THE MOST BEAUTIFUL PUNISHMENT

Apo dần buông lỏng hai bàn tay siết chặt áo choàng của Mile khi hơi thở của cậu gần như cạn kiệt vì nụ hôn dài của Mile, nụ hôn quá dài và cuồng nhiệt khiến cậu không thể chịu nổi đành bất lực buông lỏng hai tay mặc cho Mile muốn làm gì thì làm.

- Ummm.....!!!!! Mile....!!!!! - Apo rên rỉ, khẽ gọi Mile trong tâm trí lần nữa.

Mile đã từng nói đùa về việc anh có thể làm tình mà không quan tâm đến thời gian, tuy lúc đó anh chỉ muốn trêu chọc Apo nhưng lời anh nói là sự thật vì bản thân ma cà rồng không cần thở, vì vậy có phải hôn hay làm tình bao lâu thì Mile cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đuối sức. Còn Apo, dù là Omega thì cậu vẫn là con người, cậu cần phải thở mới có thể duy trí được sự sống, nhưng hiện tại thì cậu đã quá mệt mọi để chống trả, ngay cả khi Mile rời khỏi nụ hôn và di chuyển đôi môi xuống cổ cậu trong khi hai tay bắt đầu cởi quần áo của cậu. Mile bắt đầu di chuyển môi xuống ngực Apo và bắt đầu dày vò nó bằng cả miệng và tay.

- Hmmmhhh.....!!!!! - Apo mím môi cố găng ngăn tiếng nức nở của bản thân khi từng lớp quần áo trên người cậu bị Mile xé rách và cơ thể trần trụi của cậu lộ ra trước mặt anh.

Hiện tại, Apo đã hoàn toàn nằm yên và không khóc nữa, cậu buông bỏ mọi cảm xúc sợ hãi của bản thân, kể cả tương lai vào ngày mai hay sau này nữa, bởi vì cậu dù có la hét hay cầu xin bao nhiêu lần thì cũng vô nghĩa khi Mile không dừng lại. Có lẽ Mile đang tức giận vì những gì đã xảy ra nên anh đang rất muốn trừng phạt Apo, vì vậy cậu nghĩ rằng liệu ngày mai cậu có còn sống sau khi bị Mile trừng phạt không?? Apo cảm thấy hoàn toàn không ổn chút nào khi cơ thể bị Mile dày vò đến tê liệt, ngực cậu thì đau nhức vì bị Mile vừa cấu vừa cắn đến sưng tấy cả hai bên, trong khi đó bụng dưới như nổi cơn thịnh nộ, có thắt liên tục đẩy máu tiếp tục tràn ra ngoài qua lỗ nhỏ bên dưới.

- Mile!!!!! Mile!!!!! Làm ơn dừng lại!!!!! - Apo tiếp tục cầu xin trong tâm trí khi chiếc chăn đắp trên cơ thể cậu bị hất tung sang một bên và Mile nhìn chăm chăm vào cơ thể trần trụi của cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng là dừng lại nơi tấm lót đầy máu mà các ngự ý đã lót cho cậu vì chắc chắn cậu sẽ không ngừng chảy máu cho đến vài ngày tới.

Apo siết chặt hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi khi Mile điên cuồng cởi áo choàng của anh rồi vứt xuống sàn. Dù thấy Apo đang chảy máu nhưng Mile vẫn không dừng lại hành động của mình, anh rê móng vuốt đã dài ra của mình trên hông Apo nơi đã bị anh cào đến chảy máu khi lúc nãy ôm cậu, sau đó thì dùng lưỡi liếm sạch máu trên các vết thương. Và điều Apo trở nên kinh hãi hơn chính là Mile đã di chuyển lưỡi xuống phía dưới, liếm sạch những vết máu từ háng cậu xuống đến lỗ nhỏ, sau đó thì liên tục liếm máu chảy ra từ nơi đó. Nhưng đó không phải là máu của Apo mà là máu của bào thai vừa mới mất đi.

- Mile!!!!! Đừng..... ahhhhh..... Mile!!!!! - Apo lắp bắp cầu xin Mile nhưng.....

- Ngọt ngào quá.....!!!!! - MIle gào thét trong tâm trí khi máu chảy ra từ lỗ nhỏ của Apo quá ngon trong miệng anh, nhưng anh lập tức nhổ tất cả xuống sàn một cách tức giận.

- Chết tiệt!! - Mile nghiến răng nguyền rủa khi may mắn còn đủ tỉnh táo để nhận ra máu anh vừa ngậm trong miệng chính là của con anh.

Dù có thể kiềm chế khao khát nếm máu hay cắn và hút máu trực tiếp từ người sống nhưng Mile vẫn là ma cà rồng, anh không thể kiềm chế được thèm muốn của mình khi máu của Omega quá đặc biệt, quá thơm so với sự tanh tưởi của máu con người thuần chủng, và cũng khiến cho máu của đứa bé bị sảy đó cũng giống với cậu, khiến cho Mile mất dần lý trí kể từ khi cậu bất tỉnh trong vòng tay anh, và nếu hiện tại anh không kịp thời lấy lại lý trí thì có lẽ nỗi sợ của Apo đã thành sự thật.

- Mile!! Đau quá..... buông em ra đi..... - Apo cầu xin Mile trong khi dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ra khỏi cơ thể cậu.

Apo không hiểu vì sao khi nhổ tất cả máu trong miệng ra thì Mile lại nhìn chăm chăm vào mặt cậu với ánh mắt trống rỗng như vậy.

- Hahaha..... hahaha..... Làm thế nào mà em có thể làm được tất cả những điều đó chứ?? - Mile vẫn nhìn chăm chăm vào Apo trong khi bật cười một cách đau đớn, anh ước gì bản thân có thể rơi nước mắt, ước gì khuôn mặt có thể diễn tả cảm xúc mà không phải là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng dù vui hay buồn, hay đau đớn. Mile chỉ muốn cho Apo biết cảm xúc của mình, duy nhất một mình cậu mà thôi nhưng sao lại khó như vậy chứ??

- Xin em đừng chạy đi hay rời xa ta nữa được không?? Dù phải chờ đợi em chấp nhận sự thật về ta, về chủng tộc của ta bao lâu cũng được, ta sẵn sàng chờ đợi em trong hạnh phúc. Nhưng....... tại sao em lại thay đổi suy nghĩ về ta, rời bỏ ta trong lúc ta cần một người bên cạnh?? Em chạy trốn khỏi ta khi ta đang đau đớn vì bắt buộc phải giết chết người thân của ta để rồi không ai bên cạnh để cho ta một chút hơi ấm của sự thông cảm, của sự an ủi khiến vết thương trong tim ta bớt đau hơn một chút?? Nhưng em có biết điều khiến ta đau đớn nhất chính là khi em gọi ta là quái vật không?? Nếu ta là loại quái vật khát máu đó thì ta đã cắn chết em ngay từ khi ngửi được mùi hương trên cơ thể em vào ngày đầu tiên ta gặp em rồi. Và hiện tại nếu ta là một con quái vật như em đã nói thì đã cắn chết em và hút cạn máu em rồi, máu đang chảy ra rất nhiều, nó thơm và ngọt lắm, em biết không hả, Apo?? NHƯNG TA KHÔNG LÀM NHƯ VẬY!!!! Em nghĩ vì sao ta lại phải kiềm chế bản năng của ta như vậy chứ hả?? - Mile run rẩy nói từng câu rõ ràng với Apo, nhưng liệu cậu có một chút nào hiểu cho cảm xúc của anh không hay vẫn chỉ là sự sợ hãi đối với anh.

Apo cũng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ gay cậu đã rất nhớ trong khi cố gắng nâng hai cánh tay đang run rẩy chạm vào mặt Mile, một việc hiện tại vô cùng khó khăn đối với Apo vì những cơn đau đã khiến cậu không thể cảm nhận tốt cơ thể của mình. Apo dùng hai ngón tay từ từ chạm vào đôi mắt đỏ luôn hấp dẫn đối với cậu, vào chiếc mũi luôn thở ra những hơi thở lạnh lẽo, và cuối cùng là đôi môi cùng những chiếc ranh nanh đang dính máu của con cậu, tất cả, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt này cậu đã khao khát muốn chạm vào suốt thời gian qua.

Cùng lúc đó, Mile vẫn nhìn chằm chằm vào Apo như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu để cậu không thể rời xa anh nữa, nhưng đã phải cố gắng kiềm chế cảm xúc đó lại. Sau đó thì Mile gục đầu lên bụng Apo, nơi đã từng căng phồng lên và chứa con anh trong đó, rồi lại vòng tay ôm lấy Apo trong sợ hãi, anh đã rất sợ khi Apo bị chảy máu và bất tỉnh suốt 2 ngày qua, anh sợ Apo sẽ rời xa anh mãi mãi như Sharla. Và Apo đã phải mím môi chịu đựng cơn đau ở bụng vì bị Mile ôm chặt, nhưng cậu không đẩy anh ra mà lại đưa tay chạm vào đầu anh.

- Vậy..... hiện tại chính xác người muốn gì Mile?? - Apo thì thầm hỏi Mile trong khi nhẹ nhàng vuốt tóc anh.

- Người đã có người thay thế em rồi, đúng không?? Cậu ấy đẹp thật đó. Nếu người muốn cậu ấy thì em sẽ rời đi. - Apo tiếp tục nói khi thấy Mile im lặng, và lần này thì giọng cậu có vẻ như đang ghen tị với Ernest.

- Ngốc quá đi!! - Mile ngẩng lên gõ nhẹ vào đầu Apo.

- Ah..... - Apo rên rỉ vì đau khi Mile nằm xuống giường rồi kéo cậu ôm vào lòng anh.

- Ta gọi cậu ấy đến vì giận em khi em từ mặt ta, và vì chỉ có cậu ta là người có ngoại hình gần giống với em nhất. Ta chỉ muốn nhìn cậu ta để vơi bớt nỗi nhớ em mà thôi, cũng chẳng làm gì cả, chỉ có cậu ta phục vụ ta thôi. Từ trước cho đến bây giờ, luôn là một câu rằng ta sẽ không bao giờ ép buộc em bất cứ điều gì. Ta sẽ để em quyết định tất cả dù mọi chuyện diễn ra như thế nào, nếu em chọn ở lại đây cùng với ta, để ta không phải nhớ em điên cuồng nữa thì ngày mai Ernest sẽ trở về chủng tộc của cậu ta. Vậy hãy nói cho ta biết, quyết định của em là gì?? - Mile vừa vuốt đầu Apo, vừa nhẹ nhàng nói.

- Hmmm...... thì...... - Apo thở dài, cảm thấy tội lỗi khi đã khiến Mile trở nên như vậy, nhưng để nói ra quyết định của cậu thì thật sự rất là xấu hổ.

Chưa kể đến, khi nhìn xuống cơ thể lộn xộn của mình, Apo lại càng thấy xấu hổ hơn. Thử nghĩ xem, chàng trai xinh đẹp kia dù quần áo có lộn xộn như thế nào thì cũng toát lên sự quyến rũ, trong khi Apo thì lại vô cùng lộn xộn với cơ thể thì xanh xao, gầy gò, rồi máu thì vẫn còn liên tục chảy ra, trông vô cùng nhơ nhuốc.

- Tại sao lại có thể ngẫu nhiên xuất hiện cùng một lúc hai sự khác biệt như vậy chứ?? - Apo thở dài trong tâm trí, cậu lúc nào cũng muốn bản thân xuất hiện hoàn hảo nhất trước mặt Mile, nhưng hiện tại có lẽ là sẽ rất khó.

Apo hoàn toàn không muốn so sánh với bất kỳ ai hay xem ai là đối thủ, nhưng hiện tại thì cậu không thể không có suy nghĩ như vậy vì sự ích kỷ của bản thân chỉ muốn Mile là của riêng cậu.

- Giá như mình có thể. - Apo lại nhìn xuống tấm lót bên dưới cơ thể và lại thở dài lần nữa. Cậu thực sự khao khát muốn trao đi tình yêu của mình với Mile đêm nay thay vì phải nói bằng lời nói,  nhưng chắc chắn là không thể nếu không muốn sáng mai cả đất nước sẽ náo loạn bởi tin đồn rằng Vương hậu đã bất tỉnh hoặc thậm chí là tử vong vì đã làm tình với hoàng đế sau khi vừa sảy thai.

- Vậy..... vậy em sẽ ở lại. - Apo thì thầm trả lời Mile trong khi gục mặt vào ngực anh để giấu đi khuôn mặt đỏ gay của mình.

- Nhưng làm ơn trả chàng trai kia về nơi của cậu ấy đi, em không thích cậu ấy ở gần người. Và người hứa sẽ luôn bên cạnh em đúng không, Mile?? Em không muốn ở trong cung điện mới xây nữa, ở đó buồn chán lắm. - Apo ngước lên nhìn Mile chờ đợi.

- Em có chắc chắn với quyết định cuối cùng này chưa?? Ta chắc chắn sẽ không để em rời đi nữa khi đã chọn ở đây với ta. - Mile nhíu mày hỏi Apo một lần nữa.

- V..... vâng..... - Apo thẹn thùng gật đầu, thật sự cậu đang rất xấu hổ.

- Sau này muốn đi đâu thì nói với ta, đừng chạy lung tung khi không có ta bên cạnh, biết không?? - Mile nghiêm mặt nói với Apo trong khi véo mũi cậu.

- Vâng, hức..... vâng..... - Apo lại bắt đầu khóc, cậu nhớ cái véo mũi này của Mile, nhớ sự nhẹ nhàng này của Mile và cả sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho cậu nữa.

- Ta tin lời em lần này, nhưng không bao giờ có lần sau nữa, nghe không?? - Mile trừng mắt nhìn Apo cảnh cáo và mỉm cười nhẹ nhàng khi Apo ngoan ngoãn gật đầu rồi lau mắt, hình ảnh này đáng yêu đến nỗi anh không kiềm chế được mà cúi xuống hôn lên trán Apo trước khi nhẹ nhàng xoay người đỡ cậu nằm xuống giường.

- Ummmm..... - Apo rên rỉ khi nụ hôn của Mile di chuyển xuống môi cậu và cảm thấy nhẹ nhõm khi Mile không còn thô bạo nữa, anh đã dành cho cậu một nụ hôn nhẹ nhàng hơn và cậu cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương anh dành cho cậu khi anh đang bàn tay lạnh lẽo của mình vào bàn tay ấm áp của cậu.

---------------------

Cứ như có một phép màu thật sự xảy ra, mọi thứ trở lại bình thường như trước khi đêm kinh hoàng đó xảy ra vào ngày hôm sau. Thậm chí Apo còn có thể thấy được nụ cười vui vẻ hiếm có của Mile khi anh tự tay mang bữa sáng đến cho cậu, không những vậy Mile còn muốn trực tiếp đút cho cậu ăn dù cậu không muốn chút nào.

- Mile, khoan đã. Người làm vậy hơi quá rồi, em xấu hổ với mọi người đó. - Apo đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng vì các hầu cận đang che miệng khúc khích cười bởi hành động của Mile.

Apo thậm chí còn đẩy bàn tay đang cầm muỗng của Mile ra xa nhưng ngay lập tức cúi đầu khi thấy cái trừng mắt của anh.

- Nếu em không ăn, ta sẽ ăn máu của con chúng ta. - Mile lên tiếng đe dọa khiến Apo ngay lập tức ngậm lấy muỗng cháo trước mặt mà không dám phản kháng nữa.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đêm qua thôi thì Apo đã rùng mình rồi. Mile có thật muốn ăn máu con trai của họ không?? Hành động đó thật sự quá khủng khiếp. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là Apo không còn sợ hãi nữa mà chỉ cảm thấy hơi rợn người một chút thôi.

Đến khi Apo ăn xong thì cũng đến giờ Mile phải làm việc. Bây giờ Apo không những không sợ Mile mà còn biết trêu chọc anh nữa, dù có chút miễn cưỡng vì xấu hổ nhưng cậu cũng cố gắng vẫy tay chào Mile.

- Bệ hạ, làm việc cẩn thận!! - Apo nháy mắt nói với Mile và quan sát biểu cảm của anh.

Đúng như đã dự đoán Mile nhanh chóng đưa khay thức ăn cho hầu cận rồi quay lại dự định hôn Apo, nhưng tất nhiên cậu sẽ không để anh thỏa mãn mà đẩy anh ra rồi rên rỉ rằng cậu đang bị đau. Thế là Mile đành bất lực mà dừng lại dự định của mình. Điều khiến Apo ngạc nhiên là Mile không những không giận cậu mà còn mỉm cười, xoa đầu cậu trước khi rời đi để cậu nghỉ ngơi.

Mile vẫn giữ nụ cười vui vẻ của mình cho đến khi cánh cửa phía sau lưng đóng lại và hệ thống cách âm trong căn phòng được mở. Khuôn mặt vui vẻ hiện tại đã tối sầm lại, không những vậy đôi mắt còn trở nên đỏ hơn chứa đầy sự căm giận.

- Mọi thứ đã sẵn sàng chưa?? - Mile hỏi người lính canh đi theo anh.

- Đã sẵn sàng, thưa bệ hạ. Chúng thần đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho buổi lễ hành quyết tại pháp trường quái vật. - Người lính canh cúi đầu trả lời.

- Tốt!! Đưa tất cả bọn chúng đến đó và khóa tất cả các cửa cẩn thận. Sau đó thả tất cả Khimaira mà ta đã ra lệnh cho Chan chế tạo ra. - Mile gật đầu ra lệnh.

Note: Khimaira là sinh vật kết hợp có thân và đầu sư tử, thêm một chiếc đầu dê và đuôi rắn. Đây là một sinh vật trong thần thoại Hy Lạp, nhưng vì đó chỉ là trong thần thoại nên Mile đã ra lệnh cho Chan nghiên cứu chế tạo ra để dành cho những buổi hành quyết đối với những kẻ đáng bị xử tử vì một tội trọng nào đó. Bởi vì là sinh vật được chế tạo từ khoa học nên sức mạnh của chúng còn kinh khủng và dã man hơn cả một con robot khi xé xác con mồi.

- SẴN SÀNG MỞ CỬA!!!!! - Một người lính hét lên trước khi chạy nhanh vào quả cầu dịch chuyển để cùng các quân lính khác đứng trước những chiếc lồng được che đậy kín đáo.

Hazen ngồi cạnh Mile rùng mình khi thấy những chuyển động nhanh như chớp như những ác quỷ đang săn mồi trong khi Mile vẫn bình thản ngồi từ trên cao nhìn xuống pháp trường, phải nói là chiếc lồng hành quyết khổng lồ có những chiếc lồng nhỏ bên trong cùng với những tù nhân, với khuôn mặt lạnh lùng.

- 3,2,1!!!!! - Các quân lính đồng loạt hô vang rồi mở cửa, sau đó nhanh chóng lao vào những quả cầu dịch chuyển đã mở sẵn sàng trước khi Khimaira bước ra khỏi lồng.

- BRAKKKK!!!!!

- AHHHHH..... AHHHHH..... CỨU..... AHHHHH..... !!!!!!!!!!

Rất nhiều tiếng hét vang vọng khắp pháp trường, đến cả cung điện chính cũng có thể nghe thấy ngoại trừ phòng của hoàng đế và vương hậu. Những người bị xử tử là những lính canh đã dùng lời lẽ xúc phạm với vương hậu. Máu tràn ngập trên sàn cùng với các nội tang đã bị xé xác và giẫm đạp nát bét, toàn thể những người bị xử tử hiện tại không còn là những bộ phận bị xé xác mà là bị Khimaira giẫm nát hoặc ăn sạch.

Mile mỉm cười hài lòng rời khỏi pháp trường, theo sau là Hazen với khuôn mặt nhợt nhạt cố gắng để không phải nôn tại chỗ. Dù đã chứng kiến rất nhiều người cá hay ma cà rồng bị xử tử, nhưng cảnh tượng kinh khủng như vừa rồi thì hiếm khi Hazen chứng kiến. Tuy nhiên, những ma cà rồng đó đáng bị như vậy, là do họ không biết tôn trọng vương hậu và khiến hoàng đế tức giận thôi.

-------------------

Giải thích cho những ai không biết vì sao Apo vẫn bị chảy máu sau khi sảy thai và bụng thì liên tục bị đau:

- Người xưa hay nói câu " 1 lần sảy bằng ba lần sinh" hoàn toàn rất đúng, bởi vì khi sảy thai thì tử cung không co bóp như khi sinh nên máu dơ trong tử cung rất nhiều và không được tử cung đẩy ra theo thai nhi khi sinh. Vì vậy, bắt buộc thai phụ phải uống thuốc loãng máu và thuốc kích thích tử cung co bóp đẩy máu ra ngoài giống như đang sinh con vậy đó. Tuy nhiên, vì cửa tử cung không mở lớn nên việc đẩy máu ra ngoài không nhiều, dẫn đến tử cung sẽ co thắt liên tục như vậy cho đến khi máu được đẩy ra hết. Đó là nguyên nhân vì sao Apo vẫn bị chảy máu và đau bụng đó mọi người.

- Vì vậy, khi mang thai mọi người nhớ theo dõi thai kỳ cẩn thận nha, đừng để sảy thai, vừa tội cho thai phụ vì bị ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe rất nhiều, vừa tội nghiệp cho em bé chưa chào đời nữa.

Rồi xong rồi đó, bao nhiêu công sức đi tìm mâm của các mae vô ích rồi đó. Bà @Caoyenphi bà thấy con bà chưa, tui nói rồi mà, không có giận lâu được đâu, mới ngon ngọt chút xíu là xách đít về lại nhà chồng rồi đó.

Chương này tạm thời vui vẻ rồi, mọi người góp ý nhiều nhiều giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top