PLEASE, LET ME GO

Các ngự y đã vô cùng sửng sốt và hốt hoảng khi bị triệu tập theo lệnh của hoàng đế vào lúc 3 giờ sáng, họ càng bất ngờ hơn khi biết tin Vương hậu đang ở cung điện chính và cũng chính là người cần được cấp cứu. Tại sao Vương hậu lại cần phải cấp cứu trong khi chiều nay họ vừa mới kiểm tra cho cậu trước khi trở về, sức khỏe của Vương hậu và thai nhi đều rất tốt vào thời điểm đó mà??

Mile đứng bên ngoài phòng ngủ của anh và nhìn chằm chằm vào cánh cửa chờ đợi, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng vẫn chưa có tín hiệu gì cho thấy cánh cửa được mở ra từ khi các ngự y cùng hậu cận vào đó để cấp cứu cho Apo. Và cuối cùng, sự chờ đợi của Mile cũng có câu trả lời khi một hầu cận mở cửa bước ra với khuôn mặt trắng bệt xen lẫn sợ hãi, nhưng ánh mắt lại tỏ ra vô cùng xót xa.

- Thật.... thật sự..... xin lỗi bệ hạ. Chúng thần đã cố gắng hết sức nhưng.... không thể cứu được thai nhi. - Người hầu cận cúi đầu, siết chặt hai tay đến nổi gân và thông báo với Mile.

Từ bên ngoài, Mile nhìn cơ thể Apo nằm bất tỉnh trên giường với các ngự y và hầu cận vây quanh để chăm sóc cho cậu. Cơ thể Apo cũng đã được vệ sinh sạch sẽ, không còn những vết máu kinh khủng khiến Mile phải đau đầu kiềm chế bản năng của mình nữa. Tuy nhiên, khuôn mặt hồng hào trước đây bây giờ đã tái nhợt, xanh xao và nhăn lại vì đau khiến một cảm xúc khó tả mà Mile không biết là gì chạy khắp cơ thể anh. Đối với Mile, khuôn mặt Apo cũng không có nhiều thay đổi ngoại trừ chiếc bụng căng tròn thôi, nhưng đó chỉ là khi cậu chưa ngất đi, còn bây giờ ..... chiếc bụng đó không còn nữa. Khuôn mặt Apo không còn dáng vẻ căng thẳng như trước nhưng cứ nằm im như thế này thì Mile sẽ rất sợ hãi như thể cậu sẽ ra đi vì mất máu quá nhiều như Sharla trước đây.

Không chỉ có Apo mới là người sợ hãi, căng thẳng khi gặp khó khăn trong việc chấp nhận về sự thật tàn ác của chủng tộc Ma Cà Rồng, mà chính Mile cũng bối rối và khó khăn trong việc đối phó với một Omega như Apo. Mile hiểu Apo đã rất khó khăn để thích nghi với thân phận con người mới của cậu, một giống loài khác biệt chỉ có duy nhất trên thế giới, một người đàn ông có thể sinh con và phải mang trách nhiệm của một người vợ như phụ nữ, không những vậy tính cách bản năng của Omega như thường xuyên bị kích động, nỗi loạn, hư hỏng nhưng cũng rất ngọt ngào, đáng yêu, có xu hướng thích được chú ý, dựa dẫm vào người khác và thích được chiều chuộng, đôi khi lại rất dễ thay đổi tâm trạng hay có những suy nghĩ sợ hãi vô lý, tất cả đều khiến cả Mile và Apo đều bối rối, họ cần phải học hỏi rất nhiều để hòa hợp với nhau. 

Lúc đầu, trong khoảng thời gian hạnh phúc, Mile đã nghĩ rằng cả hai đã thật sự hiểu nhau sau một thời gian thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì Mile nhận ra rằng bánh xe cuộc đời không cho phép họ bước đến hạnh phúc quá nhanh, cả hai cần phải có khoảng lặng cho riêng mình để suy nghĩ về những gì đã trải qua và thậm chí phải dừng chân vào thời điểm gọi là mất mát, để có thể nhận ra rằng bản thân cần gì và muốn gì từ đối phương cũng như chính bản thân họ.

- Ta hiểu rồi!! - Mile trả lời với khuôn mặt lạnh lùng và vẫn đứng yên tại chỗ cho đến khi các ngự ý và hầu cận rời đi. Lúc đó, Mile mới có thể lê từng bước nặng nề đến gần Apo, người mà anh đã luôn nhớ đến dù có người khác bên cạnh.

Mile khẽ nhíu mày khi hơi thở của Apo còn rất nặng nề như thể cậu đang rất khó khăn để lấy được không khí, anh đưa tay chạm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Apo, tuy nhiên nó vẫn luôn ấm áp mà không lạnh lẽo như da thịt của anh, và cơ thể của cậu còn thơm hơn sau khi máu chảy liên tục lúc sảy thai, có lẽ Mile sẽ không thể tìm được ai có được mùi hương đặc biệt như cậu.

- Bệ hạ, người có cần gì đến thần nữa không?? - Nhị hoàng tử tộc Người Chim - Eenest đứng ở một góc phòng ngủ của Mile, thận trọng lên tiếng hỏi, cậu đã bị tất cả bỏ quên kể cả Mile từ khi Omega này xuất hiện.

Mặc dù là người đã sưởi ấm giường cho Mile suốt 2 tuần qua, nhưng Ernest nhận ra rằng cậu ta hoàn toàn không có giá trị gì kể từ khi Vương hậu trở về và Mile hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cậu ta dù đang đứng ngay trong phòng của anh.

- Không, trở về phòng của mình và nghỉ ngơi đi. - Mile trả lời nhưng mắt vẫn nhìn Apo trong khi tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Omega, hành động đó cho Ernest biết rằng cậu ta nên rời đi vì không còn cơ hội nào nữa.

- Vâng, bệ hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm. - Ernest cúi đầu nói trước khi rời đi một cách nhanh chóng mặc cho bộ dạng hiện tại của mình vô cùng lôi thôi vì quần áo nhàu nát không kịp mặc đàng hoàng khi Apo bất ngờ đẩy cửa vào.

May mắn là khi vừa ra khỏi cửa phòng Mile, một vài hầu cận đã đứng chờ sẵn đưa Ernest một chiếc áo choàng để cậu ta khoác lên người rồi đưa cậu ta trở về phòng dành cho khách. Nhìn từ cửa sổ phòng mình, Ernest thấy được toàn bộ khuôn viên của Điện Peony trước đây, nơi đã từng có hàng trăm người tình hấp dẫn của Mile ở, nhưng tiếc thay đã bị giải tán chỉ vì một người.

- Người có chắc chắn Vương hậu sẽ không quay về đây nữa không?? - Ernest đã hỏi Mile ngay ngày đầu tiên được gọi đến cung điện chính để phục vụ anh.

Thật ra Ernest cũng hiểu cho hoàn cảnh và tâm trạng của Apo nhưng khi nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Mile, đặc biệt là đôi mắt đỏ hoe u ám, cậu ta có chút sợ hãi vì biết rằng hoàng đế không có tâm trạng tốt, và chắc chắn có liên quan đến Vương hậu.

- Không!! Hay nói chính xác hơn là ta không biết em ấy đang muốn gì, đang nghĩ gì?? Cho nên đừng nhắc chuyện đó lúc này. - Mile trả lời Ernest với khuôn mặt lạnh lùng, không cảm xúc.

- Vâng!! - Ernest đành thở dài gật đầu.

Ernest hít một hơi thật sâu trước khi quay vào trong và nằm trên giường, rồi nhìn chằm chằm lên trần, đôi mắt xanh đẹp đẽ đang tỏ ra rất buồn ngủ nhưng kỳ lạ là không thể chìm vào giấc ngủ được. Ernest nghĩ rằng có lẽ nên cho người liên lạc với hậu cần của mình vào sáng mai, hiện tại cậu ta ở đây cũng chẳng có ích gì nữa, vậy thì tốt hơn nên trở về nơi dành cho mình.

--------------------

Apo tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê và chỉ nằm yên nhìn lên trần, cậu không thể cử động vì cơn đau kinh khủng ở bụng dưới lan truyền khắp cơ thể mỗi khi nhúc nhích, tuy nhiên Apo không còn cảm nhận được bao bối nữa. Nghĩ rằng do cơn đau nên bản thân không thể cảm nhận được bảo bối nên Apo lập tức  cắn răng chịu đau nhấc tay chạm vào bụng của mình để kiểm tra, nhưng dù có chạm bao nhiêu lần, kiểm tra bao nhiêu lần thì bụng cậu không còn nhô lên nữa, nó phẳng lì như chưa từng chứa bất cứ một sinh linh bé nhỏ nào bên trong. Và..... cảm xúc của Apo lúc này như thế nào??

Một trợ lý ngự y mở cửa bước vào cùng một chậu nước ấm và đi đến gần giường Apo với khuôn mặt lo lắng.

- Điện hạ!! Chúa ơi!! Cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi!! Người cảm thấy thế nào?? Có đau ở đâu không?? Thần sẽ giúp người?? - Người trợ lý đặt nhanh chậu nước tủ đầu giường rồi kiểm tra cơ thể Apo.

- Con..... con ta..... em bé..... đâu rồi?? - Apo nhìn người trợ lý với ánh mắt vô hồn và bối rối hỏi.

Nghe câu hỏi của Apo, người trợ lý không thể kìm được nước mắt, cậu ấy đã quỳ xuống sàn khóc nức nở, nghẹn ngào thông báo với Apo vì đã không thể giúp cậu giữ lại thai nhi và liên tục xin lỗi dù việc Apo sảy thai không phải lỗi của cậu ấy. Đến khi ngước lên thì phản ứng của Apo càng khiến người trợ lý khóc nhiều hơn trong hốt hoảng và lo lắng. Apo chỉ im lặng, nhìn lên trần và lặng lẽ rơi nước mắt, cậu không như trước đây sẽ khóc nức nở và cũng không như những người phụ nữ mất con mà gào khóc, la hét thảm thiết, cậu chỉ để nước mắt tự nhiên rơi xuống, đến cả một tiếng nức nở cũng không có.

- Em ấy đã tỉnh rồi à?? - Mile đột ngột bước vào phòng rồi hỏi. Người trợ lý hốt hoảng vì bất ngờ, vội vàng đứng dậy lau nước mắt rồi rời đi theo lệnh của Mile.

- M..... Mile.....!!!!! - Apo nhìn Mile, thì thầm gọi anh trong khi hai tay siết chặt dra giường trong chăn vì sợ hãi. Cậu lo lắng Mile sẽ la mắng hay trừng phạt cậu vì đã để mất đứa bé.

- BẤT CẨN..... ỒN ÀO..... THÍCH NÁO LOẠN..... KHÔNG BIẾT PHÂN BIỆT THỜI GIAN.....!!!!! - Đúng như Apo lo sợ, Mile cúi xuống siết chặt hai vai Apo rồi hét vào mặt cậu.

Sau khi hét vào mặt Apo khiến cậu mở to mắt kinh hãi, Mile ngồi xuống giường im lặng nhìn cậu với ánh mắt tức giận.

- Tại sao em đến đây mà không có người bảo vệ?? Em nghĩ ta đưa nhiều người đến đó để bảo vệ em làm gì hả?? Bởi vì ngay từ đầu em đã luôn khiến ta lo lắng, em cứ chạy đi loanh quanh mà không quan tâm xem có nguy hiểm gì đến với em không, không quan tâm ta lo lắng cho em như thế nào cả. Em là vương hậu của ta, là vợ của ta. Nếu như có chuyện gì xảy ra với em thì ta phải làm sao đây hả?? HẢ?? - Giọng Mile rất nhẹ nhàng nhưng Apo cảm nhận được sự tức giận trong giọng nói đó, chỉ là anh đang kìm nén mà thôi.

Lúc đầu, Apo thực sự sốc khi Mile siết chặt vai và hét vào mặt cậu, nhưng khi anh nói những lời nhẹ nhàng đó thì nước mắt cậu đã tự động rơi xuống, ướt cả gối. Apo cảm thấy mọi sợ hãi và áp lực đều tan biến khi Mile khẳng định cậu là vợ của anh và anh luôn lo lắng cho cậu. Apo chớp mắt để có thể nhìn Mile rõ hơn, để nhìn thấy cảm xúc của anh rõ hơn, vì nước mắt đã làm nhòe đi hình ảnh của Mile trước mặt cậu.

- Mile!! Em..... em xin lỗi vì đã để mất con của chúng ta. Chỉ là lúc đó em muốn..... - Apo thì thầm với cơ thể đang dần lạnh đi vì lo lắng nhưng đã bị ngắt nửa chừng.

- Im đi!! Im đi!! Em im đi!! TA KHÔNG MUỐN NGHE!! - Mile hét lớn rồi cúi xuống ôm lấy Apo.

- Ahhhhh!!!!! - Apo la lên vì đau khi Mile đỡ cơ thể cậu ngồi dậy rồi ôm chặt.

- Quên đứa bé đi. CHẾT TIỆT!!!!! Ta không quan tâm đến đứa bé..... - Mile gục đầu lên vai Apo run rẩy nói và siết chặt vòng tay hơn, nhưng lại không nhận ra là đã vô thức cào móng vuốt vào hông Apo khiến cậu rít lên vì đau nhưng không khóc vì cậu biết anh đang xúc động.

Tuy nhiên, một lo lắng xuất hiện trong tâm trí Apo, đó là liệu Mile có vứt bỏ cậu sau sự việc này không?? Có xem cậu là một kẻ vô dụng vì đã để mất đứa bé và xem việc mang thai không phải là vấn đề quan trọng không??

Đó chỉ là suy nghĩ của Apo, còn đối với Mile, anh chưa bao giờ bận tâm về người kế vị. Nếu muốn Mile có thể học theo cách của Sharla là cắn một ai đó phù hợp và biến đổi người đó thành hoàng đế mới. Việc kiếm người thừa kế chỉ là mong muốn của các quan thần để duy trì dòng máu lãnh đạo của chủng tộc Ma Cà Rồng mà không bị rơi vào tay một con người bị cắn, và Mile là hoàng đế ma cà rồng cuối cùng Sharla sử dụng phương pháp đó.

- Mile!!!!! Hức...... Em thực sự không cố ý làm như vậy. Em không biết có người khác bên trong phòng của chúng ta. Em hứa sẽ giữ bí mật..... - Apo vừa nói vừa dụi mắt vì nước mắt lại rơi.

Mile rít lên khó chịu khi nghe lời Apo nói nên đã ngăn cậu nói bằng cách áp môi lên môi cậu, trong khi siết chặt vòng tay hơn như thể muốn bóp nát xương của Apo.

- Ahhhhh!!!!! Ummm.....!!!!! - Apo vừa la vừa rên rỉ vì nụ hôn mạnh bạo và độc chiếm của Mile.

Apo siết chặt chiếc áo choàng sang trọng của Mile với lòng bàn ướt đẫm mồ hôi vì đau nhưng lại không thể dễ dàng chạy trốn được. Mile liên tục hôn Apo sau mỗi lần cậu nghiêng đầu để tránh nụ hôn của anh và lấy lại hơi thở.

- Mile!! Em đau..... Bụng em đau..... Mile!! - Apo hét lên trong tâm trí khi cơn đau dữ dội ở bụng lại truyền đến, nhưng Mile lại không cho cậu nói nên cậu đành nói trong tâm trí vì biết rằng mỗi khi cả hai hôn nhau hay làm tình thì Mile sẽ đọc được tâm trí của cậu.

-------------------

Không biết nói gì luôn vì buồn và thương Po quá đi. 😭😭

Thôi thì mọi người đọc và góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top