
———
[Giữa tháng 7, ký túc xá]
Tsukasa: Xin lỗi vì đã để hai anh phải đợi ạ. Kanzaki-senpai, Otogari-senpai, mời hai anh dùng trà.
Souma: Đa tạ.... Hm, trà này ngon thật
Adonis: Vị đắng vừa phải này tuyệt thật. Anh không hiểu trà đạo lắm nên không nói được có khác biệt ở chỗ nào
Nhưng mà Kanzaki đã khen thế rồi, vậy hẳn là em giỏi lắm
Tsukasa: Cảm ơn anh ạ..... Nói thật, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày em có thể thoải mái châm trà như thế này
Vì với em, trà đạo giống như một hình thức rèn luyện để hoàn thiện bản thân vậy
Adonis: Nhắc mới nhớ, trong tiệc trà mà Kanzaki tổ chức để mời thành viên vào Circle, cậu ấy cũng bảo là em đã đảm nhiệm việc pha trà nhỉ
Tsukasa: Vâng. Sinh ra trong một gia tộc samurai, em đã học hết tất cả những nghệ thuật cần phải học rồi
Nên giờ em chỉ học mỗi cưỡi ngựa và trà đạo thôi, bởi vì trước khi vào Yumenosaki em không sắp xếp được thời gian để học hai thứ đó
Cơ mà em vẫn chưa thể học được cả hai cùng lúc vì bận quá, nên bây giờ em cảm thấy khá nhẹ nhõm vì mình vẫn chưa lụi nghề
Adonis: Hmm, em quả thực chính là người mà Kanzaki đang tìm kiếm đấy
Tsukasa: Tìm kiếm ấy ạ? Em ư?
Souma: Bây giờ, chúng ta bảo trà đạo là một phần của Circle. Nhưng ban đầu, Circle là nơi tụ tập của những người yêu thích và am hiểu mọi khía cạnh của văn hoá Nhật Bản
Tuy nhiên, vì Adonis-dono nói rằng như thế sẽ khiến Circle khó mà đi vào hoạt động được. Cho nên hiện tại anh quyết định coi trà đạo là hoạt động chính của Circle
Mà, nơi này không phải chỉ chấp nhận mỗi những người có kinh nghiệm. Người đã biết và người muốn biết đều là đồng chí của nhau thôi
Anh sẽ rất vui nếu mọi người có thể cùng yêu thích và truyền bá văn hoá Nhật Bản
Tsukasa: Fufu, đúng vậy nhỉ. Mà hình như dạo này Mikejima-senpai không hay tham gia, có lẽ anh ấy bận việc chăng
Với tư cách là một thành viên của Circle, em sẽ cố hết sức để mở rộng Circle hơn
.....Bên cạnh đó, Otogari-senpai. Anh nhìn em được một lúc rồi, có chuyện gì sao ạ?
Adonis: Xin lỗi nếu khiến em thấy khó chịu nhé. Chỉ là có vẻ như em đang gặp vấn đề gì đó, cho nên anh mới để mắt chút
Tsukasa: Vấn đề ấy ạ....?
Souma: Adonis-dono cũng thấy sao? Thực ra thì, anh cũng cảm nhận được
Trông em có vẻ đã bình tĩnh lại khi pha trà, nhưng khi mới bước vào đây, nhìn em có hơi mệt
Anh không nói ra vì thấy em đang cố tỏ ra không sao cả. Nhưng giờ Adonis-dono đã đề cập đến rồi, cho nên anh cũng không cần phải làm vậy nữa
Anh nghĩ em nên nói em gặp vấn đề gì với bọn anh. Từ xưa, phòng trà đã là nơi để bí mật đàm phán mà. Xin thề là anh sẽ không kể những gì anh đã nghe thấy ở đây cho bất cứ ai đâu
Adonis: Ừ, tụi anh sẽ giữ bí mật
Không phải là do vấn đề phát sinh từ lễ hội Tanabata vẫn còn đấy chứ?
Tsukasa: Không cần phải lo đâu ạ. Những chuyện đó đã được giải quyết rồi
Có vẻ sự kháng nghị của chúng em đã chiến thắng, và giờ thì những tân binh đó đã được đối xử tốt hơn rồi
Cơ mà, em vẫn không thể cảm nhận được sự hiện diện của bọn họ ở trong trường. Mà thôi, vẫn tốt hơn là bị đối xử tệ
Sự nổi tiếng và tài năng không thể nào cùng lúc có được chỉ sau một đêm. Giờ em sẽ cố gắng bồi dưỡng họ thật tốt để trở thành vũ khí sắc bén sau này
Vấn đề nằm ở các senpai cơ ạ. May là chỉ thi thoảng em mới nhận được project chỉ định "cả năm người" thực hiện thôi
Bởi vì các senpai đang ở nước ngoài nên em không thể nhanh chóng quyết định được, thành ra kết quả là tụi em cứ trì hoãn mãi
Mặc dù các anh ấy thường xuyên quay trở lại Nhật hơn em mong đợi cũng tốt, nhưng mà lúc nào cũng đến phút chót em mới nhận được điện thoại của mấy ảnh
Mỗi khi em hay tin mấy anh ấy không ở Nhật nữa, em lại nghĩ, ôm đồm xử lý hết mọi chuyện thật là khó khăn
Em không thể làm một "King" thật tốt
May mắn là onee-sama—— à, Producer-san cũng đang giúp đỡ em. Nhưng mà chị ấy cũng nhiều việc lắm, nên em không muốn trở thành gánh nặng
Em không thể một mình xoay sở được mọi chuyện..... sự non nớt của bản thân khiến em thấy khó chịu
Souma: Hmm..... anh có thể hiểu được sự thất vọng khi phải đối mặt với mọi thứ một mình. Nếu cứ đơn độc đấu tranh như vậy, thế thì khi thất bại em sẽ chẳng còn lại một cái gì cả
Sao em không tạo cơ hội để unit gặp mặt rồi thảo luận chuyện này?
Adonis: Kanzaki nói đúng đấy. Anh không biết luật của Knights như thế nào, nhưng chắc chắn là họ không nhẫn tâm đến mức bắt em gánh vác mọi chuyện một mình đâu
Sau tất cả, họ vẫn là những người đã giúp đỡ em và cùng nhau vượt qua thử thách. Nếu gặp khó khăn, em nên dựa vào họ
Tsukasa: .... Anh nói đúng. Nếu em ở trong vị trí ngược lại, hẳn là em cũng sẽ nói "Tại sao anh không dựa dẫm vào em chứ!?"
Em sẽ thử thảo luận với mọi người một lần xem sao. Cảm ơn hai anh ạ, Otogari-senpai, Kanzaki-senpai
[Một lát sau]
Tsukasa:
(Sau đó, mình sẽ đi thu âm Radio. Thu âm xong mình còn phải về văn phòng để họp nữa...)
(Mình thật sự tìm không ra Timing thích hợp để nói với Knights là "Em có chuyện muốn nói với các anh")
(Liên hệ qua Hallhands là nhanh và dễ nhất rồi, nhưng sợ là mỗi nhắn tin thôi thì mấy ảnh hiểu nhầm vấn đề rất nghiêm trọng mất)
(Nếu làm thế không hiệu quả thì, chắc là gọi điện sẽ được nhỉ. Mà nói thế chứ khó liên lạc với Leo-san lắm——)
(....Thôi, vẫn là gọi Sena-senpai thì hơn. Leo-san cũng sẽ ở đó luôn mà.)
.......Mn, không liên hệ được. Có lẽ anh ấy đang bận chăng
(Thôi chết. Mình quên mất là hai bên chênh lệch múi giờ. Ở bên đó vẫn là sáng sớm, chẳng trách mà anh ấy không bắt máy.)
(A... Anh ấy gọi lại cho mình này. Kiểu gì ảnh cũng sẽ mắng mình cho mà xem....)
Izumi:【 Anh đây. 】
Tsukasa: Thành thật xin lỗi anh ạ. Em không để ý thời gian mà đã gọi luôn cho anh mất!
Izumi: 【 Ha? Tự nhiên em sao thế? 】
Tsukasa: Em vừa làm một chuyện tệ hại, sao mà em lại đi gọi cho anh vào sáng sớm như vậy chứ
Izumi: 【 À.... chuyện đó hả. Ừ, siêu ~ khó chịu luôn đấy. 】
【 Nhưng sao mà tránh được giờ? Nếu em cứ nghĩ đến chuyện chênh lệch thời gian, thế thì em không tiến bộ được đâu 】
【 Anh sẽ tức giận nếu em gọi anh chỉ để đùa thôi, nhưng em gọi là vì có chuyện, phải không? Nói anh nghe xem 】
Tsukasa: Nhưng mà....
Izumi: 【 Được rồi, nói nhanh nào. Nếu giờ mà em cúp máy, anh sẽ không thể ngủ được vì lo lắng về chuyện này mất. 】
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top