OPPORTUNITY
Giả thuyết của Tác giả:
Như đã nói ở những chương trước rằng Mile không chỉ là Vua của chủng tộc Ma Cà Rồng mà còn là Vua của mọi chủng tộc. Cũng chính vì vậy, anh đã không ngần ngại mà giải tán Điện Peony chỉ vì những người tình thuộc mọi chủng tộc đó đã gây rối với Apo và không quan tâm đến việc có khiến những chủng tộc đó nổi giận hay không. Và từ đó, mọi người cũng đoán được Apo có vị trí đặc biệt quan trọng như thế nào đối với Mile.
Tuy nhiên, đó chỉ là trong lãnh thổ Thái Lan. Thử tưởng tượng xem nếu ai đó bên ngoài lãnh thổ Thái Lan muốn chiếm lấy Apo thì Mile sẽ như thế nào?? Liệu có xảy ra một cuộc chiến tranh thế giới khác xảy ra vượt qua lãnh thổ Thái Lan không??
--------------------
Apo lê từng bước nặng nề cùng hầu cận và lính canh đến phòng ăn để gặp Hazen. Khi đến nơi, Apo khá ngạc nhiên khi thấy Hazen đang đứng chờ cậu với hình dạng con người có hai chân.
- Ta là một trong những Người Cá nguyên thủy, thưa điện hạ. Tuổi của ta già gấp 10 lần so với những Người Cá khác và ta cũng đã ngủ trong một tảng đá biến chất suốt hàng ngàn năm qua. Vì vậy, như điện hạ thấy, khả năng biến hình của ta không nhanh như những Người Cá hiện đại. Ta vẫn chưa tiến hóa hoàn toàn nên khi ở trên cạn được 1 tuần thì phải ngâm mình trong nước 1 ngày. - Như đọc được suy nghĩ của Apo nên không cần cậu lên tiếng hỏi, Hazen đã tự mình giải thích.
- Oh, ta hiểu rồi. Chào mừng đến cung điện. - Apo gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.
Tuy nhiên, thành thật mà nói thì Apo hoàn toàn không hiểu Hazen đang nói gì, cậu chỉ có thể hiểu được ý chính là anh ta đã ngủ trong hàng ngàn năm qua. Có thể nào tảng đá chứa Hazen là nguyên nhân gây ra sự rò rỉ của giàn khoan dầu không??
- Cám ơn, điện hạ. Không chỉ ta được chào đón mà còn được phép sống trong cung điện, đó là vinh hạnh của ta. Thật vui khi ta được gặp người học trò thế hệ sau của Nữ Hoàng Sharla, và rất vui mừng khi cậu ấy đã trở thành một hoàng đế. - Hazen mỉm cười nói với Apo.
- Hình như anh ta đang nói về Mile?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí.
- À, vâng!! Ta hy vọng người cảm thấy thoải mái khi ở đây. Xin thứ lỗi vì sự chào đón không được chu đáo vì không được thông báo trước, nhưng rất vui được gặp, Khun Hazen. - Apo vừa nói vừa đưa tay về phía trước.
- Vâng!! - Hazen cũng mỉm cười đưa tay bắt tay Apo.
Cuộc gặp mặt ngày hôm đó diễn ra vô cùng đon giản và tẻ nhạt, mặc dù Apo nghĩ rằng Hazen sẽ nói cho cậu biết về những gì cậu không biết vì không có ghi chép về anh ta trong lịch sử, hoặc tỏ ra kiêu ngạo về quá khứ của anh ta và Sharla Chueng. Nhưng hoàn toàn không, Hazen chỉ im lặng ăn tối cùng Apo, sau đó xin phép chọn một căn phòng có hồ bơi để có thể thoải mái ngâm mình trước khi rời đi.
Cũng bởi vì thái độ và hành động kỳ lạ của Hazen càng khiến Apo tò mò hơn.
- Tại sao anh ta lại không nói cho mình biết về anh ta?? Mình thật sự muốn biết. - Apo lại nghĩ trong tâm trí trong khi nhìn Hazen rời đi.
-------------------
Trời đã khuya, nhưng Apo không thể ngủ được, những suy nghĩ về Mile và cả những thắc mắc về Hazen đã khiến Apo trằn trọc mãi mà không thể chìm vào giấc ngủ. Cuối cùng, để giải tỏa sự khó chịu trong nội tâm, Apo xuống giường đi đến cửa sổ rồi mở nó ra, mặc kệ gió lạnh ùa vào khiến cậu khẽ rùng mình.
- Khi nào thì người mới trở về hả, Mile?? - Apo thở dài thì thầm trong khi nhìn về phía ao cá trong vườn kính dù chỉ là một màu đen tối.
Apo cứ ngồi im như vậy mặc cho gió thổi tung làm rối mái tóc, cậu cảm nhận được mắt mình cay xè nhưng lại không chớp mắt, cậu sợ chỉ cần chớp mắt thôi sẽ bỏ lỡ một điều gì đó mà bản thân không biết.
Thời gian khi mới đến cung điện, Apo đã từng rùng mình và sợ hãi khi nghĩ đến việc bị Mile độc chiếm mọi lúc mọi nơi khi cả hai ở bên nhau. Tuy nhiên, bây giờ Apo lại cảm thấy buồn chán khi không có Mile bên cạnh, cung điện tráng lệ này hoàn toàn không hấp dẫn cậu và khiến cậu vui vẻ, sự chăm sóc của mọi người càng khiến Apo khó chịu hơn, chỉ khi ở bên Mile thì cậu mới có thể thả lỏng cơ thể mà không quan tâm đến việc có vi phạm phép tắc của cung điện không, bởi vì được anh cho phép. Tuy nhiên, khi không có Mile thì Apo phải cố gắng gồng mình để có được phong thái của một Vương hậu và không làm xấu mặt Mile. Mặc dù không được đến trường học hành nhưng cách cư xử của Apo được mọi người nhận xét rằng còn tốt hơn cả những người tình trước đây của Mile, không những vậy cậu cũng không bao giờ xem thường các hầu cận hay lính canh, cậu luôn hòa đồng với tất cả mọi người và khiến họ yêu quý cậu. Apo tự biết rằng bản thân hoàn toàn không có bất cứ một phẩm chất nào của một Vương hậu cả, nhưng tại sao Mile lại chọn cậu?? Hay chỉ bởi vì cậu là người đàn ông duy nhất có thể sinh con cho anh?? Có lẽ sáng mai Apo sẽ gặp Chan để nói với ông về sự lo lắng của cậu vì chỉ có ông mới biết được lý do Mile chọn cậu.
- Cha Chan, con nhớ cha!! - Apo thì thầm rồi dần chìm vào giấc ngủ khi nghiêng đầu nằm lên cánh tay đặt trên bệ cửa sổ. Đối với Apo, cảm giác hiện tại thật bình yên đến nỗi đã khiến cậu thoải mái đi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng mà không quan tâm có bị cảm vào ngày mai hay không.
--------------------
- Tại sao lại bất cẩn như vậy chứ?? - Một tiếng rít qua kẽ răng vang lên một cách bực bội mà Apo hoàn toàn không thể nghe được. Mile thậm chí đã bỏ dở công việc đang giải quyết trong một lúc lâu vì nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong màn hình ảo. Cuối cùng, vì không thể chịu đựng nổi hình ảnh đơn độc của Apo mà Mile đã lập tức mở quả cầu dịch chuyển để trở về cung điện mà không thông báo cho bất cứ ai, kể cả trợ lý của anh.
- Mình sẽ trở về vào ngày mai, có lẽ sẽ không sao. Nhưng tại sao phải chênh lệch múi giờ chứ?? Nếu không mình sẽ có thể thoải mái bên cạnh em ấy hơn trước khi quay lại công việc. - Mile lầm bầm rồi bước vào quả cầu dịch chuyển.
Khi về đến phòng ngủ, Mile lấy chiếc áo choàng Apo để trên giường khoác lên người cậu rồi nhẹ nhàng bế cậu trở vào trong. Có lẽ Apo ngủ rất say vì mệt nên đã không biết Mile trở về và cũng phản kháng khi có người đang bế mình. Không những vậy, trong vô thức Apo như tìm được hơi ấm quen thuộc nên đã nép sát vào ngực Mile hơn như nghĩ rằng bản thân cậu đang trong giấc mơ là chồng cậu đã trở về.
Mile ngồi xuống mép giường, rồi đặt Apo ngồi trên đùi anh thay vì đặt cậu nằm trên giường bởi vì anh muốn ôm cậu trong vòng tay và sưởi ấm cho cậu dù cơ thể anh hoàn toàn không có một chút hơi ấm nào, hay chính bản thân anh muốn tìm đến hơi ấm mà anh nhớ nhớ như điên suốt 2 tuần qua?? Mile chạm những ngón tay run rẩy vuốt nhẹ lên khuôn mặt say ngủ của Apo, anh không dám chạm mạnh vì sợ móng tay của mình sẽ làm cậu bị thương, sợ cậu vì thế mà tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.
- Em phải biết chăm sóc tốt cho bản thân chứ, Nodt nói rằng con của ta đang ở trong đây đó, em phải...... - Mile cúi đầu chạm mũi mình vào mũi Apo rồi thì thầm trong khi đặt nhẹ tay lên bụng dưới của cậu.
Tuy nhiên, lời nói của Mile bị ngăn lại khi Apo cau mày như thể nghe được lời nói của anh. Nhưng đó chỉ là do cảm thấy hơi thở phà vào mặt nên Apo cau mày, cựa mình để tìm vị trí thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Mile cũng đã vì thế mà ôm Apo trong tư thế đó suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau, bởi vì anh muốn bảo vệ cậu trước khi rời đi để nhanh chóng hoàn thành công việc ở Ấn Độ rồi trở về với cậu.
--------------------
- AHHHHH......!!!!! - Quản gia của chúa tể Raghit Singh đã hét lớn khi bước vào phòng của Mile ở Ấn Độ.
- Suỵt!! - Mile đưa ngón tay lên môi ra lệnh cho người quản gia im lặng.
Người quản gia bước vào phòng cũng vừa lúc Mile bước ra khỏi quả cầu dịch chuyển khiến cô ấy giật mình hoảng hốt la lên trước khi Mile ra hiệu cho cô ấy im lặng. Người quản gia gật đầu rồi run rẩy đặt ly máu xuống bàn cho Mile, cô ấy vẫn chưa thoát khỏi tình trạng hoảng hốt.
- Xin lỗi, thưa bệ hạ. Thần không cố ý tự tiện vào phòng của bệ hạ nhưng đây là bữa tối của người. Thức ăn của buổi sáng và trưa nay ở phòng ăn vẫn còn nguyên nên thần nghĩ bệ hạ đang rất bận, vì vậy thần đã mang vào cho người phòng khi người...... - Người quản gia giải thích.
- Ta hiểu rồi, cám ơn cô. - Mile ngắt lời của người quản gia, ngồi xuống bàn làm việc rồi duỗi tay để giãn cơ, cả đêm ôm Apo trong một tư thế nên bây giờ tay anh như bị co cứng lại.
- Hãy trở về nghỉ ngơi đi, đã 10 giờ đêm rồi. Ta muốn nghỉ ngơi để ngày mai có thể đến chào tạm biệt chúa tể sớm và trở về nhà. - Mile tiếp tục nói sau đó tập trung vào công việc của mình.
- À vâng, thưa bệ hạ. Thần xin phép rời đi. Chúc bệ hạ ngủ ngon. - Người quản gia cúi đầu nói với Mile, chiếc khăn choàng cổ của cô ấy từ từ sáng lên khi cánh cửa phòng Mile đóng lại.
-------------------
- Mile.....!!!!! Apo thở dài, co hai đầu gối lên ngực rồi vòng hai tay ôm lấy, cậu vẫn nằm trên giường trong chiếc chăn Mile đã đắp cho cậu trước khi rời đi.
- Em thực sự..... thực sự xin lỗi..... - Apo nức nở nhưng bản thân cậu lại không biết bản thân xin lỗi Mile về điều gì.
Quá nhiều thứ phức tạp quẩn quanh trong tâm trí cậu kể từ đêm qua cho đến bây giờ. Apo biết Mile trở về ngay khi anh bế cậu trong vòng tay, nhưng cậu lại quá sợ hãi để mở mắt nhìn vào mắt anh, một nỗi sợ mà cậu không dám cho anh biết mình đã tỉnh dậy, để rồi bây giờ lại trút giận lên bản thân.
- Ugh..... - Apo siết chặt dra giường vì khao khát dâng trào trong lòng ngực.
Hiện tại Apo lại muốn nói lời yêu Mile, nhưng lại sợ không biết anh sẽ phản ứng như thế nào?? Với những lời Mile nói đêm qua thì có phải anh chỉ vì con của anh thôi không?? Nếu cậu nói yêu anh thì anh có ngay lập tức cảm thấy nhàm chán với cậu không?? Apo bỗng nhiên trở nên im lặng vì những suy nghĩ đó liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu cho đến khi thiếp đi một lần nữa.
-----------------
- CHÀO MỪNG BỆ HẠ TRỞ VỀ!!!!!
Sáng hôm đó, trong khi lính canh và toàn thể mọi người hô vang chào mừng Mile trở về khi anh bước ra từ cổng dịch chuyển ở cổng cung điện thì Apo lại đứng sau bức màn cửa sổ để nhìn xuống.
- Bệ hạ về rồi sao?? Chúng ta phải nhanh lên để kịp chào đón ngài ấy, rồi còn chuẩn bị tiệc chào đón nữa. - Một hầu cận đang giúp Apo thắt dây áo choàng hối hả nói.
- Điện hạ có muốn chuẩn bị gì thêm nữa không?? Chúng thần có thể giúp nếu..... - Người hầu cận thân thiết nói khi cảm thấy Apo dường như đang rất mệt mỏi, những ngày vừa qua cậu đã nhốt mình trong phòng mà không bước chân ra ngoài, cũng không ăn nhiều và đặc biệt là đôi mắt lúc nào cũng sưng húp.
- Không!! Không!! Không!! - Apo gượng cười xua tay ngắt lời người hầu cận.
- Hmmm...... tạm biệt!!!!! - Apo đứng im lặng cho đến khi người hầu cận thắt xong áo choàng, sau đó liếc nhìn mọi người cho tới khi không ai chú ý vì bận việc, cậu liền nắm đuôi áo choàng lên cao rồi nhanh chân chạy đi.
Lính canh trên hành lang thấy Apo chạy nhưng không dám ngăn cản vì nghĩ rằng cậu chạy đi đón Mile, cho đến khi nghe tiếng hét của các hầu cận đang vừa la hét vừa chạy theo cậu.
- Chờ đã, điện hạ!!!!!
- Điện hạ!!!!!
- Điện hạ, đừng chạy mà!!!!!
- Điện hạ, thai nhi trong bụng người!!!!!
- Điện hạ, dừng lại đi mà!!!!!
Mọi người bắt đầu hốt hoảng chạy theo Apo cho đến khi cậu chạy đến tòa nhà phía đông, nơi cha mẹ cậu và Chan đang ở.
RẦM!!!!!
- Mẹ ơi!! - Apo đẩy mạnh cửa rồi chạy đến ôm mẹ cậu, người đang vô cùng sốc khi con trai bà đột ngột xuất hiện ở đây.
Cả cha Apo và Chan cũng có biểu cảm giống mẹ cậu khi đây không phải là lúc Apo xuất hiện ở đây.
- Ôi, con trai!! Sao con lại ở đây?? Có chuyện gì vậy?? Thả mẹ ra, nặng quá!! Ngồi xuống ghế trước đã. - Mẹ Apo đập vào tay cậu nói vì bà không thể chịu nổi sức nặng của con trai.
Apo vẫn ôm chặt mẹ cậu rồi nức nở lắc đầu, sau đó thì hét lên cùng tiếng khóc của mình.
- Mẹ ơi!! Con muốn về nhà!! Huhuhu..... Con muốn về nhà..... Huhuhu..... Về nhà..... Huhuhu..... Về nhà..... Huhuhu..... Về nhà..... Huhuhu......
------------------
Giải thích cho chương này:
Như nội dung chương này thì Apo biết Mile trở về nhưng cậu lại vừa giận vừa xấu hổ. Vì nhớ Mile nên Apo khao khát muốn nói yêu Mile, nhưng cảm xúc của Omega lại luôn xấu hổ nên Apo đã không dám đối mặt với Mile, rồi đến khi anh trở về thì lại muốn chạy trốn vì sự xấu hổ của mình. 🤭🤭
Tiếp tục dự đoán chương sau nha mọi người. 😁😁
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top