LOVE AND RESPECT

Kể từ buổi lễ vinh danh của Chan và Apo đứng bên cạnh Mile đặt tay chúc phúc ông thì một dự đoán đã được đưa ra, Omega duy nhất trên thế giới sẽ tạo ra một thế hệ hậu duệ cao quý trong tương lai. Lý do cho suy đoán đó là vì vương hậu Omega của họ sẽ sinh ra những đứa trẻ mang dòng máu hoàng gia thuần khiết của hoàng đế vĩ đại và những đứa trẻ đó là những con người đặc biệt khi kết hợp dòng máu của ma cà rồng và sinh vật mới được tạo ra bởi một nhà khoa học đại tài. Đến lúc đó, khi người kế vị lên ngôi thay hoàng đế thì đến ma cà rồng cũng sẽ phải lui về phía sau, nhường lại ngôi thống trị cho chủng tộc mới, chủng tộc Omegaserve.

- Wow!!!!! Nghe thật sự rất phi thường. - Apo nói một cách phấn khích khi xem một bài báo điện tử cũng như văn bản vinh danh vương hậu trong khi ngồi cạnh Mile trên ngai vàng.

- Nhưng..... văn bản chấp nhận em là một chủng tộc mới là quyết định chung của mọi người chứ không phải Mile ép buộc họ, đúng không?? Em thật sự không muốn một cuộc đảo chính sẽ xảy ra vì em trong tương lai. - Apo đỏ mặt hỏi Mile vì việc cậu được chấp nhận như là một giấc mơ.

- Là thật, 90% biểu quyết đã thừa nhận em là một chủng tộc mới. - Mile cười lớn trả lời Apo trong khi véo mũi cậu.

- Thứ nhất, những gì em thể hiện suốt thời gian qua đã thuyết phục được mọi người. Thứ hai, nếu không có có em thì sẽ không bao giờ thay đổi được quan điểm sống cũ kỹ của xã hội này, đó là luôn xảy ra các cuộc tranh chấp với mong muốn con cháu của họ kết hôn với ta để duy trì địa vị dù ta đã phản đối suốt hàng ngàn năm qua. Nhờ có em mà những tranh chấp đó phải ngưng lại và ta không còn phải đau đầu để tìm cách né tránh. - Mile tiếp tục giải thích với vẻ mặt vô cùng tự hào về Apo.

- Oh..... - Apo gật đầu hiểu ý và càng đỏ mặt hơn khi nhớ lại thời gian qua cậu đã trải qua những gì và hiện tại cậu đã làm được gì cho Mile.

- Bây giờ thì em đã cảm thấy hạnh phúc chưa?? Sẽ không còn ai xúc phạm em nữa bởi vì địa vị của em đã cao hơn rất nhiều. - Mile mỉm cười vuốt tóc Apo hỏi.

- Uhm..... - Apo ngại ngùng gật đầu.

- Vậy thì kể từ bây giờ, hãy bước đi với tư thế ngẩng cao đầu, dù khiêm tốn, vị tha nhưng cũng đừng bao giờ nhún nhường hay tha thứ cho những ai có ý đồ xấu với mình, biết không?? - Mile nắm chặt hai tay Apo và nghiêm mặt nói, anh muốn cậu nhớ rằng bên cạnh cậu luôn có anh, người sẽ không để bất cứ ai ức hiếp cậu.

- Cám..... cám ơn Mile..... Đây thật sự là một món quá tuyệt vời đối với em. - Apo mỉm cười với Mile, nếu như họ không phải đang ngồi ở nơi công cộng và nghĩ đến ngôi vị hiện tại của mình thì Apo sẽ lao vào mà hôn Mile cho đến khi anh hài lòng mới thôi.

- Uhm..... - Mile mỉm cười và lại xoa đầu Apo.

- Em đã nghĩ rằng buổi lễ vinh danh này chỉ dành cho cha Chan thôi, vậy mà..... - Apo rưng rưng nước mắt tiếp tục nói.

- Tại sao không thể dành cho vương hậu của ta?? Mục đích chính của buổi lễ này chính là ta muốn cho mọi người biết địa vị của em đã được công nhận thật sự mà không phải là chức danh vương hậu hảo huyền như từ trước cho đến bây giờ, cũng muốn họ thấy rằng em quan trọng với ta, với chủng tộc của ta và cả đất nước này như thế nào. - Mile ngắt lời Apo và không như cậu, anh thẳng thắn thể hiện tình cảm của mình mà không quan tâm đến mọi người nhìn họ như thế nào.

Và thật sự là như vậy, mọi người đã im lặng nhìn Mile hôn lên môi Apo dù không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt, rất nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa.

- Mile..... - Apo đỏ mặt cúi đầu, còn tay thì vò nát chứng nhận vinh danh của mình, và may mắn thay tờ giấy đó chỉ ở dạng màn hình ảo, nó đã biến mất ngay khi Apo đóng lại.

- Vương hậu hãy dạy các con của ta cách yêu thương mọi người như thế nào, hãy dạy chúng có lòng nhân hậu giống em và hãy cho các con thấy đôi tay của em đã thay đổi ta cùng đất nước này như thế nào, em đã làm cho thế giới đen tối của ta trở nên tươi sáng như thế nào. Và ta sẽ dạy các con cách chiến đấu như thế nào để bảo vệ đất nước và chủng tộc của chúng ta. - Mile ôm Apo vào vòng tay và thì thầm với cậu.

- Uhm, chúng ta hãy để các con sống trong một thế giới thật hòa bình nhé. - Apo mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay Mile và cũng không còn ngượng ngùng mà vòng tay ôm lại anh.

- Uhm.....

Cuộc trò chuyện của cả hai phải ngưng lại bởi tiếng vỗ tay vang lên khi Chan bước lên bục để phát biểu. Mile và Apo vỗ tay một cách tự hào khi cha nuôi của Apo đã có một bài phát biểu tuyệt vời. Chan đã nói về lòng biết ơn, sự vị tha và cả những câu chuyện về cuộc đấu tranh của ông cho đến ngày hôm nay và cả việc công bố những dữ liệu nghiên cứu đáng tin cậy của mình trong giới hạn cho phép.

- Có lẽ có rất nhiều ghi chép về tôi cách đây hàng ngàn năm qua, từ việc tôi có những nghiên cứu điên rồ về sự bất tử nhưng lại không được bất cứ ai chấp nhận vì mọi người đều nghĩ đó là một sự hão huyền, con người thì làm sao có thể bất tử được đúng không?? Nhưng như mọi người đã thấy, tôi đã làm được, tôi đã trở thành một người bất tử. Tuy nhiên, điều tôi hối hận nhất là tại sao tôi lại thành công với nghiên cứu của mình ở tuổi 40. Nếu sớm hơn ở khoảng độ tuổi 30 hay trẻ hơn thì trông tôi sẽ đẹp trai hơn, đúng không?? Hahaha..... - Câu nói đùa của Chan đã khiến tất cả mọi người phải bật cười.

- Nhưng..... dường như mọi thứ đã được Thiên Chúa sắp đặt, ngài đã muốn ban cho tôi một hạnh phúc mới, hạnh phúc khi được gọi là "Cha", và với ngoại hình như hiện tại thì được làm cha là phù hợp nhất, đúng không?? Nếu trẻ hơn nữa thì rất là vô lý và giới trẻ bây giờ cũng không có suy nghĩ lễ phép như thế hệ ngàn năm trước nữa. Nên tôi hài lòng với ngoại hình của mình vì Thiên Chúa đã ban cho tôi một người con trai. - Chan nhìn về phía ngai vàng với đôi mắt xúc động và Apo cũng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc gật đầu với Chan.

Cuối cùng, bài phát biểu của Chan dường như trở thành bài độc thoại của ông nhưng lại khiến mọi người thấu hiểu ông nhiều hơn và cũng thừa nhận rằng ông xứng đáng với danh hiệu hoàng gia hoàng đế đã ban tặng.

- Chúc mừng cha Chan..... - Ngay khi vừa bước xuống bục phát biểu, Chan đã rơi vào vòng tay ấm áp của Apo. Và cả hai một lần nữa đã ôm nhau khóc trong hạnh phúc vì không chỉ một mà cả hai đều đã được công nhận.

Và kết thúc cho sự kiện vinh danh là buổi tiệc ấm áp dành cho các thành viên trong gia đình nhưng chỉ kéo dài đến khoảng 6 giờ chiều vì Apo có dấu hiệu mệt và cần nghỉ ngơi.

- Em có mệt không?? - Mile hỏi ngay khi cả hai trở về phòng và Apo ngồi trên sàn, gục đầu trên ghế sofa.

- Uhm, may là các con vẫn ổn, em đã sợ mình sẽ gục ngã giữa chừng vì kiệt sức. - Apo nhắm mắt mệt mỏi trả lời Mile trong khi xoa bụng.

- Lại đây, vợ của ta. Đừng ngồi trên sàn như thế, mọi người sẽ nói gì khi thấy vương hậu của họ ngồi như một kẻ lang thang chứ. - Mile ngồi xuống ghế sofa, vỗ đùi để Apo ngồi lên và trêu chọc cậu.

- Em thật sự là một kẻ lang thang, đâu phải là một quý tộc chính thống đâu. - Apo nói một cách nhạy cảm sau lời nói của Mile.

- Apo, em biết đó không phải là ý của ta. - Mile nhận ra sự lỡ lời của mình nên đã đỡ cậu ngồi vào lòng xin lỗi.

Hiện tại Apo đang cảm thấy rất bực bội, bản thân thì đang rất mệt mỏi, muốn được tắm rửa và nghỉ ngơi, nhưng vì những lời của Mile đã khiến cậu mất hứng và đau lòng. Apo đẩy người Mile dự định đứng dậy khỏi đùi anh thì anh đã bế cậu đứng dậy khiến cậu hốt hoảng phải vòng tay ôm cổ anh.

- Mile!! Cẩn thận chứ!! - Apo hét lên khi cảm thấy chuyển động trong bụng. Cậu siết chặt vai Mile cho đến khi cảm thấy an toàn nằm trên giường.

Mile nằm xuống cạnh Apo và xoa bụng tròn, anh cũng cảm nhận dường như có chuyển động bên trong. Bỗng nhiên, bên dưới tay anh nhô lên một khối u nhỏ khiến anh thích thú, cúi người hôn lên khối u.

- Mile, được rồi. Em muốn ngủ, em mệt rồi. - Apo mệt mỏi nói với Mile vì nghĩ rằng anh muốn làm tình vì cảm nhận được lưỡi anh đang liếm khối u nhỏ trên bụng cậu.

- Em sợ chính chồng mình âu yếm các con sao?? - Mile nằm thẳng người trở lại, tiếp tục xoa bụng Apo chờ đợi khối u nhỏ tiếp theo và hỏi cậu.

- Không phải vậy, chỉ là..... - Apo ngập ngừng.

- Suỵt, ngủ đi. Ta biết em rất mệt nên chỉ muốn âu yếm các con thôi. Khi em thức dậy sẽ được sạch sẽ. - Mile lấy ngón cái xoa trán Apo để vỗ cậu vào giấc ngủ.

Apo mơ màng nhìn Mile, cậu không muốn ngủ khi nghe anh nói sẽ sạch sẽ khi tỉnh dậy, tức là anh sẽ tắm cho cậu, mà đã tắm thì sẽ khỏa thân, mà khỏa thân thì..... Mile chưa bao giờ cưỡng lại ham muốn khi nhìn cơ thể khỏa thân của Apo. Nhưng mỗi khi Mile xoa trán Apo như vậy thì cậu không thể nào cưỡng lại sự buồn ngủ.

- Thôi mà, Mile. Em muốn ngủ, không muốn tắm nữa. - Apo nói với Mile nhưng sau đó vẫn không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.

Mile vẫn tiếp tục vuốt ve trán cho Apo khiến mắt cậu dần nhắm lại và bật cười khi nghe tiếng ngáy khe khẽ của vợ nhỏ, chứng tỏ là cậu đã ngủ say. Mile chống tay đỡ đầu ngắm nhìn Apo trong khi xoa lưng cho cậu, vợ anh thật sự rất quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn bất kỳ sinh vật nào từ các chủng tộc. Bất cứ hành động nào của Apo đếu khiến Mile trỗi dậy khao khát muốn cắn, chiều chuộng, vuốt ve, cả trêu chọc, bắt nạt, thậm chí muốn lạm dụng và quan hệ tình dục cho đến khi cậu đuối sức và cả những điều khác nữa. Tuy nhiên, điều Mile khao khát muốn làm nhất cho Apo chính là tôn thờ cậu, cho cậu một danh phận thật xứng đáng, và hôm nay anh đã làm được.

Mile vẫn giữ nguyên tư thế ngắm nhìn Apo thật lâu để tận hưởng khoảnh khắc bình yên đến hạnh phúc lúc này, thỉnh thoảng anh sẽ xoa lưng hay xoa bụng cậu khi thấy cậu nhăn mặt khó chịu. Càng nhìn Mile càng thấy Apo thật đặc biệt, bất cứ gì trên cơ thể cậu đều rất đặc biệt đối với anh, từ đôi môi đỏ mọng hé mở thở ra hơi thở ngọt ngào đến cơ thể tỏa ra hương thơm mà không có một con người nào sở hữu được, và anh biết rằng bản thân phải rất cố gắng để giữ cậu cho riêng mình.

- Em đang mơ gì vậy, mèo nhỏ?? - Mile thì thầm rồi vuốt ve môi Apo khi thấy cậu bất chợt mỉm cười trong giấc ngủ, thật sự rất quyến rũ.

Mile ra lệnh cho hầu cận chuẩn bị nước tắm rồi bế Apo vào, tự tay tắm cho cậu. Sau đó, lại bế cậu ra ngồi ở ghế sofa, tiếp tục ôm cậu trong vòng tay và tận hưởng khoảnh khắc nuông chiều vợ nhỏ cho đến gần sáng. Hiện tại, Mile thật sự biết ơn khi là một ma cà rồng không biết mệt, để có thể ngắm vợ nhỏ ngủ cả đêm.

- Hmmm..... Mile..... - Apo bỗng nhiên nhíu mày, duỗi thẳng người.

Thật ra thì Apo đã có hành động này nhiều lần trong đêm, lúc đầu Mile nghĩ là do cậu mệt nên khó chịu, anh xoa lưng vỗ cậu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, hành động này của Apo dường như xuất hiện nhiều hơn vào những ngày tiếp theo và việc Mile dỗ dành Apo trở về giấc ngủ trở thành thói quen mỗi ngày của anh.

Kể từ đêm đó, Mile có thêm rất nhiều thói quen khác nữa, giác quan của anh cũng trở nên nhạy cảm hơn, và một lần nữa anh cảm thấy biết ơn cơ thể không biết mệt mỏi của mình. Mile không bỏ lỡ bất cứ hành động hay triệu chứng nào của Apo, kể cả nhịp thở của cậu. Những ngày vừa qua, tình trạng của Apo đang dần trở nên khó khăn hơn, cậu thường nôn vào ban đêm vì bụng tròn càng ngày càng to hơn chèn ép dạ dày, đặc biệt là khi các em bé đạp, khi đó Mile sẽ phải vuốt ve bụng cậu để các con nằm yên.

- Ummm..... Arghhhhh..... - Đêm nay Apo lại tỉnh giấc và rên rỉ.

- Sao vậy?? Em muốn gì?? Có buồn nôn không?? Hay không chịu ở đâu?? - Mile lo lắng, liên tục hỏi khi thấy Apo che miệng nhưng lại lắc đầu.

- Chỉ cảm thấy căng cứng bụng thôi Mile..... ummm..... chân em như bị sưng lên hay sao đó, đau quá...... - Apo nhăn mặt khó chịu.

Mile nhanh chóng kéo chăn lên kiểm tra chân Apo, đúng là bắp chân và bàn chân của cậu đã sưng tấy lên dù chiều nay chưa có triệu chứng này.

- Sáng mai ta sẽ mời nhân viên mát-xa đến, em ráng chịu nhé, ta đang xoa bóp cho em. Chan nói đây là triệu chứng của thai kỳ sang tháng thứ 7. - Mile vừa nói trấn an Apo vừa nhẹ nhàng xoa bóp chân cho cậu.

- Hức..... nhưng đau quá, Mile..... Hức..... - Apo thút thít khóc.

Những ngày gần đây, Apo hầu như không thể ngủ bởi những cơn đau bất chợt đến, có khi ở bụng, có khi ở chân, ở ngực hay dạ dày. Nhưng cơn đau hôm nay rất kỳ lạ, có những cơn co thắt ở tử cung khiến Apo đau đến toát mồ hôi.

- Mile..... - Apo lại gọi Mile khi cơn co thắt lại xuất hiện, cậu phải ôm bụng để thay đổi tư thế nằm mong sẽ bớt đau hơn một chút.

Mile lo lắng lau mồ hôi cho Apo, rồi lại xoa bụng, xoa lưng cho cậu nhưng vẫn không có tác dụng gì, cậu vẫn liên tục rên rỉ vì đau. Mile vô tình nhìn thấy chiếc vòng Hazen đã tặng cho Apo trên cổ tay cậu, nếu như họ còn sống thì Marie sẽ ngay lập tức mang bác sĩ, hầu cận hay ai đó có thể đến để giúp đỡ, chăm sóc cho Apo, nhưng..... tất cả đều đã không thể. Hiện tại chỉ có duy nhất Mile chăm sóc cho vợ mình, dù có thêm các hầu cận túc trực thay phiên nhau giúp đỡ anh nhưng Mile vẫn không thể yên tâm để cậu một mình.

- Không cần phải tổ chức gì cả, hoãn lại tất cả các buổi tiệc trong thời gian tới. Sức khỏe của vương hậu hiện tại không khỏe, ta cần phải túc trực bên em ấy. - Vào một buổi họp hằng ngày, Mile đã ra lệnh hủy tất cả các sự kiện cần sự có mặt của anh hay Apo khi thai kỳ bước sang tháng thứ 7.

Apo đã không thể rời khỏi giường, chưa kể đến việc thường xuyên nôn và sốt cao, và một số triệu chứng khác nữa khiến cậu chỉ có thể làm bạn với chiếc giường của mình. Apo nằm trên giường, Mile chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó vì đau, vì khó chịu của cậu, một nụ cười nhỏ cũng không còn trên khuôn mặt cậu nữa. Thậm chí mỗi ngày âm thanh Mile nghe chỉ là tiếng rên rỉ, tiếng khóc thút thít của Apo mà không phải là tiếng trêu chọc anh như trước đây nữa.

- Với tất cả sự tôn trọng, tôi xin đề nghị với bệ hạ hãy chuyển Apo đến phòng bệnh ở viện nghiên cứu. - Chan đã được yêu cầu đến trong đêm vì tình trạng của Apo.

- Theo tình trạng hiện tại thì thằng bé có thể sẽ sinh bất cứ lúc nào, vì vậy khi ở viện nghiên cứu, mọi người sẽ dễ dàng theo dõi, chăm sóc cho Apo và xử lý kịp thời khi có sự cố xảy ra để an toàn cho cả thằng bé và thai nhi. - Chan giải thích khi thấy cái nhíu mày của Mile.

- Trong bụng Apo thực sự là các em bé sao?? Bụng em ấy to quá Chan, thậm chí to hơn cả phụ nữ mang thai 9 tháng trong khi em ấy chỉ vừa bước sang tháng thứ 7. Đừng nói với ta rằng con ta thực chất là những con quái vật nên mới khiến Apo đau đớn như vậy. - Mile nhíu mày hỏi Chan khiến ông muốn cười nhưng lại không dám.

- Hmmm..... bệ hạ đã xem kết quả siêu rồi đúng không?? Trong bụng Apo là những em bé vô cùng khỏe mạnh, thưa bệ hạ. Trong số đó có thể sẽ là thái tử, hoàng tử, công chúa....., bệ hạ sẽ có những đứa con tuyệt vời. - Chan mỉm cười nói với Mile.

- Chết tiệt..... - Mile rít lên khi thấy Apo lại ôm bụng rên rỉ. Sắc mặt cậu mỗi lúc một xanh xao hơn vì không thể ngủ trong những ngày vừa qua.

- Chan, ông có thể lấy các em bé ra ngay bây giờ không?? Ta không thể chịu nổi khi thấy Apo đau đớn như vậy. - Mile quay sang hỏi Chan trong khi vừa lau mồ hôi cho Apo, vừa nắm tay cậu.

- Sao?? - Chan mở to mắt bất ngờ, sợ bản thân ông nghe nhầm.

- Ta có cần phải lặp lại lời nói của mình không hả?? Ta thực sự không thể chịu đựng nổi khi thấy Apo đau đớn như thế này. - Mile gằn giọng nói với Chan.

- Nhưng..... chỉ mới 7 tháng thôi, bệ hạ. Còn quá sớm để mổ lấy thai, sẽ không tốt cho sức khỏe của thai nhi. Xin hãy chờ đợi ít nhất là đến tháng thứ 8. - Chan sửng sốt nói với Mile.

ẦM......

- ÔNG MUỐN CHỐNG LẠI MỆNH LỆNH CỦA TA, HẢ????? - Mile nắm cổ áo Chan, đẩy mạnh ông đập vào tường rồi hét lớn trong tức giận.

- ARGHHHH..... AHHHHH..... AHHHHH...... MILE...... ĐAU QUÁ...... CÁC CON ĐANG CẮN EM TRONG BỤNG..... ĐAU QUÁ MILE..... - Cuộc chiến của Mile và Chan bị ngăn lại bởi tiếng hét của Apo và hiện tại dra giường đã ướt đẫm máu chảy ra từ bên dưới của cậu.

- ĐIỆN HẠ......!!!!! - Mọi người đồng loạt hét lên hoảng sợ.

- APOOOOO!!!!! - Mile hét lớn rồi chạy đến bế Apo trên tay.

Chan và Mile lập tức bước vào quả cầu dịch chuyển các cận vệ đã mở sẵn để đến phòng phẫu thuật. Apo đã bị vỡ ối và cần phải phẫu thuật mổ lấy thai ngay.

-------------------

Rồi thì mong muốn gặp cháu của các mae đã đến rồi.

Bây giờ mình đoán thử giới tính các em bé nha.

Cám ơn mọi người. 💚💛








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top