THE CONCUBINE PALACE

Apo vô thức làm mọi hành động theo hướng dẫn của các hầu cận từ việc tắm rửa, mặc trang phục cho đến ăn sáng với tâm trạng buồn bã và rối bời. Điều khác biệt duy nhất mà Apo có thể nhận ra khi đi cùng các hầu cận và lính canh đến một nơi nào đó, là bộ trang phục hôm nay cậu mặc trông sang trọng hơn rất nhiều so với những bộ trang phục cậu đã mặc từ khi đến đây, toàn bộ đều màu trắng và được trang trí bằng chỉ thêu màu vàng, nhưng nổi bật nhất có lẽ là chiếc áo choàng đang khoác trên vai Apo, nó trông sang trọng một cách lạ thường đến nỗi cậu đi đến đâu mọi người đều mở to mắt ngạc nhiên, rồi lại vội vàng cúi đầu tỏ vẻ tôn kính với cậu.

Thêm một điều khiến Apo ngạc nhiên nữa là vì sao hôm nay có nhiều lính canh và hầu cận đi cùng cậu như vậy, trong khi thường ngày chỉ có một người hầu cận mà thôi. Nhưng khi đi dọc các hành lang, Apo mới nhớ rằng ngày mai là hôn lễ sẽ diễn ra, mọi thứ đã được trang trí hầu như hoàn tất 100%, vì vậy việc có nhiều người theo cậu cũng đúng thôi, sau ngày hôm nay cậu chính thức trở thành người sinh ra người kế vị cho ngai vàng thì phải được bảo vệ an toàn, đúng không??

Nhìn vào những gì đang diễn ra, mọi người đều sẽ nghĩ rằng Apo là một người may mắn và hạnh phúc, nhưng thực tế thì hoàn toàn không như mọi người nghĩ và Apo cũng không vui vẻ gì trên suốt quãng đường cậu đang đi, bởi vì những gì diễn ra giữa cậu và Mile chỉ là một sự thỏa thuận mà thôi.

Hiện tại, việc đi lại của Apo rất khó khăn, không chỉ thắt lưng và phần dưới đau nhói sau mỗi bước đi, thì chiếc áo choàng cũng góp phần khiến cho những bước chân của cậu càng khó khăn hơn. Thiết kế của chiếc áo choàng này rất lớn và rộng khiến nó trở nên vô cùng nặng nề như thể Apo đang mang một vật gì đó nặng nề trên vai. Người hầu cận đã từng nói với Apo rằng Mile muốn các thành viên trong hoàng tộc phải xuất hiện với ngoại hình sang trọng và thanh lịch, đặc biệt là những người đi bên cạnh anh. Lúc đầu cậu không tin, nhưng bây giờ thì cậu đã thấy được điều đó, dù bản thân cũng chỉ là người sinh ra người kế vị và không có giá trị gì với Mile.

Sau khi được đưa đi tham quan khắp nơi trong cung điện để làm quen thì Apo được đưa đến " Điện Peony" - nơi ở dành cho các người tình của Mile. Khi đến đây, Apo lại càng cảm thấy buồn bã và tủi thân hơn nữa, vì các người tình của Mile đều rất đẹp, dù họ thuộc chủng tộc nào hay màu da gì thì ở họ đều toát ra một khí chất mà Apo hoàn toàn không có, đó là khí chất của một quý tộc. Các hầu cận nói rằng họ ở đây chỉ để đợi Mile gọi đến phục vụ nhu cầu giải tỏa tình dục của anh, có thể là một người hoặc nhiều người được gọi cùng một lúc. Nhưng đó là trước khi Apo đến đây, còn hiện tại thì đã không còn ai được gọi nữa từ khi cậu đến đây.

Tại đây, khi đứng trước những người tình hoàn hảo của Mile, Apo được giới thiệu là " Vương hậu tương lai" của hoàng đế dù đó chỉ là danh phận ảo mà thôi, nhưng điều cậu nhận được không phải là sự tôn kính thường thấy như những gì cậu được biết về hoàng tộc, thay vào đó là những ánh mắt sắc bén đầy căm ghét của mọi người trong điện Peony. Apo tin rằng, trong tương lai nếu nghiên cứu của Chan thành công và loại thuốc dành cho Omega có thể dùng được cho tất cả các chủng tộc thì những người trong điện Peony sẽ là những người đầu tiên tranh nhau để có được loại thuốc đó, và có lẽ Apo sẽ là người bị bỏ rơi vì không còn giá trị gì đối với Mile nữa. Apo biết rằng mọi người trong điện Peony đang tỏ ra ganh tị bởi sự hiện diện của cậu - người đã cướp mất vị trí mà họ luôn ao ước có được, dù cậu không hiểu vì sao Mile lại làm như vậy khi cậu và anh chỉ thỏa thuận trong việc sinh người kế vị mà thôi. Tuy nhiên, thay vì đối đầu với họ thì Apo chọn cách mỉm cười chào hỏi từng người một cách lịch sự khi họ gượng ép phải đến trước mặt cậu để cúi đầu tôn kính "Vương hậu tương lai".

Apo đã rất cố gắng giữ bình tĩnh dù cơ thể không còn đứng vững cho đến khi rời xa khỏi điện Peony, cậu đã ngã gục xuống ghế trong căn phòng lúc sáng đã rời đi.

- Điên hạ!! Điện ha!! Điện hạ!! - Các hầu cận đồng loạt hét lớn khi thấy cậu ngất xỉu vì căng thẳng đè nặng tâm trí. Apo sợ rằng với sự căm ghét đó, sẽ có một ngày cậu sẽ bị hãm hại, đặc biệt là khi hôn lễ sắp diễn ra.

- Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu mình được đưa đến một nơi nào đó cho đến khi đứa bé được sinh ra. Mình không muốn ở đây, mình ghét phải ở trong cung điện. Không phải nhiệm vụ của mình chỉ là sinh người kế vị thôi sao?? Tại sao Mile lại muốn tổ chức hôn lễ?? - Apo chìm trong suy nghĩ của mình mặc cho các hầu cận đang vây quanh cậu.

Apo nhanh chóng được đưa đến nằm trên giường để nghỉ ngơi, mọi người nghĩ rằng cậu ngất xỉu do quá mệt sau một ngày tham quan cung điện. Tuy nhiên, vì lo lắng cho tình trạng của Apo nên mọi người đã đứng bên ngoài trông chừng cho đến khi Mile trở về. Không chỉ có hầu cận trông chừng Apo mà còn có cả một hàng lính canh trên hành lang, thậm chí là các robot AI cũng có. Nhưng cũng bởi vì sự quan tâm thái quá đó đã khiến Apo cảm thấy mất tự nhiên, thêm cả phần lo sợ của riêng mình nên cậu chỉ nhắm mắt được một lúc rồi lại trở mình tỉnh giấc trong cơn chóng mặt. Apo rời khỏi giường dự định đến cửa sổ để hít thở một chút không khí dễ chịu, hy vọng tâm trạng của cậu sẽ khá hơn, nhưng đã phải giật mình đứng yên tại chỗ vì Mile đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường ngủ, anh ngồi trong tư thế dang rộng hai chân như thể hiện sự quyền lực của mình, cùng với đó là đôi mắt hoang dã đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào Apo tỏ vẻ tức giận. Apo nhìn Mile bối rối vì không biết anh đã ngồi ở đó từ khi nào và tại sao lại nhìn cậu với ánh mắt tức giận đó.

- Mile!! - Apo thì thầm gọi Mile trong lo sợ.

- Em đang nghĩ gì mà bộ dạng trở nên như vậy?? - Mile lạnh lùng hỏi Apo trong khi cầm lấy chiếc ly đựng máu trên bàn để uống một cách từ tốn, và mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Apo.

- Em?? Em như thế nào?? - Câu hỏi của Mile khiến Apo càng thêm bối rối vì không hiểu ý anh muốn nói.

- Em không nhận ra là áo choàng trên người đã ướt hết rồi sao?? - Mile đặt chiếc ly xuống bàn và tiếp tục hỏi Apo.

Nghe lời Mile nói, Apo liền chạm vào phần ngực được chiếc áo choàng khoác lên và cả mặt nữa, đúng là đã ướt hết rồi. Thì ra lúc nãy khi bị ngất, cậu đã khóc trong vô thức mà không nhận ra, cậu đã khóc nhiều đến nỗi mắt cũng đỏ và sưng lên hết.

- Em..... em xin lỗi vì đã làm ướt áo choàng của bệ hạ. - Apo cúi đầu lo lắng nói với Mile.

Mile đột nhiên đứng dậy, bước nhanh đến trước mặt Apo và đưa tay nâng cằm cậu để cậu ngước lên nhìn anh.

- Em là một đứa trẻ hay khóc vì tủi thân mà không bao giờ cho ta biết em đang nghĩ gì cho đến khi ta dùng biện pháp mạnh với em. Nếu em không nói thì làm sao ta hiểu được em và biết em đang muốn gì?? Ta đã nói rằng không phải lúc nào ta cũng đọc hết được suy nghĩ của em mà!! - Mile thở dài nói với Apo với giọng nói bực bội.

Apo gạt tay Mile ra rồi ngồi xuống giường, cúi đầu buồn bã.

- Em..... được đưa đến điện Peony để gặp mọi người theo lệnh của bệ hạ, ở đó mọi người đều rất đẹp, đẹp một cách hoàn hảo chứ không như em. - Apo thở dài trả lời Mile.

- Bệ hạ có nhiều sự lựa chọn chọn tốt hơn em, nhưng người lại chọn em. Xin lỗi vì có lúc em đã nghi ngờ bệ hạ. - Apo tiếp tục nói trong khi ngước lên nhìn Mile với đôi mắt ngấn nước.

- Tiếp tục đi!! - Mile lạnh lùng lên tiếng.

- Tiếp tục cái gì?? - Apo ngạc nhiên hỏi.

- Câu chuyện của em vẫn chưa kết thúc, đúng không?? Vậy thì tiếp tục đi, nói hết những gì em đang suy nghĩ và muốn nói đi. - Mile lại tiếp tục trả lời với tông giọng lạnh lùng như thể anh đang rất tức giận.

Theo phản xạ, Apo cúi đầu siết chặt dra giường trước khi nói ra những suy nghĩ lo lắng của mình, cậu biết dù Mile không phải lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cậu nhưng anh vẫn có thể biết được phần nào vấn đề trong tâm trí cậu. Vì vậy, Apo quyết định nói tất cả với Mile từ chuyện lo lắng vì những ánh mắt ghen tị mà các người tình của anh dành cho cậu, cho đến hôn lễ sắp diễn ra mà cậu nghĩ rằng không cần thiết. Dù thật sự rất khó để nói ra nhưng Apo đã cố gắng thành thật nói với Mile, vì cậu muốn cả hai thoải mái khi ở cạnh nhau hơn là sự gượng gạo với nhiều khuất mắt trong không gian xa hoa như thế này.

- Oh, vậy ý em là muốn con trai của ta được sinh ra và trở thành một người kế vị ngai vàng ngoài giá thú, đúng không?? - Mile nhướng mày hỏi khi Apo kết thúc câu chuyện của cậu.

- Không..... không phải như vậy. Ý em là bệ hạ có thể đăng ký tên đứa bé bởi bất cứ người đại diện hợp pháp nào mà người cảm thấy phù hợp. Có thể là người thay thế em sau này chẳng hạn, còn em sẽ hoàn thành nhiệm vụ sinh con cho bệ hạ. - Apo lắc đầu giải thích dù rằng những lời cậu nói ra khiến tim rất đau.

- Em muốn tôi làm việc vượt qua lịch sử chủng tộc sao?? - Mile sầm mặt, nghiến răng tức giận hỏi Apo.

- Uhm!! Em nghĩ như vậy cũng ổn, đúng không?? Bệ hạ là hoàng đế, người có thể làm bất cứ điều gì người muốn, Mile. - Apo ngập ngừng trả lời Mile.

Mile cúi người nắm lấy chiếc áo choàng trên người Apo đưa lên trước mặt cậu trong tức giận.

- Em nghe cho rõ đây, đồ ngốc. Em chưa bao giờ soi gương và nhìn rõ chiếc áo choàng này đúng không?? Chiếc áo choàng em đang khoác trên người trong ngày hôm nay và cả những chiếc áo choàng em khoác sau này, tất cả chỉ thuộc về người xứng đáng là hậu duệ của nữ hoàng đáng kính của ta. - Mile gằn giọng nói rõ từng chữ để Apo có thể nghe được tất cả những gì anh nói.

- Sao..... ạ?? - Apo lắp bắp hỏi Mile, cậu vẫn chưa hiểu và tiếp thu được những gì anh vừa nói.

- Sharla Chueng, nữ hoàng chủng tộc Ma Cà Rồng trước khi ta kế nhiệm, là người thầy của ta, là nữ hoàng mà ta tôn kính hơn bất cứ ai, cho dù có đôi khi ta đã rất căm ghét bà bởi vì không hiểu vì sao lại được bà chọn làm người kế vị. - Mile ngồi xuống mép giường cạnh Apo, cúi đầu tiếp tục nói với ánh mắt nhìn xuống sàn, chất chứa nỗi buồn khó tả.

Mile nhớ lại khoảnh khắc Sharla đã cắn anh để biến đổi anh thành ma cà rồng, rồi huấn luyện anh thành người kế vị chỉ bởi vì người được chọn đã từ chối kết hôn với bà khi đã có người yêu, bà đã vô cùng thất vọng và đặt trách nhiệm nặng nề đó lên vai Mile.

- Sharla nói rằng không được trao những chiếc áo choàng của bà cho bất cứ ai nếu không tìm được người xứng đáng. Em đang nghĩ việc ta tổ chức hôn lễ này chỉ là hình thức để hợp thức hóa đứa con em sẽ sinh ra hay đùa giỡn với em sao?? Ta đã nói rằng ta không cần người thừa kế, đồ ngốc. - Mile xoay người Apo để cậu nhìn vào mắt anh rồi tiếp tục nói.

- Không!! Em không.... có ý đó. - Apo lắc đầu, cậu không nghĩ Mile đang đùa giỡn với cậu mà chỉ là cậu cảm thấy không xứng đáng với anh.

- Em đừng khiến ta phải tự nguyền rủa bản thân vì cảm thấy có tội với Sharla. Vì vậy, hãy thay đổi những suy nghĩ ngu ngốc của em đi. - Mile lấy tay gõ nhẹ vào trán Apo.

- BRUGHHH.....!!!!! - Mile gầm lên trong tâm trí khi thấy Apo im lặng, ngơ ngác nhìn anh.

- Ummm.....!!!!! - Apo mở to hốt hoảng nhưng không kịp la lên khi Mile bất ngờ đẩy cậu nằm xuống giường rồi lập tức cướp lấy đôi môi hé mở của cậu.

Và sau đó chỉ còn nghe tiếng thở hổn hển và rên rỉ của Apo vì phải tiếp tục làm tình với Mile dù lưng và phần dưới của cậu còn rất đau. Tuy nhiên, Apo không muốn từ chối Mile, một phần vì cậu biết Mile đang tức giận vì những gì cậu đã nói, một phần vì cơ thể cậu cũng khao khát bởi những khoái cảm Mile mang đến cho cậu. Mile đã không dừng lại dù Apo liên tục cầu xin vì chân cậu đã không còn cảm giác nữa, nhưng anh muốn cậu phải nhớ rằng kể từ hôm nay về sau không được có những suy nghĩ ngu ngốc đó nữa. Và Mile chỉ cảm thấy bình tĩnh trở lại và dừng hành động của anh khi Apo ngất đi vì quá mệt.

Apo đã nghe loáng thoáng Mile nói gì đó nhưng không thể nghe rõ được và hình ảnh của anh cũng nhòe đi trong mắt cậu trước khi cậu ngất đi. Nhưng Apo chắc chắn Mile đã ôm cậu thật chặt trong vòng tay anh cho đến sáng hôm sau và anh đã không bỏ đi như hôm qua mà vẫn ôm cậu, rồi cùng nhau thức dậy trên giường trong khi cơ thể của cả hai vẫn khỏa thân.

- Ra ngoài đi!! - Mile thậm chí còn đuổi các hầu cận ra ngoài khi họ xin phép được vào để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại hôm nay, rồi lại ôm Apo cùng cậu tiếp tục ngủ cho đến xế trưa khi mặt trời lên cao.

Đến lúc đó thì Apo hoàn toàn bị sốc khi các hầu cận vào phòng và thông báo rằng cậu cần phải chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào tối nay. Apo thở dài im lặng để mặc cho các hầu cận chuẩn bị mọi thứ vì không biết phải làm gì ngoài việc ngồi im một chỗ. Hôm nay trang phục của Apo được mặc lại có phần sang trọng hơn hôm qua, và điểm nhấn vẫn là một chiếc áo choàng khác của Sharla, nó được dệt bằng những sợi chỉ bằng vàng nên vô cùng lấp lánh.

Đêm qua hoàn toàn không có gì căng thẳng xảy ra với Mile và Apo, thậm chí Mile cũng không tức giận khi Apo phản đối việc hôn lễ diễn ra quá sang trọng hay cậu phải mặc những trang phục cầu kỳ, nhưng dường như Mile hoàn toàn phớt lờ lời Apo nói mà chỉ tập trung vào việc gieo giống vào tử cung của cậu, và kết quả là cậu không chỉ mặc trang phục cầu kỳ mà còn khoác cả áo choàng bằng vàng nguyên chất. Apo cảm thấy bất lực với quyết định của Mile nên chỉ ngồi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của các hầu cận trong khi họ trang điểm và làm tóc cho cậu, thay vì phàn nàn hay tỏ ra mệt mỏi.

- Ah, đúng rồi, tôi nghe nói điện Peony thực sự đã bị giải tán. Bệ hạ đã ra lệnh đưa tất cả những người tình của ngài ấy đến các nhà chứa, một số trong đó thì bị đưa đến chợ nô lệ, mọi thứ đều lệ thuộc vào thái độ và cách phục vụ của họ. - Một trong những hầu cận lên tiếng nói.

- Oh, thật hả?? Đó là chuyện trước sau gì cũng sẽ xảy ra thôi, nhưng người tên "Gulf" vẫn là người may mắn nhất, cậu ta vẫn có được cuộc sống sung túc khi được một quan chức giàu có mua lại từ nhà chứa. - Một người khác lên tiếng.

Hơn ai hết Apo biết Gulf là người tình Mile yêu thích nhất vì cậu ấy có vẻ đẹp khác biệt so với các tình nhân khác mà Apo lập tức nhận ra khi đến điện Peony. Khi nhìn thấy Gulf, Apo cảm thấy bản thân thật tầm thường, không có gì có thể so sánh với cậu ấy. Nhưng cuối cùng Mile cũng ném Gulf đi, liệu Apo có nên vui mừng không khi không còn ai để cảm thấy bản thân thua thiệt hay cảm thấy có lỗi khi có phải vì cậu mà họ có kết cục đáng thương như vậy không?? Có lẽ Apo nên nói chuyện với Mile về vấn đề này càng sớm càng tốt, cậu cảm thấy lo lắng nếu cậu trở thành gánh nặng cho anh.

- Chúa ơi, liệu mình có thể đáp ứng đủ nhu cầu của Mile không?? Mọi người nói rằng nhiều khi Mile gọi vào phòng ngài ấy đến 3-4 người tình cùng một lúc. - Apo rầu rĩ suy nghĩ trong tâm trí.

- Em sai rồi!! - Mile đột bước vào phòng sau khi mọi người chuẩn bị xong cho Apo khiến cậu giật mình nhìn anh và không hiểu ý câu nói của Mile.

- Ta vẫn thích làm tình đơn lẻ hơn. Nhưng đôi khi ta gọi nhiều người đến để thỏa mãn nhu cầu giải trí thôi, ví dụ như phục vụ ta bằng miệng trong khi ta xem những người khác làm tình. - Mile khoanh tay tiếp tục nói khi mọi người đã rời đi, trả lại không gian riêng tư cho cả hai và Apo biết rằng anh lại đọc được suy nghĩ của cậu.

- Cái gì?? Mile!! Người..... đang nói nghiêm túc đó hả?? - Apo la lên, lắp bắp hỏi Mile.

- Có gì sai với những chuyện đó?? Xem qua video thì có gì thú vị thay vì xem trực tiếp. - Mile thờ ơ nói như thể đó là một chuyện vô cùng bình thường.

- Ực.....!!!!!! - Apo nuốt nước bọt với những gì Mile nói mà không nhận ra rằng anh đã đi đến, vòng tay qua bụng và ôm cậu từ phía sau, rồi nhìn hình ảnh của cả hai phản chiếu trong gương.

- Cảm thấy hài lòng chưa?? - Mile mỉm cười hỏi Apo rồi hôn lên cổ cậu.

- Hài lòng về điều gì?? - Apo nhắm mắt cảm nhận nụ hôn của Mile trong khi đặt tay lên cánh tay săn chắc của anh dù được giấu dưới chiếc áo choàng to lớn.

- Bây giờ em là người duy nhất của ta trong cung điện này. - Mile trả lời rời quay người Apo đối diện với anh.

- Vì vậy, đừng khóc như đêm qua trong khi ngủ nữa, nghe không?? - Mile mỉm cười rồi véo nhẹ mũi Apo.

------------------

Có ai mong chờ hôn lễ diễn ra ở chương sau không??😊😊

Vậy là hạnh phúc cũng đến với Po ngoài mong đợi của cậu rồi nha.🥰🥰

Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nhiều nhiều nha. Cám ơn mọi người.💚💛



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top