chap 1 - part 2: drive me home

Hyeonjun giật mình vì điện thoại rung trong túi. Việc phải rời mắt khỏi tác phẩm nghệ thuật - là Wooje - làm đôi mắt hắn phản đối. Cả người cậu được bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ nhạt trong bếp. Nhưng cuối cùng Hyeonjun cũng ép mình tập trung vào màn hình điện thoại.

[2:56 a.m.] Choi Hyeonjun: Hyeonjun ssi, mọi chuyện ổn không?

Ôi mẹ. Thành viên mới chuyển đến của đội là một beta điển hình, vẫn còn nhút nhát và thiếu tự tin khi phải đối mặt với sự áp đảo của các alpha như Minhyung và Hyeonjun, và thậm chí còn căng thẳng hơn khi ở gần Sanghyeok thủ lĩnh bầy đàn trầm ổn. Chỉ có sự trùng hợp hài hước mà mọi người hay nhắc đến là họ cùng mang tên Hyeonjun.

Thực lòng đánh giá, Hyeonjun phiên bản beta - từ khi dọn vào ký túc xá - hành động dè dặt đến mức người đi rừng Hyeonjun gần như quên mất sự hiện diện của đối phương. Một beta như người anh mới này chắc phải can đảm lắm mới dám nhắn tin hỏi chuyện khi nghe được tiếng động lạ trong bếp.

Thật may mắn vì ba người đồng đội còn lại không ở ký túc xá đêm nay. Sanghyeok hyung sở hữu một căn biệt thự của riêng mình, vì thế trong thời gian offseason anh ấy sẽ ở đó. Minhyung và Minseok thì ở cùng gia đình - hoặc (nhiều khả năng hơn) ở cùng nhau. Hyeonjun không phải kiểu người sẽ để ý đến chu kỳ phát tình của Minseok, nhưng nếu nhẩm tính sơ sơ thì chắc cũng là thời gian này.

Vì thế chỉ còn lại Choi Hyeonjun, bất đắc dĩ chịu đựng một số thiệt hại không mong muốn trong cuộc chiến mùi hương mà tuyển thủ đường trên tiền nhiệm và tuyển thủ đi rừng của đội gây ra trong căn bếp nhỏ.

Hyeonjun hơi đồng cảm với người đồng đội mới beta này của mình. Các tuyển thủ vốn dĩ không kiểu người có giờ giấc ngủ nghỉ hay có kỹ năng xã hội tốt, nhưng chiếm dụng nhà bếp để nhìn chằm chằm vào một omega mới phân hóa vào đêm khuya chắc chắn người lịch sự không ai làm thế.

Hyeonjun mơ hồ nhắn tin trả lời, cố gắng hết sức không để lộ điều gì về 'cơn bão pheromone' diễn ra chỉ cách cửa phòng của Choi Hyeonjun vài bước chân. Cảm ơn vì ảnh là beta. Hyeonjun nghĩ thầm.

[2:57 a.m.] Moon Hyeonjun: em xin lỗi vì tiếng ồn, em sẽ chú ý hơn.

[2:57 a.m.] Choi Hyeonjun: À không sao, anh chỉ muốn hỏi để đảm bảo không có vấn đề gì thôi ^-^

Câu trả lời vui vẻ từ toplane mới của đội làm Hyeonjun áy náy. Hắn xem đó như một dấu hiệu xác định: đã đến lúc Wooje phải rời đi, lần này là thật.

Hắn với tay lấy chiếc áo khoác treo gần cửa, kiểm tra chìa khóa xe trong túi, lấy ra nhét vào túi quần thể thao, nhưng nghĩ sao lại mặc áo lên người.

.

Trong đêm tháng Mười hai giá rét, Wooje bất ngờ xuất hiện chỉ với một chiếc hoodie. Hyeonjun biết rằng mình có một chiếc áo khoác dự phòng ở đâu đó, nhưng có điều gì đó mách bảo rằng hắn muốn Wooje mặc chính chiếc áo khoác này - chiếc áo hắn dùng hàng ngày, như thể mang theo cả mùi hương và hơi thở của hắn trong từng sợi vải. So với những mong muốn khác, ham muốn này có vẻ vô hại, nên hắn đã để bản thân mình xuôi theo nó.

"Lại đây, Wooje à." hắn đưa chiếc áo khoác cho cậu. "Anh sẽ đưa em về."

Omega khẽ gật đầu và đứng dậy khỏi ghế. Chiếc ghế tạo ra một tiếng rít chói tai, như thể cào vào màng nhĩ của Hyeonjun bằng những cây kim sắc nhọn. Hắn nhăn mặt, chỉ từ khi Wooje xuất hiện, mọi cảm nhận từ các giác quan của hắn đều được khuếch đại lên nhiều lần.

Wooje lặng lẽ đi theo Hyeonjun đến cửa trước, hai tay đút vào túi quần thể thao, từ chối nhận lấy chiếc áo mà hắn đưa ra. Hyeonjun không biết điều gì đã xâm chiếm tâm trí anh vào khoảnh khắc đó, nhưng hắn thấy mình cẩn thận khoác chiếc áo lên vai cậu - giống như mỗi lần hắn mặc nó lên sân đấu. Thật may là Wooje không phản đối, mà thực ra là cậu gần như không phản ứng gì cả.

Hyeonjun nhận thấy rằng Wooje đang có những biểu hiện khác lạ - có thể vì mùi hương của cựu toplane làm hắn phân tâm quá mức mà không nhận ra điều này khi cả hai đi lên ký túc xá trước đó, nhưng cả người Wooje cứng nhắc hơn bình thường, mỗi cử động đều trở nên nặng nề và phải cố gắng để thực hiện.

Wooje phát hiện ra mình bị nhìn chằm chằm thì nhướn mày như thể muốn thách thức hắn nói ra câu hỏi của mình. Trước khi bất kỳ một lời nói nào được thốt lên, bản năng alpha của Hyeonjun đã tự hành hạ mình bằng câu trả lời: Em ấy đang đau.

Hyeonjun không cần Wooje khẳng định; hắn biết mình đúng, nên không hỏi nữa.

Hai người sóng đôi nhau đi về hướng thang máy. Sự gần gũi khiến đầu óc Hyeonjun trở nên choáng ngợp. Cả hai đều im lặng. Dù sao thì Hyeonjun cũng không thể nghĩ ra được một ý tưởng mạch lạc, chứ đừng nói đến việc khiến cổ họng mình phát ra những âm thanh đúng đắn.

Chỉ có một điều chiếm trọn tâm trí của Hyeonjun, đó là một thứ dữ dội, hoang dã và nguyên thủy như một con thú hoang: Wooje, Wooje, Wooje. Hắn không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng bản thân mình khao khát. Việc đứng cạnh Wooje trong chiếc thang máy chật chội như một sự trừng phạt bản thân; toàn bộ sự tập trung của Hyeonjun đều dồn vào việc kìm nén cơn khát khao đang sục sôi bên trong mình.

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào màn hình, theo dõi từng con số giảm dần một cách chậm chạp, như thể chúng đang di chuyển với tốc độ của một con ốc sên. Chết tiệt cái thang máy ngu ngốc, chậm chạp này, Hyeonjun nguyền rủa trong lòng. Hắn biết, xét về mặt logic thang máy không thể đi chậm hơn bình thường được nhưng hắn vẫn chửi thầm. Điều đó không làm cho hắn cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, cũng không làm thang máy chạy nhanh hơn.

Mỗi giây trôi qua trong không gian tràn ngập mùi hương của Wooje đều là một sự giày vò. Hyeonjun cần phải ở rất gần hoặc rất xa – hoặc thế nào cũng được, nhưng hắn không thể chịu được thêm một chút nào nữa, chỉ còn một chút nữa là da chạm da.

Khi cửa cuối cùng mở ra, Hyeonjun lao ra khỏi đó, mọi ý thức về phép tắc đều bị bỏ lại phía sau, chỉ để hắn có thể lấy lại chút tự chủ cho mình. Hyeonjun cầu nguyện rằng Wooje không để ý đến việc hắn đã bị dày vò rõ ràng như thế nào. Một phần nhỏ bên trong hắn hả hê hy vọng rằng Wooje cũng đang trải qua điều tương tự, hy vọng cậu cũng đang bị nhấn chìm bởi cùng một cơn khát khao đau đớn, cháy bỏng. giống như hắn. Hyeonjun muốn nghiền nát hy vọng đó như một con bọ.

.

"Em có thể gọi taxi mà hyung." Wooje lẩm bẩm khi vừa bước ra khỏi thang máy, đứng phía sau Hyeonjun - ngơ người ở sảnh tòa nhà "Anh không cần phải đưa em về đâu."

Vậy là Wooje đã nhận ra thái độ của hắn. Khốn thật.

"Không." Hyeonjun buột miệng từ chối bằng phản xạ quen thuộc. Nói xong hắn vội ép mình nghĩ là một lý do cho hành động nông nổi của mình.

"Ừm, em biết đấy, nó như kiểu là lòng tự trọng... Bản năng alpha ấy." Hyeonjun loay hoay tìm lời giải thích. Hắn xoay vòng chùm chìa khóa trên ngón trỏ. Wooje - trong suy nghĩ của cậu - thấy chẳng có sức thuyết phục nào với câu trả lời này.

"Nếu anh đã muốn vậy, hyung." Wooje đáp lại. Hyeonjun chắc rằng Wooje đã gọi từ "hyung" trong tối này nhiều hơn so với thời gian suốt hai tháng vừa qua. Hắn không biết nên nghĩ gì, mọi thứ về Wooje hôm nay đều kỳ lạ.

"Chắc chắn." Hyeonjun nói. "Để anh làm việc này cho em."

Những lời nói ấy nặng trĩu cảm xúc. Hắn không biết phải làm sao để diễn tả hàng triệu suy nghĩ khủng khiếp trong đầu muốn bùng nổ: Anh muốn giúp em. Để anh giúp em đi mà. Anh có thể làm mọi thứ vì em. Chỉ cần em để anh làm vậy, ít nhất là trong lần này. Hyeonjun không phân biệt được đâu là suy nghĩ bị pheromone chi phối, và đâu là suy nghĩ thật của bản thân, nên hắn không nói ra miệng.

Wooje không hề phản đối, chỉ im lặng đi ra cửa sau hướng về phía garage. Hyeonjun không còn tựa vào tường nữa mà cũng đi theo. Hắn cố tình né đi dấu chân của Wooje, sợ mình sẽ mất tự chủ vì mùi hương của cậu một lần nữa.

Wooje đi thẳng tới xe của Hyeonjun. Cậu biết chính xác vị trí của chiếc xe - quen thuộc đậu bên cạnh lối đi. Là người duy nhất của T1 biết lái xe cũng là một lợi thế.

Hyeonjun nhìn Wooje mở cửa bên ghế phụ và ngồi vào trong. Chàng trai trẻ ngồi ôm chặt đầu gối vào ngực, giống như nhiều năm qua cậu luôn làm vậy (Sanghyeok lúc nào cũng khó chịu vì cách ngồi như vậy trong xe đang chạy vô cùng nguy hiểm). Áo khoác T1 của Hyeonjun hơi tuột khỏi vai Wooje, và bản năng alpha bên trong Hyeonjun thỏa mãn khi chứng kiến cậu đưa tay kéo nó trở lại quấn quanh mình như một tấm chăn bảo vệ.

Wooje đóng cửa lại sau lưng mình.

Mọi chuyện giữa hai người tối nay đều khác biệt, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, khi Wooje ngồi đúng vào chỗ cũ và tư thế quen thuộc, Hyeonjun tự cho phép bản thân tin rằng không có gì thay đổi. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, vẫn chỉ là hai người họ cùng đối mặt với thế giới, là bạn thân cho đến cuối cùng, gắn bó mãi không rời. Wooje ở lại, mọi thứ trở về bình thường, và Hyeonjun sẽ ổn. Mọi thứ sẽ luôn như vốn dĩ nó phải thế.

Lần thứ mười mấy nhìn kỹ Wooje trong tối nay, đã khiến Hyeonjun mất đi nhận thức về thời gian - hắn nhận ra hành động của mình khi Wooje nghiêng đầu tò mò nhìn hắn, như thể tự hỏi tại sao người đi rừng lại lâu đến vậy, rồi vội nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của hắn.

Hyeonjun đi về bên phía ghế lại, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ. Trong một nỗ lực tự kiềm chế không thể hiện ra việc mình bị ảnh hưởng của mùi hương Wooje quá rõ ràng, hắn bắt đầu khởi động xe. Tuy nhiên hắn không tự tin lắm với những hành động của mình.

Xe của Hyeonjun là một chiếc sedan không mấy nổi bật, giống như ký túc xá của họ là một tòa nhà chung cư không mấy nổi bật – nhằm tránh thu hút sự chú ý không cần thiết từ các fan cuồng, thậm chí là anti còn khủng bố hơn. Hyeonjun luôn thấy có gì đó hài hước đen tối trong tất cả những điều này: một nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng có gì bình thường, lại giả vờ như một người bình thường, sống trong một căn hộ bình thường, lái xe bình thường, trải qua những ngày tháng nhàm chán.

Có những ngày Hyeonjun ước rằng cuộc sống giả vờ đó mới là cuộc đời thật. Hắn tưởng tượng sẽ như thế nào nếu trở lại là một chàng trai bình thường ở Gwangju, một cậu học sinh đạt điểm khá nhưng không xuất sắc, đi nhậu cuối tuần, một đứa trẻ học hành tạm ổn, đi uống rượu vào cuối tuần, thỉnh thoảng đi đá bóng giải trí với bạn bè và nếu có thua cuộc cũng không sao. Điều cuối cùng đó là thứ hắn mong ước nhiều nhất: đôi khi hắn ước rằng phải chi mình có thể hiểu được cảm giác không quan tâm đến chiến thắng.

Nhưng rồi, họ đã làm được - họ chiến thắng - Hyeonjun nhận ra khoảnh khắc ngây ngất sau chiến thắng, nhận ra rằng chiến thắng là tất cả những gì hắn khao khát. Chiến thắng là điều duy nhất quan trọng, là thứ duy nhất hắn cho phép mình quan tâm. Nếu không còn quan tâm đến chiến thắng, hắn sẽ không còn biết mình là ai. Ý nghĩ đó làm Hyeonjun hoảng sợ; không phải là việc không thể chiến thắng, mà là cái ý nghĩ vô cùng chân thực rằng sẽ xuất hiện điều gì khác chi phối hắn - hoàn toàn xa lạ. Lạy Chúa, làm ơn đừng.

Hyeonjun từ chối nghĩ đến điều đó, nên thay vào đó, hắn kiên quyết duy trì sự quan tâm của mình dành cho chiến thắng, cố tình phớt lờ những khoảnh khắc mà bản năng nguyên thủy lay động ý thức.

Bây giờ những khoảnh khắc ấy không còn ảnh hưởng nhiều đến hắn như lần đầu phân hóa. Thỉnh thoảng, vài fan omega thấy vẫn lao vào, để lộ ra tuyến thể, phát ra những mùi hương ngọt ngào làm hắn buồn nôn,nhưng giờ hắn đã làm quen với những tình huống đó ở nơi công cộng. Rồi cùng tương tự, đôi lúc các alpha khác giải phóng mùi hương của mình ở trên sân khấu, hoặc trong những lần trash talk tìm cách gây áp lực tâm lý bằng cách đè nén tuyến thể bởi những mùi hường khó chịu, làm hắn mất tập trung. Tất cả những điều đó hắn đã có được sự chuẩn bị dần dần theo thời gian.

Trong những năm qua, những pheromone từng làm hắn mất tập trung, ngày này qua ngày khác trở thành một âm thanh nền đơn điệu, như tiếng ù tai căng thẳng nhưng khó mà nổi giận - hay ít nhất là không theo chiều hướng bạo lực và nguy hiểm với thời gian đầu mới phân hóa thành Alpha.

Chưa bao giờ... cho đến tối nay.

.

Mùi hương của Wooje xuyên qua lớp âm thanh nền, như thế dao nóng cắt vào bơ. Nó làm máu trong huyết quản của Hyeonjun như bốc cháy; chiếm lấy buồng phổi để tạo nên chỗ trú ẩn cho mình, nó quấn lấy cổ và lôi hắn đi như một con chó đáng thương bị kéo bằng dây xích. Nó biến hắn thành một người khác: sợ hãi, phụ thuộc, đáng thương. Hắn như một kẻ bề tôi hèn mọn quỳ dưới ngai vàng của Wooje.

Chính vì thế hắn có mặt ở đây - làm một kẻ hầu vô cùng vinh hạnh - lái xe đưa Wooje về nhà vào một đêm khuya, với 4 cánh cửa số xe mở toang nhắm xua đi mùi hương của cả hai. Hyeonjun mở điều hòa hết cỡ để cố gắng giảm bớt ảnh hưởng của những cơn gió lạnh cắt da nhưng chẳng đem lại hiệu quả gì nhiều. Mới đi được đoạn ngắn mà mắt Hyeonjun đã bị gió tạt nước mắt giàn dụa, hai bên má rát buốt. Hắn thầm cảm ơn trời đất vì từ trung tâm thành phố tới ký túc xá của Hanwha Life không quá xa.

Wooje dường như không bị ảnh hưởng vì cơn gió lạnh bên ngoài. Lúc xe dừng đèn đỏ, Hyeonjun lén nhìn sang người đang ngồi trên ghế phụ, cố đoán xem trong đầu omega nghĩ gì. Chưa đầy một tháng trước, Hyeonjun dám thề rằng mình có thể hiểu được gần như toàn bộ suy nghĩ của Wooje. Còn bây giờ, tâm trí cậu vững vàng như thép cứng.

Ở một chỗ dừng đèn đỏ khá lâu, Hyeonjun nhận ra một tầng mồ hôi mỏng phủ trên trán Wooje. Lúc này Hyeonjun đã sắp biến thành một tảng băng sống hình người, sau khi chạy xe trên đường cao tốc với vận tốc 80km/giờ và cửa sổ xe mở toang thì sắp chết cóng đến nơi. Thế quái nào Wooje lại đổ mồ hôi?

Và rồi sự thật như một chiếc xe tải lao đến tông trúng Hyeonjun cái rầm: Wooje sắp phát tình rồi, trong đêm nay.

Hyeonjun biết rõ đây là một quá trình tự nhiên đối với một omega bắt đầu phân hóa: bắt đầu là giai đoạn tiền phát tình, sau đó là kỳ phát tình đầu tiên tàn khốc, và cuối cùng là phân hóa thành omega hoàn chỉnh. Giống như một con sâu bướm trải qua những lần lột xác đau đớn để thành một chú bướm xinh đẹp.

Nhưng chứng kiến giai đoạn này lại là một chuyện khác. Tạo thành một cảm giác hoảng loạn khủng khiếp lan dọc cơ thể Hyeonjun, chạy thẳng xuống háng. Cậu nhỏ của hắn giật lên theo bản năng, còn hắn thì chửi thầm nó trong đầu để biết điều mà nằm im xuống. Nhưng tất nhiên là nó từ chối tuân theo.

Hyeonjun siết chặt tay lái đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, không rời mắt khỏi con đường trước mặt.

Như thể omega bên trong Wooje đang cố ý trừng phạt Hyeonjun vì những suy nghĩ lạc lối, toplane đau đớn rên rỉ, uốn cong người tựa lên ghế không kìm lại được.
"Đau quá, al— hyung." Wooje vẫn còn đủ tỉnh táo để ngăn bản thân gọi Hyeonjun là 'alpha'.

Hyeonjun nghe được điều này mà không gây ra tai nạn xe thì đúng là một phép màu. Bản năng alpha gầm lên, hắn không nhìn rõ phía trước, và tay chân cũng không cảm nhận được nữa. Cơ thể lái xe một cách vô thức, chỉ dựa vào trí nhớ cơ bắp. Hắn không quan tâm rằng mình đang đi đâu, cứ đi, đi mãi.

Hyeonjun cần một cái gì đó để giữ bình tĩnh, giữa cơn bão hormone và pheromone đang tràn ngập tâm trí. Hắn cắn chặt môi, cảm nhận được mắc cài siết trong miệng đau nhói. Cuối cùng nhờ vị máu trong miệng mà miễn cưỡng lấy lại được chút tỉnh táo. Hắn ép mình tập trung vào vị sắt tanh trên đầu lưỡi.

"Đau quá." Wooje lặp lại, hổn hển nói chuyện. Ần sau câu nói là lời cầu xin.

"Anh giúp gì được?" Hyeonjun e ngại hỏi. Hắn biết điều cả hai muốn, cũng biết nếu thực hiện thì chuyện này còn tệ tới mức nào, nhưng hắn vẫn hỏi.

"Chạm vào em đi." Wooje rên rỉ. Lời nói tuôn ra không chút do dự. Từng cm trên da Hyeonjun tích điện và sẵn sàng nổ tung hắn nếu như có bất kỳ hành động sai lầm nào.

"Điều duy nhất mà em biết rằng anh không thể làm." Hyeonjun nói. Trên lý thuyết thì đúng là như vậy. Hai tay hắn đang gồng cứng để nắm chặt lấy vô lăng, nhưng cả hai đều biết ý nghĩa thực sự đằng sau nó.

"Không thể làm hay không muốn làm?" Wooje hỏi, vừa cầu khẩn vừa thách thức. Cậu luôn biết cách nắm Hyeonjun trong lòng bàn tay.

"Đừng hỏi những câu mà anh không thể trả lời." Hyeonjun gầm gừ đáp lại. Mắt mờ đi, mọi thứ trở nên mông lung.

Wooje thở dài, nhượng bộ thất bại. Hyeonjun nghĩ nếu ở trạng thái tinh thần bình thường, Wooje sẽ nhảy dựng lên làm to chuyện khi hết lần này đến lần khác bị từ chối thật xấu hổ. Nhưng đây không phải Wooje mà hắn từng biết - một phiên bản Wooje để hắn tùy ý làm mọi chuyện theo ý mình.Thật khó chịu, hắn muốn Wooje của hắn quay lại.

"Chỉ cần làm gì đó giúp em mất tập trung là được, hyung. Thật sự đau lắm. Nói chuyện hoặc gì đó. Em không biết, em không chịu nổi nữa." Wooje nài nỉ.

"Ừm, anh nên nói gì bây giờ?"

"Bất kỳ vấn đề nào, miễn là không để em nghĩ về... chuyện này." Từ ánh mắt thoáng qua, Hyeonjun thấy Wooje yếu ớt chỉ tay vào bụng mình. "Kể cho em nghe một câu chuyện nào đó."

Một câu chuyện? Trong trí nhớ của mình hắn không nghĩ rằng bản thân biết được câu chuyện nào cả. Cha mẹ hắn không phải kiểu người sẽ kể chuyện cho con cái nghe vào mỗi đêm trước khi đi ngủ. Hyeonjun lớn lên tỏng sự tức giận của cha mình - loại đàn ông mà kể cả khi ông ta không còn hiện diện thì vẫn ám ảnh cuộc đời hắn. Khi không còn nhìn thấy sự có mặt của ổng ta trong nhà, Hyeonjun lại tìm thấy một phiên bản khác từ trong bản chất của mình. Những ngôi nhà có người đàn ông sẵn sàng phát điên hoặc sẽ ồn ào vì những tiếng cãi nhau, hoặc sẽ chìm trong im lặng đầy sợ hãi. Những căn nhà đó sẽ không có tiếng kể chuyện.

Nhưng hắn là ai mà dám từ chối một omega đang van xin, rên rỉ ngay cạnh, giữa những triệu chứng phát tình ngày một rõ ràng hơn? Hyeonjun cũng là đàn ông - sinh vật quay cuồng trong dục vọng, yếu đuối bị omega Wooje nắm trong lòng bàn tay. Ít nhất đây là điều tối thiếu hắn có thể làm cho cậu.

Hyeonjun vắt óc suy nghĩ đến nhớ về một đoạn văn nào đó từng phải đọc to lên trong giờ học tiếng Anh hồi trung học. Hắn cố gắng hết sức để lấp đầy những phần đã quên trước khi bắt đầu bài độc thoại, nhưng các chi tiết chi tiết cứ như hạt cát chảy qua bàn tay. "Thôi kệ," Hắn nghĩ "Miễn là có một câu chuyện."

"Ngày xửa ngày xưa," Hyeonjun bắt đầu, tự thấy xấu hổ vì câu chuyện sứt sẹo. Nhưng Wooje không để ý, nên hắn nghiến răng tiếp tục.

"Trong một khu rừng xinh đẹp với một con sông lớn chảy qua, có hai người bạn thân sống chung với nhau: một con ếch và một con bọ cạp. Một ngày nọ, một nửa khu rừng bị cháy, chỉ có một nửa còn lại là an toàn."

"Con bọ cạp chạy đến bên bờ sông và cầu xin con ếch cõng nó sang sông. 'Nếu cậu không cõng mình qua bờ bên kia, mình sẽ chết mất,' con bọ cạp nói vậy. Thế là con ếch để con bọ cạp leo lên lưng mình." Hyeonjun tiếp tục. Hắn liếc nhìn về ghế phụ, bị giật mình khi Wooje đang dán mắt vào mình. Hơi thở của omega vẫn dồn dập và nặng nề. Hắn vội nhìn về phía trước, tiếp tục câu chuyện.

"Khi bơi được nửa đường, con ếch cảm thấy đau nhói trên lưng. Cơ bắp của nó bị cứng lại và không thể bơi được nữa. Nó nhận ra con bọ cạp đã chích vào lưng mình, và lúc này cả hai đang chìm xuống."

"'Sao cậu lại chích mình? Giờ thì cả hai chúng ta đều sẽ chết đuối,' con ếch hỏi con bọ cạp. Con bọ cạp chỉ đành đáp lại, 'Mình không thể làm khác được, đó là bản chất của mình.' Câu chuyện đến đây là hết." Không hề có cái gọi là kịch tính, drama. "Xin lỗi, vì nó không hay lắm."

"Thật là một câu chuyện buồn." Wooje thì thầm.

"Em đâu có nói rằng muốn nghe một câu chuyện vui." Hyeonjun phì cười phản bác lại. Bằng cách nào đó, nói chuyện phiếm giúp hắn quên đi căng thẳng một lúc. Mặc dù vậy, hắn nghiêm túc trở lại khi nghe được tiếng động ở ghế phụ - cơn đau do kỳ phát tình gây ra cho Wooje tệ hơn khi nãy.

"Anh nên thấy may vì đã gần đến ký túc xá rồi." Wooje cười gượng, hàm nghiến chặt. "Nếu không em sẽ bắt anh kể bù một câu chuyện khác."

Nếu không phải vì cậu nói vậy thì Hyeonjun thậm chí còn không phát hiện 2 người đã tới nơi. Hắn đã lái xe đến được ký túc xá của HLE một cách vô thức nhờ sự giúp đỡ của trí nhớ cơ bắp.

Ký túc xá Hanwha Life giống với T1: không có gì đặc biệt, giống như những căn chung cư đầy đủ tiện nghi và không quá nổi bật, nằm ngay trong khuôn viên của trụ sở HLE. Ở đây là một khu phố yên tĩnh, khác hắn với khu phố mua sắm nhộn nhịp Gangnam mà T1 đã chọn làm trung tâm. Hyeonjun không cảm thấy có lỗi khi đậu xe chắn ngang toàn bộ con phố; dù sao cũng không có ai đi lại ngoài trời lúc 3 giờ sáng như thế này.

Wooje vụng về tìm cách mở cửa xe. Hyeonjun vẫn ngồi im, bỏ qua phép lịch sự.

Sau khi mở được cửa, cậu chậm chạp bước xuống xe, như thể mỗi cử động là một lần đau đớn. Hyeonjun có thể nhận ra cơn đau của cậu.

Lịch sự thì hắn nên đi cùng với Wooje đến cửa ký túc xá, nhưng hắn biết, với bản năng của mình ngay khi rời khỏi vô lăng, chẳng ai biết được chúng sẽ làm gì. Nên hắn ép mình phải ngồi trên ghế, cho dù Wooje dừng lại để kiểm tra xem hắn có đi cùng cậu hay không.

Thấy hắn không có hành động gì, Wooje đành đóng lại cửa xe ở ghế phụ, nghiêng người tựa vào cửa sổ đang mở. Hyeonjun cảm nhận được bánh răng kêu tách tách xoay trong đầu Wooje, dự đoán xem cậu định nói gì. Có mời Hyeonjun vào trong hay không? Có năn nỉ hắn ở lại hay không? Hoặc không nói gì cả?

Wooje thực hiện một điều làm Hyeonjun ngạc nhiên - nói đùa.

"Lần sau hãy kể cho em một câu chuyện vui nhé." Wooje nói. Không chờ Hyeonjun đáp lại, cậu xoay người và bước vào trong, trên vai khoác áo của hắn.

Lần sau. Lời tạm biệt cứ vang lại trong tai hắn dù cửa đã đóng. Hắn vẫn cảm nhận được mùi hương vani dịu nhẹ và ấm áp của Wooje vương lại trong xe, hòa trộn với mùi hương trái cây của chính Hyeonjun. Sự vắng mặt của Wooje thật lạnh lẽo, giống như đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo trong phòng tắm sau khi tắm xong, mặc dù nước nóng bỏng tay. Mỗi hơi thở của Hyeonjun bỏng rát trong lồng ngực. Hắn nguyền rủa mùi hương, cho dù chúng sẽ tan dần đi.

Hyeonjun im lặng lái xe về ký túc xá T1, toàn thân cứng đờ vì lạnh.

.

.

.

Mặt trời sắp lên và Hyeonjun chưa thể ngủ được.

Hắn thử mọi cách: chơi solo queue và 'tự xử'; đi nấu mì ramen và 'tự xử' thêm lần nữa; đi tập gym rồi 'tự xử' lần thứ ba; đi tắm, và không thể đếm nổi đã tự thỏa mãn mình biết bao nhiêu lần.

Không hiệu quả và cậu nhỏ của hắn bắt đầu đau nhức. Kể từ lần phân hóa cách đây 4 năm, hắn chưa bao giờ có ham muốn mãnh liệt như bây giờ. Kể cả ở lúc đó, ham muốn cũng bị cơn giận dữ lần át.

Cảm giác như thể bên trong hắn là hàng ngàn sợi dây thun căng chặt, chỉ chờ bung ra. Hắn cần phải hành động nhưng không biết làm gì. Lần đầu tiên trong đời, hắn ước rằng bản năng Alpha bên trong sẽ chỉ lối cho mình. Nhưng tàn nhẫn giống như những lần thách thức trước, nó cứng đầu im lặng.

Ít nhất thì ngày mai cũng không có việc gì quan trọng cần làm, hắn có thể đi ngủ lúc nào cũng được - dù sao cũng đang giai đoạn off season. Hắn không có lịch stream trong hai ngày nữa, bạn bè thì bận rộn với các kế hoạch cá nhân để có thể gặp hắn. Hắn may mắn theo một cách khó hiểu: trong số những lần đột ngột mất ngủ, thì ít nhất cũng có lần không gây ảnh hưởng đến nhịp sống hàng ngày.

Offseason là khoảng thời gian duy nhất trong năm có thể tự do làm mọi chuyện theo ý mình. Thỉnh thoảng sẽ có buổi gặp gỡ người hâm mộ, chụp ảnh, và livestream. Nhưng đa phần ở offseason thì lịch trình của hắn sẽ không dày đặc như thời gian khác của năm.

Thật mệt mỏi khi là một thành viên của T1. Một 'cuộc chiến' không hồi kết, suốt ngày phải cân nhắc giữa những việc khác nhau. Luôn luôn là không có thời gian để ngồi nghỉ và tập trung vào một việc. Khi đấu tập hay xếp hạng đơn nhưng luôn phải nghĩ đến tiếp theo cần phải làm gì - họp báo, phỏng vấn, hoặc xuất hiện trên talkshow. Mỗi khoảnh khắc tỉnh táo ngoài trận đấu đều bị chi phối bởi những ván đầu cũ hoặc mới - vòng lặp liên tục của xem lại VOD và mô tả định hướng.

Hắn trải qua cuộc sống như việc chơi lướt ván, lướt trên mặt nước và bị kéo đi bởi lực kéo mạnh mẽ. Hyeonjun nổi được là nhờ động lực chứ chưa hề học bơi.

Đến giờ hắn đã quen dần với nhịp điệu này. Suy cho cùng tất cả những gì hắn có thể làm là vậy - 17 tuổi được gọi lên đội hình chính, khi hai má còn phúng phính —anh ta được gọi lên đội hình chính khi mới 17 tuổi, vẫn còn cặp má phúng phính sau phân hóa, chưa đầy 1 năm sau khi bỏ học cấp 3. Hyeonjun chẳng biết gì nhiều về bản thân vào thời điểm đó, và giờ cũng vậy. Sau ngần ấy thời gian, hắn vẫn là một đứa trẻ - mà hắn tưởng mình đã trưởng thành. Duy chỉ có 3 điều không hề thay đổi từ năm 17 tuổi, đến năm 21 tuổi: thứ nhất, hắn thích cạnh tranh; thứ hai, hắn thích chiến thắng; và thứ ba, hắn là một tuyển thủ LOL xuất sắc.

Từ khi còn là một thiếu niên, từ lâu trước khi giấc mơ game thủ chuyên nghiệp thành hiện thực, Hyeonjun chưa bao giờ thực sự hiểu được sự khác biệt giữa nghỉ ngơi và nhàm chán. Và bây giờ, hắn vẫn chưa thể hiểu ra. Hắn đẩy mình phải tiến đến giới hạn, nếu như từ bỏ chính là thất bại. Hắn tập đến kiệt sức trong phòng gym; thi đấu xếp hạng đơn đến khi nào mắt không mở nổi sau mỗi lần scrims; chạy miệt mài đến khi không thể chạy nữa; và có thể để máu chảy đến khi cạn khô. Hyeonjun luôn luôn cố gắng trên mức cho phép.

Minhyung từng nói rằng huấn luyện viên Doongie từng nói "một chú cún mệt mỏi là một chú cún hạnh phúc." Hyeonjun cảm thấy điều này cũng đúng với mình: vì hắn không biết phải làm gì trong những giờ phút không bận rộn.

T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về, vì thế T1 là nơi Hyeonjun thuộc về. Lịch trình dày đặc là lựa chọn hoàn hảo với hắn - một Hyeonjun mệt mỏi là một Hyeonjun hạnh phúc. Hắn trân trọng mỗi một ngày kết thúc trong tình trạng kiệt sức, không còn gì phải làm. Trước khi đầu gối, hắn đã ngủ mất mà không lãng phí một giây nào, giống như ăn dược 6 bãi quái rừng trong game. Hắn thích vậy, không có thời gian để suy nghĩ về những điều xấu hổ từng chia sẻ ở các cuộc phỏng vấn hay sai lần khi livestream. Nhất là không có thời gian để nghĩ về sự cô đơn của bản năng alpha bên trong - luôn là vậy.

Mất ngủ là một căn bệnh xa lạ với Hyeonjun và hắn tức giận vì nó lại xuất hiện vào đêm nay. Tưởng tượng Sanghyeok hyung sẽ nói hắn thiền định trong tình huống như thế này, hoặc bạn bè thì nói hãy thử uống rượu xem sao. Dù là lựa chọn nào cũng đều không có hiệu quả, vì có một 'vấn đề đặc biệt' ngăn cản giấc ngủ thoải mái tìm đến, nó nằm ở giữa hai chân của hắn.

Kể từ khi Hyeonjun phân hóa, quan tâm đến bản năng alpha hay chính mình đều như nhau. Nhưng nói đúng hơn thì không phải là quan tâm, hắn chỉ đang cố gắng thuyết phục nó im lặng mà thôi.

Mỗi lần tự thủ dâm, tưởng tượng ra một Omega mơ hồ, xuất tinh ra tay mình, hắn sẽ nghiến răng, nhắm chặt mắt. Tất cả đều theo một hành vi đã định sẵn - chỉ mang ý nghĩa sinh lý, không hề có chút tình cảm nào.

Mỗi khi xong việc, hắn chỉ cảm thấy trống rỗng, dục vọng không thể thỏa mãn.

Nó không hề chân thật. Alpha bên trong hắn chế giễu.

Biến đi. Thật bất ngờ, lần này bản năng đó nghe lời hắn mà biến mất, ít nhất là có vài ngày yên ổn. Cuối cùng nó cũng cho phép Hyeonjun tập trung vào việc gì đó trong thời gian ngắn - trước khi những thói quen xấu mà giới tính thứ cấp đem đến quay lại. Tuy nhiên, đêm nay, không chỉ bản năng mà cơ thể hắn cũng muốn chống đối lại. Ngươi cũng phản bội ta sao, thân xác ơi?

* Et tu, Brute: là câu nói nổi tiếng của Julius Caesar khi bị Brutus và những người bạn thân phản bội.

Như thể thời gian hồi phục của Hyeonjun chỉ còn ngắn vài giây. Cậu nhỏ của hắn vẫn cương cứng - thậm chí không hề mềm xuống - kể từ lần lên đỉnh đầu tiên của đêm nay.

Tệ nhất là, thường ngày hình ảnh omega vốn mờ nhạt trong trí tưởng tượng giờ đây bắt đầu hiện rõ từng đường nét: Hyeonjun thấy mái tóc đen bồng bềnh và đôi gò má mềm mại ửng hồng, kèm theo hương thơm nồng nàn của mè rang, vani ấm áp, và hoa trắng. Hắn cố gắng xua đi ý nghĩ đó hết lần này đến lần khác, nhưng chúng cứ lặp đi lặp lại, mỗi lần là một hình ảnh khác nhau. Giống một chú yêu tinh nghịch ngợm trêu ngươi kẻ đói khát bằng những ảo ảnh về một bữa tiệc mà hắn không thể nào chạm đến.

Đó chỉ là thiên kiến gần đây, Hyeonjun tự nhủ với bản thân. Thuần túy là sự bất thường về sinh học.

Dù vậy, hắn không thể phủ nhận rằng cảm giác đó tốt hơn nhiều khi gán những đặc điểm con người thực tế lên cơ thể ấm áp trong trí tưởng tượng của mình - và thậm chí còn hơn thế nữa trong trí tưởng tượng về mùi hương. Mỗi lần đắm chìm vào tưởng tượng về sự chân thực, hắn siết chặt và chuyển động bàn tay nhanh hơn; và mỗi lần đạt cực khoái, cảm giác ấy như kéo dài mãi mãi. Trong những khoảnh khắc ngắn ngủi đó, omega trong tâm trí hắn trở nên rõ ràng như hình ảnh của một ai đó quá đỗi chân thực.

Hyeonjun gần như đã thấy Wooje bị ghim chặt bên dưới mình, bị tàn phá, bị chiếm đoạt. Hắn nghe được tiếng rên rỉ của Wooje, gọi tên hắn và cầu xin nhiều hơn. Đầu lưỡi Hyeonjun nếm được vị ngọt đậm đà, sánh đặc của Wooje.

Lần thứ tư xuất ra trên tay trong đêm nay, Hyeonjun dựa lưng vào tường phòng tắm, mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ chuyển xanh báo hiệu bình minh sắp lên, hắn quyết định buông xuôi.

Xấu hổ nhưng cũng đầy phấn khích, Hyeonjun để cho phiên bản Wooje trong tưởng tượng chiếm lấy các giác quan, tan chảy thành một vũng nước xuân dưới sức nóng. Nó giống như mở toang chiếc hộp Pandora. Một khi bắt đầu, thì không thể dừng lại - và thật sự thì hắn cũng không hề muốn dừng lại.

Hyeonjun lên đỉnh gần như ngay lập tức. Hắn tự cho phép chính mình, với một chút tội lỗi, tưởng tượng ra một Wooje tóc tai rối bời, há miệng, quỳ gối trước mặt hắn, đầu lưỡi ướt át, hồng hào, và dâm đãng chờ đợi hắn xuất tinh lên đó. Hình ảnh đó vừa đẹp vừa đầy sự cám dỗ.

Có dí súng vào đầu thì Hyeonjun nhất định sẽ không thừa nhận rằng đây là lần lên đỉnh tuyệt vời nhất của hắn.

Hắn lạnh, dù bên dưới vẫn còn cương cứng sau khi đạt cao trào. Thật là khó hiểu, có vẻ cơ thể hắn đã quyết định bỏ qua cả logic và sinh học.

Hyeonjun vặn nước nóng đến mức khiến da bỏng rát, xấu hổ kỳ cọ khắp người đến khi đỏ bừng như một con tôm luộc. Cậu nhỏ của hắn vẫn cứng lên, nhưng đã không còn đau nhức nữa - xem như là một chiến thắng nhỏ.

Hắn bước ra ngoài lau khô người, cảm giác tội lỗi khảm vào ngực hắn một chiếc hố sâu hoắm, đe dọa bùng nổ bất kỳ lúc nào. Cảm giác kinh khủng như vậy nhưng không có cách nào thoát khỏi, chỉ đành chịu đựng.

Hyeonjun vô thức làm những bước chăm sóc cá nhân như trước giờ đi ngủ, mặc dù bên ngoài trời đã sáng. Toner, serum, kem dưỡng ẩm. Sấy tóc, mặc quần áo, cắm sạc điện thoại.

Hyeonjun trèo lên giường với hy vọng mỏng manh có thể ngủ lại. Hắn nghĩ mình không chắc đã ngủ nổi, nhưng nếu không cố thử cơ thể hắn sẽ phản ứng lại.

KHi nằm dưới chăn, lần đầu tiên trong cuộc đời, Hyeonjun phát hiện chiếc giường của mình quá khó chịu. Chăn mỏng dính không có tác dụng gì với cơn lạnh trên da hắn. Gối thì quá mềm không đủ nâng đỡ đầu. Và đệm thì lỗi lõm gây ra khó chịu dưới lưng.

Dù cả tinh thần và cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng ở tình hình này thì Hyeonjun không thể ngủ được. Cơ thể không chịu hợp tác rồi lại đến chiếc giường ngủ cũng chống lại hắn.

Lạnh quá làm Hyeonjun nghi ngờ phải đi kiểm tra xem đã mở máy sưởi hay chưa, có đóng cửa sổ hay chưa nhưng cả hai đều ổn, làm hắn không khỏi bực mình. Hyeonjun biết có chuyện gì không ổn, dù lờ đi cái vật cứng ngắc được nhét vào trong quần. Cảm giác hồi hộp lo lắng dâng lên, dạ dày quặn lại, cảm giác này chỉ xuất hiện trước mỗi trận đấu quan trọng hay những cuộc hội thoại rắc rối. Cơ thể hắn đang chuẩn bị cho một 'trận chiến' sắp đến, cơ bắp căng chặt như khẩu súng đã được lên nòng.

Một đêm lộn xộn. Chỉ là mình đang mệt thôi, hắn tự nhủ. Có lẽ do hormone dư thừa, mình chỉ cần ngủ một giấc là ổn. Ngày mai sẽ ổn hơn, miễn là hắn vượt qua được thử thách giấc ngủ này.

Giờ thì hắn có một mục tiêu rõ ràng hơn rồi: Ngủ.

Hyeonjun ra lệnh cho mình lấy thêm chăn, thêm vài chiếc gối dự phòng ở mấy phòng trong ký túc xá. Có việc để làm thật tốt, thay vì phải tìm cách giải phóng quả bóng năng lượng căng tràn.

Nhiệm vụ đơn giản như vậy hắn lên làm nó trong im lặng nhất có thể - vì còn một Hyeonjun khác trong ký túc xá cũng là một người có giấc ngủ nông, phòng ngủ của hai người ở trên dưới nhau.

Tủ chăn đệm dự phòng được xếp gọn gàng, chứa đủ loại mà hắn cần. Hyeonjun gom đủ cho một lần di chuyển rồi rồi rón rén quay lại phòng. Sau khi sắp xếp những thứ vừa mang về lên giường, Hyeonjun leo lên thử lại một lần. Khá hơn nhưng chưa đủ độ thoải mái mà hắn muốn. Lại phải đi thêm một vòng nữa, tâm trí mệt mỏi của hắn ra lệnh.

Phải đi đi về về 4 lần, Hyeonjun mới tạm hài lòng với trạng thái chiếc giường của mình. Dù không hoàn hảo thì cũng phải chịu - vì ở lần cuối cùng thứ còn lại trong tủ chỉ là mấy chiếc vỏ gối, và vài tấm trải giường mỏng dính. Nhưng Hyeonjun vẫn lấy theo luôn cho chắc ăn.

Trong trạng thái mơ màng, Hyeonjun mất nhiều thời gian để loay hoay sắp xếp, trên giường giờ như một ngọn núi nhỏ. Hắn xếp những chiếc gối xung quanh, chồng thêm vài lớp dọc theo mép giường, lúc này chiếc giường đã gần như một căn lều trú ẩn nhỏ.

Cuối cùng hắn quá mệt mỏi để suy nghĩ về sự hoàn hảo, Hyeonjun chui và bên trong, để đống đồ dùng mềm mại bao vây lấy mình. Giống như đang lơ lửng ở nơi nào đó.

Không ấm áp nhưng ít nhất đỡ lạnh hơn trước đó, haonf thành "nhiệm vụ" giúp hắn quên đi khó chịu mà cậu nhỏ cương cứng bên dưới đem đến. Hắn đủ thoải mái để chợp mắt, sau khi nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường: 8:32 sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top