THEIR STORY
- Em có thể tìm cô ấy ở điện Aster sau khi sự kiện hôm nay kết thúc, và nhớ đừng trở về muộn. - Mile nói với Apo bằng giọng nói lạnh lùng l trong khi vẫn nhìn về phía trước mà không quay lại nhìn cậu.
Apo đứng yên, mím môi nhìn Mile vì bị sốc bởi thái độ của anh, lời anh nói có ý nghĩa gì, tại sao lại nói với cậu như vậy??
Mile vẫn không nhìn đến Apo như thường ngày mà chỉ tập trung trao đổi với trợ lý và những người nộp đơn thỉnh cầu được trợ giúp, đặc biệt là những người trẻ tuổi tài năng, không chỉ từ chủng tộc Ma Cà Rồng mà còn từ những chủng tộc khác. Khi cảm thấy một trong số họ phù hợp với tiêu chí đặt ra của cung điện thì sẽ được chọn, không chỉ được chấp thuận đơn thỉnh cầu mà còn có thể được sắp xếp một vị trí phù hợp trong cung điện.
- Oh, được rồi. Vậy thần xin phép đến đó khi sự kiện kết thúc. - Apo thở dài, cúi đầu nói với Mile mà không quan tâm anh có nghe thấy không, rồi đứng yên tại vị trí của mình và chỉ mỉm cười, cúi đầu khi có ai đó đến chào cậu.
Apo đưa mắt dõi theo Meimei, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với cô ấy, nhưng cậu chắc chắn rằng đó không phải là chuyện tốt đẹp. Meimei thay đổi một cách khó tin khi từ một nữ chiến binh xinh đẹp, vui vẻ và mạnh mẽ, bây giờ lại trở thành một người gầy gò, xanh xao cùng đôi mắt luôn nhìn xuống và lộ vẻ buồn bã. Apo suy nghĩ rằng có phải gia đình Meimei đang gặp khó khăn hay lại rơi vào cuộc chiến tranh chấp lãnh thổ không?? Và có lẽ họ đã chiến đấu với người cá nên Meimei mới trở nên như vậy. Trước đây, Meimei được xem là một chiến binh xuất sắc của tộc Người Chim có biệt danh là Elder Meimei, cô ấy là người thuộc chủng tộc Người Chim nên có lối sống cổ đại dù sống ở một thành phố hiện đại với nhiều thiết bị công nghệ cao.
Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng kết thúc, Apo được lính canh và hầu cận đưa đến " Điện Aster", nơi trước đây dành riêng cho Nữ hoàng Sharla khi bà muốn có một cuộc gặp mặt riêng tư với một ai đó, và bây giờ nó thuộc về Apo - Vương hậu hiện tại của cung điện. Apo nghĩ rằng Mile sẽ đi cùng cậu, nhưng không, anh lại làm cậu thất vọng một lần nữa khi đã rẽ hướng tách ra khỏi cậu và đi cùng với các quan thần khác trong khi vẫn tập trung nói chuyện với họ. Apo nhíu mày khó hiểu, tại sao Mile lại cư xử kỳ lạ như vậy, anh sẽ luôn thông báo với cậu trước khi rời đi nhưng hôm nay lại tỏ ra phớt lờ, xem cậu như một người vô hình mà không quan tâm đến.
Với suy nghĩ rối bời đó, Apo vô thức đi theo mọi người đến điện Aster mà không quan tâm quãng đường đến đó như thế nào.
- Đến rồi, thưa điện hạ. - Người hầu cận lên tiếng khi họ đứng trước điện Aster.
Apo gật đầu rồi cùng mọi người đi vào và vô cùng bất ngờ khi thấy Meimei đang đứng trong đó. Hầu cận nói với Apo rằng Mile đã ra lệnh cho Meimei đến đây. Apo không biết Mile đã ra lệnh cho lính canh làm việc này lúc nào nhưng cậu chắc chắn rằng sau buổi gặp mặt này cậu sẽ rất mệt mỏi để đối phó với anh.
Tuy nhiên, điều hiện tại Apo cảm thấy lo lắng hơn là Meimei, chính xác là lo lắng xen lẫn thương hại. Meimei không được đứng gần Apo trong phạm vi 7m, bởi vì địa vị hiện tại của họ đã khác nhau, nên Apo không thể nhìn rõ ràng tình trạng của cô ấy được.
- Meimei!! Meimei .....!!!!! - Apo run rẩy gọi Meimei với đôi mắt rươm rướm nước mắt nhưng lại không dám tiến lại gần cô ấy.
Tất cả các hầu cận và binh lính Mile ra lệnh đi theo Apo đang nhìn cậu như thể đang quan sát để báo cáo lại với Mile. Vì sợ hành động của mình sẽ ảnh hưởng đến Meimei, nên Apo đành thở dài trong bất lực, ngồi xuống ghế, sau đó ra lệnh cho hầu cận mở đơn xin thỉnh cầu của Meimei qua màn hình ảo để cậu xem.
- Hmmm..... về việc thỉnh cầu của em, anh sẽ không để họ đưa ông ấy đến khu trung tâm. Anh sẽ nói chuyện với Mile về vấn đề này, được không?? - Apo ngập ngừng nói với Meimei.
- Vâng, điện hạ. Đó chỉ là lời thỉnh cầu của thần và quyền đưa ra quyết định là của bệ hạ cùng điện hạ, vì vậy người không cần phải xin phép thần. - Meimei vẫn cúi đầu trả lời với Apo mà không ngẩng lên nhìn cậu.
- À, đúng rồi!! - Apo thở dài trong tâm trí, cậu bây giờ đã có một địa vị khác rồi.
Apo cảm thấy vô cùng bối rối và khó chịu với không khí hiện tại vì không được tự do dưới ánh mắt quan sát của những người xung quanh, vì vậy cậu đã ra lệnh cho tất cả ra ngoài trừ Meimei.
- Nhưng...... thưa điện hạ..... - Các hầu cận và lính canh bối rối vì lệnh của Apo.
- Làm ơn ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy. Và cũng xin đừng làm những chuyện gây rối trong khi chúng tôi nói chuyện. Nếu Mile có hỏi thì hãy nói với ngài ấy rằng đó là lệnh của tôi. - Apo nhíu mày, nghiêm mặt nói với mọi người.
- Vâng, điện hạ!! - Tất cả cúi đầu rồi rời đi, dù gì cậu cũng là Vương hậu, họ không được phép làm trái lệnh nếu không muốn bị trừng phát.
Apo thở phào, cảm thấy dễ chịu hơn khi mọi người đã rời đi. Apo phất tay để đóng màn hình ảo rồi nhìn Meimei với ánh mắt xót xa.
- Em hiện tại thế nào, Meimei?? Cô chú có khỏe không?? Từ khi cha Chan đưa anh đi, anh không thể gặp lại mọi người. - Apo cố gắng giữ giọng bình tĩnh hỏi Meimei.
- Cha mẹ đang bị bệnh, thưa điện hạ. Và hiện tại gia đình thần đã chuyển đến sống tại một lãnh thổ mới. - Meimei vẫn cúi đầu trả lời Apo, cô ấy chỉ dám đưa mắt liếc nhìn thoáng qua rồi ngay lập tức cúi xuống.
- À.... - Apo gật đầu chờ Meimei tiếp tục.
- Người họ hàng của thần không thích những gì đã viết trong đơn thỉnh cầu nên đang tìm cách giành lấy nó để thay đổi nội dung trong đó nhằm mang lại lợi ích cho ông ta. Nhưng gia đình thần chỉ muốn được sống bình yên trong vài tháng mà không phải chiến đấu vì tranh giành lãnh thổ nữa. - Meimei tiếp tục nói, dù giọng nói của cô ấy vô cùng bình tĩnh nhưng Apo lại cảm thấy đau nhói ở lồng ngực.
- Chỉ được vài tháng thôi sao?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.
- Anh sẽ cố gắng xin với bệ hạ và cho người thông báo với em khi vấn đề được xử lý. - Apo gật đầu nói với Meimei.
- Nhưng..... Meimei, có lẽ em không cần phải nói chuyện một cách tôn kính như vậy với anh, chúng ta từng.... - Lời nói của Apo bị ngắt nửa chừng.
- Thần không dám, thưa điện hạ. Gia đình thần đã rất mệt mỏi vì những tranh chấp với người họ hàng rồi. Vì vậy xin đừng để thần mắc thêm tội và bị trừng phạt vì hành xử thiếu lễ độ với Vương hậu. - Meimei lên tiếng đáp lại Apo vì cô ấy biết rằng giữa họ không thể nói chuyện với nhau như trước kia nữa.
Apo tựa lưng vào ghế, lấy tay vuốt mặt để xua đi nỗi buồn bên trong nội tâm khi cảm nhận được rằng khoảng cách giữa cậu và Meimei ngày càng xa hơn. Apo và Meimei đã cùng nhau lớn lên suốt quãng thời gian tuổi thơ, cùng nhau luyện tập võ thuật, cùng nhau đọc sách dù cậu không được đến trường và Meimei là người dạy cho cậu biết chữ, biết một chút võ thuật để có thể chống lại bọn cho vay nặng lãi, rồi cả những lúc cùng nhau đi lục lọi những đồ công nghệ cao bị vứt bỏ ở bãi rác để mang nhà về sửa lại cho gia đình họ dùng. Meimei dù được sinh ra trong gia đình khá giả nhưng chưa một lần xem thường Apo, kể cả cha mẹ của cô ấy cũng vậy. Nhưng hiện tại, dù không muốn nhưng Apo vẫn phải giữ khoảng cách với Meimei bởi vì địa vị của cậu không cho phép cậu được làm như vậy.
Apo nhìn khắp nơi trên người và lấy một vật trang trí trên áo choàng trong giống như một chiếc vương miện rồi đặt nó lên chiếc bàn trước mặt cậu.
- Vậy thì hãy nhận món quà này của ta, đừng sợ, ta sẽ viết một lá thư xác nhận để em không bị nghi ngờ là kẻ cắp. - Apo nói với Meimei, cậu cũng đã thay đổi cách xưng hô vì không muốn mang đến rắc rối cho cô ấy thêm nữa.
- Nhưng..... thưa điện hạ..... - Meimei bất ngờ ngước lên nhìn Apo nhưng rồi lại cúi đầu ngay lập tức.
- Nhận lấy đi, Meimei. Ta nghe nói đồ vật trong cung điện rất đắt tiền, em hãy bán nó rồi dùng tiền đó để làm chi phí dọn nhà, nếu con dư thì xây một ngôi nhà mới thật khang trang như ngôi nhà trước đây. Xem như đây là lời cám ơn của ta đến cô chú. - Apo ngắt lời Meimei.
Meimei mím môi để kiềm chế cảm xúc vì Apo vẫn nhớ đến những ngày cậu đến nhà cô ấy ăn cơm khi họ biết cậu không được ăn đầy đủ.
- Vậy.... thần xin cảm tạ điện hạ. - Miemei thở dài nói với Apo rồi vẫn cúi đầu tiến đến chiếc bàn, hai tay cầm lấy món đồ trang trí đó.
Nhìn Meimei lúc này Apo không thể kiềm chế được cảm xúc, cậu đưa tay che đi đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình rồi lau chúng đi. Nội tâm cậu hiện tại đang có rất nhiều cảm xúc dâng trào, nhưng có lẽ sự khao khát đã lấn át tất cả, tuy nhiên đó không phải là sự khao khát có được Meimei như trước đây nữa mà là sự khao khát được trở về thời gian trước đây, thời gian vui vẻ cậu đã từng có cùng với Meimei dù cuộc sống vô cùng khó khăn. Khoảng thời gian cậu vui chơi cùng Meimei khắp nơi trong thành phố, khoảng thời gian cô ấy bảo vệ cậu và quát tháo bọn cho vay nặng lãi khi chúng đến hăm dọa, đánh đập gia đình cậu, cho dù sau đó cậu là người ôm lấy cơ thể của Meimei để bọn chúng không đánh được cô ấy, những vết thương đó vẫn luôn tồn tại trên cơ thể Apo cho đến khi Chan đến đưa cậu đi và biến đổi cậu thành Omega. Nếu khi đó Chan không xuất hiện thì.....
- Meimei!! Em có biết rằng..... ta đã từng thích em không?? - Apo nghẹn ngào nói dù đã cố gắng kiểm chế cảm xúc của bản thân. Và lời nói của Apo đã khiến đôi tay cầm lấy vật trang trí của Meimei khựng lại giữa không trung.
Meimei quỳ tại nơi cô ấy đang quỳ mà không thể đứng dậy dù rất muốn chạy trốn khỏi nơi này. Meimei hoàn toàn không mong muốn Apo nói điều đó với cô dù là trước đây hay hiện tại.
- Ta đã từng tiết kiệm tiền để có thể cầu hôn với em, thậm chí còn muốn mua một chiếc nhẫn tặng cho em dù biết rằng không bao giờ có thể và bây giờ ta ở đây để..... - Lời nói của Apo lại bị ngắt nửa chừng.
- Xin lỗi điện hạ, nhưng những lời người nói..... - Lần này đến lời Meimei bị ngắt.
- Ta chỉ muốn cho em biết cảm xúc trước đây của ta với em. - Apo vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt.
- Hơn nữa ta cũng đã kết hôn với Mile. Ngài ấy nói rằng hôn lễ diễn ra là thật và ta cũng không muốn trở thành một người cha vô tâm đối với con của ta. - Apo tiếp tục nói.
Meimei im lặng gật đầu hiểu ý của Apo, vậy là những tin đồn về việc cậu đã biến đổi thành Omega là sự thật. Đến bây giờ thì Meimei nhận ra rằng phong cách nói chuyện của Apo đã khác xưa rất nhiều, và ánh mắt sắc bén của cậu cũng đã không còn. Người đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng kia có phong cách nói chuyện nhẹ nhàng và tình cảm hơn, không còn là một chàng trai lúc nào cũng tỏ ra gai góc luôn dùng nắm đấm để nói chuyện nữa.
- Thần hiểu, thưa điện hạ. Và có lẽ đây là thời điểm tốt để thần nói với người. - Meimei vừa nói vừa lấy trong túi ra một chiếc vòng mây rồi đặt xuống sàn trước mặt cô ấy.
- Cái gì vậy?? - Apo chớp mắt, ngạc nhiên hỏi Meimei.
- Thực ra, trước đây thần cũng đã từng thích điện hạ. - Meimei mỉm cười nói và đây là lần đầu tiên cô nở nụ cười với Apo.
- Nhưng một quan chức từ chủng tộc Yêu Tinh đã cầu hôn với thần. - Meimei tiếp tục nói.
- Người đó đã tặng em cái đó hả?? - Apo nhìn vào chiếc vòng mây rồi hỏi Meimei.
- Uhm!! Nhưng thần đang suy nghĩ xem là có nên đồng ý hay không?? Vì anh ấy là người đàn ông góa vợ 40 tuổi, hơi lớn tuổi so với thần dù là một người có địa vị. Thần hơi sợ.... - Meimei cười ngượng ngùng nói với Apo, sau đó lại nhíu mày tỏ vẻ khó nghĩ. Apo khẽ mỉm cười khi Meimei đã dần nói chuyện cởi mở hơn với cậu.
Tuy nhiên cậu cũng không thể thốt nên lời với những thông tin Meimei vừa nói với cậu.
- Nghiêm túc đó, mình không thể tưởng tượng được là..... - Apo thầm nói trong tâm trí vì không thể tưởng tượng Meimei sẽ kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi.
- Thật ra anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn với thần cách đây 2 năm rồi nhưng thần vẫn không dám đồng ý, dù gì kinh tế gia đình của thần không phải là khó khăn. Tuy nhiên, hiện tại người ấy vẫn muốn kết hôn với thần dù khuôn mặt của thần đã biến dạng. - Meimei tiếp tục nói và giọng cô ấy có chút buồn bã khi nhắc đến vết sẹo lớn trên mặt.
Đúng như Meimei nói, vết sẹo trên mặt của cô ấy rất lớn và sâu, có lẽ sẽ không thể nào trở lại như trước nữa. Tuy nhiên, nếu chỉ vì như vậy mà.....
- Vậy bây giờ em quyết định chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy?? - Apo nhíu mày hỏi.
- Thần còn lựa chọn nào khác sao, điện hạ?? Phải nói rằng thần rất biết ơn anh ấy vì đã xuất hiện, dù thần có như thế nào anh ấy vẫn chấp nhận và chưa bao giờ làm tổn thương thần hay gia đình của thần. Vậy nên..... điện hạ cũng sẽ chúc phúc cho thần, đúng không?? - Meimei gật đầu trả lời Apo rồi can đảm ngước lên nhìn cậu với ánh mắt mong chờ.
- À..... ta .... tất nhiên sẽ chúc phúc cho em. Hmmm.... để xem, vậy thì ta cũng sẽ gửi cho em một món quà khi hôn lễ diễn ra. À không, để ta nhờ Mile gửi nó cho em. - Apo hơi bối rối với quyết định của Meimei nhưng sau đó thì mỉm cười chúc phúc cô ấy.
- Tạ ơn, điện hạ!! - Meimei cúi đầu cám ơn Apo với nụ cười hạnh phúc.
Apo cũng mỉm cười nhìn Meimei, vậy là mọi điều khó nói trong lòng cả hai đã được nói ra hết, họ cũng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn với quyết định của bản thân họ và cùng nhau chúc phúc cho đối phương.
- Có lẽ đến lúc thần phải trở về rồi, cha mẹ sẽ rất vui khi biết được tin tức về điện hạ cũng như món quà của người. - Meimei mỉm cười nói với Apo trước khi đứng dậy.
- Vậy là em ấy đã có quyết định đúng, phải không?? - Apo gật đầu cho phép Meimei rời đi dù trong tâm trí cậu vẫn nhớ đến hình ảnh của chiếc vòng may - vật cầu hôn của Yêu Tinh, không phải Apo tiếc nuối với Meimei mà cậu lo lắng không biết với lựa chọn của mình thì cô ấy có hạnh phúc không??
Bởi vì tập trung theo đuổi suy nghĩ của mình mà Apo không biết rằng Mile đang đứng quay lưng với cửa chính của điện Aster từ lúc nào mà cậu không hay biết. Đến khi nghe tiếng Meimei cúi đầu chào Mile trước khi rời đi Apo mới giật mình nhìn ra cửa và nín thở hồi hộp khi Mile quay lại nhìn chằm chằm vào cậu.
- Mile đã ở đây từ lúc nào vậy?? Ngài ấy có nghe được hết cuộc nói chuyện không?? - Apo lo lắng suy nghĩ, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm và lại lên cơn ghen mất.
Tuy nhiên, Mile hoàn toàn không nghe hết cuộc nói chuyện của cả hai, nhưng cũng đủ nghe được những lời Meimei nói với Apo khi vừa đến đây.
" Thần còn lựa chọn nào khác sao, điện hạ?? Phải nói rằng thần rất biết ơn anh ấy vì đã xuất hiện, dù thần có như thế nào anh ấy vẫn chấp nhận và chưa bao giờ làm tôn thương thần hay gia đình của thần. Vậy nên..... điện hạ cũng sẽ chúc phúc cho thần, đúng không??"
- Em có chắc là không muốn nói chuyện thêm với cô ấy không?? - Mile nghiêm mặt hỏi Apo và cố gắng nhịn cười vì cậu vội vàng đứng bật dậy khi anh bước vào, sau đó thì lê từng bước chậm rãi tiến về phía Mile như thể sợ anh sẽ trừng phạt vì ghen.
- Không.... em xin lỗi vì đã không chào đón người, Mile. _ Apo lắc đầu trả lời Mile vì cậu cảm thấy rằng như vậy là quá đủ.
- Em có yêu cầu gì cho món quà để tặng cô ấy không?? Ta thấy các vũ công trong cung điện rất tuyệt, nếu gửi họ đến đó thì hôn lễ sẽ trở nên náo nhiệt hơn. - Mile nói trong khi ôm lấy Apo trong vòng tay, rồi lại hôn lên môi cậu.
- Sao Mile không tỏ ra tức giận gì hết vậy?? - Apo thầm nói trong tâm trí nhưng lại quên rằng đôi lúc anh vẫn đọc được suy nghĩ của cậu.
Mile bật cười với suy nghĩ ngây thơ của Apo rồi lại tiếp tục hôn khắp mặt cậu mà không quan tâm mọi người xung quanh đang cúi đầu đỏ mặt. Apo cố gắng né tránh những nụ hôn của Mile và cũng nhận ra rằng anh có sở thích thể hiện sự thân mật với cậu trước mặt mọi người như thể muốn cho họ biết rằng cậu là người của anh, và đừng ai cả gan đụng đến cậu.
- Cám ơn, bệ hạ. Vậy nếu em xin thêm một món đồ đắt tiền để làm quà cưới được không?? Em hy vọng số tiền từ món quà đó sẽ giúp cuộc sống của gia đình Meimei tốt hơn bây giờ. - Apo ngập ngừng hỏi Mile.
- Hmmm.... nếu ta trả lời là không, em lại sẽ rên rỉ buồn bã, đúng không?? - Mile nhíu mày hỏi Apo.
- Có lẽ là không. - Apo lắc đầu trả lời Mile với khuôn mặt tỏ ra thất vọng.
- Bởi vì nếu thất vọng thì người sẽ ghen, mà người ghen rồi thì còn kinh khủng hơn nỗi buồn của em nữa. - Apo cúi đầu, bĩu môi thì thầm khiến Mile phải bật cười lớn, rồi lại cúi xuống hôn lên đôi môi của cậu trong khi siết chặt vòng tay để cơ thể cậu sát gần anh hơn.
- Có lẽ không phải là không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ là người thật sự là lựa chọn tốt nhất của em, Mile!! - Apo thầm nói trong tâm trí nhưng cậu biết rằng Mile sẽ đọc được nên cả anh và cậu đều cười giữa nụ hôn, sau đó thì cả hai lại chìm trong nụ hôn say đắm mà không quan tâm đến xung quanh.
-------------------
Trước ngày diễn ra sự kiện gặp mặt, Mile đã biết sự có mặt của Meimei vì tên cô ấy có trong danh sách " Tuổi Trẻ Tài Cao" và cũng biết khuôn mặt Meimei bị hủy hoại. Đó là lý do vì sao Mile muốn Apo nhìn thấy tương lai của cậu và đã nhắc đến đêm tân hôn khi làm tình với cậu để cậu nhớ rằng cậu thuộc về anh. Và Mile cũng đã ra lệnh cho Nodt sắp xếp cuộc gặp mặt giữa Apo và Meimei, một phần vì muốn họ nói chuyện rõ ràng mọi thứ và Apo phải từ bỏ suy nghĩ về Meimei khi biết cô ấy sắp kết hôn, một phần là muốn thử lòng Apo xem cậu thật sự còn tình cảm với Meimei không.
Cuối cùng thì Apo đã không làm Mile thất vọng dù trước đó anh đã ghen đến mức muốn chen vào cuộc nói chuyện của hai người.
--------------------
Chương này bệ hạ được 10đ vì quân tử với tình địch nha.
Thông báo là chương sau sẽ có bất ngờ đó nha. Mọi người đoán thử xem là bất ngờ gì nè.🥰🥰
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người.💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top