THE VAMPIRE EMPEROR

Bangkok, Thái Lan, năm 3045

Những chiếc máy bay không người lái bay trên bầu trời đêm Bangkok vô cùng nhộn nhịp. Ở thế giới hiện tại, không ai còn thấy những chiếc xe lao vun vút trên đường phố hay những cảnh kẹt xe vào những giờ cao điểm nữa mà chỉ còn thấy những chiếc máy bay không người lái trên bầu trời mà thôi, mọi thứ đã thay đổi chỉ vì trái đất trước đây dần trở nên khô cằn do ô nhiễm môi trường, do biến đổi khí hậu và do bàn tay con người phá hoại, bầu khí quyển ngày càng mỏng đi khiến không khí cũng trở nên nóng lên gấp nhiều lần, nóng đến nỗi mọi người chỉ muốn ở trong nhà và những ngôi nhà khang trang, hiện đại trước đây cũng đã biến đổi thành những ngôi nhà hình con nhộng với những chức năng phát triển hơn với mục đích nhằm đảm bảo cho mọi người tránh được cái nóng gay gắt của mặt trời bên ngoài cũng như có đầy đủ tiện nghi để mọi người cảm thấy hạnh phúc, thoải mái sống ở đó mà không cần phải bước chân ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Khi có nhu cầu mua sắm hay các dịch vụ thiết yếu nào đó, mọi người chỉ cần đặt hàng qua hệ thống online và mọi thứ sẽ được giao đến tận nhà bằng những chiếc máy bay không người lái được thiết lập sẵn địa chỉ giao hàng. Nếu bắt buộc phải ra ngoài hay có nhu cầu đi du lịch thì mọi người đều sẽ sử dụng quả cầu dịch chuyển tức thời để đi đến nơi mà họ muốn đến trong tích tắc và không phải chịu cảnh ngồi hàng giờ liền trên những chiếc xe kín mít hoặc máy bay như thời đại trước đây.

Tuy nhiên, những điều đó cũng chỉ là một phần của sự phát triển thế giới, còn rất nhiều thứ đang diễn ra và tồn tại trong thế giới hiện đại này mà chưa được các nhà khoa học công nhận.

( Hình ảnh thế giới năm 3045)

Chưa dừng lại ở đó, chúng ta cũng hãy quên đi cuộc sống mà chỉ có con người là những sinh vật duy nhất tồn tại và thống trí trái đất. Ở thế giới hiện tại, ngoài con người ra thì còn có những chủng tộc khác tồn tại đồng thời cùng với chủng tộc loài người, và điển hình là 6 chủng tộc lớn nhất được công nhận gồm Ma Cà Rồng, Người Sói, Người Chim, Người Cá, Yêu Tinh và Tiên Nữ. Trước đây, 6 chủng tộc này luôn phải sống ẩn nấu chen lẫn giữa loài người vì họ không mạnh mẽ như con người, họ chỉ được xem là những huyền thoại không có thật được kể qua những câu chuyện cổ tích dành cho thiếu nhi và sẽ bị con người đem đi mổ xẻ, nghiên cứu nếu xuất hiện. Nhưng cũng nhờ sự biến đổi của khí hậu mà sức mạnh của họ cũng biến đổi theo và mạnh mẽ hơn, trong khi loài người vì sự tham lam của bản thân mà phá hoại những gì họ đang có và nắm giữ, không những vậy sức mạnh của loài người cũng dần trở nên yếu đi khiến họ không còn là chủng tộc mạnh mẽ và thống trị nữa. Kể từ đó, thế giới hiện đại sẽ tồn tại không chỉ loài người, mà họ sẽ sống chung với những chủng tộc khác và tất nhiên sẽ sống trong môi trường hòa bình với các thỏa thuận về lãnh thổ và quyền hành mà mỗi chủng tộc được phân bổ.

Hiện tại, chủng tộc mạnh nhất và đang thống trị thế giới thay cho con người chính là chủng tộc Ma Cà Rồng, lãnh thổ của họ được phân bổ hầu hết ở những thành phố hiện đại nhất. Và ở Thái Lan, lãnh thổ mà Ma Cà Rồng sống nhiều nhất là Bangkok, một thành phố với nền văn minh phát triển bậc nhất, thành phố có những cung điện nguy nga, tráng lệ nhưng cũng vô cùng hiện đại, cùng với đó là sự phát triển mạnh mẽ của quân đội, tạo nên những bức tường bảo vệ khó mà phá vỡ được.

Ma Cà Rồng còn được xem là một chủng tộc xấu xa, máu lạnh và đáng sợ nhất trong mắt các chủng tộc khác. Tuy nhiên, vì sức mạnh mà họ có được nên sự xung đột giữa các chủng tộc chưa bao giờ diễn ra từ khi họ lên nắm quyền cai trị, bởi vì mọi người biết rằng họ chỉ nhận về thiệt hại khi chống lại tộc Ma Cà Rồng.

.................

- ĐỦ RỒI!! CHỦ ĐỀ NÀY ĐỐI VỚI TA LÀ ĐỦ RỒI!! - Tiếng hét vang vọng cả phòng họp cung điện của Mile khi nghe các quan chức cứ nhắc đi nhắc lại một chủ đề mà anh đã nghe đến phát ngán kể từ khi lên ngôi.

Cứ 100 năm một lần khi diễn ra cuộc họp thường niên thì các quan chức trong cung điện lại nhắc đến vấn đề kết hôn của hoàng đế, lý do được đưa ra chính là sợ sức mạnh của chủng tộc Ma Cà Rồng sẽ bị suy yếu nếu hoàng đế không kết hôn với phụ nữ loài người và sinh ra người thừa kế. Tuy nhiên, hoàng đế của họ không chỉ không quan tâm đến sự lo lắng của mọi người mà còn khiến họ phải đau đầu, chóng mặt vì những người thường xuyên bước vào phòng ngủ của hoàng đế lại là những người đàn ông, bất kể những người đàn ông đó thuộc chủng tộc nào.

- Tại sao chỉ là đàn ông mà không phải phụ nữ?? - Mọi người luôn đặt ra câu hỏi đó mỗi khi một người đàn ông bước vào phòng của hoàng đế đáng kính.

Tuy nhiên, ngoài việc cố gắng thuyết phục Mile thì mọi người không thể làm gì được, vì họ không thể chống lại quyết định trao quyền lãnh đạo của Sharla Chueng cho Mile, và họ luôn tin vào lựa chọn của bà ấy. Bằng chứng rõ ràng nhất cho quyết định của Sharla đã đúng là từ khi thừa kế ngai vàng, Mile đã có thể cân bằng được sự hòa bình của các chủng tộc dưới quyền cai trị của mình. Đã 700 năm trôi qua, không có một chủng tộc nào dù lớn hay nhỏ có thể đứng lên lật đổ đế chế của Mile. Người Sói, Người Chim, Người Cá, Yêu Tinh, Tiên Nữ và thậm chí là loài người đều trở nên khuất phục Mile bất chấp sự kháng cự luôn tồn tại trước đây của họ.

- Tôi biết một người đủ điên để có thể giúp chúng ta giải quyết được vấn đề này. - Tiếng la lớn của Pond đột ngột vang lên giữa những tiếng tranh cãi ổn ào trong phòng họp của cung điện.

Từ bên ngoài, Pond lao vào với với tốc độ nhanh như một con đại bàng đang say rượu, chao đảo và có thể lao đầu vào bất cứ bức tường nào chắn ngang đường bay của nó. Và đúng như mọi người suy nghĩ, Pond đã lao đầu vào cửa kính. Tuy nhiên, điều đó cũng không khiến cho Pond quên đi sự phấn khích dù đang choáng váng và đau đầu.

- Thần xin thề với bệ hạ, lần này thần nói thật. Chan đã nghiên cứu thành công rồi, nếu không thần sẽ không vội vã trở về để..... arghhhhh!! - Pond vội vàng nói nhanh khi thấy Mile đang ngồi trên ngai vàng chăm chú nhìn ông ta, nhưng lời nói của Pond đã bị ngắt nửa chừng.

Cơ thể Pond bị nâng lên không trung và chiếc áo khoác được làm từ lông bò rừng mà Pond khoác trên người đang siết chặt cổ ông ta đến nỗi ông ta phải trợn to mắt vì ngạt thở.

- Ta mệt rồi chú!! - Ở phía ngai vàng Mile thở dài, tỏ ra mệt mỏi nói với Pond dù vẫn không thu hồi phép thuật của mình.

Tuy nhiên, thay vì hoảng sợ, Pond vẫn nhìn Mile với ánh mắt cương quyết dù đôi mắt đang đỏ lên và khuôn mặt thì trắng bệt, gân xanh cũng đã nổi rõ ở hai bên thái dương vì lực siết của chiết áo choàng càng lúc càng chặt hơn, ông ta muốn cho Mile thấy rằng những gì bản thân đang nói là sự thật và hy vọng Mile sẽ tin ông ta một lần nữa.

- Ta sẽ không tha thứ cho chú một lần nào nữa nếu những gì chú nói là những điều vô nghĩa. - Mile nhíu mày nói với Pond.

- Arghhhhh...... lần này là ..... thần nói nghiêm túc với..... ahhhhh.....!!!!! - Một lần nữa lời nói của Pond lại bị ngắt nửa chừng và ông ta phải la lên vì Mile đã thu hồi phép thuật khiến cơ thể ông ta rơi đột ngột xuống đất và hậu quả của việc bị nghẹt thở quá lâu là ông ta đã ho ra máu.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người trong phòng họp ngạc nhiên là Pond không những không cảm thấy sợ hãi mà lại cười toe toét cùng đôi mắt tối sầm lại như đang toan tính điều gì đó trong khi từ từ đứng dậy, lê từng bước run rẩy về phía Mile.

- Như vậy đi, bệ hạ!! Chúng ta cá cược với nhau đi, nếu thần không thể chứng minh được những gì thần vừa nói là sự thật thì bệ hạ có thể giết chết thần ngay lập tức. Nhưng ngày mai bệ hạ phải cùng thần đi đến viện nghiên cứu gặp Chan để chứng kiến thành quả của ông ta khi thành công chuyển đổi giới tính của con người. - Pond hào hứng nói.

Lời nói của Pond ngay lập tức khiến toàn bộ mọi người có mặt trong phòng họp phải nín thở, chờ đợi xem phản ứng của Mile như thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra với Pond sau những lời nhảm nhí vừa rồi. Thật ra nếu Mile có giết chết Pond thì cũng không ai cảm thấy ngạc nhiên hay buồn cho ông ta cả, bởi vì từ khi Mile lên ngôi thì không ai ngoài Pond có can đảm chống lại những quyết định của Mile mà không bao giờ tỏ ra sợ hãi, từ cách nói chuyện vô phép tắc đối với Mile cho đến những hành động theo ý mình muốn mà không quan tâm rằng có bị Mile trừng phạt hay không, và điều tệ nhất khiến mọi người ghét Pond chính là quyết tâm có Fing, cho dù ông ta biết rằng hôn nhân giữa hai Ma Cà Rồng là phạm luật của chủng tộc và hoàn toàn bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, Mile lại không thể giết Pond hay Fing dù họ có làm điều gì sai trái, bởi vì cả hai là người thân duy nhất đã luôn ở bên cạnh anh suốt hàng ngàn năm qua. Không những vậy, Pond và Fing là hai ma cà rồng có sức mạnh rất lớn, khi xung đột giữa các chủng tộc xảy ra thì cả hai sẽ là người đi đầu để chống lại kẻ thù và chưa bất cứ ai có thể vượt qua hàng phòng thủ của họ.

- Không chỉ một mình chú. - Mile lên tiếng nói sau một khoảng thời gian suy nghĩ và những chiếc ranh nanh sắc nhọn đã dài ra như cho Pond thấy rằng đây là tuyên bố nghiêm túc của hoàng đế đối với ông ta.

- Chan cũng sẽ chịu tội cùng với chú, hiểu chứ?? - Mile nói rõ ràng từng chữ một.

Lời tuyên bố của Mile khiến phòng họp bắt đầu xuất hiện những tiếng xôn xao, anh hiểu họ đang suy nghĩ gì nhưng sau những gì Pond nói, anh lại muốn đánh cược một lần, biết đâu nghiên cứu của Chan có thể giúp anh thoát khỏi những rắc rối hiện tại.

- Vâng!! Bệ hạ!! Và đổi lại bệ hạ cũng hiểu rõ thần muốn gì nếu chứng minh được những gì thần nói là sự thật, đúng không?? - Trái với thái độ của mọi người, Pond tỏ ra vui vẻ, phấn khích nói với Mile.

- Hmmm...... thì..... - Mile liếc nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh ngai vàng, trợ thủ đắc lực của anh ngoài Pond đang đứng nắm chặt hai bàn tay vì lo lắng cho ông ta.

- Được rồi, nhưng hai người phải tự chịu hậu quả. Nhớ cho kỹ, sau này nếu gặp vấn đề gì liên quan đến mối quan hệ của của người thì tự mà đi xử lý, rõ chưa?? - Mile chỉ tay về phía Pond, nghiêm mặt nói dù rằng tâm trí anh đang cảm thấy buồn bã và bất lực với chính quyết định của mình.

Khi hai ma cà rồng đã kết nối với nhau thì họ cũng sẽ không thể kiểm soát được bản năng mà sẽ tự giết chết nhau trong đêm trăng tròn sau ngày kết nối, không phải là chỉ tấn công nhau mà sẽ giết nhau cho đến chết bằng cách xé xác bạn đời của họ hoặc chính Mile sẽ là người sẽ xé xác họ ra thành từng mảnh để không bao giờ họ có thể tái sinh được nữa.

- OK!! OK!! CHÚNG TÔI HỨA SẼ KHÔNG LÀM GÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆ HẠ. - Pond phấn khích, liên tục gật đầu và suýt chút nữa đã chạy về phía ngai vàng để ôm lấy Fing nếu như Mile không hất tay đẩy ông ta tránh xa khỏi ngai vàng.

- ARGHHHHH!!!!! Em thấy chưa Fing, cuối cùng anh đã làm được, anh đã làm..... ahhhhh - Lại một lần nữa sự phấn khích và tiếng hét vui vẻ của Pond bị ngắt nửa chừng khi cơ thể ông ta đập mạnh xuống sàn một lần nữa.

- Không ai nói với chú là có thể được đến gần Fing nếu chưa chứng minh cho ta thấy những gì chú nói là sự thật. - Mile nghiêm mặt, nghiến răng nói với Pond.

--------------------

Tại một căn phòng thí nghiệm:

- Đã là năm 3045 rồi nhỉ. - Chan cười khúc khích tự nói với bản thân khi nhìn vào màn hình ảo trước mặt. Là một nhà khoa học, Chan cảm thấy tự hào với những thành công mà bản thân ông đạt được. Trước đây, khi còn ở thời đại cũ, chính phủ Thái Lan đã từ chối những thí nghiệm của ông, nhưng giờ đây ông đã chứng minh được những gì ông nghiên cứu đã thành công, ông đã trở thành một người bất tử bằng cách biến cơ thể của chính mình thành đối tượng nghiên cứu cho những thí nghiệm của mình, phải nói chính xác hơn là cả ông và những người tình của ông. Có thể từ "bất tử" không phải là từ ngữ miêu tả chính xác về tình trạng hiện tại của Chan nhưng ít nhất, sau 1000 năm với vô số lần tiêm tế bào gốc của bản thân vào cơ thể để chúng phát triển đến vô tận và khiến cơ thể ông không bị lão hóa khi ở một độ tuổi nhất định. Và kết quả hiện tại bây giờ, dù đã sống hơn 1000 tuổi nhưng khuôn mặt của Chan vẫn không thay đổi như ông đang ở độ tuổi 40.

- Cái quá khứ chết tiệt đó, bây giờ thì sao hả?? Cuối cùng loài người cũng đã trở thành đối tượng nghiên cứu của tôi và điều đó chứng minh rằng các người đã thua cuộc trong cuộc chiến giành quyền thống trị. Và cái chết của những con người tham lam, khao khát được bất từ cũng không đáng để ghi vào lịch sử khi từ chối nghiên cứu của tôi nhưng lại muốn được bất tử như tôi. Tuy nhiên, có một hiệp ước với Ma Cà Rồng để được tiếp tục nghiên cứu thực sự là một lựa chọn đúng đắn và hoàn toàn không có bất cứ thiệt hại gì. - Chan nhếch mép thở dài rồi chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

- Bác sĩ Chan!! - Một trong những người tình bất tử của Chan tên Sisi gọi ông.

- Có chuyện gì vậy?? - Chan quay người mỉm cười hỏi Sisi.

- Sáng mai, có một vị khách quan trọng sẽ đến gặp anh, anh có đoán được là ai không?? - Sisi vòng tay qua cổ Chan rồi thì thầm vào tai ông.

- Trưởng tộc người sói?? Những người chim ăn mặc như khỏa thân?? Hay là cô gái yêu tinh bị thương ngày hôm qua?? - Chan nhướng mày hỏi Sisi.

- Không!! Không!! Sai rồi!! Anh thử đoán lại đi, bác sĩ. Em sẽ thưởng cho anh nếu anh đoán đúng. - Sisi lắc lư ngón tay trỏ trước mặt Chan và mỉm cười trả lời ông.

- Hửm?? - Chan bối rối nhìn Sisi.

Nhưng ngay lập tức tâm trí Chan nhớ đến một người. Chiều nay Pond đã đến viện nghiên cứu của ông để chơi, ông đã vô tình hào hứng kể với Pond về nghiên cứu thành công của mình, và bây giờ thì ông lại nhận được thông báo ngày mai sẽ có khách quan trọng đến gặp, không lẽ nào......

- Đoán được chưa?? - Sisi lên tiếng hỏi kéo Chan ra khỏi suy nghĩ của mình.

- Pond, không phải..... - Chan ngập ngừng.

- Thế nào?? - Sisi hỏi với nụ cười trêu chọc Chan.

Chan thả Sisi ra, quay lưng nhìn vào màn hình ảo trước mặt, cầm ly rượu đặt trên bàn lên uống cạn rồi siết chặt chiếc ly trong tay.

- Là hoàng đế Mile, đúng không?? - Chan nhíu mày lên tiếng hỏi nhưng không cần Sisi trả lời thì ông cũng đã chắc chắn với suy đoán của mình.

Nhưng ngay sau đó, Chan ôm ngực thở hổn hển vì lo lắng, ông tiến đến gần màn hình ảo và kiểm tra về chuyến viếng thăm cuối cùng của Mile. Chan nhớ rằng ông đã lưu trữ đâu đó trong hệ thống ảo thay vì phải lưu trong bộ não không thể cải thiện của mình. Dù cho đã thành công để cơ thể trở nên bất tử thì bộ não và trí nhớ là thứ mà Chan không thể cải tiến được, tuy bộ não của ông không bị lão hóa thêm nhưng nó lại dừng chức năng ở độ tuổi 40, độ tuổi mà con người thường không có trí nhớ tốt. Cho đến bây giờ, Chan vẫn chưa thể nghiên cứu ra được loại thuốc nào có thể cải tiến được não bộ của mình để nó có được một trí nhớ siêu phàm và có thể lưu trữ được mọi thông tin mà ông muốn ghi nhớ. Lần cuối cùng thực hiện thí nghiệm này, Chan đã ngất xỉu và bất tỉnh trong 2 ngày, cuối cùng kết quả vẫn là thất bại.

- Chúa ơi, đã 452 năm rồi!! - Chan thở hổn hển nói khi nhớ đến cuộc viếng thăm của Mile trước đây.

- Đúng vậy, bác sĩ. Bệ hạ đã đến viện nghiên cứu vào khoảng thời gian đó. Chúng ta đã nghĩ rằng đó sẽ là lần cuối cùng gặp hoàng đế sau khi ngài ấy nổi điên với Pond đến nỗi phá hủy một phần viện nghiên cứu. À, còn phải nói đến là rất nhiều đối tượng nghiên cứu của chúng ta đã chết sau sự cố đó. - Sisi vừa nói vừa chạm ngón tay vào một thư mục lưu trữ.

- Chết tiệt, Sisi!! - Chan rít lên giữa hai hàm răng vì sợ hãi.

- Bình tĩnh đi, bác sĩ. Anh đừng tỏ ra quá sợ hãi như vậy, anh có quên điều gì không?? Đó là mục đích cho chuyến viếng thăm lần này của hoàng đế. - Sisi nhẹ nhàng vuốt vai Chan để trấn an ông.

- Quên cái gì?? - Chan nhíu mày hỏi.

Sisi ngay lập tức mở to mắt kinh ngạc sau câu hỏi của Chan, sau đó thì bực bội vỗ má ông.

- Trời ơi, bác sĩ ơi bác sĩ, nhà khoa học tài giỏi yêu dấu của tôi đã có dấu hiệu của tuổi già rồi. Chẳng phải thí nghiệm của anh đã thành công vào tuần trước sao?? - Sisi hỏi khiến Chan mở to mắt như nhớ ra điều gì đó.

- Đã có 7 đối tượng AI được tạo ra, thưa bác sĩ. Chúng ta có Alpha, Beta và Omega. - Sisi tiếp tục véo má Chan trong khi tiếp tục nói.

- Ôi!! Chết tiệt!! - Chan đã nhớ ra sau những gì Sisi nói.

- Anh biết gì không?? Chiều nay em đã nhận được một lá thư hỏa tốc từ Pond. Ông ta nói rằng ngày mai hoàng đế sẽ đích thân đến đây để kiểm tra kết quả thí nghiệm của anh. Hãy tưởng tượng xem, bác sĩ!! Anh sẽ trở nên giàu có như thế nào nếu bệ hạ hài lòng và chấp nhận một trong những đối tượng của chúng ta. - Sisi hào hứng nói với Chan.

Khóe môi Chan giật giật để tiếp nhận điều bất ngờ Sisi vừa nói và ông ngay lập tức ôm chặt lấy người tình của mình để chia sẻ sự hạnh phúc với cô ấy, nhưng ngay sau đó, sự hoảng sợ lại ập đến trong tâm trí Chan khi ông chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ôi!! Không!! Không!! ...... - Chan thở hổn hển thả Sisi ra rồi chạy đi.

Sisi bối rối với hành động của Chan, rồi cũng chạy theo ông trong khi liên tục gọi ông nhưng Chan hoàn toàn không quan tâm mà chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Môt lúc sau, khi đứng trước một căn phòng thí nghiệm, Chan hít thở để bình tĩnh trở lại rồi bấm mật khẩu mở cửa bước vào trong. Bên trong phòng thí nghiệm có 7 căn phòng kính chứa 7 đối tượng mà Chan đã nghiên cứu thành công, đó là những chàng trai trẻ đang bận rộn với các hoạt động riêng của họ. Tuy nhiên, Chan không quan tâm đến những căn phòng phía trước mà đi thẳng đến căn phòng cuối cùng, nơi chứa đối tượng thành công nhất mà ông muốn dành cho Mile và cũng là đứa con ông yêu thương nhất, có tên là Apo. Ban đầu, khi gặp Apo, Chan nghĩ rằng chỉ muốn chữa lành những vết thương trên người cậu cũng như xoa dịu những nỗi đau cậu đã gánh chịu. Nhưng hiện tại, đứa con trai xinh đẹp này của Chan đã trở thành một đối tượng nghiên cứu thành công nhất của ông, một Omega duy nhất ở thế giới hiện đại.

- Con trai của ta, thật sự xin lỗi con. - Chan chạm tay lên mặt kính, nhìn Apo với ánh mắt buồn bã.

Apo đang nằm ngủ cuộn tròn trên giường từ từ mở mắt khi nghe tiếng của Chan, cậu nhăn mặt, khó khăn gượng người ngồi dậy trong khi ôm bụng vì nó vẫn còn đau do tử cung chưa phát triển hoàn thiện, sau đó ngơ ngác nhìn Chan, người đang nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

- Cha!! - Apo gọi Chan.

Chan ngay lập tức mở to mắt ngạc nhiên khi nghe Apo gọi mình với danh xưng đó. Điều này hoàn toàn kỳ lạ và nằm ngoài dự tính của Chan bởi vì chỉ có Apo ở phiên bản hiện tại mới gọi ông như vậy, trong khi những đối tượng khác thường sẽ quên hoàn toàn quá khứ, họ sẽ bối rối khi nhìn thấy Chan và sẽ hỏi ông là ai. Tuy nhiên, có lẽ do từng cảm động với hoàn cảnh của Apo trước đây và tình thương dành cho cậu quá lớn nên Chan cũng đã hành động theo ý thức của Apo.

- Con yêu, bây giờ con cảm thấy thế nào ở trong đó. - Chan lo lắng hỏi trong khi vuốt ve mặt kính như thể đang vuốt ve Apo.

Các đối tượng trong các căn phòng khác bắt đầu nhận ra hành động khác thường của Chan và Apo cũng như cách xưng hô khác lạ của họ nên đã áp người vào mặt kính để quan sát cả hai. Tuy nhiên, Chan không quan tâm đến hành động của những đối tượng đó mà chỉ chú tâm đến Omega duy nhất của ông.

- Con có đói không?? Có muốn ta lấy gì cho con không?? - Chan tiếp tục nhẹ nhàng hỏi Apo như một người cha đang lo lắng cho con của mình.

Apo dụi mắt như một đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra được một tuần tuổi sau khi ngồi dậy. Cậu đã dần quen với cơ thể hiện tại của mình nhưng vì các dây thần kinh đã bị thay đổi nên cậu cần có thêm thời gian để làm quen và hoạt động bình thường trở lại. Chan kiểm tra màn hình ảo trên mặt kính để xem tình trạng và sức khỏe hiện tại của Apo, ông thở phào nhẹ nhõm khi chàng trai 28 tuổi này không có bất cứ biểu hiện hay triệu chứng tiêu cực nào chống lại sự thay đổi của cơ thể. Apo hiện tại có một cơ thể hoàn hảo trong phiên bản Omega, thậm chí cậu còn có dung mạo đẹp hơn cả trước đây, bằng chứng là các nếp nhăn trên mặt cậu cũng đã biến mất, cậu trong thanh thoát và sáng sủa hơn trước đây, xen lẫn là sự mềm mại, nhẹ nhàng của một Omega mà Chan đã thiết lập, tất cả tạo nên một Omega hoàn hảo như Apo hiện tại và cậu sẽ giữ nguyên dụng mạo này kéo dài trong suốt 1.000 năm tới.

- Đói!! - Apo lên tiếng nói sau khi đã tỉnh táo hơn.

Chan thoáng hốt hoảng khi nhìn thấy cổ chiếc áo bệnh nhân Apo đang mặc trùng xuống ở một bên vai.

- Chúa ơi!! Thằng bé chắc phải mất nhiều thời gian hơn để phục hồi vì bị kịch ngất xỉu lố bịch cách đây 2 ngày. Thằng bé bất tỉnh suốt 2 ngày nay nên đã gầy đi rất nhiều. - Chan thầm nói trong tâm trí.

- Con đợi 5 phút nhé, cha sẽ mang đến cho con một bữa ăn ngon. À mà, con muốn ăn gì?? Bánh ngọt?? Chuối hấp?? Thịt nướng?? Hay..... - Chan bối rối hỏi vì không biết đứa con này của ông thích ăn gì.

- Ba mẹ của con thế nào rồi, họ có sao không?? - Apo bỗng nhiên lên tiếng khiến Chan phải ngưng lại những câu hỏi của mình.

Chan thực sự không mong đợi nhận được câu hỏi đó từ Apo, bởi vì điều đó chứng tỏ trí nhớ của Apo đã không bị xóa đi trong quá trình xử lý bộ nhớ của cậu. Chính xác là bộ nhớ của cậu không bị xóa đi như những đối tượng khác mà đã tiếp nhận thêm những kiến thức liên quan đến Omega mà Chan đã thiết lập trước khi đưa vào não Apo như bộ nhớ mặc định mà một Omega phải biết.

- À..... tất nhiên là họ đã được an toàn nhờ vào sự hy sinh của con đó, con trai. - Chan ngập ngừng nói trong khi nhìn vào màn hình ảo để tránh cho Apo thấy được đôi mắt đang dần đỏ lên của mình.

Chan không thể kìm nén được xúc động khi nhớ đến hoàn cảnh của Apo trước đây khi gia đình cậu đã bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập không thương tiếc lúc ông vô tình thấy được.

- Nhưng...... con đừng bao giờ nghĩ đến việc bán thân cho kẻ đó một lần nữa, được không?? Con sẽ không thể biết được hắn ta sẽ làm gì con đâu. - Chan nghiêm mặt nói với Apo.

- Nhưng cha đã cứu con. - Apo cười ngây ngô nói với Chan, nhìn cậu lúc này như một đứa trẻ ngây thơ càng khiến ông xót xa nhiều hơn.

- Ha!! Ha!! Nhưng .... - Chan cười nhạt định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

- Nhưng ngày mai con sẽ phải diện kiến bệ hạ, con trai. Chết tiệt, mình sẽ làm bất cứ điều gì để từ chối yêu cầu từ bệ hạ hoặc ít nhất là tìm cách khiến thời gian quay lại thời điểm khi ta mới gặp con. - Chan thầm nghĩ trong tâm trí.

- Cha đang nghĩ gì vậy?? - Apo hỏi khi thấy Chan đứng yên nhìn chằm chằm vào cậu.

- Ta nhất định sẽ tìm cách giữ con ở đây cho đến khi con hoàn toàn bình phục, hoặc có thể khiến con trở lại thành một con người bình thường như trước đây. - Chan không để ý đến câu hỏi của Apo mà vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.

- Cha!! - Apo tiếp tục gọi.

- Hả?? - Lần này thì Chan đã nghe nên giật mình hỏi Apo.

Cả hai nhìn nhau một lúc cho đến khi Chan là người quay mặt nhìn đi hướng khác. Thay vì trả lời câu hỏi của Apo thì ông đang thật sự muốn khóc và tự trách bản thân rằng ông đã làm gì với chàng trai này vậy?? Ông biết vì sao Mile lại muốn gặp Apo lúc này?? Liệu Apo có chịu thêm nhiều tổn thương nữa nếu Mile chấp nhận cậu không?? Vị hoàng đế tàn bạo đó không bao giờ ngủ với phụ nữ để có người nối dõi, nhưng liệu cậu có được đối xử khác hơn khi là một người đàn ông có thể sinh con không??

Pond đã nhiều lần đến gặp Chan và kể cho ông nghe về cháu trai của mình, người mà không bao giờ hài lòng với bất cứ người nào mà ông ta giới thiệu. Tuy nhiên, chính Pond cũng đang trì hoãn việc kết hôn của hoàng đế để có thể toàn tâm toàn ý ủng hộ người thừa kế ông ta đã lựa chọn cho đến khi Mile tìm được người phù hợp và xứng đáng với anh.

- Ta xin lỗi vì đã đến thăm con muộn thế này. Đến lúc ta phải đi rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé, Sisi sẽ mang thức ăn đến cho con. - Chan thở dài, cúi đầu nói với Apo trước khi quay lưng rời đi.

- Cha!! - Apo vẫn tiếp tục gọi Chan và nhìn ông bối rối.

Tuy nhiên, Chan vẫn không quay lại mà tiếp tục bước nhanh hơn, ông không muốn Apo thấy được những giọt nước mắt đang rơi trên mặt mình vì những gì ông đã làm với cậu.

-------------------

Chương đầu tiên có ổn không mọi người. Loud cảm thấy hơi bối rối khi nói về vấn đề khoa học công nghệ ở chương này và không biết sử dụng từ ngữ có hợp lý không?? Mọi người nếu có đọc thì góp ý giúp Loud để Loud chỉnh sửa lại nha.

Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ truyện này.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top