chap 1 - part 1: drive me home
Moon Hyeonjun nhìn chằm chằm vào thông báo từ kakaotalk.
[2:18 am] Choi Wooje: Anh còn ở ký túc xá không?
Đã nhiều tuần Wooje đã không nhắn tin cho hắn, từ vài ngày trước khi kỳ chuyển nhượng tự do bắt đầu. Để cân nhắc đến tình hình của Wooje, Hyeonjun cũng không chủ động nói chuyện, kể cả sau khi nghe được thông tin.
Hyeonjun vẫn luôn tự nhủ rằng hắn không có gì để nói - Chúng ta chỉ là đồng nghiệp thôi, hắn đã nhắc nhở bản thân như vậy khi suy nghĩ đó thoáng qua. Tuy nhiên, cái tôi alpha bản năng của hắn thì luôn cười chế giễu mỗi khi Hyeonjun mở khung chat với Wooje lên rồi lại tắt. Đồ hèn nhát, nó mỉa mai. Mày không dám nhắn cho em ấy vì mày nhát gan.
Đó cũng là lý do não bộ của hắn tức giận, vô cớ và ngu ngốc, trước việc Wooje rời đi. Hyeonjun biết thừa đây chỉ là phản ứng nguyên thủy, bản năng tiềm thức đang giằng xé, khao khát mãnh liệt về việc giữ lại mối quan hệ 'bầy đàn'. Đến khi biết rằng điều đó là không thể, thì việc không còn niềm tin vào nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dù cố gắng đến đâu, bản năng alpha bên trong Hyeonjun không thể ngăn được việc hắn đã bị ghim sâu với suy nghĩ, năm người bọn họ là một bầy đàn.
Bản ngã của hắn tức giận, và Hyeonjun, ngược lại, cũng giận dữ với bản ngã vô lý của chính mình. Nó biến tâm trí hắn trở thành một vòng lặp Ouroboros kinh khủng, phóng ra pheromone giận dữ không ngừng.
Tình hình còn tệ hơn khi lần cuối cùng nói chuyện của họ chỉ là tương tác một chiều: Hyeonjun để lại một bình luận vô thưởng vô phạt, sặc mùi 'đối tác kinh doanh; trên IG của Wooje về việc em ấy rời khỏi T1. Thậm chí hắn còn không biết tại sao mình lại thêm một cái biểu tượng ngu ngốc vào cuối bình luận. Wooje đã không bấm like bình luận của Hyeonjun, cũng như của Minhyung hay Minseok. Đúng ra chuyện này không đáng để Hyeonjun bận tâm, nhưng cái bản năng alpha khó chịu bên trong hắn thì lại xem như đó là một hành động coi thường, không thể chấp nhận được. Nó bị kích động, gầm gừ ở sâu trong tâm trí Hyeonjun dù hắn không hề muốn thế.
Và điều làm hắn giận dữ nhất – không chắc là do chính hắn hay là bản năng alpha – là việc Wooje rời đi mà không hề nói lời tạm biệt.
Không lời tạm biệt chính thức, không ôm tạm biệt đẫm nước mắt, không có bài phát biểu dài dòng. Wooje đặt bút ký vào bản hợp đồng với Hanwha Life trong lúc mọi người còn đang ở nhà hoặc đi du lịch. Và khi huấn luyện viên Tom thông báo tin tức cho cả đội, em ấy thu dọn xong phòng ký túc xá của mình. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giờ.
Không chỉ dừng ở việc không có một lời tạm biệt – mà kể từ khi rời đi, Wooje đã không nói chuyện với bất kỳ ai. Không gặp mặt trực tiếp, không gọi điện, không nhắn tin.
Wooje không nợ bọn họ điều gì cả, Hyeonjun tự thuyết phục bản thân. Bọn không hề nói với bất kỳ ai trong đội về hợp đồng của mình, hay ít nhất là không công khai với cả đội. Đó gần như là một quy tắc ngầm, sẽ không ai cố thuyết phục người khác ở lại hay rời đi. Dù cho có thuyết phục như thế nào, thì mối quan hệ giữa họ chỉ là đồng nghiệp. Hyeonjun có thể giả vờ nghĩ rằng mọi người là bạn bè, anh em, hay thậm chí là những thành viên của một bầy. Nhưng thực tế điều ràng buộc giữa 5 người chỉ là những bản hợp đồng. Hyeonjun không thể ích kỷ, tự cho mình cái quyền được can thiệp vào việc đưa là lựa chọn của đồng nghiệp – ít nhất là không thể ích kỷ mà nói ra miệng.
Mặc dù vậy, nếu phải đặt cược, Hyeonjun dám dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời của mình, đặt vào khả năng Minhyung và Minseok đã đồng ý sát cánh bên nhau. Dù sao thì hai người cũng đã kết đôi – dù trong quá khứ cũng từng có những trường hợp bạn đời tách khỏi nhau. Việc phải đối đầu với nửa kia của mình trong các trận đấu thật là khó khăn.
Nói thật Hyeonjun không hiểu tại sao Kim Geonbu và Heosu có thể duy trì tình trạng ấy được lâu như vậy, đối mặt với nhau trên sân khấu vì thi đấu trong hai đội khác nhau, trừng phạt những sai lầm của đối phương trong game. Và không thể tránh khỏi việc ngửi thấy mùi hương của bạn đời mình trở nên đắng chát vì thất vọng sau mỗi trận thua. Dù là kẻ thù đáng ghét nhất, thì Hyeonjun cũng không mong muốn đối phương trải nghiệm cảm giác đó.
Tuy nhiên nếu được thi đấu cùng với bạn đời của mình thì chẳng phải là rất tuyệt hay sao, Hyeonjun nghĩ. Điều đó tuyệt vời hơn cả khả năng một ngày nào đó họ có thể sẽ ở hai đội đối đầu nhau.
Hắn có thể nhận ra sự phối hợp ăn ý khi được kề vai sát cánh cùng với nửa kia của mình thông qua cách Minhyung và Minseok thể hiện trên Rift, không có một từ ngữ nào diễn tả được, là một lợi thế vô cùng kinh khủng.
Trên các voice comms, Minseok luôn nói rất nhiều, nhưng Hyeonjun biết rằng không phải là Minhyung cần, mà như một hình thức thông báo tình hình cho người khác. Bằng bản năng của mình, Minhyung luôn biết chính xác Minseok muốn gì, và lần nào y cũng thực hiện một cách hoàn hảo, như thể được sinh ra chỉ dành cho cậu hỗ trợ nhỏ.
Theo một cách nào đó, có lẽ đúng là vậy, Hyeonjun nghĩ.
Một phần như trong Hyeonjun – lừa ai vậy, ừm thì, là một phần lớn - thèm khát có được một mối liên kết như vậy dành cho mình. Alpha cô độc ở góc sâu tâm hồn hắn như một con thú dữ bị nhốt lâu ngày trong chiếc lồng giam, không ngừng gặm nhấm song sắt. Hắn biết chính xác thứ mà nó tìm kiếm: omega, omega, omega – nhịp điệu bất tận vang lên trong ngực hắn, dồn dập như hồi trống trận. Đến mức hắn quen thuộc với nó còn hơn cả nhịp tim đập của bản thân.
Việc trở thành một kẻ 'lạc loài' trong ZOFGK cũng có những bất tiện riêng, theo một nghĩa nào đó. Hyeonjun không khỏi cảm thấy bị cô lập bởi giới tính thứ cấp của mình. Minhyung và Minseok thì đã, đang, và sẽ hạnh phúc bên nhau như một cặp đôi không thể tách rời, sẵn sàng cho phần còn lại của cuộc đời cùng với nhau. Hai tuyển thủ đường đơn còn lại thì hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ – bịt mắt, hay đúng hơn là bịt mũi – với cơn bão pheromone phát ra từ bộ đôi đường dưới mỗi khi họ ở gần nhau, thực tế là lúc nào cũng xảy ra. Hyeonjun đã cảm thấy ngột ngạt khó chịu ngay từ thời điểm Minseok gia nhập đội vào cuối năm 2020.
Hyeonjun còn nhớ rõ hắn đã gồng mình để ngăn bản thân không lao đến xé toạc cổ họng Minhyung ngay ở lần xuất hiện đầu tiên của Minseok. Cả Hyeonjun và Minhyung đều phân hóa giới tính thứ cấp là alpha vào đầu năm đó. Hormone chảy trong huyết quản khiến cả hai luôn ở trong trạng thái căng thẳng, ngày qua ngày như đi trên lưỡi dao.
Việc phân hóa cùng lúc, không thể gọi là may mắn nhỏ được mà có lẽ là 'đặc ân' chỉ đến một lần trong đời. Điều này yêu cầu cả hai phải nhanh chóng (và bắt buộc) phải làm quen với mùi hương của nhau khi ở cùng 1 không gian. Nếu không hắn và y sẽ không bao giờ có thể chung 1 đội, hay thậm chỉ là chung 1 phòng.
Omegas vốn đã hiếm, và trong môi trường esport khắc nghiệt càng hiếm hơn nữa, nơi bị thống trị bởi những beta tập trung cao độ, điềm tĩnh và những alpha đầy tham vọng, luôn nắm quyền chỉ huy. Vì vậy, Minseok nhỏ nhắn, đáng yêu, với gương mặt trẻ con bước vào phòng luyện tập, mùi hương omega ngọt ngào trở nên chua hăng vì lo lắng, giống mùi trái thanh yên, cả hai alpha đều hành động theo bản năng nguyên thủy nhất: Hyeonjun kìm nén bản thân, và Minhyung thì lao đến tiếp cận.
Chỉ vài tháng sau, Minseok và Minhyung trở thành bạn đời.
Công bằng mà nói, hai người phối hợp với nhau vô cùng nhịp nhàng – đến bây giờ vẫn vậy. Nếu trong T1 cần có một cặp đôi (mà đội tuyển nào cũng vậy thôi), thì rõ ràng đó nên là bộ đôi đường dưới. Cuối cùng, Hyeonjun đã đồng ý với ban huấn luyện, sau khi pheromone alpha của hắn chấp nhận nhường lại 'lãnh thổ': thật may cho T1 khi cả hai tuyển thủ đường đơn còn lại đều là beta, không bị ảnh hưởng nhiều bởi cơn bão hormones của cặp đôi đường dưới.
.
Hyeonjun phải tự xoay xở với cơn thịnh nộ của alpha chưa có omega ghép đôi bên trong mình: roaming khắp bản đồ, ra tay giúp đỡ người khác bất kỳ khi nào có thể. Điều này cũng chính là thứ mà bản năng alpha mong muốn: được cảm thấy có ích, được cảm thấy được cần đến, được kết nối với tất cả những thành viên khác trong đội – bầy đàn của mình.
Chính khao khát đó – cảm thấy mình có ích – bị đánh thức giữa đêm khuya bởi tin nhắn kakaotalk của Wooje. Hắn nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu. Vô số câu trả lời ùa về trong đầu, nhưng tất cả đều biến mất trước khi hắn gõ ra thành lời.
Hyeonjun mất khái niệm thời gian, tự cầu xin mình tỉnh táo lên để trả lời một cách tử tế. Trước khi hắn làm được thì tin nhắn thứ hai nhảy lên thông báo, ngắn gọn khác thường so với giọng điệu đầy tinh nghịch thường ngày của người đồng đội cũ.
[2:18 am] Choi Wooje: anh còn ở ký túc xá không?
[2:22 am] Choi Wooje: em đang bên ngoài
Có chuyện gì đó không ổn, Hyeonjun nhận ra. Hắn không chút do dự thoát khỏi trận đấu xếp hạng đơn trong những giây cuối cùng chọn tướng, tay nhanh chóng gõ một tin nhắn trả lời cho Wooje.
[2:22 a.m] moon hyeonjun: tới ngay
Hắn không suy nghĩ gì, bấm nút gửi.
.
.
.
Điều đầu tiên mà Hyeonjun nhận ra được khi mở cửa, là tình trạng của Wooje vô cùng tệ - quầng thâm dưới mắt, ánh nhìn mệt mỏi, đôi tay run rẩy ôm chặt lấy thân mình.
Điều thứ hai, tệ hơn gấp nhiều lần, mà Hyeonjun biết được, cho dù trạng thái Wooje tệ đến mức nào, thì em ấy có mùi rất thơm.
Wooje có mùi thoang thoảng của vani xạ hương, mè rang thơm ấm, và một chút hương nhài indole ẩn bên dưới. Không thể nào tin nổi, Wooje, có mùi hương giống như một omega.
Mùi hương lạ lẫm làm Hyeonjun ngạc nhiên, như một cú đánh trời giáng vào ý thức của hắn, khiến hắn loạng choạng lùi về sau. Cố gắng giữ thăng bằng không thành công, Hyeonjun phải tựa người vào cửa. Tuy nhiên Wooje dường như không có phản ứng gì.
"Wooje, em đang làm cái quái gì ở đây?" Giọng Hyeonjun khô khốc, và thô lỗ hơn những gì hắn đã nghĩ. Những lời nói giống như mũi kim đâm vào tim Wooje. Cậu thu mình lại, yếu đuối và mong manh hơn.
"Hyung, em nghĩ là có chuyện gì đó không ổn" Wooje thều thào nói, hay đúng hơn là thì thầm.
"Đừng có đùa." Những lời tàn nhẫn tuôn ra khỏi miệng Hyeonjun trước khi hắn kịp suy nghĩ. Đột nhiên hắn cảm thấy như mình vừa làm tổn thương một chú chó con, khi Wooje nhìn anh với đôi mắt long lanh đầy thương cảm. Nếu lúc này em ấy bỏ đi thì Hyeonjun cũng không thể trách được. Tuy nhiên Wooje chỉ năn nỉ.
"Em không biết phải đi đâu nữa."
Lạy Chúa tôi. Hyeonjun nghĩ thầm. Hắn hất cằm về phía thang máy, ra hiệu cho cựu tuyển thủ đường trên của đội đi theo mình. Wooje nghe lời, im lặng đi theo sau lưng, thỉnh thoảng sụt sịt.
Chỉ đến khi cửa thang máy đóng lại, Hyeonjun mới nhận ra việc ở trong không gian chật hẹp cùng Wooje – hay nói đúng hơn là mùi hương kỳ lạ trên người cậu ấy -là một việc không còn gì tồi tệ hơn. Da của Hyeonjun nóng rát, ngứa ngáy như thể có vô số con côn trùng vô hình đang bò bên dưới. Hắn thở dốc; mỗi lần hít thở đều chứa đầy mùi hương của Wooje, dường như chỉ khiến từng tế bào trong cơ thể cảm thấy tồi tệ hơn.
Thang máy đã đến tầng của T1, Hyeonjun lao vội đi không quan tâm đến việc đúng nên để người ít tuổi hơn đi trước, chỉ vội vàng tìm cách thoát ra một không gian lớn hơn.
Hắn mở cửa ký túc xá, bước vào phòng khách, may sao đêm nay ở ký túc xá chỉ còn hắn và người anh Hyeonjun kia. Và may mắn hơn nữa là đường trên mới beta của đôi vẫn còn khá nhút nhát và ngượng ngùng. Tức là anh ấy sẽ không rời khỏi phòng riêng, trừ khi có lịch streams hoặc đi đấu tập.
.
Với bản năng quen thuộc, Hyeonjun biết Wooje sẽ ngồi ở đâu mà không cần quay lại – chỗ ngồi quen thuộc ở rìa trái bàn ăn, đối diện với cửa sổ. Nhìn cách mà Wooje ngồi chính xác ở vị trí quen thuộc suốt ba năm qua khiến cổ họng Hyeonjun nghẹn lại một cách lạ lùng. Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoáng qua, tạm thời xoa dịu ngọn lửa trong ngực hắn, nhưng không thể nói là dễ chịu hoàn toàn.
Chỉ vừa cho rằng cảm giác bồn chồn nóng bừng biến mất thì nó lại quay trở lại, nguyên nhân là do làn sóng mùi hương mới của Wooje – ngọt ngào và thấm đẫm vani hơn trước. Một điều gì đó trong thâm tâm Hyeonjun nhận ra rằng điều đó có nghĩa là Wooje đang cảm thấy an toàn hơn một chút, thoải mái hơn một chút. Alpha bên trong thỏa mãn với suy nghĩ này, cơn rùng mình chạy dọc sống lưng hắn. Hyeonjun giả vờ không có chuyện gì xảy ra.
Hyeonjun muộn màng nhận ra, rằng hắn phải làm gì đó để chính mình bận rộn, nếu không hắn sẽ mất kiểm soát – đấm vào tường hoặc đập đầu vào cửa sổ.
Hắn ép mình quay về phía tủ lạnh và lấy ra hai chai trà xanh – loại mà Wooje thích. Hyeonjun tự động di chuyển lại gần bàn ăn, nhưng kịp thời dừng lại khi mới chỉ bước đi được vài bước.
"Wooje." giọng hắn khàn khàn. Cậu trai đường trên khó hiểu ngước nhìn lên, trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo.
"Bắt lấy." Hyeonjun nhẹ nhàng ném một chai trà về phía Wooje. Cậu ấy có thể bắt được nó cũng như một phép màu. Nhưng Wooje dường như biết chính xác chai trà sẽ rơi vào đâu. Cậu ậm ừ cảm ơn trước khi mở nắp chai.
Vẫn là bản năng mách bảo Hyeonjun hãy bước đến bàn và ngồi xuống cạnh Wooje - chỗ ngồi quen thuộc của hắn, và tương tác thoải mái như trước vẫn làm, trước khi mọi thứ sụp đổ. Hyeonjun dùng toàn bộ lý trí của mình để kìm nén bản năng lại. Vì điều nguyên thủy hơn cả bản năng bên trong hắn khẳng định chắc chắn rằng Hyeonjun sẽ không thích những điều mình có thể làm khi tiến lại gần hơn nữa.
Thay vào đó, Hyeonjun tựa vào tủ lạnh, thả lỏng thân người hết mức có thể. Tuy nhiên hắn đang làm không tốt lắm: cơ bắp căng cứng lên giống như đã sẵn sàng trên vạch xuất phát của đường chạy, chỉ chờ nổ súng có thể lao đi bất kỳ lúc nào.
Hyeonjun tò mò quan sát Wooje – lúc này đang nhìn ra cửa sổ một cách vô định, miệng chậm rãi nhấp từng ngụm trà. Hyeonjun không hiểu nổi tại sao mình không thể rời mắt khỏi chuyển động đôi môi của Wooje nhẹ nhàng áp vào miệng chai, hay cách yết hầu lên xuống mỗi khi nuốt. Đột nhiên cổ họng hắn khô khốc.
Hắn vội mở nắp và tu ừng ực chai nước trên tay, một cái cớ hoàn hảo để kéo ánh mắt không nghe lời khỏi gương mặt mê hoặc của Wooje. Chỉ là hắn không thỏa mãn được, hắn thèm khát một điều khác nữa, nhưng nhất định phải gạt phăng nó đi, ép mình tập trung vào việc uống nước.
Khi chú ý lại, Hyeonjun nhận ra chàng trai trẻ đang nhìn mình chằm chằm. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, cả hai vội vàng quay đi.
.
Hyeonjun ghét việc phải bắt đầu cuộc nói chuyện từ con số 0. Một hành động nguy hiểm và liều lĩnh không cần thiết, nó giống như việc kiểm tra bụi cây hoặc chạy vào rừng của đối phương mà không có cắm mắt. Hắn là một người đi rừng – thành hay bại đều phải nhờ vào nắm bắt thông tin thật cẩn thận. Một nửa game có thể biết được vị trí rừng của đối phương, còn lại là dự đoán nơi mà họ sẽ đến. Hắn không sợ những giao tranh nhỏ lẻ hay cướp Rồng Ngàn Tuổi đầy rủi ro, nhưng mọi rủi ro đều phải được tính toán. Muốn đánh đổi lấy rủi ro đáng giá hay không cần phải có lượng thông tin phù hợp.
Tình huống ngoài thực tế cũng vậy - Hyeonjun không thích lao vào vấn đề bất chấp hậu quả; hắn thích thu thập các thông tin cần thiết, rồi mới để bộc lộ quan điểm của bản thân.
Lúc này hắn và Wooje rơi vào bế tắc: Hyeonjun không có thông tin hắn cần, và Wooje thì lại không hề chủ động cung cấp.
"Giờ nói đi." cuối cùng Hyeonjun lên tiếng. Bắt đầu câu chuyện bằng một câu mệnh lệnh hóa ra lại dễ dàng hơn là một câu hỏi.
"Nói cái gì?" Wooje hờ hững đáp lại, nhưng cả hai đều biết Hyeonjun muốn nói gì. Hắn đảo mắt bất lực với thái độ ngây thơ của đối phương – dù lúc này em ấy đang gặp khủng hoảng.
"Em biết anh định nói gì mà. Tại sao lại có mùi như vậy?"
"Anh có ngốc không đấy?"
"Chính em mới là người đứng ngoài ký túc xá lúc một giờ sáng và nhắn tin cho anh. Ở một mình lúc nửa đêm, và có mùi... như vậy. Người bị ngốc là em mới đúng." Hyeonjun đáp trả, những lời nói cứ vụng về tuôn ra không chút nghĩ ngợi. Wooje xem như là một lời thách thức.
"Em còn làm được cái gì? Em còn có thể đi đâu được? Em xin lỗi vì đã phát hoảng lên, và nghĩ rằng có thể tin tưởng vào anh! Là lỗi của em hết đấy." Wooje phản ứng lại, nâng cao giọng như thể hét lên tới nơi. Mùi hương của cậu đột ngột mãnh liệt hơn, mùi hoa nồng nàn át đi mùi hương dịu nhẹ của vani. Đến cuối cùng những gì Hyeonjun có thể ngửi thấy trong không gian chỉ là mùi hoa nhài và mùi labdanum.
Đụng phải ánh mắt của Wooje, cái tôi của Hyeonjun xẹp xuống ngay tức thì, hắn cứng đầu nhìn vào bức tường. Lúc này hắn không còn sức để tranh cãi nữa, đặc biệt là khi mùi hương của Wooje bao phủ khắp các giác quan chỉ trực chờ đẩy hắn vào vòng xoáy mộng mị.
Hắn đè xuống cảm giác muốn bước nhanh đến bên Wooje – chỉ cách vài bước chân – kéo cậu lại gần để hai người có thể chạm vào nhau. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Bình thường nếu như có ai lớn tiếng la hét vào mặt Hyeonjun, alpha ẩn náu bên trong sẽ phá vỡ mọi giới hạn để nắm lấy quyền kiểm soát tình hình, đẩy mọi thứ leo thang căng thẳng chỉ đến khi nói hay làm điều gì đó quá khích. Nhưng lần này trong tầm tay hắn không hề xảy ra bạo lực, không có cơn khát máu nơi đầu lưỡi, tâm lý alpha vốn như con hổ hung dữ lại chuyển thành một chú mèo nhà hiền lành, mềm mại ngửa bụng tin tưởng thế giới.
Wooje nhận ra sự thay đổi ở thái độ của Hyeonjun ngay sau khi mùi hương của cậu lan tỏa khắp phòng.
"Xin lỗi, em vẫn chưa thể kiểm soát được nó." Giọng nói của Wooje đột nhiên trở nên dè chừng và dễ bị tổn thương.
"Kiểm soát cái gì?" Hyeonjun thở dài đáp lại, vẫn quay mặt đi. Không khỏi bực bội khi chàng trai đường trên vẫn né tránh câu hỏi.
"Đừng bắt em phải nói ra." Wooje thừa nhận.
"Anh cũng không biết nó là cái gì! Giờ thì tụi mình đang nói về chuyện quái gì đây?" Khi phản ứng lại, Hyeonjun không nhận được phản hồi nào từ Wooje. Hắn nín thở quay đầu nhìn.
Mẹ kiếp, Wooje khóc rồi.
Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng của Wooje, cậu nhìn vào mắt hắn. Hyeonjun không hiểu được ý nghĩa của lời cầu xin im lặng này là gì.
Hắn không thể kiềm chế bản thân hơn được nữa. Trước khi kịp xác định được hành động của mình, Hyeonjun đã đi tới gần chàng trai ngồi ở bàn bếp, khoác tay ôm lấy Wooje từ phía sau.
Cơ thể Wooje cứng đờ vì sự xuất hiện của Hyeonjun ở không gian cá nhân cậu. Wooje chấp nhận cái ôm theo bản năng cơ thể, cả người như tan chảy trong cái ôm ấm áp ấy.
"Ôi, ôi, ổn rồi, shh, ổn rồi mà." Hyeonjun thì thầm nhẹ nhàng phía trên, hơi thở của hắn làm lay động mái tóc xúc. Hắn hít sâu một hơi.
Trời ạ, mùi hương của Wooje thật tuyệt vời. Vô cùng đặc biệt, siêu thực và vô cùng hấp dẫn. Hyeonjun nghĩ chắc mình sẽ chảy nước miếng, muốn nếm thử mùi hương này kỹ hơn.
Hyeonjun chống lại suy nghĩ đó, trong một tình huống như lúc này, mà tâm trí lại có thể lang thang đến miền vô định thì thật là kỳ lạ. Đúng là cậu ấy có mùi hương khiến người khác phát điên, nhưng đã có điều gì lạ xảy ra - ở ký túc xá Hanwha Life? Bản năng alpha bên trong Hyeonjun bắt đầu nổi giận với suy nghĩ này, nhe nanh tưởng tượng như để thị uy sức ảnh hưởng.
Dừng lại ngay, hắn ra lệnh cho bản thân trong đầu. Phải hành động bình thường lại. Hành động một cách hoàn toàn bình thường, ngay bây giờ.
Bản năng alpha chấp nhận lùi lại để Hyeonjun làm sạch tâm trí, đánh giá tình hình thực tế. Hyeonjun liệt kê lại những lý lẽ mà hắn cho là đúng, thuyết phục bản thân xác định đây chỉ là một tình huống logic thông thường mà thôi.
• Sự thật thứ nhất: Wooje đã chuyển đi cách đây vài tuần.
• Sự thật thứ hai: Wooje có mùi hương vô cùng quyến rũ.
• Sự thật thứ ba: Wooje là một beta.
Ừm, mẹ kiếp, chẳng được cái tích sự gì cả.
Hyeonjun chưa bao giờ giỏi trong mấy trò chơi tâm lý hay câu đố logic. Đúng ra là sở trường của Sanghyeok hyung.
Cuối cùng chính Wooje là người phá vỡ sự im lặng. Cậu dường như được xoa dịu nhờ sự vững chãi mà Hyeonjun đem đến.
"Em nghĩ là mình đang phân hóa." Cậu thì thầm đủ lớn để người kia nghe được. Hyeonjun bật cười vì sự vô lý của tin tức mới nghe.
"Ể? Nhóc nói nhảm gì đấy? Nhóc gần 21 tuổi rồi đấy." Hyeonjun ngắc ngứ. Hắn nhận ra Wooje cứng đơ người trong vòng tay mình thì hối hận ngay lập tức vì thái độ thô lỗ của mình. "Anh xin lỗi." Hyeonjun vỗ nhẹ vào vào lưng cậu an ủi. May là ở cái tư thế hiện tại hai người không phải giao tiếp ánh mắt với nhau.
"Không phải là quá muộn, hơi muộn hơn so với đa số người khác thôi. Mẹ em mãi đến khi 22 tuổi mới chính thức phân hóa." Wooje cau có đáp lại.
Hyeonjun định gạt bỏ đi sự ngạc nhiên nhưng không thành công. Có thể là do Wooje nhầm lẫn, vẫn thì phải có lời giải thích nào cho phù hợp.
Có lẽ đã có một omega với một mùi hương mạnh mẽ ở HLE, nên giờ mùi hương này mới bám trên người Wooje? Lục lại trong ký ức, Hyeonjun nhớ ra Han Wangho là một trong số ít những omega của LOL esport còn chưa kết đôi. Nhưng nếu hắn nhớ không lầm thông qua những lần có cơ hội tương tác, mùi hương của Wangho mang đến cảm giác sạch sẽ và tươi mát, gần giống với mùi quần áo được phơi khô bên bờ biển. Khác hoàn toàn với mùi hương nồng nàn, ngọt ngào như siro tỏa ra mạnh mẽ từ trên người Wooje.
Có thể là bất kỳ ai trong ban huấn luyện hoặc staff? Nhưng Hyeonjun chắc chắn rằng mình sẽ nhớ ra người đó là ai nếu như trong ngành này có omega nào mang mùi hương như vậy – tính đến hiện tại. Hắn tự tin rằng mình nhận diện được bất kể mùi hương của omega nào, dù chỉ liên quan đến LCK một chút.
Đầu óc Hyeonjun trống rỗng. Càng nghĩ thì lại càng thấy những lời của Wooje có lý. Tuy nhiên hắn không thể dễ dàng tin tưởng điều gì mà không qua khảo nghiệm.
"Nhưng... nhưng em là beta." Hyeonjun khàn khàn lên tiếng. Tự hắn cũng thấy lời khẳng định không hề có chút thuyết phục nào. Hyeonjun không đủ can đảm để nói thêm điều gì nữa, với cái lắc đầu đáp lại của Wooje. Không thể nói rằng bị thuyết phục hoàn toàn với thông tin trên, nhưng thực tế lời giải đáp hợp lý nhất chỉ là Wooje là một omega. Hyeonjun không biết phải làm gì tiếp theo.
.
Như thường lệ, khi mọi thứ đều thất bại, bản năng đi rừng của Hyeonjun trỗi dậy: farm quái rừng, không để lỡ nhịp độ, và quan trọng hơn là lấy thêm nhiều thông tin trước khi bắt đầu pha giao tranh.
"Okay, vậy được." hắn miễn cưỡng nhượng bộ "Nhưng tại sao em lại ở đây? Chẳng phải em nên ở HLE hay sao?"
Wooje hơi nghiêng đầu để nhìn Hyeonjun ở bên trên mình, vô tình để lộ tuyến thể sau gáy.
Mẹ nó, mùi hương của cậu ấy không cách nào cưỡng lại được, thu hút như một thỏi nam châm.
Mùi hương của Wooje, ấm áp và thơm như sữa, bao bọc lấy cả hai người, gần như kéo mặt của Hyeonjun vào hõm cổ của Wooje. Trước khi Hyeonjun nhận ra cơ thể mình đang tự động làm gì, hắn đã chạm mũi lên tuyến thể của Wooje. Hắn hít thở theo bản năng mách bảo, giống như mạng sống phụ thuộc vào nó, người chết đuối sau hàng thế kỷ bắt đầu với nhịp thở đầu tiên.
Wooje rên lên một tiếng đau đớn, cầu xin. Đột nhiên, răng của Hyeonjun cảm thấy quá sắc nhọn trong miệng, cơ thể đang van nài hắn hé miệng ra, mở rộng hàm.
Khi sự thật về giới tính thứ cấp của Wooje dần bám rễ vào tâm trí Hyeonjun, suy nghĩ của hắn dần trôi về miền nguy hiểm. Hắn biết chính xác điều mình muốn, nhưng riêng lần này không phân biệt được đâu là lý trí của mình, và đâu là bản năng alpha. Tất cả những gì hắn nghĩ được chỉ là muốn cắn lên phần cổ non mềm đó.
Hyeonjun khiếp sợ tách mình ra khỏi Wooje, loạng choạng lùi lại ép sát vào tường. Cậu hít sâu bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột, vội vàng quay lại với đôi mắt tìm kiếm, cầu xin. Trái tim của hắn đau xót.
"Tại sao em lại ở đây? Em không thể ở đây được." Hyeonjun nghiến răng lên tiếng. Hắn bóp trán, cúi đầu xuống để tránh ánh mắt của cậu, nhưng không hiệu quả. Vì tác động đến từ khứu giác chứ không phải thị giác.
Ngay cả khi đã đứng xa không gian riêng tư của Wooje, răng của Hyeonjun vẫn đau nhức với ham muốn được chạm vào làn da mịn của cậu. Đến mức hắn có thể hình dung được cảm giác khi làn da đó ở dưới những chiếc răng nhọn của mình. Sống động như thể hắn đã thực hiện hành động ấy, và phần cổ ấy bị rách ra khi những chiếc răng cắm xuống.
Không thể nào xóa bỏ hoàn toàn suy nghĩ đó, nhưng ít nhất, Hyeonjun đã đấu tranh tư tưởng để kiềm chế bản thân không mất kiểm soát - chiến thắng nhỏ cũng là chiến thắng.
Wooje không nhận ra sự hỗn loạn tâm lý của người đồng đội cũ - hắn giả vờ cũng tốt đấy chứ. Hyeonjun ép mình phải nhìn thẳng vào mắt Wooje một lần nữa.
"Em đã nói rồi, hyung. Em không biết phải đi đâu nữa." Wooje nói, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt Hyeonjun. Một luồng điện gây đau đớn trên da lan trong không khí khi ánh mắt hai người chạm nhau. Sự căng thẳng treo lơ lửng, như một cơn bão quần thảo kéo theo sấm sét. Các lỗ chân lông trên người hắn muốn nổ tung.
Hyeonjun không thể chịu đựng được nữa, từ bỏ việc đấu mắt. Hắn tuyệt vọng tìm kiếm thứ nào khác để mình tập trung vào đó. Khi nhìn vào Wooje, phần còn lại của thế giới đều trở nên mờ ảo. Tuy vậy hắn một mực từ chối bản năng này, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
"Em chỉ..." giọng Wooje tự nhiên nhỏ lại "Em chỉ muốn về nhà."
Hyeonjun không biết phải phản ứng thế nào. Hắn chưa bao giờ cư xử đúng đắn trong trường hợp bị người khác đánh úp cảm xúc như vậy. Bình thường, Wooje không làm vậy - mới dẫn đến việc 'mất cảnh giác' như lúc này.
"Wooje à." hắn nói, không tự tin về những điều mình sắp nói. Hành động bây giờ hoàn toàn là bản năng, dù có muốn hay không "Có ai biết em ở đây không?"
Dù cố gắng để cho nhẹ nhàng nhưng Hyeonjun biết thực tế ra sao: chiếm hữu, lãnh thổ, đậm chất alpha. Hắn không nhìn Wooje, nhưng từ cái cách mà mùi hương của chàng trai đường trên dần trở nên ngọt ngào khó tả, hắn biết được những lời nói có ảnh hưởng đến cậu.
Hyeonjun vô thức liếm môi, nước bọt ứa ra trong khoang miệng. Tự hắn mất phương hướng với những ẩn ý trong câu nói của chính mình. Đang phân vân không biết nên nói tiếp hay dừng lại, nhưng bản năng alpha bên trong đã quyết định thay hắn khi không nhận được phản hồi từ Wooje.
"Anh hỏi, còn ai biết được em đến đây hay không?" Lần này Hyeonjun lên tiếng, giọng nói khàn khàn nhưng đầy uy quyền alpha.
Hắn ngước lên nhìn chàng trai đối diện qua lớp tóc mái trước trán hơi dài, lông mày nhíu lại vì không thể kiểm soát được tâm trạng. Hyeonjun nghe thấy hơi thở của Wooje nghẹn lại khi ánh mắt họ chạm nhau, giật mình khi nhận ra đồng tử mở to của cậu.
"Không có ai khác đâu, hyung." Wooje thở hắt ra. "Chỉ có anh."
Bản năng alpha bên trong Hyeonjun đầy tự mãn với lời xác định ấy, nó đang tự hào khoe khoang với lý trí của hắn. Chỉ mình ta, nó gầm lên. Chỉ mình ta và không ai cả.
Bằng cách nào đó, Hyeonjun cũng thả lỏng cơ bắp căng cứng của mình từ đầu đến giờ mà chính hắn không nhận ra. Đôi tay buông thõng hai bên, các ngón tay cũng duỗi ra.
Sau cùng Hyeonjun đã tìm lại suy nghĩ tỉnh táo trong giây phút, nhân lúc bản năng alpha khó chịu đang được thỏa mãn. Wooje là một omega. Không hiểu sao trước đây Hyeonjun chưa từng nhận ra điều đó, nhưng giờ tất cả đều hợp lý, bộ não chậm chạp ghép lại từng mảnh ghép thông tin với nhau.
Wooje luôn có sự thu hút nhiều hơn so với một beta bình thường; khi ở gần alpha, em ấy chưa bao giờ trở nên mờ nhạt. Bướng bỉnh, kiên quyết, và cũng hay đòi hỏi. Trên hết, là tham vọng: Wooje muốn có nhiều thứ, không ngại đưa ra yêu cầu, thậm chí đôi khi là mè nheo - mỗi lần như vậy, Hyeonjun luôn chiều theo: những pha gank, các bãi quái rừng, đồ ăn vặt trong buổi luyện tập, đi đến cửa hàng tiện lợi vào đêm muộn.
Hyeonjun luôn nghĩ đó chỉ là Wooje khéo léo tận dụng được vai trò maknae của mình trong đội. Nhưng khi nhận ra sự thật, thì cuối cùng đã có lời giải thích cho nhiều vấn đề. Luôn có những dấu hiệu như để xác định được alpha và omega trước khi họ chính thức phân hóa - chỉ là Hyeonjun không thể tin được mình lại bỏ qua những dấu hiệu đó ở Wooje trước đây. Suốt thời gian quen biết nhau, hắn luôn nghĩ cậu là một beta. Có vẻ như cách nghĩ đó đơn giản nhất.
Bản năng alpha rục rịch muốn hành động, muốn làm điều gì đó. Hắn ghét điều đó, lần nào cũng vậy. Ghét việc luôn phải dùng lý trí để kiểm soát nó. Còn nó thì không thể nào biết trước được, thù dai, đầy những móng vuốt sắc nhọn và cơ bắp căng tràn, luôn tranh thủ tìm cơ hội để lao đến tấn công.
Hyeonjun ghét alpha, thì nó cũng ghét hắn chẳng kém. Liên tục tranh giành quyền kiểm soát tâm trí, khao khát được giải thoát. Mỗi lần nó lại gần, hắn đẩy nó xuống, giáng một cú mạnh mẽ khiến nó phải quay về liếm láp vết thương và kiên nhẫn chờ đợi trong hỗn loạn trong đầu hắn. Mỗi lần nó quay lại - do sự xuất hiện bất ngờ của một omega hay do adrenaline từ một cuộc cãi vã với alpha khác - Mặt tối của Hyeonjun trở lại dữ dội hơn, hung dữ hơn, kiên quyết hơn để hoàn thành mục đích của nó. Ngươi không mệt mỏi khi cứ phải chiến đấu như vậy sao? mỗi lần xuất hiện là một lần nó buông lời chế nhạo Chấp nhận bản năng của mình chẳng phải sẽ dễ dàng hơn sao?
Hắn lại cảm thấy khao khát chiến thắng mãnh liệt sau khi nghe được giọng nói đầy tuyệt vọng của Wooje. Hyeonjun tự nhủ phải lập ra một kế hoạch dựa trên những gì mình biết trong khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi này. Và lần này có vài điều hắn chắc chắn.
Sự thật thứ nhất: Wooje là một omega.
Sự thật thứ hai: Khi một omega phân hóa, họ gần như sẽ trải qua kỳ phát tình ngay lập tức.
Sự thật thứ ba: Wooje đang trong giai đoạn tiền phát tình, sẽ sớm thôi sẽ chuyển sang giai đoạn phát tình.
Sự thật thứ tư: Bản năng của các omega là muốn được trải qua kỳ phát tình ở một nơi thoải mái, quen thuộc và an toàn.
Sự thật thứ năm: Wooje không còn sống ở đây nữa.
Ôi không, Hyeonjun nhận ra, lý trí của hắn đang mờ dần, không thể phân biệt được đâu là mong muốn của chính hắn, và đâu là tiếng gầm đòi hỏi của alpha bên trong. Điều này không ổn chút nào.
"Em cần phải nói với ai trong đội bên đó. Em không thể ở đây được." Hyeonjun tìm lại được ngôn ngữ. Hắn không biết mình và Wooje đã nhìn chằm chằm vào nhau bao lâu, tuyệt vọng hít đầy trong lồng ngực mùi hương của nhau từ khoảng cách chưa đến 1m, có một điều khẳng định là những gì hắn vừa nói hoàn toàn trái ngược với mong muốn của omega. Môi dưới cậu trai trẻ bĩu ra, và đôi mắt long lanh như thể sẽ khóc đến nơi.
"Wooje à." Hyeonjun cố gắng thuyết phục lần nữa "Em phải quay lại ký túc xá của mình. Để anh gọi Wangho hyung nhé?"
Wooje yếu ớt rên rỉ, bướng bỉnh, nhưng ngay lập tức kìm lại, giống như âm thanh đó chỉ là vô thức. Cậu định nói gì đó phản đối, nhưng nghĩ lại và mím chặt môi. Cậu chưa hề rời mắt khỏi hắn, cả hai đều không có ý định sẽ dừng lại.
Cuối cùng, Wooje gom lại động lực, nhưng lời nói ra khỏi miệng thì vụn vỡ.
"Hyung, những thành viên còn lại của đội đang ở Nhật Bản để tham gia workshop của công ty. Em nói với mọi người rằng mình quá mệt để tham gia được vì cơ thể mệt và còn sốt nhẹ. Mọi người cũng không có thời gian quay lại đây, em không muốn họ hoảng sợ. Bố mẹ em thì đang đi du lịch, em cũng chưa thân thiết với đội mới nên không biết phải nói gì khi mọi thứ đều gượng gạo, em không biết phải làm gì, và,..." Tuyển thủ đường trên run rẩy, ngập ngừng khi nói chuyện. Cậu dừng lại để hít thở, và rõ ràng còn chưa diễn đạt hết ý của mình, nên Hyeonjun đã ngăn lại suy nghĩ muốn cắt ngang.
".... em nghĩ mình cần làm tổ, hay cái gì đó giống vậy. Nhưng em không muốn làm tổ ở đó, em muốn ở đây. Và... và em thấy thật xấu hổ. Tất cả chuyện này thật sự quá xấu hổ." Wooje thở hổn hển vì nói quá nhanh, vùi mặt vào tay nhưng Hyeonjun vẫn kịp nhìn thấy vành tai đỏ ửng của người nhỏ tuổi hơn.
Wooje quá sức là dễ thương - thậm chí là quyến rũ - khi bối rối và đỏ bừng mặt như thế này. Hyeonjun ngăn mình không nghĩ đến nó nhiều quá, nếu hắn tiếp tục làm vậy trí tưởng tượng sẽ trôi xa đi đến tận đâu không biết.
"Em đến đây vì muốn làm tổ?" cuối cùng giữa đám từ ngữ hỗn loạn của Wooje, hắn đã bắt được trọng điểm. "Em đang ở giai đoạn tiền phát tình hả?"
Wooje gật đầu, vẫn giấu mặt sau hai bàn tay.
"Wooje, nghe này, chuyện này rất khó khăn, nhưng em phải làm tổ ở ký túc xá Hanwha. Ít nhất phải thử một lần." Hyeonjun nói, nhẹ nhõm vì lý trí đã chiến thắng trong tình huống này. "Em có cần... ừm, có cần đồ dùng không?" hắn nói lắp, tự xấu hổ vì ý tưởng của mình.
"Sao, chăn đệm sao? Không, ở HLE đã có đủ những thứ đó rồi." Wooje ngạc nhiên đáp lại, không chú ý đến sự xấu hộ của người đi rừng.
Mùi hương của Hyeonjun đang phản bội hắn, vì bỗng nhiên Wooje cứng đơ người và tai còn đỏ hơn trước.
"Em... em không muốn nghĩ về chuyện đó." Wooje lí nhí nói. Mùi hương của cậu ám mùi khói, hương mè rang lấn át những nốt mùi khác. Bằng một lý do nào đó, Hyeonjun nhận ra trong mùi hương ấy không chỉ là xấu hổ hay ngại ngùng - mà còn là sợ hãi.
"Được rồi, vậy thì đừng nghĩ về nó nữa." Hyeonjun quyết định rằng bản thân cũng không nên nhắc đến. Nếu hắn nghĩ về chuyện Wooje sẽ trông như thế nào - hoặc là, trời ơi, cảm giác của cậu ra sao - trong lần phát tình đầu tiên của cậu ấy, hắn sẽ đánh mất sự kiềm chế mãi mới níu giữ được. Nhưng càng cố gắng thì càng nghĩ đến nhiều hơn: làn da xanh xao mềm mại, chạm vào thì nóng bỏng, dễ dàng nhào nặn như bột dưới bàn tay khỏe mạnh của hắn, cầu xin để được in dấu ấn lên đó, bị làm bầm tím, hay phá hủy nó.
Mẹ kiếp. Hyeonjun cấn phải thanh lọc suy nghĩ ngay bây giờ.
Hắn bước về phía đối diện, tựa người vào cửa phòng khách. Mùi hương của Wooje - chỉ còn thoang thoảng ở khoảng cách xa như vậy - nhưng sức ảnh hưởng vẫn lớn vô cùng. Bên ngoài thời tiết đã xuống đến âm độ, nhưng nếu tình hình tệ hơn thì Hyeonjun vẫn nghĩ đến việc mở cửa sổ. Chết vì hạ thân nhiệt dù ở trong nhà, có lẽ tốt hơn việc của phải hít thở mùi nước hoa mang tên Eau de Wooje.
"Vẫn ý kiến cũ, Wooje, em không thể ở lại đây được." Hyeonjun cố gắng kiểm soát dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. "Ký túc xá của Gen.G ở bên dưới, và... em biết mà."
Hắn không chắc là liệu Wooje có biết hay không - hoặc nếu như biết về lý thuyết thì liệu Wooje có thực sự hiểu. Các alpha và omega trước khi phân hóa không khác biệt gì so với beta, cũng không nhận thức được ngôn ngữ bí mật đầy pheromone được thể hiện thông qua tuyến thế. Hyeonjun và Wooje đã từng nói về giới tính thứ cấp của đồng đội cũng như đối thủ trước đây, nhưng cả hai luôn bỏ qua chi tiết nhỏ nhặt - mùi hương của từng người; cách cơ thể Hyeonjun phản ứng lại, và mùi hương hiện có chiếm bao nhiêu phần trăm trong bộ não của hắn.
Gen.G, dù tốt hay xấu (và xét về lối chơi thì thường là tốt), là một đội tuyển bị chi phối bởi hai trong số những alpha mạnh mẽ nhất của LCK trong suốt 2 năm qua, Kim Geonbu và Jeong Jihoon. Hiện tại, hình ảnh nặng về bản chất alpha của đội chắc chắn không được khác đi là bao với sự gia nhập của người thứ ba - dưới hình thức thủ lĩnh đầu đàn như trước giờ không hề thay đổi, người con hoang dã cuối cùng đã trở lại: Park Jaehyuk. Dù không thể ngửi được mùi hương, thì ai cũng có thể nhận ra tính chất alpha khổng lồ áp đảo ở tầng dưới.
Wooje là một omega chưa kết đôi, và Hyeonjun sẽ chết chắc nếu Wooje trải qua kỳ phát tình đầu tiên của mình chỉ cách Jihoon và Jaehyuk vài mét - hai alpha cũng chưa kết đôi và mạnh mẽ nhất mà Hyeonjun từng gặp. Hắn thậm chí còn không tin tưởng cả Geonbu, mặc dù biết rằng người đi rừng nhà hàng xóm và Su là một cặp bạn đời hạnh phúc, và có khi bây giờ đang đi du lịch cùng nhau.
Xét theo một cách khách quan, Hyeonjun giải thích, sẽ tốt hơn có Wooje nếu trải qua kỳ phát tình đầu tiên của mình ở Hanwha. Cậu ấy ở một mình, và sẽ an toàn khi ở đó. Hyeonjun ghét cảm giác alpha bên trong mình đang hết sức phản đối suy nghĩ này, nhưng hắn biết đây là lựa chọn tốt nhất và hợp lý nhất. Wooje cũng hiểu điều đó, tuy vậy cần phải thuyết phục cả omega bên trong cậu ấy.
"Wooje à." Hyeonjun - bên kia phòng - lên tiếng, giọng có chút cầu xin. Wooje ngẩng đầu lên, cặp kính bị mờ đi do hấp hơi nước.
"Chỉ là... em muốn được làm tổ ở nhà, ký túc xá Hanwha Life thì... không có cảm giác ấy." Wooje kịp ngắt lời trước khi Hyeonjun bắt đầu một bài giảng về lý trí, sự an toàn và những điều hợp logic khác. Không thể nào tranh luận được nữa khi giọng nói của Wooje yếu đuối đến vậy.
"À." Đó là tất cả những gì hắn có thể thốt lên với trái tim đau nhói vì những lời của Wooje.
"Ừm." cậu dứt khoát. Hai người đã tranh luận suốt từ nãy đến giờ, và cách cậu sầu thảm khi kết thúc cuộc nói chuyện. Lối chơi hay đấy. Hyeonjun nghĩ.
Nhưng Hyeonjun không dễ dàng đầu hàng như vậy, ít nhất thì không phải với Wooje - hay đúng hơn, chắc chắn đối phương không phải là Wooje. Tất nhiên là cuối cùng hắn cũng sẽ nhường cho cậu thôi, nhưng phải bỏ công sức ra để nhận lại nó.
"Wooje à, em không thể ở đây được." Hyeonjun nhắc lại lần nữa, như một cái máy nói. "Không an toàn đâu." Hắn cố gắng đưa ra giải thích cho hành động của mình.
"Nhưng Minseok ở đây ổn mà." Wooje có vẻ như đã suy nghĩ ra xem nên phản bác lại như thế nào, mặc dù hormone tiết ra trước khi bắt đầu kỳ phát tình làm cậu phán đoán hơi sai một chút. Thông minh đấy, Hyeonjun nghĩ.
"Minseok có Minhyung." Hắn nói. Chiếu tướng.
"Nhưng em tin anh." Wooje trả lời. Ôi mẹ, Hyeonjun chậm mất một giây. Bị chiếu hết rồi.
Wooje - có lẽ là Wooje, hoặc omega bên trong, mà cũng có thể là cả hai - dường như biết chính xác phải nói gì để chọc điên Hyeonjun và vượt qua hàng phòng ngự, tấn công trực diện vào trái tim alpha của hăn "Em tin anh." chính là lá bài cuối cùng, rõ ràng là vậy.
Good game.
Alpha bên trong bùng nổ với ham muốn mãnh liệt. Thấy chưa? Omega của ta đang tin tưởng ta đấy. Nó gầm lên. Omega muốn ta. Và ta có thể chăm sóc cho omega của mình, và giữ cho omega của mình được an toàn. Dần dần Hyeonjun càng nghĩ nhiều đến việc Wooje là omega của hắn - tự giải thích tất cả là do khoảng cách và pheromone, thuần túy là thu hút nhau về mặt sinh học mà thôi, nhưng bản năng alpha bên trong đầu dễ bị thuyết phục như vậy. Cậu ấy sẽ là của ta khi nào ta đánh dấu cậu ấy. Nó tự tin tuyên bố. Chỉ là vấn đề thời gian.
Cuộc đối thoại nội tâm xem như giúp Hyeonjun hiểu rõ về chính mình. Dù là gì, thì chuyện này cũng không thể xảy ra. Hắn sẽ không để nó xảy ra và Wooje cần phải rời đi, ngay lập tức.
"Em tin anh mà, hyung." Wooje thì thầm lặp lại, từ chỗ ngồi của mình ở trong bếp cậu nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt rõ ràng đang van nài điều gì mà không đủ tự tin để nói thành lời.
Hyeonjun biết rằng cậu sợ hãi về những chuyện có thể xảy đến trong những ngày tới - hay phải nói là cả hai đều lo lắng, theo cái cách mà hai người lảng tránh chủ đề chính trong tối nay. Vãi thật, chưa một ai trong số họ nhắc đến từ omega một lần nào.
"Anh không tin tưởng chính mình, Wooje." Hyeonjun lên tiếng, biết rõ Wooje đang tuyệt vọng chờ đợi câu trả lời cho câu - hỏi - mà - không - dùng - để - hỏi của cậu. "Em cũng không nên tin anh."
Đó là sự thật. Wooje xứng đáng với một người biết rõ được mình đang làm gì, chứ không phải một người luôn phải đấu tranh nội tâm với bản năng hoang dã, điên loạn của mình để trở thành hình mẫu lý tưởng của xã hội. Wooje xứng đáng với một người hoàn toàn kiểm soát bản thân, hơn là một người luôn sống trong sợ hãi có thể hành động sai lầm nào nếu như mất lý trí. Cậu ấy xứng đáng với người có thể đem lại an toàn cho mình.
Wooje cụp mắt xuống chấp nhận thất bại. Một phần nhỏ bên trong Hyeonjun, hơi trẻ con, hả hê với chiến thắng này. Nhưng hắn biết đó là một chiến thắng chẳng đáng giá chút nào, vì nó bị chôn vùi sâu với cái giá phải trả để có được.
Tất cả sự tập trung của Hyeonjun đều thu hẹp thành cảm giác đau đớn tột cùng, như thể trái tim hắn vỡ thành hàng triệu mảnh nhỏ. Hyeonjun không thể ngăn mình ước rằng Wooje sẽ tiếp tục phản đối, khăng khăng chứng minh hắn đã sai, nhưng tuyển thủ đường trên chỉ thu người lại, không còn một chút sức lực nào.
"Vậy thôi." Wooje nghẹn ngào thì thầm. Hyeonjun lặng lẽ quan sát giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Trên đôi kính cận mờ hơi sương, giọt nước mắt trượt theo đường cong mềm mại của gò má, nhỏ xuống bàn ăn. Hyeonjun băng ngang căn phòng, nhẹ nhàng lau đi bằng một cái vuốt ve dịu dàng nhưng hắn biết đó là một mong muốn ích kỷ - hành động chỉ khiến 2 người trở nên khó xử hơn. Hắn siết tay lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay để lại vệt chảy máu đến nơi.
"Okay." Hyeonjun lặp lại và cả hai người đều im lặng. Wooje vẫn ngồi yên tại bàn ăn trong bếp, cúi đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng vang lên tiếng sụt sịt.
Wooje nhìn chằm chằm vào tay mình; Hyeonjun nhìn chằm chằm vào Wooje.
Cho dù đang là nửa đêm, mái tóc rối bù, cặp kính hơi lệch cùng với quầng thâm dưới mắt, mặc cho dáng vẻ nước mắt ngắn nước mắt dài, thì trong mắt Hyeonjun, Wooje vẫn rất xinh đẹp. Giống như là một vị thần thiêng liêng, giống như thiên thần hộ mệnh của Hyeonjun - món quà từ thiên đường gửi đến dưới hình dáng một chàng trai phàm trần.
Chỉ đến lúc này, Hyeonjun mới nhận ra bản thân cần được cứu rỗi, không khí tràn ngập mùi hương của cả hai, căng thẳng đến mức gần như nổ tung, sợi dây vô hình kéo họ về phía nhau một cách mạnh mẽ. Hyeonjun kháng cự lại như cá mắc câu, biết được số phận sắp tới của mình đang chờ đợi trên mặt nước - dù là được giải thoát hay bị giết hại. Hắn gần như có thể nhìn thấy điểm uốn cong nơi ánh sáng mặt trời gặp mặt nước, từ chối việc bị giam cầm mà không phản kháng. Dù ai là người đang nắm lấy cần câu, thì hắn cũng sẽ chiến đấu đến cùng - điều này chính là bản chất của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top