I HOPE YOU'RE NEVER CHANGE

Nếu được hỏi Apo thích gì thì cậu sẽ trả lời là quà tặng, bởi vì cậu sẽ có thể chia sẻ những món quà đó cho những người cậu yêu thương cũng như những người nghèo, khó khăn ngoài kia, những người có hoàn cảnh như gia đình cậu trước đây. Mỗi khi Mile nhận được quà từ những vị khách ở nước ngoài hay chủng tộc khác, Apo luôn phấn khích chờ đợi xem đó là gì và suy nghĩ xem cậu sẽ chia sẻ món quà đó cho ai khi cảm thấy người đó hợp với một trong những món quà đó. Ngoài quà tặng ra thì Apo còn thích những món ăn các đầu bếp cung điện chế biến riêng cho cậu, tất cả đều rất ngon, hấp dẫn và phong phú khiến cậu không thể nào chán được. Tuy nhiên, hiện tại thì câu nói vừa rồi của Mile là điều cậu thích nhất dù đó không phải là một món quà bất ngờ hay một món ăn ngon, nhưng lại vô cùng ý nghĩa đối với Apo, và cậu đã phải mất một chút thời gian để có thể tiếp thu được cậu nói đó, rồi lại dụi mặt vào ngực Mile che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Thật.... thật sao.....?? Cám.... ơn Mile!! - Apo ngượng ngùng, lắp bắp nói với Mile vì cậu vẫn chưa thể tin được lời anh nói là sự thật.

Mile im lặng bật cười trong khi vuốt tóc Apo, cậu sẽ luôn trở nên đáng yêu như vậy khi anh nói gì đó khiến cậu ngượng ngùng và xấu hổ. Vậy là cuối cùng những buồn phiền của Apo đã được Mile giải tỏa tất cả trong tối đó, họ nằm trên giường ôm nhau một lúc rồi sau đó Apo phải gượng ép ngồi dậy ăn những món ăn Mile đã mang vào dù cậu hoàn toàn chẳng muốn ăn chút nào, nhưng vì Mile đe dọa không cho cậu ăn đồ ngọt nên cậu đành phải nhắm mắt mà ăn.

Những ngày sau đó, Mile và Apo lại trở về với cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của cả hai, Mile thì bận rộn với công việc triều chính, huấn luyện quân đội của anh, Apo vẫn tiếp tục các lớp học chính trị và ngoại ngữ, cậu còn theo các vũ công cung điện học nhảy khi có thời gian rảnh. Sau lần học nhảy điệu nhảy truyền thông để chào đón Mile trở về, Apo cảm thấy cậu có một sự yêu thích kỳ lạ với môn nghệ thuật này nên quyết định sẽ theo học, xem như biết thêm một môn nghệ thuật và sẽ không thua kém Ernest. Nói là học nhảy với các vũ công cung điện, nhưng việc đa phần Apo làm ở đó lại là chơi với các vũ công nhí và cùng bọn trẻ nhảy những điệu nhảy dành cho chúng, khi mọi người được nghỉ ngơi thì cậu sẽ trò chuyện với các vũ công thân thiết với cậu. Sau đó, buổi chiều khi còn thời gian cậu sẽ tiếp tục học với giáo viên các môn học khác.

Lần này, sau lớp học nhảy, Apo sẽ được học lớp nghệ thuật chiêu đãi, cậu sẽ được học về phong thái, cách thức và cả giao tiếp để có thể tự tin tham gia các buổi tiệc chiêu đãi trong cung điện hay Mile muốn đưa cậu đến các buổi tiệc khác. Thật ra, Apo hoàn toàn không cần phải học bất cứ điều gì mà một vương hậu bắt buộc phải biết, bởi vì dù cậu có làm gì thì Mile cũng sẽ bảo vệ và che chở cho cậu. Tuy nhiên, đây là tất cả những gì Apo quan tâm, cậu muốn bản thân phải luôn hoàn hảo và khiến Mile phải tự hào khi đi bên cậu, chỉ có như vậy cậu sẽ không bị so sánh với bất cứ người tình nào mà mọi người cảm thấy phù hợp hơn với Mile, điển hình là nhị hoàng tử người chim - Ernest.

Mọi thứ không đơn giản như Apo nghĩ, rằng chỉ cần nói chuyện lịch sự và ăn uống đúng cách là được. Điều đầu tiên Apo phải học chính là văn hóa của từng chủng tộc, từng quốc gia, sau đó là đến thái độ và cách cư xử trên bàn ăn, cậu phải học cách nói chuyện như thế nào dù thẳng thắn hay đối đáp thì cũng phải tỏ ra là một người lịch sự. Trong tất cả những nội dung phải học trong nghệ thuật chiêu đãi, thì Apo cảm thấy khó nhất chính là cách uống rượu bằng các loại ly khác nhau, uống làm sao cho đúng cách và vẫn thể hiện được phong thái của một vương hậu. Tuy nhiên, Apo đã rất cố gắng để học dù Mile chưa bao giờ đưa ra bất cứ mục tiêu nào cho cậu, anh nói rằng chỉ cần biết mỗi thứ một chút là được rồi vì dù gì cậu vẫn sẽ có anh bên cạnh.

Ngay từ khi tiếp nhận việc dạy học cho Apo, các giáo viên được tuyển chọn cho cậu đã được Mile cảnh báo rằng không bao giờ được tức giận với cậu, bởi vì Omega là sinh vật có tâm hồn rất nhạy cảm và dễ tổn thương dù chỉ là một lời nói gay gắt, cũng như thường xuyên thay đổi cảm xúc khiến người xung quanh phải bối rối, và Omega còn biết đến là một sinh vật không bao giờ biết tỏ ra tức giận với ai. Hơn thế nữa, Apo còn là người bị biến đổi nên nếu như có một điều gì đó không hay đến với cậu thì cậu sẽ ngay lập tức bị suy sụp, và bằng chứng chính là sự cố xảy ra trước đây khiến Apo suy sụp đến sảy thai.

- Thằng bé có bao giờ tức giận với bệ hạ chưa?? Tôi chắc chắc rằng bệ hạ chưa bao giờ thấy thằng bé tức giận. - Chan hỏi Mile khi cả hai đang đứng trò chuyện cạnh bể cá trong vườn kính. 

Mile im lặng nhìn lên bầu trời đêm không sao, chỉ có ánh trăng lưỡi liềm rọi ánh sáng nhè nhẹ lên khuôn mặt không cảm xúc của anh. Có lẽ Chan không bao giờ biết rằng Omega mà ông đang nói không phải là Apo, cậu khác hoàn toàn với những gì ông đã nghiên cứu bởi vì ông quên rằng cậu không phải là một Omega thuần khiết, cậu chỉ là một Omega biến đổi một nửa với cơ thể là của Omega nhưng cảm xúc của cậu vẫn là con người.

- Tôi đã từng khóc vì hối hận khi khiến Apo trở thành một Omega không hoàn chỉnh như vậy, nhưng khi thằng bé sống ở đây thì tôi cảm thấy vô cùng biết ơn bệ hạ. - Chan tiếp tục nói.

-...... - Mile vẫn im lặng không nói.

- Nếu như không phải bệ hạ kết hôn với Apo thì tôi chắc chắn có thể...... - Lời nói của Chan bị ngắt nửa chừng .

- Sẽ không bao giờ xuất hiện từ nếu, người duy nhất kết hôn với Apo chỉ có ta. Vì vậy đừng bao giờ nói về một giả thuyết không có gì quan trọng này, ông vẫn hãy cứ là một người cha tốt bụng trong mắt của em ấy. - Mile tỏ vẻ khó chịu khi nói với Chan, anh cảm thấy tức giận khi nghĩ đến việc Apo sẽ bên cạnh một ai đó mà không phải anh.

Lời nói của Mile khiến tâm trạng của Chan như rơi xuống đáy vực thẳm, may mắn là ông vẫn có thể tự chủ được cảm xúc của mình trước mặt Mile. 

- Vâng!! Vâng!! Nhưng bệ hạ cũng nên dạy thằng bé cách tức giận, bởi vì sự yếu đuối, chịu đựng không phải lúc nào cũng tốt. Và chỉ có bệ hạ mới có thể dạy được cho thằng bé. - Chan cười gượng gạo, tiếp tục nói với Mile dù lời nói của ông có vẻ khá thừa thải.

-....... - Mile tiếp tục im lặng để lắng nghe Chan nói.

- Người duy nhất có liên hệ tình cảm bền chặt với Apo là bệ hạ, vì vậy xin bệ hạ đừng để thằng bé một mình đối mặt với những kẻ bẩn thỉu và khiến thằng bé chịu đựng trong sợ hãi, cho dù đó có là bản năng của một Omega. Một vương hậu thì phải biết cách kiểm soát thần dân của mình, thưa bệ hạ. - Chan nghiêm mặt nói với Mile.

- Ta không muốn Apo thay đổi. - Mile vẫn nhìn lên bầu trời tối đen, đối mặt với mặt trăng trên cao trả lời Chan.

-..... - Bây giờ đến lượt Chan là người khó hiểu.

- Ông nói rằng Apo là Omega duy nhất trên thế giới này và sẽ không tạo ra bất cứ một Omega nào khác nữa, đúng không?? Apo có thể học cách trở nên mạnh mẽ nhưng không thể học cách ngụy trang trở thành một người mạnh mẽ. Cho dù Apo có yêu đuối đến đâu thì đó vẫn là con người thật của em ấy, ta không muốn chung sống với một Omega ngụy trang thành con người. - Mile giải thích rõ ràng với Chan bằng tông giọng lạnh lùng, khiến ông hiểu rằng Mile không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

Và hiện tại thì Chan không thể thốt lên bất cứ một lời nào nữa mà chỉ im lặng thở dài nhìn lên bầu trời tối đen kia giống Mile.

- Cả hai người họ đã thật sự yêu nhau rồi, đúng không?? - Chan thầm nghĩ trong tâm trí và hiện tại ông không biết nên vui mừng hay lo lắng, thậm chí là nên cười hay khóc trong tình huống này nữa.

- Apo không cần phải tức giận để kiểm soát những kẻ bẩn thỉu, sẽ không có bất cứ ai có thể khiến em ấy bị tổn thương. Nếu có dạy thì ta sẽ chỉ dạy em ấy học cách thành thật và cởi mở hơn. Còn tất cả những thứ khác ta sẽ làm thay em ấy, kể cả điều đó khiến ta trở thành một kẻ xấu hay một con quái vật. - Mile đột nhiên lên tiếng, có lẽ anh rất quan tâm đến mọi thứ liên quan đến Apo nhưng không bao giờ cho cậu biết.

Chan thở dài gật đầu, ông không dám đưa ra thêm đề nghị nào nữa, Mile có quan điểm riêng của anh ấy và hoàn toàn nói đúng, ông cũng chỉ là người giám hộ hợp pháp của Apo và là người làm việc dưới trướng của anh, dù có yêu thương và lo lắng cho Apo đến mức nào thì ông cũng không thể can thiệp quá nhiều được vì dù gì cậu cũng đã được gả cho Mile, là một vương hậu không chỉ của chủng tộc ma cà rồng mà còn là của đất nước, thậm chí là cả thế giới. Vì vậy, người có quyền can thiệp vào các vấn để xảy ra với Apo cũng chỉ có một mình Mile.

- Mile!! - Apo đột nhiên xuất hiện gọi Mile với nụ cười rạng rỡ.

- Hình như em đến không đúng lúc?? - Apo chớp mắt, ngập ngừng hỏi khi thấy cả Mile và Chan đều nhìn cậu với khuôn mặt căng thẳng.

Đúng thật là nếu Apo thay đổi thì sẽ rất kinh khủng, Chan hoàn toàn không biết phiên bản quá khứ của Apo trước đây như thế nào, ông chỉ gặp cậu khi cậu gần như rơi vào cái chết và nuôi dưỡng cậu thành một Omega, tuy nhiên dù Apo có biến đổi trở thành phiên bản nào thì mối quan hệ của họ cũng sẽ không thay đổi. 

- Người nói đúng, bệ hạ!! - Chan thầm nói trong tâm trí.

- Sao đột nhiên lại chạy đến tìm ta?? Sao không chơi với bọn trẻ nữa?? - Mile vuốt đầu Apo trong khi hỏi cậu, sau đó lại hôn lên môi cậu.

- Em muốn chơi lâu hơn và thích chơi cắm hoa với các hầu cận nữa, nhưng mọi người nói là đã muộn rồi, em phải quay về cung điện chính. - Apo ngượng ngùng trả lời vì vẫn cảm thấy xấu hổ khi Mile có hành động thân mật trước mặt Chan.

- À!! - Mile gật đầu hiểu ý.

- Em có làm mất thời gian của hai người không?? - Apo hỏi rồi nhìn Mile và Chan.

- KHÔNG!!!!! - Mile lập tức trả lời.

- Vâng!! Hehehe!! - Chan bỗng nhiên cảm thấy như bản thân trở thành còn muỗi thừa thải trong vườn nên không còn cách nào là cười theo phản xạ để chữa ngượng.

- Tôi phải về rồi. Chúc hai người ngủ ngon. - Chan cúi đầu chào Mile và Apo.

- Ngủ ngon, cha!! - Apo mỉm cười vẫy tay với Chan.

- Uhm!! - Còn Mile thì chỉ lạnh lùng gật đầu.

Sau khi rời khỏi Mile và Apo, tâm trí Chan bắt đầu suy nghĩ đến những lời nói và quan điểm của Mile. Nếu như Apo là một chàng trai hiền lành và đáng yêu đến như vậy mà vẫn bị người khác ganh ghét và ngược đãi thì có nghĩa là quan điểm của ông là sai, đúng không?? Nhưng làm sao có thể khác được?? Trừ khi là...... Chan nghi ngờ rằng Apo hiểu được việc bản thân có thể làm tổn tương một ai đó, nhưng chỉ là cậu quá lương thiện để làm việc đó mà thôi.

- Quay về thôi. - Mile nắm tay Apo để đưa cậu về.

- Mile có thể đi với em một chút, được không?? - Apo lắc đầu rồi hỏi Mile.

- Đi đâu?? - Mile nhướng mày hỏi.

Apo không trả lời mà kéo tay Mile đi và nơi cậu muốn đưa anh đến là ổ của gia đình mèo. Tuy nhiên, lần này ổ mèo đã có nhiều thay đổi khi chiếc lồng đã được trang trí một cách đẹp mắt. Apo cũng đã chuẩn bị một chiếc lồng khác cho bốn bé mèo vô cùng đáng yêu với rất nhiều bông hoa tươi được kết xung quanh, trong khi Cattawin và Nancy ở trong chiếc lồng cũ nhưng cũng đã được trang trí lại.

- Teng teng!! Đây là thành quả cả buổi tối làm việc của em. Mile thấy có đẹp không?? Tuy nhiên phải được thay thường xuyên vì hoa sẽ mau héo. Nhưng Mile thấy trang trí bằng hoa có được không?? - Apo đưa tay chỉ về phía ổ của gia đình mèo cho Mile thấy thành quả của cậu, rồi nắm tay anh hào hứng hỏi.

Mile im lặng nhìn vào ổ gia đình mèo, nhưng anh không hoàn toàn chú tâm đến những chiếc lồng xinh đẹp đó mà chỉ chú tâm đến người vợ xinh đẹp của anh. 

- Có điều gì đó không ổn trong hành vi của em ấy. - Mile thầm nghĩ trong tâm trí, nhưng lại nhắm mắt xua đi sự lo lắng vô nghĩa đó dù có thể sự thay đổi của Apo luôn quan trọng với anh, có lẽ là do Apo cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hằng ngày trong cung điện nên mới có những hành động kỳ lạ này.

- Uhm!! Rất đẹp. Nhìn em là biết còn muốn cho ta xem gì nữa, đúng không?? - Mile gật đầu rồi véo mũi Apo hỏi, anh không phải lúc nào cũng đọc được suy nghĩ của cậu nên chỉ có thể suy đoán qua biểu cảm trên khuôn mặt cậu thôi.

- Em đã làm một chiếc vương miện bằng hoa. - Apo cười toe toét với Mile.

- Nhưng..... vấn đề là em có nói chuyện với mọi người, về việc vì sao Mile không đội vương miện như những vị vua khác. Em hỏi là tại sao lại kỳ lạ như vậy?? Mọi người nói rằng Mile không muốn đội. Tại sao lại không muốn vậy, Mile?? - Apo tỏ vẻ bối rối hỏi Mile nhưng anh vẫn im lặng nhìn cậu.

- Có phải vì nó gây khó khăn cho Mile không? Hay nó gây cản trở cho Mile khi chiến đấu?? Hay vì lý do nào khác?? - Apo chớp mắt nhìn Mile, liên tục hỏi anh một cách tích cực.

Mile cảm thấy hôm nay Apo có vẻ nói nhiều hơn bình thường, thậm chí cậu còn liên tục chớp mắt như thể đang quyến rũ anh và đúng thật là anh đã bị quyến rũ khi nhìn chằm chằm vào đôi môi căng mộng đang liên tục chuyển động không ngừng.

- Ta cảm thấy nó rất nặng nề. Đối với một người sống thực tế như ta thì một chiếc vương miện quá phiền phức. Thử nghĩ xem, khi vương miện rời khỏi đầu hoàng đế thì có phải là ta trở thành một hoàng đế bị phế truất không?? Em có cảm thấy xấu hổ không?? - Mile trả lời Apo nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt cậu.

- Không!! Không phải ý em là như vậy. Em luôn rất tự hào về Mile vì người là một hoàng đế rất đặc biệt và tài giỏi. Có ai muốn hạ thấp danh dự của Mile sao?? Em không nghĩ họ có thể làm được đâu vì dù Mile không đội vương miện thì người vẫn là một hoàng đế tuyệt vời. - Apo lắc đầu, lo lắng trả lời Mile.

- Thật không?? - Mile nhướng mày hỏi.

- Tất nhiên là thật, nhưng em vẫn muốn Mile đội thử vương miện em đã làm cho người, được không?? - Apo hỏi rồi quay người lấy một chiếc hộp đặt trên bàn gần đó rồi đưa trước mặt Mile.

Mile nhìn chiếc hộp nhưng như những lần trước đây, anh chỉ im lặng mà không trả lời đồng ý hay không, bởi vì dù có từ chối thì Apo vẫn sẽ tìm mọi cách để điều cậu muốn làm có thể được thực hiện. Và đúng như Mile nghĩ, Apo không cần câu trả lời của anh, cậu lấy chiếc vương miện hoa trong chiếc hộp rồi đội lên đầu Mile.

- Ôi!! Đẹp trai quá đi!! - Apo phấn khích nói sau một lúc chỉnh sửa vị trí của chiếc vương miện sao cho hợp lý.

- Hửm?? - Mile lại nhướng mày.

- Ơ, em nói thật mà. Chiếc vương miện có màu rất hợp với áo choàng của người luôn đó. - Apo chớp mắt ngạc nhiên khi thấy thái độ của Mile.

Apo cúi người bế Cattawin ra khỏi lồng, chú méo cha từng là mèo bông của Apo đã không còn gầm lên với cậu nữa vì nó đã quen với sự hiện diện của cậu, nhưng vẫn rên rỉ vì cậu phá giấc ngủ của nó.

- Bây giờ chúng ta chụp vài bức ảnh với chiếc vương miện này cùng với gia đình mèo đi, được không Mile?? Sẽ là một kỉ niệm khi chúng lớn lên. - Apo đưa chiếc máy ảnh không biết cậu đã chuẩn bị từ khi nào lên cao để chụp ảnh.

- Apo ơi Apo, làm ơn đi mà, ta là hoàng đế đó. - Mile thở dài, nói trong tâm trí mà không dám nói ra ngoài.

Apo không biết Mile đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy cậu có những hành động như vậy. Đây là Omega nhút nhát, yếu đuối mà Chan nói đó hả?? Không những vậy, Mile thấy rằng thời gian gần đây Apo có những thay đổi rất lạ, cậu dường như thay đổi rất nhiều, không còn là chàng trai lúc nào cũng buồn bã, luôn khóc khi tủi thân nữa. Apo hiện tại đã vui vẻ hơn, cởi mở hơn và thể hiện nhiều cảm xúc hơn, đặc biệt là từ sau đêm họ làm tình ngày anh công du trở về.

- Tách..... Tách..... Tách...... - Tiếng máy ảnh vang lên khiến Mile giật mình khỏi suy nghĩ của mình và nhận ra rằng Apo đã kéo anh làm mọi tư thế chụp ảnh. Và bức ảnh cuối cùng là bức ảnh hai người ngồi trên ghế và gia đình mèo nằm trên đùi của họ, bức ảnh tuyệt đẹp của một gia đình hạnh phúc.

Sáng hôm sau, Apo cùng các hầu cận bắt đầu dán những bức ảnh cậu đã chụp đêm qua lên tường phòng ngủ của họ, và bức ảnh gia đình hạnh phúc được Apo đặt ở tủ đầu giường, nơi cậu có thể nhìn thấy mỗi khi thức dậy. Các hầu cận vừa giúp Apo vừa cười khúc khích khi nhìn vào vài bức ảnh Apo chụp Mile với những biểu cảm buồn cười trên khuôn mặt anh dù anh đã cố tỏ ra lạnh lùng.

Câu hỏi đặt ra là vì sao Apo có thể tự do làm những việc như vậy khi mà hành động của cậu là đang làm xấu mặt hoàng đế. Nhưng biết sao được, chính Mile là người đứng yên nhìn cậu và các hầu cận làm chuyện như vậy mà không nói bất lời nào hay tỏ ra tức giận. Và mọi người trong cung điện nhận ra một điều rằng ai mới là người có quyền lực nhất trong cung điện.

-------------------

- Hôm nay người đã sẵn sàng chưa, điện hạ?? - Người hầu cận thân thiết hỏi Apo trong khi cùng mọi người giúp Apo mặc chiếc áo choàng hoàng gia đặc biệt của nữ hoàng Sharla Chueng, bởi vì hôm nay, lần đầu tiên Apo sẽ thay mặt Mile tiếp một vị khách quan trọng với tư cách là vương hậu của cung điện.

- Hmmm...... như thế này đã ổn chưa, ta có cần phải chuẩn bị gì nữa không?? Ta hơi lo lắng một chút nhưng ta nghĩ ta có thể làm được. - Apo hít thở sâu trả lời người hầu cận.

- À, đúng rồi!! Người đó thuộc tộc Người Chim đúng không?? Ta nghe nói là chị gái của hoàng tử Ernest. - Apo nhướng mày hỏi.

Các hầu cận mím môi gật đầu lo lắng, không vui vẻ nói cười trong tình huống này vì họ hiểu sự khó chịu của Apo với Ernest, nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ.

- Vậy thì...... hmmm..... ta muốn đeo chiếc trâm cài áo này. - Apo nói khi chỉ tay vào chiếc trâm cài áo yêu thích của nữ hoàng Sharla Chueng.

Sau khi mọi thứ đã sẵn sàng xong, Apo đứng trước gương mỉm cười. Trong một khoảnh khắc, Apo cảm thấy ngoại hình cậu thật đẹp. Nhưng khi nghĩ đến Ernest thì Apo cảm thấy rất tự tin vì vẻ đẹp của cậu không thua gì cậu ta, chính xác là Ernest không thể sánh bằng.

- Hiện tại mình có nên tự tin như vậy không?? Có lẽ không nên vội vàng tự tin như vậy. - Apo thở dài nói với bản thân vì cậu không phải là một người hoàn hảo.

Apo nắm chặt hai tay đã lạnh lên, đi đi lại lại trong phòng khi các hầu cận đã rời đi để làm những công việc khác, chuẩn bị cho cuộc gặp của cậu. Hiện tại, cậu chỉ đợi thông báo sẵn sàng để đến gặp nữ hoàng của tộc Người Chim.

- Apo!! - Màn hình ảo đột nhiên mở ra và Mile xuất hiện trên đó, khiến Apo bị giật mình, không phải bây giờ anh đang tập trung cho việc chỉ huy lực lượng quân sự tối cao sao.

- Vâng!! - Apo theo phản xạ mỉm cười với Mile để che giấu đi sự lo lắng của bản thân.

- Có chuyện gì vậy, Mile?? - Apo bối rối hỏi anh.

- Ta tin em có thể làm được, hãy cho ta thấy điều tốt nhất của em trong ngày hôm nay. - Mile nói với khuôn mặt không cảm xúc như bình thường nhưng Apo cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì chồng cậu đang động viên cậu.

---------------------

Hôm nay mọi người đi gặp OTP thế nào?? Nhớ nghỉ ngơi để mai quẩy cùng OTP thay phần của Loud nữa nha.

Nhưng nếu có thời gian đọc chương mới thì cũng góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top