HIS NAME IS KRAISEE
Trong suốt 20 ngày, Mile đã bắt Apo chỉ được nằm để tịnh dưỡng và chữa trị tâm lý, cũng vì vậy mà cậu hoàn toàn không biết gì về vụ hành quyết dã man đó. Apo chỉ biết được trong lúc tắm vào một buổi chiều khi được các ngự y cho phép xuống giường, và đã phải rùng mình khi nghe các hầu cận kể lại quá trình hành quyết qua các lính canh đã chứng kiến. Có lẽ vì đã chấp nhận Mile nên Apo không còn cảm thấy sợ hãi nữa, cậu chỉ rùng mình tưởng tượng đến cảnh tượng kinh khủng đó, may mắn là cậu đã không chứng kiến, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì với cậu và Mile nữa. Tuy nhiên, Apo cũng không thể ngờ là Mile lại bảo vệ cậu như vậy, cũng chỉ là lời nói thôi, đâu đến nỗi phải xử tử như vậy, nhưng Apo không biết rằng để bảo vệ danh tiếng của một vương hậu thì Mile bắt buộc phải làm như vậy.
Mile cũng đã cho Ernest trở về lãnh thổ của mình sau ngày hôm đó khiến Apo cảm thấy rất vui vẻ hơn vì chồng cậu đã giữ lời hứa. Nhưng rồi khi nhớ đến lý do vì sao Ernest phải rời đi và bản thân mình lại ở đây, Apo chợt thở dài nhớ đến bảo bối nhỏ, cậu nhớ khi vừa biết tin cậu mang thai, Mile đã tổ chức tiệc ăn mừng rất lớn để thông báo với toàn thể thần dân cũng như các chủng tộc khác. Nhưng tại sao khi bảo bối mất đi Mile lại tỏ ra không quan tâm và khi hỏi các hầu cận về việc cậu sảy thai có ai biết không, thì tất cả đều trả lời rằng họ không nghe thấy ai bàn tán về sự việc này, có thể không chỉ ma cà rồng mà các chủng tộc khác chắc chắn cũng không dám cả gan bàn tán vì sợ bị trừng phạt.
- Mile, em muốn học một cái gì đó. - Apo đột nhiên nói với Mile khi anh vừa giao việc huấn luyện cho tổng tư lệnh, rồi rời khỏi đấu trường để gặp cậu, và lời cậu nói đã khiến anh phải mở to mắt ngạc nhiên, nhất là khi cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Ơ, sao người lại nhìn em như vậy?? Em thật sự muốn học một cái gì đó, nếu có một giáo viên thì tốt hơn vì chắc chắn sẽ học được rất nhiều thứ hơn. - Apo cười phấn khích nói với Mile.
- Sức khỏe của em vừa mới hồi phục, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Đừng thúc ép bản thân quá nhiều, cũng đừng chạy lung tung cho đến khi tình trạng của em thật sự ổn định. - Mile xoa đầu Apo, trầm giọng nói.
- Mile!!!!! Làm ơn đi mà!!!!! Không phải mọi người đều nói đúng sao?? Em thật sự là một tên ngốc, hoàn toàn không biết gì khi đến với người và cũng không thể giúp được gì cho người cả. Không những vậy, chính sự ngu ngốc của em đã làm liên lụy đến rất nhiều người, thậm chí là bị xử tử vì em nữa, đúng không?? Vì vậy, người đồng ý với em đi, được không?? - Apo nắm hai tay Mile lắc qua lắc lại, chớp mắt nói vói anh vì cậu biết rằng anh chắc chắn sẽ xiêu lòng khi cậu có hành động như vậy dù bản thân cậu đang vô cùng xấu hổ với hành động lố bịch của mình.
- Được rồi!! Được rồi!! - Apo đoán đúng mà, Mile sẽ không thể từ chối cậu.
Mile thở dài đồng ý với Apo vì biết một khi cậu đã quyết tâm làm gì thì nhất định sẽ không từ bỏ. Mile khẳng định không phải vì hành động đáng yêu của Apo mới xiêu lòng mà chỉ là anh không muốn cậu giận rồi chạy đi lung tung để lo lắng đi kiếm thôi.
- Vậy em muốn học gì?? - Mile hỏi khi anh cùng cậu nắm tay nhau đi dạo quanh hồ sen trong vườn kính. Họ thường tận hưởng không khí yên bình ở đây vào mỗi buổi sáng để tâm trạng Apo sảng khoái hơn.
- Em cũng chưa biết phải học gì, hay người thử cho em lời khuyên xem em nên học gì?? - Apo mỉm cười hỏi Mile với ánh mắt ngây thơ khiến anh thật sự muốn đem cậu về phòng ngay lập tức nhưng phải kìm nén lại mà quay mặt đi nơi khác.
- Vậy ta sẽ thông báo với em sau khi tìm được giáo viên. Nhưng quan trọng bây giờ là em không được làm gì quá sức, phải nghỉ ngơi khi cảm thấy mệt. Đừng nghĩ đến lời nói của bất cứ ai, một mình ta có thể lo lắng cho em tất cả, hiểu không?? - Mile nói với Apo trong khi véo mũi cậu.
Nghe những lời Mile nói, Apo càng có thêm động lực cho quyết tâm học tập của mình. Apo biết cậu không cần phải làm gì, Mile vẫn có thể lo cho cậu nhưng nếu cậu được học hành đàng hoàng thì mọi người sẽ có cái nhìn khác về cậu và cũng không khiến Mile xấu mặt.
- Vâng!! - Apo cười toe toét, gật đầu với Mile.
Khi cả hai đi dạo đến khu vực luyện tập vũ đạo của các vũ công cung điện, Apo vô cùng phấn khích nên đã buông tay Mile ra mà nhanh chân chạy đến đó. Có rất nhiều vũ công đẹp ở đó kể cả nam lẫn nữ, nhưng Mile hoàng toàn không quan tâm mà chỉ nhìn về phía vương hậu của anh, người đang đi loanh quanh để nhìn cái này cái kia.
- Wow, tuyệt thật đó. Họ là những vũ công sẽ biểu diễn trong hôn lễ của Meimei, đúng không Mile?? - Apo hào hứng chạy về phía Mile để hỏi anh.
- Uhm!! - Mile gật đầu rồi lại nhìn về phía trước, nơi các vũ công đang thực hiện những điệu múa uyển chuyển, quyến rũ. Tuy nhiên, một lần nữa Mile hoàn toàn không chú ý đến những vũ công đó mà chỉ chú ý đến người đã mượn một chiếc khăn choàng và đội lên đầu.
- Mọi người thấy ta thế nào?? - Apo phần khích hỏi các vũ công.
Một vài vũ công còn giúp Apo cài những chiếc kẹp hoa lên đầu để chiếc khăn trên đầu cậu không rơi xuống, sau đó thì phải mở to mắt bất ngờ vì vương hậu của họ quá đẹp trong trang phục của vũ công dù cậu là một người đàn ông, thậm chí còn đẹp hơn cả những vũ công đẹp nhất trong đoàn của họ nữa.
- Oh, có cả kẹp hoa nữa hả?? Ta có thể tự chọn màu được không?? - Apo phấn khích hỏi.
- Tất nhiên là được, điện hạ. Với chiếc khăn choàng người đang đội thì cái này là đẹp nhất. - Một vũ công gợi ý và đưa cho Apo xem một chiếc kẹp hoa được đính hạt màu trắng và hồng.
Mile đứng từ xa để mặc Apo vui vẻ bên các vũ công, ngực anh bỗng nhiên cảm nhận được một sự ấm áp khi trông thấy Apo thật sự vui vẻ như vậy dù cậu không tham gia nhảy cùng họ. Apo chỉ đơn giản vui đùa cùng các vũ công nhí, những đứa trẻ chừng 6-7 tuổi được đào tạo để trở thành vũ công cung điện trong tương lai.
- Wahhhhh!!!!! Điện hạ!! Nhìn kìa, điện hạ đang ở đây!! Điện hạ cố lên!! Cố lên!! - Những đứa trẻ phần khích reo hò khi Apo thi nhảy cùng các vũ công trưởng thành dù cậu hoàn toàn không thể nhảy đẹp như họ.
Cuối cùng thì khu vực tập luyện đã trở nên nháo nhào, hỗn loạn vì Apo, mọi người đều tập trung vào Apo mà không thèm quan tâm đến vị huấn luyện viên khó tính đang nhíu mày thở dài, ông không cảm thấy khó chịu với Apo mà thở dài vì học trò của mình, khi họ chẳng còn quan tâm đến ông nữa.
- Điện hạ!!!!! Cố lên!!!!!
- Cố lên!!!!!
- Cố lên!!!!!
Mọi người reo hò vui vẻ cỗ vũ cho Apo, đặc biệt là các đứa trẻ, chúng vây lấy cậu khi cuộc thi kết thúc. Nhìn những đứa trẻ đó, Mile chợt mỉm cười và suy nghĩ về những đứa con của cả hai sau này, chúng sẽ có ngoại hình thế nào, tính cách ra sao, có giống Apo không?? Mile chắc chắn sẽ để Apo tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên con của họ, nhưng anh cũng sẽ phải chọn một trong số đó để huấn luyện thành hoàng đế tương lai thay thế anh. Khi thấy Apo bỗng nhiên vấp ngã khiến những đứa trẻ cười lớn, còn cậu thì bĩu môi giả vờ giận dỗi, và một lần nữa Mile phải bật cười suy nghĩ đến việc sau này Apo sẽ nuôi dạy con họ như thế nào hay lại hùa với chúng mà quấy rối anh.
Khi đang mỉm cười hạnh phúc nghĩ đến những đưa trẻ thì khuôn mặt Mile trở nên lạnh lùng vì bỗng nhiên cuộc nói chuyện giữa anh và Chan xuất hiện trong tâm trí như muốn nhắc nhở anh rằng họ đã từng có một đứa con.
- Tôi chắc chắn bệ hạ đang cảm thấy không ổn. - Chan nói với Mile khi anh đến viện nghiên cứu tìm ông về việc chế tạo Khimaira.
- Chỉ là bệ hạ tiếp nhận nỗi đau của người quá muộn. Người đừng nhìn tôi như vậy, chỉ là tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh giống người mà thôi. - Chan như một nhà ngoại cảm mà đọc suy nghĩ của Mile, nhưng những gì ông nói là sự thật khi nhìn thấy sự đau khổ của Apo, ông mới nhận ra rằng mình đã đau như thế nào khi bản thân đã gây ra sai lầm với cậu.
- Ông ta nói mình cảm nhận nỗi đau quá muộn sao?? Mình đau vì điều gì?? - Mile khịt mũi thì thầm một mình khi nhớ đến lời nói của Chan.
Nụ cười trên môi Mile vẫn trên môi anh tỏ vẻ chế giễu lời nói của Chan, nhưng khi vừa dứt lời thì thầm của chính mình thì nụ cười đó lại một lần nữa vụt tắt trong khi hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm. Mile muốn nổi giận nhưng lại không biết bản thân nổi giận vì điều gì và nổi giận với ai.
Trong trí nhớ Mile thì khi Apo bất tỉnh trong vòng tay của anh, cũng chỉ có máu chảy lan khắp sàn thôi mà. Chỉ là khi ngự y chạy đến kiểm tra Apo thì một trong số họ đã dùng một chiếc khăn để lấy thứ gì đó từ bên trong của lỗ nhỏ của Apo ra ngoài, rồi đưa lên trước mặt Mile.
- Bệ ..... bệ hạ có muốn nhìn đứa bé không?? Là một hoàng tử, khoảng 6 tháng rồi. - Người ngự y run rẩy nói với Mile, rồi bật khóc vì bào thai đã có một cơ thể hoàn chỉnh dù chỉ mới lớn bằng lòng bàn tay người lớn.
Khi đó, bản thân Mile không biết vì sao anh chỉ nhìn cơ thể đứa trẻ đầy máu đó mà không có bất cứ cảm xúc gì, bởi vì đối với một kẻ thường xuyên xé xác người khác như anh thì đứa bé cũng chỉ là một cục thịt chết vô dụng mà thôi. Nhưng hiện tại khi nhìn thấy Apo vui đùa cùng những đứa trẻ thì...... anh biết rằng Chan hoàn toàn nói đúng.
- Apo!! Lại đây!! - Mile gọi Apo khiến cậu phải dừng lại cuộc chơi mà chạy nhanh đến chỗ anh.
- Vâng, em đến ngay!! - Apo thả một đứa trẻ xuống đất, cười ngượng ngùng với bọn trẻ rồi chạy đến chỗ Mile.
- Sao vậy, Mile?? Đến về cung điện chính rồi hả?? - Apo lo lắng hỏi Mile, cậu chưa muốn về chút nào, ở đây vui hơn rất nhiều.
Thay vì trả lời, Mile chỉ im lặng nhìn vào mặt Apo, rồi nhẹ nhàng gỡ những chiếc kẹp hoa trên tóc cậu, tháo chiếc khăn choàng xuống rồi đưa tất cả cho một vũ công gần đó.
- Ôi!! Mile!! Sao người lại gỡ xuống chứ?? Người không thích em trong bộ dạng như vậy sao?? - Apo bối rối với hành động của Mile, rồi lại cảm thấy lo lắng, cũng đúng thôi, dù gì cậu cũng là đàn ông kia mà.
- Không!! - Mile quay mặt đi nơi khác trả lời Apo.
- Thật không?? - Apo nghiêng đầu nhìn theo mặt Mile hỏi, cậu cảm thấy buồn cười với vẻ mặt của Mile lúc này, anh đang ngượng thì phải??
- Chúng ta đi đến một nơi. - Mile nói rồi không đợi Apo đồng ý đã nắm tay cậu chạy đi một cách khẩn trương.
Apo loạng choạng chạy theo Mile vì chiếc áo choàng vướng víu khiến cậu không thể chạy đàng hoàng được dù đã quen với việc mặc áo choàng. Apo phải lấy tay còn lại kéo áo choàng lên cao mới có thể chạy theo kịp Mile được.
Một lúc sau, cả hai dừng lại trước một khu vườn nhỏ dường như mới được xây dựng gần đây. Khu vườn có vẻ như được xây dựng dành cho trẻ em khi có xích đu, rồi cả khu vui chơi mini nữa. Apo nhìn Mile bối rối, khó hiểu nhưng anh một lần nữa chọn cách im lặng, nắm tay cậu từ từ đi vào giữa khu vườn, nơi có một đền thờ được xây dựng như một vọng lâu vì có cả ghế ngồi nữa. Khi cả hai bước vào đền thờ thì Apo đã mở to mắt nhìn Mile.
- Đây..... đây là nơi..... yên nghỉ..... của một..... đứa trẻ..... - Apo lắp bắp hỏi Mile trong khi chỉ tay về phía một ngôi mộ nhỏ đặt trong ngôi đền.
- Uhm!! - Mile gật đầu rồi đặt một bông hoa anh đã hái trên đường đi vào xuống ngôi mộ.
- Tên bé con là Kraisee, có nghĩa là người dũng cảm. - Mile tiếp tục nói rồi kéo tay Apo đang đứng bất động ngồi xuống chiếc ghế kế bên ngôi mộ.
Apo rưng rưng nước mắt nhìn Mile trong khi hai tay siết chặt tay anh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Mile sẽ làm điều này cho đứa con đã mất của họ, bởi vì anh luôn tỏ ra thờ ơ sau khi đứa bé mất.
- Sau này em hãy nhớ và giới thiệu Kraisee với các anh chị em của bé con nhé. Và kể từ bây giờ chúng ta sẽ tổ chức sinh nhật cũng như ngày mất của Kraisee và sẽ mãi mãi làm như vậy. - Mile ôm Apo đang khóc nức nở vào vòng tay của mình, vừa vuốt đầu cậu vừa nhẹ nhàng nói với cậu cũng như lời hứa anh dành cho Kraisee.
Cho đến hôm nay và nhớ đến những lời Chan nói, Mile nhận ra rằng dù anh có là một ma cà rồng băng giá thì anh vẫn là một người cha, anh cũng biết yêu con mình, anh biết đau đớn khi nhìn thi thể của con mình trước mặt. Chỉ là đã lạnh lùng, sống trong vô cảm quá lâu nên anh không biết cảm xúc lúc đó của mình là gì, anh chỉ vô thức làm theo những gì tâm trí anh nghĩ đến. Thay vì chôn cất đứa trẻ ở phần mộ kế bên Sharla, thì Mile đã ra lệnh xây dựng một khu vườn trẻ em như Apo từng nói sẽ dành cho con trai của họ, giống như khu vườn anh dành cho cậu. Và khu vườn đã hoàn thành chỉ sau vài ngày sau đó với phần mộ của Kraisee bên trong đền thờ. Hơn 20 ngày qua, mỗi ngày Mile đều đến khu vườn nhỏ và đặt một bông hoa lên phần mộ của con trai, rồi ngồi trên ghế nhìn ngôi mộ cho đến khi lính canh thông báo Apo đã thức dậy vào mỗi buổi sáng sớm.
Có lẽ Mile không phải là một người cha yêu con bằng việc thể hiện cảm xúc và cũng chưa bao giờ biết cảm xúc yêu con là như thế nào, nhưng những hành động của anh đã chứng minh tất cả.
-------------------
Dù còn tức bệ hạ vì ngoại tình nhưng chương này thì phải dành cho bệ hạ một lời khen vì Kraisee. 👍👍
Lại vui thêm một chút nữa rồi mọi người. 😊😊
Rồi có ai muốn biết Apo sẽ ghen tị với người khác thế nào không??🤭🤭
Mọi người nhớ góp ý giúp Loud nha. Cám ơn mọi người. 💚💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top