THE TIME MACHINE

3 tháng sau:

Bởi vì Mile không cho làm gì vào những tháng cuối thai kỳ cho nên Apo cảm thấy vô cùng buồn chán, vì vậy cậu bắt đầu học vẽ trên màn hình ảo bởi vì cậu cần làm gì đó để bản thân bận rộn mà không phải chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người làm việc. Apo dành thời gian để vẽ về mọi người trong cung điện từ hầu cận, đầu bếp, lính canh, đội quân tinh nhuệ của Mile, phụ tá Notd, đến cả bản thân cậu và Mile nữa. Khi đã vẽ chán rồi thì Apo lại tiếp tục thêu khăn cho Mile và những đường chỉ thêu của cậu đã dần tốt hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành một chiếc khăn nào thì Apo sẽ cất vào một chiếc hộp riêng và sẽ thay đổi cho Mile khi chiếc khăn trước đó cũ đi.

- Mile..... Mile..... xem em có gì nè..... - Apo háo hức gọi Mile khi thấy anh đang đi về phía cậu.

Mile khẽ mỉm cười khi thấy Apo ngồi nổi bật giữa những bông hoa nở rộ đầy màu sắc, lũ mèo con, thỏ con và những chú chim trên cao đang hót líu lo, bỗng nhiên Mile nhớ đến một nàng công chúa nào đó mà trước khi biến đổi thành ma cà rồng anh đã đọc trong truyện cổ tích. Khi Mile đến và ngồi xuống cạnh mình, Apo đưa cho Mile xem chiếc khăn cậu vừa mới thêu xong.

- Em đã tiến bộ hơn nhiều rồi!! - Mile vuốt đầu Apo khen ngợi.

- Tất nhiên rồi, em đã tiến bộ vì..... khoan đã.... - Apo cười híp mắt nói đầy tự hào nhưng lập tức ngưng lại khi nhận ra gì đó.

- Mile không thể làm như vậy. Po có thể làm được mà, Mile biết là..... - Apo liên tục đánh vào tay Mile khi nhận ra anh đang trêu chọc cậu bằng lời khen ngợi không đúng sự thật.

- Bởi vì em là vợ của ta nên ta muốn khen thì khen thôi!! - Mile bật cười với phản ứng của Apo rồi lại véo mũi cậu khiến cậu né tránh rồi bật cười theo. Ừ thì giả vờ khen cũng được, nhưng vì là chồng cậu khen nên cậu vẫn cảm thấy rất vui.

----------------

- CÁI GÌ????? - Apo hét lớn quay lại nhìn Mile với khuôn mặt đỏ bừng vì bất ngờ đến nỗi làm rơi cả chiếc khăn đang cầm trên tay dù trong mắt cậu hiện tại Mile vô cùng đẹp trai nhưng.....

- Tên nhóc nghịch ngợm..... - Mile nói trong khi nở một nụ cười vô cùng man rợ và biến thái khiến Apo chớp mắt bối rối vì không hiểu mục đích của Mile.

- Em thật sự rất đáng yêu với đôi má phúng phính đó..... - Mile cười tươi nói với Apo trong khi vòng tay siết chặt hông cậu khiến cậu khẽ nhăn mặt vì hông vẫn còn đau sau đêm qua đã bị Mile hành đến tê liệt cả người.

Tuy nhiên, Apo vẫn nhắm mắt để tận hưởng nụ hôn Mile dành cho cậu, nhưng nụ hôn lần này của Mile chỉ muốn cho Apo thấy sự dịu dàng, đầy trân trọng anh dành cho cậu mà hoàn toàn không chứa bất cứ cảm xúc dục vọng nào. 

- Mile..... tại sao..... ????? - Apo hỏi khi Mile rời khỏi nụ hôn để cậu thở cùng trái tim đập nhanh. 

- Mile.... trả lời em..... Mile..... ummm..... - Không để Apo dừng lại lâu, Mile tiếp tục hôn cậu mà không trả lời câu hỏi của cậu, rồi kéo sát cơ thể cậu vào anh hơn để cậu cảm nhận được trái tim anh cũng đang đập nhanh vì cậu.

--------------

Thật ra. Mile đã đến gặp Chan khi ông thông báo rằng " Cỗ máy thời gian" đã hoàn thành được 1/4 chặng đường theo yêu cầu của Mile. Dù đã có thể sử dụng trở về quá khứ nhưng Chan vẫn còn phải nghiên cứu thêm để đáp ứng mục tiêu mà Mile đã đề ra:

1. Không chỉ trở về quá khứ mà còn có thể đến tương lai.

2. Có thể sử dụng hơn 4 lần trong 1 ngày.

3. Đưa nhiều hơn 1 người đi cùng.

4. Không giới hạn thời gian sử dụng.

Tuy hiện tại chỉ có thể trở về quá khứ trong thời gian có hạn, nhưng Mile cũng rất hài lòng với sự nỗ lực của Chan khiến ông vô cùng vui mừng. 

- Vậy ta có thể trở về quá khứ trong 24 giờ, đúng không?? - Mile hỏi.

- Vâng, thưa bệ hạ. - Chan mỉm cười gật đầu.

- Không tệ, ta nghĩ 24 giờ là quá đủ vì ta chỉ cần 5 giờ cho mỗi lần trở về thôi. - Mile gật đầu hài lòng khiến Chan thở phào nhẹ nhõm và ông còn mời Mile sử dụng thử.

- Ông đã sử dụng thử chưa?? - Mile nheo mắt hỏi để chắc chắn không gặp bất cứ vấn đề gì và cũng không muốn trở thành vật thí nghiệm dù đây là nghiên cứu anh đã yêu cầu tạo ra.

- Đã sử dụng rồi, bệ hạ. Tôi đã trở về quá khứ để gặp cha mẹ trước khi họ mất. - Chan mỉm cười trả lời.

- Oh, tốt. Vậy ta cũng sẽ làm điều tương tự như ông. - Mile gật đầu.

Chan bắt đầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho lần dịch chuyển đầu tiên của Mile trong khi đưa ra một số lưu ý với anh rằng cuộc sống vẫn sẽ không thay đổi dù anh có trở về bởi vì số phận đã mặc định anh sẽ phải là hoàng đế.

- Bệ hạ hãy nhớ rằng việc dịch chuyển này chỉ dành cho người ở thế giới hiện tại, bất cứ ai từ quá khứ hay tương lai đều không thể dịch chuyển đến hiện tại vì số phận của họ đã được thượng đế định sẵn. - Chan nói trước khi Mile bước vào cổ máy thời gian.

- Không sao đâu, ta hiểu. Chỉ cần có thể gặp lại nhau là tốt rồi. Ta đi đây. - Mile nói rồi ngồi vào cổ máy thời gian trước khi Chan đóng cửa.

- Vâng!! Chúc bệ hạ lên đường bình an!! - Chan gật đầu rồi khởi động cỗ máy.

BRUMMMMM...... TINGGGGG.....

Tiếng động cơ vang lên và một tia sáng chói lóa xuất hiện, cỗ máy thời gian biến mất trong phòng thí nghiệm đưa Mile trở về quá khứ gặp cha mẹ đã mất của anh. Nơi Mile trở về chính là ngôi nhà nhỏ trên bãi biển Pattaya khi gia đình anh có một cửa hàng tạp hóa nhỏ để mẹ anh buôn bán hải sản, còn cha anh là một đầu bếp trong một nhà hàng gần đó, đó là năm 2064. Cha và mẹ Mile đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh bước đến trước mặt họ với bộ trang phục và chiếc áo choàng sang trọng của hoàng gia.

- Mile?? Con là Mile, con trai của ta đúng không?? - Songkit - cha của Mile run rẩy hỏi vì không tin những gì mình nhìn thấy.

Songkit là người đã tận mắt chứng kiến Sharla cắn Mile để biến anh thành ma cà rồng vì anh là người được thượng đế chọn trở thành người kế vị của bà. Và hiện tại, khi nhìn thấy Mile xuất hiện trước mắt và trong hình dáng của một hoàng đế thì Songkit cảm thấy rất vui mừng và hạnh phúc nhưng lại không dám đến gần vì sợ đó chỉ là ảo ảnh.

- Là con đây, là Mile của cha mẹ. Con xin lỗi vì đã không thể trở về khi cha mẹ gặp tai nạn. - Mile cố gắng kiềm chế cảm xúc, mỉm cười trả lời Songkit.

XOẢNG.....

Tiếng khay thức ăn rơi xuống đất làm chén đĩa vỡ nát khiến Mile và Songkit giật mình quay sang nơi phát ra âm thanh, nhưng chưa kịp nhận ra vấn đề thì một vòng tay ấm áp đã ôm lấy Mile.

- Mile!!!!! - Không như Songkit chần chừ với sự xuất hiện của Mile, Nathee - mẹ anh ngay lập tức ôm lấy anh để vơi đi nỗi nhớ con dù cho đó có là ảo ảnh đi chăng nữa.

- Ôi con trai của mẹ!!!!! Mile!!!!! Mile thông minh và mạnh mẽ của mẹ!!!!! - Nathee vừa vuốt lưng Mile và nói đầy tự hào dù mặt bà ướt đẫm nước mắt.

Mile cũng vòng tay ôm lấy Nathee và mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng anh lại được vòng tay ấm áp của mẹ ôm lấy mà hơn cả ngàn năm qua anh khao khát được cảm nhận.

Khi đã ổn định cảm xúc sau khoảng thời gian xúc động, gia đình Mile lại quay quần bên chiếc bàn nhỏ và vui vẻ tò chuyện. Songkit và Nathee vô cùng vui mừng khi gặp lại Mile nhưng rồi lại buồn bã khi biết rằng thời gian họ bên nhau không thể kéo dài.

- Dù con và cha mẹ không thể sống cùng nhau nhưng con nhất định sẽ trở lại gặp cha mẹ trong tương lai. Như vậy sẽ được đúng không?? - Mile thuyết phục cha mẹ khi Nathee cứ nắm tay anh không muốn rời xa.

- Chắc chắn..... chắc chắn..... con sẽ trở lại đúng không?? - Nathee siết chặt tay Mile, rưng rưng nước mắt hỏi anh, sau đó thì ôm chầm anh nức nở khi nhận được cái gật đầu.

Cuối cùng cả hai đành phải buông Mile ra để anh rời đi khi cơ thể anh bắt đầu mờ dần. Nathee đã cố gắng hôn lên trán Mile trước khi nắm tay Songkit mỉm cười tự hào vì con trai họ đã trở thành một hoàng đế vĩ đại.

- Đừng đi con, ở lại một chút nữa thôi...... chúng ta chỉ vừa gặp nhau được 2 tiếng thôi mà, sao con phải đi nhanh như vậy chứ?? - Nathee cố gắng níu kéo Mile với khuôn mặt đẫm nước mắt dù biết rằng điều đó là không thể.

- Con còn phải đến gặp mẹ Sharla, rồi cả phiên bản còn nhỏ của vợ con nữa, sau đó phải lập tức trở về cung điện, vì con chỉ có 24 giờ để đi đến những nơi cần đến thôi trước khi trở về với vợ và những đứa con của con. - Mile mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng cha mẹ anh đã luôn nhớ và yêu thương anh đến nhường nào trước khi giải thích cho cả hai hiểu.

- Được rồi!! Mẹ hiểu rồi!! Tạm biệt..... - Nathee thở dài, buồn bã nói, rồi mỉm cười chấp nhận rằng con trai bà còn có nhiều trách nhiệm phía trước và họ không thể ích kỷ giữ anh lại.

BRUMMMMM...... TINGGGGG......

Cỗ máy thời gian đưa Mile đến gặp Sharla Chueng, và nơi anh đến là khu vườn trước ngôi nhà bí ẩn mà Sharla đã đưa anh đền đây để huấn luyện. Mile được đưa đến vào lúc Sharla đang ngồi ở ghế ăn bánh ngọt - sở thích rất giống Apo, trong khi nhìn vào "Mile quá khứ" luyện tập. Sharla nhìn "Mile quá khứ" tập luyện với ánh mắt vô cùng tập trung, nhưng giật mình khi nghe tiếng động và rồi đôi mắt tập trung đó trở nên nghẹn ngào khi nhìn "Mile hoàng đế" bước đến ngồi cạnh bà.

- Khụ..... khụ..... khụ..... cái gì vậy.....????? Con..... con là Mile????? - Sharla họ sặc sụa vì bị nghẹn bánh do bất ngờ khiến Mile bật cười trong khi vỗ lưng bà.

- Là con, Sharla. Con đến từ tương lai để gặp lại người, cũng như muốn nói với "Mile đó" là cậu ta đã thành công với những nỗ lực của mình. - Mile mỉm cười nói trong khi chỉ tay về phía "Mile quá khứ" đang tập luyện rất mê say.

Đột nhiên Mile cảm thấy tự hào với chính mình khi trước đây đã cố gắng tập luyện và không từ bỏ khi mệt mỏi hay bị Sharla đánh và mắng khi anh tỏ ra đuối sức.

- Ôi Chúa ơi!! Thật là tuyệt vời!!!!! Vậy là ta đã trở thành một người thầy thành công, đúng không?? - Sharla reo lên hỏi Mile với đối mắt lấp lánh.

Mile mỉm cười gật đầu rồi tiếp tục kể cho Sharla nghe những gì xảy ra ở tương lai cho đến khi "Mile quá khứ" đến gần họ và nhìn anh với ánh mắt bối rối.

- Anh ta là ai vậy, Sharla?? - "Mile quá khứ" hỏi Sharla khi chỉ vào "Mile hoàng đế"

Sharla mỉm cười nói rằng đây là phiên bản tương lai của "Mile quá khứ" và anh sẽ trở thành hoàng đế.

- Thế nào, con có thấy hạnh phúc khi biết được tương lai của mình thành công như thế nào không?? - Sharla hỏi "Mile quá khứ" với nụ cười tự hào.

- Bây giờ thì chúng ta cùng nhau ăn mừng cho tương lai thành công của các con nào. - Sharla nói rồi rót máu ra 3 chiếc ly.

Sau đó, 3 ma cà rồng cùng nhau nâng ly chúc mừng nhau như những người thân trong cùng một gia đình. Cuộc ăn mừng của họ diễn ra trong một giờ trước khi Mile lại phải nói lời chia tay để đến gặp Apo phiên bản nhỏ. Không khí chia tay không khác gì với cuộc gặp mặt của Mile cùng cha mẹ dù Sharla là một ma cà rồng.

- Hứa với ta là con sẽ trở lại đây lần nữa nhé. Dù chỉ một lúc thôi cũng được vì ta hiểu hoàng đế rất bận rộn và khó có thể sắp xếp được thời gian. - Sharla nói khi ôm Mile trong vòng tay và vuốt đầu anh như trước đây bà vẫn thường hay làm.

- Tất nhiên rồi, Sharla. Khi có cơ hội con sẽ trở lại để gặp người vì còn rất nhiều vấn đề con cần người chỉ dạy. - Mile cũng ôm Sharla rồi gật đầu.

- Uhm..... Uhm..... học trò ngoan của ta..... con trai ngoan của ta..... - Sharla nức nở trong khi siết chặt cơ thể Mile cho đến khi anh biến mất.

BRUMMMMM..... TINGGGGG.....

Cỗ máy thời gian đưa Mile đến gặp "Apo nhỏ" và vị trí anh được đưa đến vô cùng, vô cùng tuyệt vời....... Mile đang đứng giữa bãi rác phế thải gần nhà Apo. Mile nhìn xung quanh rồi nhíu mày vì Apo đã từng phải sống ở một nơi chứa đầy bệnh tật như thế này sao??

- HAHAHAHAHA...... CHẠY NHANH LÊN..... HAHAHAHAHA..... - Tiếng cười vui vẻ của trẻ con vang lên khiến Mile mỉm cười vì nhận ra nó thuộc về ai.

Ở phía xa, Apo nhỏ đang chơi rượt đuổi với Meimei nhỏ, anh nhớ là Apo nói với anh rằng khi cậu gặp anh lần đầu tiên là khi cậu 8 tuổi, vậy đây là phiên bản 8 tuổi của Apo, đúng không??

- Ở tuổi này, chắc em ấy không hiểu tình yêu là gì đâu. - Mile suy nghĩ trong khi mỉm cười nhìn Apo nhỏ và Meimei nhỏ đang ôm nhau khi Meimei nhỏ đã bắt được cậu bé.

Mile cảm thấy hạnh phúc khi thượng đế đã biến ước mơ của Apo nhỏ thành sự thật, không những vậy còn hơn cả những gì cậu bé mơ ước nữa. Tuy nhiên, Apo nhỏ hóa ra lại đáng yêu đến như vậy, nhìn đôi má phúng phính của cậu bé, Mile thật sự muốn véo cho đến khi đỏ lên thì thôi.

Apo nhỏ say mê chạy theo chiếc máy điều khiển từ xa với khuôn mặt đỏ bừng vì thời tiết nóng bức đến nỗi bỏ mặc cả Meimei nhỏ khiến cô bé phải vất vả chạy theo cậu bé.

- AHHHHH!!!!! - Apo hét lớn vì bị đau khi vô tình va phải Mile lần nữa khiến cậu bé ngã về phía sau.

- Ôi!! Là hoàng đế. Hôm qua hoàng đế không trở về cung điện hả ta?? - Apo nhỏ suy nghĩ trong khi chớp mắt nhìn Mile bối rối.

Mile cúi người đưa tay trước mặt Apo khiến cậu có chút sợ hãi khi nhìn vào làn da trắng bệch của Mile. Tuy nhiên, điều làm Apo bối rối chính là biểu cảm trên không Mile hoàn toàn khác với ngày hôm qua khi cậu bé va trúng anh.

- Nào, đưa tay đây, để ta giúp em đứng dậy!! - Mile nói một cách dịu dàng dù mặt anh vẫn tỏ ra lạnh lùng vì vẫn còn Meimei nhỏ ở đây.

- AHHHHH!!!!! APO CHẠY NHANH ĐI NẾU ANH KHÔNG MUỐN BỊ CẮN!!!!! - Meimei nhỏ hét lớn rồi bỏ chạy nhanh nhất có thể vì chưa bao giờ cô bé thấy hoàng đế Ma Cà Rồng ở khoảng cách gần như vậy.

Vì còn quá nhỏ nên suy nghĩ của Meimei nhỏ còn rất yếu đuối vì nhớ đến những ma cà rồng trong truyện cổ tích dù khi đó ma cà rồng đã uống máu trong ly.

- Tốt lắm, chạy nhanh đó. Sẽ rất tốt nếu cô bé không làm phiền thời gian ta bên vợ nhỏ. - Mile nhếch mép nhìn Meimei nhỏ trong khi nói trong tâm trí.

- Hmmm..... con có thể chạm vào bệ hạ không?? - Apo nhỏ ngập ngừng hỏi dù không cảm thấy sợ Mile.

Sau đó thì Apo nhỏ lại đỏ mặt khi Mile ngồi xuống đỡ cậu bé đứng dậy, rồi phủi chiếc quần dính đầy các của cậu bé.

- Đừng xưng hô "con" với ta và em có thể chạm vào ta bất cứ lúc nào em muốn, vì dù sao em cũng sẽ thuộc về ta. - Mile nhếch mép nói rồi bế Apo nhỏ trên tay.

- Cái..... cái gì..... - Apo nhỏ hốt hoảng khi Mile bế mình trên tay cũng như không hiểu lời anh nói.

- Giữ chặt ta. - Mile nhếch mép nói rồi phất áo choàng.

BÙMMMMM..... XOẸTTTTTT.....

- AHHHHHH......!!!!!! - Apo nhỏ nhắm tít mắt, siết chặt cổ Mile trong khi hét lớn vì cảm thấy bản thân đang bay với tốc độ rất nhanh.

Apo bé sợ hãi đến nỗi gục đầu lên vai Mile để không nhìn thấy những gì xảy ra xung quanh và không nhận ra Mile đã đưa cậu bé đến một nơi mà cậu bé chưa bao giờ đặt chân đến.

--------------------

Hôm nay ai đã đi gặp OTP và vẫn ổn sau khi về nhà chứ?? 😁😁

Loud thấy Po up story ăn hải sản và có nồi cháo hàu, rồi P'Mile cũng up dĩa hàu sống. Vì vậy cho nên chỉ muốn nói với mọi người là sau khi đọc xong chương này và xem story chào hàu thì mọi người nên giữ đầu óc thật tịnh tâm và luôn nhắc nhở bản thân phải thật tịnh tâm trước khi đọc chương tiếp theo nha. 🤭🤭

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top