UNREQUITED LOVE??
Sau ngày diễn ra hôn lễ, Apo cảm thấy cuộc sống của cậu thay đổi một cách chóng mặt. Bây giờ dù đi bất cứ đâu cậu đều phải nghe từ "Điện hạ" gắn liền với mình, nghe đến ù cả tai, chóng cả mặt. Chưa dừng ở đó, Apo cũng phải cẩn thận hơn trong lời ăn tiếng nói của cậu, bởi vì chỉ cần nói ra một điều gì đó, dù chỉ là một câu nói bâng quơ thì tất cả đều sẽ trở thành sự thật.
Ví dụ như trong một buổi chiều, khi Apo vừa tắm xong và được hầu cận giúp đỡ mặc chiếc áo choàng nặng nề mà cậu phải mặc hàng ngày, trong khi nói chuyện với họ. Gần đây Apo và các hầu cận đã trở nên thân thiết hơn do tính cách thân thiện của cậu, Apo hay nói chuyện này chuyện kia với họ để không còn cảm thấy buồn chán khi Mile phải làm việc và không ở bên cạnh cậu. Và chuyện rắc rối xảy ra là khi Apo bước ra khỏi phòng tắm và thấy một chú vẹt đậu trên cửa sổ phòng ngủ, cậu cảm thấy thích thú nên đi nhanh đến để chạm vào chú vẹt thì nó lại bay đi khi thấy người lạ.
- Ôi!! Bay mất rồi......!! - Apo nói với giọng tiếc nuối.
Thấy vậy thì các hầu cận đã bảo lính canh đuổi theo chú vẹt để bắt nó cho Apo nhưng nó lại bay quá cao nên không ai bắt được.
- Điện hạ muốn có một chú vẹt giống như chú vẹt vừa rồi không?? - Người hầu cận thân thiết nhất của Apo lên tiếng hỏi Apo.
- Oh, muốn chứ!! Cả ngày chỉ loanh quanh trong cung điện, tôi cảm thấy buồn chán lắm luôn. Nếu nuôi một thú cưng nào đó thì sẽ đỡ buồn hơn. - Apo gãi đầu trả lời.
- À, vậy ạ?? - Người hầu cận tỏ vẻ như đã hiểu.
- Anh biết không tôi còn thích nuôi cả mèo, bướm và cá cảnh nữa, giống như một khu vườn nhỏ vậy đó. Từ khi đến cung điện, tôi tìm mãi mà chẳng thấy hồ cá hay khu vườn nào cả. Hihihi!! - Apo phấn khích nói vì người hầu cận hỏi đúng chủ đề cậu thích.
Nhưng..... vấn đề là Apo chỉ nói ra sở thích của cậu, cậu nhớ rất rõ ràng là cậu không đưa ra yêu cầu mua những con vật đó hay phải xây một khu vườn cho cậu. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau, Apo đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ mệt mỏi vì bị Mile hành cả đêm bởi tiếng chim hót líu lo, không những vậy cung điện dường như bị hỗn loạn bởi những âm thanh khác nữa. Khi đã tỉnh táo và ngồi dậy trên giường, Apo đã phải mở to mắt, miệng há hốc ra vì các hầu cận đứng trước mặt cậu với những chú mèo trên tay. Chưa dừng lại ở đó, sau khi tắm rửa và ăn sáng xong, Apo được đưa đến một khu vườn bằng kính dường như mới được xây dựng, trong khu vườn có rất nhiều bướm, rồi một hồ cá bằng kính rất lớn cũng đang được tám lính canh khiêng vào.
- Đợi..... đợi đã, những thứ này là sao vậy?? - Apo bối rối lên tiếng hỏi khiến mọi người đang tập trung làm việc để hoàn thành sớm khu vườn xinh đẹp dành cho Apo phải dừng lại, cúi đầu chào cậu với nụ cười trên môi của họ.
- Đây là quà của bệ hạ dành cho điện hạ. - Người hầu cận thân thiết thay mặt mọi người trả lời và Apo lại phải đứng hình vì bất ngờ.
- Điện hạ không thích hả?? Hôm qua người nói là thích một khu vườn như vậy mà, nên tôi đã báo cáo lại với bệ hạ và ngài ấy đã ra lệnh cho mọi người nhanh chóng tạo ra khu vườn này cho người trong sáng nay. - Lần này thì đến người hầu cận cùng mọi người chớp mắt nhìn Apo bối rối.
- À..... vâng, nhưng..... khoan đã, tôi chỉ nói bâng quơ thôi mà, mọi người có cần phải quan trọng hóa lên như vậy không?? - Apo lấy tay vỗ mạnh đầu cậu khiến mọi người hoảng hốt vì sợ cậu bị thương.
Apo thở dài , nhức đầu với sự quan tâm thái quá của mọi người rồi ôm lấy một chú mèo trên tay của một hầu cận và trở về phòng, nếu còn ở đây nữa, lỡ như cậu lỡ miệng nói gì đó thì chắc lại có thêm rắc rối, thôi thì ở yên trong phòng có lẽ sẽ đỡ nhức đầu hơn.
- Bé yêu dễ thương quá đi!! Mile đang ở đâu, tôi muốn nói chuyện với ngài ấy?? - Apo vừa vuốt ve chú mèo trên tay vừa hỏi người hầu cận khi đã trở về phòng.
- Bệ hạ đang ở văn phòng phía Nam để giải quyết đơn thỉnh cầu trợ giúp của khu vực phía Tây thành phố. - Người hầu cận trả lời.
- Oh!! - Apo thở dài rồi lại quyết định đi đến hồ bơi của tòa nhà dành cho hoàng đế để đợi Mile trở về, trong phòng thật sự rất ngột ngạt và buồn chán.
Sau một lúc vuốt ve và trò chuyện vui vẻ với chú mèo trên tay thì Apo lại nghĩ đến những gì đã xảy ra sáng nay, cậu nghĩ rằng lời nói của mình quá nguy hiểm, nếu cậu yêu cầu xây một cung điện mới thì nó có xuất hiện ngay lập tức không?? Như vậy thì Apo sẽ thật sự phát điên và tự biến bản thân thành người câm mất.
- Anh ấy về rồi, Cattawin!! - Apo nói với chú mèo vừa mới đặt tên khi thấy Mile trở về từ buổi họp rồi đứng dậy.
Dù Mile luôn nói rằng cậu là một người quá ngây thơ nhưng cậu cũng không phải là một người quá ngu ngốc để không biết những quy tắc trong cung điện. Trong khi Mile bận rộn với công việc thì Apo cũng đã cố gắng đọc những quyển sách về các quy tắc dành cho một vương hậu. Dù được Mile cưng chiều và được anh cho phép không cần tỏ ra tôn kính với anh, nhưng Apo biết rằng trước mặt mọi người cậu vẫn phải dùng phong thái của một vương hậu đối với Mile. Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của Apo, còn Mile thì bất chấp có ai hay không, anh vẫn dùng hành động thân mật với cậu mà không quan tâm mọi người sẽ cảm thấy thế nào. Mile đi nhanh về phía Apo, ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu trước mặt mọi người khiến cậu vừa ngạc nhiên, vừa ngượng ngùng.
- Chào mừng người trở về, M..... - Apo chưa nói hết câu thì đã bị Mile cướp lấy đôi môi.
- Ta nhớ em!! - Mile nói rồi lại tiếp tục hôn Apo cho đến khi cậu vỗ ngực anh ra hiệu không thở được.
Mile rời khỏi nụ hôn rồi đưa mũi lên cổ Apo để ngửi mùi hương gây nghiện trên cơ thể cậu.
- Những chú mèo có làm em vui không?? - Mile ngẩng đầu hỏi Apo.
- Oh, cài này thì..... vâng. Nhưng sao lại nhiều như vậy?? - Apo ngập ngừng hỏi Mile.
- Hầu cận của em nói là em cảm thấy buồn chán khi ở một mình và thích những thứ này. Nếu nhiều quá thì cũng không sao, cứ chọn thứ mà em thích nhất. - Mile thản nhiên trả lời Apo.
Apo im lặng gật đầu rồi cúi đầu vuốt ve Cattawin. Thật sự mà nói thì Apo cảm thấy rất hạnh phúc khi được Mile nuông chiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy nó không trọn vẹn và thật kỳ lạ. Làm vợ của một hoàng đế thì phải sống cuộc sống thế này sao?? Bị tách khỏi gia đình vì không cùng địa vị, dù Mile đã phá lệ để gia đình cậu sống trong cung điện như một hoàng tộc, nhưng cậu vẫn không thể gặp họ thường xuyên. Apo cũng cảm thấy chán ghét khi phải gặp những người ở chủng tộc khác mà cậu không biết trong những sự kiện cần sự hiện diện của cậu, và thay vì cảm thấy cuộc sống hoàng tộc là hạnh phúc thì Apo lại cảm thấy ngột ngạt hơn rất nhiều so với cuộc sống khó khăn trước đây.
- Mile!! Em có thể hỏi người một chuyện được không?? - Apo lên tiếng hỏi Mile khi mọi người đã rời đi.
- Chuyện gì?? - Mile nhướng mày chờ đợi.
Apo mím môi suy nghĩ để tìm ra những từ ngữ phù hợp cho câu hỏi của mình.
- Apo!! Em muốn hỏi ta chuyện gì?? - Mile đưa tay vuốt tóc Apo và lập lại câu hỏi khi thấy cậu im lặng khá lâu.
- Chúng ta..... kết hôn là thật sao?? - Apo ngập nói ra câu hỏi nhưng ngay lập tức lưỡi cậu tê cứng vì cảm thấy có gì đó sai sai.
- Ý nghĩa chính xác câu hỏi của em là gì?? Tất nhiên hôn lễ thật sự đã diễn ra, lý do ta cũng đã cho em biết rõ ràng, vậy thì tại sao em lập lại câu hỏi đó?? - Mile nhíu mày hỏi Apo, dù giọng nói của anh vẫn cảm thấy bình thường nhưng Apo biết anh đang kiềm chế cơn giận của mình.
- Hmmm..... ý..... ý em là..... không phải người nói sẽ để em rời đi sau khi sinh ra đứa bé sao?? Rồi cả người đại diện hợp pháp của đứa bé mà em đã nói đến đêm đó, người không quên chứ?? - Apo ấp úng hỏi trong sự hồi hộp xen lẫn sợ hãi, nhưng thật ra cậu chỉ muốn hỏi thôi.
- Không phải là sự thật, chỉ là thỏa thuận của chúng ta, em có thể rời đi nếu em muốn và ta sẽ giữ đứa bé. - Mile siết chặt áo choàng của Apo rồi trả lời cậu bằng giọng nói lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
- Thật sự như vậy sao?? - Apo nhìn Mile với ánh mắt đỏ lên sắp khóc, thì ra đây là lý do vì sao cậu lại cảm thấy hạnh phúc không trọn vẹn. Tất cả những gì Mile làm cho cậu cũng chỉ vì đứa bé.
- Đó là câu trả lời của em muốn ta nói, không phải sao?? Nhưng xin lỗi, đó không phải là câu trả lời của ta. Nếu ta kết hôn với em chỉ vì thỏa thuận và đứa bé thì ta đã không ra lệnh giải tán điện Peony. - Mile nghiêm mặt trả lời Apo, anh đã quá mệt mỏi với sự lo lắng của cậu suốt thời gian qua dù anh đã cố gắng làm mọi thứ vì cậu. Vì vậy, có lẽ cả hai nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn hơn.
- Hơn nữa..... ai là người đã ghen đến nỗi khóc khi ngủ chứ?? Tại sao đã yêu ta mà không chịu thừa nhận rồi lại muốn rời đi?? - Mile tiếp tục nói khi tiến lại gần Apo hơn và nhìn cậu với đôi mắt đỏ gay giận dữ.
Apo hoàn toàn sốc với những gì Mile nói đến nỗi vô thức lùi lại phía sau và suýt nữa là ngã xuống hồ bơi, nhưng may mắn Mile đã kịp thời đỡ lấy thắt lưng của cậu.
- Ahhhhh!!!!! Mile!!!!! - Apo la lên khi Mile siết chặt cơ thể mình và tung áo choàng cho thấy anh muốn dịch chuyển.
- Khoan đã, Mile!!!!! Chúng ta đi..... - Apo hốt hoảng la lên nhưng.....
BÙM!!!!!
Apo chưa hỏi hết câu thì Mile đã dịch chuyển đưa cậu đến một khu rừng. Nơi cả hai đang đứng là một hồ sen và có một vài Tiên Nữ đang bay lượn ở đó. Apo vẫn bị choáng ngợp vì phải dịch chuyển bất ngờ, phải một lúc sau cậu mới ổn định trở lại, nhưng rồi đỏ mặt hét lên, quay mặt giấu vào ngực Mile nhắm mắt.
- Sao vậy?? - Mile bối rối ôm lấy Apo.
- Người xem kìa!! - Apo hoảng loạn trả lời, chỉ tay về phía sau, trong khi vẫn nhắm mắt.
Mile nhếch mép cười hiểu ý của Apo. Nguyên nhân là các tiên nữ đang khỏa thân khiến Apo xấu hổ và nhớ đến Meimei - cô gái mà cậu từng thích, cô ấy cũng có bộ ngực như vậy.
- Họ là những tiên nữ biến thái. - Apo thầm nói trong tâm trí.
Tuy nhiên, Mile lại tỏ ra vô cùng bình thường như thể những tiên nữ khỏa thân trước mặt anh không có ý nghĩa gì với anh cả.
- Nghe lời ta, nhìn thẳng vào mắt họ, được chứ?? Ta muốn một trong số họ dự đoán tương lai của em. - Mile xoay người Apo quay lại đối diện với các tiên nữ đang đứng trước mặt cậu theo lệnh của Mile.
Apo nghe lời Mile mở mắt ra nhìn thẳng về phía trước, cậu cũng muốn biết xem tương lai của cậu sẽ như thế nào, mặc dù mặt cậu đang nóng lên và đỏ như gấc.
- Chắc chắn là không sao chứ?? - Apo khẽ quay đầu nhìn Mile hỏi một lần nữa khiến anh nhíu mày khó chịu.
- Hãy làm đi, chỉ một chút thôi. - Mile xoay người Apo lại một lần nữa rồi nắm chặt vai cậu để cậu đứng yên.
- BRUGHHHHH!!!!! - Tiếng gầm gừ trong tâm trí Mile.
- Đủ rồi!! Đủ rồi!! Em không chịu được nữa. - Apo không thể chịu được sự xấu hổ này nên quay lại tiếp tục giấu mặt vào ngực Mile.
Tuy nhiên, Mile lại không quan tâm đến hành động của Apo vì anh đang tìm một tiên nữ khác - người anh đã ra lệnh lén xem tương lai của Apo khi cậu không chú ý, anh muốn tiếp tục đọc suy nghĩ của cô ấy về tương lai của Apo.
Mile mỉm cười khi thấy một đứa bé rất đáng yêu, đó là hoàng tử vừa mới chào đời và cậu bé rất đẹp trai, bên cạnh là Apo đang ngủ say, có lẽ vì cậu rất mệt sau khi sinh hoàng tử nhỏ.
------------------
- Em đã thấy, đúng không?? - Mile hỏi khi cả hai đã dịch chuyển trở về cung điện.
Apo lắc đầu dù cậu biết rằng Mile đã đọc được một chút suy nghĩ của cậu.
- Bây giờ thì em có chắc là muốn rời xa ta khi đã sinh con cho ta không?? Lúc đó em sẽ trở thành một người cha tệ nhất thế giới. - Mile cố tình nói như vậy để gây khó khăn cho Apo trong việc muốn rời xa anh.
- Có những dấu hiệu nào để biết em mang thai không?? - Apo ngồi xuống mép giường, chạm vào bụng rồi ngước lên hỏi Mile.
- Ta không biết, nhưng em cũng có thể rời đi nếu còn muốn theo đuổi cô gái em thích, người cha vô tâm. - Mile nhướng mày châm biếm Apo.
- Ugh..... yeah..... yeah..... em hiểu rồi. - Apo bực bội nói rồi nằm lên giường, kéo chăn che kín người. Cậu giận rồi, tại sao Mile lại có thể thay đổi như vậy sau khi kết hôn với cậu chứ, lúc nào anh cũng trêu chọc cậu đến xấu hổ như vậy chứ??
Tuy nhiên, các hầu cận cũng không cho Apo thời gian để giận dỗi với Mile như thể đang đứng về phía anh vậy. Họ đã gõ cửa để xin phép vào phòng chuẩn bị bồn tắm cho Apo, việc mà mỗi ngày Apo đều phải làm trước khi ngủ dù rằng nó chẳng có ít gì sau khi cậu bị Mile hành cả đêm.
- Xin phép, thưa bệ hạ. - Các hầu cận cúi đầu nói với Mile khi mang nến thơm, hương liệu, hộp đựng cánh hoa tươi và áo choàng ngủ vào phòng tắm.
- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, điện hạ. - Một người hầu cận bước ra nói với Apo.
Dù đang rất bực bội nhưng Apo bắt buộc phải rời khỏi giường với khuôn mặt cau có, khó chịu.
- Người phải ở ngoài đây. - Apo nghiêm mặt nói với Mile trước khi đi ngang qua anh.
- Uhm, ta sẽ ở ngoài này đợi em. - Mile nhướng mày cười trả lời Apo.
Nhìn cách nói chuyện của Mile và Apo, các hầu cận chỉ biết cúi đầu cười khúc khích vì biết Apo lại giận Mile, chuyện thường xuyên xảy ra kể từ khi hai người kết hôn và người bắt nguồn cho việc giận dỗi của Apo chính là Mile.
- Em biết người chắc chắn sẽ đi theo em. Hôm nay thì không được, đứng yên ở đây. - Apo mở to mắt cảnh cáo Mile rồi đi vào phòng tắm.
ẦM!!!!!!
Tiếng cánh cửa đóng mạnh cho thấy Apo đang rất giận Mile. Nhưng Mile là ai chứ, anh làm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời vợ nhỏ được chứ. Sau khi Apo vào phòng tắm, Mile cũng cởi áo choàng đứng đợi ở cửa, khi chắc chắn cậu đã vào ngồi trong bồn tắm với cơ thể khỏa thân thì anh nhẹ nhàng mở cửa đi vào.
- Tất cả ra ngoài đi, quay lại vào sáng mai. - Mile dùng tâm trí nói với hầu cận vì không muốn Apo phát hiện ra anh đang ở đây.
- Vâng!! - Các hầu cận đồng loạt cúi đầu rồi lặng lẽ rời đi mà Apo hoàn toàn không phát hiện được.
Đợi các hầu cận đã đi hết, Mile cởi quần áo rồi nhẹ nhàng bước vào bồn tắm.
-AHHHHHHHHHH..........!!!!!!!!!!!!!
Đó là âm thanh vang lên từ phòng ngủ của hoàng đế, sau đó chỉ còn vang lên những âm thanh mà ai nghe thấy đều phải đỏ mặt.
------------------
Mọi người đoán thử xem Mile đã thấy gì trong tương lai của Apo??
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top