Private Game (2)

Warning: 16+

.


.


.

Sau khi trò chuyện trên Line trong suốt sáu tuần, cuối cùng cả hai cũng đã lên kế hoạch hẹn hò ở ngoài với nhau. Đây là lần đầu tiên hai người gặp riêng nhau ngoài giờ làm. View đến nhà June với bó hoa và rượu vang đỏ. Nhìn thoáng qua June có thể nhận ra rằng dù nhìn qua trông View vẫn bình thường như mọi khi, nhưng để ý kỹ là có thể thấy từng centimet trên người cô nàng này đều được chăm chút kỹ lưỡng từ cơ thể đến khuôn mặt, quần áo, cách trang điểm và mái tóc, mọi thứ đều hoàn hảo, lấp lánh như một viên đá quý được chiếu sáng bởi ánh đèn sân khấu.

"Em mặc như này đến đây để gây ấn tượng với chị à?" June hỏi đùa. Cô cũng trang điểm nhẹ, mặc bộ đồ ngủ dễ thương, hơi gợi cảm và xịt thêm một ít nước hoa, cũng giống như người kia, từng chi tiết nhỏ cũng đều chứa đầy âm mưu bên trong.

"Sao mà gây ấn tượng với P'June được chứ..." - View nghiêm túc trả lời.

"P' June tối nay dễ thương đến mức làm em gần như ngừng thở."

View giơ tay trái lên, cẩn thận và dịu dàng như lần đầu tiên Aylin chạm vào Luna, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đỉnh đầu June. Tất cả đều được diễn một cách tuyệt vời, dù biết đó chỉ là diễn xuất nhưng tâm trạng vẫn sẽ chua chát hay ngọt ngào tùy theo cách cư xử của đối phương với mình. Để bầu không khí không quá im lặng, cả hai ngồi trên ghế sofa trò chuyện về KPOP, lật giở album ảnh và xem tư liệu mật của nhau. Album ảnh trên điện thoại di động sao lại không được coi là "vật riêng tư nhất của con người thời hiện đại" được chứ, việc chia sẻ những chuyện hàng ngày của nhau làm cho cả hai đều cảm thấy thoải mái hơn. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang ảnh selfie, những bức ảnh chưa được chỉnh sửa đều bị đối phương nhìn thấy. Cả hai đều khen nhau một cách ngượng ngùng, thảo luận cách trang điểm, làm tóc, trang phục và nhận ra rằng cả hai đều có gu thẩm mỹ giống nhau, và đều rất hợp nhau. Trong giây phút này, June dường như đã quên là mình đang "diễn", cô ở cùng View thoải mái tới mức mà quên mất là mình đang khoác lên mình "một chiếc mặt nạ". June thậm chí còn có chút tiếc nuối vì đã không biết đến View sớm hơn. Ranh giới của những người trưởng thành hiện đại thường không thể bị phá bỏ và định hình lại. Một khi họ đã trở thành đồng nghiệp bình thường thì khó có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của nhau. Thực tế không phải là một bộ phim truyền hình -"Từ bây giờ chúng ta là bạn bè." - Nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thì đã tốt hơn nhiều rồi.

"Nếu là P' June..." - Bàn tay đang vuốt màn hình dừng lại, View quay sang June, đưa mặt lại gần hơn một chút và thì thầm vào tai cô. "Em nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn tốt." Sau một giây im lặng, View tiếp tục. "Em muốn đầu tiên sẽ trở thành một người bạn mà P'June có thể tin tưởng, sau đó trở thành một người bạn gái khiến cho P' June phải lòng."

...Giọng điệu của em ấy thật nghiêm túc, không giống như đang diễn xuất chút nào! Trong giây lát, trái tim June như nhẹ bẫng đi. Cô nhanh chóng quay mặt sang hướng khác và đặt tay lên gò má đang nóng tới mức như bị thiêu đốt của mình. Cứu với, hóa ra đây là sự khác biệt giữa nói chuyện trên mạng và nói chuyện trực tiếp sao. June thực sự không muốn em nhìn thấy cô đỏ mặt.

"A." View đột nhiên kêu lên. "Có chuyện gì thế?" June quay sang cô ngay lập tức. "Góc nghiêng của chị, cực kỳ dễ thương." Em ấy thực sự rất giỏi khi nói những câu như vậy với vẻ ngoài mê hoặc.

"Thế góc chính diện của chị nhìn không xinh à?" - Diễn cùng với em ấy một chút.

"Để em có thể cảm nhận được góc đó của chị, từ giờ chị có thể đừng đi khỏi tầm mắt của em được không?"

"...Chị sẽ suy nghĩ về điều đó."

Trong lần hẹn hò đầu tiên, hai người họ đã không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào. Hai người gặp nhau ở trường quay vào ngày hôm sau. Khoảnh khắc chạm mắt View từ xa, June vẫn cảm thấy xấu hổ muốn quay người bỏ chạy. Trò chơi tiến triển nhanh hơn dự kiến, cảnh hôn AylinLuna trong 23point thậm chí còn chưa được quay nhưng View đã đẩy June xuống ghế sofa trong cốt truyện của private game rồi. Mái tóc cô được ngón tay View vuốt ve nhẹ nhàng. Khi cô đang nhìn thấy View ở khoảng cách gần nhất, ánh mắt cô dừng lại trên môi em.

"Em muốn hôn thật à? Chị có thể đổi vị trí được không?"

Khi nói ra điều này, June không hề đang diễn. Cô thực sự muốn xác nhận xem "Chúng ta có cần thiết phải làm điều này cho trò chơi diễn xuất này hay không?"

"Chị sợ à?" Giọng điệu của View nhẹ nhàng và có chút tủi thân, nhưng đối với June, nó giống như một sự khiêu khích, một cảm giác cạnh tranh ngang hàng.

"Hmm..." June chớp mắt, vẻ mặt mong manh vừa ngọt ngào vừa bối rối.

"Chị sợ chị... sẽ bị đắm chìm trong trò chơi này mất." - Cần phải khiến em ấy rung động hơn, View có vẻ như cũng đang rất hợp tác.

"Vậy chúng ta cùng nhau chìm vào nhé." Khi khuôn mặt của View đến gần hơn, June cảm thấy thời gian như trôi chậm lại. Bất kỳ cảnh quay cận cảnh nào được làm chậm sẽ đều khiến khung hình có cảm giác rất gợi tình, ai đu idol đều sẽ hiểu. Hàng mi rũ xuống của View khẽ rung lên, ánh mắt ướt át đang nhìn chăm chú vào môi cô, trong giây phút nào đó June có ảo giác như View đang thật sự bị cô mê hoặc. Cô cứ suy nghĩ miên man mà quên nhắm mắt cho tới khi bờ môi bị người nhỏ tuổi hơn giữ lại, những nụ hôn tới một cách dồn dập, mỗi lúc một sâu và gợi tình hơn trước. Bị hôn tới mức thất thần, cô vẫn mơ hồ nghĩ: "Lúc này View vẫn đang rất bình tĩnh đúng không?" Không lẽ vì để thắng một trò chơi mà phải làm tới mức này sao... thôi quên đi, để em ấy tiếp tục vậy. Khi View nuốt nước bọt, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra từ cổ họng của em. Ngước nhìn đôi môi đã không còn chút son của View, June điều chỉnh nhịp thở và có chút buồn bã nghĩ: "Mình thậm chí còn không kháng cự hay trốn tránh, liệu View có nghĩ mình là một người dễ dãi không?"

"P' June, thật ra em yêu chị rất nhiều" - View đột nhiên nhẹ giọng nói. Khi nói lời này, ánh mắt của em hiếm khi nhìn thẳng vào mắt cô, trên mắt vẫn còn những giọt nước mắt sinh lý sau nụ hôn.

"Em xin lỗi vì đã không nói điều này trước khi hôn chị."

"[Em yêu chị rất nhiều], những lời này em cũng có thể nói ra được hay sao?"

June không biết tại sao cô lại tức giận. Có phải vì View đã không từ một thủ đoạn nào quá sớm để giành chiến thắng bằng mọi giá? Hay là vì cô đã biết rõ ràng đây chỉ là diễn xuất của em.

"Sao em có thể yêu chị được? Em đã biết gì về chị chưa?" Bị đè dưới thân người nhỏ tuổi thật sự là quá xấu hổ, cô dùng lực đẩy View ra, ngồi thẳng dậy. View lộ ra vẻ mặt giống như một con chó lớn bị chủ đuổi ra khỏi giường. Sau khi bị buộc phải tách ra, lặng lẽ đến gần và ngồi cách June một khoảng.

"Mọi chuyện bắt đầu từ ngày P' June nói "ViewJune không phải CP". Kể từ ngày đó, em đã âm thầm chú ý đến mọi thứ về P' June, em đã stalk mọi thứ về chị. Càng biết về chị, lại càng cảm thấy chị rất dễ thương. Không phải bình thường June không dễ thương, nhưng em biết rằng June còn có một "khuôn mặt thật" khác dưới vỏ bọc bình thản đó, chị diễn rất hay, lúc nào cũng có chính kiến của riêng mình trong việc diễn xuất, làm việc rất chăm chỉ nhưng lại giả vờ như không làm việc chăm chỉ."

June bị sốc, những lời nói này còn gây sốc hơn cả câu "Em yêu chị." Mình đã nói "ViewJune không phải là CP" khi nào? Sau khi cố gắng nhớ lại, cuối cùng cô cũng lấy lại được ký ức đó. Khoảng thời gian quay phim Dangerous Romance, cô cùng View ra khỏi công ty sau cuộc gặp với người đại diện của mình. View hỏi với giọng điệu như đang tự nói với chính mình: "Chúng ta chưa nhận được job riêng của mình. Có phải vì CP ViewJune chưa nổi tiếng không? Khi đó cô còn không cần suy nghĩ và thản nhiên trả lời: "Bởi vì chúng ta không được coi là "CP" nên nói đúng ra chỉ có thể được coi là "bạn diễn cùng nhau".

Khi đó, mắt View sáng lên và cười nửa miệng nói. "P' June, chị thật sự vô tình một cách tàn nhẫn đấy."

"Chị xin lỗi, lẽ ra chị không nên nói những lời khiến người ta vỡ mộng như vậy trước mặt một đứa trẻ dễ thương như N'View."

June ngước mắt lên một cách ngây thơ và dùng nụ cười vô hại để cho chuyện này qua. Được rồi, trí nhớ đã quay trở lại. Nhưng liệu có ai thực sự thấy điều này thú vị, muốn tìm hiểu thêm về người này, hay thậm chí yêu người này vì điều đó không? Đợi một chút! June nhanh chóng ngừng suy nghĩ. Nguy hiểm quá, cô suýt nữa đã thua. Vừa rồi cô đã bị phân tâm bởi màn trình diễn xuất sắc của View. Một khi thực sự nghĩ về việc "Tại sao mà em ấy lại yêu mình", điều đó tương đương với việc tin rằng em ấy thật sự yêu mình. Một khi tin vào cái gọi là "tình yêu" của View, trò chơi sẽ kết thúc.

Điều chỉnh cảm xúc lại một cách nhanh chóng, cả hai ngồi cạnh trên ghế sofa và nhìn nhau. Khoảng cách giữa họ đủ lớn để một người khác có thể ngồi chen giữa. Vì vậy cô chủ động tiến lại gần View nhưng giữ cho cơ thể mình không chạm vào em.

"View..." - Một giọng nói nũng nịu vang lên, cô gọi em một cách yếu ớt. - "...Chị chỉ không tin được."

"P' June không giận em?"

"Chị không thể giận 'người chị thích' quá một phút."

View như hóa đá và cứng đờ trong vài giây. Sau đó em đột nhiên lấy tay che mắt, cúi mặt xuống. Nước mắt chảy dài theo đường xương ngón tay mảnh khảnh và thanh tú.

"View?!"

Lợi hại quá, sao có thể khóc ngay được rồi? June ngạc nhiên ôm lấy đôi vai của em, vừa nghĩ "gầy quá" vừa cố vuốt ve một cách thật nhẹ nhàng.

"Sao lại khóc?" - View lắc đầu, sau đó lau nước mắt bằng mu bàn tay như một đứa trẻ bướng bỉnh.

"Cho dù đó là lời nói dối với em, em vẫn rất hạnh phúc." View nhẹ nhàng nói, nghẹn ngào trong nước mắt.

"Cảm ơn vì đã nói thích em."

Tim June như thắt lại, cô bối rối một lúc và thật sự cảm thấy hối hận vì đã nói ra từ "thích" một cách hấp tấp. Thật tệ khi nói dối một đứa trẻ chân thành như vậy. Nhưng đây là cốt truyện của Private Game mà phải không? Vậy việc View khóc và câu "Cảm ơn vì đã nói thích em" của View cũng là dối trá đúng không? Khi đã lấy lại nhận thức, cô thấy mình đang chủ động hôn View. View cũng đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Đêm đó, em ở lại qua đêm. Không có hành vi nào vượt quá một nụ hôn, nhưng cách em ôm June trong tay từ phía sau giống như một đứa trẻ ôm con thú nhồi bông yêu quý của mình suốt đêm. Việc quay cảnh hôn của AylinLuna được hoàn thành dễ dàng. Khi nhìn vào màn hình điều khiển, hai người vô tình liếc nhìn nhau. Phải đến lúc này cô mới thực sự hiểu được "lý do tại sao nụ hôn lại tự nhiên đến vậy". June xấu hổ cắn môi quay mặt đi. Vừa lấy lại điện thoại, liền nhận được tin nhắn từ View: "Dễ thương quá. P' June dễ thương như vậy có thể là của em được không?" June trả lời lại: "Cấm tán tỉnh trong giờ làm việc." Tại nơi mà không ai có thể nhìn thấy mới được queerbaiting, khán giả chỉ có thể là hai người.

Vào hôm đó, trước khi tan ca, June có linh cảm rằng nếu cô gặp View vào buổi tối, mối quan hệ của họ sẽ có những thay đổi không thể khôi phục lại được. Để chúc mừng cảnh quay thành công, hai người đều nhâm nhi một chút rượu vang, nhưng không say. Sự tỉnh táo không có chỗ cho sự giả vờ. Trong lúc hôn, June nếm được vị rượu trong miệng đối phương và cảm thấy mơ hồ tới mức không thể dừng lại. Để bình tĩnh lại, cả hai vào phòng tắm và tắm cùng nhau, trong lúc đó, June không khỏi nhìn chằm chằm vào cơ thể của View, View vẫn bình tĩnh nói: "Xin mời thưởng thức." Nhưng khi View nhìn vào lại vào người cô, June ngượng ngùng đến mức toàn thân đỏ bừng như con tôm luộc, vẫn mạnh miệng nói "Nước nóng quá!". Cả hai đều không lấy đồ ngủ hay khăn tắm vào trong, khi ôm hôn nhau, cảm giác cọ xát vào làn da mịn màng của đối phương thật sự là một điều tuyệt vời, nhưng vừa nghĩ đến việc đứa trẻ này thân thiết với một người như mình chỉ vì "thắng hay thua trong một trò chơi diễn xuất", June vừa buồn lại vừa thấy thương cho em.

Khi cả hai hôn nhau và cùng ngã xuống giường, June nghĩ rằng cô đã chuẩn bị tinh thần rằng "dù có chuyện gì xảy ra cũng phải "đồng thuận". Nhưng khi khuôn mặt đầy mong đợi của View áp lên mặt cô, thở gấp và thì thầm nhẹ nhàng, "Chị có thể là của em không?" June lo lắng đến mức gần như bật khóc, cô nhận ra mình không có đủ can đảm tới vậy. Đột nhiên cô không hiểu tại sao mình lại đến mức này. Chỉ vì lòng tự trọng của một diễn viên, cô có thực sự muốn có mối quan hệ như vậy với View không? Có ổn không nếu nói "tất cả chỉ là đang diễn" và tiếp tục như không có chuyện gì? Khi thực sự "làm" liệu cô sẽ bị View ghét vì quá nhàm chán phải không?

"P' June dễ thương quá." - View để June ngồi lên giường và quỳ giữa hai chân cô. Em ôm mặt cô và hôn cô dịu dàng hết lần này đến lần khác. "Em thích chị lắm."

"Có cần phải diễn đến mức này không?" June thu lại nụ cười dịu dàng thường ngày, lạnh lùng và giễu cợt. Đôi mắt sắc bén không thương tiếc nhìn vào mặt View, nhưng người nhỏ tuổi hơn dường như không hề bị đe dọa và cũng không có ý định dừng lại.

"Chắc em là người duy nhất được nhìn thấy biểu cảm ngầu như vậy của P'June rồi." View chỉ ôm mặt June bằng cả hai tay và hôn cô một cách đầy trân trọng.

"Em thích P' June, và em thích nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào của P' June. Em sẽ không bao giờ ghét chị, em sẽ không thể nào ghét nổi chị."

Trái tim cô mềm đi một cách lạ thường. Mặc dù vậy, cô không hiểu tại sao đối phương lại có thể hiểu được cảm xúc của mình và cũng không thể hiểu được tại sao em ấy lại nhất quyết đẩy mối quan hệ đến mức này. Sẽ thật tuyệt nếu có thể dễ dàng giải mã được suy nghĩ của người khác giống như các nhân vật trong một bộ phim truyền hình. Trò chơi tiếp tục. June từ từ cụp mắt xuống, khi ngước mắt lên nhìn View lần nữa, đôi mắt xinh đẹp long lanh như muốn nói rồi lại thôi. Khi bàn tay mềm mại và mát lạnh của View phủ lên má cô, cô có thể ngửi thấy được mùi thơm nhẹ nhàng của em. Sau đó, bàn tay của View nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo những đường nét trên cổ và vai. Nhịp tim của cả hai tăng lên nhanh chóng. Cô bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng và tập trung vào từng động tác của đối phương . Ánh mắt từ dưới lên trên như dán chặt vào người em vừa dễ thương vừa lôi cuốn. Sau khi đã xoa nắn một cách đầy thỏa mãn ở phần trên, hai tay của View vuốt ve phần eo và bụng, từ từ trượt vào vùng giữa hai chân. June hoảng sợ ép hai đầu gối vào nhau nhưng lại khiến bầu không khí càng trở nên mờ ám hơn khi cô kẹp chặt những ngón tay thon gầy kia vào giữa đùi.

"Nếu em làm gì khiến chị khó chịu thì nhất định phải nói ra."

Cô gái phía trên nói lời này với giọng nghiêm túc, khiến June gần như không thể cảm nhận được đối phương còn kém cả tuổi mình. Khi phần riêng tư nhất đã bị View chiếm giữ, June muốn nói "Đợi một chút" nhưng khi há miệng lại không có âm thanh nào phát ra. Thân thể rõ ràng không có cảm giác bài xích chút nào, khi nghe View nói "Em thật sự rất thích P' June", nước mắt cô lập tức rơi ra. Nhưng mà...thật sự rất thoải mái. Những ngón tay của View cử động nhẹ nhàng nhưng nhịp điệu lại mạnh mẽ, em như hiểu hết được mọi xúc cảm hiện giờ của cô, bình tĩnh điều chỉnh lại và kiểm soát mọi thứ, khi được đẩy lên tới cao trào, ánh mắt cô như trống rỗng, run rẩy khi được bao quanh những giác quan xa lạ, nhưng lại thỏa mãn tới mức tan chảy. Họ còn làm thêm hai lần liên tiếp, sau khi June tỉnh lại, dù cơ thể rất đau nhức, muốn nghỉ ngơi nhưng tinh thần lại phấn chấn một cách khó hiểu. Liếc nhìn sang View vẫn đang vuốt ve xoa bóp cho mình, cô nhận ra một cảm giác được gọi là "chiếm hữu".

"Chị cũng có thể chạm vào View được không?" - Em không từ chối, như muốn nói "Tùy chị", một nụ cười rất hiền lành xuất hiện. Nói là "chạm vào" nhưng kết quả lại là "làm đến cùng". Hầu hết các hành động đều là bắt chước những gì View vừa làm, June cảm thấy tội lỗi khi nghĩ rằng kỹ năng của mình chắc chắn không tốt bằng người khác. Nhưng phản ứng của View thật thú vị. Thân hình cao lớn đó co lại thành một quả bóng khi ở phía dưới, run rẩy sau khi bị trêu chọc và sẽ phát ra tiếng thở hổn hển quyến rũ khi June chạm vào điểm nhạy cảm. "Trên giường cũng có thể diễn tới vậy được sao?" - Cô lạnh lùng nghĩ, nhưng sau đó một suy nghĩ khác hiện lên trong đầu cô: "Mình không hề giả vờ gì khi em ấy "yêu" mình, vậy chẳng lẽ dáng vẻ dễ thương mà View thể hiện với mình cũng là thật sao?". Một khi "tình bạn" của cả hai đã phát triển tới mức như vậy, June không bao giờ có thể nhớ lại thời gian mình đã thân thiết với View như thế nào khi họ vẫn còn là mối quan hệ đồng nghiệp trong sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top