I HOPE YOU'RE HAPPY
Thật ra ngủ quá nhiều vào buổi sáng sẽ không tốt cho sức khỏe của Apo vì cậu đã bỏ qua bữa sáng, một bữa ăn vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với người đang mang thai như cậu. Tuy nhiên, để có thể thức dậy sớm sau một đêm có những hoạt động động bổ ích nhằm đáp ứng nhu cầu sinh lý mạnh mẽ của Mile, cũng như lý do anh đưa ra là quan hệ tình dục trong quá trình mang thai sẽ giúp thai nhi thông minh hơn, thì Apo không bao giờ có thể dậy sớm được khi cơ thể quá mệt mỏi. Và thời gian biểu thức dậy của Apo thường sẽ vào khoảng 11 giờ trưa, trước bữa trưa khoảng 1 giờ để cậu có thời gian tỉnh táo và tắm rửa. Bởi vì cả đêm hoạt động mạnh mẽ nên giấc ngủ của Apo luôn rất sâu và ngon giấc, ít khi nào cậu nằm mơ hay gặp ác mộng. Tuy nhiên, hôm nay có gì đó khác lạ, Apo giật mình ngồi bật dậy rồi nhăn mặt vì cơn đau phía dưới truyền đến, sau đó thì thẩn thờ nhìn bữa trưa được chuẩn bị cho cậu trên bàn mà không ngay lập tức ăn vì đói như mọi ngày, cậu đưa tay ấn vào hai bên thái dương không phải vì đau đầu mà vì cảm thấy choáng váng sau giấc mơ của mình, giấc mơ đưa cậu trở về quá khứ. Những gì diễn ra trong giấc mơ của Apo chính là những ký ức cậu đã bị mất khi biến đổi thành Omega, nhưng không hiểu vì sao những ký ức đó lại trở về với cậu thông qua giấc mơ, và cũng vì vậy mà Apo cảm thấy choáng váng như giấc mơ đó vừa là sự thật vừa có thể là sự ao ước tự do mà cậu từng mơ ước trước khi nhận ra được tình cảm của bản thân dành cho Mile.
Trong giấc mơ, Apo thấy bản thân là một cậu bé 8 tuổi, cậu bé Apo bé nhỏ đang chạy chơi ở bãi rác phế liệu gần nhà, đôi khi cậu bé lại chơi thả diều, con diều cậu bé tự làm từ những gì tìm được trong bãi rác, thay vì chơi đá banh như những đứa trẻ khác vì gia đình cậu bé quá nghèo để mua một trái bánh, và những đứa trẻ khác cũng không cho cậu bé chơi cùng. Và khi thả diều như vậy, Apo bé nhỏ có thể nhìn thấy được những chiếc máy bay điều khiển từ xa được điều khiển bởi những đứa trẻ giàu có sống ở các căn hộ trong những tòa nhà cao tầng, Apo bé nhỏ cảm thấy như vậy cũng đủ thỏa mãn dù cậu bé biết rằng cả đời này cậu bé cũng không thể chạm vào những chiếc máy bay đắt tiền đó. Đôi khi, Apo bé nhỏ sẽ chạy theo những chiếc máy đó đến nỗi không chú ý mà đâm cả vào núi rác, khiến người bạn thời thơ ấu của cậu bé - Meimei ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng vậy, dù không có cuộc sống đầy đủ như những đứa trẻ khác, cũng không có nhiều người yêu thương nhưng Apo bé nhỏ không bao giờ cảm thấy cô đơn vì cậu bé có Meimei, cô bé tộc Người Chim luôn bên cạnh cậu bé dù cậu bé xuất thân từ một gia đình nghèo nhất thành phố, người luôn an ủi hay bảo vệ, che chở cho cậu bé, người đã mang đến cho cậu bé một tuổi thơ đáng nhớ.
- HAHAHA...... HAHAHA...... Nhanh lên Meimei..... Chạy theo anh nhanh lên..... - Apo bé nhỏ hét lớn gọi Meimei với nụ cười rạng rỡ khi cả hai đang chạy nhanh đến đám đông phía trước để được nhìn thấy hoàng đế tối cao.
Vì chạy quá nhanh và quay về phía Meimei nên Apo bé nhỏ đã vấp ngã đè lên chiếc áo choàng sang trọng của một người nào đó.
- Ahhhhh..... con xin lỗi..... - Apo bé nhỏ hốt hoảng, lồm cồm định bỏ chạy vì biết rằng người nhà giàu sẽ bắt cậu bé bồi thường nếu chiếc áo choàng sang trọng đó bị dơ.
- THẰNG NHÓC KIA, ĐỨNG LẠI!!!!! ĐỨNG LẠI NGAY!!!!! - Một vài quân lính bỗng nhiên đuổi theo Apo bé nhỏ khiến cậu bé càng hốt hoảng hơn nên đã nhắm mắt chạy thật nhanh.
Nhưng một lần nữa thượng đế không buông tha cho cậu bé, Apo bé nhỏ đã va phải một ai đó khiến cậu bé bật ngửa ra sau và ngã xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy, Apo bé nhỏ ngước lên nhìn người mình đã va phải là ai thì thấy người đó đứng yên cúi nhìn cậu bé với khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng và đôi mắt sắc bén như muốn nuốt chửng cậu bé. Apo bé nhỏ run rẩy nhận ra rằng bản thân đã va phải ai, đó là hoàng đế ma cà rồng tối cao với khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai hoàn toàn không già đi sau hàng ngàn năm mà mọi người đã nói đến.
- Ah..... Bệ.... bệ hạ. Xin người tha lỗi cho con, con không cố ý va phải người, con thật sự không biết..... - Apo bé nhỏ run rẩy nói với đôi mắt nhìn hoàng đế như sắp khóc.
Apo bé nhỏ từ từ lùi lại trong sợ hãi vì hoàng đế vẫn đứng yên nhìn cậu bé với ánh mắt đỏ gay cùng đôi môi đỏ như máu với hai chiếc răng nanh thấp thoáng giữa đôi môi.
- BẮT LẤY THẰNG NHÓC ĐÓ..... AHHHHH...... - Những quân lính đuổi theo Apo bé nhỏ hét lớn khi thấy cậu bé đang ở gần hoàng đế nhưng sau đó đã phải la lên vì bị hất tung lên không trung rồi rớt mạnh xuống đất.
- Bỏ qua đi!! Thằng bé cũng chỉ là một đứa trẻ, không có gì ảnh hưởng đến ta. Tiếp tục cuộc hành trình của chúng ta đi. - Hoàng đế lạnh lùng nói sau khi hất văng các quân lính đuổi theo Apo bé nhỏ trong khi vẫn nhìn chằm chằm vào cậu bé, người từ nãy giờ vẫn nhìn vào khuôn mặt hoàn hảo của hoàng đế.
Hoàng đế lướt qua Apo bé nhỏ như thể cậu bé là một hạt cát trên đường ngài đi qua mà không đoái hoài nhìn lại. Trong khi đó, Apo bé nhỏ vẫn ngồi yên tại chỗ vì vẫn còn choáng váng với vẻ đẹp của người đàn ông đó, kể cả khi người đó đã rời đi cùng quân lính của mình. Không hiểu vì sao, nhưng cậu bé Apo cảm nhận thấy tim mình bỗng nhiên đập rất nhanh, nhanh hơn cả khi cậu bé sợ hãi vì nghĩ rằng bản thân sẽ bị hoàng đế trừng phạt. Trái tim Apo bé nhỏ đập nhanh như nở hoa vì hạnh phúc khi cậu bé được nhìn hoàng đế gần như vậy.
- Ây da..... - Apo thở hổn hển sau khi leo lên gần đỉnh của một cây cao gần đó để có thể tiếp tục được nhìn thấy hoàng đế đẹp trai.
Apo bé nhỏ đã nhìn hoàng đế với đôi mắt sáng đầy lấp lánh và hạnh phúc, cậu bé đã tập trung ngắm nhìn hoàng đế đến nỗi không chú ý đến tiếng gọi của Meimei bên dưới.
- APOOOOO!!!!! APOOOOO!!!!! ANH XUỐNG NGAY ĐI!!!!! ANH BỊ NGÃ BÂY GIỜ ĐÓ!!!!! - Meimei hét lớn trong lo lắng vì sự nghịch ngợm của Apo.
- Mình thực sự muốn được vào cung điện, muốn được sống ở đó và mặc quần áo đẹp như hoàng đế. - Apo bé nhỏ vẫn bỏ mặc tiếng hét của Meimei, ôm cành cây mỉm cười trong khi chìm trong suy nghĩ của mình.
- Meimei, anh sẽ cố gắng chăm chỉ tập luyện để có thể trở thành một người lính của cung điện, chỉ cần được thấy hoàng đế mỗi ngày thì dù có là một người lính anh cũng chấp nhận. ANH CHẮC CHẮN SẼ LÀM ĐƯỢC!!!!! - Apo bé nhỏ vỗ ngực nói với Meimei quyết tâm của cậu bé.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời nói và ước mơ của một đứa trẻ 8 tuổi. Hoàn cảnh ngày càng khó khăn của gia đình Apo đã khiến cậu bé quên đi ước mơ của mình. Apo bé nhỏ trở thành đối tượng bắt nạt của những đứa trẻ giàu có, thích bạo lực vì chúng là con của những quan chức cấp cao của thành phố. Khi lớn lên, Apo đã bị đánh đập dã man và suýt bị cưỡng hiếp khi quyết định bán thân cho bọn chủ nợ để trả nợ cho gia đình.
- AHHHHH!!!!! ĐAU QUÁ!!!!! LÀM ƠN ĐỪNG ĐÁNH NỮA!!!!! - Apo hét lớn trong đau đớn khi bị lũ đàn ông đã mua cậu đánh đập và liên tục đạp vào bụng của cậu.
Thật may mắn khi Chan vô tình đi ngang qua khu nhà kho mà lũ đàn ông khốn kiếp đã lôi Apo đến đó và chuẩn bị cưỡng hiếp cậu tập thể. Khi Chan và lính của mình chạy vào là lúc Apo đã bị lột sạch quần áo và bị đánh đập dã man, cơ thể cậu đầy những vết bầm tím, máu chảy đầy miệng và phần dưới cũng bị chảy máu vì bị những tên khốn đó đâm vật gì đó vào để mở rộng lỗ nhỏ. Chan đã ngay lập tức ra lệnh lính của ông lôi gã đàn ông đang chuẩn bị đâm dương vật của mình vào lỗ nhỏ của Apo và cứu cậu không bị cưỡng hiếp dù lỗ nhỏ đã bị tổn thương.
- AHHHHH......!!!!! - Apo ôm đầu khóc nức nở khi những ký ức kinh hoàng đó ồ ạt trở về với cậu khiến các hầu cận hốt hoảng chạy vào.
Dù các hầu cận đã hỏi rất nhiều lần rằng đã xảy ra chuyện gì với Apo, nhưng cậu chỉ ôm đầu khóc nức nở khiến mọi người càng lo lắng hơn, họ muốn báo cáo với Mile nhưng không thể vì hiện tại Mile đang tham gia một cuộc hội nghị quan trọng không thể chen vào được. Vì vậy, các hầu cận chỉ còn cách ngồi ôm lấy Apo và an ủi cậu cho đến khi cậu nín khóc, nhưng sau đó Apo chỉ ngồi yên mà không ăn trưa dù bụng cậu liên tục kêu lên vì đói.
- Điện hạ, thật sự có chuyện gì xảy ra với người vậy?? Người không ăn thì các em bé sẽ bị đói mất. - Người hầu cận thân thiết vừa lau nước mắt cho Apo vừa lo lắng nói vì cậu lại bắt đầu tiếp tục khóc.
- Hức..... huhuhu..... hức...... huhuhu..... Mile..... Mile à...... Mile..... - Apo nức nở như một đứa trẻ, liên tục gọi tên Mile.
Apo bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi, cậu cần vòng tay an toàn của Mile dù đang được các hầu cận ôm trong vòng tay của họ.
- Bệ hạ vẫn còn trong phòng hội nghị, điện hạ. - Một hầu cận trả lời.
- Hức..... huhuhu..... Ta muốn gặp Mile...... Ta muốn ở cạnh Mile..... huhuhu..... hức...... - Apo vừa khóc nức nở vừa nói rồi không quan tâm đến mọi người mà rời khỏi giường.
Apo vừa lau nước mắt vừa đi nhanh khỏi phòng ngủ trong chiếc áo choàng ngủ đang mặc, cậu vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ bị lạc cha mẹ, bỏ mặc tiếng hét ầm ĩ của các hầu cận.
- Điện hạ, đừng đi nữa, người quay về phòng đi. ĐỪNG VÀO..... - Các hầu cận năn nỉ Apo rồi hét lớn khi cậu đẩy cửa phòng hội nghị để vào trong.
Người tham dự hội nghị hôm nay với Mile đều là những vị khách vô cùng quan trọng, nhưng Apo không quan tâm, cậu đẩy cửa xông vào rồi đi thẳng đến ngai vàng nơi Mile đang ngồi khiến tất cả mọi người phải quay đầu nhìn cậu và cuộc hội nghị bắt buộc phải dừng lại vì sự xuất hiện bất ngờ của vương hậu.
- Vậy ngày mai hãy thông báo cho người ở khu vực đó..... - Lời nói của Mile bị ngắt nửa chừng.
- MILEEEEE!!!!! Hức..... huhuhu..... hức..... - Apo vừa gọi Mile vừa đi nhanh đến chỗ anh, rồi kéo áo choàng, dang hai chân ngồi lên đùi Mile để anh ôm trong vòng tay trong khi hai tay vòng qua cổ anh rồi gục đầu lên vai anh tiếp tục nức nở.
- Apo..... - Mile ngồi bất động bất ngờ với hành động của Apo nhưng cũng nhanh chóng ôm cậu vì sợ cậu ngã.
- Mileeeee!!!!! Huhuhu..... Hức...... - Apo tiếp tục khóc khiến Mile nhíu mày lo lắng trong khi vuốt ve lưng cậu, anh im lặng chờ cậu nói tiếp tục.
- Em..... em nhớ..... Em đã mơ một giấc mơ rất tồi tệ, Mile..... huhuhu..... - Apo tiếp tục nói nhưng không đầu không đuôi càng khiến Mile khó hiểu hơn.
- Mèo nhỏ của ta đã mơ gì?? Có người chết hay xảy ra chuyện gì?? - Mile lên tiếng hỏi sau khi hôn lên lòng bàn tay run rẩy của Apo khiến không chỉ cậu bất ngờ mà những người có mặt trong phòng hội nghị đều mở to mắt, há hốc miệng nhìn hai người đang ngồi trên ngai vàng.
Mile hoàn toàn không tức giận với hành vi của Apo vì anh hiểu bản chất của Omega, khi hoảng sợ thì cậu sẽ cần anh bên cạnh và có những hành động mà khi bình tĩnh lại chắc chắn sẽ xấu hổ. Vì vậy, thay vì tức giận thì Mile lại có những hành động nuông chiều cậu nhiều hơn, mặc cho mọi người đang chăm chú nhìn cả hai. Chưa kể đến hành vi của Apo hiện tại dù có khóc nhiều đến cỡ nào thì cũng rất đáng yêu và có hơi hư hỏng khiến ai nhìn thấy cũng phải đỏ mặt.
Và hiện tại, có rất nhiều phản ứng diễn ra trong phòng hội nghị từ mọi người xung quanh. Có người thì cười khúc khích đầy thích thú, có người nhíu mày tỏ ra bực bội, có người chỉ mỉm cười vì hiểu tâm trạng của người đang mang thai và cũng có người tức giận đến siết chặt cả hai tay, nhưng đa phần đều tỏ ra vui vẻ và phấn khích lệ vì đây là lần đầu tiên họ thấy được hành động ôn nhu, cưng chiều của hoàng đế dành cho vương hậu. Và cũng là lần đầu tiên họ thấy được khuôn mặt của vương hậu sau khi thức dậy với phản ứng vô cùng ngạc nhiên, khuôn mặt của Apo vẫn đẹp một cách hoàn hảo dù chưa được vệ sinh, không những vậy, chiếc mũi bóng dầu càng khiến cậu đáng yêu hơn, khác hẳn với khuôn mặt sắc sảo mà họ thường thấy. Nhìn Apo lúc này thì mọi người đã hiểu vì sao Mile lại bảo vệ cậu nghiêm ngặt như vậy, bởi vì nếu không có Mile thì họ không thể tưởng tượng được Apo sẽ bị đối xử tệ như thế nào.
- Oh, ra là vậy. Bây giờ thì em đã cảm thấy ổn hơn chưa?? - Mile thì thầm hỏi Apo sau khi nghe cậu kể về giấc mơ, và tất nhiên không ai có thể nghe thấy ngoài Mile vì Apo chỉ muốn một mình anh nghe.
- Ta đã ở đây với em rồi, ta cũng sẽ không già đi và rời xa em. Vậy tất cả chỉ như vậy thôi, đúng không?? - Mile ôn nhu nhìn Apo hỏi trong khi vuốt đầu cậu.
- Hức.... hức.... Vâng.... - Apo vừa gật đầu vừa lau nước mắt.
- Mile!!!!! Em không muốn thấy họ!!!!! Mile giấu em đi, em xấu hổ quá!!!!! - Apo dụi chiếc mũi đỏ ửng của mình vì khóc quá nhiều lên vai Mile sau khi nhận ra được bản thân vừa làm những hành động xấu hổ như thế nào.
Mile hít một hơi thật sâu để không bật cười và giữ khuôn mặt lạnh lùng trước mặt mọi người trong phòng hội nghị, sau đó ôm Apo đứng dậy trong tư thế hai chân cậu quấn chặt eo anh, còn anh thì đỡ mông cậu để không bị ngã. Mile thông báo rằng sẽ quay lại sau dù cuộc hội nghị sắp kết thúc rồi chào mọi người và bế Apo rời đi.
- Hmmm..... Vậy..... vị hoàng đế đẹp trai lúc nhỏ em va phải là Mile hả?? - Apo nhìn Mile một cách tự hào và hỏi anh khi cả hai đi trên hành lang trở về phòng ngủ. Apo siết chặt vòng tay trên cổ Mile và nụ cười tươi tắn đã trở lại trên môi cậu khi biết rằng Mile là mối tình đầu mà cậu đã vô tình quên đi vì hoàn cảnh của mình.
- Không là ta chứ là ai, ngai vàng của hoàng đế chưa được ai kế vị kể từ khi Sharla Chueng truyền lại cho ta. - Mile nhướng mày nói với Apo.
- Uhm, đúng rồi ha. - Apo gật đầu.
- Nhưng ta lại không thể nhớ khuôn mặt lúc nhỏ của em. - Mile nhíu mày nói với vẻ khó chịu vì tại sao anh lại có thể quên phiên bản lúc nhỏ của vợ mình chứ. Nhưng cũng không thể trách Mile vì anh sống lâu hơn Apo đến cả ngàn năm, anh đã gặp rất nhiều người trong khi Apo lúc nhỏ chỉ gặp anh thoáng qua thôi.
- Ta tự hỏi khuôn mặt em lúc đó như thế nào?? Đôi mắt của em trông như thế nào?? Có to tròn như bây giờ không?? Má của em có phúng phính như thế này không?? - Mile liên tục đặt ra câu hỏi khi đặt Apo vào bồn tắm.
- Mile..... - Apo ngượng ngùng vì xấu hổ khi Mile hỏi những câu hỏi đó.
- Nếu ta có mặt lúc em trèo cây thì ta sẽ đánh vào mông của em, có biết như vậy là nguy hiểm lắm không hả, nhóc con?? - Mile gõ nhẹ vào trán Apo rồi ngồi ôm cậu trong bồn tắm.
- Bây giờ thì khai thật cho ta biết, ngoài việc trèo cây ra em còn làm gì nguy hiểm nữa không?? Không được nói dối vì nếu một ngày nào đó, Chan chế tạo thành công cỗ máy thời gian, ta nhất định sẽ trở về quá khứ để kiểm tra và sẽ nhéo tai em đau thật đau để em không quậy phá nữa. - Mile tiếp tục nói trong khi lấy khăn và bắt đầu tắm cho Apo.
- Ahhhhh..... việc đó...... - Apo lắp bắp hoảng sợ.
Sau đó thì Apo đã bị Mile thẩm vấn trong suốt thời gian anh tắm cho cậu, Apo cũng thật thà khai thật với Mile nhưng loại bỏ một số tình huống nguy hiểm khiến cậu suýt mất mạng như nhảy từ lầu hai của nhà Meimei xuống đường khi chơi trốn tìm, hay tắm sông rồi bắt ếch dưới sông và suýt bị chết đuối vì ngộp nước.....
- Chết tiệt!!!!! - Mile chửi thề trong tâm trí khi nghe Apo kể về cuộc sống khó khăn của cậu dù cậu nói rằng đó là khoảng thời gian tuổi thơ hạnh phúc nhất của cậu trước khi phải gánh chịu những bất hạnh và tổn thương khi lớn lên. Mile cảm thấy hối hận vì sao khi đó không nhớ đến Apo, vì sao họ lại gặp nhau quá muộn khi cậu đã chịu quá nhiều tổn thương.
- Wahhhhh!!!!! Thỏ con!!!!! - Apo la lớn thích thú khi được Mile bế ra vườn kính.
Apo cúi người ôm lấy bé thỏ con mới sinh mà cậu đã không để ý thỏ mẹ đã sinh khi nào. Mile ngồi kế bên chăm chú nhìn Apo. Đã một lúc trôi qua, Mile vẫn ngồi trong một tư thế và tận hưởng nụ cười vui vẻ của Apo trong khi tưởng tượng đến phiên bản lúc nhỏ của cậu.
- MILEEEEE!!!!! MILEEEEE!!!!! NHÌN NÀY!!!!! EM TÌM ĐƯỢC NHỮNG VIÊN ĐÁ RẤT ĐẸP TRONG HỒ!!!!! - Apo hào hứng đi đến chỗ Mile ngồi rồi đặt vào tay anh những viên đá cậu đã thấy được khi đang cho cá ăn.
- Chết tiệt, mèo nhỏ ngày càng đáng yêu hơn rồi. Chắc chắn lúc nhỏ sẽ còn đáng yêu hơn nữa, tại sao mình lại quên mất em ấy chứ?? - Mile lại nguyền rủa bản thân trong tâm trí.
- Uhm, đẹp. - Mile nói nhưng mắt anh chỉ tập trung vào Apo, người trông rất tự hào vì có vẻ như đã nghĩ ra được gì đó thú vị.
- Em muốn làm gì với những hòn đá này?? Làm mặt đây chuyền hay vòng tay, hay bất cứ gì?? Ta sẽ làm cho em?? - Mile mỉm cười hỏi.
- Ôi!! Người có thể hả?? - Apo mở to mắt ngạc nhiên.
- Uhm!! - Mile gật đầu.
- Vậy thì em muốn làm một chiếc vòng cổ có mặt làm từ những viên đá này. À không, phải hai chiếc để em và Mile cùng đeo. Hihihi.....!!!!! - Apo cười híp mắt nói với Mile.
Mile mỉm cười xoa đầu Apo, rồi cả hai ngồi ở vườn kính vui vẻ trò chuyện với nụ cười rất sáng trên môi của họ, và cũng không hay biết rằng cha mẹ của Apo đang đứng từ xa nhìn cả hai khi ông bà đến thăm Apo.
- Cha Apo này, ông có bao giờ tưởng tượng mình sẽ là cha vợ của hoàng đế ma cà rồng không?? - Mẹ Apo quay sang nhìn chồng và hỏi ông.
- Hahaha, tất nhiên là không rồi. Thật khó để tưởng tượng Apo lại kết hôn với một người bất tử. Tuy nhiên, điều quan trọng là thằng bé hạnh phúc là được rồi. - Cha Apo mỉm cười nhìn mẹ Apo trả lời rồi quay trở lại nhìn Mile và Apo với ánh mắt vô cùng hạnh phúc.
Cha mẹ Apo đứng thật lâu để nhìn khoảnh khắc hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ, thậm chí còn bật cười khi thấy Mile quỳ xuống đất ôm bụng Apo, rồi đưa tai vào bụng cậu để cảm nhận những chuyển động của những đứa trẻ bên trong, vì trước đây anh có lần đã đến hỏi mẹ Apo về quá trình mang thai và làm sao biết sự phát triển của thai nhi như thế nào.
- Ta thực sự hy vọng cả hai sẽ mãi mãi hạnh phúc như thế này!!!!!
------------------
Sorry mọi người vì hôm nay Loud đăng chương trễ, do là tự nhiên có ý tưởng chương mới cho truyện kia nên Loud lỡ tập trung viết dù chỉ mới được một nửa.😁😁
Sau khi chúng ta đã ăn uống no nê đến bất tỉnh thì tiếp tục thưởng thức một chương ngọt ngào để tráng miệng nha.
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top