I MISS YOU
- Hả?? Sao vậy con?? - Mẹ Apo lo lắng hỏi trong khi bối rối lau nước mắt, vuốt tóc cậu theo chỉ dẫn của Chan đang đứng phía sau Apo.
Nhìn tình trạng của Apo lúc này, Chan không nhịn được cười khi biết nguyên nhân khiến cậu trở nên như vậy.
- Hahaha!! Vậy là con đã yêu bệ hạ rồi đúng không?? Thật ra điều này tốt đó chứ, không có gì nghiêm trọng mà. Sao con không nói cho bệ hạ biết, ngài ấy chắc chắn sẽ rất hài lòng?? - Chan vừa cười vừa nói với Apo.
- Không!! Con không muốn nói, cứ đi đi. Mẹ ơi, mình về nhà đi mẹ. - Apo lắc đầu trong vòng tay mẹ đáp lại Chan.
Nhìn cách nói chuyện của Chan và Apo, mẹ Apo chỉ có thể thở dài. Thành thật mà nói thì bà vẫn khó có thể chấp nhận được chuyện Apo đã biến đổi thành Omega, khi nghe tin cậu mang thai, bà cứ nghĩ bản thân đang nằm mơ. Tuy nhiên, với những biểu hiện hiện tại của Apo cũng như kinh nghiệm làm mẹ thì bà đã hiểu và chấp nhận sự thật.
- Con trai à, con không thể cứ thế mà đi được. Hiện tại bên ngoài không còn an toàn cho con nữa, và đặc biệt là..... em bé trong bụng con, con trai!! - Mẹ Apo nhẹ nhàng nói với cậu rồi cầm tay cậu đặt lên bụng cậu.
Apo nhíu mày nhìn mẹ khi không được bênh vực, sau đó nhìn sang cha và Chan thì thấy họ đồng loạt gật đầu như có cùng ý kiến với mẹ. Điều này càng khiến Apo bực bội hơn nhưng vẫn không rời khỏi vòng tay của mẹ.
- Nhưng mà.....
Lời Apo bị ngăn lại bởi tiếng chào của một lính canh. Khi quay lại nhìn thì Apo càng nép sâu vào vòng tay của mẹ hơn nữa vì đó là lính canh của Mile. Người lính canh đến theo lệnh của Mile để đưa Apo trở lại cung điện chính, nhưng khi nghe người lính canh nói thì Apo lại khóc lớn hơn nữa và nghĩ rằng nếu có thể cậu sẽ chạy trốn một mình mà không quan tâm đến cha mẹ và Chan ở đây thì có sao không??
- Không, mẹ!! Con không muốn trở lại đó, chúng ta về nhà đi mà mẹ!! - Apo vẫn nức nở hy vọng mẹ cậu sẽ xót con mà nghe lời cậu.
Nhưng không..... mẹ Apo vẫn kiên quyết buông Apo ra và để lính canh đưa cậu trở lại cung điện chính. Trên đường trở về biểu hiện của Apo vô cùng khó chịu, cậu bước những bước chân mạnh bạo khiến các hầu cận phải nơm nớp lo sợ và nhắc nhở rằng cậu đang mang thai. Và mọi thứ càng tệ hơn nữa khi mọi người bỏ lại cậu một mình trong phòng với Mile cùng nụ cười rạng rỡ.
- Có chuyện gì xảy ra khi ta không ở cung điện không?? - Mile thờ ơ hỏi trong khi đang ngồi ở bàn làm việc và vẽ tranh bằng màu nước, bức tranh của anh được hiển thị trên màn hình ảo trước mặt Apo.
- Ta đã nghe hầu cận của em báo cáo tất cả nhưng vẫn muốn nghe từ chính em. - Mile tiếp tục nói khi thấy Apo vẫn im lặng.
Apo vẫn đứng yên tại nơi cậu đang đứng và im lặng cho đến khi Mile ngước lên, liếc nhìn cậu.
- Không..... không có gì?? Tin tức gì chứ?? - Apo nhìn đi nơi khác, lắp bắp trả lời Mile với khuôn mặt đỏ bừng vì nói dối.
Mile đặt chiếc cọ đang vẽ trên tay xuống bàn, rồi đứng dậy và tiến lại gần Apo. Việc Mile đến gần Apo hoàn toàn là bình thường vì anh luôn có hành động như vậy, Apo cũng chưa bao giờ phản kháng lại hành động của anh. Tuy nhiên, với tình trạng hiện tại thì Apo lại giật mình và theo phản xạ lùi lại phía sau.
- Ahhhhh!!!!! - Apo la lên khi Mile bắt kịp và tóm gọn cậu trong vòng tay.
- Tại sao?? - Mile nhíu mày hỏi Apo vì ngạc nhiên khi tay cậu rất lạnh.
- Tại sao cái gì?? - Apo hỏi một cách khó chịu trong khi vùng vẫy cố gắng thoát khỏi vòng tay Mile.
- Đừng đến gần em, người đứng yên tại chỗ đi. - Apo đẩy ngực Mile trong bất lực.
- Mile, bỏ ra!! - Apo la lên khi Mile không những không buông cậu ra mà còn cúi đầu xuống nhìn cậu.
- Người buông em ra đi Mile. Em muốn về nhà.
-......
- Mile......
-......
-......
Sau một lúc tự đọc thoại một mình, Apo chỉ có thể thở dài khi Mile vẫn đứng yên, cúi đầu nhìn cậu, mặc cho cậu vùng vẫy, đánh vào ngực anh. Apo ngước nhìn Mile với ánh mắt giận dữ trong khi lau khô nước mắt trên mặt, cậu tự nhủ rằng sẽ không khóc trước mặt Mile nhưng cảm giác kìm nén khó chịu quá, nó khiến cậu muốn nghẹt thở. Apo cũng nhận ra rằng Mile đã nhìn cậu không chớp mắt và môi anh cũng không mở ra để nói lời nào từ khi ôm cậu trong vòng tay.
- Tại sao cảm giác này đáng sợ như vậy chứ?? Tại sao mình lại yêu một người đàn ông như Mile?? Không thể chỉ yêu thôi mà không chạm vào nhau sao?? - Apo tự hỏi trong tâm trí vì cậu sợ cảm giác gần gũi này, cậu sợ lại sẽ phải khóc vì nhớ vòng tay của Mile khi anh lại xa cậu.
- Ta có thể đứng như vậy cả ngày nếu em không nói cho ta biết. - Mile đột ngột lên tiếng khiến bụng Apo co thắt lại và những ngón tay cũng co lại siết chặt.
- Em muốn đứng như vậy cả ngày cũng không sao. Ta sẽ ra lệnh hoãn bữa sáng lại. - Mile tiếp tục nói.
- Người..... - Apo mở to mắt định phản kháng, nhưng sau đó lại cúi đầu thở dài.
Apo cần thời gian để có thể đưa ra câu trả phù hợp cho thách thức của Mile. Nếu cậu im lặng thì cả hai sẽ đứng như vậy cả ngày, và tất nhiên Apo sẽ là người không chịu nổi. Nhưng nếu nói ra thì chắc chắn không thể nói dối vì ít nhất Mile vẫn có thể đọc được một phần suy nghĩ của cậu. Tuy nhiên, cuối cùng Apo cũng đành bỏ cuộc.
- Em yêu..... người, Mile. Vấn đề...... vấn đề là như vậy. Ý em là..... hmmm..... người có thể..... hmmm..... người có thể đừng ra ngoài lâu được không?? Một mình trong cung điện em rất sợ. Nói chuyện với mọi người không vui chút nào. Nếu mọi người không thích em thì sao?? Em cũng không biết họ có thích không nữa?? Theo em thấy thì mọi người có vẻ rất thích nói chuyện với em, nhưng em không biết họ có giả vờ không?? Có khó chịu với em không?? Mà khoan đã, Mile, nãy giờ người có hiểu em nói gì không?? Em đang nói là..... - Apo ban đầu thì ấp úng, sau đó thì nói nhanh liên tục rồi đến chính cậu cũng không hiểu bản thân đang nói gì cả.
Mile vẫn đứng yên như ban đầu, cố gắng tiêu hóa và hiểu những gì Apo nói trong khi cậu đang ngước nhìn anh với tâm thế chuẩn bị nhận sự trừng phạt hay gì đó.
- Lặp lại đoạn em nói yêu ta xem?? - Cuối cùng Mile cũng lên tiếng sau khi tiêu hóa hết lời Apo nói.
-......- Apo căm nín với cậu trả lời của Mile, vậy là từ nãy giờ Mile hoàn toàn không nghe cậu nói.
- Apo!! - Mile gọi Apo khi thấy cậu đứng yên nhìn anh.
- Cái gì?? - Apo giật mình.
- Sau khi em nói yêu ta thì em nói gì nữa, ta thực sự không nghe thấy. - Mile bình thản trả lời.
Apo cảm thấy môi và mắt mình đang giật liên tục vì cảm thấy sợ hãi với vị hoàng đế Ma Cà Rồng này, tại sao anh có thể nở một nụ cười tự mãn như vậy khi không nghe được những gì cậu cố gắng nói ra chứ?? Anj có biết là cậu xấu hổ như thế nào không hả??
- Nghe!! Em chắc chắn người đã nghe. - Apo nhướng mày, mở to mắt nói với Mile.
- Không, chưa nghe. Nếu ta nghe được thì tại sao ta lại bảo em lặp lại chứ?? - Mile bật cười khúc khích với biểu cảm của Apo.
- Đồ vô tình!! - Apo nắm lấy cổ áo choàng của Mile, trừng mắt nhìn anh trong khi gầm gừ như một chú hổ con đang hăm dọa kẻ thù.
Nhìn Apo lúc này Mile càng muốn trêu chọc cậu hơn, anh để mặc cậu muốn làm gì thì làm, đến cả việc đẩy lùi anh về phía sau để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng chắc chắn anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nên đã siết chặt vòng tay để cả hai cùng lùi lại. Apo hoảng hốt khi bị ngã về phía trước nên theo phản xạ vòng hai tay ôm cổ Mile khiến anh cười khúc khích tỏ vẻ hài lòng, sau đó thì hôn lên môi cậu, và tất nhiên một khi đã chạm môi thì không thể nào dừng lại ở việc hôn thoáng qua.
- Ummm..... - Apo rên rỉ hòa cùng hơi thở nặng nề trong khi một tay vẫn ôm cổ Mile, một tay đặt lên vai anh.
Apo đã bị sốc với hành động của Mile, nửa muốn lấy tay đẩy anh ra, nhưng một nửa lại muốn tiếp tục nụ hôn đó và thích thú với sự liên kết của hai đôi môi.
- Ummm.... không..... thở được!!!!! - Khoảnh khắc lãng mạn của cả hai qua đi khi Apo vỗ vai Mile và nói giữa nụ hôn khiến anh tiếc nuối dừng lại.
- Em nhớ người!! - Apo lại ôm cổ Mile, vùi mặt vào cổ anh rồi nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh.
Và bây giờ Mile lại là người đứng hình vì ngạc nhiên với lời Apo vừa nói.
- Em rất vui vì người đã về nhà, Mile. Đừng đi đâu xa em thường xuyên nữa nhé. - Apo tiếp tục nói mà không nhận ra rằng chân cậu đã được nhấc lên khỏi mặt đất.
Những lời của Apo mang tính sở hữu rất cao, ít nhất là đối với Mile - người chưa bao giờ nghe bất cứ ai can đảm nói với anh những lời như vậy. Trước đây, các người tình của Mile đều không dám nói những lời nói đó dù ai trong số họ đều muốn sở hữu anh. Tuy nhiên, đối với Apo, một người không cùng địa vị với những người tình đó hay cậu chỉ là một Omega, thì cậu lại là người khiến Mile cảm thấy hạnh phúc vì những lời nói sở hữu đó.
- Được thôi, đôi khi ta sẽ đưa em đi cùng, được không?? Nhưng lần đầu tiên sẽ là một nơi thật gần. - Mile nói trong khi ôm Apo đi đến ngồi xuống giường và đặt cậu ngồi lên đùi anh.
- Thật hả?? - Apo cười phấn khích cười toe toét.
- Thật, khi em quen rồi thì sẽ đi đến những nơi xa hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng đi được đâu, ta sẽ chọn địa điểm thích hợp. - Mile véo mũi Apo trong khi trả lời cậu.
- Uhm, được!! - Apo mỉm cười xoa mũi sau khi Mile buông tay ra.
- Vậy còn con ta thì sao?? Ta cứ nghĩ là em sẽ thông báo với ta trước khi tỏ tình chứ?? - Mile xoa bụng dưới Apo trong khi nheo mắt hỏi cậu.
- Uhm..... thì..... chuyện đó..... đúng rồi. Sau đó mọi người còn nói sẽ thay phiên trông chừng em để đề phòng em có vấn đề gì khó chịu. Nhưng mà..... người xem, chẳng phải em bé trong bụng còn nhỏ sao, em còn chưa cảm thấy được gì. - Apo bĩu môi nói với Mile khi nhớ đến sự chăm sóc thái quá của mọi người trong những ngày qua.
Mile cười khúc khích không nói lời nào, thay vào đó anh lại hôn khắp nơi trên mặt Apo khiến cậu phải xoay mặt qua lại né tránh.
- Mileeeee!!!!! - Apo la hét cầu xin Mile dừng lại nhưng tất nhiên anh sẽ không theo ý cậu.
---------------------
Apo đã nghĩ rằng sau những gì cậu nói với Mile thì anh sẽ hạn chế việc chăm sóc thái quá của mọi người, nhưng không ngờ cậu càng mệt mỏi hơn khi không còn là hầu cận, lính canh và ngự y mà đến cả Mile cũng không khác gì họ.
Tuy nhiên, bù lại Mile đã dành cho cậu một món quà bất ngờ. Đó là một buổi tiệc kỉ niệm Vương hậu mang thai. Không gian buổi tiệc vô cùng ấm cúng và vui vẻ, cùng với đó là một buổi từ thiện phân phát lương thực cho thần dân để mọi người chia vui cùng Hoàng đế và Vương hậu. Cuối cùng là một buổi biểu diễn bắn pháo hoa trên bầu trời và thả đèn lồng trên sông để cầu phúc may mắn cho Vương hậu và hoàng tử trong bụng.
Apo cảm thấy rất hạnh phúc với những gì Mile làm cho cậu, cậu đã mỉm cười suốt cả ngày khi dõi theo các hoạt động. Chưa dừng lại ở đó, các quốc gia khác cũng gửi những món quà chúc mừng đến cho Apo, nhiều đến nỗi cậu nghĩ rằng sẽ chia sẻ những món quà này cho cha mẹ, cha Chan và mọi người.
- Oh, ba mẹ chắc chắn sẽ rất vui khi nhận được cái này. - Apo phấn khích nói trong khi nhìn viên ngọc trai cỡ lớn được đặt trong một chiếc hộp sang trọng.
- Cũng phải chọn cho cha Chan môt món quà, món nào đây ta?? - Apo tìm kiếm trong đóng quà được tặng để chọn món quà phù hợp cho Chan.
Khi đang lựa chọn và sắp xếp các món quà thì Apo thấy các lính canh bỗng nhiên cúi đầu, các hầu cận cũng có hành động tương tự khiến cậu tò mò nhìn ra cửa. Thì ra đó là Hazen, anh ta mặc một trang phục màu trắng vô cùng thanh thoát và trên tay anh ta là một chiếc hộp nhỏ.
- Điện hạ, người đã sẵn sàng nhận món quà của ta chưa?? Ta hy vọng người sẽ thích nó. - Hazen mỉm cười khi đứng trước mặt Apo.
--------------------
Chương này ngọt ngào quá rồi, không có gì giải thích.
Thôi thì mọi người đoán tiếp diễn biến chương sau nha.😁😁
Và nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top