REJECTION

- Chan đã nói gì trong thư trả lời?? - Mile liếc nhìn Nodt - trợ lý của anh và hỏi khi anh ấy thông báo Chan đã trả lời thư của hoàng đế.

- Bác sĩ Chan nói rằng rất vui mừng và đã sẵn sàng chào đón bệ hạ đến viếng thăm để chứng kiến đối tượng nghiên cứu thành công nhất của ông ấy. Tuy nhiên, bác sĩ cũng xin được dời lịch viếng thăm của bệ hạ sang một ngày khác. - Nodt trả lời trong khi nhìn vào màn hình trên tay.

- Lý do?? - Mile nhíu mày tiếp tục hỏi.

- Chàng trai Omega chưa phục hồi hoàn toàn, vẫn cần thời gian để hoàn thiện cơ thể. - Nodt ngập ngừng trả lời và thoáng rùng mình khi nhìn vào khuôn mặt đanh lại tỏ vẻ không hài lòng của Mile.

- Pond đã nói với ta rằng chàng trai Omega đó là kết quả nghiên cứu hoàn hảo nhất của Chan. Vậy mà bây giờ Chan lại nói rằng cần thời gian để chàng trai đó hoàn thiện cơ thể, vậy thì chú ta nói muốn chứng minh là chứng minh cái gì chứ?? Ngươi nói đi, có phải là chú ta muốn chọn cái chết, đúng không?? - Mile nghiến răng, tức giận hỏi Nodt.

- Nhưng chàng trai Omega đó thật sự có thể mang thai và sinh con, thưa bệ hạ. - Nodt run rẩy nói và hy vọng Mile sẽ vì thông tin này mà nguôi giận một chút.

Bản thân Nodt cũng đã rất ngạc nhiên khi đọc thư trả lời của Chan, trong thư Chan đã đề cập chi tiết về chàng trai Omega và mong hoàng đế của anh ấy cho chàng trai đó thêm thời gian để hoàn thiện cơ thể trước khi diện kiến ngài. Nodt hoàn toàn tin những gì Chan nói là sự thật vì theo thông tin anh ấy tìm hiểu thì Chan là một nhà khoa học đại tài với những nghiên cứu điên rồ nhưng lại luôn mang đến những kết quả thiết thực.

- Bởi vì là Omega duy nhất nên lượng máu lấy từ chàng trai đó rất hạn chế để lấy tế bào gốc, vì vậy Chan cần thời gian để nghiên cứu cẩn thận hơn và làm cho cơ thể chàng trai đó hoàn thiện nhất có thể. Và hiện tại, những dữ liệu kiến thức về Omega được đưa vào não của chàng trai đó cũng chưa hoàn toàn được tiếp nhận nên vẫn còn nhiều hỗn loạn. Vì vậy, Chan muốn xin thêm thời gian để mọi thứ hoàn thiện hơn. - Nodt tiếp tục đọc nội dung thư trả lời rồi đưa bức ảnh của chàng trai Omega mà Chan đã gửi cho Mile xem.

- Được rồi, Chan mất bao lâu để làm cho Omega đó hoàn thiện?? Ta hy vọng ông ấy nhớ đến những gì đã xảy ra vào lần cuối cùng ta gặp ông ấy, lần này nếu ông ấy còn đưa ra những thông tin thất thiệt thì ta chắc chắn sẽ phá nát cái viện nghiên cứu của ông ấy. - Mile nhíu mày nói.

Khi nhìn Omega trong hình, không hiểu vì sao Mile lại cảm thấy có gì đó thôi thúc anh muốn nhìn thấy chàng trai đó  nên đã đưa ra quyết định cho Chan thêm thời gian.

- Về thời gian thì...... - Nodt nuốt nước bọt ấp úng.

- Thế nào?? - Mile nhướng mày đợi Nodt nói tiếp.

- Thời gian không xác định, thưa bệ hạ. Theo như Chan đề cập trong thư thì ông ấy sẽ thông báo cho bệ hạ biết khi mọi thứ đã sẵn sàng. - Nodt run rẩy tiếp tục nói rồi nhắm mắt chờ đợi cơn thịnh nộ của Mile.

- Lão già chết tiệt, ông ấy đang muốn giở trò với ta sao hả?? - Mile hét lớn trong tức giận và đập mạnh tay xuống bàn khiến nó rách toát ra vì sức mạnh của anh khiến Nodt nuốt nước bọt, thở hỗn hển vì sợ hãi.

- Viết thư trả lời ngay lập tức, Nodt. - Mile nghiến răng nói với Nodt.

- Vâng, nội dung là gì, thưa bệ hạ?? - Nodt run rẩy chạm vào màn hình trên tay.

- Nói với Chan rằng ngày mai ta sẽ đến gặp Omega đó, ta phải chứng kiến tận mắt thì mới xem xét có đồng ý về việc cho ông ấy thêm thời gian hay không. - Mile nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh trong khi trả lời Nodt.

- Vâng, thưa bệ hạ. - Nodt gật đầu rồi bắt đầu soạn thư trả lời gửi cho Chan.

- Như thỏa thuận giữa ông ấy và tộc Ma Cà Rồng rằng ta sẽ bảo vệ cho ông ấy, nhưng nếu dám nối dối ta thì.... chậc chậc..... - Mile khịt mũi nói rồi tặc lưỡi lắc đầu.

Mồ hôi bắt đầu chảy dài hai bên thái dương của Nodt khi nhìn vào khuôn mặt của Mile lúc này. Nodt sợ hãi đến nỗi bàn tay cũng run lên khi nhập nội dung tin nhắn trước khi xuất nó ra thành một bức thư bằng giấy với ma thuật rồi đưa cho Mile xem. Biểu cảm sợ hãi của thư ký thân cận, Mile đều nhìn thấy nhưng anh hoàn toàn phớt lờ mà chỉ nhìn về khoảng không bên ngoài cửa sổ như suy nghĩ một điều gì đó trong khi đốt cháy bức thư bằng ngọn lửa ma thuật để gửi nó đến tận tay người nhận.

------------------

- Nào, thay quần áo mới của con đi. - Chan nói khi mở cửa phòng kính để Apo bước ra ngoài.

Apo loạng choạng bước ra khỏi phòng kính và lập tức ôm lấy cánh tay của Chan vì suýt ngã. Apo cảm thấy thật kỳ lạ khi cậu cảm thấy cơ thể đã khỏe hơn rất nhiều sau một đêm được nghỉ ngơi nhưng không hiểu vì sao hiện tại cậu lại muốn dựa dẫm vào một ai đó, cậu cần phải ngửi được mùi hương của người mà bản thân cảm thấy tin tưởng để khiến bản thân bình tĩnh hơn, việc cảm nhận mùi hương trên người của một ai đó đối với Apo hiện tại là vô cùng nhạy cảm, cậu có thể ngửi và cảm nhận được người mang mùi hương đó có đáng tin cậy hay không. Apo đã ngửi được mùi hương trên cơ thể Chan có mùi rất ngọt giống như mùi bánh mà mẹ cậu thường làm cho cậu ăn và nhờ có mùi hương này mà Apo cảm thấy bình tĩnh hơn để dần làm quen với môi trường bên ngoài phòng kính, mùi hương của Chan mang đến cho Apo cảm nhận như được cha và mẹ cậu đang ở bên cạnh che chở cho cậu khỏi những nguy hiểm xung quanh, kể cả những nguy hiểm chỉ tồn tại trong suy nghĩ của cậu và không hề tồn tại.

- Con có sao không, con trai?? - Chan lo lắng hỏi khi Apo suýt ngã và bám chặt vào tay ông.

- Con không sao, chỉ là do ở lâu trong phòng kính nên chưa thể thích nghi được với môi trường bên ngoài. - Apo mỉm cười, lắc đầu.

Nụ cười của Apo lúc này vô cùng tỏa sáng, nó lan tỏa đến nỗi Chan cũng vô thức cười theo cậu. Tuy nhiên, giây phút vui vẻ đó chỉ là thoáng qua khi một âm thanh vang lên khiến cả hai giật mình.

- Bruhhhhh!!!!! - Tiếng rít qua kẽ răng của những Alpha trong phòng kính khác khiến cả Chan và Apo sợ hãi đến nỗi Apo phải bấu chặt vào cánh tay Chan trong khi núp sau lưng ông.

Những Alpha trong phòng kính đang có hành động rất kỳ lạ trong khi chỉ mới vừa rồi họ vẫn tỏ ra rất bình thường, còn bây giờ họ đang cùng nhau gầm lên và nhìn Apo với ánh mắt đỏ lên trong tức giận, Chan ngờ ngợ như nhớ ra điều gì đó khi Apo là Omega duy nhất ở đây.

- Cha!! Họ bị làm sao vậy?? - Apo run rẩy, sợ hãi hỏi Chan.

- Chết tiệt!! Các Alpha đang trong kỳ Rut, họ đang muốn chiếm lấy Apo!! - Chan nhìn Apo lo lắng trong khi gào thét trong tâm trí, ông đã quên rằng khi Apo bước ra khỏi phòng kính thì mùi tín hương của cậu sẽ lan tỏa khắp phòng thí nghiệm và sẽ khiến các Alpha trong kỳ Rut bị quyến rũ.

Cơn đau nhói trên vai khi bị Apo bóp mạnh khiến Chan sực tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và nhớ rằng Apo từng là một chàng trai 28 tuổi đầy mạnh mẽ, nhưng giờ đây cậu đang bị bản năng của Omega điều khiển khiến cậu trở thành một người dù cơ thể có mạnh mẽ đến thế nào thì cũng vô thức khuất phục trước Alpha. Đôi mắt đang rưng rưng nước mắt chứng tỏ Apo đang rất sợ khi nhìn khuôn mặt giận dữ của Alpha vì không chạm được vào Omega.

- Không sao đâu, con trai. Làm theo lời ta, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. - Chan ôm lấy Apo rồi vuốt lưng cậu để giúp cậu bình tĩnh hơn.

Trước đây, Chan đã từng nghĩ rằng những cá thể Alpha, Beta, Omega chỉ là những nhân vật trong truyện hư cấu dành cho giới trẻ, ông chưa bao giờ nghĩ bản thân chỉ vì muốn được sống cuộc sống bất tử và an toàn dưới sự bảo vệ của đế chế Ma Cà Rồng mà đã liều mình điên cuồng nghiên cứu một thí nghiệm mà chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ thành sự thật. Chan thề rằng ông chỉ muốn thử thôi, chỉ để ông kéo dài lời hứa của bản thân với Mile sau lần gặp cuối cùng và bị hoàng đế Ma Cà Rồng phá hoại một phần viện nghiên cứu. Tuy nhiên, điều Chan không thể ngờ rằng thử nghiệm đó lại thành công ngoài mong đợi, đến nỗi bây giờ Chan thật sự hối hận với những gì ông đã làm với Apo nhưng đã quá muộn để quay đầu lại.

- Cha, làm ơn..... - Giọng thì thầm van xin của Apo vang lên một lần nữa kéo Chan ra khỏi suy nghĩ hỗn loạn của mình và ông nhận ra rằng giọng Apo cũng đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với trước đây khi còn là con người.

- Đừng sợ!! - Chan vội vàng giữ Apo lại khi cậu có dấu hiệu chạy trốn vào phòng kính, nơi mà cậu cảm thấy được an toàn.

Tuy nhiên, Apo không thể ở mãi trong phòng kính, cậu phải dần tập thích nghi với môi trường bên ngoài trước khi đến cung điện sống cùng hoàng đế Ma Cà Rồng.

Chan nhanh chóng khoác lên người Apo chiếc áo sơ mi ông mang đến cho cậu thay để có ngoại hình chỉn chu trước mặt hoàng đế, nhưng bây giờ không còn thời gian để Apo thay đồ nữa, nên Chan chỉ khoác lên người cậu rồi nhanh chóng kéo cậu ra khỏi phòng thí nghiệm và tránh xa các Alpha. Quãng đường từ phòng kính của Apo ra đến cửa không dài nhưng vì phòng cậu là phòng cuối cùng nên việc đi ngang qua các Alpha đang giận dữ vô cùng khó khăn, Apo dường như sắp ngã khuỵu xuống sàn vì đôi chân run rẩy trong sợ hãi, nhưng may mắn là các Alpha bị nhốt trong phòng kính rắn chắc nên họ chỉ có thể gầm gừ, la hét và đập phá mà không thể lao đến để tấn công hay cướp lấy Apo.

- Con có ổn không?? - Chan hỏi khi cuối cùng họ cũng ra được khỏi phòng thí nghiệm trước khi Apo ngã xuống sàn.

Apo ngồi dựa vào tường, ôm lấy hai chân trong khi mở to mắt nhìn về phía trước khóc không thành tiếng.

- Con...... con là cái quái chết tiệt gì vậy cha?? - Apo ngước lên nhìn Chan và run rẩy hỏi ông.

Các giai đoạn phát triển của Apo diễn ra quá nhanh ngoài sự tính toán của Chan khiến bản thân ông cũng không thể lý giải và trả lời cau hỏi của Apo. Chỉ vừa mới ngày hôm qua thôi, cậu còn như một đứa trẻ sơ sinh nhìn Chan với ánh mắt ngây ngô, rồi sau một đêm ngủ dậy Apo lại trở thành một cậu thiếu niên trong độ tuổi dậy thì, và bây giờ khi bước qua quãng đường khó khắn với sự giận dữ của các Alpha cùng với hỗn hợp mùi tín hương nồng nặc thì Apo đã trở thành một Omega trưởng thành đang khao khát dục vọng. Có lẽ, mùi tín hương của các Alpha đang hành hạ Apo nhiều lắm, họ đang thi nhau giải phóng tín hương để lấn át đối thủ nhằm thu hút sự chú ý và ham muốn của Omega. Tuy nhiên, Apo hoàn toàn không nhận thức được điều đó mà cố gắng chịu đựng cơn đau đang dày vò cơ thể cùng sự nghẹt thở ở ngực đến đau nhói. Chan nghĩ rằng tình trạng của Apo sẽ nhanh chóng khỏi khi cậu tránh xa các Alpha vì cơ thể Omega của cậu chưa hoàn thiện hoàn toàn, nhưng ông đã nhầm khi nhìn thấy sàn nhà bên dưới vị trí Apo đang ngồi đầy chất lỏng. Đó chắc chắn không phải là nước tiểu, Chan chắc chắn là như vậy và lập tức thở hổn hển khi nhận ra thứ chất lỏng đó là gì.

- Chúa ơi, cơ thể đứa trẻ này sao lại phát triển nhanh như vậy chứ?? Đó là chất bôi trơn để chuẩn bị giao phối. Chết tiệt, thằng bé đang giải phóng tín hương. - Chan lập tức che mũi, lùi về phía sau vì mùi tín hương hoa hồng nồng nặc tỏa ra từ cơ thể của Apo khi cậu đứng dậy đi đến gần ông.

- Cha!! - Apo ôm lấy cơ thể đau đớn của mình, run rẩy từng bước đi về phía Chan với hy vọng ông sẽ giúp cậu.

- Con vẫn bình thường con trai, con không sao cả. Bây giờ hãy cố gắng bước đi, ta sẽ giúp con nhanh chóng rời khỏi đây. - Chan nói rồi cố gắng chịu đựng mùi tín hương của Apo và dìu cậu đi nhanh khỏi phòng thí nghiệm.

Sự bình thường mà Chan nói với Apo có nghĩa là những hành vi vừa rồi của cậu là bình thường khi là một Omega, cậu có mùi tín hương trên cơ thể, cậu có ham muốn tình dục và khuất phục Alpha khi ngửi được mùi tín hương của họ, và bộ phận bên dưới của cậu sẽ tự động tiết ra chất bôi trơn khi có nhu cầu ham muốn tình dục. Tuy nhiên, Apo lại không hiểu ý của Chan và cũng không biết rằng bản thân cậu đang là mục tiêu muốn chiếm đoạt của các Alpha.

- Urgh.....hhhhh..... - Apo vừa lê từng bước khó khăn với sự giúp đỡ của Chan vừa rên rỉ vì cơ thể đau đớn cùng với sự co thắt ở bụng dưới.

Sisi đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Chan đang dìu Apo - Omega duy nhất trong bộ dạng nhớp nháp cùng những bước đi vô cùng khó khăn. Dù đã nhanh chóng chạy đến giúp đỡ nhưng Sisi vẫn nhíu mày khó chịu nghĩ rằng Chan đã bị một người phụ nữ khác quyến rũ bằng hương nước hoa có mùi hoa hồng.

-----------------

Trong suốt buổi sáng, Chan đã ngồi yên một chỗ để Apo bám lấy ông trong phòng của mình chỉ vì cậu cần có người bên cạnh. Và tất nhiên, Sisi cảm thấy rất ghen tị với Apo khi cậu đã độc chiếm Chan, nhưng khi thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán cùng cơ thể lạnh toát của ông thì cô lại trở nên lo lắng nhiều hơn.

- Em có thể giúp được gì cho anh không, bác sĩ?? - Sisi bối rối hỏi Chan.

- Mở cái đó ra. - Chan nói trong khi chỉ tay về phía chiếc hộp chứa các ống nghiệm.

- Lấy ống nghiệm màu xanh và màu vàng rồi mang đến đây. - Chan tiếp tục nói khi Sisi đã mở chiếc hộp.

- Vâng!! - Sisi gật đầu rồi lấy các ống nghiệm theo lời của Chan.

Tuy rằng trí nhớ của Chan hoàn toàn không thể tốt như khi còn trẻ, nhưng ông khẳng định rằng bản thân chỉ dùng thuốc bán thành phẩm của Omega cho Apo, vì trước đó khi tìm thấy Apo trong tình trạng bị thương nặng, gần như chỉ là một cái xác thoi thóp cố gắng giành lấy sự sống do bị bọn cho vay nặng lãi đánh đập tàn nhẫn, Chan đã tiêm loại thuốc này cho Apo vì nghĩ rằng chỉ có nó mới là kháng thể tốt nhất giúp cậu hồi phục vết thương nhanh nhất nên ông đã không cần suy nghĩ mà tiêm cho Apo nhưng ông không thể đoán được rằng cơ thể Api lại tiếp nhận loại thuốc này quá tốt, khiến cậu trở thành Omega duy nhất thành công trong tất cả các đối tượng nghiên cứu của ông. Vì vậy, khi thấy Apo đau đớn lúc này, Chan cũng đã không ngần ngại làm điều tương tự và nghĩ rằng cậu sẽ hồi phục sau vài giờ nữa. Thêm vào đó, với cơ thể đã được biến đổi có thể sống đến 1000 năm của Apo thì Chan đã chắc chắn rằng hành động của mình đã đúng. Nhưng......

- CHẾT TIỆT!! CHÚA ƠI!! Tôi đã quên mất cái gì vậy?? - Chan vò đầu, bứt tóc rên rỉ, biểu cảm gần như phát điên trong khi siết chặt ống nghiệm trong tay như trước đây khi ông nghiên cứu ra thuốc bất tử mà không thể cải thiện được trí nhớ.

- Bác sĩ, có vẻ như tình của Apo......đã ổn định rồi. - Sisi thở dài, ngập ngừng nói khi bước ra khỏi phòng của Chan sau 20 phút chăm sóc cho Apo khiến Chan liếc mắt nhìn cô ấy một cách bực bội.

Có vẻ như Chan đang hiểu lầm câu nói của Sisi là trêu chọc ông. Ý của Sisi là sau khi Apo được đưa ra khỏi phòng thí nghiệm, Chan đã để cậu bám lấy ông với mục đích giúp cậu ổn định trở lại, và nhờ thuốc của ông mà Apo đã giảm bớt đau đớn và ham muốn tình dục của Omega.

- Em thấy tình trạng thằng bé như thế nào mà nói như vậy?? - Chan nhíu mày hỏi, hình như có gì không đúng.

- Hmmm..... em thấy hơi lo lắng một chút khi thấy Apo bỗng nhiên nằm im lặng không còn phát ra những tiếng rên rỉ nữa nên nghĩ rằng cậu ấy đã ngủ như những lần tiêm thuốc trước đây nhưng..... . - Sisi e dè nói, cô cũng không chắc chắn với suy nghĩ của mình.

- EM VỪA NÓI CÁI GÌ?? - Chan hét lớn trong hốt hoảng.

- Em nghĩ là như vậy, bác sĩ. - Sisi ngập ngừng trả lời.

Chan ngay lập tức chạy vào phòng và kiểm tra tình trạng của Apo qua màn hình ảo sau khi bật hệ thống quét toàn bộ cơ thể của cậu. Sau đó thì Chan mở to mắt nhìn Apo trong khi run rẩy ngồi xuống ghế,ông đã biết bản thân quên điều gì rồi, những gì ông tưởng tượng và nghiên cứu đang thực sự trở thành hiện thực. Giả thuyết của ông đã đúng, khi Alpha và Omega gặp nhau vào thời điểm giao phối thì Alpha sẽ tìm cách làm cho Omega mà họ cảm thấy phù hợp khuất phục, sau đó cả hai sẽ quan hệ tình dục và giao phối với nhau. Nhưng nếu quá trình giao phối thất bại, cả Alpha và Omega đều sẽ phải chịu đau đớn trong khi tìm cách thỏa mãn ham muốn của bản thân. Đồng thời, mùi tín hương bình thường sẽ chỉ được ngửi thấy bởi cá thể cùng loại khác giới, người bình thường sẽ không ngửi thấy được. Tuy nhiên, khi bước vào thời điểm giao phối và không được giao phối với Alpha thì mùi tín hương của Omega sẽ trở nên nồng nặc hơn khiến cả những người thuộc chủng tộc khác cũng ngửi thấy được, chỉ khác ở chỗ nếu không phải là Alpha thì họ sẽ không có bất cứ ham muốn nào với Omega.

- Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy không hài lòng với nghiên cứu của mình. - Chan thở dài rên rỉ, ông cảm thấy hối hận khi biến Apo trở thành một giống loài kỳ lạ chỉ có duy nhất trên thế giới này,  và có lẽ cậu sẽ còn phải chịu nhiều đau đớn hơn trước đây nữa.

Nhìn ánh mắt tò mò của các phụ tá nhìn chằm chằm vào Apo khi họ khiêng cậu vào phòng tắm để tắm rửa sạch sẽ trước khi hoàng đế đến, Chan càng thấy xót xa và có lỗi với Apo nhiều hơn. Phía sau, Sisi cũng nhận ra được tâm trạng của Chan nên đã bóp vai ông để trấn an dù biết rằng không thể giúp được gì nhiều cho sự bất lực và hối hận của ông.

- Bác sĩ, bệ hạ đang trên đường đến đây. - Carla - một người tình khác của Chan vội vã bước vào phòng thông báo với ông cùng khuôn mặt tái nhợt.

-----------------

Chương này hơi bị rối một chút xíu vì tác giả viết hơi khó hiểu, Loud đã tra từ điển nhưng vẫn không thể hiểu hết ý của tác giả. Vì vậy, Loud đã viết theo cảm nhận của Loud, cho nên có lẽ sẽ khác với bản gốc một chút.

Mọi người đọc chương này, nếu thấy không hợp lý chỗ nào thì góp ý giúp Loud để Loud sửa lại cho hợp lý nha.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top