THE GREAT DAY ( H CHÚT XÍU)
Sáng hôm sau, toàn đất nước Thái Lan, đặc biệt là thành phố Bangkok, ngập tràn một tin tức lớn trên khắp các phương tiện truyền thông và cả những tờ rơi bằng màn hình ảo. Nội dung là cung điện sẽ tổ chức lễ ban tặng danh hiệu cho một nhà khoa học đại tài, và hình ảnh của Chan trong y phục trắng của một nhà khoa học xuất hiện cùng với tin tức đang được lan truyền. Để xác thực đây không phải là một tin tức giả, bộ phận truyền thông của cung điện còn đăng tải cả văn bản chính thức có mộc dấu của hoàng đế cùng các quan chức cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của cung điện. Lý do cho vấn đề xác thực này là bởi vì từ xưa cho đến hiện tại, chưa có bất cứ một nhà khoa học nào vinh dự được hoàng đế ban tặng danh hiệu cao quý, các đề nghị đưa ra luôn bị từ chối vì mọi người cho rằng các nhà khoa học đều là những kẻ điên rồ, họ chỉ phát minh ra những sản phẩm kỳ dị không thể giúp ích gì cho đất nước. Thậm chí các nhà khoa học còn bị coi là tay sai của ác quỷ đến thế giới này để chống lại Thiên Chúa, nên thường xuyên bị truy sát và giết chết. Tuy nhiên, theo thời gian, các nhà khoa học đã dần được chấp nhận khi phát minh ra những sản phẩm mang tính đột phá, họ trở thành trụ cột tương lai của đất nước và thế giới, góp phần mở ra một tương lai hiện đại hơn. Nhưng ở thời đại cai trị của Mile thì anh đòi hỏi các nhà khoa học phải có một cái tâm lương thiện, họ phải sáng tạo ra những sản phẩm có ích phục vụ không chỉ cho cung điện mà còn cho cả thần dân của anh nữa, anh không muốn sự sáng tạo của họ trở thành những sản phẩm điên rồ, phá hoại thế giới như những thế hệ trước đã làm.
Chan là nhà khoa học duy nhất được vinh danh bởi vì sau hàng ngàn năm, ông từ một con người bình thường trở thành một người bán bất tử với nhiều khó khăn, đau khổ và cả mất mát để có được thành tựu như hiện tại. Và cũng bởi vì quá tài giỏi nên Chan mặc nhiên trở thành đối tượng ganh ghét của những nhà khoa học khác. Ông đã luôn sống trong lo sợ vì không biết bản thân sẽ bị ám sát lúc nào cho đến khi nhận được sự bảo vệ của chủng tộc Ma Cà Rồng, chủng tộc của sự mạnh mẽ và thống trị thay thế con người. Dù luôn tỏ ra lạnh lùng đến tàn nhẫn nhưng Chan vẫn chọn trung thành vì qua thời gian, ông nhận ra rằng ma ca rồng là một chủng tộc lạnh lùng bên ngoài nhưng lại luôn ấm áp từ bên trong, và điển hình cho nhận định đó chính là hoàng đế của họ, hoàng đế vĩ đại Mile Phakphum.
---------------
Apo cảm thấy rất vui khi nghe được tin này dù ngày hôm qua cậu và Chan đang cảm thấy rất tuyệt vọng vì tình trạng của cậu. Apo đã tự mình chọn trang phục và áo choàng đẹp nhất cho buổi lễ vinh danh này, thậm chí còn tắm nước hoa nữa. Tuy nhiên, đến lúc thử trang phục thì......
- Ahhhhh..... nhẹ nhẹ thôi, đừng siết chặt quá, ngực ta sẽ đau đó. - Apo la lớn khi người hầu cận cột áo bảo hộ ngực cho cậu.
Nói ra thật sự rất xấu hổ vì bản thân là một người đàn ông mà hiện tại Apo phải mặc áo bảo hộ ngực như phụ nữ. Tất cả đều do người chồng hoàng đế biến thái của cậu đã khiến ngực cậu đến bây giờ vẫn còn sưng tấy và đau nhức, khi vải trang phục cạ vào thì đau đến rơi nước mắt. Vì vậy, các hầu cận đã đưa ra gợi ý là cậu nên mặc thêm áo bảo hộ ngực bên trong để tránh việc trang phục bên ngoài cọ xát vào ngực, vì áo bảo hộ được thiết kế có bông mềm bên trong sẽ bảo vệ được ngực Apo mà không khiến cậu bị đau. Chưa kể đến đêm qua kỳ Heat của cậu đến bất ngờ khiến không chỉ cơ thể nóng lên mà cả ngực và dương vật cũng cương cứng, sữa thì chảy liên tục ướt cả áo và dra giường, khó chịu đến nỗi cậu đã khóc cả đêm. May mà Mile đã ngay lập tức cho Apo uống thuốc ức chế nên hiện tại thân nhiệt cơ thể cậu đã giảm xuống, và dương vật cũng đã không còn cương cứng nữa. Ngực thì dù không còn chảy sữa nữa nhưng không thể không đau được khi mà vết thương vẫn chưa được Mile chữa lành. Apo đã giận Mile cả đêm qua nên không cho anh chạm vào cơ thể và chữa vết thương cho cậu, vì nếu để anh chữa thì chắc chắn sáng nay cậu sẽ nằm liệt giường không thể nào đi lại hay tham dự buổi lễ của cha nuôi mất.
- Như thế này đã thoải mái hơn chưa, điện hạ?? - Người hầu cận hỏi khi giúp Apo cột dây áo bảo hộ.
- Vẫn chưa, còn chặt lắm, nới lỏng ra một chút xíu nữa, với lại ta hơi khó thở nữa. - Apo mím môi chịu đau khi người hầu cận cột dây áo bảo hộ trong khi nhìn bản thân trong gương. Apo hy vọng chiếc áo bảo hộ này không làm ngực cậu to như phụ nữ khi mặc trang phục, nếu không thì sẽ rất kỳ dị và xấu hổ chết được.
- Thôi, thôi, cởi ra được rồi. Một chút trước khi đến giờ thì ta sẽ mặc lại, bây giờ cứ để ngực trần như vậy đi, đau quá. - Apo nói với người hầu cận vì cũng còn khá lâu mới đến giờ cử hành nghi lễ.
- Vâng. - Người hầu cận gật đầu rồi cởi áo bảo hộ cho Apo.
Phần bông mềm vô tình cạ vào đầu ngực Apo khiến cậu phải rên rỉ và đỏ bừng mặt vì nhớ đến chiếc lưỡi hư hỏng của Mile đã chơi đùa với ngực cậu đêm qua.
- Khi các con bú thì sẽ có cảm giác như thế nào, có giống Mile không?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí, tò mò không biết các em bé bú có khác gì Mile không??
Chưa dừng lại ở đó, suy nghĩ về việc các em bé sinh ra sẽ là gì một lần nữa xuất hiện trong tâm trí Apo, chúng sẽ là ma cà rồng giống Mile hay sẽ giống cậu, có xuất hiện răng nanh giống Mile không?? Và mắt các em bé sẽ có màu hổ phách giống cậu hay màu đỏ giống Mile??
- Nghĩ tới nghĩ lui, gen của Mile vẫn mạnh hơn mình. - Apo khịt mũi, mím môi thở dài, lo lắng cho số phận ngực của mình với sự cạnh tranh của 6 cha con Mile.
Vì sợ các hầu cận không cảm nhận được cơn đau của mình mà bất cẩn làm đau ngực một lần nữa, nên Apo đã tự mặc áo bảo hộ mà không để ý Mile đã đứng phía sau cậu từ lúc nào.
- ÔI!!!! BỆ HẠ!!!!! - Mọi người đồng loạt hô lớn, cúi đầu chào Mile rồi rời đi khi Mile đi đến ôm Apo từ phía sau.
- Được rồi!!!!! Ta xin lỗi!!!! Đừng giận ta nữa, được không?? - Mile hôn lên gáy Apo rồi năn nỉ cậu.
- Hmmm..... - Apo thở dài, trông cậu hơi nhợt nhạt, có lẽ do đau.
- Sao Mile lại ở đây?? Không phải người cần phải ở buổi lễ vinh danh sao?? - Apo lúng túng hỏi.
- Em làm gì mà lâu vậy, ta đợi hoài không thấy nên phải trở về phòng tìm em. - Mile vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay cột áo bảo hộ của Apo.
- Mile!! Đừng làm vậy nữa, em phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, trễ rồi. - Apo nhíu mày nói với Mile trong khi rùng mình vì hơi thở của Mile phả vào cổ cậu, còn tay anh thì nắm tay cậu đưa lên miệng.
- Mile!! Người nói em là phải nhanh lên nhưng người lại đang gây rối với em. - Apo tiếp tục năn nỉ vì Mile không có dấu hiệu dừng lại, thậm chí anh còn liếm các ngón tay của cậu.
- Có vẻ nghiêm trọng hơn ta nghĩ. Nhưng.... ta muốn ăn sữa một lần nữa. - Mile xoay người Apo đối diện với mình, cởi bỏ áo báo hộ và nhìn vào tác phẩm của mình trên ngực cậu, sau đó cười tươi đến nỗi lộ cả răng nanh một cách vô cùng..... biến thái.
- Mile!! Đừng mà.... - Có lẽ do được Mile quá cưng chiều, nên Apo hoàn toàn không sợ hãi mà tát thẳng vào đầu Mile rồi la lên ôm ngực.
- Hahaha..... - Mile không những không tức giận mà còn cười lớn bế Apo nằm trên giường.
- Mile!! Người bị làm sao vậy hả?? Sữa là dành cho các con, là cho trẻ sơ sinh chứ không phải dành cho người lớn bú. - Apo vẫn ôm ngực nói với Mile.
- Vậy sao?? - Mile nhếch mép hỏi trong khi đặt tay lên ngực Apo, tất nhiên là đã lấy tay cậu ra khỏi ngực.
- Ahhhhh..... - Apo hét lớn đau đớn khi ngực bị siết chặt.
- Mile..... dừng lại.... - Apo rít lên vì đau, cậu thật sự muốn nổi giận nhưng lại không còn sức để chửi bới nữa vì quá đau.
- Mile.....làm ơn đi mà.... em đau lắm.... đừng bóp nữa.... - Từ tức giận, Apo chuyển sang nài nỉ Mile khi những ngón tay của anh đang xoa nắn ngực cậu.
Một lúc sau, khi được tay Mile kích thích thì sữa lại bắt đầu chảy ra và mùi thơm chạy xộc thẳng vào mũi Mile khiến răng nanh của anh dài ra vì khoái cảm.
- Kkkkk..... ta đã có trò chơi mới rồi..... kkkkk..... - Mile cười khúc khích, tỏ vẻ vô cùng thích thú như một đứa trẻ tìm được trò chơi của mình, nhưng..... lại..... biến..... thái trong mắt Apo.
Mặt mũi Apo bắt đầu đỏ gay lên, muốn khóc khi Mile thả tay ra.
- Mile..... bú nhiều sữa của em thì có sao không?? Sữa không phải là máu, bú nhiều có ảnh hưởng gì đến dạ dày của Mile không?? - Apo ra sức dụ dỗ Mile.
- Tất nhiên là có nếu tính theo gallon ( 1 gal = 3,78 lít) - Mile nói đùa rồi bật cười khi thấy khuôn mặt kinh hãi của Apo.
- Hả?? Ga.... gallon hả?? Sữa có thể nhiều như vậy luôn hả?? - Apo lắp bắp hỏi.
- Ta đâu biết. - Mile lại cười khúc khích trêu chọc Apo.
- Giống như việc con người uống máu tươi, nếu uống môt ly thì không sao, nhưng nếu uống vượt quá giới hạn cho phép thì chắc chắc hệ tiêu hóa sẽ bị rối loạn. - Mile nghiêm túc giải thích khi thấy Apo mím môi tức giận.
- Như vậy có nghĩa là không tốt, vì vậy đừng làm nữa, Mile. - Apo bực bội đẩy mạnh tay Mile ra khỏi ngực cậu rồi đứng dậy đi đến trước gương để mặc áo bảo hộ.
Nhưng tất nhiên Mile sẽ không để Apo làm như vậy, anh đến ôm chặt Apo từ phía sau.
- Vợ ta thật ngọt ngào. - Mile đưa mũi ngửi cổ Apo rồi lên tiếng khen ngợi.
- KHÔNG?? - Apo hét lớn.
- Hửm?? - Mile nhướng mày nhìn Apo trong khi vẫn ngửi cổ cậu.
- Đừng tán tỉnh em lúc này, em không thích, em không muốn..... - Apo thẳng thắn nói.
- Em thấy có hoàng đế nào nghe lời vương hậu chưa?? Chuyện đó chưa từng có trong lịch sử?? - MIle vừa nói vừa nâng cằm Apo để cậu nhìn cả hai trong gương.
Apo buộc phải nhìn vào gương vì mặt cậu đã bị Mile giữ chặt dù hoàn toàn không đau. Như có gì đó thôi miên, Apo vô thức chạm vào cơ thể khỏa thân của mình trong gương, sau đó di chuyển lên khuôn mặt dù miệng thì từ chối Mile, sợ anh chạm vào ngực, sợ đau, nhưng lại đang thể hiện sự khao khát được anh dày vò.
- MILE..... - Apo nhắm mắt rên rỉ với hình ảnh cả hai trong gương.
- Wow, vương hậu của ta ngày càng trở nên hoang dã rồi, chỉ nhìn bản thân trong gương thôi mà lại có thể rên rỉ một cách khoái cảm như vậy. - Mile cười khúc khích hài lòng.
Dù đang rất khao khát muốn làm tình nhưng Apo vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng đây không phải là lúc cả hai làm chuyện đó. Apo đã hiểu ra một vấn đề rằng nếu càng từ chối Mile thì anh sẽ khao khát muốn làm nhiều hơn để đạt được mục đích của mình. Dù cảm thấy rất khó khăn nhưng Apo vẫn cố gắng nắm chặt hai bàn tay của Mile trên ngực cậu.
- Mile..... để sau được không.... em sợ bị chảy máu giữa chừng..... - Apo xoay người, vòng tay ôm cổ Mile rồi cố gắng dụ dỗ anh.
Mile nhìn Apo một lúc rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu, liếm hõm cổ cậu rồi để lại dấu răng của mình trên đó.
- Được rồi.... - Mile nhếch mép cười, dù không xoa bóp ngực Apo nữa nhưng vẫn ôm cậu.
- Tuy nhiên, em là vợ của ta, ai nói bất cứ bộ phận trên cơ thể em là thuộc về các con. Chúng chỉ được thay thế ta chạm vào ngực em khi được ta cho phép. Ta dù là cha của chúng nhưng vẫn là hoàng đế. Em hiểu rõ rồi chứ?? - Mile nhướng mày hỏi Apo rồi cúi xuống liếm ngực Apo để chữa lành vết thương cho cậu.
- Ôi Chúa ơi, đây có phải là chồng mình không vậy?? Sao lại có thể đánh dấu chủ quyền với cả con của mình chứ?? - Apo thầm nghĩ trong khi để mặc cho Mile liếm ngực vì biết anh đang làm gì.
Dù lưỡi Mile liếm rất nhẹ nhưng Apo vẫn phải cắn răng chịu đau, biết vậy đêm qua sau khi làm tình thì cậu để Mile chữa lành cho rồi, bây giờ đau phải chịu đau và mất thời gian như vậy.
- Ahhhhh.... Ummm..... - Apo rên rì với từng cái liếm của Mile một phần vì khoái cảm, một phần vì cơn đau đã giảm dần.
Mile mỉm cười hài lòng khi ngực Apo đã lành lại, chỉ còn hơi đỏ một chút nhưng lại càng trở nên quyến rũ hơn khi liên tục được anh chiều chuộng, và hiện tại dù không to như phụ nữ nhưng vẫn căng tròn vì có sữa.
- Được rồi, bây giờ thì lành lại rồi, ta.... có thể.... - Mile nhếch mép, nói chậm rãi trêu chọc Apo.
- KHÔNG..... - Apo quát lớn, lấy tay đập mạnh vào đầu Mile lần nữa.
- Em muốn nhanh chóng mặc đồ, Mile. Sắp đến giờ rồi, em muốn tận mắt thấy cha Chan được vinh danh. - Apo nhíu mày nói.
- Hahaha..... được rồi, được rồi. Ta cũng muốn thấy ông ấy đứng giữa bục vinh quang. - Mile cười lớn rồi cúi người nhặt áo bảo hộ lên mặc cho Apo.
Dù vết thương đã được chữa lành nhưng ngực cậu vẫn còn căng tức, vì vậy có áo bảo hộ Apo sẽ cảm thấy thoải mái hơn vì có lớp bông mềm bên trong bảo vệ ngực cậu khỏi sự cọ sát của trang phục dày cộm bên ngoài.
- Hmmm..... trông em đã gọn gàng, chỉn chu chưa?? - Apo nhìn trong gương, ngập ngừng hỏi Mile như thể vẫn chưa hài lòng với ngoại hình của mình.
- Trong em có ục ịch không, có kỳ dị không?? Em thật sự sợ mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ. - Apo tiếp tục hỏi khi nhìn bản thân một lần nữa, bụng cậu hiện tại thật sự rất to như người sắp sinh dù chỉ mới gần 7 tháng và đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trước truyền thông với ngoại hình như vậy.
- Đến giờ rồi. - Mile không trả lời Apo mà thông báo với cậu rằng cả hai cần phải đến lễ vinh danh.
- Uhm..... - Apo thở dài, gật đầu
- Em có cần gì nữa không?? - Mile hỏi lại Apo để chắc chắn cậu đã sẵn sàng.
- Không, được rồi. Đi thôi, Mile. - Apo hít một hơi thật sâu rồi quay lại hôn lên môi Mile.
- Cám ơn vì đã làm cho cha Chan được mọi người yêu mến. - Apo mỉm cười nói với Mile rồi hôn anh lần nữa.
-Uhm..... - Mile gật đầu, lau những giọt nước mắt xúc động trên mặt Apo, rồi nắm tay cậu rời khỏi phòng.
----------------
Như thường lệ, các buổi lễ diễn ra trong cung điện đều rất sôi nổi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn khi các máy bay không người lái có gắn thiết bị ghi hình đã trình chiếu một bộ phim về Chan, đầu tiên là về khả năng tuyệt vời của ông, thứ hai là quá trình nghiên cứu về sự sinh tồn trong phòng thí nghiệm, và cuối cùng chính là những tác phẩm ông đã chế tạo ra. Sau những gì được trình chiếu trong đoạn video thì mọi người đều công nhận rằng Chan xứng đáng nhận được danh hiệu này dù trước đó có nhiều ý kiến phản đối, khiến ông nhiều lần muốn từ chối, cuối cùng là phải miễn cưỡng chấp nhận khi Mile đe dọa rằng có thể anh sẽ tức giận nếu ông từ chối.
-------------------
Flashback:
- Ông thật can đảm, dám từ chối cả hoàng đế của ông?? - Mile trừng mắt nhìn Chan.
- Ta đã vì mạng sống của ông mà bảo vệ địa vị của ông trong cung điện, ta đã ban cho ông rất nhiều phần thưởng cho các cống hiến của ông, vậy mà ông lại dám từ chối quyết định ban thưởng của ta?? Ông muốn đặt quyền lãnh đạo của ta ở đâu hả?? Đây không phải là quyết định của một mình ta mà được sự đồng ý của hội đồng quan thần cung điện, ông nghe rõ chưa?? - Mile tiếp tục nói.
- Tôi..... tôi không dám, thưa bệ hạ. Tôi thực sự xin lỗi. - Chan vừa nói vừa cúi đầu.
Sau đó Chan run rẩy rời khỏi phòng họp trước sự cười nhạo của một bộ phận quan thần không đồng ý với quyết định của Mile, dù số lượng đó không nhiều. Tất cả đều giống như một giấc mơ đối với Chan cho đến ngày hôm nay, khi Mile ra lệnh tổ chức lễ vinh danh cho ông.
End Flashback
------------------
Chan chỉ có một mong ước rằng bản thân sẽ được bất tử để theo đuổi đam mê nghiên cứu của mình, ông chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân có thể được ban cho một danh hiệu và bước lên một tầng lớp cao hơn trong xã hội. Trước đây, Chan cảm thấy rất mệt mỏi khi phải cạnh tranh với các nhà khoa học khác, ông muốn đánh bại sự khinh miệt của họ, nhưng ông lại không nghĩ việc vô tình tạo ra một Omega từ cơ thể của một con người sắp chết đã đưa ông đi xa đến như vậy.
- Thế nào Chan?? Bây giờ ông có thể ngẩng cao đầu mà không còn phải chịu sự khinh miệt của bất cứ ai nữa. - Mile nói với Chan khi tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ ở khán đài tổ chức nghi lễ, trong đó có cả các nhà khoa học nổi tiếng khác, và anh đã liếc mắt nhìn họ như một sự cảnh cáo rằng đây là người của hoàng đế, đừng cả gan mà đụng đến.
- Vâng thưa bệ hạ. Thần đã sẵn sàng và xin chào vương hậu đáng kính. - Chan đứng dậy từ tư thế quỳ gối, cúi đầu chào Mile và Apo, rồi bước lên lễ đài, đến cả cách xưng hô cũng thay đổi dù đó chỉ là nghi thức trước mặt mọi người.
- Xin bệ hạ và vương hậu chấp nhận thần với tất cả sự tin tưởng quý giá này. - Chan chấp tay thực hiện nghi thức cúi lạy xin phước lành từ hoàng đế và vương hậu.
Mile và Apo đồng loạt bước lên lễ đài, theo sau là cha mẹ Apo, họ vinh dự được Mile yêu cầu mang khăn choàng mang dấu hiệu hoàng gia để anh trao cho Chan.
- Tất nhiên ta chấp nhận, không có gì tốt đẹp hơn khi một nhà khoa học đại tài như ông quy thuận và chịu sự lãnh đạo của chủng tộc ma cà rồng. - Mile trầm giọng nói một cách uy quyền.
Ánh mắt Chan đỏ lên vì xúc động, cứ ngỡ như trên mây và im lặng khi chiếc khăn choàng hoàng gia khoác lên vai ông. Khoảnh khắc vinh danh của Chan không chỉ được sự chứng kiến của toàn thần dân Thái Lan mà những quốc gia khác cũng chứng kiến thông qua truyền hình phát trực tiếp. Khi khăn choàng được thắt lại thì máy quay từ camera bay đã zoom vào biểu tượng hoàng gia nổi bật trên nền khăn trắng chứng tỏ nghi lễ này không phải là một trò đùa, hoàng đế tối cao tôn trọng nhà khoa học đại tài này.
Chan đã khóc khi Mile và Apo đặt tay lên trán ông ban phước lành cho ông. Sau đó là hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả bay lên không trung cùng với pháo hoa rực rỡ, đây là món quà Mile dành cho Chan để chúc mừng ông.
- Hiện tại và trong tương lai, ông có thể tự do nghiên cứu, sáng tạo ra những sản phẩm theo ý tưởng của mình, và tất nhiên là phải có ích cho cung điện và cả thần dân của ta. - Mile mỉm cười nói với Chan.
- Cám ơn bệ hạ!!!!! Cám ơn vì đã ban cho thần cơ hội tuyệt vời này!!!!! Thần thật sự rất vinh dự khi nhận được sự tin tưởng của bệ hạ. - Chan cúi đầu xuống chân Mile để tạ ơn. Cuối cùng ông đã được công nhận.
Từ trên cao nhìn xuống, Mile cũng thầm cám ơn Chan, vì nếu không có ông thì sẽ không bao giờ có một chủng tộc mới mang tên Omegaserve xuất hiện trên thế giới và anh cũng sẽ không có một vương hậu tuyệt vời như Apo.
------------------
Rồi thì đến con mình bệ hạ cũng đánh dấu chủ quyền thì không còn lời nào để nói.
Lý do vì sao Mile bú sữa Apo mà không bị ảnh hưởng gì vì người ta nói sữa mẹ là máu nên việc Mile bú sữa Apo cũng là gián tiếp uống máu của cậu.
Rồi mọi người dự đoán chương sau nha.
À, góp ý giúp Loud nữa nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top