YOU'RE MY QUEEN

Trên đường đi, Apo ôm chặt cơ thể Mile nhất có thể dù anh đã quấn cậu trong áo choàng của mình. Apo nói rằng cậu không thích đi chơi bằng phương tiện công cộng nhưng cũng đâu nói sẽ bay cao như vậy chứ, tại sao Mile không dịch chuyển như lần đầu cậu đến đây chứ?? Tuy nhiên, Apo cũng cảm thấy hạnh phúc khi Mile đã đưa cậu đến nơi có bầu trời ánh sáng, dù có hơi lạnh một chút. Đây là ngọn núi Aurora Borealis ở Đan Mạch, ở đây có nhiều Tiên Nữ bay đến để hấp thụ năng lượng ánh sáng và có cả máy bay giám sát không người lái của bộ an ninh nữa, thật sự rất an toàn.

- Wow!! Đẹp quá đi!! - Apo phấn khích đưa những ngón tay lên cao như thể muốn chạm vào bầu trời khi cả hai đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết.

- Thích lắm hả?? - Mile ôm Apo trong chiếc áo choàng dày của mình để cậu không bị lạnh, rồi hôn nhẹ lên chiếc mũi đã đỏ lên khi tiếp xúc với không khí lạnh.

- Uhm, thích lắm luôn!! - Apo híp mắt cười phấn khích trong khi lấy tay hứng những bông tuyết đang rơi từ bầu trời ánh sáng.

Mile đứng yên ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Apo đến không chớp mắt vì quá đáng yêu. Họ cứ đứng như vậy cho đến khi hai bàn tay Apo dần đỏ lên vì hứng bông tuyết quá nhiều, Mile liền cầm lấy hai bàn tay cậu rồi hôn lên từng ngón tay rồi lòng bàn tay với hy vọng cậu có thể ấm lên một chút dù điều đó là không thể.

- Xin lỗi, vì ở đây tuyết rơi nhiều. Ta muốn sưởi ấm cho em nhưng lại không thể. - Mile vừa nói vừa nắm hai bàn tay Apo xoa xoa vào nhau.

- Ah!! Không sao đâu Mile. Em không lạnh đâu. Người đã chuẩn bị cho em tất cả rồi mà, em ấm lắm. - Apo cười toe toét nói với Mile rồi hôn lên môi anh trước khi chạy quanh trên tuyết để in lại những dầu chân của cậu một cách thích thú.

- Em hy vọng sẽ có thể đến đây thêm nhiều lần nữa. - Apo hét lớn với Mile khi đứng cách anh một khoảng xa và Mile vẫn đứng yên để nhìn cậu thỏa thích vui đùa với niềm đam mê mới.

- Uhm!! - Mile mỉm cười, gật đầu với Apo.

- Nhưng người phải đi với em, không thì em sẽ không muốn đi đâu. Hahaha!! - Apo tiếp tục la lớn, rồi lại chạy vòng quanh như một đứa trẻ.

Dù khuôn mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng Mile cảm thấy đâu đó trong lồng ngực xuất hiện một cảm giác ấm áp khi Apo đã biết thể hiện nhiều cảm xúc hơn, cậu không còn tỏ ra sợ hãi anh nữa, biết nói ra suy nghĩ của mình dù không nhiều và đôi khi chính cậu cũng không nhận ra, đã biết tôn trọng anh hơn. Tuy đôi khi Apo cũng tỏ ra hờn dỗi hay tức giận với anh, nhưng Mile lại không tỏ ra bực bội mà cảm thấy rất hạnh phúc vì biết rằng đó là những lúc Apo muốn chiếm hữu anh, chỉ muốn anh là của riêng cậu. Nhưng Mile lại không nói điều này với Apo mà chỉ giữ cho riêng mình vì ma cà rồng không biết diễn tả cảm xúc của bản thân như thế nào, anh chỉ có thể cảm nhận bằng bản năng còn sót lại của con người trước đây mà thôi và làm cho cậu hiểu bằng những hành động của anh.

Apo rất phấn khích vì điều ước của cậu đã được Mile biến thành sự thật nên cứ chạy mãi trong phạm vi an toàn Mile cho phép, khi đã mệt thì cậu lại ngồi bệt trên đất và đắp người tuyết.

- Mile!! Mile!! Người đến đây, nhanh lên!! - Apo vẫy tay gọi Mile một cách hào hứng.

- Chuyện gì vậy?? - Mile hỏi Apo.

- Em muốn nhìn mặt người để đắp người tuyết. Hahaha!!!!! - Apo cười lớn trêu chọc Mile.

Không những không tức giận mà Mile đã nhanh chóng dịch chuyển đến chỗ Apo. Một lúc sau, khi Apo đã hoàn thành tác phẩm người tuyết của mình thì biểu cảm trên mặt hai người hoàn toàn khác nhau. Người tuyết Mile Phakphum của Apo không chỉ có khuôn mặt thú vị mà cậu còn can đảm thêm đôi tai cho người tuyết trông vô cùng đáng yêu.

- Đáng yêu quá đi!! Em quá tuyệt vời!! - Apo phấn khích, vỗ ngực nói một cách tự hào.

- Người tuyết này em tặng cho Mile. - Apo cười toe toét, nhấc người tuyết lên đưa trước mặt Mile, người vẫn đứng bất động từ khi nhìn thấy tác phẩm của Apo.

- Cái này là khuôn mặt của ta đó hả?? - Mile đen mặt, chỉ vào người tuyết hỏi Apo.

- Đúng vậy!! Hahaha..... - Apo cười lớn gật đầu rồi ôm chầm lấy Mile.

- Này!! Ngã bây giờ!! - Mile bất ngờ lùi lại trong khi ôm Apo để cậu không bị ngã.

- Hahaha!! Em đùa thôi. Dù sao Mile cũng chỉ là của riêng em nên chỉ mình em mới được làm khuôn mặt này cho Mile. Hahaha!! - Apo vui vẻ nói khiến Mile bật cười.

Thì ra là Apo vẫn còn tổn thương vì Ernest và đang muốn khẳng định vị trí của cậu trong lòng Mile.

- Sao mà đáng yêu như vậy chứ?? - Mile nghĩ trong tâm trí rồi véo chiếc mũi đỏ của Apo, anh cảm thấy rất hài lòng và hạnh phúc vì sự thay đổi của cậu.

- Mile!! Em có thể hỏi người một chuyện được không?? - Apo trong vòng tay Mile đột ngột lên tiếng hỏi trong khi ngước lên nhìn anh.

- Chuyện gì?? - Mile cúi xuống vô tình môi anh chạm vào trán Apo nên đã hôn lên đó.

- Người có thật sự hạnh phúc khi chọn em không?? - Apo nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Mile, rồi lại mở mắt nhìn anh hỏi.

- Tại sao?? - Mile nhíu mày khó hiểu.

- Người xem, người có rất nhiều người tình đẹp trai và tài giỏi. Người cũng là một hoàng đế tuyệt vời. Vậy tại sao người lại chọn em, hay chỉ vì em có tử cung thôi sao?? - Apo thở dài hỏi Mile dù mắt cậu vẫn không rời khỏi khuôn mặt anh.

- Chỉ đúng khi mọi chuyện bắt đầu trong lần đầu tiên ta gặp em. - Câu trả lời này Mile chỉ nói trong tâm trí.

Tuy nhiên, khi nhớ lại những gì đã trải nghiệm từ khi gặp Apo cho đến hiện tại khi cả hai đứng dưới bầu trời ánh sáng tuyệt đẹp này thì tất cả mọi chuyện đã dần thay đổi, đến nỗi bản thân Mile cũng đã quên mất mục đích ban đầu của anh khi chọn Apo. Chỉ có Apo mới khiến một ma cà rồng không cảm xúc như Mile phải suy nghĩ, khiến cuộc sống của anh đảo lộn như một chiếc tàu lượn siêu tốc lúc thăng lúc trầm, lúc vui vẻ, hạnh phúc, nhưng cũng có lúc đau khổ đến tột cùng. Và cũng chỉ có Apo là người duy nhất khiến anh nhận ra rằng bản thân vẫn còn cảm xúc dù nó đến chậm như Chan đã nói.

- Không phải đúng vào thời điểm hiện tại. - Mile lên tiếng trả lời Apo sau một lúc im lặng suy nghĩ.

- Hả?? - Apo mở to bối rối.

- Đáng yêu!! - Mile lại nghĩ trong tâm trí.

- Họ hiện tại không thể so sánh với em, hiểu không?? Em là vương hậu duy nhất của ta. - Mile tiếp tục trả lời và nhận được cái thở dài khá khẽ của Apo, anh biết cậu đang mong đợi một câu trả lời khác nhưng anh sẽ không nói ra cho đến khi cậu chủ động ép anh nói ra.

- Oh, vâng. - Apo cười toe toét, gật đầu với Mile dù rất gượng gạo.

- Vậy cũng tốt, miễn là em vẫn đứng vị trí số 1 trong lòng người là một sự an ủi lớn rồi. Sau này người có thể có thêm vị trí 2,3,4..... cũng được. - Apo siết chặt vòng tay đang ôm Mile để kéo cơ thể anh sát gần với cậu hơn rồi mỉm cười trêu chọc anh, dù rằng tim cậu thì rất đau.

Không biết vì sao nhưng Mile cảm thấy vô cùng khó chịu khi nghe câu nói của Apo. Tại sao Apo lại dễ dàng chấp nhận cậu trả lời của anh mà không phản kháng lại?? Mile muốn Apo phải thể hiện trạng thái tức giận với anh dù là mắng chửi anh cũng được, đừng tỏ ra dễ dàng chấp nhận như vậy.

- Ta biết em không hài lòng với câu trả lời của ta. Vậy thì nói cho ta biết em thực sự muốn gì?? Giải tán Điện Peony vẫn chưa đủ để em hiểu được những gì ta dành cho em sao?? - Lần này đến Mile thở dài hỏi Apo.

- Uhm!! Nhưng em có thể được phép nói như vậy không?? - Apo đột nhiên nhíu mày, ngập ngừng hỏi Mile.

- Nói như thế nào?? - Mile nhướng mày chờ đợi.

- Nếu người chỉ có một mình em thì sẽ không thể ở cùng ai được nữa. Nhưng cho em ích kỷ, xin người đừng lặp lại chuyện đó một lần nữa được không?? Em đau lắm, đau ở đây nhiều lắm. - Apo nắm tay Mile đặt lên ngực trái rồi nói với anh cùng đôi mắt đã đỏ lên như sắp khóc.

- Vậy thì em đừng chết và rời xa ta. Hãy yêu cầu Chan tiêm cho em sau mỗi 1000 năm và sống cùng ta mãi mãi. - Mile khịt mũi trong vui vẻ vì Apo đã chịu nói ra suy nghĩ của mình. Sau đó thì hôn lên chiếc mũi đỏ rồi trả lời cậu.

- Như vậy có ổn không?? Ý em là người không cảm thấy chán một người như em sao?? Nhưng..... em thật sự không muốn nhìn thấy người bên cạnh ai khác ngoài em. - Apo cúi đầu, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên ngực trái của Mile trong khi ngượng ngùng nói rồi đột ngột ngước lên nhìn vào mắt anh.

- Mile, em thích người. Không!! Em..... yêu..... người..... - Apo chậm rãi nói từng chữ thật rõ ràng.

- Lặp lại đi!! - Mile nhìn chằm chằm vào Apo.

Cả hai lại im lặng nhìn nhau trong khi hai tay Apo run rẩy siết chặt áo choàng của Mile.

- Em yêu người. Em thật sự yêu người, Mile. Người đẹp trai, quyến rũ, mạnh mẽ và quyền lực. Em thích được đi khắp nơi cùng với người. - Apo lặp lại câu nói của mình với đôi má ửng đỏ xấu hổ dù mắt cậu vẫn không rời khỏi mắt Mile.

- Còn gì nữa không?? Nói thêm nhiều hơn đi. - Mile yêu cầu với đôi mắt dường như đang sáng lên vì hạnh phúc.

Apo nhíu mày suy nghĩ, thật sự rất khó khăn để nói hết tất cả suy nghĩ khiến cậu yêu Mile nhưng cậu vẫn làm theo lời anh.

- Hmmm..... Chỉ cần là Mile thì em sẽ rất hạnh phúc. Mặc dù Mile thường im lặng khi em nói thật nhiều với Mile, nhưng cũng không sao, chỉ cần Mile vẫn lắng nghe và luôn bên em là đủ rồi. - Apo cố gắng nói những suy nghĩ của mình và bắt đầu cạn kiệt suy nghĩ. Cuối cùng, Apo quyết định dời ánh mắt của cậu xuống đôi môi quyến rũ của Mile.

- Em cũng thích hôn Mile, thích Mile ôm em khi ngủ và thích..... làm tình với..... Mile!!!!! - Apo cúi đầu gục vào vai Mile để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng sau câu nói cuối cùng.

- Hahahahaha!!!!! - Mile không thể nhịn cười được nữa đành phải bật cười đến run cả người.

- Mình nói sai ở đâu hả?? - Apo ngước lên, bối rối nhìn Mile trong khi suy nghĩ trong tâm trí.

Dù đã cố gắng để không tiếp tục cười nhưng Mile vẫn không thể ngừng lại được. Điều đó đã khiến Apo cau mày tỏ vẻ không hài lòng với chính mình. Tuy nhiên, cậu quyết tâm sẽ không bỏ cuộc.

- Em có thể nói thêm nữa, Mile. Giống như là..... - Lời nói của Apo bị tiếng cười lớn của Mile ngăn lại.

- Được rồi, Apo!! Đủ rồi!! Đủ rồi!! - Mile vừa thở hổn hển vừa nói vì bụng anh đang co thắt do cười quá nhiều.

Thật sự người vợ Omega này quá thú vị đối với Mile, anh sẽ không thể tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới này một người đàn ông ngây thơ như Apo, chứ đừng nói đến những lời nói và suy nghĩ thật thà như vậy. Apo có lẽ sẽ không thể biết rằng chính sự khác biệt này đã khiến cậu trở thành duy nhất đối với Mile. Trước Apo, có thể Mile đã có rất nhiều người tình để cung cấp cho anh các dịch vụ thỏa mãn nhu cầu tình dục của anh, nhưng họ chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình hoặc chỉ nói những câu nói sáo rỗng để dụ dỗ anh. Làm sao có thể so sánh được với sự thuần khiết của Apo chứ.

- Người thật sự không muốn nghe nữa sao?? - Apo hỏi trong lo lắng.

- Có chứ, ta muốn nghe chứ. Mỗi ngày chỉ cần em nói ra những suy nghĩ của em với ta là ta cảm thấy vui rồi. - Mile nhìn Apo với ánh mắt ngập tràn hạnh phúc, vừa nói vừa vuốt ve gáy cậu.

- Thật sao?? Kể cả khi em phàn nàn cũng được, đúng không?? - Apo lo lắng hỏi vì mỗi ngày không phải lúc nào cũng có chuyện vui để nói với Mile.

- Như chuyện gì?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Khi sảy thai, em thật sự rất đau. - Apo ngập ngừng trả lời khiến mặt Mile trở nên căng thẳng.

- Em không biết nguyên nhân vì sao lại như vậy nhưng em cảm thấy rất khó chịu. Ở đây đau nhức và nóng lắm. Nhưng em sợ đó chỉ là cảm giác của em thôi nên không dám nói gì cả. - Apo nắm tay Mile đặt lên bụng dưới của cậu.

- Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu hay cảm thấy gì không ổn nữa không?? - Mắt Mile dần tối sầm lại.

- Không chắc chắn lắm nhưng cơ thể em rất dễ bị mệt. Mile!! Có phải em đang có phản ứng thái quá không?? Em xin lỗi vì đã khiến Mile lo lắng cho em!! - Apo lắc đầu trả lời rồi lại cau mày lo lắng.

- Chết tiệt!! - Mile rít lên qua hai kẽ răng rồi tung áo choàng đưa cả hai rời khỏi núi tuyết.

Mile hoàn toàn không tức giận vì sự cố sảy thai của Apo hay lời phàn nàn hiện tại của cậu, mà anh cảm thấy tức giận với bản thân vì không để ý đến sự khó chịu của cậu. Mile cũng tự nhủ với bản thân sẽ chăm sóc và quan sát cậu nhiều hơn từ nay trở về sau để cậu không phải một mình chịu đựng những đau đớn của cơ thể nữa.

Mile không đưa Apo về cung điện mà đưa cậu thẳng đến viện nghiên cứu của Chan. Ngay lập tức, Apo được Chan đưa vào phòng thí nghiệm với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.

- Con sẽ không sao, đúng không cha?? - Apo rụt rè hỏi Chan khi cậu nằm trên giường điều trị. Sau đó nhìn Mile qua màn hình ảo vì anh không được phép vào phòng thí nghiệm và phải đợi bên ngoài, nhưng anh vẫn chăm chú quan sát cậu sau cánh cửa phòng thí nghiệm.

- Ý con nói là tử cung của con có vấn đề, phải không cha?? - Apo tiếp tục hỏi.

Chan mỉm cười, nắm tay Apo trấn an rồi trò chuyện với cậu cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái hơn, sau đó mới bắt đầu làm các xét nghiệm kiểm tra cấu tạo DNA, nhiễm sắc thể và các yếu tố khác. Bởi vì Apo không phải là một Omega biến đổi hoàn toàn thuần khiết mà chỉ biến đổi một nửa, chưa kể đến việc cậu là Omega duy nhất trên thế giới nên việc xảy ra một số vấn đề không mong muốn và cần phải nghiên cứu tiếp tục là điều tất nhiên.

- À, đúng là tử cung của con nhỏ hơn phụ nữ bình thường và trông như nó bị co lại sau khi sảy thai. Nhưng bây giờ thì nó đang giãn nở trở lại rồi. - Chan trả lời sau khi đọc kết quả kiểm tra.

- Nhưng sức khỏe của con vẫn tốt đúng không cha?? Con vẫn muốn sinh con cho Mile. Hức..... hức..... - Apo nức nở hỏi Chan trong sợ hãi, cậu thật sự rất sợ sẽ không thể sinh cho anh một người kế vị dù anh nói rằng anh không cần.

Chan đã vô cùng kinh ngạc sau lời nói của Apo. Đứa con trai này của ông đã thật sự thay đổi rồi, cậu dường như không còn là một Omega yếu đuối và dựa dẫm vào người khác nữa, cậu biết sống yêu thương và mạnh mẽ hơn so với bản năng của một Omega thuần khiết.

- Đừng lo lắng, con trai. Con là một nửa bất tử, gần giống với ta nên cơ thể con có thể yếu đuối hơn những người đàn ông khác, nhưng việc mất đi chức năng của một Omega sẽ khó hơn cả một người bình thường. - Chan đóng màn hình ảo kết quả kiểm tra của Apo rồi xoa đầu trấn an cậu.

- Vâng!! - Apo thở phào nhẹ nhõm sau nghe lời Chan nói và bỗng nhiên cậu lại muốn ôm ông, nên đã chồm người ôm lấy eo Chan.

- A..... Apo!! Điện hạ!! - Chan đứng bất động lắp bắp.

- Con cám ơn cha vì đã cứu con, chăm sóc con và cho con một cuộc sống mới. Cám ơn cha đã không rời bỏ con sau ngần ấy thời gian. Con thực sự rất yêu cha, cha Chan!! - Apo dụi mặt vào bụng Chan và nói.

Chan lo lắng nhìn Mile thông qua màn hình ảo, nhưng điều ngạc nhiên là anh không tỏ ra tức giận hay khó chịu, thậm chí không bỏ đi mà chỉ đứng đó chờ buổi kiểm tra của Apo kết thúc.

--------------

- Từ giờ em không cần phải học cùng giáo viên nữa, phải nghỉ ngơi và ngủ thật nhiều cho đến khi ta quay về. - Mile nói với Apo trong khi nắm tay cậu đi dạo vào sáng sớm trước khi mặt trời lên cao, tránh cho cậu bị say nắng, cho dù có hơi kỳ lạ đối với mọi người vì cả hai chưa bao giờ dậy sớm như vậy.

- Uhm!! - Apo gật đầu thở dài thất vọng, vậy là tiếp tục phải trải qua những ngày buồn chán không có Mile rồi.

- Mile thật sự muốn đi sao?? Khi nào người sẽ về. - Apo tiếp tục hỏi khi cả hai trở về phòng.

Hiện tại, Apo đã không còn hỏi Mile sẽ đi đâu mà cậu chỉ muốn biết khi nào anh trở về để đón anh mà thôi.

- Không lâu đâu, chỉ 1 ngày 1 đêm thôi. - Mile trả lời rồi kéo Apo nằm xuống giường, đặt đầu Apo lên ngực anh.

- Bây giờ thì ngủ đi, và chuẩn bị tinh thần đón ta trở về. - Mile tiếp tục nói rồi cúi xuống hôn Apo.

- Ummm..... - Apo rên rỉ vì bị hôn bất ngờ nhưng một lúc sau đã vòng tay qua cổ Mile và đáp lại nụ hôn của anh.

Mile rời khỏi môi Apo rồi di chuyển xuống cổ cậu để ngửi thật nhiều mùi hương quyến rũ ở đó vì sẽ phải xa cậu vào ngày mai, sau đó thì đặt nhiều nụ hôn trên đó trước khi mở nút áo Apo, di chuyển môi xuống ngực cậu và mút lấy từng bên ngực cho đến khi cả hai bên cứng lên trong tiếng rên rỉ vì khoái cảm của Apo.

- Ummm...... - Apo rên rỉ, sẵn sàng cho cuộc làm tình với Mile.

Tuy nhiên, một lần nữa cậu lại thất vọng khi Mile vẫn chỉ thỏa mãn khao khát của cậu bên ngoài mà thôi.

- Hãy nhớ rằng, ngoài ta là chồng em, là hoàng đế của em thì không ai khác được chạm vào em. Và chồng của em muốn sẽ nhận được một món quà đặc biệt khi trở về. - Mile ôm cơ thể có chút lộn xộn của Apo trong vòng tay, hôn lên môi cậu trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

-------------------

Giải thích của tác giả cho chương này một chút:

- Mile hiện tại không biết cảm xúc của bản thân với Apo được gọi là gì, dù anh rất yêu cậu. Vì vậy, thời gian sẽ cho Mile hiểu được điều đó và sẽ nói với Apo, nhưng chương nào thì không nói trước.

- Ngôn ngữ tình yêu mà Mile muốn Apo nói với anh là những lời khẳng định, giống như em yêu Mile, em muốn Mile và chỉ muốn Mile có một mình em. Điều Mile muốn ở Apo chính là sự can đảm thể hiện cảm xúc thật sự của cậu để anh hiểu cậu hơn vì không phải lúc nào anh cũng đọc được suy nghĩ của cậu.

Mọi người tiếp tục góp ý giúp Loud nha, cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top