QUINTUPLTES BABY BORN

Chan lập tức cùng mọi người và Mile đẩy Apo vào phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị sẵn cho việc sinh nở của Apo bất cứ lúc nào từ khi thai kỳ của cậu bước sang tháng thứ 7. Tuy nhiên, khi đứng bên bàn phẫu thuật thì Chan đã phải nhắm mắt để lấy bình tĩnh và can đảm, bởi vì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, ông phải mổ bụng của một người đàn ông để lấy 5 đứa trẻ sơ sinh ra và người đàn ông này lại là đứa con ông rất mực yêu thương. Dù đã chuẩn bị tất cả mọi thứ hoàn hảo, nhưng vấn đề tử cung của Apo là một vấn đề nan giải, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong quá trình phẫu thuật, đến lúc đó thì Chan sẽ lựa chọn như thế nào đây?? Ông thật sự không biết?? Và chính sự hoang mang đó khiến Chan ngập ngừng trong việc tiến hành phẫu thuật dù Apo đã được gây mê.

Trong khi đó, từ lúc vào phòng phẫu thuật cho đến bây giờ, Mile vẫn luôn nắm chặt tay Apo và chưa bao giờ rời khỏi cậu một bước, anh luôn theo dõi tình trạng của Apo cũng như mọi hoạt động của mọi người. Cũng như Chan đã thông báo trước đây thì ca phẫu thuật này rất quan trọng và đầy nguy hiểm, vì vậy Mile phải tự bản thân giám sát để chắc chắn rằng không có bất cứ vấn đề gì xảy ra với Apo. Thậm chí Mile đã quên cả việc mặc quần áo bảo hộ khi vào phòng phẫu thuật vì căng thẳng, nhưng thật may mắn khi ma cà rồng là sinh vật miễn nhiễm với virus nên sẽ không khiến căn phòng bị nhiễm khuẩn. 

- Ông ổn chứ Chan?? - Mile ngước lên hỏi Chan khi thấy ông cứ đứng yên nhắm mắt.

- Vâng, thưa bệ hạ. Tôi đang cố gắng hết sức để tập trung cho ca phẫu thuật này. - Chan hít một hơi thật sâu rồi mở mắt trả lời Mile.

Sau khi cảm thấy tâm trạng đã ổn định, Chan đưa tay nhận dao mổ từ trợ lý và bắt đầu rạch đường đầu tiên trên bụng dưới của Apo. Tuy nhiên, khi máu vừa mới chảy ra thì.....

- Hừ..... hừ..... hừ...... - Mile thở hổn hển vì mùi thơm của máu xộc thẳng vào mũi anh.

- ARGHHHH..... - Mile bấu chặt hai tay vào mép giường, nhắm mắt, rít qua kẽ răng.

- Bệ hạ..... - Chan và trợ lý của ông trở nên hoảng hốt khi Mile cắn chặt cánh tay của mình.

- Ta sẽ ra ngoài Chan. Mọi thứ ở đây trông chờ vào ông, dù không muốn nhưng sẽ không tốt nếu ta ở đây. - Mile nói rồi chạy nhanh ra ngoài.

Tuy nhiên, Mile không đi đâu cả, chỉ trốn sau cánh cửa phòng phẫu thuật khép kín và chờ đợi, anh không muốn trở thành một thần chết cướp đi sự sống của vợ và con mình vì khao khát uống loại máu tươi thơm ngon đó. Sau khi cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, Mile trượt dài xuống sàn, tựa lưng vào cánh cửa nhắm mắt thở dài. Cả cuộc đời Mile trước hay sau khi trở thành ma cà rồng cũng vậy, anh chưa bao giờ tưởng tượng bản thân sẽ rơi vào tình huống này, rơi vào vị trí của một người chồng phải lo lắng, sợ hãi đợi chờ tin tức của vợ con mình trong phòng phẫu thuật khép kín kia.

- Bình tĩnh, bình tĩnh lại, Mile.....!!!!! Em ấy rất mạnh mẽ, em ấy là một người đàn ông ngoan cường. Mọi thứ sẽ ổn thôi Mile. - Mile vẫn nhắm mắt, siết chặt hai bàn tay đến rỉ máu tự trấn an bản thân.

Hiện tại, với Mile, anh không còn quan tâm đến hình tượng hoàng đế cao ngạo của mình nữa, không quan tâm đến hình tượng của bản thân, không quan tâm đến việc mọi người sẽ chê cười mình như thế nào nếu thấy hoàng đế của họ đang ngồi bệt dưới sàn, run rẩy siết chặt hai tay, tự trấn an bản thân để không mất bình tĩnh. Phải!!!!! Hiện tại Mile cũng chỉ là một người đàn ông bình thường chờ đợi kết quả sinh nở của vợ mình trong sợ hãi vì Apo đối với anh là tất cả, một lần rời xa cậu, một lần mất đi đứa con của mình - Kraisee là quá đủ đối với Mile, anh không muốn phải rời xa Apo một lần nữa, không muốn phải mất thêm một đứa con nào nữa. 

- Chúa ơi!!!!! Con có đủ tốt để người giữ em ấy lại với con không?? Con có đối xử với em ấy một cách thích hợp chưa?? Có phải con phải đối xử với em ấy tốt hơn nữa thì em ấy mới không rời xa con, đúng không?? Xin người bảo vệ em ấy và các con của con, bởi vì con sẽ gục ngã và sống trong đau khổ cả cuộc đời này nếu mất họ một lần nữa. Con cầu xin người!!!!! Lạy Chúa, con cầu xin người!!!! - Mile chấp hai tay, và gục đầu lên đó liên tục cầu nguyện với hy vọng vợ con anh sẽ bình an.

Một giờ trôi qua, trợ lý của Chan bước ra và thông báo rằng ca phẫu thuật đã thành công, 5 em bé đã chào đời an toàn. Mile thở phào nhẹ nhõm nhưng.....

- Sao ta không nghe bất cứ tiếng khóc nào vậy?? - Mile lo lắng hỏi vì không phải là một em bé khi chào đời sẽ khóc rất lớn sao??

- Các em bé vẫn còn nằm trong túi ối và đang được lấy ra nên vẫn chưa khóc, thưa bệ hạ!! - Người trợ lý trả lời Mile.

- OEEEEEE...... OEEEEE.....!!!!!

- OEEEEEE...... OEEEEE.....!!!!!

- OEEEEEE...... OEEEEE.....!!!!!

- OEEEEEE...... OEEEEE.....!!!!!

- OEEEEEE...... OEEEEE.....!!!!!

Người trợ lý vừa dứt lời thì 5 tiếng khóc lần lươt vang lên khiến Mile mừng rỡ tông cửa chạy nhanh vào phòng phẫu thuật, đến nỗi anh quên rằng mùi máu thơm tho đang lan tỏa khắp căn phòng kín. Năm đứa trẻ nằm trên bàn đang được quấn khăn và khóc rất lớn. Có 3 nam và 2 nữ, tất cả đều trong rất khỏe mạnh dù rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng một chai nước suối thôi, lớn hơn con của Cattawin và Nancy một chút khi mới sinh. Chan nói rằng bởi vì 5 em bé phải chia sẻ cùng một tử cung và sinh thiếu tháng nên cơ thể vừa mới sinh nhỏ bé như vậy là bình thường, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của chúng cả.

- Các.... các con của ta ổn chứ????? - Mile nhìn Chan với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và run rẩy hỏi ông, trong khi lê từng bước đến bên cạnh chiếc bàn đặt 5 em bé sơ sinh.

- Vâng, các hoàng tử và công chúa đều rất khỏe mạnh. Bệ hạ có thể bồng thử một bé con xem như thế nào. - Chan mỉm cười trả lời Mile rồi bồng một em bé lên trước mặt anh.

Mile run rẩy đưa tay đỡ đứa bé đỏ hỏn trên tay Chan rồi ôm vào lòng. 

- Con ơi.... sao lại nhỏ như thế này chứ.... ta cứ sợ làm rơi con mất.... - Mile mỉm cười thì thầm, dùng ngón tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xíu của em bé và không nhận ra rằng nước mắt đã rơi xuống chạm vào mặt em bé khiến bé con giật mình khóc lớn.

- OEEEEEE..... OEEEEEE..... OEEEEE...... - Tiếng khóc của bé con vang vọng cả phòng phẫu thuật và khiến các em bé khác bắt đầu khóc theo.

- Ôi..... ôi..... nhỏ như vậy sao lại khóc lớn thế hả?? - Mile bật cười rồi ngồi xuống chiếc ghế trợ lý của Chan đã chuẩn bị cho anh.

Khi nhìn con mình trên tay, được tận tay bồng con, Mile đã tự nguyền rủa bản thân vì đã gọi chúng là quái vật, vì thực tế các con của anh đều rất đáng yêu, dù chưa được tắm rửa, máu và dây rốn vẫn chưa được cắt gọn gàng. Và anh cũng đã tạ ơn phép màu của Thiên Chúa vì đã lắng nghe lời anh, mang đến cho anh một gia dình có những đứa con thật kháu khỉnh.

- Xem nè..... đẹp trai quá đi..... bé con là con của ai vậy????? Hehehe..... - Mile cười khúc khích trò chuyện với em bé khi nắm tay nhỏ xíu của bé con chạm vào ngón tay của anh đang vuốt ve chiếc má phúng phính, tròn tròn trông rất đáng yêu.

- Chúc mừng bệ hạ lên chức cha!!!!!

- Chúc mừng bệ hạ được làm cha!!!!!

- Chúc mừng bệ hạ.....

Mọi người xung quanh vỗ tay chúng mừng Mile khiến anh cúi đầu nhìn bé con trên tay mỉm cười hạnh phúc, thì ra cảm giác được làm cha lại hạnh phúc, lâng lâng khó tả thế này. Chơi với bé con một lúc, Mile trao lại cho các trợ lý để họ tắm rửa cho các em bé. Sau đó, Mile đi đến gần bàn phẫu thuật mà Apo đang nằm và thấy Chan đang tập trung khâu lại tử cung và bụng của cậu. Chan tập trung đến nỗi không quan tâm đến mồ hôi đầm đìa trên trán vì căng thẳng.

- OEEEEE..... OEEEEE..... OEEEEE..... - Các em bé đã trở lại với cơ thể sạch sẽ và được quấn trong những chiếc khăn ấm áp, trong 5 bé con lúc này còn đáng yêu hơn nữa.

Mile đưa tay bế hai bé khác và hôn lên trán các con. Vừa nãy khi hôn bé đầu tiên trước khi trao lại cho trợ lý của Chan, Mile nghĩ rằng có lẽ do máu trên người nên bé con mới có mùi hương ngọt ngào như Apo, nhưng bây giờ, khi đã được tắm rửa sạch sẽ thì Mile chắc chắn một điều rằng những thế hệ Omegaserve đã xuất hiện, bởi vì 5 bé con đều có mùi hương tự nhiên trên cơ thể như Apo và mùi hương đó hoàn toàn khác nhau để phân biệt từng bé con, cũng như nhận biết Alpha và Omega. Mile mỉm cười nhìn các con rồi dùng ngón tay xoa xoa bàn tay co lại của các bé con.

- Hãy mau khỏe lại nhé, Apo. Em sẽ thấy các con của chúng ta đáng yêu như thế nào. - Mile mỉm cười thì thầm khi thấy nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của Apo dù cậu vẫn còn hôn mê. Có lẽ Apo cũng đang rất hạnh phúc và trông chờ được nhìn thấy các con.

Tít..... Tít..... Tít..... Tít..... Tít.....

Âm thanh của máy điện tâm đồ đột ngột vang lên những âm thanh đáng sợ khiến Mile và Chan hoảng hốt.

- CHUẨN BỊ MÁU DỰ TRỮ NHANH LÊN, NGAY BÂY GIỜ!!!!! - Chan hét lớn với các trợ lý.

- OEEEEE...... OEEEEE...... OEEEEE...... OEEEEE..... OEEEEE..... - Các bé con vì tiếng hét của Chan mà cũng khóc theo.

- Chuyện gì vậy, Chan????? - Mile hỏi trong hốt hoảng nhưng không thể đến gần Apo vì trên tay anh đang bế hai con.

- Máu đây, bác sĩ!!!!! - Một trợ lý chạy đến đưa cho Chan các túi máu dự trữ mà ông đã chuẩn bị từ trước, phòng khi Apo gặp chuyện cần đến như hôm nay.

Chan không trả lời Mile mà nhanh chóng kết thúc việc khâu lại bụng của Apo, rồi thực hiện truyền máu cho cậu. Mile thực sự đang rất lo lắng cho Apo nhưng không thể làm gì chỉ có thể đứng yên bồng con và nhíu mày chờ đợi, nụ cười hạnh phúc trên môi vừa rồi của anh cũng đã tắt.

- Xin thứ lỗi, bệ hạ!! - Một người trợ lý đẩy nhẹ Mile lùi về phía sau một chút để giúp Chan hoàn tất các khâu cuối cùng của ca phẫu thuật.

Nhưng vì quá hoảng sợ với tình trạng của Apo, Mile trao lại hai bé con cho các trợ lý chịu trách nhiệm chăm sóc em bé rồi đến gần bàn phẫu thuật nhưng không làm phiền họ và chỉ tập trung đứng nhìn họ chăm sóc Apo.

- Có chuyện gì xảy ra với em vậy, Apo?? Đừng làm ta lo lắng nữa, các con cần em, ta cũng rất cần em, vì vậy hãy mau khỏe trở lại nhé, mèo nhỏ của ta..... - Mile điên cuồng nghĩ trong tâm trí và hy vọng Apo có thể nghe được những lời anh nói.

- Xong rồi..... - Chan thở phào nhẹ nhõm khi tình trạng Apo đã ổn định.

Mile cũng gật đầu thở phào, các dấu hiệu cho thấy mọi thứ đã ổn. Chan buông tay Apo ra sau khi kiểm tra mạch đập của cậu rồi đi đến chỗ Mile với khuôn mặt phờ phạc, ông trông rất mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi.

- Lúc nãy có vấn đề gì xảy ra với Apo vậy?? - Mile nhíu mày hỏi Chan.

- Là triệu chứng tăng huyết áp khi mang thai, thưa bệ hạ. Người mang thai thường huyết áp sẽ rất cao, và Apo lại mang tới 5 bào thai và ăn quá nhiều thức ăn..... nhiều calo nên tình trạng của thằng bé sẽ nghiêm trọng hơn. Sau khi sinh, bệ hạ phải nghiêm khắc buộc thằng bé phải tập thể thao, giảm muối, ăn nhiều rau củ và lành mạnh, không được ăn..... những món quá nhiều chất của..... bệ hạ nấu nữa..... - Chan trả lời Mile rồi ấp úng vì sợ anh tức giận, dù gì đó cũng là những món ăn hoàng đế tự tay nấu.

- Oh..... được rồi, ta sẽ không nấu cho em ấy ăn những món đó nữa. Ta sẽ tìm hiểu nấu mấy món bổ dưỡng cho người sau sinh. - Mile không những không tức giận mà còn tỏ ra nghiêm túc lắng nghe khiến ai trong phòng phẫu thuật cũng phải mở to mắt bất ngờ.

- Nhưng..... tình trạng của Apo đã ổn định thật sự rồi đúng không?? Vậy..... tử cung của em ấy thì sao?? - Mile chợt nhớ đến vấn đề quan trọng liền nhíu mày hỏi Chan.

- May mắn là tử cung đã trở lại tình trạng bình thường do 5 thai nhi đã kích thích buồng trứng, khiến cả hai không bị teo nữa. Vì vậy, nếu bệ hạ muốn có thêm hoàng tử và công chúa thì phải chăm sóc cho Apo mau khỏe lại và kiêng cữ đúng cách. - Chan trả lời Mile rồi mím môi để nín cười.

- Ôi!!!!! Tạ ơn Chúa!!!!! Tạ ơn Chúa!!!!! - Mile ôm ngực thở phào.

Có lẽ vì quá vui mừng khi nghe tin Apo khỏe mạnh nên Mile đã không nhận ra phản ứng của bản thân lúc này trong như một ông chồng bình thường dễ thương như thế nào, nhưng Chan thì rất vui vì hoàng đế của ông đã thật sự thay đổi và có nhiều biểu cảm hơn.

-----------------

Đến chiều tối Mile mới được gặp Apo trong phòng hồi sức, nhưng có vẻ Apo không muốn nhìn anh.

- Sao vậy?? - Mile lo lắng hỏi khi thấy Apo nhăn mặt, nhắm mắt. Nhưng Apo chỉ im lặng lắc đầu và Mile để ý rằng mặt cậu rất đỏ, đang xấu hổ sao??

- Em làm được rồi phải không?? Các con đâu rồi, Mile?? Em đã thật sinh ra các con đúng không?? - Apo từ từ mở mắt, rơm rớm hỏi Mile khi cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng của anh trên trán cậu.

- Các con đang nằm trong lồng ấp vì sinh thiếu tháng, nhưng các con đều rất khỏe, Apo. Chan nói phải để các con ở đó khoảng 3-4 ngày thì mới ổn định được. Em hãy kiên nhẫn một chút nhé. - Mile ngồi xuống giường cạnh Apo, nắm tay cậu và mỉm cười nói.

Apo chậm rãi gật đầu rồi nhắm mắt lần nữa khi Mile lại cúi xuống hôn lên trán cậu, nụ hôn thật nhẹ nhàng và ấm áp dù đôi môi đó không hề ấm áp. Tuy nhiên, Apo lại sợ cảm giác này không có thật, cậu sợ Mile có suy nghĩ khác vì hiện tại cậu cảm thấy xấu hổ với cơ thể không còn gọn gàng và xinh đẹp như trước đây nữa. Tuy nhiên, Mile đã khẳng định rằng anh không quan tâm bởi vì cậu trở nên như thế này là do sinh con cho anh, họ đã là những người cha rồi thì phải cho con của họ một gia đình hạnh phúc, anh sẽ không vì ngoại hình của cậu mà bỏ rơi cậu.

- Mile..... em muốn gặp các con..... - Apo rên rỉ vào ngày thứ 2 vì không thể kiềm chế được việc muốn thấy con mình.

Nhìn tình trạng Apo nôn nóng gặp con mà buồn bã, Chan không đành lòng nên đã yêu cầu đẩy các lồng ấp đến phòng cậu. Apo được Mile và trợ lý của Chan đỡ ngồi dậy và khẽ nhăn mặt vì cơn đau ở bụng truyền đến. Apo cắn răng chịu đau, nhướng người nhìn vào các lồng ấp và khẽ mỉm cười khi thấy các bé con ngủ rất ngoan. Vì được chăm sóc chu đáo nên đến hôm nay các bé đã trong hồng hào và đáng yêu hơn ngày đầu tiên rồi.

- Điên hạ hãy bồng hoàng tử nhé, đây là em bé khỏe nhất trong các em bé còn lại nên có thể ra ngoài một lúc. Điện hạ nên cho hoàng tử bú để cảm nhận mùi hương của papa và kích thước sữa trở lại. - Người trợ lý bế bé con lớn nhất trao cho Apo.

- Hmmm..... bé con bú được rồi hả?? - Apo ngơ ngác hỏi và nhận được cái gật đầu của người trợ lý.

Người trợ lý giúp đỡ Apo chỉnh tư thế đúng để bé con bú dễ dàng. Apo mím môi, cẩn thận đỡ đầu bé con để bé ngậm núm vú của mình, trong khi Mile chỉ im lặng, mỉm cười nhìn chiếc miệng nhỏ nhắn mút núm vú Apo một cách nhiệt tình, có lẽ là đang rất đói.

- Đây là con của chúng ta, Apo. Ta thật sự đã có con rồi, cám ơn em, vợ của ta. - Mile vuốt nhẹ đầu bé con rồi nắm lấy bàn tay Apo đang đỡ đầu con, hạnh phúc nói.

Vì quá hạnh phúc khi nhìn hình ảnh trước mặt mà Mile quên rằng anh đã từng nói vói Apo là anh đã cấm các con bú vú Apo khi chưa được cho phép.  Không những vậy, Mile còn bật cười thích thú khi chiếc lưỡi nhỏ bắt đầu liếm núm vú Apo khi đã bú nó.

- Mile..... đừng cười, đừng nhìn nữa, em xấu hổ lắm đó. - Apo đỏ mặt nói với Mile rồi cài nút áo lại khi anh đỡ bé con đặt lên vai để vỗ nhẹ lưng cho đến khi bé con ợ hơi.

- Con trai thông minh quá đi, uống hết sữa của papa. Sau này hãy uống thật nhiều nhé, nếu không đủ thì ta sẽ làm cho papa con chảy nhiều sữa hơn. - Mile nhếch mép cười trêu chọc Apo.

Apo nhìn mặt Mile là hiểu ý của anh nên đã chồm người đánh vào đầu anh, rồi lại nhăn mặt vì đau bụng. Mile không những không giận mà còn cười khúc khích trong khi vỗ bé con. Apo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn Mile lúc này, dường như anh đang rất thích thú với vai trò làm cha của mình dù cậu đã từng nghĩ đến việc Mile sẽ gặp một người tình nào đó khi cậu ở cữ sau sinh.

- Mile..... nếu em béo lên thì sao.....????? - Apo ngập ngừng hỏi Mile khi anh đặt bé con trở lại lồng ấp một cách rất chuyên nghiệp.

- Béo hả?? Thì tốt chứ sao. Ta cũng đang tò mò muốn thấy em sẽ đáng yêu như thế nào khi có thân hình mũm mĩm. - Mile ngồi trở lại giường rồi véo mũi Apo, mỉm cười trả lời.

- Ôi!!!!! Em không muốn, béo lên sẽ xấu lắm..... - Apo phồng má phản đối.

- Vậy thì sau khi khỏe lại, hãy tập thể thao và ăn uống thật điều độ, ta sẽ nấu những món ăn dinh dưỡng cho em, còn em không cần làm gì cả, chỉ cần tập trung vào bản thân và các con thôi. - Mile nói rồi hôn lên trán Apo.

Apo đồng ý với Mile sẽ không công bố việc cậu sinh con cho đến khi sức khỏe của cậu ổn định trở lại và các con lớn hơn một chút trước buổi lễ kỷ niệm và đặt tên.

- Vậy..... đây là lần cuối cùng em sinh con đúng không????? - Apo ngập ngừng hỏi Mile.

--------------------

Một tuần sau Apo được trở về cung điện cùng các con khi sức khỏe các em bé đã ổn định và không cần lồng ấp. Và các rắc rối bắt đầu xảy ra với vương hậu của chủng tộc ma cà rồng.

Apo phải luân phiên cho con bú, các bé con sẽ đồng loạt khóc khi đói trong khi cậu chỉ có hai núm vú, thế là mỗi bên một bé con mút lấy mút để ngực cậu. Sau khi hai bé no, thì lại tiếp tục hai bé kế tiếp, và cuối cùng là bé lớn nhất cũng là bé con ngoan nhất. Tuy nhiên, đó là những ngày đầu thôi, đến ngày thứ 3 thì Apo đã không còn chịu nổi nữa.

- Đau quá, như có ai cắn ngực mình vậy. - Apo nằm ngửa trên giường, để ngực trần, phàn nàn khi kết thúc tua thứ 2 cho bú.

Dù các bé con chưa mọc rằng nhưng lại có sở thích cắn và nghiến ngực Apo, y chang như..... cha chúng mỗi khi..... họ..... làm tình.....

- Ôi!! Ngực phải của điện hạ hơi bị sưng rồi. - Người ý tá được Chan gửi đến chăm sóc cho Apo nói với cậu khi đặt bé con vào nôi.

Nghe nói như vậy, Apo đã khóc nức nở vì đau đến nỗi bé con lớn nhất lại chịu thiệt thòi bú sữa công thức.

- Hức..... huhuhu..... các con đều xấu xa..... huhuhu..... hức..... huhuhu..... - Apo vẫn nằm ngửa, khóc nức nở, không quan tâm mọi người nhìn cậu như thế nào.

Các hầu cận và y tá không thể giúp gì để Apo bình tĩnh trở lại vì cậu đang nổi cơn thịnh nộ vì nghĩ các bé con đang cùng nhau ức hiếp cậu. Họ thậm chí còn không dám lên tiếng hỏi Apo cần gì hay cảm thấy như thế nào để báo cáo lại với Chan cho đến khi Mile bước vào phòng.

- Chuyện gì xảy ra vậy?? Vương hậu bị gì sao?? Ai đã dám làm vương hậu của ta khóc?? - Mile nhíu mày hỏi rồi bước đến giường ngồi xuống cạnh Apo.

Các hầu cận và y tá mỗi người bồng một bé con rời khỏi phòng để đưa 5 bé con đến phòng em bé trong khi Mile chăm sóc cho Apo, còn cậu thì kéo chăn che ngực rồi quay lưng với Mile.

- Không..... Không có gì đâu. Em chỉ cần một chút thời gian thôi. Hức..... cho một lúc 5 đứa bú, em mệt quá. Huhuhu..... Em chỉ muốn được nghỉ ngơi..... - Apo siết chặt chăn nức nở, cậu sợ Mile sẽ tức giận vì nghĩ cậu chưa sẵn sàng làm cha, dù cậu biết rằng cả hai có một trách nhiệm lớn lao đối với con của họ.

- Nói thật cho ta biết, Apo!! - Mile xoay nhẹ người Apo đối diện với anh rồi nói.

Apo nhíu mày nhìn Mile rồi bất ngờ ôm chầm lấy anh vì bản thân không thể tức giận và cũng không muốn Mile tức giận.

- Mile..... - Apo thút thít.

- Hửm.....

- Huhuhu...... Huhuhu..... Mile có thể giúp em được không?? Nhưng đừng có hành động xấu xa như các con..... - Apo lại thút thít nói.

Mile nuốt nước bọt hiểu ý Apo.

- Chắc chắn ta phải giúp em rồi. - Mile ôm Apo vào lòng rồi vuốt tóc cậu.

Tất nhiên, Mile rất sẵn sàng " Chữa lành" cho Apo, nhưng..... Apo sẽ không bao giờ biết mục đích phía sau của việc " Chữa lành" của Mile. Và chứng minh cho điều đó là cái nhếch mép đầy..... biến thái của anh.

------------------

Rồi thì cháu các mae đã chào đời an toàn rồi, đúng như mọi người đoán là có đủ nếp đủ tẻ, chỉ là số lượng khác chút thôi.

Bây giờ biết giới tính rồi thì mình tiếp tục đoán phân giới của các bé con nha. Alpha, Omega sẽ như thế nào nè.

Loud cũng thông báo là chỉ còn 2 chương nữa là kết thúc truyện rồi. Mọi người có muốn Loud trans tiếp truyện khác không??

Và cám ơn mọi người đã ủng hộ Loud nha.💚💛







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top