I CAN HEAR YOUR HEART
Apo quyết định quay lại các buổi học với giáo viên vào mỗi buổi chiều vì buổi sáng cậu không bao giờ có thể rời khỏi giường trước 11 giờ trưa sau một đêm có những hoạt động quá sức về đêm cùng với Mile. Apo quyết định sẽ học một số môn học về chính trị cũng như một ngôn ngữ khác dù Mile chưa bao giờ yêu cầu cậu phải học những môn học đó. Tuy nhiên, Apo muốn bản thân chuẩn bị kiến thức thật tốt để sau này ít nhất cậu vẫn có thể giúp Mile giáo dục con của họ khi anh quá bận bịu với những công việc to lớn của đất nước và của chủng tộc. Ban đầu, Apo nghĩ rằng sẽ không dễ dàng gì để học các môn học đó khi mà bản thân cậu chưa bao giờ được đến trường, nhưng hóa ra cậu lại có thể dễ dàng tiếp thu các kiến thức đó dù đôi khi vẫn ngủ gật khi chép bài, hay vì quá chăm chú mà quên đi cái lạnh của cơ thể cho đến khi hắt hơi mới phát hiện ra bản thân không mặc áo choàng. Một lý do nữa khiến Apo quyết tâm học các môn học chính trị là vì cậu nghĩ rằng bản thân đã vui chơi đủ rồi, cậu muốn bản thân dù không thông minh nhưng cũng phải cố gắng có những kiến thức không thua kém Ernest và chứng minh với tất cả những ai không thích cậu rằng cậu hoàn toàn xứng đáng với Mile.
Tuy nhiên, gần đây đã có một số vấn đề xảy ra với sức khỏe của Apo, không biết có phải là do cậu quá tập trung cho việc học hay những môn học chính trị quá căng thẳng nên đã rút cạn hết năng lượng của cậu hay không, mà khi trở về phòng Apo thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt.
- Có lẽ phải ăn một chút gì đó thôi, đói bụng quá. Sao thèm đồ ngọt quá đi mất!! - Apo vừa xoa bụng vừa thì thầm khi ngồi trên giường.
Hiện tại vẫn chưa đến giờ ăn tối nên chắc chắn các hầu cận sẽ không để Apo ăn các món ăn ngọt vì sẽ khiến dạ dày cậu khó chịu và lại tiếp tục nôn. Những ngày vừa qua Apo luôn có cảm giác thèm ăn ngọt nên thường hay nói các hầu cận lấy các món ăn ngọt cho cậu ăn, nhưng nếu cậu chưa ăn no thì chắc chắn sẽ nôn ngay lập tức, vì vậy các hậu cận đã quyết định chỉ khi nào cậu đã ăn no mới để cậu ăn tráng miệng bằng đồ ngọt. Apo thở dài ấn chiếc bụng rỗng của mình, chịu đựng cơn đói bụng cho đến giờ ăn tối mà không dám nói với bất cứ ai, nếu không mọi người sẽ lại đi báo cáo với Mile và cậu sẽ bị anh cấm ăn đồ ngọt nữa.
- Có khi nào do đêm nào cũng hoạt động quá độ với Mile nên mới khiến mình mau đói như vậy không?? - Apo thầm nghĩ trong tâm trí trong khi ngồi xếp đèn lồng ở vườn kính để tạm thời quên đi cơn đói, cậu cũng nghĩ đến việc sau này nếu phải chịu đựng những cơn đói như vậy mà không gấp đèn lồng nữa thì sẽ học lái máy bay không người lái, biết đâu khi thèm ăn ngọt, cậu sẽ lén đặt đồ ăn bên ngoài mà không ai có thể biết được.
- Điện hạ, hình như bệ hạ muốn gặp người. - Người hầu cận thân thiết lên tiếng gọi Apo.
- Mile hả?? Ngài ấy đang tiếp khách mà?? - Apo ngước lên, ngạc nhiên hỏi.
- Nhưng bệ hạ đang nhìn người. - Người hậu cận tiếp tục nói.
Apo xoay đầu nhìn xung quanh và thấy Mile đang đứng nói chuyện với một vị khách cách chỗ cậu đang ngồi không xa, dù đang nói chuyện với khách nhưng ánh mắt của Mile lại hướng về phía cậu trong khi người khách vừa nói vừa mở một thùng hàng bằng điện tử với vẻ mặt tự hào.
- Có lẽ lại là quà của ai đó gửi đến. - Apo thầm nghĩ.
- Em hả?? - Apo chỉ vào mình, chớp mắt và mấp máy miệng hỏi Mile.
Mile chỉ mỉm cười với cậu rồi tiếp tục nói chuyện với vị khách đó trong khi nhìn vào thùng hàng. Apo nhíu mày cảm thấy bối rối và không hiểu vì sao gần đây Mile cứ thường xuyên nhìn chằm chằm vào cậu khi cả hai ở gần nhau dù mỗi người đều đang bận rộn với công việc của mình. Việc Mile nhìn mình như vậy còn khiến Apo cảm thấy căng thẳng hơn là việc cậu nằm trong vòng tay anh hay anh chuẩn bị làm chuyện biến thái gì đó với cậu mỗi đêm, như thể Mile đang muốn truyền đạt điều gì đó với cậu mà không thể nói thành lời.
- Sao người lại buồn vậy, điện hạ?? - Người hầu cận hỏi Apo với ánh mắt lo lắng khi thấy cậu cúi đầu thở dài.
- Hả?? Đâu có đâu. Nhìn ta buồn lắm hả?? - Apo lắc đầu hỏi.
- Đúng rồi đó, điện hạ. Chúng thần đều thấy người đang buồn mà, đặc biệt là mỗi khi bệ hạ vô tình nhìn người. Điện hạ có thể nói cho chúng thần biết lý do gì khiến người buồn như vậy không?? Chúng thần sẵn sàng lắng nghe tâm sự của điện hạ. - Một hầu cận khác đang ngồi giúp Apo xếp đèn lồng nói với cậu.
Apo vẫn im lặng, cúi đầu tập trung xếp đèn lòng trong khi suy nghĩ xem có nên nói với các hầu cận của mình không, bởi vì liệu khi nói ra với họ thì có thể giảm bớt những buồn phiền trong tâm trí của cậu không?? Apo muốn tâm sự với mẹ nhưng lại không muốn tạo thêm gánh nặng cho bà dù chỉ một chút thôi, bởi vì cha mẹ cậu chỉ vừa mới được tận hưởng cuộc sống thoải mái mà không phải suy nghĩ bất cứ việc gì kể từ khi cậu kết hôn với Mile thôi. Giáo viên của Apo cũng nói rằng cậu nên học cách giữ bí mật cho riêng mình mà không cần phải nói ra tất cả nếu đó là vấn đề mà bản thân cậu không muốn nói ra. Apo biết các hầu cận của cậu là những người được lựa chọn tốt nhất nhưng cậu lại không dám tin tưởng họ sẽ không đi báo cáo lại với Mile.
- Không có gì đâu, ta ổn mà. - Apo lại lắc đầu trả lời.
Tuy nhiên, Apo đã quên rằng cậu đang sống trong cung điện của ma cà rồng với những ma ca rồng có sức mạnh vượt trội so với những ma cà rồng bên ngoài, dù đó có là một hầu cận. Tất cả mọi người trong cung điện đều có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng bản thân họ chỉ tỏ ra lịch sự, không muốn đọc suy nghĩ của 4 người đặc biệt đối với hoàng đế thôi, đó là cha mẹ Apo, Chan và đặc biệt là Apo.
- Ôi!! Nhìn điện hạ như vậy chúng thần cũng cảm thấy rất buồn. - Một hầu cận khác thở dài ủ rũ nói với Apo.
- Hả?? Tại sao?? - Apo chớp mắt bối rối khi nhìn khuôn mặt buồn bã của các hầu cận.
- Chúng thần cảm thấy rất lo lắng khi điện hạ gần đây cứ buồn bã như vậy, nên người có thể tâm sự với chúng thần, biết đâu người sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Điện hạ nói với chúng thần đi, nha, nha!! - Người hầu cận thứ tư nhìn Apo với ánh mắt hy vọng trong khi nói với cậu.
Apo cười gượng gạo, thở dài nhìn chiếc đèn lồng đã được cậu xếp hoàn tất nhưng cậu lại chẳng cảm thấy vui lên một chút nào. Có lẽ các hầu cận của cậu nói đúng, đôi khi chia sẻ một chút với họ biết đâu sẽ giúp cậu nhẹ lòng hơn. Dù gì các hầu cận cũng là những người được lựa chọn đáng tin cậy, họ đã rất tận tình chăm sóc cho cậu và đã không biết từ khi nào đã trở thành những người bạn thân thiết của cậu, nếu không có họ chia sẻ và luôn bên cạnh cậu thì có lẽ cậu đã phát điên lên khi phải sống cuộc sống nhàm chán trong cung điện lạnh lẽo này từ lâu rồi. Bộ đồng phục bản thân đang mặc và chiếc trâm cài áo mang biểu tượng của vương hậu đã khiến cho các hầu cận biết rằng họ phải trung thành với Apo, bởi vì cậu là người mà hoàng đế của họ trân trọng. Hơn thế nữa, Apo chưa bao giờ xem họ là những người ở cấp bậc thấp, cậu luôn đối xử rất thân thiện và rất tốt với họ, nên họ càng cảm thấy yêu quý cậu nhiều hơn.
- Hmmm..... nhưng mọi người phải hứa là không được báo cáo lại với Mile như những lần trước, nếu ngài ấy biết sẽ rất tức giận với ta và ta sẽ lại bị..... trừng phạt. - Apo cúi đầu, bĩu môi nói với các hầu cận và khuôn mặt trở nên đỏ bừng khi nói những từ cuối.
Các hậu cận bật cười khúc khích với biểu cảm của Apo và hiểu ý nghĩa của chữ " trừng phạt" mà cậu nói vì những lần trước đây, do lo lắng cho Apo, mọi người luôn báo cáo với Mile về việc cậu lén ăn đồ ngọt khi bụng đói và bị nôn, thế là mỗi tối khi Mile trở về phòng với khuôn mặt không biểu cảm, mọi người sẽ thấy Apo nằm bất động trên giường vào trưa hôm sau với khuôn mặt tức tối không nói nên lời.
- Vâng, vâng, chúng thần sẽ không báo cáo lại với bệ hạ. - Các hầu cận đồng loạt gật đầu với Apo.
- Hứa với ta đó, không thì ta sẽ không nói đâu. - Apo vừa nói vừa giơ ngón út ra trước mặt các hầu cận khiến họ phải bật cười vì vương hậu của họ lúc nào cũng đáng yêu như một đứa trẻ ngây thơ vậy.
- Chúng thần hứa!!!! - Các hầu cận gật đầu rồi cùng đưa ngón út liên kết với ngón út của Apo thành lập lời hứa của họ.
- Hmmm...... ta cảm thấy ghen tị với mẹ ta và cả Sisi - người tình yêu quý nhất của cha Chan nữa, cả hai đều gọi người đàn ông họ yêu thương là "anh yêu", trong khi đó khi ta hỏi Mile, ngài ấy luôn né tránh vấn đề đó và không bao giờ trả lời ta là có đồng ý cho ta gọi như vậy không?? - Apo thở dài, ngập ngừng nói với các hầu cận.
Không chỉ về vấn đề danh xưng mà bản thân muốn gọi Mile, Apo đã không kiềm chế được cảm xúc mà nói ra hết những buồn phiền của mình với các hầu cận, kể cả vấn đề cậu muốn biết và nghe Mile nói cảm xúc của anh đối với cậu như thế nào, những có lẽ đó là điều không thể. Sáng nay khi thức dậy, Apo cũng đã khóc đến sưng cả mắt khi Mile lại né tránh câu hỏi của cậu, dù hiện tại mắt đã bớt sưng hơn nhưng có lẽ do khóc quá nhiều nên đã khiến cậu cảm thấy buồn ngủ, không thể tập trung học và cảm thấy căng thẳng khi giáo viên cứ nhìn cậu khó xử.
- Mile là ma cà rồng đáng ghét!! Ác quỷ lạnh lùng!! Nhưng mình lại không thể ghét được. Ughhhhh..... - Apo vò đầu bứt tóc lầm bầm một mình, giả vờ như không biết Mile đang đến gần như cố ý để anh nghe thấy cậu đang rất giận anh.
Mile đang đi cùng lính canh của anh, tức là khách đã ra về và anh đến để gọi cậu trở về ăn tối.
- Mình không muốn ăn. Mình sẽ đi ngủ. - Apo bực bội nghĩ rồi đứng dậy bỏ đi, không thèm nhìn đến Mile như thể anh là người vô hình.
Tất nhiên, Mile làm sao để yên cho Apo bỏ đi như vậy, cậu không tự nguyện thì anh sẽ dùng biện pháp cưỡng ép, anh không muốn cậu nhịn đói rồi lén ăn đồ ngọt xong lại nôn nữa, nên đã nắm tay Apo lôi đến phòng ăn, mặc cho cậu vùng vẫy muốn giựt tay ra. Hành động của Mile càng khiến Apo tức giận hơn đến nỗi nhìn đi nơi khác mà không nhìn anh khi cả hai ngồi trong phòng ăn.
- Tại sao lại tức giận với ta. - Mile hỏi Apo với khuôn mặt không cảm xúc như bình thường.
- Không biết. Xin lỗi, em không muốn ăn tối, em về phòng trước đây. - Apo bực bội trả lời rồi đứng dậy dậm chân bỏ đi.
Khi Apo nói không biết vì sao giận Mile hoàn toàn là sự thật, không hiểu vì sao nhưng thời gian gần đây cậu luôn cảm thấy rất bực bội và căng thẳng khi Mile nhìn cậu, đôi khi là tức giận vô cớ với anh, dù mỗi đêm cả hai vẫn vui vẻ khi làm việc đại sự ban đêm, nhưng qua ngày hôm sau thì cậu lại có thái độ như vậy với Mile khiến đôi khi anh phải đau đầu, bối rối không biết bản thân đã làm gì khiến cậu giận như vậy.
Các hầu cận của Apo vô cùng phấn khích khi vương hậu đã chịu giận hoàng đế, nhưng cũng rất lo lắng sợ Mile sẽ tức giận và trừng phạt Apo. Mọi người đưa mắt nhìn Mile và khi nhận được cái gật đầu của anh mới đứng sang hai bên cho Apo bước qua.
Mile lắc đầu cầm hai ly máu ra đứng ở ban công, vừa uống vừa suy nghĩ về một điều gì đó rồi ra lệnh cho hầu cận chuẩn bị một khay thức ăn cho anh.
- Đã chuẩn bị xong, thưa điện hạ. - Người hầu cận thông báo khi đặt khay thức ăn lên bàn.
Mile quay trở vào gật đầu rồi cầm khay thức ăn rời khỏi phòng ăn.
-------------------
Apo trở về phòng ngủ thì lập tức đi tắm rồi nằm trên giường ôm bụng.
- Hức..... mình đói quá!! - Apo rên rỉ vì người cậu muốn lã đi vì đói, nhưng hiện tại cậu không muốn ăn gì ngoài đồ ngọt cả, càng tức giận thì cậu lại thèm ngọt hơn.
Nghe tiếng mở cửa, Apo liền nhắm mắt, úp mặt vào gối mặc kệ mép giường đã lún xuống vì có người ngồi. Hiện tại Apo không muốn nhìn mặt Mile, không muốn bị anh hôn. KHÔNG!!!!!
APO ĐANG THỰC SỰ RẤT TỨC GIẬN!!!!!
- Mèo nhỏ!! Ta biết em vẫn chưa ngủ. - Mile đặt môi lên tai Apo thì thầm.
Mile bật cười khi thấy mí mắt Apo cử động, cậu không bao giờ có thể diễn xuất giỏi được dù vẫn đang cố chấp không nhìn anh.
- Em muốn nghe ta nói gì?? - Mile tiếp tục thì thầm vào tai Apo trong khi chơi đùa với tóc cậu.
-...... - Apo vẫn cố chấp.
- Nếu ta nói " ta yêu em" thì sao?? - Sự cố chấp của Apo đã bị đánh gục.
Apo mở to mắt quay đầu nhìn Mile, làm sao cậu có thể im lặng được sau lời nói của anh chứ?? Và kết quả khi cậu quay đầu là đôi môi của Mile trên môi cậu.
- Mile..... - Apo khẽ gọi nhưng vẫn giữ yên để hai đôi môi chạm vào nhau.
- Bây giờ em đã hài lòng khi nghe những gì ta nói chưa?? - Nụ cười thích thú thể hiện rõ trên khuôn mặt Mile khi anh hỏi Apo.
- Ummm...... - Apo không thể trả lời Mile khi anh đã kéo cậu vào nụ hôn sâu.
Má Apo bắt đầu đỏ bừng vì xấu hổ đến nỗi hai tay siết chặt áo của Mile. Nụ hôn này Mile không đẩy lưỡi vào khoang miệng Apo mà chỉ ngậm lấy môi cậu bên ngoài rồi cắn nhẹ một chút để ghi lại dấu vết sở hữu. Với nụ hôn này, Apo vô cùng hạnh phúc vì cảm nhận được Mile yêu thương và trân trọng cậu như thế nào.
- Đã hài lòng chưa?? - Mile tiếp tục hỏi khi nụ hôn kết thúc.
- V..... vâng..... - Apo gật đầu trả lời sau khi lấy lại hơi thở.
- Hài lòng, em rất hài lòng. Em có thể nghe lại một lần nữa được không?? - Apo vòng hai tay qua cổ Mile, cười rạng rỡ hỏi anh dù trong lòng có chút lo lắng.
- Hmmm..... Ta sẽ được lợi ích gì khi nói đi nói lại câu nói đó?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.
Apo ngay lập tức nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn vào mắt Mile.
- Baby!!...... Nhưng có lẽ sẽ còn lâu lắm. - Apo ngập ngừng trả lời nhưng rồi lại thở dài vì cả hai đã làm tình gần như là mỗi đêm nhưng sao cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy mình có thai như khi mang thai Kraisee.
Mile có lẽ hiểu được cảm giác của Apo nên đã mỉm cười vuốt tóc cậu, rồi nằm xuống giường, đặt đầu cậu nằm lên ngực anh rồi ôm cậu trong vòng tay. Mile biết vì sao Apo có phản ứng như vậy khi nói về con của họ, cậu sợ điều tương tự sẽ xảy ra, và chính anh cũng sợ, nhưng anh sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa nếu thật sự Apo mang thai bằng bất cứ giá nào.
- Ta yêu em, Apo. Vì vậy, hãy cùng nhau chờ đợi từ bây giờ nhé. Đừng bao giờ rời bỏ ta một lần nữa, bởi vì em đã trở thành duy nhất đối với ta. - Mile nói với ánh mắt trầm ngâm nhưng không để Apo thấy, vì theo những gì Chan nói thì cậu sẽ rất khó thụ thai.
--------------------
Loud buồn Loud đăng chương sớm để mọi người đọc sớm, đi ngủ sớm, mai dậy sớm, đi gặp OTP sớm.😭😭
Rồi mọi người có suy nghĩ gì về chương này không?? Có thấy gì chưa??
Trước khi ngủ sớm để mai gặp OTP thì mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top