Private Game (End)




View thật sự lần nào cũng mang hoa tới cho June trước khi chúng héo úa, sau đó tất nhiên là cả hai sẽ "làm" với nhau. Hai người có sự hòa hợp hoàn hảo về thể xác, thích bám lấy nhau và tận hưởng cảm giác được nuông chiều mà tình yêu mang lại. June dần nhận ra rằng so với Private Game, nơi mà trò chơi mà vẫn chưa xác định được người chiến thắng, thì những khoảnh khắc hai người thỉnh thoảng gặp nhau chỗ làm việc thì lại đòi hỏi kỹ năng diễn xuất nhiều hơn. Dù sao thì trò chơi này của View cũng làm cho June cảm thấy ngượng ngùng như một quả cà chua chín trước mặt mọi người.

June nghĩ rằng đây là một mối quan hệ khá trắc trở và mong manh. Nhưng  ​​mối quan hệ "tình cảm" này đã diễn ra một cách êm đẹp ngay cả khi 23point5 đóng máy, từ năm 2023 qua năm 2024 hay thậm chí là qua cả sinh nhật lần thứ 24 của cô mà không phát sinh bất kỳ vấn đề nào. View có thể lạnh nhạt hờ hững, cũng có thể trẻ con và bốc đồng, pha trò tán tỉnh cô bằng những lời lẽ ngông cuồng. Sau khi nghe những lời xấu xa như - "Mặc dù em rất thích cảm giác đôi chân của P' June đặt lên người mình, nhưng làm điều này trong một cuộc phỏng vấn có thực sự ổn không?" - cô trực tiếp cho View một cái tát. Hôm quay video cáo và thỏ về, View trên giường còn quấn lấy cô nhiều hơn bình thường, nhìn dáng vẻ View đòi hỏi hôn cô hết lần này đến lần khác, cái suy nghĩ hồi trước "Không biết cô bé ngầu như vậy đang nghĩ gì" của June đã biến mất, mắt nhìn người lẽ ra phải vừa lạnh lùng vừa cấm dục này đang ngày càng diễn xuất quá lố, hệt như một người đang trong bầu không khí yêu đương nồng nàn. Nhưng June không phải là người yêu của em, mặc dù lúc này sự thân mật của cả hai có vẻ giống như bạn tình với nhau, nhưng về cơ bản họ là đối thủ trong một trò chơi - là bạn diễn.

View đưa ngón trỏ chọc vào má June: "P' June lại mất tập trung rồi." "Chị chỉ đang nghĩ..." động tác đặc trưng của AylinLuna cũng đã trở thành một thói quen nhỏ của ViewJune. June mỉm cười và chọc lại vào mặt View. "...sao em lại xinh đẹp đến vậy?" Đó là lời nói dối. June vừa khinh thường sự giả tạo của chính mình, vừa tự thuyết phục bản thân rằng View cũng chỉ đang diễn, không thể thua em ấy được.

"Em thích khuôn mặt của P' June hơn." - View nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh, khẽ nghiêng đầu đi để che giấu sự ngượng ngùng.

"P'June có một khuôn mặt rất baby và ngây thơ, lúc không cười thì lạnh lùng nhưng khi mỉm cười lại rất ngọt ngào, còn khi chị cười tươi lên thì nhìn đáng yêu lắm ấy, nó không phải là vẻ tươi sáng ngày thường của chị, mà có cảm giác kiểu vừa ngọt ngào mát mẻ và sảng khoái - xin lỗi vì em miêu tả nghe giống như là đang quảng cáo nước dừa vậy, nhưng em thật sự không thể cưỡng lại được nụ cười của P'June."

Đứa nhóc này đang nói cái gì vậy? Ẻm thật sự thích mình tới như vậy hay sao? June nghiêng đầu và nhanh chóng gạt bỏ ảo tưởng ngớ ngẩn này. "Gần đây chị nhìn thấy nhiều bức ảnh của tụi mình lắm.." June biết View cũng như mình sẽ chú ý đến những comment trên mạng về ViewJune nên cố tình nói về chủ đề nhạy cảm này. "...Có người nói chúng ta như đang lén lút yêu đương vậy."

"Không phải như vậy sao?" - Giọng View có chút tức giận hỏi, gương mặt nghiêm túc và bắt đầu giận dỗi. - "Có phải chỉ mình em là đang nghĩ chúng ta đang hẹn hò đúng không? Em chỉ là món đồ chơi nhỏ trong mắt P' June sao?!".

Phản ứng nhiệt tình không chút do dự của View khiến June thở phào nhẹ nhõm. Đúng như dự đoán, cô nàng này chỉ đang diễn chứ không phải là thích mình. Vậy là được rồi, June không muốn View phải lòng bất kỳ ai (kể cả chính cô). Vì yêu đơn phương là một sự hèn mọn, và trong mắt June - View là người không phù hợp nhất với từ đó, em chỉ thích hợp với sự tự tin, kiêu ngạo, lạnh lùng và tỏa sáng. "Đồ chơi nhỏ?" - Lúc nào cũng nói ra được những lời xấu xa.

"Em cao hơn tôi 10 centimet, lúc nào cũng như con gấu túi quấn quanh người tôi, sờ soạng hết chỗ này tới chỗ kia mà không được cho phép, trong khi thì thầm đủ mấy lời đường mật dụ dỗ trơ trẽn - 'đồ chơi nhỏ' sao?"

"Đó không phải những lời đường mật không thôi đâu!" - View giữ cổ tay June và đẩy cô xuống, không cho cô trốn thoát. - "Mặc dù góc nghiêng của P'June siêu dễ thương nhưng em cũng muốn nhìn P'June từ đằng trước nữa."

June giơ tay chạm vào mái tóc dài buông xõa của View. Em lập tức lộ ra gương mặt động lòng, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng đến mức gần như làm cô giật mình. "Đừng quay mặt đi được không?" - View chậm rãi nói từng chữ một. -  "Em muốn P' June nhìn em, em muốn được "yêu" P'June mặt đối mặt." June suy nghĩ với những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Kỹ năng diễn xuất của đứa trẻ này rất dễ lây, nó làm cô gần như đã tin vào điều đó. June đưa tay lên chạm vào mặt View, cho dù đây chỉ là trải nghiệm trong game, nhưng cũng có cảm giác như mình là người yêu ảo của em vậy. Dù không biết trong tương lai người yêu em sẽ là ai, nhưng chắc chắn người đó sẽ rất hạnh phúc.

Nghĩ đến đây hô hấp của June như ngừng lại, cảm giác buồn bã ập tới đè nặng lên trái tim một cách khó hiểu. Ngón tay cô chạm lên lông mày, mi mắt và chóp mũi của em, sau đó ấn lên môi, đẩy ngón tay vào một cách đầy khiêu gợi, View khẽ hé miệng, sự ẩm ướt nơi khoang miệng ấm nóng cùng chiếc lưỡi hư hỏng trêu chọc quanh những ngón tay làm cơ thể cô bắt đầu nổi lên những phản ứng sinh lý khiến June căng thẳng tới rút tay lại.  "Dễ thương quá." Lúc View nói "Dễ thương quá," June thấy như chính mình cũng đang nói như vậy. Hóa ra là vậy, View trong mắt cô cũng rất dễ thương, chỉ có điều đây không phải lời nói dối, kể cả trong những lúc như này, biểu cảm đầy gợi tình của View cũng thật đáng yêu. Vừa thì thầm "P' June~~" vừa hôn cô một cách hung hãn. Vải của bộ đồ ngủ chạm nhẹ vào nhau, nhanh chóng trở thành ma sát trực tiếp giữa da với da. Khi cơ thể của hai người sát lại gần vào nhau, cho dù có mãnh liệt đến đâu, tâm trạng của June vẫn luôn cảm thấy bình yên và an toàn, không có bất kỳ bối rối hay lo lắng nào, như cô cảm nhận được người này sẽ không bao giờ làm hại bản thân.

June không ngờ rằng vào một ngày làm việc hết sức bình thường, "cái kết" của Private Game lại đến nhanh tới như vậy. Giọng nói của nhiếp ảnh gia và âm thanh của người dân trên các con phố xung quanh dường như đều phát ra từ đỉnh những đám mây u ám phía trên, vừa trong trẻo vừa xa xăm. Cách đó không xa có một đôi tình nhân trẻ rạng rỡ đi ngang qua, June không thể cử động ngay lúc nhìn thấy họ, cô cảm thấy thính giác của mình như bị tiếng tim cắt đứt, mắt dõi theo bóng lưng của hai người cho đến khi họ biến mất. Đó là sự kết hợp có thể trở thành trung tâm của sự chú ý bất kể hai người đó đi đến đâu. Cậu trai không chỉ đẹp trai mà còn rất cao lớn khi đứng cạnh một cô gái cao gầy, có cảm giác như một hiệp sĩ có thể bảo vệ cô. Hai người nắm tay nhau khi đi dạo. Vậy đây là sự lựa chọn của em sao? View?——Giận dữ, thất vọng và trái tim nguội lạnh, như có một mạch máu đang đập mạnh ở bên vùng thái dương.

Đứng dưới bầu trời trong xanh sau cơn mưa lớn, khắp nơi là những mảng màu đầu hè. June, được ống kính SLR và ánh sáng lạnh lẽo hắt vào trông như một bóng ma trong suốt. Cô nhìn vào điện thoại trong giờ giải lao và thấy View đã gửi ảnh qua Line như thường lệ. Ảnh em đang ăn uống tại nhà hàng. Quần áo và kiểu tóc giống như những gì June vừa thấy. Trên chiếc ghế trống bên phải có một chiếc túi mua sắm của một thương hiệu túi xách nữ nào đó, chiếc túi vừa được khoác trên tay của cậu chàng kia, kèm theo đó là dòng chữ: "Đi uống trà chiều." June không trả lời, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra. View gửi đến một loạt tin nhắn đều không có hồi âm, các cuộc gọi đến cũng bị từ chối.

Tan làm, June đến quán bar uống rượu một mình. Những lát cam được trang trí giống như vầng trăng khuyết, chiếc ly chứa đầy rượu lấp lánh dưới ánh đèn, Tequila Sunrise quả thực là màu của bình minh sau chia tay. Khi được một người đàn ông lạ tiếp cận với câu hỏi"Hình mẫu lý tưởng của em là gì?" June nhanh chóng trả lời: "Một người đàn ông đẹp trai, thông minh, nam tính..." Vừa nói, cô vừa cảm thấy nước mắt của mình như đang dâng lên. Khuôn mặt của "người đó" hiện lên sống động trong tâm trí cô khiến hình mẫu lý tưởng kia hóa thành những lời dối trá. Khi nhìn thấy View đang đợi mình trước cửa nhà, June không hề mềm lòng chút nào, mở cửa không nói một lời và để em theo cô vào nhà như một chú chó lớn. Cô chỉ không muốn tự làm mình mất mặt và cãi nhau ở bên ngoài.

"Sao hôm nay P' June lại không quan tâm tới em..." View thì thầm một cách buồn bã, em đặt bó hoa và điện thoại lên bàn, bước tới dang rộng vòng tay ôm June. Đôi mắt chứa đầy lo lắng và mong đợi, June đẩy em ra, chưa bao giờ cô biết được mình lại có thể mạnh mẽ tới vậy. View gần như bị hạ gục và lùi lại vài bước trước khi giữ được thăng bằng để không bị ngã. View không hề tỏ ra ngạc nhiên hay khó chịu, ngay khi đứng vững, lại tiến tới không chút do dự.

"P' June...?"

View đưa tay vòng qua ra sau đầu June như muốn ấn đầu cô vào vòng tay mình như thường lệ. June phản ứng nhanh chóng và bỏ tay ra. View không hề nao núng, dùng sức ôm lấy vai June, cúi đầu định hôn cô. June chống cự bằng tất cả sức lực của mình, vung mạnh tay phải và tát vào mặt View. Âm thanh to và rõ ràng khiến cả hai giật mình. View giơ tay chạm vào một bên mặt bị đánh, em khó chịu cụp mắt xuống, sau đó nhanh chóng ngước mắt lên nhìn June đầy chăm chú, khóe miệng thậm chí còn có chút vui vẻ nhếch lên.

"Đau quá, P' June tức giận thật đáng sợ."

"Xin lỗi, tôi không nên dùng bạo lực với đồng nghiệp của mình, em có thể tố cáo với quản lý của tôi."

"Chỉ cần P' June hôn là em sẽ không còn đau nữa."

"N'View, đừng diễn nữa." Giọng điệu bình tĩnh  sắc như dao, June nhìn thẳng vào mắt View.

"Trò chơi kết thúc, chị không muốn tiếp tục nữa."

"Tại sao?" - Vẻ mặt của View trở nên nghiêm túc.

"Chị đã nhìn thấy bạn trai của em."

"Điều này có mâu thuẫn gì với mối quan hệ của chúng ta không?"

June mở to mắt hoài nghi. "Vậy em nghĩ việc làm tình với một người con gái khác có phải là đang phản bội người yêu của em không?" Âm lượng và giọng điệu của cô tăng lên mức gay gắt nhất.

"Vậy thì tôi là gì đây? Tôi không muốn chia sẻ em với ai khác, tôi cũng biết tôi không là gì với em cả, tất nhiên là hắn ta quan trọng với em hơn tôi. Tôi không muốn gặp lại em thêm bất kỳ lần nào nữa."

Bộ dạng thảm hại và thô lỗ nhất của mình đang ở ngay trước mặt View, June tuyệt vọng nghĩ.

"P' June..." - Trên gương mặt của em hiện lên vẻ vui mừng nhẹ nhàng, thận trọng muốn ôm lấy cô.

"Đừng chạm vào tôi!" Thật xấu hổ, giống như một kẻ điên mất trí vì tình yêu. Đúng là con người lúc nào cũng cần khoác lên một tấm mặt nạ trong cuộc sống.

"Nhìn em này." June quay mặt đi, và View tiến đến đứng phía trước cô.

"P' June ghen sao?"

"Là "bạn diễn", tôi có tư cách gì mà phải ghen?" - Cô nói ra những lời lạnh lùng và ác ý, nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc -"N'View hẹn hò, hay kết hôn với bất kỳ ai - không liên quan gì đến tôi!"

"Vậy tại sao P' June lại tức giận? Miệng thì nói là 'không có gì' nhưng tại tỏ thái độ rất quan tâm ?"

"Vậy thì có làm sao? Tôi còn không biết tại sao tôi lại quan tâm đến điều này nữa! Dù sao thì điều đó cũng không còn quan trọng. Xin đừng đến tìm tôi nữa và đừng nói chuyện với tôi trừ những lúc trong công việc."

"Em thật sự không thể đến gặp chị? Ngay cả khi em nói với chị 'Em yêu chị rất nhiều' sao?"

"Em nghĩ rằng tôi sẽ tin..."

"Lần đó, em mời chị đi ăn tối và chị đã từ chối." - View nhất quyết không chịu nhượng bộ trước ánh mắt hoài nghi của June - "Bởi vì chị không chịu đi ăn cùng em nên em chỉ có thể nghĩ ra cái trò private game này để có thể được gần hơn với chị, trong suốt thời gian đó, mọi lời em nói với chị đều là thật."

June bối rối, em mời mình đi ăn mà mình từ chối? Có sao? Dựa vào thời điểm private game bắt đầu, cái gọi là "từ chối hẹn ăn tối" cũng xảy ra cùng lúc khi cả hai trong đoàn làm phim 23point5. Em ấy có hẹn với mình trong thời gian đó sao? June im lặng nhớ lại trong 5 phút. Hình như là có. Một ngày nọ, sau khi tan ca, View cởi chiếc mũ xúc tu đi đến chỗ June với vẻ mặt vô cảm và thì thầm với giọng lạnh nhạt: "Chị có muốn đi ăn tối không? Chỉ có hai chúng ta."

Khi June nhìn vào màn hình điện thoại ngày hôm đó, cô cảm thấy mặt mình trông béo lên và quyết định tối nay sẽ không ăn gì, trả lời lại: "Xin lỗi, hôm nay chị không muốn ăn."

"Chỉ là không ăn với em một bữa, em có cần thiết phải nghĩ ra một kế hoạch cẩn thận như vậy để trả thù chị không?"

"Không phải là trả thù" -  View sửa lại với vẻ mặt không mấy thuyết phục. -  "Em chỉ thấy rằng không thể tán tỉnh P'June bằng những cách truyền thống được, phải dùng tới một cách khác."

"Người đàn ông đó là ai?"

"Anh ấy là bạn của em, chỉ là một người bạn."

"Loại bạn nắm tay nhau à?"

"Chỉ giả vờ thôi, em biết chị đang chụp ảnh ở đó nên đã cố tình đi ngang qua để xem chị có thật sự quan tâm đến em không?"

"Tại sao?"

"Chị biết tại sao mà."

"Chị muốn nghe nó từ miệng em, nói đi."

"Em yêu chị rất nhiều, và em cũng muốn có được tình yêu từ chị."

June chăm chú nhìn đối phương đang trịnh trọng xác nhận như một lời cầu hôn. - "Những gì View đang nói bây giờ thực sự không phải là một phần của trò chơi?"

"Đó là sự thật." Với vẻ mặt đầy can đảm và xấu hổ, View chậm rãi trả lời lại một cách nghiêm túc. - "Em yêu chị rất nhiều, nhiều tới mức vô vọng"

"Như vậy sao." June gật đầu - "Có thể hiểu đây là 'View đã nghĩ mọi thứ là thật trước' đúng không?" - Trên mặt cô hiện lên nụ cười của người chiến thắng.

"Vậy là chị đã thắng, phải không?"

"Chị..." Biểu cảm của View đột nhiên biến mất.

"Vậy ghen, cũng là diễn sao?"

June nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, đôi mắt lạnh lùng trong veo. -  "Dù sao thì chị cũng là một diễn viên." Cô đưa ngón tay lên trán vén tóc ra sau rồi hít một hơi thật sâu. Trong nháy mắt, trông View như đang muốn khóc, nhưng rất nhanh bị thay thể bởi nụ cười tự ti.

"Em thua rồi." - Giọng nói của em trầm khàn đầy nức nở. - "Thì ra là P'June thật sự không quan tâm đến em."

Hơi thở đang dần trở nên không đều, nhưng vẫn bướng bỉnh tỏ ra mình đang ổn. - "Nhưng, nó thực sự, thực sự tuyệt lắm. Kỹ năng diễn xuất của P' June... hoàn toàn... lừa được em... Rất ngầu, rất mạnh mẽ, rất kiên quyết. Đúng là người em thích..."

Sắc mặt View tái nhợt, lời nói như nghẹn lại trong họng, hàng mi run rẩy trên đôi mắt đỏ hoe. View im lặng như thời gian đang ngừng lại, né tránh ánh mắt của June, em cầm điện thoại ra khỏi cửa như muốn trốn chạy, ngay cả bóng lưng cũng hiện lên vẻ đau khổ. June là một người máu lạnh và giả tạo, cô tự nhận xét như vậy về bản thân, ích kỷ, xảo quyệt, bướng bỉnh, vụng về, nhu nhược, lừa lọc, nhưng lại được người trước mặt yêu thương hết lòng. Cô đã làm tổn thương em ấy. Nhìn vẻ mặt đau khổ của View, rõ ràng là cô cũng rất đau lòng, nhưng đâu đó trong đầu vẫn đang nghĩ: "Có phải View vẫn diễn kịch bản tình yêu tan vỡ của em ấy không?". Nhưng cô hiểu được, nếu để View rời đi vào lúc này, mọi chuyện sẽ kết thúc. . . Sự ấm áp của những cái ôm, những nụ hôn cũng như những biểu cảm và giọng điệu đáng yêu đó sẽ không bao giờ thuộc về cô nữa. Cô không muốn như vậy, không muốn để người này rời đi. Trước khi kịp suy nghĩ, cô đã đuổi theo em ấy, ngay khi View chuẩn bị mở cửa, cô đã đưa tay lên trước và khóa cửa lại,

"Đừng đi."

June muốn ôm em từ phía sau, nhưng View đột nhiên quay lại, June đặt tay lên eo, vừa ôm vừa tựa đầu vào ngực em.

"Chị là một người xấu tính như vậy đó, em còn muốn chị không?" - Xin lỗi, ngay cả khi cô muốn nói những lời muốn giữ chân người ta ở lại cũng phải nói ra mấy lởi không mấy dễ chịu.

"Muốn." - View trả lời một cách nhanh chóng và chắc chắn, nhưng với giọng nói nghèn nghẹn và vẻ mặt vẫn còn buồn bã.

"Chúng ta chơi trò này lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ nói tới phần thưởng khi chiến thắng. Em không thấy kỳ lạ sao?"

"P' June muốn phần thưởng gì?"

"Chị muốn có bạn gái, View có thể cho chị không?"

Một tay cô ôm eo View, tay kia đặt lên cổ áo sơ mi của em, ngón tay chậm rãi mò mẫm lên xuống rồi nhẹ nhàng cởi một chiếc cúc, ngẩng mặt lên với vẻ mặt chăm chú và đầy nâng niu.

"Sao?" - Mới phút trước vẫn còn mang vẻ mặt như bị người mình yêu "đẩy xuống vách đá", nhưng giờ đây em như đã được cứu thoát khỏi tình thế tuyệt vọng, tràn đầy sức sống. Dường như chỉ cần được June yêu thương thì dù có bị chơi đùa ra sao cũng không có vấn đề gì, toàn thân như toát ra niềm tin về tình yêu không chút dè dặt, đầy rực rỡ.

"P' June~~~~"

Sao em lại dễ dàng tin mình như vậy chứ? June bất lực thở dài, dù người trước mặt thật sự rất dễ thương, cả khuôn mặt vừa khóc xong đang lộ rõ vẻ xấu hổ xen lẫn vui sướng kia cũng rất đẹp.

"Chị muốn một người cao hơn chị 10 centimet, người sẽ luôn quấn lấy chị như một con gấu túi, em ấy sẽ không được sờ soạng linh tinh, cũng không được nói những lời đường mật dụ dỗ trắng trợn với chị, em có thể cho chị được không? Bạn gái của chị?" 

"Em đã nói rồi, đó không phải là những lời nói dối mà!"-  Biết người kia cũng thích mình, chú chó lớn bắt đầu giận dỗi ngược lại - "Tại sao chị lại không hiểu được sự chân thành của người khác..."

"Câu trả lời là gì?"

"Em có thể đưa cho chị! Em sẽ đưa cho chị ngay bây giờ! Chào buổi tối, bạn gái của em!" - Người bạn gái nhỏ tuổi, cao và khỏe kia bế bổng cô lên mà không báo trước, June hét lên với một nụ cười. - "Thả chị xuống! Em có biết cảm giác chân không chạm đất đáng sợ như nào không!" - Như muốn nói "em ở đây", View kiên quyết ôm lấy eo của cô, giữ nguyên tư thế này và bế June về phòng ngủ. Đặt bạn gái của mình lên giường, View cúi xuống, vén mái tóc dài ra sau tai, ghé sát mặt cô, làm bộ cố ý: "Em muốn P' June hôn em."

"Hmm~~" June đặt một nụ hôn lên môi View, sau đó là má.

"Hài lòng chưa?" - View sao có thể hài lòng? Chắc chắn là không đủ. Tiếng ga trải giường cọ vào nhau và tiếng thở của View khiến tai cô bắt đầu nóng lên, dần dần lan xuống mặt và cổ. Cô hôn lên môi em một cách dịu dàng, sau hai nụ hôn ngắn, nụ hôn bắt đầu được đẩy sâu hơn cho tới khi cô cảm thấy lưỡi mình như đang bị tê cứng. Muốn đi tắm trước cũng bị từ chối, thật sự phải vội tới vậy sao? June cảm thấy mình như một món quà đang bị lột bỏ từng lớp giấy gói, từng tấc trên cơ thể như đang được yêu thương liên tục. Dù run rẩy đến mức không thể thoát khỏi vòng tay đó nhưng nước mắt vẫn rơi xuống gối không ngừng, tối nay cô thật sự đã trải nghiệm được sự tấn công mãnh liệt của em. Nhưng khi tới lượt View nằm dưới, em lại co rúm lại, yếu ớt thì thầm "P' June, hãy nhẹ nhàng với em nhé ~". June vừa bực vừa cười, nhưng nghĩ đến việc hôm nay cô đã khiến đứa trẻ này chịu đựng những gì nên cũng không quá nặng tay.

"Ngày mai chị có muốn hẹn hò không?"

"Em lại muốn chụp ảnh mỗi đứa một góc rồi giãn tách thời gian ra đăng lên ins những bức ảnh có phông y hệt nhau sao?"

"Chị không thấy như vậy rất lãng mạn à?"

"Giống mấy tình tiết sến sẩm trong mấy bộ K-Drama." - Cho dù nói như vậy, nhưng đầu vẫn nghĩ 'Ẻm dễ thương một cách quá đáng luôn.' Người nằm bên cạnh cuối cùng cũng đã im lặng, nhắm mắt và thở ra đều đều. Thật phiền quá. ——Không biết có tính là CP chính thức hay không, nhưng chỉ trong một phút bất cẩn, cô đã biến bạn diễn thành bạn gái của mình. Tuy nhiên, cô cũng có một chút thích chú cún nhỏ vừa lạnh lùng vừa dính người này lắm. June đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc vào má View. Chẳng có gì xảy ra hết. Chắc chắn rồi, em ấy đã ngủ quên. Có lẽ là thích nhiều hơn "một chút", June gạt bỏ sự dè dặt của mình, ghé sát mặt và hôn lên bờ vai xinh đẹp của View. Giây tiếp theo, giọng nói không nhịn được cười, đầy trêu chọc của View vang lên làm xáo trộn không khí. ——"Thích em tới như vậy sao~~" Cố tình khiến cho cô tim đập chân run. Đáng ghét! June lấy tay che mặt và giận dỗi quay người lại. Một đôi tay lập tức đưa lên ôm lấy eo cô, nhiệt độ cơ thể và nụ hôn của "người mình thích" truyền tới từ phía sau.












END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top