chap 2 - part 2: i'll sleepwalk back to you

Bức ảnh mà tác giả lấy làm nguồn cảm hứng cho fic đâyyyyyy

Kết thúc short này thôi nào.

.

.

.

Một giấc ngủ không bị hành hạ bởi những cơn mơ, Hyeonjun giật mình tỉnh giấc thì cảm thấy tấm đệm nằm nhúc nhích. Trong phòng đã sáng hơn một chút, dáng người Wooje với những đường cong mềm mại hiện rõ dưới những tia sáng mỏng manh len lỏi qua khe hở của rèm cửa. Chắc đã quá trưa.

Chàng trai đường trên đã ngồi dậy trên giường, vẫn khỏa thân, ôm chặt hai chân vào ngực, lắc lư người thật chậm. Cậu tựa trán lên gối, và Hyeonjun có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của cậu.

Hyeonjun vẫn không biết phải nói gì như mọi khi. Hắn đưa tay ra, chần chừ một chút rồi chạm nó lên đùi Wooje.

Wooje giật mình, quay phắt lại nhìn người đàn ông bên cạnh; chắc cậu không chú ý rằng Hyeonjun đã tỉnh. Hắn vội rụt tay về khi thấy phản ứng này.

"Anh có thể để tay ở đó," Wooje trả lời "nếu anh muốn." Giọng cậu nghe căng thẳng. Không hẳn là một lời đề nghị, nhưng Hyeonjun cứ xem như là vậy đi; hắn làm theo, để những ngón tay mình trở lại đùi cậu.

Lần này, omega thở phào nhẹ nhõm khi cảm nhận sự đụng chạm, bàn tay đang tự ôm lấy chân mình cũng thả lỏng. Wooje nhìn chằm chằm vào Hyeonjun với biểu cảm khó đoán. Càng nhìn lâu, Hyeonjun càng cảm thấy dưới biểu cảm đó ẩn chứa một cơn bão lòng đang dần hình thành.

"Em ổn không?" List câu hỏi trong đầu hắn dài thêm vô tận nữa, nhưng nếu nhất mực phải hỏi vào lúc này không phải là một quyết định đúng đắn.

Thật tệ là Wooje lảng tránh câu hỏi bằng cách hỏi ngược lại – giống như đang tra khảo, và không theo chiều hướng mà Hyeonjun mong đợi.

"Anh đã làm gì vậy chứ?" Wooje hỏi. Biểu cảm thì không thể hiện ra nhưng giọng nói thì giống như buộc tội.

"Hả? Em định nói gì?" Hyeonjun khịt mũi, hắn thu tay về.

"Anh nghe rõ mà. Anh đã làm cái quái gì vậy?" Wooje lặp lại, giọng nói có chút cay đắng. Một phản ứng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của Hyeonjun, nhất là sau khi cậu ngủ yên bình bên cạnh hắn. Tâm trạng của Hyeonjun xấu đi.

"Anh đã giúp em đấy."" Hyeonjun đáp trả. Nếu miêu tả cụ thể thì kỳ lạ và có cảm giác thân mật quá – nên hắn không làm vậy. Ký ức buổi sáng tràn về trong đầu, từ cổ đến tai hắn đỏ ửng (đấy là còn chưa kể đến dưới đũng quần cương cứng khó chịu).

"Anh đã cắn em." Wooje gắt lên. "Em đã tin anh, còn anh lại đánh dấu em." Mùi hương của cậu lại bùng nổ. Vẫn hòa quyện với mùi hương của Hyeonjun, nhưng có thêm nốt mùi hương giận dữ, như thể trong không khí lan tỏa mùi cháy.

Bản năng của Hyeonjun phản ứng ngay lập tức. Hắn sẵn sàng cầu xin sự tha thứ, ôm chặt Wooje trong vòng tay và hứa sẽ sửa chữa mọi chuyện - dù thực tế là hắn đã làm những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

Hyeonjun cố gắng kìm nén bản năng của mình với một nỗ lực tuyệt vọng để giải thích với Wooje, mặc dù hắn không chắc sẽ thành công thuyết phục một omega đang bị kỳ phát tình chi phối và bùng nổ cảm xúc.

"Wooje, anh không đánh dấu em. Tuyến thể của em vẫn còn lành lặn." Hyeonjun một mực giải thích, giọng mệt mỏi. Hắn ngồi dậy, khoanh chân đối diện với Wooje.

Wooje lập tức đưa tay lên kiểm tra. Trên tuyến thể bị cắn chỉ là vết sẹo mờ và sẽ sớm lành lại. Hyeonjun quan sát biểu cảm thay đổi liên tục từ giận dữ sang bối rối của cậu.

"Nhưng em đã nghĩ..." Wooje lẩm bẩm, giọng nói ngỡ ngàng nhưng có vẻ chưa nguôi giận hẳn.

"Hãy nghĩ về nó như một dạng đánh dấu lãnh thổ bằng mùi hương, nhưng mạnh mẽ hơn rất nhiều." Đó là câu trả lời cho câu hỏi mà Wooje chưa kịp hỏi, nhưng hắn biết là kiểu gì cậu cũng sẽ nhắc đến.

"Chỉ là tạm thời thôi. Vài tuần sau sẽ biến mất. Trước đây mọi người sẽ hay làm vậy, nhưng đến giờ không phổ biến nữa vì hiệu quả kém hơn thuốc ức chế và cũng khó để thực hiện chính xác. Tuy nhiên nhờ vậy giúp kỳ phát tình của em nhanh chóng diễn ra và ít đau đớn hơn. Dấu vết tạm thời chứ không phải là đánh dấu vĩnh viễn." Hyeonjun trả lời trước tất cả những câu hỏi tiếp theo mà Wooje có thể sẽ hỏi.

Khi nói đến phần cuối - "không phải là đánh dấu vĩnh viễn" - trái tim Hyeonjun bất ngờ nhói lên. Không biết tại sao hắn là đau đến vậy khi rõ ràng bản thân đã thực hiện một hành vi đúng đắn? Hắn không lợi dụng tình hình để đánh dấu vĩnh viễn hay thắt nút cậu. Kiềm chế bản thân là một việc vô cùng khó khăn, nhưng hắn đã thành công - chẳng phải là đáng giá hay sao? Hắn làm tốt. Hắn là người tốt. Nhưng trong suy nghĩ của hắn là cảm giác ngược lại.

Wooje lại đang nhìn Hyeonjun với biểu cảm khó đoán. Nhưng lần này ít giận dữ hơn làm Hyeonjun nhẹ nhõm. Wooje vẫn chạm lên tuyến thể nơi có vết cắn tạm thời.

"Anh xin lỗi." Hyeonjun nói mà không chờ Wooje phản ứng. Hắn xin lỗi, dù trong lòng thấy việc này khá là bình thường.

"Xin lỗi vì điều gì?" Wooje hỏi. Giọng của cậu nhẹ nhàng hơn nhiều, giống như cậu đang mỉm cười. Nếu có thể nhìn thấy nụ cười ấy, Hyeonjun thấy mình thật may mắn.

"Vì đã không hỏi em trước, đúng ra anh nên làm vậy." Hyeonjun thừa nhận, mùi hương của Wooje đã giảm bớt mùi cháy khét so với vài phút trước cho hắn thêm can đảm. Dù vậy, để trao đổi ánh mắt với nhau cũng còn ngượng ngùng, nên hắn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ trên tủ. Mới chỉ hơn ba giờ chiều một chút.

"Thật sự, lúc đó em nghĩ là mình không đủ tỉnh táo để suy nghĩ cho rõ ràng," Wooje thú nhận. Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết cậu đang cho mình bậc thang để đi xuống. Hyeonjun hiểu rằng đừng trông chờ ở một lời xin lỗi trực tiếp, vì Wooje không phải người sẽ làm như vậy.

"Ừ." Hyeonjun ngầm đồng tình. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái hành động quen thuộc mà Wooje xử lý những thông tin mới tiếp nhận. Ánh mắt chàng trai trẻ lơ đãng, đắm chìm trong suy nghĩ. Cuối cùng cậu phá vỡ sự im lặng.

"Anh đã từng làm vậy với ai khác chưa?" Wooje hỏi. Đầy bất ngờ và khó hiểu. Hai người họ đã chơi cùng nhau như một cặp đôi top - jungle từ trước cả khi Hyeonjun phân hóa, chưa bao giờ xa nhau quá vài tuần, chỉ vào những dịp lễ hoặc đợt offseason. Nếu Hyeonjun từng suýt đánh dấu những omega khác trong những cơn mê tình đầy pheromone, chắc chắn Wooje sẽ là người biết đầu tiên.

Hyeonjun nhíu mày nhìn omega đầy khó hiểu. Trước khi kịp nhận ra, hắn đã phì cười trước câu hỏi vô lý này.

"Không cưng à, anh không có thói quen đi gặm cổ các omega lạ đâu," Hyeonjun nói đùa, đặt tay lên đầu gối của Wooje để trấn an. Hắn tự tin hơn nhiều và muốn trêu chọc thêm omega đang đỏ mặt đối diện mình lúc này.

"Sao thế? Ghen à?" Hyeonjun nhếch miệng cười, đẩy nhẹ chân Wooje một chút. Hắn nghiêng người lại gần, trán họ chỉ cách nhau vài cm.

Wooje có vẻ xấu hổ. Mặt và tai đỏ rực lên.

"Ý của em không phải thế." chàng trai trẻ rên rỉ, bối rối vì sự gần gũi bất ngờ của cả hai. "Em... em chỉ tò mò về... về việc sao anh biết làm như thế. Em chưa từng nghe về nó trước đây."

Suy nghĩ của Wooje quá dễ dàng để hiểu được và lý do chẳng thuyết phục chút nào, nhưng Hyeonjun không muốn vạch trần. Hôm nay Wooje đã ngượng ngùng nhiều quá rồi. Hắn ngả người về sau, đơn giản trả lời.

"Anh đọc trên mạng," Hyeonjun giọng nói bình tĩnh. "Nó xem như là một việc làm đúng đắn."

Đó là sự thật - hoặc ít nhất là một phần sự thật - mà Hyeonjun sẵn sàng kể ra, vì nếu nói chi tiết quá có thể khiến cậu hoảng sợ. Hắn cố tình bỏ qua việc mình từng tìm trên những trang web không chính thống - trong cơn tuyệt vọng, để tìm kiếm cách kiềm chế bản năng alpha của mình. Hắn cũng không nhắc đến việc bản thân cũng không chắc chắn là nó có hiệu quả hay không, hoặc hắn có thể làm vậy mà không bị bản năng chi phối rồi đánh dấu vĩnh viễn Wooje.

Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ không hẳn là kỹ năng, mà còn nhờ may mắn. Giống như một cú tung đồng xu quyết định cướp Baron với nhà chính trống không - trắng trợn, liều lĩnh, đây chính xác là lối chơi mà Hyeonjun đã sử dụng trong những năm vừa qua của sự nghiệp. Điểm khác biệt duy nhất là Hyeonjun đã cướp Baron rất nhiều lần, nhưng lại chưa từng hôn một omega trước đây.

"Em nghĩ là nó hiệu quả." Wooje nói, đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười. "Em thấy khá hơn, và có thể suy nghĩ ổn hơn rồi."

Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Việc Wooje đồng ý, bằng cách nào đó đã khiến hắn thả lỏng tinh thần vốn luôn phấp phỏng lo lắng.

"Vậy thì tốt." Hyeonjun chăm chú quan sát biểu cảm của Wooje để xem cậu có đang cố gắng tỏ ra là mình ổn hay không. Việc hai người có thể trò chuyện một cách gần như bình thường lúc này là một bước đi đúng hướng, nhưng không phải mất nhiều điều kiện để đạt được.

Hyeonjun không thể thôi lo lắng cho cậu một lần nữa, hắn đang nghĩ cậu còn đau hay không. Cậu ấy nói thấy khá hơn, nhưng không có nghĩa là đã hết đau, Hyeonjun nhận ra. Hắn hơi hoảng hốt. Hắn vội tìm cách giải quyết cho một sự việc còn không chắc nó tồn tại hay không.

Đầu tiên hắn nghĩ đến chai trà mà mình đã mang lên phòng sáng nay. Giờ thì chắc không còn lạnh nữa, nhưng uống nước vào thì cũng có hiệu quả, đối với Wooje có thể mất nước vì mồ hôi và chất nhờn.

Chỉ nghĩ đến chất nhờn đẫm mùi hương của Wooje cũng đủ làm hắn mất tâp trung, hắn với tay lấy chai nước mà trong đầu trống rỗng. Khi cố nhớ ra định làm gì, Hyeonjun vô tình làm đổ. Và với phản xạ nhanh nhẹn của game thủ chuyên nghiệp, hắn kịp bắt lấy trước khi chai nước rơi xuống sàn.

Hy vọng là động tác vừa rồi nhìn có vẻ ngầu, dù thật ra nó vụng về quá mức - hắn vặn nắp chai, đưa sang cho Wooje.

"Đây, uống cái này." Hyeonjun nói. Giống như năn nỉ hơn là ra lệnh.

"Anh biết là em có thể mở được mà." Wooje miệng nói nhưng tay vẫn nhận lấy chai nước. Không nói rõ ràng ra nhưng giữa hai người vẫn có một sự ăn ý ngầm. Anh thích làm mọi thứ cho em - Alpha nói. Em cũng thích được anh làm mọi thứ - omega đáp lại.

Wooje tu ừng ực chai nước đến mức chỉ còn một nửa. Hyeonjun ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng há hốc, trái táo adam trên cổ Wooje di chuyển lên xuống trong lúc cậu uống nước. Quyến rũ không kém gì những chuyện đã xảy ra đêm qua.

Hyeonjun cảm thấy sự cương cứng của mình, thức tỉnh hoàn toàn, bên trong quần ngủ. Hắn cố điều chỉnh tư thế ngồi một cách kín đáo để giấu đi, nhưng Wooje đã bắt gặp được. Thật may là omega không nói gì, chỉ im lặng đưa chai nước lai cho alpha.

Hyeonjun phát hiện ra cổ họng mình khô khốc và khó chịu. Hắn nhận lấy chai nước, đưa lên môi uống cạn. Hắn cảm nhận ánh mắt Wooje dán chặt vào mình không dời.

Trò này cả hai đều chơi được, Hyeonjun nghĩ với vẻ tự mãn. Hắn cố tình để một giọt nước chảy ra khỏi miệng, chảy xuống cằm. Đến khi chai nước trống rỗng, Hyeonjun quăng xuống sàn, dùng ngón tay cái lau đi dòng nước vương ra.

Wooje liếm môi, là một hành động vô thức. Cậu nhìn Hyeonjun với ánh mắt tối sầm. Suy nghĩ của cậu thể hiện khá rõ ràng. Wooje nghiêng người về phía Hyeonjun, dồn trọng lượng cơ thể về phía trước, chờ đợi Hyeonjun thu ngắn lại khoảng cách của hai người.

Hyeonjun lại ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào của vani trong không khí, và đột nhiên, hắn hối hận vì đã đẩy bầu không khí trở nên căng thẳng nguy hiểm. Không phải hắn muốn dẫn dắt Wooje đi xa hơn - nhưng liệu đây có phải cách hắn thực sự lựa chọn?

Anh dường như không thể đưa ra quyết định; kể từ khi Wooje xuất hiện đêm qua, hắn cảm thấy như đang chìm dần trong cát lún. Hắn nghĩ Wooje cũng cảm nhận tương tự, hoặc thậm chí tệ hơn - với tình trạng của cậu lúc sáng nay. Lúc này họ đều không ở trong tình trạng tốt để đưa ra một quyết định hợp lý.

Đồng thời cơ thể cả hai thì hiểu rõ điều chính xác họ cần là gì. Buông xuôi thì có phải là tệ lắm không? Hyeonjun không biết câu trả lời đúng là gì. Hắn chưa bao giờ biết được cảm giác cho phép bản thân có được những gì mình muốn, hay đặc biệt hơn là bản năng alpha bên trong hắn mong muốn - bản năng chết tiệt bình thường vốn mạnh mẽ, nhưng kể từ khi xuất hiện nó lại im lặng khác thường.

Không phải Hyeonjun nhớ nhung gì sự có mặt của nó, nhưng khi nó vắng mặt lại làm hắn mất phương hương, mất đi điểm tựa. Hắn luôn tin rằng điều đúng đắn cần làm, trong hầu hết mọi tình huống, là làm ngược lại với những gì alpha bên trong mách bảo. Nó nói hắn chiến đấu, giành lấy, cắn xé - thì hắn ép bản thân không làm thế. Một cuộc đời thụ động, kháng cự, né tránh và lùi bước. Hắn luôn cố gắng chứng minh rằng bản thân đã sai - sự tự chủ và tự tước đoạt mong muốn của bản thân luôn song hành, không thể phân biệt rõ.

Và lúc này, khi phần alpha bên trong lần đầu tiên trong đời bị dập tắt, Hyeonjun rơi vào bế tắc. Điều duy nhất hắn từng cầu mong và ước ao kể từ khi phân hóa - alpha bên trong hắn ngủ yên - cuối cùng cũng trở thành hiện thực, nhưng hóa ra mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy. Hắn còn tệ hơn trước, vì hắn sẽ phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình.

Liệu mình có phải là một người tồi tệ vì không biết được điều bản thân mong muốn là gì không? Hyeonjun tự hỏi và cũng không có bất kỳ đáp án nào.

Hắn có muốn Wooje không? Không biết. Mỗi khi họ ở cùng nhau, luôn có một sự khác biệt không thể phủ nhận, mong manh và không thể nói thành lời. Ngay cả trước khi phân hóa, Hyeonjun đã biết được mối quan hệ giữa hai người đặc biệt, như hai ngôi sao đôi bị cuốn hút lẫn nhau trong vũ trụ.

Đôi khi, Hyeonjun tự hỏi liệu có phải tình cảm lãng mạn hay không, hay chỉ vì hai người đã lớn lên cùng nhau, sống, ăn uống, làm việc cùng nhau suốt một thời gian dài, cùng giành chiến thắng trong những giải đấu và cùng khóc khi thất bại. Đôi lúc, hắn quyết định có phải tình cảm lãng mạn hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, họ chỉ cần là chính họ, mãi mãi, không quan tâm đến những định kiến - chỉ đơn giản là Hyeonjun và Wooje đương đầu với thế giới.

Và rồi sự ảo tưởng đó sụp đổ không một lời báo trước khi Wooje rời đi không để lại bất kỳ thông báo nào. Hyeonjun từng cho rằng mình hiểu rõ về Wooje, mà không ai làm được. Dù gần đây có nhiều chuyện nói rằng tin tưởng đó là sao thì Hyeonjun không thể gạt bỏ cảm giác rằng hắn vẫn hiểu Wooje như vậy, hơn bất kỳ ai khác - nhưng làm sao hắn biết được mình có yêu cậu hay không? Nói yêu một người mà lại không hiểu gì về đối phương? Hiểu về một ai đó nhưng lại không phải là yêu?

Chẳng lẽ yêu một người có nghĩa là làm theo tất cả những gì người đó yêu cầu, dù đối phương đang không hề tỉnh táo? Biết họ cần gì lúc thần trí tỉnh táo thì có được coi là yêu không? Có lẽ Hyeonjun không hiểu Wooje đến thế, bởi vì khi nghĩ về một phiên bản khác của Wooje, khi hoàn toàn tỉnh táo, không bị ảnh hưởng từ kỳ phát tình, muốn gì từ hắn, thì đầu óc hắn lại trống rỗng.

Những gì Hyeonjun biết, hoặc tự hằn cho là mình biết, là điều lúc này Wooje đang mong chờ; kỳ lạ và trớ trêu thay khi chính hắn cũng muốn vậy. Hyeonjun không thể phân biệt được lúc này lý trí hay bản năng của giới tính thứ cấp đang chi phối cả hai. Một nửa thì muốn tin rằng cái giới tính thứ cấp cũng là thực thể giống như bất kỳ điều gì trên cơ thể, một nửa thì lại lo sợ nếu tin vào điều đó thì bản thân sẽ lạc lối.

Liệu mình có phải là một người tồi tệ vì không biết được điều bản thân mong muốn là gì không? Hyeonjun tự hỏi lại mình một lần nữa.

Lần này hắn ép buộc chính mình phải có một câu trả lời rõ ràng, dù cho không hề thỏa đáng: những người biết bản thân muốn gì, mới xứng đáng có được nó.

Một câu trả lời vô nghĩa, nhưng cần thiết với Hyeonjun lúc này. Hắn cúi mặt, né tránh giao tiếp xấu hổ bằng ánh mắt với Wooje.

"Wooje à." Hyeonjun thì thầm. Giọng nói đầy sự hối tiếc. "Anh xin lỗi."

"Hyung." Wooje hụt hẫng đáp lại. Vừa là câu hỏi, vừa là lời cầu xin, chỉ gói gọn trong một từ. Dù đang trong kỳ phát tình nhưng Wooje thừa kiêu hãnh để xuống nước xin xỏ một điều gì đó.

"Không phải lúc này." Hyeonjun cố gắng hoàn thành câu nói. Từ chối một omega đang khao khát trước mặt mình khiến hắn đau đớn. Xương cốt hắn như vỡ vụn ra và các cơ quan bên trong cơ thể vặn xoắn lại. Từ chối Wooje là hắn như chết đi - và tệ hơn, hắn xứng đáng bị như vậy.

Mắt hắn cay cay, và Wooje cũng bắt đầu run rẩy. Hyeonjun ép bản thân giữ lại cảm xúc bên trong và nhìn lại chàng trai trước mặt - đang cố gắng làm điều tương tự.

"Em tưởng anh muốn em ở đây. Em tưởng anh muốn em." Wooje nghẹn ngào nói trong nước mắt. "Anh thậm chí còn..." cậu bỏ dở câu nói.

Hyeonjun không đáp lời, nhướng mày nhìn Wooje khuyến khích cậu nói nốt. Hắn đau nhói trong tim vì có thể hành động vừa rồi sẽ bị cho là thiếu tôn trọng.

"Anh thậm chí còn làm tổ cho em." Wooje thì thầm hoàn tất câu nói, đôi môi run rẩy không thốt ra được thành lời. Đôi mắt cậu từ chối cái nhìn của hắn.

"Anh làm gì cơ?" Hyeonjun thốt lên, không giữ được sự bình tĩnh. Sự bối rối thay thế cho cảm giác day dứt trong lòng. Trong tất cả những gì có thể bị Wooje buộc tội, làm tổ là điều mà hắn không ngờ đến nhất.

Tình hình đã tệ lại càng tệ hơn vì biểu cảm trên gương mặt Wooje. Cậu khóc nức nở và Hyeonjun vô cùng đau lòng khi không thể ngăn được chuyện này lại. Quá nhiều hắn cần phải làm đối với một omega đang khóc , trong kỳ phát tình, ngồi trên đùi hắn: ôm cậu ấy, lau nước mắt, hôn nhẹ, hay đè cậu xuống giường và làm cậu ấy đến quên trời đất. Nhưng rồi Hyeonjun lại phạm sai lầm lớn nhất: chẳng làm gì cả. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm và không nói được câu nào hoàn chỉnh.

"Anh... anh làm tổ, đúng không? Đó là lý do vì sao anh gom hết chăn gối trong cả ký túc xá về giường mình?" Wooje nức nở.

"Anh... anh không biết, anh không... anh không nghĩ mình..." Hyeonjun ấp úng. Não hắn đóng băng rồi, và không làm sao để rã đông được nó.

Wooje nói đúng sao? Khi gom hết đống chăn gối thừa trong ký túc xá, Hyeonjun đã không suy nghĩ quá nhiều. Hắn đã tự suy luận rằng mình thấy lạnh, buồn ngủ, và hơi cô đơn một chút. Bản năng alpha đến giờ vẫn không lên tiếng; mong muốn và ý muốn của nó hoàn toàn xa lạ với phần lý trí - thường phải đấu tranh để giành quyền kiểm soát.

Hyeonjun quay đi, vừa để tránh phải bắt gặp ánh mắt đẫm lệ của Wooje, cũng là để đánh giá lại tình hình xung quanh. Chết tiệt, Wooje nói đúng, hắn nhận ra. Cho dù bị xáo trộn bởi những hoạt động buổi sáng và ướt đẫm bởi chất dịch của Wooje, nhưng chăn đệm đã được sắp xếp bao quanh giường giống như một chiếc tổ mềm mại.

Không thể nào, Hyeonjun nghĩ thầm. Hiếm có alpha nào xây tổ, alpha chưa có bạn đời mà làm tổ lại càng hiếm hơn. Đây là một hành vi thân mật, mang ý nghĩa gia đinh, thường chỉ được thực hiện cho bạn đời, ít phổ biến hơn việc đánh dấu bằng mùi hương hoặc các hành vi giao phối.

Hyeonjun chắc chắn không thể nào đang làm tổ, vì nó rất là kỳ lạ, nhất là khi Wooje hoàn toàn không phải bạn đời của hắn. Và kỳ lạ hơn là hắn làm tất cả trong vô thức.

Dù sao thì, các omega gần như luôn thích tự mình xây tổ. Còn các alpha chỉ nhận trách nhiệm này khi bạn đời của họ không thể tự làm được vì lý do nào đó - nhưng Wooje đâu phải đang...

Ôi.

Mẹ nó chứ.

Suy nghĩ đó đánh thẳng vào ngực Hyeonjun, làm hắn không thở nổi. Hắn vùi đầu vào hai bàn tay, cố gắng sắp xếp lại dòng suy nghĩ nhưng vô ích.

Wooje đang khóc không ngừng. Cậu thu mình lại, úp mặt vào lòng, nhích người ngồi dựa lưng vào bức tường gối được dựng lên.

Chuyện này tệ rồi. Tệ thật rồi. Thật sự tệ. Hyeonjun lặp đi lặp lại một suy nghĩ trong đầu. Tim hắn đau. Đầu cũng đau (và tệ nhất là, 'cây gậy' trong quần cũng không khá hơn). Hắn cứ nhìn chằm chắm vào Wooje, cơ bắp trên người căng lên.

Khó khăn đến mấy thì Hyeonjun vẫn lôi bộ não mình ra khỏi chế độ hoảng loạn và đưa nó vào trạng thái hoạt động. Ván này chưa thua được, hắn tự nhủ. Trụ nhà lính sẽ hồi sinh. Baron cũng thế. Muốn lội ngược dòng phải kéo dài thời gian, thu thập thông tin, và cả đội phải chung một ý chí mới được.

Câu giờ, thu thập thông tin: mấy cái này thì Hyeonjun rành quá. Hắn chỉ cần Wooje đồng ý với mình - đây mới là phần khó nhất.

Hyeonjun chưa bao giờ là người chỉ huy trong game của T1, luôn là thế. Trong các buổi đấu tập, đôi khi họ sẽ chơi kiểu một người nói trên comms, và cả đội phải thực hiện theo. Mỗi lần đến lượt Hyeonjun thì mọi chuyện đều trở nên tồi tệ.

Hyeonjun luôn thiếu tự tin, bốc đồng và do dự trong cùng một thời điểm. Ở những buổi đánh giá đấu tập, các huấn luyện viên luôn nói rằng vấn đề của Hyeonjun là hắn luôn tình nguyện hi sinh bản thân khi mà cả đội không thực sự cần đến điều đó ngay từ đầu trận. Hắn sẽ chủ động mở giao tranh mà không thông báo cho đồng đội hoặc tự mình lao vào cướp mục tiêu, luôn lo sợ đội mình bị quét sạch vì quyết định sai lầm của mình. Hắn thà tự gánh lấy hậu quả, cho dù có thể gây bất lợi lâu dài cho đội. Các huấn luyện viên nói: hắn không đủ tin tưởng chính mình để nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.

Còn theo các huấn luyện viên, Wooje mắc phải vấn đề ngược lại: cậu ấy tin tưởng Hyeonjun quá mức, so với những gì nên làm. Wooje sẵn sàng bỏ lỡ đợt lính đẩy trụ chỉ để giúp Hyeonjun cứu vãn một pha cướp rồng thất bại hoặc Sứ Giả Khe Nứt. Cậu sẽ chịu đựng sát thương từ trụ quá lâu khi Hyeonjun thất bại trong việc mở giao tranh dưới trụ. Hay thậm chí là sử dụng Dịch Chuyển chỉ để cố lật ngược một pha giao tranh tổng thất bại mà Hyeonjun mở ra khi không có sự chuẩn bị từ các thành viên khác trong đội.

Wooje tin tưởng Hyeonjun một cách tuyệt đối, và đổi lại, Hyeonjun cũng đặt niềm tin vào Wooje. Hyeonjun đảm nhận vai trò chống chịu hết trận này tới trận khác, miễn cưỡng khóa vào những tướng như Sejuani hay Maokai để đường trên của đội có thể sử dụng các tướng carry (và để Minseok dưới bot có thể bày ra đủ mấy trò nghịch ngợm). Hắn còn chấp nhận để để Wooje phá hỏng lộ trình đi rừng và thời gian dọn rừng bằng cách cướp đi mấy bãi quái rừng của hắn.

Dù sao thì Hyeonjun muốn chiến thắng bằng mọi giá, không quan tâm mình chỉ là nhân vật phụ trong những màn thể hiện xuất sắc của các thành viên khác trong đội, miễn là có thể nâng cúp trong tay.

Bây giờ, không còn một hypercarry nào để hắn dồn tài nguyên vào nữa: Hyeonjun phải tự mình xoay xở. Một ván đấu khó khăn và hắn cần bám sát kế hoạch: kéo dài thời gian và thu thập thông tin. Không khó lắm, Hyeonjun nghĩ. Cần phải khiến cho Wooje ngừng khóc trước đã.

Nhưng Wooje đang khóc nức nở, cả cơ thể rung lên. Căn phòng tràn ngập tiếng khóc và mùi chua khó chịu như sữa đông vón cục. Một nốt mùi khác trong mùi hương của Wooje mà Hyeonjun chưa từng ngửi thấy trước đây. Nó có vị chua gắt và ngậy sữa một cách bất ngờ, và Hyeonjun hoàn toàn ghét nó. Ghét nhất là dù chưa từng ngửi thấy mùi này, nhưng hắn hiểu được cảm xúc ẩn đằng sau thứ mùi khó chịu, mặc dù chưa từng ngửi thấy mùi này, hắn vẫn hiểu rõ những cảm xúc ẩn sau đó: sự từ chối lạnh lùng và nỗi tuyệt vọng thiêu đốt.

Hyeonjun nhận ra, đã quá muộn, rằng chuỗi sự kiện này sẽ gây ra những hiểu lầm không đáng có trong mắt Wooje: hắn đã làm tổ cho cậu, hôn cậu, cắn vào tuyến thể của cậu, khiến cậu đạt cao trào, gọi cậu là "bé yêu," ôm cậu ngủ - và khăng khăng từ chối quan hệ với với cậu.

Ừ, vậy đúng rồi, hắn nghĩ. Mình mà là cậu ấy chắc mình cũng sẽ khó chịu thôi.

"Hey, Wooje, bé yêu." Hyeonjun dịu dàng gọi, chậm rãi bò về phía omega đang ngồi co ro trên giường. Hắn không định tỏ ra quyến rũ, nhưng cách hành động có lẽ vẫn gây ấn tượng.

Hyeonjun nằm sấp trên nệm, cố gắng không để ý đến cảm giác nặng nề của cơ thể đè lên "cậu nhỏ" đang cương cứng một cách đáng lo ngại (làm vậy cũng ngăn trở máu lưu thông lên não, đúng không?). Hắn tiến lại gần Wooje, để có thể nhìn lên gương mặt đang khóc của omega qua hàng mi. Hai người đều không đeo kính, căn phòng thì tối thui, lờ mờ ánh nắng chiếu qua lớp rèm kín. Hyeonjun có thể tưởng tượng được hình ảnh của cả hai lúc này.

"Đừng khóc nữa, bé xinh à." Hyeonjun thì thầm, hôn nhẹ lên đùi Wooje. Làn da của omega vẫn nóng rực; kỳ phát tình của cậu vẫn chưa tan đi.

"Anh giải thích được không?" Hyeonjun hỏi. Không chắc chắn, nhưng hắn đoán là mình thấy Wooje khẽ gật đầu giữa tiếng nức nở. Thế cũng còn tốt hơn là không phản ứng gì.

"Không phải là anh không muốn, anh chỉ nghĩ rằng chúng ta cần một chút thời gian. Nên anh mới nói 'không phải lúc này' là như vậy." Hyeonjun thận trọng tiếp tục. Lời nói vụng về nhưng chân thành.

"Anh chỉ muốn chúng ta có một cuộc trò chuyện chính thức trước khi làm điều gì đó." Hyeonjun nói không thành câu "Nói chuyện thực sự khi mà tụi mình đều tỉnh táo ấy." Hắn tiếp tục. "Và... và anh chỉ muốn nói chuyện với em. Anh rất nhớ được nói chuyện cùng với em."

Những tiếng nức nở chuyển thành sụt sịt. Đó xem như là một tín hiệu tốt, Hyeonjun tiếp tục.

"Và nếu em muốn rời đi, tự mình trải qua thời gian còn lại của kỳ phát tình thì cũng không sao cả. Anh có thể gọi taxi cho em, hoặc tự chở em về." Hyeonjun chân thành hoàn tất câu nói và suy nghĩ của mình "Nhưng thật sự thì... anh mong em ở lại nhiều hơn. Chỉ lúc này thôi cũng được."

Hyeonjun kết thúc câu nói của mình mà cảm giác trong phổi chẳng còn chút không khí nào. Hắn không rõ là mình có nghe nhầm câu trả lời nhỏ xíu của Wooje hay không.

"Được thôi."

Tim Hyeonjun như muốn nổ tung.

"Em sẽ ở lại?" hắn hỏi. Wooje gật đầu, hé tay ra để nhìn Hyeonjun đang nằm trước mặt mình. Mùi sữa trong không khí đã không còn vị chua ngậy khó chịu nữa. Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành, Hyeonjun nghĩ. Hai người đã đạt được suy nghĩ chung, chiến thắng trong tầm tay rồi.

Hyeonjun cười toe toét, và Wooje - giữa những tiếng sụt sịt - cũng không kìm được mà mỉm cười ngại ngùng. Cuối cùng, chàng trai đường trên thả lỏng người. Wooje vươn vai, để lộ chiếc rốn nhỏ như khe đồng xu trên làn da sứ căng mịn. Hyeonjun không thể ngăn mình ngắm nhìn khung cảnh ấy.

"Anh đang nhìn chằm chằm vào em." Wooje nói, giọng nói xen chút hài hước.

"Anh lúc nào cũng nhìn mà." Hyeonjun nghiêm túc đáp lại.

Wooje đỏ mặt quay đi làm hắn bật cười.

"Sao vậy? Anh nói thật mà." Hắn chống tay, đẩy nửa thân trên lên, để nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh Wooje, không hẳn là mặt đối mặt.

Hyeonjun hài lòng hít vào mùi hương trộn lẫn với nhau nơi tuyến thế của omega, chợt nhận ra bản thân không còn phải chiến đấu với bản năng của mình một cách mạnh mẽ nữa. Dĩ nhiên là ham muốn vẫn còn ở đó. Ồn ào và rõ ràng dưới bề mặt, nó chấp nhận việc bị phớt lờ một cách công khai, nhưng phần nào đã nhu hòa lại, dễ kiểm soát hơn.

Có lẽ là sự bình yên trước cơn bão. Chỉ cần Wooje khuất khỏi tầm mắt của hắn, thì con quái vật bên trong sẽ phá vỏ chui ra. Hoặc khi vết đánh dầu tạm thời mất đi, kéo theo ảo tưởng về mối liên kết giữa hai người. Nhưng lúc này Hyeonjun chỉ muốn tận hưởng sự yên bình, muốn nghỉ ngơi.

Wooje chắc hẳn cũng suy nghĩ như vậy.

"Nếu anh không có ý định thắt nút em." omega nghịch ngợm nói "thì ít ra anh cũng nên ôm em chứ."

"Em có muốn mặc quần áo trước không?" - Hyeonjun hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Không đâu." Wooje đáp lại bằng một nụ cười tinh quái. Cậu làm bộ đưa tay lên trán, giả vờ ngất xỉu. "Em còn đang trong kỳ phát tình đấy, anh quên hả?"

Hyeonjun thở dài, có phản đối cũng vô ích thôi. Đừng có dại dột đi gank khi mà đang thua đường, hắn tự nhủ.

"Được rồi." Hyeonjun nói. "Vậy thì kế hoạch sẽ là: Anh sẽ dọn dẹp một chút, sau đó chúng ta sẽ gọi đồ ăn, ăn và ngủ." Wooje tươi tỉnh ngay khi nghe nhắc đến đồ ăn. Có những thứ chẳng bao giờ thay đổi.

"Cho em điện thoại của anh." Wooje xòe tay đòi hỏi. Hyeonjun thở dài bất lực, rút điện thoại đang sạc và đưa nó cho omega, còn mình thì đi dọn dẹp lớp chăn bên trên đã thấm ướt bởi chất nhờn của Wooje. May là những lớp bên dưới vẫn còn sạch sẽ.

Hyeonjun xếp đồ dơ thành một chồng bên cạnh cửa ra vào - để đó giải quyết sau - rồi quay lại giường. Hắn vòng tay qua eo Wooje, kéo mạnh cơ thể mềm mại của cậu vào lòng mình. Tuyển thủ đường trên ậm ừ thích thú khi bị đối phương khống chế, nhưng lại ngại ngùng không dám rời mắt khỏi thực đơn trên ứng dụng đặt hàng, đôi mắt híp lại vì không đeo kính.

Vai trò đã khác đi, nhưng năng lượng giữa hai người dường như lại trở về quen thuộc. Sau khoảng thời gian đầy hỗn loạn vừa rồi, từ Worlds đến mùa chuyển nhượng diễn ra sát nhau, Hyeonjun quên mất mọi chuyện giữa hắn và Wooje luôn diễn ra dễ dàng, mối quan hệ giữa hai người luôn tự nhiên và suôn sẻ. Wooje biết mật khẩu điện thoại của hắn, và biết nên gọi đồ ăn gì mà cả hai cùng ăn được. Nhận định của Hyeonjun được xác nhận khi hắn liếc qua vai Wooje - mì và bánh gạo - được giao đến trong vòng 40 phút nữa. Tuyệt vời.

Đơn hàng được đặt xong, Hyeonjun lấy lại điện thoại đặt về tủ cạnh giường, rồi dùng cả hai tay ôm chặt lấy người omega, mặc kệ phản ứng bên dưới thắt lưng đến từ cả hai phía.

Hyeonjun vùi mặt vào hõm cổ của Wooje, hít sâu, đắm chìm trong mùi hương của cậu. Lưỡi hắn lướt mạnh qua tuyến thể của Wooje. Mùi hương của hai người hòa vào nhau đậm hơn, như thể xác định rõ hơn dấu vết tạm thời hiện tại; nhưng nguy hiểm hơn vì nó mang đến tiếng rên rỉ say đắm của omega

"Đừng cám dỗ em bằng cảm giác tuyệt vời nhé." Giọng Wooje khàn đi, nghe có vẻ như đùa giỡn nhưng giọng điệu lại không giống vậy.

"Anh biết rồi." Hyeonjun đặt một nụ hôn xin lỗi lên đường viền hàm của Wooje "Anh không kiềm chế được."

Hyeonjun xoay người tìm một tư thế thoải mái trong thời gian chờ đồ ăn được giao đền (với tình huống là mông của Wooje đang ép chặt bên dưới háng mình). Wooje bị giữ chặt và chắc chắn là đã tỉnh táo, Hyeonjun quyết định giờ lúc phù hợp để bắt đầu nói chuyện.

"Anh hỏi một câu được không?" Hyeonjun mở lời, sau khi đã tạm ổn định lại.

"Ừm." Wooje đáp.

"Làm thế nào em đến được đây?"

"Thì em đi taxi chứ sao." Wooje trả lời như thể vừa nghe câu hỏi ngớ ngẩn nhất trên đời. Hyeonjun quyết định bỏ qua bài giảng về việc ngày đầu tiên của kỳ phát tình, mà đi ra ngoài giữa ban ngày ban mặt, là một hành động vô cùng nguy hiểm.

"Không, ý anh là... vào tòa ký túc xá này cơ." Hyeonjun sửa lại.

"Dễ thôi mà, hyung." Wooje líu lo. "Em lấy chìa khóa dự phòng của anh từ hộp đựng găng tay của xe."

"Ể?" Hyeonjun ngạc nhiên không nói thành lời, miệng mấp máy như cá mắc cạn. Làm thế quái nào Wooje làm vậy mà mình không hay biết? Hyeonjun tự hỏi. Hắn nhớ lại ký ức đêm qua trong đầu, chỉ được nửa chừng đành miễn cưỡng chấp nhận rằng trong lúc lái xe mình đã quá phân tâm để Wooje thực hiện vụ trộm thành công.

"Đừng giận mà." Wooje rõ ràng chẳng có chút hối lỗi nào. "Lúc đó em cũng đâu có suy nghĩ tỉnh táo."

"Tối qua khi anh đưa em về thì em còn chưa chính thức bước vào kỳ phát tình còn gì." Hyeonjun không thể tin nổi.

"Thì em nghĩ là biết đâu sau này mình cần đến." Wooje nhún vai, như thể chuyện ăn trộm chìa khóa ký túc xá chẳng phải vấn đề lớn gì.

Hyeonjun muốn phản đối, nhưng hắn biết bất kỳ cuộc tranh cãi nào với Wooje cuối cùng cũng đều là hắn nhượng bộ - thế nên, thay vì tiếp tục tranh luận, hắn chuyển sang câu hỏi tiếp theo.

"Sao em biết về bộ chìa khóa đó?" Hyeonjun hỏi.

"Em biết nhiều thứ lắm, hyung." Wooje giọng nói trong trẻo như một câu hát, đầy tự tin. Cậu ấy vừa dễ thương lại vừa khiến người khác phát điên cùng một lúc. Nếu không phải vì quá ư là mê đắm Wooje, Hyeonjun đã bóp cổ cậu từ lâu rồi. Trước khi người đi rừng kịp nghĩ ra một lời đáp trả mỉa mai, chàng trai đường trên khiến Hyeonjun bất lực hoàn toàn với câu nói tiếp theo.

"Em biết vì em hiểu anh mà." - Cậu kết thúc câu nói.

"." Apha chỉ thốt lên được một từ. Lại thua nữa rồi.

Suy nghĩ trước đó của Hyeonjun quay lại làm đầu óc hắn quay cuồng bất lực. Yêu một người là gì nếu không phải là hiểu họ? Hiểu một người là gì nếu không phải là yêu họ?

Wooje thật dễ để yêu. Đối với Hyeonjun, yêu cậu ấy như là hơi thở. Và nó với mọi người cũng tự nhiên như thế. Wooje giống như thỏi nam châm thu hút tình yêu từ khắp nơi, gia đình, huấn luyện viên, đồng đội, người hâm mộ hay bạn bè. Wooje chẳng cần cố gắng, không giống như Hyeonjun. Một điều may mắn thiêng liêng được dành tặng cho Wooje với khả năng bẩm sinh là trở thành nơi hội tụ của mọi tình cảm yêu thương trên thế giới này. Hyeonjun không thể ghét Wooje chỉ vì 'tội' may mắn ấy được. Cuộc sống này diễn ra như vậy: có người sinh ra đã có mọi thứ, và những người khác thì phải tự cố gắng.

Trao đi tình yêu không phải chuyện dễ dàng với Hyeonjun, nhưng Wooje là ngoại lệ cho dù là quy luật nào đi chăng nữa. Được yêu là bản năng thứ hai của Wooje, vì vậy yêu cậu ấy cũng giống như bản năng thứ hai của Hyeonjun. Cho dù đã từng nghĩ Wooje là một beta, hắn chưa bao giờ lo lắng Wooje sẽ thiếu người theo đuổi. Nếu Hyeonjun thẳng thắn với chính mình, nhiều năm quá hắn đã cố gắng để không nghĩ đến chuyện tình cảm của Wooje. Hay đúng hơn là chuyện tình cảm của bất kỳ ai - đặc biệt là chính mình. Hắn cố không nghĩ đến tình yêu, vì càng nghĩ đến càng thấy cô đơn.

Hyeonjun không phải một người tử tế, cũng chẳng biết kiên nhẫn hay ngập tràn yêu thương. Hắn tàn nhẫn, nóng nảy và giận dữ, toàn những góc cạnh sắc nhọn và lời nói như dao cắt. Hắn không thể kiềm chế bản thân; làm dập nát những trái cây mềm vì chẳng thể ngăn những ngón tay ấn quá mạnh. Hắn không biết thế nào là dịu dàng, không biết làm thế nào để làm cùn đi hàm răng mình trước khi chúng xuyên qua da thịt - việc là chính mình chứ không phải một người khác là một cố gắng nỗ lực phi thường.

Ít nhất, thì hắn đã tự thuyết phục mình như vậy trong suốt những năm sống trên đời này. Nhưng khi Wooje trong vòng tay, vẫn chưa bị đánh dấu, chưa bị chiếm hữu, hắn tự hỏi có bao nhiêu điều là đúng đắn. Nhiều năm qua Hyeonjun nghĩ mình có khả năng tự chủ siêu phàm, nhưng lúc này hắn đang nghĩ liệu có phải vì chưa bao giờ xuất hiện thứ mà hắn thực sự mong muốn.

Hyeonjun còn cho rằng mình hiểu rõ về ham muốn của bản thân, từ trước khi hắn phân hóa thành alpha. Đôi khi giữa những yên lặng và cô đơn, hắn nhắm mắt và nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua. Khi hắn còn là một đứa trẻ, cao lêu nghêu, vụng về, với những vết bầm tím trên tay chân và vỡ giọng vì tuổi trưởng thành. Hắn cảm nhận được nó ngay lúc này: một khoảng trống sâu hoắm nơi ngực trái, có một niềm khát khao mơ hồ đang tồn tại, khao khát điều không thể gọi tên, nhưng rực cháy ở những đầu ngón tay. Trước đây hắn không biết là gì, nhưng giờ thì khác rồi. Phiên bản 11 tuổi vẫn tồn tại trong con người 21 tuổi hiện tại, cả hai đều khao khát cùng một thứ: cảm nhận vị ngọt của chiến thắng và mùi thơm ngọt ngào của vani.

Trước ngày hôm nay, Hyeonjun chưa từng hiểu được khao khát thực sự - ăn mòn cả lý trí và hủy hoại thân xác, khao khát nghiền nát một chàng trai rồi vứt bỏ cậu. Thứ đen tối đó cuối cùng cũng trỗi dậy, đồi bại, và mê mẩn trong dục vọng, không phải thuần phục nó, mà phải thương lượng, mở cửa và mời nó ngồi vào bàn đàm phán. Cuộc thương thảo đang diễn ra, giống như bất kỳ trò chơi nào - thông tin là đòn bẩy, tri thức là tiền tệ, và Hyeonjun thì cần nhiều hơn nữa.

Những câu hỏi dành cho Wooje mà chưa có lời giải đáp cứ trôi nổi trong đầu Hyeonjun như đàn cá heo bơi lội trên mặt biển. Trong số đó, có một câu hỏi dằn vặt nhất, nguy hiểm và rủi ro nhất, đồng thời cũng là câu hỏi dễ tổn thương nhất. Hyeonjun biết rằng việc nói ra là một điều cực kỳ tệ, nhưng hắn lên tiếng trước khi kịp suy nghĩ.

"Vậy tại sao em không ở lại?"

Dù lời nói mơ hồ nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa câu hỏi.

Câu hỏi giống như một con tàu lướt sóng trên mặt biển êm đềm, tạo nên những gợn sóng làm khuấy động sự tĩnh lặng mong manh. Việc phá vỡ sự bình yên mãi mới có được chẳng khác nào sự phản bội, nhưng Hyeonjun vẫn không thể ngăn mình làm điều đó. Hắn luôn để mình rơi vào những thói quen cũ: muốn thu thập nhiều thông tin hơn là nghỉ ngơi, muốn có tri thức hơn là sự bình yên.

Cả hai đều hiểu trò chơi. Quá quen thuộc: những câu hỏi đầy ẩn ý, những câu trả lời mơ hồ, hiểu các câu trả lời và nắm bắt những gợi ý ngầm. Tất cả chỉ như trò đùa đến khi điều ngược lại được chứng mình. Tấn công, đỡ đòn, phản công. Trao đổi, khống chế, thăm dò.

Sau nhiều năm là những bước nhảy trở thành phản xạ, nhưng lần này, Wooje không còn hòa theo điệu nhạc, cậu ấy không hợp tác nữa.

"Em không muốn nói về chuyện đó." Wooje dập tắt ý định của hắn.

"Vậy thôi." Hyeonjun thở dài, chấp nhận thất bại luôn. Trong đầu hắn gõ lệnh /ff và cứ thế nhìn nhà chính của mình nổ tung. Có những trận đấu đã xác định không thẳng nổi.

Kết thúc phần hỏi đáp. Sự im lặng lại căng thẳng, bầu không khí lại một lần nữa tràn đầy một thứ điện tĩnh khiến Hyeonjun cảm thấy như thể trái tim mình sắp bắt đầu những cơn rung giật chết người.

Còn khoảng nửa giờ trước khi đồ ăn đến, và hắn quyết định từ bỏ việc nói chuyện. Không còn gì để hỏi, hắn đã liều lĩnh thực hiện một cú liều lĩnh đầy bất chấp, đã khởi động một pha tất tay với cả 5 thành viên trong đội ở cấp độ một. Không còn mục tiêu nào khác để đạt được ngoài lòng tự trọng của hắn, nhưng đã mất từ lâu rồi. Anh rơi vào cái bẫy cuộc nói chuyện, càng nói nhiều càng chìm sâu, tốt hơn hết là đừng nói gì cả.

Wooje cũng đã quyết định như thế. Lần đầu tiên, Hyeonjun cảm thấy biết ơn vì sự im lặng đồng thuận giữa cả hai. Có thời gian để suy nghĩ thật thoải mái, nên suy nghĩ của hắn trôi đi tận đâu rồi.

Làm sao để biết được điều gì tốt cho bản thân? Hyeonjun tự hỏi. Hắn hỏi mình cả nghìn lần; và đến lần thứ một nghìn lẻ một cũng có câu trả lời. Lúc này Wooje khiến hắn tốt hơn, nhưng biết đâu bất kỳ omega nào cũng có thể khiến hắn cảm thấy như vậy. Có lẽ là do hormone, và thiếu đụng chạm. Đến khi đám mây mang hình dáng Wooje tan biết, thì hắn sẽ hối hận về tất cả những chuyện này.

Nhưng không thể phủ nhận về Wooje - từ trước khi phân hóa - đã luôn khơi dậy một điều gì bên trong Hyeonjun mà không ai làm được. Cậu thúc đẩy phản ứng dây chuyền nơi hắn, kéo hắn vào quỹ đạo của mình nhờ một lực hấp dẫn siêu hình nào đó. Hyeonjun chưa biết là tốt hay xấu, nhưng bản thân luôn chuẩn bị tinh thần cho một tình huống xấu nhất.

Cám dỗ là cám dỗ bởi vì bạn không được phép khuất phục, Hyeonjun luôn tự nhắc mình. Và Wooje là cám dỗ lớn nhất trong tất cả; ở gần cậu giống như chênh vênh bên bờ vực của tội lỗi và hủy diệt. Con ngài, gặp ngọn lửa. Con bò, gặp cửa hàng đồ sứ. Ngón tay, gặp cò súng.

Có vài ngày Hyeonjun thấy mình như một ngọn núi lửa đang hoạt động. Dân làng mỗi ngày đều chứng kiến cảnh mặt trời lặn đằng sau lưng. Họ để con cái mình chơi đùa dưới chân núi. Chẳng lẽ họ không thấy được khói của núi lửa? Không cảm nhận được những cơn địa chấn đang làm rung chuyển ngôi nhà hay sao? Chạy đi, hắn muốn hét vào mặt đám người. Rời xa tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ giết các người. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm đấy.

Ngày qua ngày, họ không chạy trốn, và hắn cũng không phun trào. Hắn biết điều gì mà người khác không biết, hay ngược lại? Càng ngày hắn càng không chắc chắn rằng bản thân có phân biệt được đúng hay sai; hay sự khác biệt đấy còn quan trọng hay không. Hắn tồi tệ như hắn nghĩ thì có xứng đáng được yêu không? Nếu vẫn được yêu, thì tức là hắn không đáng ghê tởm như vậy, đúng không?

Hyeonjun nghĩ về những dòng thời gian, nơi mà hắn và Wooje làm mọi thứ đúng cách, lành mạnh, không bị cản trở bởi những tổn thương về cảm xúc và hắn bất lực trong việc đối mặt với chúng. Anh nghĩ về những dòng thời gian mà cả hai đều giỏi giao tiếp, nói chuyện về cảm xúc hay giới tính thứ cấp, rồi cả những bản cập nhật game hay chơi gì vào những đêm thức khuya chơi game. Hắn nghĩ về những lúc có Wooje ở bên cạnh, thực sự - chứ không chỉ là phòng ngủ của hắn vào tối nay.

Bất chấp tất cả những gì đã diễn ra, Hyeonjun vẫn lựa chọn rằng dòng thời gian đang sống, vẫn là tốt nhất. Là dòng thời gian duy nhất mà hắn chắc chắn tồn tại.

.

.

.

"Thôi đi." Wooje bất ngờ lên tiếng, không khí im lặng đã bớt căng thẳng hơn. Hyeonjun bị giật mình. Mới chỉ im lặng được có hai mươi phút chứ mấy, hắn nghĩ.

"Cái gì mới được?" Hyeonjun thắc mắc. Từ khi dừng lại ở câu hỏi trước hai người đều chưa hề cử động, bận rộn chìm đắm với suy nghĩ riêng của mình trong nhịp tim đập của đối phương.

"Nhìn chằm chằm em như kiểu muốn đem đi nghiên cứu ấy."

"Em quá dễ thương để đem đi nghiên cứu ấy chứ." Hắn cố tình thể hiện sự tinh nghịch mà cuối cùng lại có hiệu quả.

Wooje bật cười khúc khích, tiếng cười trong veo như những tia nắng sau cơn bão. Hyeonjun muốn đem cấy nó vào thùy thái dương của mình để lắng nghe mãi mãi. Hãy cười lên, hắn khẩn khoản van nài trong tiềm thức, cứ cười như thế và để anh phải lòng em.

Qua thời gian, sự căng thẳng không còn nữa, sợi dây vô hình kết nối cả hai cũng không căng chặt đau đớn. Xem như là một chiến thắng nhỏ - gần đây cuộc sống của Hyeonjun toàn là những sự việc như vậy.

Wooje xoay người trong vòng tay của Hyeonjun và cựa quậy một cách đáng yêu để hai người đối mặt với nhau. Nụ cười xuất hiện trên môi khiến cho bầu không khí nhẹ nhàng hơn, bong bóng mùi hương vô hình bao vây lấy họ.

"À, nói trước thì em vẫn còn đau đấy." Wooje lên tiếng. Nụ cười trên mặt Hyeonjun lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhíu mày lo lắng. Wooje vội vàng trấn an trước phản ứng này.

"Không, ý em là... nó không tệ như vậy đâu." Wooje giải thích. "Không đau như trước nữa,... hơi khó chịu thôi. Em chịu được, đừng lo."

"Ừm." Hyeonjun ngốc nghếch, vẫn chưa hiểu cậu muốn nói gì.

"Ý của em là, em cần thứ gì đó để phân tâm." Wooje nói.

Máu của Hyeonjun lại dồn xuống dưới vì ẩn ý trong câu nói của cậu. Hắn nhướng mày, nhếch môi cười.

"Không phải thế! Em không nói thế!" Wooje đỏ bừng mặt vì xấu hổ. Cậu vùi mặt vào chỗ hõm vai Hyeonjun. Hắn thoáng rùng mình trước hơi thở nóng hổi phả lên da mình, nhanh chóng thả lỏng khi cảm nhận được tuyến thể của Wooje ở gần mình đến vậy. Cậu chưa ở gần đến mức có thể chạm đến, nhưng khoảng cách gần gũi này cũng đủ thoải mái rồi.

"Kể cho em nghe một câu chuyện khác hay gì đó." Wooje thì thầm. Hơi thở khiến Hyeonjun rùng mình len lỏi qua cơ thể, chạy dọc từ bên tai xuống đến 'cậu em' vô cùng hăng hái ở bên dưới.

"Câu chuyện mà vui hơn lần trước ấy nhé." Wooje hình như chẳng nhận ra phản ứng cơ thể khác lạ của Hyeonjun.

"Cũng được." Hyeonjun không có cách nào từ chối cậu. Đúng ra thì hắn nên có sự chuẩn bị cho việc này - vì Wooje đã nói trước là muốn nghe một câu chuyên khác mà - nhưng sau 12 tiếng trì trệ thì mọi suy nghĩ trong đầu hắn toàn dồn về nơi giữa hai chân thôi. Nghĩ đến một câu chuyện để kế cho Wooje chưa từng nằm trong list ưu tiên của hắn.

Thật may sao có một câu chuyện xuất hiện trong đầu hắn ngay bây giờ.

"Em nhớ hồi tháng 8 không?" Hyeonjun hỏi. Dù không nhìn nhưng hắn đoán cậu trai đang nhíu mày.

Tháng 8 vừa rồi là lúc kết thúc vòng loại và bắt đầu vòng playoff của giải mùa hè. T1 đã không có phong độ tốt; mở đầu với 4 trận thua liên tiếp, và kết thúc với trận thua 0-3 đầy bẽ bàng, đẩy họ xuống nhánh thua. Đó không phải là một tháng vui vẻ gì với các thành viên trong đội.

"Nhớ." Wooje đáp. "Sao vậy?"

"Thất Tịch." Hyeonjun trả lời.

"Thất Tịch?" Wooje lặp lại, có vẻ bối rối hơn là tò mò. Là một ngày lễ truyền thống từ xưa mà trẻ em từng được dạy trong trường, nhưng giờ ít người còn tổ chức lễ này. Đôi khi, chỉ là cái cớ cho một khuyến mại gì đó trong trung tâm mua sắm hay một món ăn đặc biệt trong thực đơn của T1 Bap, nhưng hiếm khi được coi trọng. Thậm chí với vài người nó còn chẳng đọng lại chút kỷ niệm nào trong tâm trí.

"Ừ, là lễ Thất Tịch." Hyeonjun nói. "Em biết truyền thuyết về ngày này không?"

Wooje khúc khích cười, có vẻ như đã đoán ra chuyện gì. Tiếng cười ấy tiếp thêm năng lượng cho Hyeonjun.

"Có thể. Nhưng anh cứ kể cho em nghe đi." Wooje líu lo. Cậu rúc vào gần hơn, giọng nói đầy phấn khích, Hyeonjun không kìm được mà bật cười.

"Ngày xửa ngày xưa, trên thiên đình, có một nàng tiên dệt vải xinh đẹp và một chàng trai chăn bò khôi ngô. Hai người đều chăm chỉ và tài năng, nhưng cũng rất cô đơn. Vì vậy, Ngọc Hoàng thương xót và để họ yêu nhau." Hyeonjun bắt đầu kể. Wooje hạnh phúc dụi vào người hắn, tiếng hừ nhỏ thỏa mãn như hối thúc hắn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Cả hai đều chìm đắm trong tình yêu ấy. Họ chỉ nghĩ về đối phương và dành mọi thời gian cho nhau, trò chuyện, cười đùa, và làm những điều mà những người yêu nhau thường làm. Vì thế, nàng tiên ngừng dệt vải, còn chàng trai cũng không đi chăn bò nữa." Hyeonjun tiếp tục kể, vô thức luồn những ngón tay vào tóc Wooje. Hắn cảm nhận được hương thơm mãn nguyện ngọt ngào, ấm áp như sữa, mùi đậu tonka và coumarin len lỏi, làm dịu thần kinh căng thẳng của hắn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc nào.

"Ngọc Hoàng phát hiện ra, và ngài nổi giận." Hyeonjun kể tiếp. "Nhiệm vụ với thiên đình phải quan trọng hơn tình yêu họ dành cho nhau. Nên ngài đã trừng phạt cả hai sang bằng cách đưa họ tới hai đầu xa nhau của bầu trời, họ trở thành một ngôi sao ở phương đông và một ngôi sao ở phương tây, gọi là Ngưu Lang và Chức Nữ, dải Ngân Hà biến thành con sông ngăn cách giữa hai bên."

"Sau khi bị chia cách, họ đau khổ đến mức chim chóc bay ngang cũng nghe được tiếng khóc của hai người. Vì thế mỗi năm một lần, quạ và ác là trên thế giới đều tụ họp lại, dùng thân mình xây một cây cầu bắc qua con sông, để nàng tiên dệt vải và chàng trai chăn bò có thể gặp nhau một ngày trước khi quay về vị trí của mình. Và ngày đó chính là Thất Tịch." Hyeonjun kết thúc câu chuyện.

Wooje hừ lên đầy mãn nguyện, mắt nhắm nghiền, môi nở nụ cười. Nếu không biết trước, thì Hyeonjun đã nghĩ cậu ngủ thiếp đi rồi.

"Chuyện này... là nói về tụi mình hả?" Wooje thì thầm, sau một khoảnh khắc im lặng làm Hyeonjun bật cười.

"Chỉ là một câu chuyện thôi, nó còn lâu đời hơn cả tụi mình nữa." Hyeonjun đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Wooje. Không phủ nhận hay khẳng định. Chỉ là một câu chuyện thôi, hắn lặp đi lặp lại với chính mình.

"Một câu chuyện hay và em thích nó." Wooje chỉnh lại tư thế, vùi mặt mình sâu hơn. Cậu hít sâu, tự tin trong lòng Hyeonjun lại dâng lên.

"Thật tốt vì em thích." Hyeonjun dịu dàng.

Khoảnh khắc dịu dàng bất ngờ bị phá vỡ khi Hyeonjun cảm nhận một nụ hôn ướt át, trên tuyến thể của mình. Nó bất ngờ khiến chân tay hắn bủn rủn. Một tiếng rên trầm bật ra từ cổ họng hắn.

Cũng nhanh chóng như khi bắt đầu, Wooje khúc khích rụt về sau khi thành công.

"Được rồi, giờ thì anh cũng có mùi của em rồi." Đôi mắt cậu cong lên thành hình lưỡi liềm.

Một trò đùa chết tiệt thật, Hyeonjun đang nghĩ xem nên phạt cậu omega bướng bỉnh này như thế nào thì suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa rõ ràng.

Hyeonjun và Wooje đơ người, đồng loạt quay đầu nhìn nhau. Lần đầu tiên trong ngày họ đạt đến cùng một suy nghĩ: Không ổn rồi.

"Tao về rồi đây!" Giọng nói tươi sáng, vui vẻ của Minseok vang lên khắp căn hộ. Hai người nhìn nhau hoảng loạn.

Trong tất cả những người có thể bước qua cánh cửa lúc này, Minseok chính là người nguy hiểm nhất, không cần phải bàn cãi. Hyeonjun sẽ không nhất thiết gọi đó là "Hội chứng Chó Con" (sẽ có người mất đầu nếu ai đó gọi như vậy), nhưng ai cũng biết rằng omega nhỏ bé này có khả năng gây ra những hành động bạo lực không tưởng. Có một câu thành ngữ là 'đừng đánh giá cuốn sách qua bìa của nó' Hyeonjun không chắc lắm nhưng với Minseok thì đúng hoàn toàn.

Chết chắc rồi, Hyeonjun nghĩ. Hắn bật dậy theo bản năng.

Hyeonjun lăn ra khỏi giường và lao về phía tủ quần áo, chộp lấy hai chiếc áo đầu tiên hắn nhìn thấy. Trong cơn hoảng sợ, hắn ném đại một chiếc về phía Wooje và tự mình mặc chiếc còn lại, chẳng thèm để ý xem mình đã mặc đúng chiều hay chưa. Hắn mở ngăn kéo lấy một chiếc quần thể thao sạch và cũng quăng nó về phía Wooje.

"Hyeonjunie, đồ ăn của mày nè." giọng Minseok vang lên từ bên ngoài, phá tan sự im lặng của ký túc xá. "Tao tình cờ gặp người giao hàng, nên mang về cho mày luôn."

Hyeonjun không đáp lại, hắn và Wooje vội vàng mặc đồ nhanh nhất có thể, chân tay lóng ngóng vì say pheromone khiến cả hai vụng về trong căn phòng tối om.

"Hyeonjun?" Minseok gọi thêm lần nữa. "Mày có ở nhà không? Chờ đã, sao ở đây lại có mùi như vậy? Cái gì thế..." Giọng Minseok nhỏ dần. Hyeonjun nhăn mặt.

"Yah, Moon Hyeonjun, cái thằng khốn này!" Minseok rít lên. Thật kinh ngạc khi một giọng nói to có thể phát ra từ một cơ thể nhỏ bé. Hyeonjun chỉ có thể đoán rằng Minseok đang ghép nối các sự kiện lại với nhau. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi—

Chết tiệt.

"Tại sao lại có mùi omega?"

Hyeonjun tiêu đời rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top