THE QUEEN OF GLORY

Apo quỳ ôm ngực vì sự rung chuyển của cung điện bởi tiếng cười vang vọng của Mile, và khuôn mặt ướt đẫm nước mắt rơi cả xuống sàn, cậu vẫn quỳ ở đó trong vòng tay của Marie nhìn Mile lắc đầu trong bất lực khi không thể thốt lên bất cứ lời nào vì tim cậu rất đau, đau đến khó thở để có thể đẩy giọng nói của mình ra khỏi cổ họng. Mọi người xung quanh đã bỏ chạy tán loạn bởi những bước chân rung chuyển của Mile đang bước đến gần họ, thậm chí là giẫm đạp lên nhau hay không thể đi nỗi mà lết trên sàn vì quá sợ hãi.

- Hức..... huhuhu..... Mile.... em xin người..... Mile..... làm ơn đừng làm như thế nữa..... Mile..... - Apo nức nở gọi Mile khi anh đang chuẩn bị bẻ đầu một cận vệ gần đó.

Mile khẽ quay đầu nhìn theo hướng có tiếng gọi thân thuộc nhưng ngay lập tức tiếp tục hành động của mình là giơ người cận vệ lên cao, một tay nắm đầu anh ta, một tay nắm chặt cơ thể anh ta.

- Brukkkk!!!! Chỉ là ảo tưởng mà thôi!!!! - Mile nghĩ trong tâm trí.

Và ..... rắc..... đầu và cơ thể của người cận vệ đã tách nhau ra và bị Mile ném vào tường khiến máu, thịt và nội tạng bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, Mile quay lưng bước đến người cận vệ tiếp theo đang run rẩy lết từng bước lùi lại phía sau. 

Apo cắn vào tay Marie khiến cô ấy phải buông tay khỏi cơ thể cậu vì đau, ngay lập tức Apo bò đến chỗ Mile chắn trước người cận vệ.

- Đủ rồi, MILE!!!!!..... Hức.... hức.... huhuhu..... hức..... Em xin người đừng giết người nữa..... DỪNG LẠI.... DỪNG LẠI ĐI MÀ..... Huhuhu..... Em không ổn rồi Mile..... Em không thở được...... Em cũng đau nữa...... Các con cũng đau nữa..... Huhuhu..... - Apo vừa khóc vừa ngước mắt nhìn Mile trong khi dụi nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.

Và dường như tiếng khóc của Apo đã có tác dụng khi Mile đã cúi đầu nhìn cậu.

- Làm ơn dừng lại đi, Mile!!!!! Hãy tha cho mọi người đi Mile...... họ là người vô tội..... huhuhu..... huhuhu..... xin người đừng làm như vậy nữa...... làm ơn nghe lời em, được không Mile...... huhuhu..... - Apo không còn nghĩ đến cơ thể đang mang thai của mình mà chồm người ôm lấy cơ thể đầy vảy gai góc của Mile.

- BRUGHHHHH!!!!! - Mile gầm gừ cúi người nắm lấy người cận vệ mặc cho Apo ôm anh vì tâm trí anh vẫn bị kiểm soát bởi sự tức giận và tầm nhìn của anh cũng bị che khuất bởi màu đỏ của máu đang chảy ra nên vẫn chưa nhận ra được Apo.

- MILE!!!!! ĐỪNG MÀ..... ĐỪNG MÀ..... - Apo hét lên khi thấy Mile đang nắm đầu người cận vệ.

- Ai?? Là ai?? Là vương hậu của ta, đúng không?? - Mile bỗng nhiên dừng lại hành động của mình, dùng một tay chạm vào khuôn mặt đỏ bừng của Apo vì khóc quá nhiều và nhìn cậu với ánh mắt đỏ rực của một mãnh thú.

- Huhuhu..... hức..... huhuhu.... Vâng.... là em..... là Apo của Mile..... - Apo gật đầu trả lời rồi dùi má vào đùi Mile mà không quan tâm có bị trầy xước vì những chiếc vảy trên cơ thể của anh không dù cậu có thể cảm nhận được nỗi đau trên má mình.

Apo quyết tâm không bỏ cuộc vì thấy Mile đã có chút phân tâm khỏi hành động của mình, cậu siết chặt cơ thể Mile, để bụng mình ép vào cơ thể anh với hy vọng anh sẽ cảm nhận được sự sống của các sinh linh bé bỏng mà dừng lại. Sau đó ngước lên khi Mile đưa tay nâng cằm cậu.

- Mile..... là em..... là em..... huhuhu..... - Apo tiếp tục nức nở gọi Mile.

- Đừng khóc, Apo. Xin em đừng khóc..... - Một giọng nói vang lên trong tâm trí Mile khiến sự tức giận của anh vơi đi và thay vào đó là sự đau nhói của trái tim khi nghe tiếng khóc của Apo. 

Mile ném người cận vệ sang một bên nhưng không quá mạnh để giết chết anh ta, sau đó quỳ xuống một cách khó khăn, rồi dùng hai bàn tay thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đã sưng lên vì khóc của Apo. Và tim Mile càng đau đớn hơn nữa khi thấy mắt, mũi và cả môi Apo cũng đang sưng và chảy máu vì khóc và cậu đã cắn môi mình để kiềm chế cơn đau của bản thân dù tầm nhìn của anh vẫn còn rất hạn chế.

- Mile!!!!! Đừng tức giận nữa, được không?? Hức..... hức.....hức..... Bây giờ đừng giận nữa..... hãy trừng phạt họ khi chuyện này lặp lại một lần nữa trong tương lai, được không????? Hức..... hức.... hức..... Em không muốn Mile trở thành như thế này...... - Apo nức nở thì thầm với Mile sau đó nắm lấy tay anh chạm vào chiếc bụng đang ngày càng lớn của mình.

- Mile không muốn nhìn thấy con của chúng ta ra đời sao?? Em rất sợ, các con cũng đang rất sợ..... Hức..... Mile đã hứa với em là chúng ta sẽ sống thật bình yên bên các con mà.... hức..... hức..... hức..... Em.... em không muốn mất Mile..... các con cũng không muốn mất Mile..... hức hức..... hức..... - Apo tiếp tục nức nở nói với Mile.

Sự cố gằng của Apo đã được đền đáp, một cơn đau đớn chạy khắp cơ thể Mile và đánh mạnh vào tâm trí anh khiến anh choáng váng và dần dần xua tan đi cơn giận đang kiểm soát cớ thể anh, tầm nhìn của anh cũng dần hồi phục và nhìn Apo được rõ ràng hơn. Mile lập tức ôm lấy Apo trong sợ hãi mà quên rằng bản thân vẫn còn trong hình dạng của một mãnh thú và có thể làm Apo bị thương, nhưng anh đang rất sợ, sợ rằng suýt chút nữa anh có thể đã giết chết người mình yêu thương đến tận tâm can chỉ vì sự tức giận điên rồ không kiểm soát của bản thân và có lẽ anh cũng sẽ ân hận cả hàng ngàn thế kỷ sau nếu vẫn còn sống khi chính tay anh không chỉ giết chết Apo mà còn những đứa con của họ nữa.

- Apo!!!!! Apo!!!!! Apo!!!!! - Mile liên tục gọi tên Apo trong khi gục đầu lên vai cậu khóc nứa nở, một ma cà rồng đã rơi nước mắt và đó là những giọt nước mắt màu đỏ của máu.

Apo mặc cho bàn tay đang bị cắt đứt nhiều vết vì những chiếc vảy sắc bén trên lưng Mile, cậu liên tục vuốt ve lưng anh để trấn an anh.

- HAHAHAHAHA...... MILE..... MILE..... MILE CỦA EM ĐÃ TRỞ LẠI RỒI..... HAHAHA..... - Apo cười lớn hạnh phúc vào đôi tai đã biến đổi nhọn hoắc của Mile, sau đó ôm cổ anh và hôn lên đôi môi thô ráp, đầy máu của Mile mà không cảm thấy sợ hãi vì hiện tại chỉ cần Mile của cậu trở về thì cậu không còn quan tâm đến bất cứ gì cả, kể cả máu của những cận vệ đã chết đang thấm trên người cậu và mặt cậu cũng có vì tay Mile đang chảy đầy máu của họ.

- Mile..... hức..... hức..... xin người đừng trở nên như vậy nữa..... đừng rời xa em..... em xin người..... - Nhưng sau đó, Apo lại gục đầu lên vai Mile khóc nức nở.

- Xin lỗi..... xin lỗi..... Apo...... - Mile cũng gục đầu lên vai Apo vừa khóc vừa liên tục nói lời xin lỗi cậu khiến cho một bên vai Apo đỏ thẫm vì nước mắt của Mile.

Marie và những người còn ở lại trên hành lang cung điện đồng loạt rơi nước mắt vì cảnh tượng trước mắt, hoàng đế và vương hậu của họ đang ôm nhau khóc như thể an ủi nhau khỏi những đau đớn hiện tại và thể hiện rằng họ yêu nhau đến nhường nào kể cả khi đối phương không hoàn hảo hay thậm chí mất đi mạng sống trong gang tấc. Và mọi người không thể tưởng tượng được rằng Mile lại yêu thương và tôn thờ Apo đến như vậy, mặc dù Mile đã thấy hậu quả mà Sharla Chueng đã gánh chịu khi biến đổi thành mãnh thú cho cuộc chiến tranh sinh tử với thầy phù thủy hắc ám. Hậu quả đó chính là cái chết sau khi trận chiến kết thúc và bà chỉ cai trị đất nước được vài tháng.

Hãy tưởng tượng sức mạnh đột biến của ma cà rồng giống như một chiếc bong bóng, khi đạt đến giới hạn cực đại thì chiếc bong bóng sẽ vỡ nát. Tương tự như vậy, khi ma cà rồng biến đổi thành mãnh thú và sức mạnh đạt đến giới hạn cực đại thì cơ thể của họ cũng sẽ chịu sự tàn phá, mục nát dần dần từ bên trong cho đến chết. Và điều may mắn cho Mile chính là Apo đã kịp thời ngăn anh đạt đến giới hạn cực đại khi giết người và uống máu tươi trực tiếp quá nhiều, nếu không thì không chỉ một cuộc thảm sát xảy ra mà đến cả mạng sống của mình Mile cũng sẽ không thể giữ được như Sharla Chueng trước đây.

--------------------

- Con...... con thực sự xin lỗi, Sharla!! Con không biết người đã phải chịu đau đớn như vậy vì con. - Mile vừa nói vừa nắm tay Sharla Chueng khi anh ngồi bên cạnh chiếc giường bà đang nằm.

- Hahaha..... Con là niềm tự hào của ta, là tất cả đối với ta, Mile. Ta thật sự hạnh phúc khi con trai của ta, học trò của ta đã trở về với sức mạnh vượt qua ta. Cũng chính vì vậy ta tin rằng con có thể thay ta cai trị nền hòa bình của 7 chủng tộc bằng sức mạnh và sự lương thiện của con. - Sharla Chueng vừa cười vừa nói trong khi vuốt đầu Mile bằng bàn tay còn lại trước khi nó chuyển sang màu đen như nửa phần cơ thể phía dưới của bà.

- Không!! Không!! Xin người đừng nói những lời như vậy. Người sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi mà, Sharla. Người sẽ tiếp tục cai trị đất nước này lâu dài. Con xin người đừng nói như vậy. - Mile nức nở gục đầu lên bàn tay cũng đang dần đen đi trong run rẩy và sợ hãi.

Sharla đã không thể nói được nữa vì cơ thể của bà đã đen hoàn toàn vì mục rửa nên chỉ có thể mỉm cười xoa đầu Mile lần cuối, hành động mà anh rất thích Sharla làm mỗi khi được khen ngợi, rồi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi. Có lẽ bà sẽ không chết nếu không dùng đến sức mạnh cực đại vì quá tức giận khi người bà tin tưởng đã phản bội và làm hại thần dân của bà. Tuy nhiên, với những gì mình để lại, Sharla tin rằng Mile sẽ hoàn thành tâm nguyện của bà.

- SHARLA..... AHHHHH..... - Mile hét lớn trong đau đớn và gục đầu khóc nức nở bên thi thể của Sharla.

Thời điểm Sharla mất đi thì Mile chỉ là một ma ca rồng mới được vài trăm năm, anh chưa từng tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài mà chỉ quanh quẩn bên Sharla và những người thầy của mình. Vì vậy, Mile vẫn không thể quen được với việc không có Sharla vì bà đã yêu thương và nuôi dạy anh như một người con ruột, thậm chí đã chuẩn bị sẵn một lá thư bổ nhiệm anh làm hoàng đế kế vị ngay từ khi bà bắt đầu huấn luyện cho anh mà không cho Mile biết vì sợ anh bị áp lực. Ngày hỏa táng Sharla và chôn cất bà tại gốc cây bà yêu thích là ngày cuối cùng mọi người thấy Mile khóc cũng như cảm xúc của một con người dù anh đã là một ma cà rồng. Sharla đã nói với Mile rằng dù có là ma cà rồng thì anh phải luôn nhớ rằng anh đã từng là con người và phải luôn giữ bản tính lương thiện con người trước đây của anh, cũng như đừng bao giờ đánh mất cảm xúc của một con người.

Tuy nhiên, bởi vì nỗi đau mất đi gia đình lần thứ hai sau khi trở thành một đứa trẻ mồ côi vì cha mẹ ruột đã mất, Mile cảm thấy cuộc sống của anh vô cùng nhạt nhẽo và không ai có thể khiến anh hạnh phúc nữa. Vì vậy, khuôn mặt Mile ngày càng trở nên vô cảm cùng trái tim cũng trở nên lạnh lẽo, không còn đập những nhịp đập của sự sống nữa. Mile vẫn giữ lời hứa với Sharla rằng sẽ luôn giữ bản tính lương thiện của mình để cai trị đất nước nhưng anh cũng trở thành một hoàng đế ma cà rồng lạnh lùng, không cảm xúc, không tình yêu, chỉ sử dụng những người tình như một công cụ giải tỏa dục vọng. Cho đến khi gặp được Apo lần đầu tiên ở phòng thí nghiệm, trái tim Mile vô tình đập một nhịp rất khẽ nhưng cũng đủ để anh biết rằng đây là người sẽ khiến trái tim anh đập trở lại như thể cậu là trái tim thứ hai của anh khiến anh nhớ rằng bản thân đã từng là một con người như cậu. Vì vậy, Mile không muốn đánh mất Apo, anh sẽ đánh đổi tất cả để bảo vệ trái tim của mình và tổ ấm tình yêu của cả hai khỏi bất kỳ ai muốn gây nguy hiểm cho họ. Dù Apo là một Omega nhưng cậu không như những gì Mile đọc được trong thông báo của Chan, đôi khi bản năng của Omega vẫn khiến Apo trở nên yếu đuối nhưng đến lúc cần sự mạnh mẽ thì cậu sẽ vô cùng mạnh mẽ mà không cần đến sự giúp đỡ của bất kì ai, kể cả Mile. Tuy nhiên, Mile vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng chính đôi tay của mình bởi vì anh chỉ muốn cậu luôn nhận hạnh phúc mà thôi.

--------------------

- TẤT CẢ SẴN SÀNG!!!!! - Chỉ huy đội quân tinh nhuệ cung điện hét lớn để 15 tiểu đoàn quân chiến đấu tiến vào một khu vườn cổ tích và đưa ra một đề nghị hòa bình theo yêu cầu của Vương hậu Apo Nattawin Wattanagitiphat, nếu người cai trị lãnh thổ từ chối đề nghị này thì sẽ lập tức giết ngay tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, hội đồng chính trị hoàng gia của cung điện cũng cho người ngay lập tức kiểm soát nhóm người của phong trào ly khai trước khi nó phát triển và gây tổn hại cho cung điện hay đất nước. Và điều cuối cùng chính là Mile vẫn được mọi người ủng hộ tiếp tục ngồi trên ngai vàng vì anh là hoàng đế xứng đáng nhất để cai trị đất nước. Thêm vào đó, không chỉ Mile được tôn vinh mà cả Apo cũng đã được mọi người đề nghị Mile ban tặng danh hiệu cho cậu là " The Queen Of Glory - Vương hậu của sự vinh quang " sau những gì mọi người đã thấy cậu làm với Mile trong ngày anh biến đổi thành mãnh thú, và bên cạnh danh hiệu được hoàng đế ban tặng thì còn có rất nhiều danh hiệu khác do những thần dân yêu quý cậu đặt ra như một sự tôn kính đối với vương hậu của họ.

- BỆ HẠ VẠN TUẾ!!!!!

- VẠN TUẾ!!!!!

- VƯƠNG HẬU ĐIỆN HẠ VẠN TUẾ!!!!!

- VẠN TUẾ!!!!!

- VẠN TUẾ!!!!! VẠN VẠN TUẾ!!!!!

Tiếng hô vang hùng hậu, chắc chắn của đội quân cung điện và thần dân đã được Chan đưa đến từ quả cầu dịch chuyển khổng lồ. Mọi người muốn được chứng kiến cảnh hoàng đế và vương hậu xét xử người khởi xướng và đứng đầu phía sau phong trào ly khai - Roselina.

- ARGHHHHH!!!!! ARGHHHHH!!!!! THẢ TA RA!!!!! ARGHHHHH!!!!! - Roselina hét lớn khi bị quân lính kéo đến và quỳ gối dưới pháp trường, trước mặt Mile và Apo đang ngồi ở ngai vàng trên cao.

Apo ngồi trên ngai vàng ôm lấy cánh tay của Mile nhìn chằm chằm vào tiên nữ đang bị thương với đôi cánh đã bị cắt một nửa với ánh mắt mà không ai đoán được cậu đang nghĩ gì.

- Bây giờ tất cả tùy thuộc vào quyết định của em, Apo - vương hậu của ta. Hãy đưa ra quyết định và ta sẽ không ngăn cản nếu em muốn tha thứ cho kẻ đó. - Mile nhìn Apo và nói.

Apo cũng quay sang nhìn Mile - người chồng đã trở lại với hình dạng con người vô cùng đẹp trai và mỉm cười, cho dù sau đó hơi nhăn mặt tay cậu vẫn bị băng bó vì vết thương do vảy mãnh thú của Mile gây ra không thể lành ngay lập tức được. Sau đó, Apo lại tiếp tục nhìn Roselina, nhưng lần này là ánh mắt của sự thất vọng và cậu cảm thấy rằng sự tha thứ của mình sẽ trở thành một trò cười và cậu sẽ lại một lần nữa bị khinh thường khi tha thứ cho kẻ đã phá hủy danh dự của cậu.

- Không!! Em không tha thứ cho cô ta!! Em muốn đầu của cô ta phải bị tách khỏi cơ thể để chịu tội cho lỗi lầm cô ta đã gây ra khiến hoàng đế của em phải tức giận. - Apo nói một cách chắc chắn mà không bị lắp bắp như bình thường mọi người hay thấy.

- CÁI..... CÁI GÌ????? NGƯƠI ...... - Roselina bên dưới nhìn lên Apo với đôi mắt mở to vì không thể tin đây là vương hậu nhút nhát mà mọi người đã nói.

- Người nói đúng, Mile. Đôi khi sự tôn trọng lại trở thành một tội ác lớn hơn bất kỳ tội ác nào khi mong đợi sự tôn trọng của người khác. Và nó đã khiến mọi người trở thành những kẻ tham nhũng, vi phạm pháp luật, phản bội, nổi loạn và những hành động sai trái khác nữa. - Apo nói trong khi nhìn Roselina với đôi mắt sắc lạnh và tối tăm.

Và điều khiến mọi người bất ngờ hơn nữa là Apo đã nhìn Roselina bị một lính canh lôi vào lồng của Khimaira cùng nhóm người của nàng ta sau cái gật đầu của cậu với ánh mắt vô cùng lạnh lùng.

- SẴN SÀNG THẢ RA!! - Tiếng lính canh vang lên và ngay sau đó là tiếng mở lồng thả Khimaira.

Sau đó là hàng loạt tiếng la hét của Roselina và nhóm người của cô ta.

- KHÔNG!!!!! KHÔNG!!!!! ĐỪNG LẠI GẦN!!!!! ĐỪNG...... ARGHHHHH......

Sau 1 giờ hành quyết thì chiếc lồng Khimaira chỉ còn máu chảy tràn lan trên sàn mà đến cả một mảnh xương cũng không còn.

Apo từ lúc Roselina bị đưa vào lồng đã không thay đổi sắc mặt, cậu nhìn chằm chằm vào chiếc lồng, khẽ nhếch mép cười hài lòng khi thấy một Khimaira xé xác và gậm đầu của Roselina, dù bàn tay bị thương của cậu siết chặt cánh tay của Mile.

- Đây là những gì cô đáng phải trả giá khi khiến chồng ta bị tổn thương, các con ta sợ hãi và tay ta bị thương. - Apo thầm nói trong tâm trí với sự tức giận của một vương hậu tối cao.

---------------------

Mọi người có ai bất ngờ với Apo trong chương này không??

Chỉ muốn nói với mọi người là chương sau chuẩn bị chiếu ra biển ngồi xem cái gì cần xem nha.🤭🤭

Và nhớ góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top