TWO ENVY HEARTS

Apo cảm thấy có gì đó bất ổn với Mile sau ngày đến thăm Kraisee, anh đã trở về phòng ôm cậu ngủ như trước đây chứ không còn ở lại văn phòng như những ngày vừa qua nữa. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở đây chính là một người cuồng vợ như Mile lại chỉ ôm Apo ngủ và nhắm mắt mà không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn. Apo nhớ rằng Mile đã từng nói rằng anh hiếm khi nào ngủ kể từ khi trở thành ma cà rồng, vậy hiện tại anh nhắm mắt cũng đâu phải ngủ. Rồi ai đã nói sẽ ngắm vợ ngủ cả đêm, vậy mà bây giờ lại nhắm mắt không thèm nhìn cậu??

Apo biết Mile không cần nghỉ ngơi hay cần phải ngủ, chỉ là anh đang né tránh cậu mà thôi. Tuy nhiên, Apo lại không dám lên tiếng hỏi mà chỉ cố gắng ôm chặt Mile nhiều nhất có thể và ngửi thật nhiều mùi hương của anh để đỡ nhớ anh hơn một chút.

Có lẽ trước đây Mile chưa bao giờ để Apo yên khi cả hai bên nhau, thời gian anh để yên cho cậu là khi cậu đã ngủ. Vì vậy Apo đã không nhận ra một điều mà đến hiện tại cậu mới biết khi Mile chỉ nằm yên ôm cậu, đó là cậu không cảm nhận được nhịp đập trái tim của Mile. Apo tự hỏi có bao giờ Mile nghĩ đến việc Apo sẽ hồi hộp như thế nào khi cả hai bên nhau không?? Anh có bao giờ suy nghĩ rằng cậu muốn được cảm nhận trái tim anh đập nhanh như thế nào vì cậu không?? Tuy nhiên, bây giờ thì Apo đã có câu trả lời, Mile chưa bao giờ để cậu chạm vào tim anh khi cậu tỉnh táo, bởi vì nếu cậu chạm vào sẽ nhận ra rằng bên trong ngực trái của hoàn toàn không có nhịp đập. Apo đã lặng lẽ cười nhạo bản thân rằng tại sao cho đến hiện tại cậu mới nhận ra rằng Mile là một cái xác di động, sống cũng không phải mà chết cũng không đúng dù được mọi người tôn trọng. Apo luôn trách Mile là người không có cảm xúc vì khuôn mặt anh luôn lạnh lùng dù có cười hay không, nhưng cậu lại chưa bao giờ nghĩ đến việc Mile đã là một ma cà rồng với cơ thể lạnh lẽo từ rất lâu, đã hơn 1000 năm rồi, có lẽ anh đã quên cách thể hiện cảm xúc như thế nào. Vậy cuộc của Mile đã trôi qua như thế nào trước khi gặp một người rắc rối như Apo??

Apo cảm thấy hối hận khi không tìm hiểu về Mile nhiều hơn, cậu chỉ nghĩ đến việc phải nhận được nhiều sự quan tâm, chăm sóc của anh, mà chưa bao giờ nghĩ đến việc anh cần gì, muốn gì từ cậu. Apo cũng hối hận là tại sao không hỏi Hazen để hiểu Mile nhiều hơn khi họ thường xuyên gặp nhau ở cung điện Aster mới. Bây giờ thì Hazen gần như hoàn toàn biến mất khỏi cậu, anh ta đang bận rộn với một nhiệm vụ đặc biệt ở biên giới cùng với Marie ngay sau khi nhận được lệnh của Mile.

- Thần xin lỗi, điện hạ. Thần đã không bảo vệ người một cách tốt nhất và bây giờ lại không thể bên cạnh người. Nhưng thần hứa chắc chắn sẽ trở về khi người mang thai và thần sẽ cẩn thận hơn để bảo vệ thai nhi. Hẹn gặp lại bệ hạ. - Marie nói với Apo trong khi ôm cậu trước lúc rời đi.

Từ khi Apo sảy thai, Marie luôn tỏ ra buồn bã và cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ tốt cho thai nhi, dù Apo biết rằng cô ấy đã cố gắng hết sức và việc cậu sảy thai không phải là lỗi của cô ấy. Apo mỉm cười vẫy tay chào Marie khi cô rời đi và chỉ mong nhận được nụ cười tỏa sáng trước đây của cô ấy nhưng cậu đã không thể nhận được, Marie chỉ nhìn Apo với ánh mắt buồn bã rồi biến mất cùng Hazen.

Quay lại chuyện của Mile, anh rõ ràng là cố tình né tránh việc làm tình với cậu vì một lý do nào đó. Có khi nào là anh đã chán cậu rồi không, hay sau khi được Ernest phục vụ thì anh cảm thấy cậu không thể thỏa mãn anh tốt như nhị hoàng tử người chim??

- Hahaha...... đó là chuyện tất nhiên mà con trai. Trước đây, mẹ cũng đã từng bị sảy thai 2 lần. - Mẹ Apo cười lớn khi Apo đến tìm bà tâm sự vào một buổi sáng khi Mile bận rộn với cuộc họp cùng các đại diện từ các chủng tộc khác.

- Những gì bệ hạ đang làm giống với cha con trước đây, người mang thai sau khi sảy thai thì không được quan hệ tình dục trong ít nhất 3 tháng. Làm sao con có thể nghi ngờ bệ hạ chứ, con trai?? Bệ hạ dù bên ngoài luôn cư xử lạnh lùng, có khi khá thô lỗ, nhưng ngài ấy đối với con luôn rất dịu dàng và có cách chăm sóc con bằng cách riêng của ngài ấy. - Lời nói của mẹ Apo khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, mặc dù cậu vẫn cảm thấy còn hơi khó chịu một chút vì sẽ không được gần gũi Mile trong một thời gian nữa.

Apo không phải cảm thấy buồn vì không được gần gũi với Mile, cậu chỉ sợ trong thời gian cậu kiêng cữ, Mile sẽ buồn chán mà lên giường với người đàn ông khác. Apo đã từng đối mặt với Ernest và cậu biết rằng cậu ta hoàn toàn có hy vọng nếu Mile chán cậu. Chưa kể là ai mà không gục ngã trước một hoàng đế ma cà rồng quyến rũ như Mile chứ?? Anh vừa đẹp trai, mạnh mẽ, quyến rũ, quyền lực và có tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, Apo hoàn toàn không biết rằng trong mắt Mile thì cậu mới là tất cả thế giới của anh.

-----------------

- Wow!! Em đang mang thai hả?? Ta không thể tin được nhanh như vậy đó. - Apo cố gắng ngăn tiếng thở dài khi Meimei đến cung điện thăm cậu sau lễ hôn của cô.

Meimei đã nhận được một đặc quyền từ hoàng đế là sẽ được tự do đến thăm vương hậu bất cứ lúc nào. Hôm nay trong Meimei xinh đẹp hơn khi gặp Apo trước đây, phải nói là có nét quyến rũ hơn sau khi được chồng chăm sóc tốt.

- À, vâng, điện hạ!! - Meimei cúi đầu, đỏ mặt trả lời.

Dù hôn lễ chỉ vừa mới diễn ra cách đây 6 ngày và các vũ công đã kể với cậu rằng hôn lễ diễn ra rất sôi động và vui vẻ, nhưng Apo rất ngạc nhiên vì nhìn bụng Meimei thì không thể vừa mang thai được. Và đúng như Apo suy đoán, Meimei cho biết cô đang trong tháng thứ 5 thai kỳ. Ban đầu, Meimei và chồng dự định có con sau khi cưới nhưng vì tình yêu là không thể ngăn cản cảm xúc nên việc gần gũi nhau trước hôn lễ là không thể tránh khỏi, Apo và Mile cũng đã như vậy trước hôn lễ còn gì. Khi biết Meimei mang thai, chồng cô đã bảo cô nên từ bỏ thai nhi vì không muốn cô mang tiếng xấu, nhưng Meimei đã cương quyết giữ lại thai nhi vì dù gì cũng là giọt máu của họ.

- Uhm!! Ta chúc hai người sẽ luôn hạnh phúc. - Apo mỉm cười ngọt ngào, nói lời chúc phúc Meimei, trong khi hai bàn tay cậu đang siết chặt dưới gầm bàn.

- Cám ơn, điên hạ. À, cám ơn bệ hạ và điện hạ đã gửi các vũ công đến hôn lễ khiến cho nó sôi động hơn, một sự kiện mà vợ chồng thần chưa bao giờ nghĩ đến. - Meimei vẫn không nhận ra sự khác thường của Apo nên tiếp tục vui vẻ nói với cậu.

- Không..... không có gì. Hy vọng mọi người đã vui vẻ với các vũ công, xem như họ tượng trưng cho ta vì đã vắng mặt trong hôn lễ của em, dù lúc đó ta rất muốn đến nhưng Mile lại không cho phép. - Apo thở dài tiếc nuối, nói với Meimei.

- Vâng, thần hiểu, điện hạ. - Nụ cười Meimei trở nên gượng gạo sau lời nói của Apo.

Meimei hiểu việc Apo bị Mile giám sát như thế nào, cậu sẽ không thể ra khỏi cung điện nếu nơi đó không đảm bảo an toàn, đặc biệt là sau sự cố sảy thai. Đối với Meimei, được tự do thường xuyên đến gặp người bạn thời thơ ấu của cô đã là một đặc ân lớn hoàng đế giành cho cô rồi, vì vậy dù Apo không đến dự hôn lễ thì họ vẫn sẽ thường xuyên gặp nhau sau này.

Chiều hôm đó, Apo và Meimei đã dành 2 tiếng đồng hồ để nói chuyện và ăn uống cho đến khi giờ học với giáo viên của cậu bắt đầu. Ngày của Apo kết thúc lúc 2h sáng, dù rất bận rộn và mệt nhưng Apo cảm thấy rất vui vì được gặp Meimei dù cậu cũng có chút ghen tị với cô khi cô đang mang thai, và thời gian thai kỳ của cô ấy cũng gần với cậu trước khi sảy thai.

-----------------

- ÔI CHÚA ƠI!!!!! CHÚA ƠI!!!!! CATTAWIN CÓ 4 EM BÉ!!!!! ĐIỆN HẠ, NGƯỜI XEM NÈ!!!!! - Một hầu cận của Apo hét lên khi phát hiện ra Cattawin đã có con cùng với cô mèo Nancy mà cậu đã bảo hầu cận mang về từ cung điện Aster.

Apo nhanh chân chạy đến chiếc ổ lớn mà cậu và mọi người làm cho Cattawin và Nacy, có 4 bé mèo vừa sinh trong rất khỏe mạnh và đáng yêu khiến Apo quên mất Cattawin - cục bông đáng yêu của cậu trước đây. Apo nhìn thấy Cattawin đang liếm sạch các con của nó trong khi để Nancy nghỉ ngơi vì kiệt sức sau khi sinh. Cả hai đang rúc đầu âu yếm nhau như thể đang chia sẻ hạnh phúc trong khi nhìn các con của chúng.

- Oh, các bé đang bú mẹ kìa!! - Apo phấn khích reo lên rồi ngồi xếp bằng trước chiếc lồng của gia đình mèo.

Tuy nhiên, Apo lại cảm thấy buồn khi Cattawin không cho cậu chạm vào nó như thể sợ Apo làm gì vợ con của nó. Khi Apo đưa tay vào lồng định vuốt ve Cattawin thì nó đã gào lên giận dữ rồi đứng chắn trước vợ con. Có lẽ Cattawin đã quên mất Apo rồi vì từ khi đêm kinh hoàng đó xảy ra, cậu đã quên mất Cattawin, rồi khi bị sảy thai thì cậu lại mất thêm một thời gian tịnh dưỡng nên khiến Cattawin quên mất cậu.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Apo cũng một mình đến ổ của gia đình mèo rồi ngồi nhìn sự hạnh phúc của chúng và lặng lẽ rơi nước mắt. Thỉnh thoảng, khi cảm thấy chuẩn bị lên tiếng nức nở, Apo lại lau nước mắt trong khi thở hổn hển để ngăn cản những tiếng nức nở thoát ra ngoài và khiến mọi người phát hiện. Khi đến đây, Apo đã ra lệnh cho mọi người theo cậu đứng bên ngoài, không được theo cậu vào trong. Apo muốn khắc phục tính cách hay than vãn và làm phiền mọi người của mình dù biết rằng sẽ rất khó với Omega. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ bản Apo đã có nhiều thay đổi tích cực, cậu không còn dễ dàng khóc lóc khi có gì không hài lòng xảy ra như trước đây nữa, hoặc sẽ lặng lẽ khóc như lúc này mà không để ai biết được, kể cả Mile. Đôi lúc, khi Cattawin ngủ quên như hôm nay thì Apo sẽ lén trộm một bé mèo nhỏ rồi đặt lên tay vuốt ve và tưởng tượng như được vuốt ve con của cậu.

- Xin chào, bé yêu!! - Apo vừa nói vừa cọ mũi vào bộ lông mềm mại của bé mèo.

- Trời ơi, sao mềm mại dữ vậy. Ta sẽ gọi con là Fevy, có được không?? - Apo phần khích nói chuyện với bé mèo rồi hôn liên tục lên mặt nó.

- Hihihi, nghe hay qua, điện hạ. Người cũng phải đặt tên cho 3 bé còn lại chứ. - Hôm nay, hai hầu cận được theo Apo vào trong vì cậu cần họ giúp đỡ giữ Cattawin và Nancy trong khi cậu thay ổ để gia đình mèo có chiếc ổ sạch sẽ.

- Ah, quên mất. Sẽ là Hazel, Blue và Momo, được không?? - Apo phấn khích hỏi hai hầu cận khi cậu nhớ đến những cái tên mà cậu đọc được trong một quyển sách khi học bài học về thiên nhiên.

Mặc dù tên của các bé mèo không có chút gì liên quan với nhau, nhưng Apo cảm thấy hài lòng vì bản thân đã nhớ bài rất tốt. Vì mãi chăm chú chơi với các bé mèo mà Apo không nhận ra Mile đang đứng phía sau nhìn cậu.

- Apo!!!!! - Mile trầm giọng gọi khiến Apo giật mình, quay lại há hốc miệng nhìn anh.

- M..... Mile!!!!! - Apo vội vàng đứng dậy theo phản xạ mỗi khi Mile bất ngờ xuất hiện.

Dù bất ngờ nhưng Apo vẫn không thả Fevy xuống mà ôm bé con đi về phía Mile, trong khi anh nheo mắt nhìn chằm chằm vào cục bông trên tay Apo.

- Xin lỗi, em không biết người ở đây. Nhưng người xem nè, cái gì đây?? - Apo cười híp mắt đưa Fevy lên trước mặt Mile.

- Meo!! Meo!! - Fevy co người kêu lên vì Mile cứ nhìn chằm chằm vào nó.

- Cái gì đây?? - Mile nhướng mày, lạnh lùng hỏi.

- Đây là cháu trai của em, con của Cattawin và Nancy. Vui thật đấy, Cattawin cuối cùng cũng được làm cha của 4 bé con rồi. Người xem tất cả đểu máu trắng nhưng chỉ có Fevy là con đực thôi, 3 bé con kia là giống cái. - Apo hào hứng nói như thể cậu đã thật sự được lên chức ông.

Và điều bất ngờ đã đến khi Mile - người luôn cảm thấy khó chịu với các chú mèo vì đã giành tất cả thời gian của Apo dành cho anh, nhưng hôm nay anh đã giành Fevy từ tay Apo. À!!!!! Phải nói là dùng 2 móng vuốt dài kẹp cổ Fevy với khuôn mặt lạnh lùng như muốn ném bé con đi đâu đó. Nhưng không, Mile đã đặt Fevy lên lòng bàn tay còn lại rồi vuốt ve bé con.

- Uhm!! Tốt!! - Mile vừa nói vừa chăm chú vuốt ve Fevy.

Hành động của Mile không chỉ Apo, mà đến cả lính canh và hầu cận của Apo cũng phải há hốc miệng, mở to mắt nhìn anh.

- À!! Vâng.....!! - Apo là người tỉnh lại trước tiên rồi cười vui vẻ nói với Mile.

Tuy nhiên, hành động kỳ lạ của Mile chưa dừng lại ở đó, Mile không chỉ vuốt ve Fevy mà còn hôn..... lên má be bé của bé con. Mile chỉ hôn nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến mắt của những người chứng kiến, trong đó có Apo suýt rớt xuống sàn vì mở quá to không tin vào những gì diễn ra trước mắt. Không chỉ vậy, Mile còn bế Fevy ra vườn mà không thèm nhìn đến Apo khiến cậu đứng bất động tại chỗ trong khi các lính canh và hầu cận cúi đầu giả vờ như không thấy gì. Mọi người quay lưng dự định bước đi vì nghĩ Apo sẽ đi theo Mile như bình thường, nhưng một lần nữa lại là không, Apo loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế gần đó trong khi mặt cậu vẫn trong trạng thái mắt mở to, miệng há hốc nhìn theo Mile.

- Cái..... cái gì vậy?? Mình có nhìn lầm không?? Mile có hành động rất kỳ lạ khi chỉ..... - Apo suy nghĩ trong tâm trí rồi ngay lập tức lắc đầu điên cuồng, làm sao Mile có thể làm vậy được chứ??

- Có lẽ mình suy nghĩ quá nhiều rồi, Mile sẽ không làm như vậy với bé con Fevy đâu. - Apo lại lắc đầu xua đi suy nghĩ kỳ cục của mình rồi đứng dậy đi ra vườn nhưng không thấy Mile.

- Nè!! Nè!! Ăn đi!! Ăn đi!! Lấy tiếp thức ăn cho ta. - Apo vừa nói vừa bực bội ra lệnh các robot phục vụ mang tiếp thức ăn để cậu rải cho bồ câu ăn dù chúng đã không thể ăn nổi nữa.

Khi bồ câu bay đi chạy trốn thì Apo lại xoay sang cho cá ăn, vẹt ăn, khiến tất cả các con vật trong vườn kính của cậu hôm nay có một ngày bội thực. Nguyên nhân duy nhất chỉ vì vương hậu của chúng đang bực bội khi hoàng đế đã biến mất cùng với bé mèo mới sinh mà không đi tìm cậu, dù cậu đã cố tình ở nhà kính để anh đi tìm.

Đến khi trời tối, Mile vẫn không trở lại tìm Apo, nên cậu đành bực bội trở về phòng. Tuy nhiên, khi vào phòng thì Apo vẫn không thấy Mile nên đã bối rối quay ra hỏi lính canh.

- Bệ hạ chiều nay đã quay lại ổ của gia đình mèo và vẫn còn ở đó, thưa điện hạ. - Người lính canh trả lời Apo.

- Oh, được rồi, cám ơn. Ta sẽ đến đó tìm điện hạ. - Apo nói với lính canh trong kinh ngạc.

- Mile chết tiệt!! Người đang làm gì với con cháu của em vậy hả?? - Apo vừa nghiến răng thì thầm vừa bước nhanh đến ổ của gia đình mèo và vô cùng lo lắng cho chúng vì hành động kỳ lạ của Mile.

Tuy nhiên khi vừa đến cửa thì cảnh tượng trước mắt đã khiến trái tim Apo trở nên ấm áp và hạnh phúc.

- Khoan!! Khoan đã!! Dừng lại!! Dừng lại!! - Apo nhỏ giọng ngăn các hầu cận đi theo cậu bước vào trong, rồi tất cả lùi lại một chút vào một góc khuất để xem trộm hành động của Mile.

Apo muốn ngắm cảnh tượng bình yên này lâu thêm một chút nữa và vô thức mỉm cười hạnh phúc khi Mile ngồi bệt xuống sàn, bế 4 bé mèo mới sinh đặt chúng nằm trên chiếc áo choàng đắt tiền của anh, rồi mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve chúng.

- Có phải Mile cũng có cảm giác giống mình khi nhìn thấy các bé con không?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.

----------------

Bây giờ thì biết ghen rồi đó, ghen bất chấp, ghen khắp nơi, ghen mọi đối tượng luôn. 🙄🙄

Mọi người tiếp tục góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top